[Phần 3] Chap 2: phát điên trong tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang cố rất nhiều người đứng trước ma pháp trận dịch chuyển bẫy đã dịch chuyển Sloman đi.

Đó là nhóm giải cứu Sloman đã được chọn, bao gồm có Zhestokiy Volya, quản gia Monarch, và cô giáo Linus, vì cô cảm thấy có lỗi nên đã xin đi theo để cứu hay mang những gì còn sót lại của Sloman về, còn nữa ngoài ra còn rất nhiều chiến binh, kiếm sĩ và ma thuật sư khác, tất cả bọn họ đều là cấp 4 sao.

Tuy nhiên vẫn còn 1 người vẫn chưa tới....

"Thưa ngài Zhestokiy, khi nào bóng hình màu xanh mới tới vậy ạ, bọn tôi đã chờ ở đây hơn 2 tiếng rồi."

Người hỏi là quản gia Monarch.

"Ngươi cứ chờ đi, cô ta là người bận rộn tuy nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời đâu, cô ta sẽ tới ngay thôi"

Và đúng vậy sau 1 tiếng nữa chờ đợi cuối cùng bóng hình màu xanh cũng đã tới.

Kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc Increase, Zelenyy Hegemony.


Bước ra đó là 1 cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá.

"Cuối cùng cô cũng tới rồi Zelenyy, cô bắt chúng tôi đợi hơi lâu đấy!"

"Xin lỗi, tại tôi bị lạc đường..."

"Sao cũng được, cô đã hứa sẽ giúp tôi rồi đúng không?"

"Đúng vậy, tôi sẽ giúp ông giải cứu con trai của ông nhưng sau vụ này thì chúng ta coi như là sẽ hết nợ nhé!"

"Được ta đồng ý!"

Sau đó Zelenyy bước tới cái ma pháp trận bẫy đó.

"Là ma pháp trận bẫy Rank S thật này, hiếm thật đấy!"

"Này các người mang thiết bị khuếch đại ma pháp chứ?"

"Có chúng tôi có mang!"

"Chà vậy thì vào việc thôi nhỉ!"

Những ma pháp sư kích hoạt thiết bị khuếch đại ma pháp lên cái ma pháp trận bẫy đó.

[ Thiết bị khuếch đại ma pháp là 1 dụng cụ cho phép người dùng khuếch đại ma pháp, ma pháp trận. ]

Sau khi kích hoạt cái ma pháp trận bẫy mở rộng ra, đủ to để tất cả mọi người đi vô.

"Được rồi tiến vào nào!"

Sau đó tất cả mọi người tiến vào ma pháp trận và dịch chuyển đến không gian bẫy.

-------------

{ Xin chào mọi người tôi tên là Slomannaya Volya và đây là cuộc sống trong không gian bẫy của tôi}

{Hằng ngày tôi thức khuya dậy sớm, mỗi bữa sáng tôi ăn đá, sỏi sau đó tắm bằng thứ nước kì lạ mà tôi tìm thấy được ở góc của không gian bẫy}

{Mỗi buổi trưa tôi lại cười 1 mình như thằng điên vừa trốn trại... Mà đúng là tôi bị điên thật.}

{ Mỗi tối tôi ỉa đái tùm lum ra nền đất lạnh lẽo để sưởi ấm, đôi khi tôi còn bơi trong đấy nữa, dù tôi không cảm thấy buồn đi vệ sinh nhưng "không cảm thấy" không đồng nghĩa với việc "không thể" phải không?, việc bơi trong đấy ngoài vấn đề về mùi hương ra thì chả có gì phải phàn nàn cả}

{Cuộc sống của tôi cứ xoay quanh những hành động này liên tục 7 ngày nay rồi và tôi nghĩ tất cả đều ổn}

{...}

{ĐÙA THÔI TAO SẮP PHÁT ĐIÊN TỚI NƠI RỒI!!!!}

"Đ#T MẸ KHÔNG ĐỨA NÀO TỚI CỨU TAO À!"

Sloman gào thét trong tuyệt vọng.

"Huhu 7 ngày nay rồi mình chưa được ăn thức ăn thật sự toàn phải ăn sỏi và đá, mặc dù là mình không cần ăn vì Diavolos đã cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho mình rồi nhưng mình vẫn muốn ăn..."

"Lần đầu tiên trong cuộc đời này mình thật sự muốn tắm, mình muốn tắm, mình đã phải lăn lộn trong bãi nước đái và cứt nên quần áo của mình đã bốc mùi, trời ơi nó thối không thể tả được!"

"Giờ thứ duy nhất mà mình có là mấy cái lá quấn quanh eo"

"Trời mẹ ơi giờ nhìn mình có khác gì thằng thổ dân ăn lông ở lỗ không cơ chứ!"

"Aaaaa ông trời ơi làm ơn xin ông nếu cho con quay trở lại con sẽ cải tà quy chính, tụng kinh và ăn chay mà, con thề con sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa nữa con cũng sẽ xin lỗi tất cả những người hầu mà con đã bắt nạt cũng như sẽ quyên góp tiền từ thiện mà huhuhuhu xin hãy cho con thoát ra vì CON KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!!!"

"AHHHHHHHHHHH!!!"

giờ thì Sloman bắt đầu gào thét như thằng điên.

<Này Sloman ngươi bình tĩnh đi ngươi cứ điên điên như vậy LÀM TA CŨNG ĐIÊN THEO MẤT!!??>

"CHỨ BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO TA ĐÃ BỊ KẸT LẠI Ở ĐÂY 1 TUẦN RỒI ĐẤY, TA SẮP PHÁT ĐIÊN TỚI NƠI RỒI!!!"

"AHHHHHHHHHHHH!!!!"

<GAHHHHHHHHHHHHH!!!>

Sloman và Diavolos liên tục gào hét như 2 thằng điên.

Nhưng vận may đã mỉm cười với Sloman và Diavolos.

Từ phía bên kia những người giải cứu Sloman xuất hiện từ ma pháp trận dịch chuyển.

<Này! Sloman nhìn kìa ở đằng kia có người!!!>

"Trời ơi Diavolos chẳng lẽ ngươi do ở trong đây lâu quá nên sinh hoang tưởng rồi sao?! Làm sao mà có người được ở nơi này!?!"

<Không! Nhìn kìa có người thật!">

"Trời ơi chả lẽ đây chính là ngày tàn của ta sao!!!"

<Đ#T MẸ NHÌN SANG BÊN KIA KÌA!>

Sloman cuối cùng cũng chịu nhìn sang hướng mà Diavolos nói.

"ÔI CÓ NGƯỜI THẬT KÌA!!!"

Như có được sức sống trở lại Sloman chạy hết tốc lực tới chỗ của mấy người đấy.

"Này tôi ở đây!"

Nghe thấy tiếng của Sloman mọi người quay lại và xửng sốt khi thấy Sloman vẫn còn sống nhăn răng.

Sloman chạy về phía của mọi người và quỳ xuống khóc nức nở.

"Trời ơi...hức...con biết mọi người sẽ không bỏ con mà, con đã luôn hy vọng rằng mọi người sẽ tới để cứu con!"

"Trò Sloman em không sao chứ!"

Người chạy ra đầu tiên đó là cô Linus.

"Vâng cô em vẫn còn sống đây nè!"

Về phần mọi người, ai trong đầu cũng có rất nhiều câu hỏi, họ tưởng rằng ngay khi vào trong đây thì sẽ có hàng ngàn con quái vật lao vào tấn công họ nhưng lại chẳng có gì ngoài khoảng không trống trải.

Càng bất ngờ hơn là Sloman vẫn còn sống và đang ăn mặc như 1 thằng thổ dân.

"Trước tiên hãy đưa cậu ta tới nơi an toàn đã rồi chúng ta sẽ hỏi cậu ta sau"

Mọi người đồng ý trước lời nói của Zelenyy.

Sau đó mọi người đã đưa Sloman ra khỏi không gian bẫy bằng ma pháp trận dịch chuyển ra ngoài.

Mọi người mang cho Sloman rất nhiều đồ ăn và thức uống để cậu hồi sức.

"Trời mẹ ơi....THỨC ĂN THẬT SỰ!!!"

Khi thấy thức ăn Sloman ngay lập tức lao vào như 1 con hổ đói, cậu ăn điên cuồng không phải là vì cậu đói chỉ là do cậu đã lâu không được nếm vị của thức ăn thật sự, ở trong không gian bẫy cậu chỉ có cạp đất mà ăn.

Sau khoảng 10 phút thì Sloman cũng thoả mãn mà nằm ườn ra.

"Được rồi nhóc con, ta có rất nhiều điều muốn hỏi nhóc"

Người nói là Zelenyy.

"Ủa bà cô đây là ai vậy?"

Đương nhiên là Sloman chả biết đây là ai mà trả lời cộc lốc và vô cùng thô lỗ.

"Trò Sloman em không nên nói như thế đây là Zelenyy Hegemony, hay còn gọi là bóng hình màu xanh, cô ấy là kiếm sĩ 7 sao và là người mạnh nhất vương quốc của chúng ta đó!"

"Ủa vậy hả nếu cô ta nổi tiếng vậy sao em chưa từng nghe qua ta?"

Sự đần độn của Sloman khiến Zelenyy hơi khó chịu.

"Ông nên dạy con trai của mình về phép lịch sự đi Zhestokiy"

"Ta biết rồi...."

Zelenyy cũng không để bụng lắm.

"Được rồi nhóc Sloman, chị sẽ hỏi em vài câu hỏi liệu em có thể trả lời giúp chị được không?"

"Bà cô bao nhiêu tuổi thế mà xưng chị?"

Câu hỏi ngược lại Zelenyy của Sloman khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm.

Từ xưa đến nay chưa từng có 1 kẻ nào dám hỏi ngược lại Zelenyy với thái độ như thế này cả và việc hỏi tuổi của phụ nữ là vô cùng thô lỗ.

Zelenyy đã hơi tức giận rồi nhưng cô vẫn nhịn.

"Chị 25 tuổi được chưa?"

"Vậy phải gọi Sloman đây là anh đấy bởi vì anh đây 29 tuổi rồi đấy!"

Câu nói này lần nữa khiến mọi người không thể tin được điều mình vừa nghe, tên này dám nói chuyện với người mạnh nhất vương quốc kiểu đó.

"Slomannaya Volya! Con đang nói cái gì vậy hả!?"

Zhestokiy như đang muốn phát điên trước thái độ của Sloman.

"Ủa con nói không đúng à con 29 tuổi.... Mà khoan.........Oh! Con xin lỗi con nhầm bây giờ con 15 tuổi mà ha, con xin lỗi tại do ở trong cái không gian bẫy đó quá lâu làm đầu óc con chưa được minh mẫn"

Dù vậy nhưng Zhestokiy vẫn rất tức giận và định tới túm cổ Sloman lên nhưng Zelenyy đã ngăn cản ông ta lại.

"Thôi được rồi Zhestokiy, Sloman đầu óc nó chưa được bình thường trở lại sau khi ở trong không gian bẫy quá lâu thôi mà, tôi không để bụng đâu!"

Dù cũng giận nhưng Zelenyy vẫn nhân từ bỏ qua cho Sloman.

"Cái thằng này nó như này từ trước rồi!"

Dù Zelenyy đã ngăn cản nhưng Zhestokiy vẫn vô cùng tức giận trước thái độ bố láo của Sloman, nhưng ông cũng nghe theo mà tránh qua 1 bên để Zelenyy nói chuyện.

"Được rồi nhóc Sloman, giờ em trả lời câu hỏi của chị được chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

"Được rồi...chị có thể hỏi tại sao trong cái không gian bẫy đó không hề có bóng dáng của 1 con quái vật nào?"

"Cái này em cũng không biết nữa, từ lúc vào trong đó là em chả thấy cái gì rồi, em cũng không có đủ ma lực để kích hoạt ma pháp trận trong đấy để thoát ra"

Zelenyy gật gù.

"Um chị hiểu rồi vây, em đã làm gì để sống sót trong đó?"

Nghe câu hỏi, mặt của Sloman nhăn nhó.

"Trời đất ơi chị không thể tin được đâu, trong đó cứ như địa ngục trần gian ấy!"

"Thức ăn không có, chị biết không em đã phải ăn sỏi, ăn đá và ăn cả quần áo của mình để sống sót đấy! Nhiều lúc em còn phải ăn cả phân và uống nước tiểu của mình để sống sót đấy!"

Nghe đến việc Sloman phải ăn phân và uống nước tiểu, ai cũng nhìn Sloman với ánh mắt kinh hoàng.

"Hahaha... Em đùa thôi em không hề ăn quần áo của mình đâu, tại do trong đấy nóng quá nên em cởi ra và quấn lá xung quanh eo thôi!"

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy... Việc nhóc ăn phân và uống nước tiểu của mình cũng là đùa phải không?"

Sloman không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Zelenyy.

"Cái...cái đó chỉ là đùa thôi phải không?"

Sloman vẫn mỉm cười nhìn.

Sau vài giây thì Sloman mới nói.

"Chị Zelenyy này, trên đời này có những thứ chúng ta không nên biết quá nhiều ạ"

Mặt của tất cả tái nhợt lại còn Sloman vẫn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro