[Phần 5] Chap 15: Ustaly Andre (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ với nhau đến khi trời đang bắt đầu tối.

Chúng tôi đang cùng nhau đi trên đường tới lâu đài hoàng gia.

"Được rồi nghe này hai đứa, chúng ta sẽ tiến tới lâu đài hoàng gia ở đó chắc chắn là sẽ có Thomas, Morkov phải không Ustaly?"( Sloma)

"Dạ vâng ạ, ở đó có cha của cháu là Thomas, mẹ Morkov, cậu kartofel, dì Umeret và cả ông nội Zhestokiy luôn ạ!" (Ustaly)

"Huh ta tưởng chỉ chỉ có mỗi Thomas và Morkov thôi?" (Sloma)

"Dạ vâng bình thường đúng là chỉ có cha Thomas và mẹ Morkov cùng với mẹ Lucius và chị của cháu là Laplace thôi nhưng cháu nghe nói là vương quốc Increase đang chuẩn bị gặp mặt bàn việc gì đấy với thánh quốc GodLight nên giờ mọi người đều đông đủ ạ" (Ustaly)

Tôi không biết là vương quốc Increase có cuộc trò chuyện gì với thánh quốc GodLight nữa.

"Huh dạo này ta may mắn bất ngờ đấy...." (Sloma)

"Vậy... Có cô Linus không?" (Sloma)

"Cô Linus là ai ạ?" (Ustaly)

"À không có gì đâu... Giờ chúng ta đi thôi" (Sloma)

cả 3 người đến 1 góc khuất ở chỗ lâu đài hoàng gia, tuy nhiên ở đó lại có 1 vài người lính đang đi tuần tra.

Cậu Sloma thấy thế từ từ biến cánh tay của mình thành màu đen.

"Cậu Sloma cậu... Đừng giết mấy người lính đó được không..." (Ustaly)

"Yên tâm ta chỉ định đánh ngất chúng thôi!" (Sloma)

Cậu Sloma nhanh chóng họ gục tất cả người lính.

Sau khi đã hạ xong những người lính Sloma dẫn đầu chỉ đường.

"Theo hướng này ta biết 1 chỗ khá quen thuộc" (Sloma)

Tôi và chị Apollyon được dẫn đến khu quản trường.

"Trời nơi này gợi lại nhiều kỉ niệm thật..." (Sloma)

Tuy nhiên khu quảng trường này đang bị 1 lớp kết giới bảo vệ

Cậu Sloma giơ tay lên và bằng 1 cú đấm, cậu tạo ra 1 cái lỗ trên kết giới đủ to để cả 3 người có thể đi qua.

"Huh trò con nít..." (Sloma)

Cậu Sloma dẫn chị Apollyon và tôi vào khu vực quảng trường.

"Được rồi hai đứa nghe đây, giờ ta sẽ tìm cách để mấy người kia biết là ta ở đây và đến chỗ chúng ta, trong lúc đó thì hai đứa hãy trốn trong cái tháp kia nhé! Khi nào ta nói thì mới được ra ngoài!" (Sloma)

"Vâng ạ" (Apollyon)

"Dạ vâng " (Ustaly)

Sau đó cậu Sloma dẫn chị Apollyon và tôi vào trong cái tháp và đóng cửa lại.

Hiện tại tôi đang ở trong cái tháp cùng với chị Apollyon.

Ở trong đây cũng không tối lắm bởi vì có mấy cái cửa sổ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Tôi ngồi đối diện với chị Apollyon.

Chị Apollyon đang mỉm cười nhìn tôi không chớp mắt làm tôi thấy hơi gượng.

Chắc tôi sẽ mở lời trước.

"Cậu... Cậu Sloma tốt thật chị nhỉ? Ý em là qua những gì mà cậu đã làm thì... Cậu tốt hơn em tưởng" (Ustaly)

"Haha cũng không hẳn đâu em, cha chỉ tốt với những người mà cha coi là gia đình như chị và em thôi chứ là những người khác thì cha sẽ không thân thiện như vậy đâu!" (Apollyon)

Chị Apollyon nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Mà chị cũng tự hỏi là làm sao mà em có thể trốn ra khỏi lâu đàI hoàng gia thế? Trừ cổng chính ra thì toàn bộ lâu đài được bảo vệ bởi kết giới mà? Nói cho chị biết đi chị cứ tò mò mãi" (Apollyon)

Tôi nghe vậy thì hơi rén...

"Là... là do em đã gặp may nên mới trốn ra được thôi ạ" (Ustaly)

"Hummmm thật không thế trên đời làm gì có mấy khi may mắn đến mức trốn ra được như thế" (Apollyon)

"Em nói thật mà...." (Ustaly)

"Hummm chị tạm tin vậy..." (Apollyon)

Chị Apollyon từ trong cái áo kì lạ của mình mà lấy ra vài cái bánh mì.

Chị cầm ăn 1 cái và đưa cho tôi 1 cái.

"Ăn đi, hồi nãy chị tranh thủ cha không để ý ăn cắp của ông bán bánh mì á!" (Apollyon)

"Chị...chị ăn cắp sao... Nhưng như vậy có hơi..." (Ustaly)

"Nah không sao đâu em, ngày nào chả có người ăn cắp mình chỉ đang hòa mình vào thiên nhiên thôi"( Apollyon)

Chị Apollyon nói những lời khá khó hiểu nhưng thôi kệ đi.

Tôi cầm lấy cái bánh mì và ăn.

"Chị cho em hỏi được không?" (Ustaly)

"Hỏi đi em, không cần phải xin phép đâu!" (Apollyon)

"Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ... Và mẹ của chị là ai thế?" (Ustaly)

Chị Apollyon đang ăn thì ngừng lại.

"Chà nói thật là chị cũng không nhớ nổi mình sinh được bao lâu rồi nữa" (Apollyon)

"Còn mẹ của chị thì... Chị không có mẹ, chị chưa từng gặp mẹ của mình và chỉ có cha Sloma vừa là cha vừa là mẹ của chị thôi" (Apollyon)

Tôi nghe vậy mà trong lòng có nhiều cảm xúc khó tả.

Chị đã mồ côi mẹ từ bé sao... Thật tội nghiệp chắc chị tủi thân lắm.

Nhưng mình cũng tự hỏi là làm sao cậu Sloma lại hồi sinh được?

Và nhìn chị Apollyon thì chị ấy trông cũng ngang tuổi mình, mình năm nay 7 tuổi và mấy ngày nữa là lên 8 tuổi.

[ Apollyon đã lớn lên khá nhiều từ lúc sinh ra đến giờ]

Khó hiểu thật.

"Vậy kể về gia đình của em đi!" (Apollyon)

"Dạ...?" (Ustaly)

"Kể về gia đình của em cho chị nghe đi!" (Apollyon)

"Gia đình hoàng gia ý! Như là Thomas, mẹ của em là Morkov và những người khác nữa, chị muốn nghe họ đối xử với em như nào" (Apollyon)

"Sao... Sao chị muốn biết ạ..." (Ustaly)

"Tại chị tò mò, với lại chị cũng vừa trả lời câu hỏi của em còn gì" (Apollyon)

Chị Apollyon muốn biết gia đình mình như nào ư.... Mà kể cho chị nghe cũng không mất gì cả.

"Nói thật là không có gì thú vị đâu ạ... Nhưng nếu chị muốn thì em cũng kể ạ" (Ustaly)

"Trong gia đình thì mọi người cũng đều rất tốt với em thôi và.... Mọi người cũng hay cho em đến các buổi dạ tiệc để kết bạn, giao lưu với các quý tộc nữa..." (Ustaly)

Tôi nói vậy nhưng khi nhìn vào chị Apollyon chị ấy đang nhìn tôi với vẻ...

Chả tin lời tôi nói chút nào.

"Em nói đùa cũng vui đấy, vậy giờ kể cho chị đi" (Apollyon)

"Nhưng em vừa kể rồi..." (Ustaly)

"Kể cho chị đi" (Apollyon)

Chị Apollyon nhìn tôi không hề chớp mắt một chút nào cả và mắt của chị ấy tôi có thể thấy nó hình như đang phát sáng thì phải...

Sao tự nhiên tôi cảm thấy hơi sợ...

"Họ đối xử tốt với......" (Ustaly)

"Họ không đối xử tốt với em phải chứ" (Apollyon)

Khi tôi còn chưa kịp nói hết thì chị Apollyon đã chen ngang.

Tôi im lặng...

"Ý chị là cũng sẽ có 1 hoặc 2 người đối xử tốt với em nhưng không phải tất cả phải chứ?" (Apollyon)

.....

"Dạ... Vâng...." (Ustaly)

"Vậy kể cho chị đi" (Apollyon)

"Sao.... Chị lại muốn biết ạ..." (Ustaly)

Chị Apollyon đột nhiên hướng người lên phía trước và áp sát mặt của chị vào mặt của tôi.

Đôi mắt của tôi và chị giao nhau.

Giờ tôi có thể thấy rõ mắt của chị Apollyon, đôi mắt ấy nó phát sáng và đang mở to...

"Chị biết cái ánh mắt đó của em" (Apollyon)

Mắt của mình ư....

Hình như cậu Kartofel cũng từng nói mắt của mình có gì đó kì lạ thì phải....

"Cái ánh mắt đó không phải là thứ mà 1 đứa trẻ như em nên có hay không bao giờ có thể có được " (Apollyon)

"Cái ánh mắt rất giống với ánh mắt cha của chị, Slomavolos" (Apollyon)

"Đó là ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi, trầm cảm và có chút gì đó điên loạn ở trong" (Apollyon)

Tôi im lặng trước những lời nói này của chị Apollyon.

"Từ khi gặp em, bản năng của 1 con quỷ trong chị đã mách bảo với chị rằng em không đơn giản như vậy, rằng em mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của mình" (Apollyon)

"Và chị chỉ đơn giản là cảm thấy tò mò" (Apollyon)

"Tò mò không hiểu vì sao em lại có cái ánh mắt đấy, cái ánh mắt như đã mất đi thứ gì đó trong mình nhưng khác với cha của chị, em vẫn cố gắng níu giữ lại thứ bị mất đấy" (Apollyon)

"Cái đó gọi là.... Nhân tính phải không nhỉ?" (Apollyon)

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Chị Apollyon quay sang và ngồi bên cạnh tôi.

Chị mỉm cười với tôi.

"Sao mặt em trông hoảng thế, xin lỗi nếu chị làm em sợ nha, chị không có ý làm em sợ đâu!" (Apollyon)

"Do chị thấy em không được vui nên muốn tâm sự với em 1 chút thôi" (Apollyon)

"Dạ vâng... Em không để bụng đâu" (Ustaly)

"Hehe" (Apollyon)

Chị Apollyon lại bỗng từ đâu lấy ra thêm vài cái bánh, chị cũng đưa cho tôi 1 cái và tôi nhận lấy cái bánh đó.

"Vậy em từng giết người rồi đúng chứ?" (Apollyon)

Câu hỏi bất ngờ này khiến cho tôi như chết lặng.

...

...

...

"Dạ vâng..." (Ustaly)

"Hum em trả lời nhanh hơn chị tưởng đấy" (Apollyon)

"Vậy khi đó em cảm thấy thế nào?" (Apollyon)

...

"Sợ hãi và bối rối ạ..." (Ustaly)

"Giống với phản ứng của người bình thường đấy" (Apollyon)

Chị Apollyon vừa ăn vừa nói với vẻ mặt bình thường chả có gì thay đổi cả.

Sao chị ấy có thể bình tĩnh được như vậy.

"Chị không hoảng sợ sao..." (Ustaly)

"Tại sao lại phải sợ? Dù chị không rõ em giết bao nhiêu người nhưng chắc chắn chẳng thể bằng với số lượng người mà cha chị đã giết đâu" (Apollyon)

Chị Apollyon thản nhiên nói.

"Nhưng tại sao...." (Ustaly)

"Nếu là người bình thường thì chắc chắn khi biết em giết người thì sẽ vô cùng hoảng sợ và e dè hay đại loại vậy thôi nhưng chị từ khi sinh ra đã không có thứ gọi là nhân tính rồi!" (Apollyon)

"Giống với cha của chị đó, cha nào con nấy phải không? Hahahaha!" (Apollyon)

Chị Apollyon dừng ăn miếng bánh lại và nhìn tôi.

"Em sợ hãi việc gia đình mình sẽ ghét bỏ mình khi biết được việc mình giết người phải chứ?" (Apollyon)

"Và cả sức mạnh của em nữa, dù chị không biết sức mạnh của em là gì nhưng chắc nó phải mạnh lắm và em đã giấu nó và không cho ai biết phải không?" (Apollyon)

"Vâng..." (Ustaly)

"Vậy em có thể chia sẻ với chị, chị không phải người bình thường như những người khác đâu" (Apollyon)

...

"Chị sẽ không sợ hãi hay ghét bỏ em sao..." (Ustaly)

"Chị theo lí thuyết thì là chị họ của em..." (Apollyon)

"Nhưng nghe này Ustaly..." (Apollyon)

"Dù có là chị họ hay là chị ruột cũng không quan trọng đâu..." (Apollyon)

"Nói chuyện nhiều hay ít, gặp lâu hay mới gặp cũng vậy..." (Apollyon)

"Chúng ta đều là gia đình cả..." (Apollyon)

"Chúng ta yêu gia đình của mình không vì lí do gì cả" (Apollyon)

"Chúng ta yêu họ vô điều kiện" (Apollyon)

"Đó mới là gia đình" (Apollyon)

Tôi mở to mắt ra khi nghe những lời này....

Trong lòng tôi xuất hiện 1 cảm xúc khó tả...

Đây là xúc động ư...

Chị Apollyon.....

Tôi không kìm được mà quay sang ôm chị Apollyon 1 cái.

"Haha nào tự nhiên ôm chị bất ngờ vậy em" (Apollyon)

Chị Apollyon nói đúng...

"Chị Apollyon ơi! Tầm 7 hôm nữa là sinh nhật của em... Chị có thể đến đây để chơi với em không?" (Ustaly)

Tôi vừa ôm vừa nói.

"Sinh nhật sao... Được chứ! 7 hôm nữa vào buổi tối thì chị sẽ tới!" (Apollyon)

"Cảm ơn chị" (Ustaly)

"Haizzz.... Apollyon, Ustaly hai đứa ra được rồi đấy" (Sloma)

Từ bên ngoài toà tháp tôi nghe thấy tiếng của cậu Sloma.

"Được rồi đi ra thôi nào!" (Apollyon)

"Vâng" (Ustaly)

Sau đó tôi và chị Apollyon cùng đi ra ngoài.

[Những chuyện xảy ra tiếp theo giống với lúc trước]

"Chị nhớ là phải đến đấy chị Apollyon!" (Ustaly)

"Um chị nhớ mà chị sẽ đến" (Apollyon)

Sau đó tôi ôm chị Apollyon thêm 1 lần nữa rồi chạy về hướng của mẹ tôi

Morkov tôi cũng chạy lại ôm tôi

"Ustaly con không sao chứ? Bọn họ có làm gì con không?" (Morkov)

"Dạ không ạ, cậu Sloma và chị Apollyon đối xử rất tốt với con ạ" (Ustaly)

"Trời làm như anh đây tra tấn Ustaly không bằng, anh mày chỉ dẫn Ustaly đi chơi thôi!" (Sloma)

"Được rồi giờ thì tạm biệt" (Sloma)

Sau đó cậu Sloma tạo ra chục cái xúc tu từ sau lưng và biến nó thành hình dạng 1 cái cánh, chị Apollyon leo lên và bám vào lưng cậu Sloma.

Sau đó cậu Sloma bay lên trời đục thủng kết giới phía trên và bay đi trong màn đêm đầy hư ảo.

Tôi nhìn hai người rời đi...

Hy vọng chị Apollyon sẽ đến vào hôm sinh nhật để đi chơi với tôi.
























______________

[ Hãy nhớ chi tiết Ustaly mời Apollyon đến dự sinh nhật bởi vì việc này sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro