[Phần 5] Chap 12: Ustaly Andre (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian khá lâu đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này tôi bắt đầu mạnh dạn hơn khi mà không để cho mình bị nói xấu như trước.

Bây giờ trong lâu đài hoàng gia thì không còn ai dám nói xấu tôi nữa, chắc là thế bởi vì có lẽ người hầu và những kẻ khác vẫn sẽ nói xấu hay làm gì đấy nhưng sẽ không dám trước mặt tôi nữa bởi vì sợ tôi nổi giận.

Giờ tôi mới biết được là 1 hoàng tộc thì quyền lực cỡ nào.

Hôm nay chính là sinh nhật của tôi và người chị Laplace của tôi.

Tại sao lại là sinh nhật của cả tôi và chị ư?

Chị Laplace của tôi sinh trước tôi 3 năm còn tôi kém chị tôi 3 tuổi thế nhưng tôi và chị lại sinh cùng ngày với nhau.

Dù rằng tôi cũng không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như này nữa.

Nhưng phải nói thật là tôi không hề thích việc bị trùng sinh nhật như này tí nào.

Bởi vì hầu hết....

Không gần như toàn bộ mọi người đến dự sinh nhật của tôi và chị Laplace thì đều chỉ để ý tới chị Laplace và bỏ tôi một mình.

Dù rằng cũng có vài quý tộc cấp cao đến chào hỏi tôi nhưng tôi nghĩ họ chào cũng chỉ để cho có lệ bởi vì ngay sau khi chào tôi xong rồi lại quay sang nói chuyện với chị Laplace và bỏ tôi một mình.

Chuyện này đã xảy ra rất nhiều trong những năm sinh nhật trước rồi và tôi nghĩ rằng là kiểu gì năm nay mình cũng bị ngó lơ hay thậm chí là nói xấu, đặc biệt là sau cái vụ kết quả đo ma lực đấy.

Haizzzz....

Chán thật....

Dù những ngày sinh nhật thì cha và mẹ cũng tặng quà cho tôi và gửi tôi những lời chúc nhưng...

Tôi nghĩ rằng chỉ có mẹ Morkov, mẹ ruột của tôi là thực sự chú ý đến tôi thôi bởi vì mẹ Lucius và cha Thomas thường sẽ ở cùng chị Laplace nói chuyện với các quý tộc và tôi thường ở 1 mình.

Nói thật là tôi rất ghen tị đấy.

Chả ai muốn sinh nhật của mình lại bị cho ra rìa cả...

Chị Laplace có rất nhiều bạn và hầu hết là các tiểu thư và con trai của các quý tộc lớn.

Còn tôi thì....

Không phải là tôi không có bạn nhưng tôi có đúng duy nhất 1 người bạn.

Đó là Robert Dobry, cậu ta là con trai út công tước mà tôi gặp hồi trước.

Trong khoảng thời gian tôi đang buồn và ở trong phòng thì Robert cũng rất thường xuyên tới gặp tôi và trò chuyện với tôi cũng hay chơi với tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ là cậu ta sẽ không chơi với tôi nữa sau vụ kết quả đo ma lực nhưng không, Robert vẫn chơi với tôi còn động viên tôi nữa.

Cậu ta là người có thể coi là bạn duy nhất của tôi.

Kiếp trước thì tôi cũng đã từng có bạn nhưng hầu hết đều kết thúc với việc 1 bên dần không nói chuyện và không chơi với nhau nữa.

Khoảng thời gian lâu nhất mà tôi có bạn chỉ khoảng 2 tháng là cùng.

Nhưng Robert thì khác cậu ta quen tôi rất lâu và luôn thân thiện với tôi, cởi mở với tôi mặc cho tôi làm sao nữa.

Tôi..... Cảm thấy thích cậu ấy....

Gì? Tôi đã sống rất lâu rồi đấy... Nếu tính cả kiếp trước lẫn kiếp này và tôi chưa từng có ai đặc biệt là con trai và không phải ông bà đối xử tốt với mình như này

Robert thường xuyên tới lâu đài hoàng gia và thường xuyên tới nói chuyện với tôi, cậu ta còn thường xuyên mang bánh và quà tới cho tôi nữa.

Robert có thể đến thăm tôi nhiều như vậy là do gia tộc của cậu ấy sống ở vương đô.

Có rất nhiều quý tộc sống ở vương đô để đảm nhiệm việc quản lí một khu vực nào đấy ở vương đô hoặc là để làm các công việc như bảo vệ, đào tạo kiếm sĩ, ma pháp sư hay đại loại vậy nên Robert mới có thể thăm tôi nhiều như vậy.

Robert là người duy nhất cùng tuổi với tôi chơi với tôi nên lâu dài tôi cũng sẽ thấy thích cậu ấy thôi, có gì lạ đâu.

Hôm nay Robert cũng sẽ tới dự tiệc sinh nhật bởi vì tôi cũng đã thấy xe chở ngựa của gia tộc cậu ấy ở ngoài quảng trường lâu đài, chắc là cậu ấy còn phải làm các thủ tục diện kiến quốc vương hay thứ gì đó đại loại như vậy.

Hiện tại thì tôi đang đi tới phòng của mẹ tôi để nhờ mẹ, tôi chỉ muốn tới đó để nói chuyện với mẹ Morkov của tôi thôi.

Đi bên cạnh tôi cũng có vài lính gác đi theo, tại vì hôm nay có khá nhiều quý tộc ra vào nên để đề phòng có kẻ xấu xâm nhập nên tôi phải đi cùng với lính gác.

Sau 1 lúc thì tôi cũng đã tới phòng của mẹ tôi... Cũng không hẳn bởi vì mẹ Morkov, mẹ Lucius và cha Thomas ở chung 1 phòng.

Humm... Cũng phải vì cha tôi có 2 vợ lận mà...

Trời tôi không hiểu bằng cách nào mà cha có thể lấy tận 2 người vợ được.

Mở cửa đi vào tôi đã thấy mẹ Morkov ở trong đó, bên cạnh còn có cả mẹ Lucius và cả chị Laplace cũng đang ở trong.

"Oh Ustaly là con à? Mau vào bên trong đi con" (Morkov)

Tôi nghe vậy thì gật đầu và vô trong phòng, còn lính gác sẽ ở bên ngoài để canh.

Tôi tiến tới ngồi cạnh bên giường với mẹ Morkov.

"Hôm nay con thế nào rồi?" (Morkov)

"Dạ vâng con vẫn khỏe ạ" (Ustaly)

"Vậy à, con ở đây để lác mẹ trang điểm cho nhé rồi để lác xuống dưới kia để tổ chức sinh nhật cho cả con và Laplace" (Morkov)

"Dạ vâng" (Ustaly)

Mẹ Morkov nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nói thật là tôi rất yêu mẹ của tôi vì dù có chuyện gì mẹ cũng là người không bao giờ đối xử tệ với tôi và luôn thương tôi.

Sau đó là mẹ Morkov với mẹ Lucius đi trò chuyện với nhau 1 lúc khá lâu, hai người hầu hết chỉ nói chuyện ở trong lâu đài về quý tộc và cha Thomas.

Tôi thì ngồi ở đấy và nghe hai người nói chuyện.

Chị Laplace bên cạnh thì cũng chả quan tâm lắm và chỉ chăm chăm đọc sách.

Sau 1 hồi lâu thì mẹ Morkov cũng trang điểm và chọn bộ váy đẹp nhất cho tôi.

Lucius cũng làm vậy với chị Laplace.

"Được rồi hai đứa đi ra bên ngoài nhé, rồi hãy xuống dưới lầu để dự tiệc, ta và Morkov sẽ ở trong đây 1 lúc nữa" (Lucius)

"Vâng ạ" (Laplace)

"Dạ vâng"(Ustaly)

Tôi và chị Laplace cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Xung quanh tôi và chị cũng có lính gác bảo vệ đi theo.

Tôi và chị Laplace khá im lặng khi không nói chuyện gì với nhau khiến cho không khí có phần khá là áp lực

Chắc tôi sẽ mở lời trước.

"Hai người mẹ của chúng ta nói chuyện lâu thật chị nhỉ? Mãi mới chịu trang điểm cho chúng ta" (Ustaly)

Chị Laplace quay sang nhìn tôi 1 cái rồi lại nhìn thắng đi tiếp không nói gì...

Sao chị ấy lại lơ mình vậy...

"Chị biết không hôm nay có rất nhiều quý tộc đến đấy! Và họ cũng sẽ tặng rất nhiều quà cho chúng ta không biết họ sẽ tặng gì ha chị" (Ustaly)

Chị Laplace lần này còn không nhìn tôi và chỉ nhìn thẳng và bước đi....

Sao chị ấy lại cư xử như vậy chứ...

"Hôm nay chắc sẽ có rất nhiều...." (Ustaly)

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng chị Laplace dừng chân lại và đứng im.

Chị Laplace quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.

"Này các ngươi hãy đi ra chỗ khác đi để ta nói chuyện 1 mình với Ustaly" (Laplace)

Chị Laplace ra lệnh cho những người lính đi ra chỗ khác.

"Nhưng thưa công chúa Lucius chúng tôi phải ở đây để bảo vệ..."

"Ta không cần được bảo vệ, nên nhớ ta là thiên tài đấy, ta cũng biết rất nhiều loại ma pháp nên ta không cần ai phải bảo vệ hết nên hãy đi đi" (Laplace)

"Nhưng...."

"Ngươi định cãi lệnh ta sao?" (Laplace)

"Không! Thần không giám ạ... Chúng thần sẽ lui đi ngay..."

Sau đó tất cả lính gác xung quanh rời đi để lại tôi và chị Laplace.

Không khí... Áp lực quá chỉ có mỗi mình tôi và chị Laplace trên dãy hành lang dài...

"Chị Laplace...." (Ustaly)

"Tôi và cô không cần phải nói chuyện với nhau làm gì cả, cô không cần phải cố gắng bắt chuyện với tôi" (Laplace)

"Hở...." (Ustaly)

Chị Laplace bỗng dưng nói vậy với tôi bằng khuôn mặt vô cảm và giọng điệu có phần khó chịu.

Tôi không hiểu.....

"Chị Laplace... Chị đang nói gì vậy..." (Ustaly)

"Vẫn chưa hiểu à? Bộ não cô có vấn đề hả? Hay tai của cô? Tôi nói tôi và cô không cần phải nói chuyện với nhau làm gì cả, điều đó chẳng làm tôi và cô thân thiết hơn đâu, cô chỉ đang làm phiền tôi thôi " (Laplace)

Tôi đứng đực ra đó, choáng váng không thể tin điều chị Laplace vừa nói.

Tôi và chị Laplace không nói chuyện nhiều với nhau nhưng không phải vì tôi ghét chị ấy.

Mặt khác tôi rất hay bắt chuyện với chị Laplace để nói chuyện nhưng tất cả những lần tôi cố nói chuyện đều bị chị Laplace ngó lơ và không nghe hoặc chị Laplace chỉ nhìn tôi 1 cái rồi quay sang chỗ khác...

Nhưng.... Sao chị ấy lại làm như vậy....

"Chúng ta... Là chị em với nhau mà..." (Ustaly)

Chị Laplace nhìn tôi với nửa con mắt.

"Chị em? Cô nhìn lại bản thân mình đi Ustaly, mang tiếng là hoàng tộc tuy nhiên lại chả có 1 tí ma lực nào cả, thật thảm hại, cô không xứng đáng làm em của tôi Ustaly, cô thậm chí còn chẳng bằng thường dân nữa vậy sao cô nghĩ rằng mình có thể thân với tôi?" (Laplace)

Chị Laplace nói thế với giọng điệu chua chát, chị Laplace đang xem thường tôi vô cùng rõ ràng.

"Chị.... Chưa bao giờ coi em.... Là em của chị ư.....?" (Ustaly)

"Đó thật sự là một câu hỏi ư? Tôi chưa bao giờ coi cô là em của tôi hết, cô chỉ là hàng nhái rẻ tiền của tôi mà thôi" (Laplace)

Chị Laplace.. nói thế rồi quay lưng bước đi không thèm nhìn lại....

Tôi thì đứng đó....

"Hức...hức...." (Ustaly)

Tôi quay lưng lại và chạy đi về phòng của mình....

Tại sao cơ chứ?

Kiếp trước tôi không hề có chị hay em nào cả kể cả họ hàng ngoài ông và bà của tôi vậy nên tôi luôn muốn biết cảm giác có được 1 người chị là như thế nào.

Tôi đã luôn muốn có cảm giác gia đình nhưng tại sao lại như này cơ chứ...

Tôi đã luôn tỏ ra thân thiện, cởi mở với Laplace vậy tại sao mà chị ta lại đối xử với tôi như vậy...

Tôi chạy 1 mạch về phòng của mình, tôi mở cửa phòng ra và đóng rầm của lại.

"Hức....." (Ustaly)

Sao những chuyện như này lại luôn xảy ra với tôi cơ chứ....

Từ chuyện mồ côi cha và mẹ ở kiếp trước và nhiều chuyện bất hạnh cứ liên tục đến với tôi cả ở kiếp trước lẫn kiếp này

Tại sao lại luôn là tôi phải chịu những chuyện này chứ?

Tôi không có ma lực là 1 cái tội ư?

Chẳng phải dù có như vậy thì gia đình vẫn nên yêu thương nhau vô điều kiện ư?

Chúng tôi là gia đình mà

Tại sao lại như vậy.

Tôi đã làm gì để phải chịu những điều cơ chứ?

"TẠI SAO CƠ CHỨ?!?" (Ustaly)

Tôi bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.

Tại sao?

Tại sao những chuyện như thế này lại luôn xảy ra với tôi?!

Tôi đã làm gì cơ chứ?!

Bộ tôi có tội lắm hay sao!?

Tôi liên tục ném đồ xung quanh phòng, từng món đồ đều bị tôi đập nát hết.

Dù cho tôi đã sử dụng quyền lực của một hoàng tộc thì sao chứ? Tôi vẫn bị khinh thường không công khai thì bí mật, thậm chí ngay cả chị của tôi cũng chả xem tôi không ra gì ngoài 1 phiên bản lỗi nhái rẻ tiền của chị ấy.

Tại sao cơ chứ?

Tôi đang rất giận... Tôi đã làm gì để phải chịu những thứ như này...?

Khi đang liên tục ném đồ đạc xung quanh và dùng tay không đấm vào bàn và ghế thì bỗng nhiên cửa phòng của tôi có ai đó gõ.

*Cốc cốc cốc*

Kẻ nào bây giờ gõ cửa phòng tôi cơ chứ?!? Tôi đang không muốn gặp ai hết!

"Ai đó?!" (Ustaly)

"Là tớ nè Ustaly, Robert nè" (Robert)

Robert?! Tại sao cậu ấy lại tới đây lúc này cơ chứ?

"Tớ đến để gọi cậu đi xuống dưới kia để dự sinh nhật..." (Robert)

"Lác tớ xuống cậu ra chỗ khác đi!" (Ustaly)

"Nhưng... Cậu ổn không vậy... Tớ... Tớ bên ngoài nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc...." (Robert)

"Tớ hoàn toàn ổn!!!" (Ustaly)

Dù tôi đã nói vậy thì Robert bỗng nhiên mở cửa phòng ra và đi vào trong.

"Trời ơi!" (Robert)

Robert hoảng hốt khi thấy phòng của tôi đã trở thành 1 bãi chiến trường khi mà đồng đạc bị đập phá còn tay của tôi thì đang chảy máu.

Do đã đấm đồ đạc nên tay của tôi đã bị chảy khá nhiều máu.

"Tay của cậu ustaly!" (Robert)

Robert liền đóng cửa phòng lại và chạy tới chỗ tôi.

"Cậu... Cậu có sao không Ustaly! Sao phòng của cậu bị phá hết còn tay của cậu lại bị thương như này!?" (Robert)

"Đã bảo tớ không sao rồi mà! Cậu ra khỏi phòng tớ đi được không!" (Ustaly)

"Nhưng tay của cậu kìa!" (Robert)

"Tay của cậu bị thương kìa Ustaly cậu phải trị thương ngay!" (Robert)

Trời ơi tại sao Robert lại nói nhiều như vậy cơ chứ!

"Tớ không sao!!!!" (Ustaly)

"Cậu có sao kìa tay của cậu chảy quá trời máu! Để tớ dẫn cậu đi trị thương!" (Robert)

Robert tiến tới và cầm tay của tôi...

Tôi đã bảo là tôi không sao và không cần rồi cơ mà!!! Tại sao cậu ta cứ làm quá lên như vậy!

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO RỒI! BỎ TAY RA VÀ ĐI RA CHỖ KHÁC!" (Ustaly)

Trong vô thức tôi lỡ hét lên như thế...

Bỗng nhiên.............

Toàn bộ cơ thể nửa thân trên của Robert từ phần tay trở lên nổ tung....

Robert nổ tung theo đúng nghĩa đen, máu và nội tạng của cậu ấy văng ra khắp khăn phòng của tôi và thậm chí một mảnh thịt nhìn như ruột gan còn bay lên đầu của tôi và máu bắn đầy mặt của tôi....

"Hơ....." (Ustaly)

Tôi mở to mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Trời đất ơi Robert!!!!" (Ustaly)

Tôi hoảng hốt quỳ gối xuống tay cầm mớ nội tạng Robert.

"Robert ơi! Cậu bị sao vậy !?!??" (Ustaly)

Trời đất ơi!

Trời đất ơi! Tôi vừa mới làm gì thế này! Tôi vừa mới làm gì thế này tôi chỉ vừa mới trong khoảnh khắc không kiểm soát được cảm xúc của bản thân và hét về phía Robert! Tại sao phần thân trên của Robert lại nổ tung như này cơ chứ!!!?!?

"Ôi trời Robert ơi! Robert ơi! Tớ xin lỗi tớ không có ý mà!?!" (Ustaly)

Tôi cần trên tay đống thịt của Robert cố gắng gắn chúng lại với nhau nhưng không được, đống thịt đó chảy ra khỏi lòng bàn tay tôi.

Khắp phòng bốc lên 1 mùi máu tanh khủng khiếp.

"Trời ơi! Mình vừa làm gì vậy!?!" (Ustaly)

"Mắt mắt của mình.... Không gian xung quanh!?!" (Ustaly)

Tôi không thể nhìn rõ được không gian xung quanh tôi, cứ như không gian xung quanh tôi đang bị cong vẹo vậy, chúng bị bẻ cong vậy chúng bị bẻ cong hoàn toàn.

Tôi!! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!

Trời ơi Robert...

Tớ xin lỗi.

Tớ xin lỗi trời ơi!

Tớ không hề cố ý!

Tớ không hề!

Tớ xin lỗi tớ xin lỗi.

Tớ xin lỗi cậu.

Tớ xin lỗi.

"Hức...hức... Hức... Trời ơi...!" (Ustaly)

Tay của tôi run bần bật khắp bộ váy và trên mặt của tôi đều dính đầy máu.

Tôi liên tục thở gấp, tim của tôi đập vô cùng nhanh...

"Làm ơn...Làm ơn....!Xin cơn ác mộng này hãy biến mất đi mà!"(Ustaly)

Tôi mở to mắt ra và nhìn vào cái xác của Robert.

Không hiểu sao không gian xung quanh bỗng dưng lại bị cong vẹo, chúng mờ ảo bị siêu vẹo và không thể định hình được...

Và chỉ trong 1 cái chớp mắt.

Xác của Robert tan biến thành cát bụi...

Robert... Hay những gì còn lại của cậu ấy tan biến thành những hạt bụi theo đúng nghĩa đen rồi biến mất vào hư không.

Cả những phần thịt, xương, nội tạng và máu bắn ra khắp căn phòng đều tan biến thành cát bụi hết.

Mắt tôi mở to không thể tin được.

Căn phòng của tôi, những món đồ đạc bị đập phá.... Chúng cũng dần dần tan biến đi hết... Để rồi chúng lại xuất hiện ngay đúng chỗ cũ như chưa từng bị đập nát.

Để rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Căn phòng trở lại bình thường, không hề có món đồ bị đập phá, không hề bừa bộn và không hề có Robert.

Căn phòng chỉ còn lại tôi ở trong đó...

1 mình tôi....

Thậm chí không hề có 1 tí máu nào và số máu trên người tôi cũng biến mất toàn bộ, toàn bộ số máu trên người tôi đều biến mất hết sạch không còn gì ngoài bộ váy của tôi....

Cứ như thế tôi chưa từng bị bắn máu lên người vậy....

Tôi.... Không hiểu....

*Cốc cốc cốc*

Bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa...

*Cốc cốc cốc*

Lại có tiếng gõ cửa.

"Ustaly ơi? Con ở trong đó chứ!?" (Morkov)

Phía bên kia cánh cửa là giọng của mẹ tôi.

Tôi từ từ bước tới và mở cửa ra.

"Con đây" (Ustaly)

"Ustaly à sao con vẫn chưa xuống dưới kia?" (Morkov)

Tôi nhìn mẹ tôi...

"Tại con quên ạ..." (Ustaly)

"Trời ạ... Hôm nay là sinh nhật con đấy sao con lại quên cơ chứ?" (Morkov)

"Mà Robert đâu rồi con? Nãy mẹ nhớ là Robert lên đây để gọi con xuống mà vậy? cậu nhóc đó đâu?" (Morkov)

Tôi nhìn mẹ tôi không chớp mắt.

"Con không biết, Robert đâu có lên đây gọi con" (Ustaly)

"Vậy hả? Kì lạ thật... Thôi chắc cậu nhóc ấy đi đâu thôi!" (Morkov)

"Giờ đi theo mẹ xuống dưới nào, mọi người đang chờ đó!" (Morkov)

"Vâng mẹ cứ xuống trước đi... Con sẽ xuống ngay ạ..." (Ustaly)

"Thôi được, nhớ xuống ngay nhé con!" (Morkov)

"Vâng..." (Ustaly)

Sau đó mẹ Morkov rời đi, tôi thì quay lại trong phòng và đóng cửa lại...

Tôi thẫn thờ nhìn nơi vừa mới khi nãy xác của Robert đã ở đó.

Nhưng giờ cậu ấy đã biến mất...

Biến mất....

Không còn lại dù chỉ 1 chút....

Không có gì cả....

Như thể.......

Robert chưa bao giờ tồn tại vậy...










__________

[ Nếu ai không hiểu thì sức mạnh của Ustaly là bẻ cong thực tại nhé!

Sức mạnh này có khả năng điều khiển thực tại chỉ bằng suy nghĩ hay bằng lời nói.

Tuy nhiên sức mạnh này cực kì bất ổn và nguy hiểm.

Chỉ cần 1 khoảnh khắc không kiểm soát được cảm xúc thôi là có thể giết người như chơi.

Người sử dụng năng lực bẻ cong thực tại là hoàn toàn ngẫu nhiên tuy nhiên nếu sử dụng lâu dài sức mạnh này có thể bị phát điên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro