[Phần 5] Chap 13: Ustaly Andre (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã giết Robert.....

Tôi đã giết cậu ấy.....

Tôi không hề cố ý làm như vậy....

Bây giờ tôi phải làm sao đây...

Tôi phải làm sao....

Nhìn vào chỗ mà cái xác của Robert từng tồn tại trước khi cái xác ấy hoá thành cát bụi và tan biến vào hư không.

Tôi nhìn vào bàn tay của mình, dù là rất nhỏ nhưng trong mắt của tôi, tôi có thể thấy bàn tay của mình có một chút cong vẹo.

Không phải là cong vẹo theo nghĩa đen mà kiểu như không gian xung quanh bàn tay bị vặn xoắn lại.

Tôi không biết đây là thứ sức mạnh gì cả...

Nhưng...

Tôi nên làm gì bây giờ...

Tôi không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng mình trầm 1 cách kì lạ, cứ như đột nhiên cảm xúc của tôi bị lấn át đi vậy.

Tôi cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi và bối rối, tôi có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc ấy nhưng cứ như có thứ gì đó ngăn tôi cảm nhận được chúng.

...

Mẹ đã bảo tôi xuống dưới....

Chắc.... Tôi nên xuống thôi...

Mở cánh cửa ra tôi bước đi những bước chậm rãi và từ từ không vội vàng, tôi chỉ đơn giản là đi bình thường.

Vừa đi tôi nhìn những thứ xung quanh cảnh vật xung quanh vẫn như thế, những bức tranh đắt tiền của lâu đài, những món đồ và nhiều thứ khác chúng vẫn như vậy.

Tuy nhiên trong lòng tôi có cảm giác...

Cái cảm giác này nó rất khó tả cứ như tôi có thể... Điều khiển chúng vậy

Liệu tôi có thể làm chúng tan biến đi?

...

Không được... Tôi không được làm thế.

Tôi phải kìm chế lại bản thân.

Tôi sau đó tiếp tục bước đi, bước đi và bước đi tôi cứ thẫn thờ bước đi như thế để rồi từ lúc nào mà tôi đã đứng trước cánh cửa dẫn đến phòng tiệc, tổ chức sinh nhật.

Ở bên ngoài cánh cửa có hai lính gác đang đứng sẵn, họ khi thấy tôi liền cúi chào.

"Xin kính chào công chúa Ustaly, mời công chúa vô trong ạ!"

Tôi nhìn người lính đó không chớp mắt, không hiểu sao nhưng tai của tôi nghe những lời nói của người lính rất lạ.

Không hiểu sao nhưng những lời nói đó nó cứ ù ù, như kiểu bị rè hoặc nhiễu vậy.

Tôi gật đầu với người lính, khi nhận được cái gật đầu của tôi thì họ mở cánh cửa ra.

1 luồng ánh sáng của bữa tiệc đập vào mắt tôi, không gian xung quanh thật sáng với căn phòng to lớn được trang trí vô cùng đẹp.

Tôi với vẻ mặt không cảm xúc bước vào trong.

Ở bên trong căn phòng đã có rất nhiều quý tộc, bọn họ khi thấy tôi liền tặng cho tôi 1 tràng vỗ tay kèm theo những lời chúc.

"Chúc mừng sinh nhật công chúa Ustaly!"

"Chúc công chúa đã sang tuổi mới!"

"Chúc mừng công chúa đã 7 tuổi!"

Những lời chúc liên tục vang lên nhưng tôi cảm giác chúng có phần giả tạo và không chân thành 1 tí nào.

...

Bọn họ chỉ nói vậy chỉ để cho có lệ thôi ư...

Hôm nay là sinh nhật mình...

...

...

...

Mình có nên giết họ không?

...

Khoan! Mình vừa nghĩ cái gì vậy?!

Bỗng dưng 1 suy nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu của tôi khiến tôi bối rối

Tôi đưa tay lên và liên tục lắc đầu mình.

Những quý tộc xung quanh khó hiểu khi thấy hành động kì lạ của tôi.

"Công chúa Ustaly?"

Đến khi 1 quý tộc gần tôi lên tiếng thì tôi mới tỉnh lại.

"Hả... Oh không có gì đâu..." (Ustaly)

Sau đó tôi cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể và tiến tới trung tâm của bữa tiệc.

Nơi có cha Thomas, mẹ Morkov, Lucius và...

Laplace.

Tôi tiến đến chỗ mọi người.

"Con đến rồi Ustaly! Con đến hơi muộn đấy" (Thomas)

Tôi cố gắng biểu hiện vẻ mặt bình thường nhất có thể để trả lời.

"Dạ vâng con xin lỗi tại con quên nhưng mà may có mẹ Morkov đã nhắc con ạ" (Ustaly)

"Um thôi được con lại gần đây với mọi người nào" (Thomas)

Tôi tiến đến phía bên trái của cha tôi ở ngay cạnh mẹ Morkov còn Lucius và Laplace thì ở phía bên phải.

Cha cầm 1 ly rượu vang đắt tiền và giơ lên cao.

"Được rồi hôm nay là 1 ngày trọng đại! Ngày mà hai công chúa của vương quốc Increase sẽ bước sang tuổi mới! Hôm nay đệ nhất công chúa Laplace Andre sẽ lên 10 tuổi và đệ nhị công chúa Ustaly Andre sẽ lên 7 tuổi! Vậy nên ta tuyên bố buổi tiệc bắt đầu!"  (Thomas)

Sau lời phát biểu đấy của cha, tất cả quý tộc đều giơ ly rượu lên cao và hoan hô vô cùng nhiệt liệt.

Những quý tộc cao cấp liên tục tiến tới và chào hỏi Laplace...

Còn tôi thì cũng có vài người.

Bên kia hình như cũng có những người trong gia tộc Volya thì phải.

Tôi thì kiếm 1 chỗ ghế ngồi khá kín để ngồi xuống nghỉ ngơi chút.

Bỗng có 1 người tiến đến chỗ của tôi, đó là.... Cậu Kartofel.

Cậu Kartofel tiến đến chỗ của tôi.

"Chúc mừng sinh nhật cháu Ustaly" (Kartofel)

Cậu Kartofel tiến tới chỗ của tôi và ngồi bên cạnh ghế của tôi.

"Vâng cháu cảm ơn cậu ạ" (Ustaly)

"Hum cháu ngoan thật đấy, biết lễ phép như thế là tốt, ta thấy mấy tiểu thư bằng tuổi cháu không nhiều biết lễ phép với người lớn như này đâu" (Kartofel)

"Dạ chắc tại cháu được mẹ Morkov dạy dỗ tử tế nên mới vậy đấy ạ" (Ustaly)

"Morkov à.... Thật không thế hồi con trẻ mẹ của cháu là chiến binh đấy, nhiều lúc tập luyện với Morkov ta bị đập không trượt phát nào luôn, với lại Morkov cũng không lễ phép lắm mà hay nói năng cộc lốc lắm" (Kartofel)

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"Haha... Cháu cũng không ngờ mẹ thời trẻ máu chiến như vậy luôn đấy!" (Ustaly)

Cậu Kartofel nhìn thẳng vô mắt của tôi, mặt của tôi và nét mặt của cậu Kartofel có gì đó hơi thay đổi.

"Sao cậu nhìn cháu chằm chằm thế... Bộ mặt cháu dính gì ạ?" (Ustaly)

"Mắt của cháu đó Ustaly.... Bộ cháu vừa gặp chuyện gì không vui à?" (Kartofel)

Mắt của tôi ư? Mắt của tôi có gì lạ à...

"Mắt của cháu ư...?" (Ustaly)

Tôi thử lấy tay sờ lên mắt của mình.

"Mắt của cháu bị sao ạ?(Ustaly)

"Cũng không hẳn, mắt của cháu có vẻ hơi đỏ hơn thì phải bình thường thì nó khá nhạt với lại nó cũng có vẻ gì đó khá mệt mỏi và có phần.... Hơi kì lạ...." (Kartofel)

Cậu Kartofel bỗng dưng nheo mắt lại với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.

"Giống như anh ta vậy...." (Kartofel)

Cậu Kartofel bỗng dưng nói ra từ anh ta? Anh ta nào ở đây?...

"Anh ta nào ạ...?" (Ustaly)

"À không có gì đâu ta tự dưng nhớ về chuyện hồi trước thôi không có gì đâu" (Kartofel)

"Đây ta có quà cho cháu này Ustaly" (Kartofel)

Cậu Kartofel lấy ra từ trong túi 1 hộp quà nhỏ và đưa cho tôi.

"Đây là quà cho cháu đấy Ustaly! Ta cất công ra tận vùng phía bắc để mua đấy, do là nếu để chung với những món quà khác ta sợ nó lẽ lẫn đi đâu mất nên ta trao tận tay cho cháu luôn"(Kartofel)

Tôi đôi mắt long lanh đưa tay ra và nhận món quà đó của cậu Kartofel.

"Khi nào về phòng rồi hãy mở ra nhé! Mở ra giờ sẽ không còn gì vui nữa"(Kartofel)

"Dạ vâng cháu cảm ơn cậu Kartofel" (Ustaly)

"Heh" (Kartofel)

"Vậy nhé! Bây giờ ta phải đến chỗ Lucifer đây, cô ấy không thích ta đi lung tung và chỉ muốn ta ở cạnh cô ấy thôi, ta không quay lại kiểu gì cũng bị mắng mất!" (Kartofel)

"Dạ vâng" (Ustaly)

Sau đó cậu Kartofel đứng dậy và đi ra chỗ khác.

Trong những họ hàng gia tộc Volya của tôi thì tôi thấy cậu Kartofel là thân thiện với tôi nhất, những người khác cũng đối tốt với tôi nhưng khá ít.

Còn cậu Kartofel thường hay nói chuyện với tôi mỗi lần gặp mặt nhưng do cậu không sống ở vương đô mà ở trong lãnh thổ gia tộc Volya nên cậu chỉ đến đây mỗi khi có việc quan trọng thôi.

Cậu Kartofel vừa mới lấy vợ đó là tiểu thư Lucifer của gia tộc Excalibur, tôi mấy tháng trước cũng đã đi dự đám cưới của hai người họ.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi tiệc thì tôi chỉ ngồi yên 1 chỗ và cầm chiếc hộp quà trên tay, tôi cảm thấy mệt và muốn tìm 1 chút bình yên...

Vài lúc cũng có vài quý tộc đến chỗ của tôi chào hỏi mấy câu rồi đi...

Tôi cũng đáp lại họ...

Nhưng trong bữa tiệc tôi thấy có vài lính gác liên tục đi qua lại và nói chuyện với cha mẹ của.......

...

Những người lính đó nói chuyện với cha mẹ của Robert... Họ trông khá... Hoang mang.... Tôi thì cũng đoán được tại sao cha mẹ của Robert lại vậy rồi....

Họ không tìm thấy Robert...

...

...

...

Tớ xin lỗi cậu Robert....

Sau đó khi buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc thì tôi nói vậy cha mẹ rằng tôi thấy mệt nên sẽ về phòng nghỉ trước còn việc bóc quà hay là chào hỏi các quý tộc thì sẽ để mai rồi làm...

Mẹ và cha cũng bảo tôi nhớ giữ gìn sức khỏe nếu có gì thì bảo để họ chăm sóc...

Tôi cũng gật gù cảm ơn rồi đi 1 mạch về phòng....

Tôi đi 1 mạch về phòng, vô trong phòng tôi đứng nhìn chỗ đã từng có cái xác của Robert 1 lúc rồi mệt mỏi nằm lên trên giường.

Nằm trên giường tôi lấy hộp quà mà cậu Kartofel tặng cho tôi lúc nãy.

Mở hộp quà ra thì trong đó là 1 chiếc hộp nhạc nhỏ.

"Hộp nhạc này..." (Ustaly)

Thế giới này cũng đã có những thành tựu âm nhạc nhất định dù rằng khá ít nhưng không phải là không có và chiếc hộp nhạc này theo như tôi nhớ là được sản xuất bởi thánh quốc GodLight thì phải.

Thánh quốc GodLight còn lớn và mạnh hơn vương quốc Increase rất nhiều lần vì vậy việc họ làm ra được hộp nhạc cũng dễ hiểu.

Cái hộp nhạc này chắc là đắt lắm đây, ít nhất cũng phải mấy trăm đồng tiền vàng đấy....

Tôi cầm chiếc hộp nhạc nhỏ và vặn dây cót phía bên trái.

Tôi thả tay ra và để cho âm nhạc phát ra.

Âm nhạc nghe thật êm dịu làm sao...

Tôi để chiếc hộp nhạc bên cạnh đắp chăn và nhắm mắt.

Sau đó tôi thiếp ngủ thiếp đi....

















__________

[ Mình đang cố gắng vẽ xong đống minh hoạ từ giờ đến hết bộ truyện, một vài minh hoạ mình sẽ tự tay tô màu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro