[Phần 3] Chap 3: Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn Sloman với ánh mắt kinh hoàng và khuôn mặt tái nhợt làm cậu hơi khó chịu.

"Này mọi người đừng nhìn tôi như vậy được không? Kinh chết đi được"

"Giờ mọi người đưa tôi về kí túc xá hay nơi nào đó để ở được không?"

"Oh...um... đưa cậu ta về đi"

Sau đó mọi người dẫn Sloman đi ra khỏi hầm ngục bằng cánh cổng không gian.

"Ahhhhh không khí trong lành!"

Vừa mới ra là Sloman thở như chưa từng được thở, ở trong cái không gian bẫy toàn mùi hôi thối làm Sloman rất khó chịu.

Đằng kia có vài chiếc xe ngựa để chở mọi người.

"Vậy giờ nhóc vô trong xe ngựa nhé, chúng ta sẽ đưa nhóc về kí túc xá của trường hoàng gia"

"Được thôi!"

Sloman được cho vô 1 chiếc xe ngựa cùng với cô Linus, còn những người khác sẽ đi những chiếc xe ngựa khác.

Vừa vô trong xe là Sloman nằm xuống ghế, vì đây là xe ngựa cao cấp nên ghế sẽ có nệm và rất êm.

"Aaa... Thoải mái thật đấy!"

"Cô mừng là em vẫn còn sống đấy trò Sloman!"

"Vâng...em sống dai lắm còn lâu mới chết được"

Sloman nằm lăn lộn trên ghế.

"Cô biết không, tới giờ em vẫn không thể tin là mình được cứu đấy! Em cứ nghĩ là mình sẽ bị bỏ lại trong cái không gian bẫy đó đến hết đời cơ!"

"Dù gì ngài Zhestokiy cũng là cha của em mà Sloman, dĩ nhiên ông ấy sẽ tới rồi"

Sloman ngừng lăn lộn và ngồi dậy nhìn ra cửa sổ của xe ngựa.

"Này cô Linus cô biết không, em không hiểu vì sao nhưng em luôn cảm nhận được 1 cảm xúc khó chịu mà người khác hướng về mình đấy!"

"Oh...vậy sao..."

Cô Linus chăm chú lắng nghe.

"Như những lời nói xấu, những ác cảm mà người khác dành cho em, em đều cảm nhận được bằng 1 cách nào đấy...."

"Kể cả cha của em Zhestokiy Volya cũng vậy, em cũng cảm nhận được rằng ông ấy không hề muốn cứu em và chỉ tới đây vì 1 lí do nào đấy thôi..."

"Em đã luôn bị khinh thường và bỏ rơi trong chính gia đình của mình.... Em luôn cảm nhận được rằng 3 đứa em của em và cha em không 1 ai thực sự coi em là thành viên gia tộc Volya..."

Sloman quay sang nhìn cô Linus và cười.

"Nhưng em không cảm nhận được điều đó trong cô, cô là người duy nhất mà em không cảm nhận được ác cảm dành cho em, cô thật sự là 1 người tốt, cô Linus"

"Nếu cô có tự hỏi vì sao em đẩy cô ra khỏi cái ma pháp trận đấy thì... Cô biết rồi đó"

Mặt của cô Linus hơi đỏ lên.

"Vậy sao...cô cảm ơn em nhé..."

"Cảm ơn gì cô, cái không gian bẫy đó trong đó chẳng có gì cả, nếu em không đẩy chắc cô cũng tự thoát ra được thôi"

"Không! Không! Em đã có lòng tốt cứu cô mà Sloman! Nên cô rất cảm kích em!"

Cô Linus nhìn Sloman và mỉm cười.

"Cảm ơn em! Sloman"

Sloman nhìn cô Linus mắt của cậu hơi long lanh.

Sau đó Sloman và cô Linus cũng không nói gì nhiều nữa và trở về trường hoàng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro