9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Đột nhiên nghe Tình Minh chất vấn, cả người Ngọc Tảo Tiền không khỏi cứng đờ.

Nguyên bản, Ngọc Tảo Tiền cũng không có bất kỳ động cơ gì không an phận, chỉ không muốn Tình Minh mặc đồ vừa lạnh vừa ướt đi ngủ thôi, chẳng biết sao Tình Minh lại nhìn mình với ánh mắt sợ hãi như thế. Cảm giác khó xử như thể đi ăn trộm bị bắt tại trận vậy, cổ tay bị Tình Minh nắm chặt cũng run rẩy không ngớt.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên lặng như ngưng trệ. Ánh trăng chiếu trên lồng ngực trơn mịn, trắng như tuyết của Tình Minh lộ ra sau lớp áo gấm, phản chiếu vào con ngươi u ám của Ngọc Tảo Tiền.

Lồng ngực Ngọc Tảo Tiền bỗng cảm thấy nóng ran, yết hầu hắn gian nan cất lời: "Nghe lời."

Cổ tay nhanh chóng tránh thoát sự kiềm chế của Tình Minh, thừa dịp y còn bất ngờ chưa phản ứng kịp, tay nhanh như chớp, dùng sức giật tung thú y đã cởi một nửa của Tình Minh, rồi nhanh chóng dùng cẩm y khô ráo mặc lên.

"Chung quy bị cảm không tốt."

Hành động của Ngọc Tảo Tiền nhanh như sét đánh chẳng kịp bịt tai, xong xuôi, vội vã xoay người rời đi rồi ném lại một câu không đầu không đuôi.

Đối với hành vi vừa thô lỗ lại vô lễ của Ngọc Tảo Tiền, Tình Minh có hơi giận. Tuy vậy, cảm giác cả cơ thể dễ chịu hơn hẳn thật, cẩm y khô ráo ấm áp, thêm mấy tầng chăn dày mềm mại, sự đau đớn do trọng thương cũng giảm đi ít nhiều.

Quang cảnh này khác hoàn toàn so với sào huyệt yêu quái âm u quỷ dị trong hình dung của Tình Minh. Trong ốc xá bài trí cực kỳ đẹp mắt và trang nhã. Khung thêu, án thư, lư hương, trà cụ, đàn cầm, đầy đủ mọi thứ. Tình Minh quét mắt nhìn một lượt, lòng vô cùng hiếu kỳ, vậy mà Ngọc Tảo Tiền lại ở trong ốc xá khác biệt hoàn toàn với bên ngoài như vậy. Nghĩ ngợi một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ bình yên.

Trong lúc ngủ mê man, Tình Minh phát hiện, hình như trong lúc đó, Ngọc Tảo Tiền dém chăn cho mình mấy lần, nhưng bởi quá mệt mỏi nên y cũng không hề mở mắt. Sau khi ngủ say, hình như lại xuất hiện mộng cảnh, bởi trọng thương, linh lực trong cơ thể vô cùng yếu ớt, nên cũng chỉ thấy được một mảng trắng sáng mơ hồ, ra sức nhìn kĩ mới thấy được lờ mờ bóng dáng ai đó cầm cung chạy về phía mình.

"Tình Minh, ta nhờ Hồ Điệp Tinh tìm ngươi ở trong mộng. May quá, cuối cùng cũng gặp rồi! Giờ ngươi đang ở đâu? Nơi đó có an toàn không? Sau khi ngươi mất tích, cả kinh thành như dậy sóng! Ngươi bị yêu quái bắt sao? Mau nói địa điểm cho ta. Ta tới cứu ngươi..."

Giọng nói đầy lo lắng của Nguyên Bác Nhã lúc liền lúc đứt, Tình Minh chẳng thể nào nghe rõ, đành an ủi hắn:

"Bác Nhã, yên tâm, ta không có việc gì."

Nhưng ai ngờ, âm thanh phát ra lại cực kì mỏng manh, không có linh lực hỗ trợ nên nhanh chóng tiêu tán như khói mờ. Tình Minh gắng sức phát ra tiếng nhiều lần, không biết đối phương có nghe thấy không, nháy mắt, mộng cảnh mơ hồ cũng biến mất chẳng thấy, lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Y mơ màng cảm giác như mình được đỡ ngồi dậy, dựa vào lồng ngực kiên cố, một thìa cháo thơm phức chạm vào môi mình.

"Mau nghe lời, há miệng."

Là giọng nói trầm khàn của Ngọc Tảo Tiền.

Tình Minh gắng sức mở mắt, chỉ thấy ánh sáng mặt trời ấm áp chói loà. Nghiêng mặt sang thấy chiếc mặt nạ hồ ly gần trong gang tấc, đường chu sa uốn lượn rực rỡ, không còn vẻ u ám quỷ dị đêm đó.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Tình Minh híp mắt, cố thích ứng với ánh sáng mặt trời, nhẹ giọng hỏi.

"Hơn ba ngày."

Dứt lời, Ngọc Tảo Tiền khẽ thổi thìa cháo, đưa tới bên môi y.

Tình Minh không dám tin, lại phát hiện mình đang dựa vào Ngọc Tảo Tiền, một tay hắn đỡ vai mình, tay còn lại cẩn thận đút cháo cho y.

Tuy biết Ngọc Tảo Tiền không có ý hại mình, nhưng vẫn cảm thấy có rất nhiều bí ấn khó lý giải. Vì sao hắn biết tên mẹ y, sao hắn giết mình rồi lại cứu, vì sao hắn lại chỉ giết âm dương sư, sao hắn lại sống trong ốc xá giống nhân loại...

Vừa nghĩ tới đạo nghĩa giữa bạn và thù, rồi lại nghĩ tới lập trường của từng bên, người luôn thông tường mọi sự như Tình Minh bỗng cảm thấy hỗn loạn, không khỏi nhíu mày thở dài một tiếng. Quá mức thân thiết, không giữ khoảng cách như hiện tại thực sự không phải cho lắm, Tình Minh khó xử nghiêng người, cảm thấy không quen nên dịch người tránh đi, giọng nói đầy xa cách:

"Ta tự làm được."

"Nghe lời."

Ngọc Tảo Tiền lặp lại, cũng không buông tay, chỉ nới lỏng hơn một chút, đồng thời giọng nói cũng không gấp gáp như trước nữa, vẻ mặt nghiêm nghị, len lỏi một chút dịu dàng.

Tình Minh chẳng cãi nổi hắn, không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu, há miệng để Ngọc Tảo Tiền đút cháo cho mình.

Chỉ nghe một mùi hương thơm nức trượt vào trong miệng. Nhai cẩn thận, nghiền ngẫm kĩ mới phát hiện, đây chẳng phải loại cháo thông thường.

Trong cháo sền sệt chứa gạo nếp, yến mạch, thịt gà, rau dưa tươi mới, cùng với nhiều loại dược liệu như nhân sâm, linh chi, tam thất, hoàng kì, đủ loại. Càng thần kỳ là, dược liệu nấu trong cháo không hề có chút vị đắng nào, ngược lại hoà quyện với các nguyên liệu khác vô cùng hoàn mỹ.

Ngọc Tảo Tiền thấy mí mắt Tình Minh giật giật, hướng ánh mắt bất ngờ về phía mình, hắn lại múc thêm một thìa, thổi nhẹ vài cái rồi đưa vào trong miệng Tình Minh.

Ngọc Tảo Tiền lẳng lặng nhìn Tình Minh cúi đầu ăn, dáng vẻ nghiền ngẫm của y khiến lòng hắn bỗng cảm thấy ẩn ẩn đau, lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác, nhưng cảm giác bi thương này như gợn sóng trên mặt nước, càng lúc càng lan rộng ra tứ phía.

Hình ảnh Tình Minh trước mắt như xuất hiện bóng chồng, dáng vẻ của Vũ Y và Ái Hoa chồng lấp lên gương mặt mi thanh mục tú của y.

"Mẹ, không ngờ cháo người nấu ngon như thế!"

"Đương nhiên, món nào người nấu cũng ngon hết!"

Hai đứa trẻ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng lên tán dương mình.

Hồi ức không kịp báo trước mà ồ ạt kéo tới, kí ức đóng băng đã lâu mà Ngọc Tảo Tiền không bao giờ muốn nhớ về lại như chèn ép mà tiến vào, nổ vang trong đầu, va chạm khắp nơi, cắt xé ý chí hắn thành từng mảnh, đầy đau đớn.

Tình Minh ăn không chậm như thế nhưng nhai kỹ và nghiền ngẫm tỉ mỉ. Có lẽ là đói bụng, nên chẳng mấy chốc bát cháo đã thấy đáy. Y ngẩng đầu nhìn Ngọc Tảo Tiền, ý nói mình muốn ăn nữa. Lại thấy Ngọc Tảo Tiền sững sờ nhìn mình chằm chằm. Từ dưới mặt nạ, một giọt nước mắt óng ánh lặng lẽ chảy xuống.

Ngọc Tảo Tiền giờ mới phản ứng lại, khan giọng cất lời: "Chờ chút, ta đi lấy thêm."

Sau đó, vì hoảng loạn mà vội vàng đứng dậy rời đi.

Tình Minh nghi hoặc, sao bỗng dưng trông Ngọc Tảo Tiền lại đau lòng như vậy, thế nên khoác thêm áo, chậm rãi xuống giường, đi theo hướng mà Ngọc Tảo Tiền vừa rời đi, rẽ qua vài đoạn hành lang, tiến vào gian bếp tràn ngập hương thơm.

Tình Minh bất ngờ khi thấy trên bếp, đủ các loại nồi to nồi nhỏ cùng với ấm sắc thuốc, hầm một loạt những loại dược liệu khác nhau, còn có gạo nếp, canh gà.

Một bát cháo mình ăn phải tốn nhiều công đoạn phiền phức tới vậy sao?

Ngọc Tảo Tiền làm vậy chỉ vì muốn mình có thể ăn được đống dược liệu khó nuốt kia?

Nhất thời, Tình Minh cảm thấy kinh ngạc tới mức chẳng nói thành lời. Trong nội tâm phẳng lặng như nước, hình như có thứ gì rơi xuống, chìm vào đáy lòng, không rõ đó là thứ cảm xúc gì.

Y đứng trong bếp nhìn Ngọc Tảo Tiền đang yên lặng múc cháo, quay lưng về phía này. Chiếc mặt nạ hồ ly xinh đẹp bị hắn tháo xuống, đặt ở trên bàn. Tình Minh nhẹ chân bước tới, Ngọc Tảo Tiền như có cảm giác, hoảng loạn muốn giật lấy mặt nạ, lại bị Tình Minh nhanh tay cầm mất.

Khoé môi Tình Minh mỉm cười, ướm thử chiếc mặt nạ xinh đẹp lên mặt, nhẹ nhàng nói:

"Đại yêu không dám cho ai thấy mặt. Ta muốn xem thử gương mặt này khủng bố tới nhường nào?"

"Trả đây!"

Ngọc Tảo Tiền tức giận quát lên, xoay người túm lấy cánh tay Tình Minh, thấy y vẫn không chịu buông tay, lập tức dụng lực trói cổ tay Tình Minh lại, vì đau nên y cũng buông mặt nạ, bước chân không vững, lảo đảo vài bước, bị Ngọc Tảo Tiền áp trên tường.

Một gương mặt tuấn tú áp sát trước mắt Tình Minh, con ngươi màu vàng lưu ly kia óng ánh nước mắt. Rõ ràng là đại yêu quái có gương mặt ngọc thụ lâm phong, nhưng bởi vì bi thương và hận thù chồng chất nhiều năm mà toả ra cảm giác lạnh lẽo thấu xương, sâu thẳm và đầy ảm đạm. Nhưng cũng đẹp đẽ tới vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro