[phần 2] Chap 7: sự cố Dungeon (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tất cả mọi người đang đi tìm 1 nơi an toàn để có thể ở tạm, vì rõ ràng không thể ở giữa khu rừng nên mọi người đang tìm 1 nơi nào đó giống như 1 cái hang để ở.

Khi đi tất cả các học sinh đều đi rất sát vô nhau và 2 giáo viên cùng với các học sinh đã được chọn để bảo vệ mọi người, tất cả đều nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất nhưng riêng 1 người là trông như vừa chơi cần bú cỏ về đó là Sloman.

Cậu ta hiện tại đi vô cùng chậm chạp và lề mề.

"Trò Slomannaya em nên đi nhanh hơn đi"

"Em biết đây là tốc độ tối đa của em rồi nếu đi nhanh hơn chắc em xỉu mất"

Câu nói này khiến cho ai nghe cũng muốn lao vào đấm tên này 1 phát vì cái thái độ không ai ưa nổi.

Sau hơn 1 tiếng, đáng lẽ là 30 phút nếu như mọi người không phải đợi Sloman đi từng bước 'mệt nhọc'

{Thật ra là ta cố tình đi như vậy để chọc tức bọn mày đấy lũ quý tộc hạ đẳng}

Mọi người cũng đã tìm được 1 nơi có thể cư trú được, đó là 1 cái hang.

Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác vì có thể trong hang vẫn có quái vật.

"Trò Lucifer Excalibur em có ma nhãn phải không hãy thử nhìn và dò xét xem trong đấy có bất kì con quái vật nào không?"

Lucifer nghe theo và ngay lập tức dùng ma nhãn của mình, cô dò sét cực kì kĩ, sau khoảng 5 phút thì cô mới xác nhận.

"Thưa thầy em thấy trong hang không hề có quái vật và là 1 nơi lí tưởng để chúng ta ở tạm"

"Tốt lắm"

Nghe vậy mọi người trông có sức sống hơn hẳn.

Sau khi vào hang hầu hết mọi người đều đã có thể buông lỏng cảnh giác trừ 2 giáo viên và những học sinh nhận nhiệm vụ bảo vệ.

Sau khi đã nghỉ ngơi xong thì đã đến lúc để họp.

"Các em bây giờ chúng ta cần phải bàn với nhau về những thứ cần thiết!"

Cô Linus đang nói.

"Các em thấy đấy hiện giờ chúng ta đang ở trong 1 hầm ngục cấp A cho nên rất nguy hiểm, nhưng còn 1 thứ khác chúng ta thực sự phải quan tâm!
Đó chính là lương thực và nước uống!"

thật vậy lương thực và nước uống cũng là những thứ sống còn của bọn họ hiện giờ, tuy các học sinh và giáo viên cũng mang 1 ít lương thực và nước nhưng cũng chỉ để cho vài tiếng bởi vốn dĩ cuộc thực hành hầm ngục ngày hôm nay chỉ diễn ra trong vài tiếng nhưng việc mọi người bị dính vào ma pháp trận và dịch chuyển đến hầm ngục cấp A là chuyện ngoài dự tính.

"Cô bây giờ đề nghị chúng ta phải chia nhau ra thành nhóm 5 người để đi kiếm thức ăn!"

Ai cũng đồng ý vì sau khi đi 1 tiếng đồng hồ thì ai cũng khát nước và đói hết rồi nếu không sớm tìm thức ăn và nước thì bọn họ chắc chắn sẽ đi bán muối.

"Vậy bây giờ cô và thầy Perriot sẽ chia nhóm nhé!"

Giáo viên bắt đầu chia nhóm.

{Hummmm sao mình có cảm giác mọi người chả ai muốn lập nhóm với mình vậy nhỉ? À có phải cảm giác gì nữa đúng mẹ luôn rồi bọn họ đang kì thị và tránh xa mình luôn kìa đm bọn mày}

{Chúng mày làm như tao muốn đi với lũ quý tộc yếu ớt như bọn mày lắm ấy}

Sloman đang khá là cay cú.

Sau cùng thì Sloman cũng có nhóm nhưng vì là bất đắt dĩ.

"Cô ơi em không muốn đi với Slomannaya tên này chả làm được gì cả!"

"Đúng rồi cô hay là cho hắn ở lại đi cô cho hắn đi làm gì!!!"

Các thành viên trong nhóm của sloman có vẻ đang công khai kì thị hắn.

"Ohhhh...ummmm...."

Tình hình đang khá khó sử cho cô Linus.

"Slomannaya hay là em..."

"Không ạ em thích đi kiếm thức ăn"

Chưa để cô Linus nói hết sloman đã chặn họng và nói trước.

"Vậy các em thấy đấy.... Sloman cũng muốn đi rồi hay các em cũng để bạn ấy đi cùng đi...để bạn ấy 1 mình tội bạn ấy lắm..."

Các học sinh trong nhóm của Sloman tỏ ra vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận.

Sau đó thầy Perriot lên nói các quy định.

"Các em nhớ phải là luôn đi theo nhóm của mình không được đi lung tung đâu hết và đặc biệt nếu gặp bất cứ ma thú nào nếu nó là ma thú yếu hãy giết và mang về đây, còn nếu là ma thú mạnh hãy chạy ngay lập tức và tập trung với các nhóm khác và nếu thấy trái cây hay các loại quả thì hãy mang về đây nhưng không được ăn và phải mang về đây trước để thầy và cô Perriot kiểm tra trước xem chúng có độc không!"

"Các em tuyệt đối không được đi quá xa nghe chưa!!!"

Tất cả ai cũng đồng ý.

"Được rồi vậy bây giờ các em hãy đi nhanh lên rồi về tối thiểu chỉ được đi 20 phút thôi, thầy và cô Linus cũng đi kiếm thức ăn đây chúc các em may mắn!"

Sau đó mọi người tản ra về các hướng đã được chỉ sẵn để đi kiếm.

Những người trong nhóm của Sloman liên tục phàn nàn cho đến khi họ nhận ra 1 điều.

Rằng Sloman đã biến mất khỏi nhóm không 1 dấu vết khi chỉ vừa mới đi có khoảng 5 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro