[Phần 5] Chap 8: cùng nhau đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloma nhận ra rằng cô bé trước mặt mình này chính là cháu của cậu.

"Để ta đoán nhé! Cha của con là Thomas Andre còn mẹ là Morkov phải không?" (Sloma)

Ustaly trông cũng không bất ngờ lắm vì ở vương quốc này ai cũng biết tên của công chúa đệ nhị là Ustaly nên sẽ dễ dàng đoán được cha của Ustaly là Thomas Andre/ quốc vương còn mẹ của cô là Morkov/ nữ hoàng.

Nhưng ý của Sloma ở đây không phải là thế.

"Đúng vậy thì sao?" (Ustaly)

"À ta là cậu của cháu đấy Ustaly, ta là Slomavolos" (Sloma)

Ustaly khi nghe như vậy thì mặt đơ ra như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.

Ở vương đô nói riêng là trên toàn bộ vương quốc Increase nói chung thì cái tên Slomavolos rất nổi tiếng nhưng không phải theo kiểu tốt đẹp gì mà là do Sloma đã gây ra cuộc thảm sát, thảm hoạ khủng khiếp nhất trong lịch sử nên mới được biết đến nhiều như vậy.

"Có vẻ là cháu vẫn chưa hiểu lắm nhỉ Ustaly? Nhìn vào ngoại hình của ta và cháu đi" (Sloma)

Cả Sloma, Ustaly và Apollyon đều có những nét rất giống nhau như là bộ tóc màu trắng và nếu thay 1 bên mắt màu vàng của Sloma và Apollyon lại thành màu đỏ thì nếu người khác có nhìn kiểu gì cũng nghĩ 3 người này chắc chắn là họ hàng với nhau.

"Nhưng... Nhưng làm sao.... Tôi...." (Ustaly)

"Gọi ta là cậu Sloma, ta là anh trai của mẹ cháu đấy và phải xưng là cháu chứ không được xưng là tôi" (Sloma)

"Nhưng... Làm sao cậu Sloma có thể ở đây được...." (Ustaly)

"Cháu hơi chậm hiểu đấy Ustaly nhìn là thấy rồi còn gì, ta đã hồi sinh" (Sloma)

Ustaly tỏ ra khá hoảng sợ khi nghe thấy điều này mà cũng phải thôi kẻ đã  giết hàng ngàn người thì ai gặp mà chả sợ.

"Đừng sợ quá, ta không có ý định hủy diệt vương đô này nữa đâu" (Sloma)

Ustaly tỏ ra khá nghi ngờ lời nói của Sloma.

"Có vẻ cháu được dạy hơi nhiều thứ sai về ta đấy Ustaly dù ta không biết là bọn họ đã dạy gì cho cháu về ta nhưng ta không tệ đến thế đâu, ít nhất là với gia đình của mình thì ta sẽ không bao giờ giết họ nên cháu cứ yên tâm" (Sloma)

"Đúng rồi đấy! Cha mình yêu thương gia đình lắm" (Apollyon)

Apollyon cũng khẳng định lời nói của Sloma như muốn làm cho Ustaly tin hơn lời mà Sloma nói hơn.

Lần này Ustaly hướng ánh mắt của mình về phía Apollyon như không hiểu là Apollyon là ai mà lại đi cùng với Sloma đã thế còn gọi Sloma là cha.

"Xin lỗi để ta giới thiệu nhé, đây là Apollyon Volos, con gái của ta nên hai đứa là họ hàng của nhau đấy" (Sloma)

Apollyon tiến lại gần Ustaly và đưa tay ra để Ustaly nắm tay mình đứng dậy vì nãy giờ Ustaly vẫn đang ngồi dưới đất.

Ustaly như cũng hiểu ý của Apollyon và nắm lấy tay Apollyon đứng dậy.

"Hai đứa là họ hàng của nhau vì vậy theo vai vế mà Diavolos đã dạy ta trong lúc rảnh thì Apollyon sẽ là chị còn Ustaly sẽ là em, nhớ phải xưng hô cho đúng đấy" (Sloma)

"Nhưng có thật... Cậu... Là cậu của cháu không...?" (Ustaly)

"Vẫn còn nghi ngờ à?" (Sloma)

Sloma giơ cánh tay của mình lên và biến nó thành 1 cái xúc tu màu đen, Ustaly tỏ ra khá hoảng khi thấy điều này.

"Ít nhất thì bọn họ cũng bảo là ta sử dụng xúc tu để tấn công phải không?" (Sloma)

"Dạ.... Vâng...." (Ustaly)

"Nah thôi nào đừng sợ ta không làm gì đâu, hôm nay ta tới đây chỉ để gặp lại mấy người quen cũ và thông báo là ta đã hồi sinh thôi chứ không có ý định hủy diệt vương đô thêm 1 lần nữa đâu"( Sloma)

"Mà cháu là công chúa mà nhỉ? Tại sao lại ở đây vào buổi trưa?" (Sloma)

Ustaly tỏ ra khá rụt rè bỗng dưng bụng cô bé kêu lên, Ustaly tỏ ra khá ngại khi bụng mình kêu lên như vậy.

Apollyon thấy bụng Ustaly kêu thì tiến tới bẻ miếng bánh mình đang ăn thành 1 nửa và đưa cho Ustaly.

"Nào em ăn đi đừng ngại!" (Apollyon)

Ustaly từ từ lấy miếng bánh đó, mắt của cô bé hơi long lanh.

"Em... Cảm ơn chị..." (Ustaly)

"Haha phải thế chứ! Chị em họ là phải chơi với nhau như này! Nào hai đứa ra chỗ bóng râm kia mà ăn, chỗ này nắng quá làm ta sắp cháy đen rồi" (Sloma)

Sau đó cả 3 người ra 1 chỗ có bóng râm để ăn.

Sau 1 lúc nữa thì cả 3 người cũng ăn xong hết.

"Được rồi giờ... Cháu nói cho ta biết vì sao cháu lại ở đây được chưa?" (Sloma)

Ustaly lau miệng sau đó kể cho Sloma về lí do tại sao mà cô ở đây, là do Ustaly đã trốn đi chơi, trong 1 lần ở trong lâu đài hoàng gia quá chán cho nên Ustaly đã bằng cách nào đó qua mặt tất cả các lính canh và trốn được ra khỏi cung điện hoàng gia sau đó là trốn ra khỏi lâu đài.

Khi ra ngoài thì Ustaly đã đi chơi nhưng chơi được 1 lúc thì bị 1 lũ bắt cóc nào đó truy đuổi nhưng cũng đã may mắn trốn thoát được, Ustaly đã trốn ở sau sau 1 con hẻm sau đó là đi qua nhiều con hẻm khác và đi ra sau 1 cái cây rồi chuyện tiếp theo đó là sự xuất hiện của Sloma và Apollyon.

Sloma và Apollyon sau khi nghe xong cũng đã hiểu.

"Trốn đi chơi à... Ta tự hỏi làm thế quái nào mà cháu có thể trốn được cả trăm lính gác thế chứ lúc trước theo ta nhớ thì nơi đó còn có cả kết giới bảo vệ mà?" (Sloma)

Ustaly gãi đầu và không trả lời câu hỏi của Sloma, trông cô cứ như đang muốn che dấu cái gì đó.

Apollyon thấy Ustaly như vậy thì tưởng Ustaly đang sợ bọn bắt cóc cho nên là tiến tới xoa đầu Ustaly.

"Nào em đừng sợ Ustaly, cha Sloma khoẻ lắm bọn bắt cóc chỉ cần chịu 1 đòn của cha thôi là banh xác ngay lập tức luôn đấy nên sẽ không có ai dám to gan làm hại em nữa đâu!" (Apollyon)

"Ủa khoan ta đâu nhớ là đã dạy con cái từ như banh xác đâu?!" (Sloma)

"Con không biết nữa, mấy cái từ đó nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu con" (Apollyon)

"Nhưng mà nói chung em đừng lo, cha Sloma sẽ không để ai làm hại em đâu Ustaly và chị cũng sẽ bảo vệ em nếu như có thằng óc ngu, rác rưởi nào đấy có ý định xấu với em!" (Apollyon)

"Khoan đã! Ta đâu có dạy con cái từ như óc ngu hay rác rưởi đó đâu?! con học nó ở đâu vậy?!" (Sloma)

"Con không biết nữa con chỉ nói vì con thấy nó hợp" (Apollyon)

Và thế là hai cha con cứ liên tục tranh luận vì sao Apollyon lại biết mấy cái từ đó trong khi Sloma chắc chắn rằng đã không thể hiện bất kì hạnh động bạo lực hay nói bất kì câu chửi tục nào cả từ khi có Apollyon.

Ustaly cứ nghe hai người liên tục cãi lộn qua lại cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mỏi gáy, tê bì chân tay mà lảo đảo không đứng vững.

Apollyon thấy Ustaly lảo đảo cũng tới đỡ.

"Sao tự nhiên em lảo đảo thế?!" (Apollyon)

"Chắc do chúng ta cứ liên tục nói chuyện qua lại.... Thôi được rồi về việc tại sao con biết mấy cái từ đó ta sẽ tìm hiểu sau...."

Sloma quỳ 1 chân xuống và xoa đầu Ustaly.

"Apollyon nói đúng đấy ta sẽ không để ai làm hại cháu đâu nên cứ yên tâm" (Sloma)

Đôi mắt của Ustaly trở nên long lanh.

"Cậu Sloma... Tốt với cháu quá..." (Ustaly)

"Có gì lạ sao? Gia đình là phải như vậy mà?" (Sloma)

Sloma đứng dậy và dắt tay Apollyon và Ustaly.

"Được rồi vì ta đang có tâm trạng tốt nên ta sẽ cho hai đứa đi chơi!" (Sloma)

Sau đó Sloma cùng với Apollyon đi chơi rất vui vẻ với nhau.

Cả 3 người đi ra khu chợ mua rất nhiều đồ ăn vặt, Sloma mặc kệ việc túi tiền còn có chút ít mà mua bất cứ thứ gì mà Apollyon và Ustaly muốn ăn.

Cả Apollyon và Ustaly đều vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chủ yếu là Apollyon nói còn Ustaly nghe vì trông Ustaly có vẻ là khá ngại nhưng trông Ustaly cũng đang rất vui.

"Này hai đứa hình như ta hết tiền rồi" (Sloma)

Sloma nói vậy và cầm chiếc túi của mình bỗng từ đâu ra thì có con ruồi bay ra từ cái túi tiền rỗng đó.

"Con ruồi đó vô trong túi tiền từ khi nào vậy?!?!" (Sloma)

Sloma không thể hiểu vì sao cứ mỗi khi hết tiền là lại có con ruồi từ đâu ra bay ra khỏi túi tiền của cậu.

"Oh...um... Cháu có tiền ạ..." (Ustaly)

Ustaly nói thế và từ từ lấy ra 1 cái túi tiền, Sloma bất ngờ tột độ khi thấy túi tiền đầy của Ustaly.

Ustaly đưa túi tiền cho Sloma, Sloma thấy vậy mở túi tiền ra và thấy trong đó toàn là đồng tiền vàng.

"Đây.... Đây là tiền của cháu hả Ustaly?" (Sloma)

"Dạ vâng... Do cháu là công chúa nên cháu cũng có rất nhiều tiền ạ"

Sloma cầm túi tiền trên tay trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả.

Sloma bỗng nhìn Ustaly với ánh mắt trìu mến lạ thường.

"Này Ustaly, cháu có thể cho ta túi tiền này được không?" (Sloma)

"Cha! Sao cha có thể xin tiền từ cháu của mình được!" (Apollyon)

Do đã hết tiền nên bây giờ Sloma đành phải sử dụng khổ nhục kế cuối cùng đó là đi xin tiền từ cháu của mình.

"Tại chúng ta hết tiền rồi và... Ta thì không muốn làm việc để kiếm...." (Sloma)

"Nhưng cha không được làm như thế! Ai đời lại đi xin tiền từ cháu của mình!" (Apollyon)

"Nhưng...." (Sloma)

Sloma cảm thấy mình thật là hèn hạ.

"Không sao đâu thật ra là em cũng có rất nhiều tiền và đây chỉ là 1 phần nhỏ em mang theo để trốn ra ngoài chơi thôi, cậu Sloma cứ lấy đi ạ" (Ustaly)

"Nhưng mà Ustaly đó cũng là tiền của em mà!" (Apollyon)

"Không sao đâu chị Apollyon, trông cậu Sloma cũng tội nghiệp mà..." (Ustaly)

Ustaly nói thế và nhìn sang Sloma, người đang buồn bã vì lời nói của Apollyon đã làm trái tim mỏng manh của Sloma tan nát.

"Thôi không sao đâu giờ chúng ta đi chơi tiếp thôi!" (Ustaly)

Ustaly nói thế và chạy lên phía trước, Apollyon cũng đuổi theo sau và cả Sloma cũng như vậy.

Sau đó cả 3 người đã đi chơi rất vui vẻ với nhau cho đến tận chiều tối.















---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro