[phần 2] chap 9: sự cố Dungeon (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đang vô cùng bất ngờ, ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngát và bật ngửa vì sự xuất hiện bất ngờ của sloman.

Sloman giờ cậu đang mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.

"Trò volya! Trò còn sống sao?!?"

Người hỏi đó là cô Linus đang vô cùng bất ngờ bởi vì sự xuất hiện của sloman, người mà cô đã đinh đinh đã gặp chuyện chẳng lành.

"Ủa cô không thấy em còn đang sống sờ sờ ở đây sao còn hỏi em còn sống hay không???"

Sloman cọc cằn đáp lại, hiện tại cậu đang vô cùng khó chịu bởi vì đã bị lạc suốt 2 tiếng đồng hồ, lúc đầu cậu cũng nghe theo 'cảm tính' để đi với hi vọng mình lại gặp may nhưng đời không như mơ cậu đã bị lạc cộng thêm trời tối và cái không khí lạnh lẽo nữa khiến cậu như muốn phát điên, cũng may là nhờ sự trợ giúp của diavolos nên giờ cậu mới trở lại đây được.

Các học sinh không những vừa bất ngờ khi Sloman còn sống lại càng bất ngờ hơn với chỗ thức ăn mà cậu mang về.

Đó là 1 con heo rừng lớn quá cỡ, 1 túi đầy trái cây và 1 túi đầy nước.

"Hộc....hộc....hộc..."

"Trò sloman đống thức ăn này là sao?"

Người hỏi là thầy Perriot.

"Ủa thầy không thấy sao còn hỏi? Đây là thức ăn và nước uống do em kiếm được!"

"Không thể nào con heo rừng đó là ma thú cấp A chẳng lẽ em đã giết được nó sao?!"

"Hả không lúc em tìm thấy thì nó đã chết rồi...."

"Em đã vác tất cả đống này được sao?"

"Hả không..."

Sloman ném ra 1 chai poision rỗng và xạo ke đó là poision hồi phục, nâng sức mạnh siêu cao cấp mà cậu ta luôn mang theo bên người lỡ như có chuyện gì.

{Giờ vẫn chưa phải lúc để mình bộc lộ sức mạnh}

"Trời....em làm tốt lắm Sloman em vừa cứu sống tất cả mọi người đấy!"

"Hả là sao?"

"Mọi người không ai tìm được bất kì thức ăn gì trừ em Sloman!"

"Hả nguyên đám hơn 40 chục người mà không ai tìm được thức ăn ngoài em á?!?"

Sloman hướng ánh mắt khinh thường về phía lũ học sinh quý tộc.

{Gừ lũ thảm hại lúc nào cũng nói xấu ta cho đã cuối cùng cũng chả làm được gì}

Lũ học sinh cũng chỉ biết khúp núm lại và chả nói được gì cả...

"Mà kệ đi quan trọng hơn.... Mấy đứa em của em đâu?"

"Hả?"

"Em của em Umeret, Kartofel và Morkov!"

"À các trò ấy ở đằng kia và vẫn ổn chỉ hơi mệt thôi"

Sloman tiến tới chỗ của 3 đứa em.

"Này anh về rồi này!"

3 đứa em cũng vô cùng bất ngờ vì người anh thảm hại của chúng nay lại trở thành vị cứu tinh

"Xin lỗi vì anh về hơi trễ do ohhhh...anh bị lạc... Và oh..... Bị 1 con rắn kì lạ đuổi và.....ohh....nói chung anh mang thức ăn cho các em này"

Sloman nói vậy và lấy ra đống trái cây đỏ tươi

"Khoan đã ta nên kiểm tra xem chúng có...."

"Chúng không có độc em ăn thử rồi cô Linus"

"Vậy à...."

"Nào các em đừng ngại ăn đi!"

Sau đó 3 đứa lấy mấy trái cây và ăn ngon lành do đang rất đói.

"Thế nào?"

"Ngon lắm...."

"Ngọt lắm...."

"Em cảm ơn......."

Cả 3 đều trả lời Sloman

"Vậy hả tốt lắm giờ anh nghỉ 1 lác đây...."

"này Dia... phiền ngươi bảo vệ ta nhé"

<Ừ cứ giao cho ta>

Nói xong do đã quá mệt nên Sloma đi ra 1 chỗ và nằm ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro