8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh bị Ngọc Tảo Tiền vác trên vai, đầu óc mụ mị vì bị dốc ngược, không biết mũ cũng rơi ở chỗ nào trong rừng, mái tóc bạc bay tứ tán trong gió. Vết thương trên người đau đớn theo từng bước chân của Ngọc Tảo Tiền.

Ý thức lúc thì tỉnh táo, lúc lại mơ hồ. Chẳng biết đi được bao lâu, trước khi nhắm mắt còn thấy núi rừng tối đen, mở mắt ra lần nữa đã tới vách núi cao chót vót, phía dưới là vực đen sâu thẳm.

Che phủ chỗ này là những mảng sương mù dày đặc, lạnh thấu xương. Xa xa, nghe có tiếng nước chảy ào ào từ trong núi.

Tình Minh thầm đánh giá sơ qua một lượt, cũng biết dưới vách núi là vực sâu vạn trượng.

Lờ mờ trong sương mù giăng kín, thấy có một sợi xích sắt to chừng cổ tay, nối từ vách núi bên này sang ngọn núi đối diện, ánh trăng và bóng đêm đan xen, phản chiếu trên đó thứ ánh sáng lạnh lẽo, trông nguy hiểm vô cùng.

Tình Minh nghĩ, nếu đi vào nơi nguy hiểm thế này thì khó mà thoát thân, đang định cất lời thì Ngọc Tảo Tiền đã chẳng hề dừng lại mà tiến thẳng về dây xích kia. Giẫm lên đó, tiến về phía trước. Bước chân vững vàng như thể đi trên mặt đất.

"Ta sẽ không theo ngươi tới sào huyệt của yêu quái."

Tình Minh nhìn vực sâu tối om phía dưới, nói khẽ.

Trong lòng Ngọc Tảo Tiền không khỏi giật mình, khẽ thở dài: Cứng đầu thật đấy.

Thế nên hắn lạnh lùng nói: "Lại muốn chọc tức ta. Ném ngươi từ trên này xuống bây giờ."

Tình Minh đón gió lạnh, cất giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn rất kiên định:

"Nếu muốn cứu ta, không cần mất công như vậy... Đưa ta về Âm dương liêu, giao cho người tên Nguyên Bác Nhã là được."

Chỉ thấy Ngọc Tảo Tiền sững người sau khi nghe lời này, ánh sáng u ám lập loè trong đôi mắt hắn, hắn cười nhạo:

"Nguyên Bác Nhã? Tên đàn ông đi cùng ngươi nhưng trúng Trùng Độc của ta ấy hả?"

Chẳng biết sao trong lồng ngực Ngọc Tảo Tiền bỗng xông lên cảm giác ghen tị khó hiểu.

Phong cách của bản thân từ trước tới nay luôn quyết tuyệt, thậm chí là vô tình và tàn nhẫn, uy thế ngút ngàn, coi trời bằng vung. Giờ gặp phải Tình Minh thì hành động lật lọng, giết rồi lại cứu.

Nếu không biết là con của Cát Diệp, có lẽ Tình Minh đã bị hắn ngộ sát vì coi như âm dương sư bình thường rồi. Với cái tính to gan, ngỗ ngược này không biết đã chết bao nhiêu lần.

Vừa nghe vậy lòng như bùng lên ngọn lửa không tên, Ngọc Tảo Tiền bỗng thả Tình Minh xuống, để y tự đứng trên xích sắt, bản thân chỉ đưa tay đỡ hờ, nói với giọng trêu ghẹo:

"Được, giờ ta để ngươi đi. Ngươi dám đi không?"

Tình Minh cả kinh, vội di chuyển đôi chân run rẩy trên xích sắt, cố gắng đứng vững, đưa mắt nhìn vực sâu dưới chân, tuy gương mặt có phần hoảng loạn nhưng không có vẻ gì là sợ hãi.

Y khoác trên người áo gấm mỏng manh mà Ngọc Tảo Tiền mang tới, tóc bạc tung bay, vết máu nơi khoé môi nổi bật trên làn da trắng bệch, cực kì bắt mắt. Cho dù có chật vật tới đâu, đứng trên sợi xích này, vẫn mang vẻ rất thanh tao.

"Đi đi."

Ngọc Tảo Tiền lại tiếp tục châm chọc, gương mặt dưới mặt nạ hồ ly như được phủ lên một tấm lụa mỏng mang ý cười, thấy vẻ mặt hoảng loạn của Tình Minh, tâm trạng bỗng vui lên hẳn.

Tình Minh không trả lời, thử cẩn thận xê dịch chân, xích sắt này quanh năm bao bọc bởi sương mù, ướt đẫm sương, cực kì lạnh lẽo. Nhờ vào yêu lực mạnh mẽ nên Ngọc Tảo Tiền mới bước đi như thường, còn với người bình thường thì khó mà bước nổi nửa bước, không cẩn thận là tan xương nát thịt.

Thân thể Tình Minh bị thương nặng, ảnh hưởng phủ tạng, xương cốt, đi trên mặt đất còn thấy gian nan, huống chi là chỗ hiểm trở như thế này. Y mới bước bước đầu tiên đã trượt chân, cả người mất thăng bằng, nghiêng hẳn về một phía—

Ngọc Tảo Tiền yên lặng, không ngờ rằng Tình Minh dù có chết cũng muốn thoát khỏi tay mình, vội vàng nắm hông y, kéo vào trong ngực.

Tình Minh mở to mắt đầy sửng sốt, trong chớp mắt, tưởng chừng như bản thân sẽ rơi xuống tan nát, nhờ Ngọc Tảo Tiền dùng sức kéo lại mới may mắn thoát chết.

Cơ thể y tựa vào lồng ngực Ngọc Tảo Tiền, khuôn mặt lạnh lẽo chôn ở cổ hắn, không thể nhúc nhích, bên tai truyền tới giọng nói khàn khàn:

"Đừng cử động." Cơ thể hình như được ôm chặt hơn một chút.

Tình Minh đã mệt mỏi cực kì, không thấy Ngọc Tảo Tiền có động tĩnh gì, cả người như thả lỏng, dồn hết trọng tâm, tựa vào người hắn, lơ mơ ngủ. Sau một lúc lâu, hầu kết Ngọc Tảo Tiền trượt lên trượt xuống, phát ra âm thanh trầm khàn:

"Nghe cho rõ, ngươi không chịu tự đi, lại bắt ta đi."

Tình Minh không đáp lại, nằm trong lòng Ngọc Tảo Tiền hình như có cảm giác an toàn khó hiểu, Tình Minh chẳng còn sức nào mà nghĩ, ý thức lại bắt đầu lờ mờ.

Ngọc Tảo Tiền cũng không có ý trêu đùa nữa, lúc nãy Tình Minh trượt chân một cái, trái tim cứng rắn như đá nơi lồng ngực kia, cảm tưởng như bị ai đó bóp nghẹt - đấy là cảm giác lo lắng. Sau những đau đớn tột cùng từ lâu kia, trái tim hắn đã sớm hoá đá, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cũng chưa bao giờ có cảm giác này.

Sau khi qua xích sắt, tới ngọn núi cao chót vót, Ngọc Tảo Tiền cõng Tình Minh tới một toà ốc xá yên tĩnh ẩn sâu trong rừng trúc với tùng rậm rạp.

Thấy Tình Minh trên lưng không nói gì, cũng biết y đã ngủ, Ngọc Tảo Tiền nhẹ nhàng đặt y lên giường, phủ thêm cho y áo gấm với tơ tằm, nhét cái tay rơi ra ngoài của Tình Minh vào chăn. Vừa chạm vào thì thấy tay y lạnh lẽo dị thường.

Ngọc Tảo Tiền đưa tay sờ trán với cổ Tình Minh, cũng đều lạnh ngắt, thế nên lại thêm càng nhiều chăn mền. Trong ba lớp, ngoài ba lớp, quấn chặt lấy Tình Minh.

Suy nghĩ trong chốc lát, hắn đưa tay mò vào thú y của Tình Minh, chạm vào lưng y, thấy vừa lạnh vừa ướt, có lẽ lúc nãy nằm ở trong rừng, áo bị sương lạnh trên cỏ thấm ướt.

Ngọc Tảo Tiền vội vàng múc nước suối sau nhà, nhóm lửa, nhấc ấm lên đun nước nóng, lấy quần áo khô chuẩn bị thay cho Tình Minh.

Ánh trăng sáng trong chiếu qua song cửa sổ, đổ trên gương mặt trầm tĩnh của y, càng làm nổi bật ngũ quan như tạc, da thịt như ngọc sáng thượng hạng, vệt đỏ nơi khoé mắt kia cũng đẹp như hoạ.

Nhất thời, Ngọc Tảo Tiền hơi do dự.

Hắn không muốn làm Tình Minh thức giấc, nên khẽ gỡ bỏ cổ áo Tình Minh, cởi áo với thắt lưng, lập tức quang cảnh tuyệt sắc hiện ra trước mắt: xương quai xanh tinh xảo, từng thớ cơ mỏng, thanh thoát ôm chặt lấy cơ thể, lồng ngực trắng như tuyết, eo nhỏ, gầy, xuống thêm chút nữa—

Ngọc Tảo Tiền không khỏi dời đi tầm mắt.

Hắn đưa tay sờ soạng, cởi quần áo Tình Minh, bất ngờ bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy đầy yếu ớt, Tình Minh mở đôi mắt xanh thẳm, lơ mơ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi và ngượng ngùng, chặn lại hành động của Ngọc Tảo Tiền:

"Ngươi, ngươi định làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro