[Phần 2] chap 8: sự cố Dungeon (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hummmmmmmm hình như mình lạc cmnr"

<Đúng thật chúng ta lạc rồi>

Hiện tại Sloman đang ngơ ngơ ngác ngác như giữa rừng cây bát ngát.

Hồi nãy khi đang đi với nhóm cậu chỉ không để ý có 1 tí thôi mà đã bị lạc rồi.

"Này Diavolos ngươi có biết giờ chúng ta nên đi đâu không?"

<Ta nghĩ nên đi theo hướng bắc>

"Được rồi nhưng hướng bắc là hướng nào mới được, xung quanh toàn là cây biết tìm hướng kiểu gì?"

<Thôi thì cứ đi theo cảm tính vậy chứ ta cũng chịu rồi>

"Đm đời đen như d#i chó.

Sau 1 hồi đi theo 'cảm tính' thì có vẻ vận may đã mỉm cười với cậu và Diavolos.

"Ôi đ#t nhìn kìa diavolos ở kia có 1 cái hồ!"

<Nhanh đến đấy nhanh lên>

Sloman ngay lập tức chạy hết tốc lực ra chỗ cái hồ.

"Uầy được gớm nhỉ"

Cái hồ nước này nhìn vô cùng trong và xung quanh cái hồ có những bụi cỏ và mấy cái cây có trái cây trên đó nữa.

Và ở đó có 1 con heo rừng cỡ bự.

"Này nhìn kìa Diavolos đó là 1 con heo rừng siêu to khổng lồ đấy, ngươi có nghĩ giống ta không?"

<Đương nhiên cứ mượn sức mạnh của ta thoải mái>

"Ngon !"

Sau đó Sloman tạo ra những chiếc xúc tu màu đen để tấn công con heo.

Bị tấn công bất ngờ con heo tội nghiệp con heo tội nghiệp không kịp phản ứng và bị xúc tu của Sloman đâm 1 phát ngay chân khiến nó không thể di chuyển nữa.

Sloman tiến tại chỗ con heo tội nghiệp sau đó ban cho nó cái chết 'nhân đạo'

Sloman dùng nhiều xúc tu để giữ con heo lại sau đó....

Dùng xúc tu để đâm vào mông của con heo.

Con heo tội nghiệp la hét trong đau đớn.

Xúc tu của sloman đâm sâu thật sâu vào trong mông con heo

Con heo đang vô cùng đau đớn nó gào thét và giãy dụa nhưng không thể thoát ra vì đã bị xúc tu của sloman giữ lại.

Xúc tu ngày càng đâm sâu vào người của con heo khiến cho la hét ngày càng to hơn.

Lớn hơn.

Lớn hơn.

Lớn hơn.

Khi xúc tu của Sloman đã đâm sâu đến phần nội tạng phía trong của con heo thì máu đã chảy ra khỏi miệng, mắt và mũi của con heo.

Âm thanh của con heo dần dần yếu đi và đến khi xúc tu của sloman đâm đến cổ họng của con heo, nó đã chết.

Sloman đâm xúc tu qua miệng của con heo như 1 cái xiên nướng.

"Xin lỗi nhé heo peppa..."

Sau khi giết con heo xấu số thì sloman tiến đến gần cái hồ.

Sau đó cậu nếm thử nước ở đó.

"Uầy ngọt vãi"

<Ngọt thật>

Sloman lấy ra cái túi nước của mình và đổ thật nhiều nước hồ vào đó.

Sau đó cậu tiến đến chỗ của mấy cái quả và cây, cậu lấy vài trái xuống và ăn thử.

"Uầy ngon vãi"

<Ngon thật>

"Này ta nghĩ chúng ta có thể sống ở đây và bỏ mặc bọn kia chết luôn á, chúng ta có thức ăn, có nước uống rồi!"

<Ý kiến đó cũng được đấy ta cũng muốn tận hưởng>

Khi đang thoải mái mơ tưởng thì sloman bỗng nhớ ra.

"Quên mất còn mấy đứa em của mình nữa!"

Umeret, Kartofel và Morkov chúng có khi bây giờ đang không có gì để ăn có khi chúng bây giờ đang rất đói và khát nước.

"Haizzzz mình vẫn là anh trai của chúng nó mình phải có trách nhiệm...."

"Này Diavolos cường hoá sức mạnh vật lí của ta lên đi để ta vác con heo này và nước và trái cây đi tìm em của ta"

<Được thôi>

----------

"Trò nói gì Slomannaya đã biến mất không dấu vết?!?"

"Vân...vâng.... lúc bọn em quay lại thì cậu ta đã biến mất rồi ạ...."

Hiện tại tình đang vô cùng rối ren vì tất cả các nhóm đều không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn cả.

Đừng nói trái cây thậm trí cả 1 con thú họ cũng không thể săn được, điều này vô cùng bất thường bởi vì trong hầm ngục cấp A toàn quái vật như này việc không bắt gặp con quái vật hay ma thú nào là không thể nhưng chuyện này lại xảy ra.

Bây giờ các nhóm trở về và không tìm thấy bất cứ thứ gì cả, và giờ 1 học sinh cũng đang mất tích không dấu vết còn tệ hơn nữa là khu rừng bây giờ cũng đã tối đi và không khí cũng đang trở nên lạnh hơn rất nhiều.

"Hiện giờ các em hãy mang hết tất cả gỗ lại đây để sưởi ấm không khí bên trong, hầm ngục bây đang tối đi và lạnh hơn rồi có lẽ sẽ lạnh hơn nữa nên các em hãy kiếm củi và tập trung lại để sưởi ấm cho nhau"

Và sau 2 tiếng trôi qua không khí đang trở lên vô cùng lạnh lẽo.

Dù đã dùng ma thuật lửa nhưng vẫn lạnh và mọi người phải áp sát vô nhau để sưởi ấm.

Bỗng dưng trong màn đêm họ nghe thấy tiếng của thứ gì đó đang di chuyển!

Việc này đã khiến tất cả mọi người hoảng hốt.

"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng đó rất có thể là ma thú nguy hiểm!"

nghe thấy điều đó tất cả các học sinh đều thủ thế sẵn sàng tấn công.

Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, họ có thể nghe thấy tiếng kéo lê thứ gì đó.

Và khi thứ đó bước ra ngoài không ai khác.

Đó chính là Sloman.

"Đm bọn mày dám bỏ bố lại để bố phải lạc trong rừng SUỐT 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro