[Phần 3] chap 4: trở nên tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sloman được đưa trở về trường hoàng gia.

Khi bước vào trong trường có rất nhiều ánh mắt nhòm ngó cậu, kẻ mà mọi người chắc chắn rằng đã chết lại xuất hiện trở lại và đang ăn mặc như 1 thằng thổ dân rẻ rách.

Nhưng còn 1 thứ khác khiến bọn họ còn chú ý hơn nữa.

"Này nhìn kìa!"

"Đó là bóng hình màu xanh đấy!"

"Cô ấy là kiếm sĩ 7 sao duy nhất của vương quốc chúng ta đó! Cô ấy còn là đội trưởng đội kiếm sĩ Hoàng gia nữa!"

Liên tục là những lời bàn tán xôn sao về phía của bóng hình màu xanh và Sloman.

"Chị được mọi người chú ý nhỉ chị Zelenyy?"

"Thường thôi"

Sau đó Sloman được đưa đến kí túc xá.

"Này em hãy vô đó nghỉ ngơi đi nhé! Sau khoảng 3 tiếng thì em hãy đến phòng hội đồng, họ sẽ hỏi em 1 vài câu hỏi nữa nhé!"

"Vâng thưa cô Linus"

Sau đó Sloman vô trong kí túc xá và vào phòng của mình.

Khi vào trong cậu ngay lập tức nằm lên giường.

"Nào có gì hỏi đi"

<Sao ngươi biết ta muốn hỏi?>

"Ta không biết, linh cảm chăng?"

<Humm... Ngươi nghĩ sao về bóng hình màu xanh?>

Sloman trả lời với thái độ nghiêm túc hiếm thấy.

"Cô ta là 1 kẻ cực kì mạnh, cô ta có lẽ là con người mạnh nhất mà ta từng gặp đấy!"

<Bộ cô ta mạnh hơn ta luôn à?>

"Ta nói là 'con người ' mạnh nhất, còn ngươi là quỷ"

"Dù gì sự xuất hiện của cô ta khiến cho ta phải tăng phạm vi của kế hoạch lên hơn nữa, nếu không kẻ bị giết sẽ là chúng ta đấy!"

<Ta đồng ý, may mà lúc chúng ta gặp cô ta, ta nhanh trí làm mất đi sự hiện diện của ta trong ngươi, nếu không thì cô ta sẽ phát hiện ra ta ngay lập tức>

"Dù sao giờ ta cũng phải đi tắm cái, chả hiểu sao ta bắt đầu cảm thấy có con gì đó đang bò dưới da của mình rồi"

Sloman đi vô phòng tắm, ngồi trong bồn tắm nước nóng Sloman nghĩ về kế hoạch của mình.

"Hummmm... Bóng Hình Màu Xanh à....."

"Ta sẽ giết ngươi"

Sau đó Sloman dành ra 3 tiếng tiếp theo để lên lại kế hoạch tỉ mỉ nhất có thể, Sloman coi Zelenyy là 1 mối đe doạ cực kì lớn thế nên từ giờ mọi thứ phải thật chuẩn xác không được phép sai sót bất cứ thứ gì nếu không chính Sloman sẽ là kẻ phải trả giá đắt.

Khi đang lên kế hoạch thì có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"Là cô nè em! Đến giờ đến phòng hội đồng rồi"

"Oh là cô Linus hả, đây em ra ngay đây"

Sau đó Sloman ra khỏi phòng và cùng cô Linus đến phòng hội đồng.

"Này cô Linus, cô có nghĩ rằng em có thể trở nên tốt hơn không?"

"Được chứ Sloman, em có thể trở nên tốt hơn!"

Cô Linus vui vẻ đáp lại Sloman.

Còn Sloman thì chỉ nhìn cô Linus.

{Trở nên tốt hơn à....}

{Em không thể đâu cô à... Tất cả là vì kế hoạch hủy diệt vương đô của em thôi cô...xin lỗi cô nhé}

Sau đó Sloman đã đến phòng hội đồng.

Trong đó có rất nhiều người và toàn là những nhân vật cấp cao.

Có Chestnost Braverking hiệu trưởng Trường hoàng gia, Hasnost Braverking hiệu phó trường hoàng gia, Zhestokiy Volya cha của Sloman cùng với Zelenyy Hegemony còn gọi là bóng hình màu xanh cùng với nhiều người khác.

Sau đó Sloman ngồi vào ghế.

"Được rồi Slomannaya Volya bọn ta có vài điều cần trò giải đáp"

Người nói là Chestnost, hiệu trưởng.

"Vâng cháu sẽ trả lời thành thật"

Sau đó bọn họ đã hỏi Sloman rất nhiều điều nhưng chủ yếu là về việc tại sao trong cái không gian bẫy cấp S đó lại chẳng có dù chỉ là 1 con quái vật.

Họ thậm chí còn bảo Sloman đặt tay lên quả cầu ma lực để đo ma lực của cậu, có vẻ họ đang nghi ngờ rằng Sloman đang nói dối hay có chuyện gì khác đã xảy ra trong cái không gian bẫy đó, nhưng lượng ma lực của Sloman không hề thay đổi, ma lực vẫn vô cùng ít.

Cuối cùng bằng tài năng diễn xuất của Sloman, bọn họ cũng chả thu được gì cả.

"Này có thể cho em phát biểu được không?"

"Được em có thể"

Sloman ngồi chỉnh tề ngay ngắn lại.

"Ehem....um...mọi người biết đấy... Em là 1 người vô cùng yếu đuối, em làm việc gì cũng không xong, thậm chí là cả 1 ma pháp nhỏ mà tới cả đứa trẻ con cũng làm được...."

"Nhưng mà trong sự cố lần này, việc bị kẹt trong hầm ngục và không gian bẫy đã làm em hiểu ra được là mình cần thay đổi, mình cần trở nên tốt hơn..."

"Mọi người xin hãy tin em, em đang cố gắng tốt hơn, em sẽ trở nên tốt hơn ."

Ai cũng đang lắng nghe Sloman nói.

"Được rồi, bọn ta rất kì vọng vào em đấy Slomannaya Volya"

Người nói là hiệu trưởng.

Còn Sloman thì đang mỉm cười nhưng nụ cười ấy không bình thường, đó cứ như là nụ cười của ác quỷ vậy.

{Hahaha....bọn này cắn câu phần nào rồi... Ta cũng chỉ cần có thế...}

{Tất cả đang đi đúng hướng theo kế hoạch của ta}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro