[Phần 5] Chap 14: Ustaly Andre (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 khoảng thời gian đã trôi qua sau cái ngày sinh nhật không mấy vui vẻ đó.

Có thể vài tuần, có thể là vài tháng... Khó nói lắm bởi vì tôi thật sự không để ý thời gian nữa.

Trong khoảng thời gian này cũng có nhiều chuyện xảy ra... Chắc thế.

Cha mẹ của Robert đã thông báo cho cha tôi rằng Robert đã mất tích không 1 dấu vết.

Cha tôi cũng đã cử người đi điều tra khắp lâu đài hoàng gia và những khu vực xung quanh.

Nhiều cuộc điều tra đã được triển khai nhưng tất cả đều nhận được là con số 0.

Tôi thì cũng chẳng bị tình nghi 1 tí nào cả.

Vì cái lượng ma lực gần như không có như này thì làm được cái gì cơ chứ... Nên chả ai thèm để ý tới tôi.

Robert được cho là đã mất tích...

Và chỉ có mình tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Còn về thứ năng lực mới này của tôi, tôi thật sự không biết nó là gì cả.

Tôi đã thử khám phá nó trong im lặng và tôi nhận ra rằng mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ bằng ý nghĩ hoặc lời nói của mình.

Ví dụ đơn giản là tôi có thể làm tan biến đi 1 vật gì đó.... Hoặc là... Mấy thứ kiểu như vậy, tôi cứ nghĩ cái gì là điều đó ngay lập tức xảy ra...

Tôi không thể hiểu tại sao mình lại có sức mạnh nó thậm chí chẳng báo trước 1 tí nào cả.

Cứ tự nhiên là có thôi.

Những ngày này tôi lại khép mình lại và không nói chuyện với ai ngoài mẹ Morkov của tôi.

Tôi sợ ánh mắt của những người khác.

Tôi cũng đã giấu kín về sức mạnh của mình với những người khác và không cho ai biết hết kể cả mẹ của tôi.

Dù thứ sức mạnh này có là gì... Tôi có linh cảm không lành về việc người khác biết về nó.

Tôi cũng thường không ở trong phòng của mình bởi vì cứ mỗi khi ở trong phòng là tôi lại nghĩ đến khung cảnh Robert nổ tung...

Nên tôi thường sẽ trốn đi ra ngoài 1 mình.

Tôi nhận ra 1 điều đó là năng lực này của tôi có khả năng điều khiển người khác nữa.

Như kiểu khi tôi ra lệnh cho họ làm gì thì họ sẽ làm và khi tôi bảo họ quên 1 việc gì đó thì họ sẽ quên luôn.

Tôi dùng năng lực này để qua mặt tất cả các lính gác và trốn đi, phải sử dụng năng lực này tôi mới trốn đi được chứ bình thường thì không.

Thường thì tôi sẽ tới những nơi chả có ai đến như là mấy vườn hoa nhỏ hoặc là mấy nơi cất lương thực hoặc đại loại vậy.

Miễn là chỗ đó yên tĩnh.

Tôi chỉ muốn tìm 1 chút bình yên.

Nhiều chuyện áp lực quá rồi.

__________

Nhiều tháng nữa lại trôi qua...

Cũng không có gì đáng nói lắm, mỗi ngày tôi cũng chỉ ăn rồi đi ngủ, đôi khi thì tôi sẽ trốn đi chơi.

Mấy việc như này đã thành thói quen của tôi luôn rồi và tôi cũng hài lòng với việc đó.

Chỉ ăn rồi ngủ, không nói chuyện với ai rồi trốn đi chơi, tôi thường sẽ trốn khoảng 1 tiếng.

Đôi khi mấy thứ đơn giản như này đã cứu tôi.

Nhiều lúc trong đầu tôi cũng bỗng xuất hiện những suy nghĩ khá đáng sợ và tôi cũng cố gắng kìm hãm chúng lại.

Hiện tại tôi đang nằm trong phòng của mình, hiện tại đang là buổi trưa thì phải.

Tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.

"Hình như còn mấy ngày nữa là sắp đến sinh nhật mình nữa rồi...." (Ustaly)

Vậy là sinh nhật của tôi lại sắp đến và nói thật... Tôi không cảm thấy hứng thú 1 chút nào cả.

Sinh nhật cái gì cơ chứ... Toàn gặp phải những chuyện gì đâu không.

Tốt nhất là khi cứ đến ngày đó tôi ở 1 mình hoặc trốn đi đâu đó cho lành.

Tôi ngồi dậy và vươn vai 1 cái.

"Chắc lần này mình sẽ thử trốn ra khỏi lâu đài hoàng gia" (Ustaly)

Tôi quyết định sẽ trốn ra khỏi lâu đài hoàng gia, chắc tôi sẽ xuống khu dân cư xem có gì đó vui không vì thường công chúa như tôi sẽ không được đi xuống dưới đó.

Tôi mở cửa phòng ra và đi, tôi cũng biết khá nhiều lối đi vắng lính gác và sẽ dễ dàng trốn đi hơn.

Khi đang đi thì tôi bỗng gặp 1 người lính đang đi tuần tra.

"Công chúa Ustaly! Công chúa làm gì ở nơi này ạ!"

Người lính đó ngay lập tức kêu lên và chạy đến chỗ của tôi.

Tôi bình tĩnh đứng trước mặt người lính.

"Công chúa đang định đi đâu ạ?"

Tôi giơ tay lên.

"Ngươi chưa từng thấy ta ở đây... Hãy quên đi..." (Ustaly)

Ngay sau câu nói đó của tôi, mặt người lính bỗng dưng trở nên lờ đờ.

Tôi cũng đi thẳng luôn và không thèm nhìn lại, dù sao người lính đó cũng sẽ tỉnh lại sau vài phút và quên hết mọi việc thôi.

Tôi tiếp tục di chuyển, khi đi thì tôi cũng gặp thêm 1 vài lính gác đang đi tuần tra và tôi cũng dùng cách tương tự để làm họ quên đi.

Khi đi 1 hồi thì tôi cũng đã tới 1 chỗ biệt lập ở khu quảng trường lâu đài chả ai thèm lui tới.

Nhưng có 1 vấn đề đó là toàn bộ lâu đài hoàng gia được bao bọc bởi kết giới rất mạnh....

Tôi tiến tới cái kết giới đó.

...

Mình có nên phá hủy toàn bộ kết giới....

Không!

Không được làm như vậy....

Tôi lắc đầu qua lại để loại bỏ suy nghĩ đó, từ hồi có năng lực này nhiều lúc tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình....

Tôi giơ tay lên và chạm vào kết giới.

Chỉ tạo ra 1 vết nứt vừa đủ để chui qua thôi.

Tôi tập trung suy nghĩ của mình lại và tạo ra 1 vết nứt vừa đủ.

Chui qua vết nứt đó, cuối cùng tôi cũng thành công trốn đi.

Phần này khá gần khu dân cư gần cổng chính nên chắc tôi sẽ đi xuống dưới kia.

Tôi đi xuống dưới đó và nhanh chóng hòa mình vào trong đám đông.

Nói là đông thôi chứ khu này khá vắng người cũng là do đang buổi trưa nên cũng không có mấy ai đi lại.

Tôi cũng thích việc này, không có nhiều người cũng tốt.

Tôi tiếp tục đi và tiếp tục đi, tôi chỉ muốn đi dạo như này thôi...

Nhưng bỗng nhiên....

Từ đâu ra có kẻ tóm lấy tôi từ sau lưng và mang tôi vô 1 con hẻm!

Lũ này là ai đây!!?!

"Hahaha! May cho chúng ta quá tự nhiên vớ được con nhỏ này!"

1 tên trong số bọn chúng nói, chúng có tổng cộng 2 người.

Tôi cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng không được bởi vì tên đang tóm tôi khỏe quá.

"Phải đấy! Nhìn trang phục của con bé này kiểu gì cũng là người giàu có rồi! Nhìn mặt con nhỏ này nè, mới là trẻ con mà xinh như này chúng ta mà bán cho mấy lão già ở chợ nô lệ lại được khối tiền!"

Cái gì!?!? Chúng định bán tôi ra chợ nô lệ ư?!?

Chúng có biết tôi là công chúa không?!

"Hahaha! Pha này ngon rồi mau nhanh lấy bộ váy của con nhỏ này ra! Bộ váy trông mắc tiền như vậy chắc chắn là hàng hiệu!"

Chúng định lấy đồ của tôi?!? Tôi đang bị bịt miệng không thể hét hay nói được!

Bàn tay dơ bẩn của gã kia đang chuẩn bị chạm vào tôi.

Nhưng tôi có thể suy nghĩ.

Bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi NGưỜi tAo.

Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì cả cánh tay của tên đang tóm tôi và tay của tên đang chuẩn bị chạm vào người tôi đều bị vặn xoắn và gãy nát.

Tay bọn chúng xoắn lại, tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy và máu từ tay của chúng chảy ra.

Cảnh tượng cứ như vắt 1 chiếc khăn ướt vậy.

"AHHH! TAY CỦA TAO!"

"ĐAU QUÁ!"

Hai tên kia ngay lập tức gào lên trong đau đớn, tên đang tóm tôi thì bỏ hai tay ra.

Tôi nhìn trên người mình....

Không.... lại là máu....

Tôi nheo mắt lại nhìn hai tên kia đang quằn quại trong đau đớn...

...

Không!

Tôi không được giết người nữa...

Tôi không phải là kẻ sát nhân...

Tôi không phải!

"AHHH!" (Ustaly)

Tôi kêu lên và chạy đi vào sâu trong con hẻm bỏ lại hai tên kia.

Tôi cứ liên tục chạy và chạy.... Đi qua nhiều con hẻm đến khi bình tĩnh lại thì tôi giảm tốc độ lại.

Nhìn trên người mình....

"Mình ghét máu.... Biến hết đi...." (Ustaly)

Ngay sau đó toàn bộ số máu của hai tên kia liền hoá thành cát bụi và tan biến vào hư vô... Giống như cách mà xác và máu của Robert tan biến đi vậy...

"Haizzz...." (Ustaly)

Thở dài vì 1 cách mệt mỏi tôi chắc sẽ đi tìm chỗ nào đó để nghỉ.

Tôi đi qua nhiều con hẻm nữa và thấy có 1 khi vực không có người.

Và ở đằng kia có 1 cái cây.

Chắc tôi sẽ ra đó nghỉ 1 chút.

Tiến tới và ngồi xuống.

Khi đang ngồi nghỉ thì bỗng nhiên....

"Chào!" (Sloma)

Bị bất ngờ bởi tiếng gọi của ai đó, tôi giật mình nhảy lên nhưng không may dẫm phải 1 cục đá và ngã xuống đất.

Tôi hốt hoảng lùi ra sau tựa lưng vào gốc cây và che mặt lại.

"A! Đừng mà! Xin đừng bắt cóc tôi! Tôi xin mà!!!" (Ustaly)

Trời ơi sao những chuyện như này lại luôn xảy ra với tôi cơ chứ...

"Nào bình tĩnh nào, bắt cóc nào ở đây" (Sloma)

Tôi khi nghe vậy mới từ từ mở mắt ra.

Trước mặt tôi là hai người xa lạ, 1 tên nào đó cao lớn với mái tóc màu trắng và đôi mắt hai màu 1 bên vàng, 1 bên đỏ.

Người còn lại là 1 cô bé cũng có tóc màu trắng và đôi mắt hai màu giống với người kia.

"Hai... Hai người là ai?!?..."

Tôi lắp bắp hỏi.

"Hum... Trước khi ta trả lời câu hỏi đó liệu cô bé có thể xưng tên của mình cho ta được không?" (Sloma)

Tôi dè chừng nhìn hắn ta, tên này là ai mới được cơ chứ! Và tại sao lại xuất hiện phía sau lưng tôi không 1 tiếng động như vậy được...?

"Không sao đâu bạn! Cha mình hiền lắm!" (Apollyon)

Thấy tôi tỏ ra lo lắng như thế nên cô bé bên cạnh đã tiến lên và trấn an tôi, cô bé đó vỗ vai và xoa đầu tôi....

Cô bé này tốt bụng đấy chứ...

Tôi cũng bình tĩnh lại 1 chút.

"Vậy cô bé tên là gì?" (Sloma)

Tên này đang hỏi tên của mình.... Chắc mình không nên lo lắng quá có vẻ đây chỉ là hai cha con nào đó thôi chứ không phải bọn bắt cóc.

"Tôi..... Tôi Tên là Ustaly Andre" (Ustaly)

Tên kia mở to mắt ra khi nghe tên của tôi, hắn đứng dậy và nhìn về phía tôi với vẻ mặt như nhận ra cái gì đó.

Sao tôi cứ cảm giác người này trông quen quen thế nhỉ...?

"Huh thế giới này lắm sự trùng hợp ngẫu nhiên thật..." (Sloma)

Sự trùng hợp? Ngẫu nhiên? Trùng hợp Ngẫu nhiên nào ở đây?

"Để ta đoán nhé! Cha của con là Thomas Andre còn mẹ là Morkov phải không?" (Sloma)

Tôi cũng không bất ngờ lắm vì ở vương quốc này ai cũng biết tên của công chúa đệ nhị là Ustaly nên sẽ dễ dàng đoán được tên cha và mẹ của tôi thôi.

"Đúng vậy thì sao?" (Ustaly)

"À ta là cậu của cháu đấy Ustaly, ta là Slomavolos" (Sloma)

Tôi khi nghe như vậy thì mặt đơ ra như không hiểu mình vừa nghe gì cả.

Slomavolos? Người mà đã chết cách đây 10 năm trước mà giờ lại ở đây á?

Sao có thể như vậy được, hay là ông này đang đùa mình...

"Có vẻ là cháu vẫn chưa hiểu lắm nhỉ Ustaly? Nhìn vào ngoại hình của ta và cháu đi" (Sloma)

Ngoại hình ư?

Tôi nhìn vào ngoại hình của hai người này....

...

Quả thật sao họ giống tôi thế nhỉ? Ý tôi không phải giống hoàn toàn mà là ở mái tóc ấy!

Mái tóc màu trắng là đặc điểm của gia tộc Volya mà không gia tộc khác nào có thể có được luôn á!

Mà còn đôi mắt kìa, tôi lúc trước khi đọc tài liệu về Slomavolos cũng đã đọc được 1 đoạn là Slomavolos khi hoá quỷ có 1 bên mắt màu vàng!

Uầy đừng có nói đây là Slomavolos hàng Real nhé! Tôi đứng tim đấy!!!

"Nhưng... Nhưng làm sao.... Tôi...." (Ustaly)

"Gọi ta là cậu Sloma, ta là anh trai của mẹ cháu đấy và phải xưng là cháu chứ không được xưng là tôi" (Sloma)

"Nhưng... Làm sao cậu Sloma có thể ở đây được...." (Ustaly)

"Cháu hơi chậm hiểu đấy Ustaly nhìn là thấy rồi còn gì, ta đã hồi sinh" (Sloma)

Hả? Hồi sinh á! Sau 10 năm? Slomavolos chết từ 10 năm trước rồi mà hôm nay tự nhiên lại hồi sinh á? Liệu đây có phải là ngày tàn lần 2 của vương đô không?

Slomavolos lại định hủy diệt vương đô lần nữa ư? Chả lẽ Slomavolos chuẩn bị xử mình ư????

Không! Tôi chưa muốn chết?

Tôi còn quá trẻ!

"Đừng sợ quá, ta không có ý định hủy diệt vương đô này nữa đâu" (Sloma)

Sao ông này biết được tôi đang nghĩ gì vậy? Slomavolos có khả năng đọc suy nghĩ không thế?

...

Chắc không phải đâu nhưng liệu ông ta có nói thật không?

"Có vẻ cháu được dạy hơi nhiều thứ sai về ta đấy Ustaly dù ta không biết là bọn họ đã dạy gì cho cháu về ta nhưng ta không tệ đến thế đâu, ít nhất là với gia đình của mình thì ta sẽ không bao giờ giết họ nên cháu cứ yên tâm" (Sloma)

Mọi người có dạy gì đâu, Slomavolos gần như bị xoá khỏi lịch sử vương quốc Increase luôn ấy, chả có ai thèm dạy cả.... Hoặc có dạy nhưng chắc tôi không biết....

Nhưng Slomavolos rất yêu gia đình... Có thật không vậy, với 1 kẻ đã giết hàng ngàn người thì....

"Đúng rồi đấy! Cha mình yêu thương gia đình lắm" (Apollyon)

Cô bé bên cạnh cũng khẳng định lời nói của người tự xưng là Slomavolos như muốn làm cho tôi tin hơn.

Nhưng... Rốt cuộc cô bé này là ai? Mà lại gọi Slomavolos là cha? Uầy uầy đừng có nói đây là.....

"Xin lỗi để ta giới thiệu nhé, đây là Apollyon Volos, con gái của ta nên hai đứa là họ hàng của nhau đấy" (Sloma)

...............

Hả?

Khoan?

Con gái á?

Slomavolos có con á?

Thật luôn?

Cô bé tiến lại gần tôi và đưa tay ra để tôi nắm tay mình đứng dậy, nãy giờ tôi vẫn đang ngồi dưới đất.

...

Chắc tôi nên nhận lấy cái nắm tay này.

Tôi nắm lấy tay cô bé này và đứng dậy.

"Hai đứa là họ hàng của nhau vì vậy theo vai vế mà Diavolos đã dạy ta trong lúc rảnh thì Apollyon sẽ là chị còn Ustaly sẽ là em, nhớ phải xưng hô cho đúng đấy" (Sloma)

Chị em với nhau em ư.....

"Nhưng có thật... Cậu... Là cậu của cháu không...?" (Ustaly)

"Vẫn còn nghi ngờ à?" (Sloma)

Ông này giơ cánh tay của mình lên và biến nó thành 1 cái xúc tu màu đen.

Trời mẹ ơi! Xúc tu màu đen kìa, biến cánh tay thành xúc tu màu đen, trời má ơi chả lẽ đây là thật sao!

Có khi đây là hàng thật giá thật luôn rồi!

"Ít nhất thì bọn họ cũng bảo là ta sử dụng xúc tu để tấn công phải không?" (Sloma)

"Dạ.... Vâng...." (Ustaly)

"Nah thôi nào đừng sợ ta không làm gì đâu, hôm nay ta tới đây chỉ để gặp lại mấy người quen cũ và thông báo là ta đã hồi sinh thôi chứ không có ý định hủy diệt vương đô thêm 1 lần nữa đâu"( Sloma)

Gặp lại người quen sao... Bộ Slomavolos định gặp lại cha và mẹ của mình à...

"Mà cháu là công chúa mà nhỉ? Tại sao lại ở đây vào buổi trưa?" (Sloma)

Tôi tỏ ra khá rụt rè tôi không muốn nói quá nhiều....

Bỗng dưng bụng tôi kêu lên.

Trời ơi ngại quá hình như từ trưa đến giờ tôi quên chưa ăn gì cả...

Cô bé kia thấy bụng tôi kêu thì tiến tới bẻ miếng bánh mình đang ăn thành 1 nửa và đưa cho tôi....

"Nào em ăn đi đừng ngại!" (Apollyon)

.....

Cô bé này.... Không chị Apollyon có vẻ tốt bụng thật...

"Em... Cảm ơn chị..." (Ustaly)

"Haha phải thế chứ! Chị em họ là phải chơi với nhau như này! Nào hai đứa ra chỗ bóng râm kia mà ăn, chỗ này nắng quá làm ta sắp cháy đen rồi" (Sloma)

Ông này.... Không có lẽ giờ tôi nên gọi là.... Cậu Sloma mới phải.

Cậu Sloma tỏ ra rất vui mừng.

Sau đó cả 3 người chúng tôi ra 1 chỗ có bóng râm hơn để ngồi ăn.

Ngồi xuống tôi ăn miếng bánh mì mà chị Apollyon đưa cho tôi.

Không hiểu sao dù đây chỉ là chiếc bánh bình thường nhưng tôi cảm thấy nó ngon 1 cách lạ thường.

Sau 1 lúc nữa thì cả 3 người chúng tôi cũng ăn xong hết.

"Được rồi giờ... Cháu nói cho ta biết vì sao cháu lại ở đây được chưa?" (Sloma)

Tôi lau miệng sau đó kể cho cậu Sloma về lí do tại sao mà cô ở đây, là do tôi đã trốn đi chơi, trong 1 lần ở trong lâu đài hoàng gia quá chán cho nên tôi trốn ra khỏi cung điện hoàng gia sau đó là trốn ra khỏi lâu đài.

Khi ra ngoài thì tôi đã đi chơi nhưng chơi được 1 lúc thì bị 1 lũ bắt cóc nào đó truy đuổi nhưng cũng đã may mắn trốn thoát được, tôi đã trốn ở sau sau 1 con hẻm sau đó là đi qua nhiều con hẻm khác và đi ra sau 1 cái cây rồi chuyện tiếp theo đó là sự xuất hiện của cậu Sloma và chị Apollyon.

Sloma và Apollyon sau khi nghe xong thì trông cũng đã hiểu.

"Trốn đi chơi à... Ta tự hỏi làm thế quái nào mà cháu có thể trốn được cả trăm lính gác thế chứ lúc trước theo ta nhớ thì nơi đó còn có cả kết giới bảo vệ mà?" (Sloma)

Tôi gãi đầu và không trả lời câu hỏi của cậu Sloma.

Tốt nhất không nên cho 1 ai biết về sức mạnh này của tôi....

Chị Apollyon thấy tôi như vậy thì tưởng tôi đang sợ bọn bắt cóc cho nên là tiến tới xoa đầu tôi.

Mà đúng là tôi hơi sợ thật.

Chị Apollyon xoa đầu tôi.... Cảm giác được xoa đầu cũng dễ chịu đấy chứ.

"Nào em đừng sợ Ustaly, cha Sloma khoẻ lắm bọn bắt cóc chỉ cần chịu 1 đòn của cha thôi là banh xác ngay lập tức luôn đấy nên sẽ không có ai dám to gan làm hại em nữa đâu!" (Apollyon)

"Ủa khoan ta đâu nhớ là đã dạy con cái từ như banh xác đâu?!" (Sloma)

"Con không biết nữa, mấy cái từ đó nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu con" (Apollyon)

"Nhưng mà nói chung em đừng lo, cha Sloma sẽ không để ai làm hại em đâu Ustaly và chị cũng sẽ bảo vệ em nếu như có thằng óc ngu, rác rưởi nào đấy có ý định xấu với em!" (Apollyon)

"Khoan đã! Ta đâu có dạy con cái từ như óc ngu hay rác rưởi đó đâu?! con học nó ở đâu vậy?!" (Sloma)

"Con không biết nữa con chỉ nói vì con thấy nó hợp" (Apollyon)

Và thế là hai cha con này đột nhiên liên cãi nhau qua lại...

Tôi cứ nghe hai người liên tục cãi lộn qua lại cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mỏi gáy, tê bì chân tay mà lảo đảo không đứng vững.

Apollyon thấy tôi lảo đảo cũng tới đỡ.

"Sao tự nhiên em lảo đảo thế?!" (Apollyon)

"Chắc do chúng ta cứ liên tục nói chuyện qua lại.... Thôi được rồi về việc tại sao con biết mấy cái từ đó ta sẽ tìm hiểu sau...." (Sloma)

Sloma quỳ 1 chân xuống và xoa đầu tôi.

"Apollyon nói đúng đấy ta sẽ không để ai làm hại cháu đâu nên cứ yên tâm" (Sloma)

Những lời nói này... Sao tốt với tôi vậy, đặc biệt là cậu Sloma, cậu Sloma có vẻ tốt bụng hơn những gì tôi đọc trong những tài liệu.

Đôi mắt của tôi trở nên long lanh.

"Cậu Sloma... Tốt với cháu quá..." (Ustaly)

"Có gì lạ sao? Gia đình là phải như vậy mà?" (Sloma)

Gia đình sao.......

Trong gia đình hoàng gia ngoài mẹ Morkov ra là người duy nhất tôi thật sự cảm nhận được tình yêu thương thì những người khác đối xử với tôi cũng bình thường... Còn Laplace thì.... Đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt... Và còn hay tỏ ra ghét tôi...

Cậu Sloma bỗng đứng dậy và dắt tay chị Apollyon và tôi.

"Được rồi vì ta đang có tâm trạng tốt nên ta sẽ cho hai đứa đi chơi!" (Sloma)

Hở? Đi chơi với nhau luôn sao? Nhanh thế vậy....

Tôi cũng không kịp phản ứng lại và bị cậu Sloma dắt tay đi luôn

Cả 3 người chúng tôi đi ra khu chợ mua rất nhiều đồ ăn vặt, cậu Sloma trả hết tiền cho những thứ mà tôi và chị Apollyon đòi.

Không biết cậu Sloma có nhiều tiền không nhỉ?

Cả chị Apollyon và tôi đều vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chủ yếu là chị nói còn tôi nghe.

Tại chị nói nhanh quá làm tôi không kịp trả lời nhưng....

Haha....

Cảm giác vui thật đấy...

Dù những món ăn này chỉ đơn giản là đồ ăn vặt tầm thường thôi nhưng Tôi cảm thấy nó rất ngon.

"Này hai đứa hình như ta hết tiền rồi" (Sloma)

Cậu Sloma bỗng nói vậy và cầm chiếc túi của mình bỗng từ đâu ra thì có con ruồi bay ra từ cái túi tiền rỗng đó.

Ủa sao con lại có con ruồi ở trong túi tiền hay vậy trời?!

"Con ruồi đó vô trong túi tiền từ khi nào vậy?!?!" (Sloma)

Cháu cũng đang tự hỏi y như vậy luôn á!

Mà mình cũng có tiền mà.

"Oh...um... Cháu có tiền ạ..." (Ustaly)

Tôi nói thế và từ từ lấy ra 1 cái túi tiền khiến cho cậu Sloma bất ngờ tột độ khi thấy túi tiền đầy của tôi.

Tôi đưa túi tiền cho cậu Sloma, cậu Sloma thấy vậy mở túi tiền ra và thấy trong đó toàn là đồng tiền vàng.

"Đây.... Đây là tiền của cháu hả Ustaly?" (Sloma)

"Dạ vâng... Do cháu là công chúa nên cháu cũng có rất nhiều tiền ạ"

Tôi là công chúa nên dĩ nhiên tôi cũng có tiền rồi.

Cậu Sloma cầm túi tiền trên tay và mặt biểu hiện cảm xúc khó tả.

Cậu Sloma bỗng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến lạ thường.

"Này Ustaly, cháu có thể cho ta túi tiền này được không?" (Sloma)

Uầy cháu không ngờ tới nước đi này của cậu luôn đấy cậu Sloma!

"Cha! Sao cha có thể xin tiền từ cháu của mình được!" (Apollyon)

"Tại chúng ta hết tiền rồi và... Ta thì không muốn làm việc để kiếm...." (Sloma)

"Nhưng cha không được làm như thế! Ai đời lại đi xin tiền từ cháu của mình!" (Apollyon)

"Nhưng...." (Sloma)

"Không sao đâu thật ra là em cũng có rất nhiều tiền và đây chỉ là 1 phần nhỏ em mang theo để trốn ra ngoài chơi thôi, cậu Sloma cứ lấy đi ạ" (Ustaly)

Chắc tôi sẽ giúp cậu Sloma 1 chút dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền mà.

"Nhưng mà Ustaly đó cũng là tiền của em mà!" (Apollyon)

"Không sao đâu chị Apollyon, trông cậu Sloma cũng tội nghiệp mà..." (Ustaly)

Tôi nói thế và nhìn sang cậu Sloma, người đang tỏ ra rất buồn bã.

"Thôi không sao đâu giờ chúng ta đi chơi tiếp thôi!" (Ustaly)

Tôi nói thế và chạy lên phía trước, chị Apollyon cũng đuổi theo sau và cả cậu Sloma cũng như vậy.

Haha... Mình cảm thấy vui thật đấy....

Sau đó cả 3 người chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ với nhau cho đến tận chiều tối.






























_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro