7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh nghe tên bảo vật này, cả người bỗng chốc cứng đờ, cống phẩm của một quốc gia xa xôi, chỉ duy nhất một viên, được tôn sùng là chí bảo.

Truyền thuyết kể rằng, thứ ấy phải dùng tiên thảo, tiên thạch quý hiếm luyện hơn một ngàn năm mới thành, có khả năng cải tử hoàn sinh nên gọi là Pháp tính hoàn. Đáng nhẽ là vật cứu mạng cho hoàng thất, quý tộc, vậy mà giờ bị Ngọc Tảo Tiền trộm mất. Trong lòng Tình Minh bắt đầu thấy tiến thoái lưỡng nan.

Lại nghĩ tới vị thuốc đắng ngắt đầy trong miệng, bảo vật ấy thế mà lại bị mình vô tình dùng mất, vậy nên cảm giác khó chịu trong lòng lại càng thêm phức tạp.

Ban đầu, Ngọc Tảo Tiền chỉ thuận miệng trêu Tình Minh một câu, nhưng thấy biểu hiện của y như đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nên cũng không đùa nữa.

Vì phải kiềm chặt cơ thể suy yếu của Tình Minh nên Ngọc Tảo Tiền áp sát y, cảm thấy tấm lưng mảnh mai của Tình Minh đang tựa lên lồng ngực mình, lòng bàn tay bưng chặt môi y cũng hơi nhột.

Ngọc Tảo Tiền đảo mắt nhìn một lượt sườn mặt Tình Minh, cả hai gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi cong dài của đối phương, không biết sao, lồng ngực bỗng cảm thấy nhộn nhạo, người hắn cũng toát cả mồ hôi, cảm giác dinh dính khiến hắn buông lỏng tay, lùi về sau nửa bước.

Phát hiện cơ thể Ngọc Tảo Tiền căng thẳng lùi về sau, tạo thành một khe hở nhỏ giữa hai người, Tình Minh tưởng rằng đây là báo hiệu cho việc hắn định tha cho mình. Vậy nên quay đầu lại, dùng con ngươi xanh thẳm ra hiệu: Ngươi gây hoạ lớn, giờ chạy còn kịp.

Không thể phủ nhận rằng đôi mắt của Tình Minh rất đẹp, màu xanh thẳm mát lạnh, như tuyết đầu mùa bay qua từng sợi thần kinh căng thẳng của Ngọc Tảo Tiền.

Ngọc Tảo Tiền mất tập trung, ậm ừ một tiếng, tránh khỏi tầm mắt của đối phương. Ánh nhìn vô định, nhìn chăm chú mái đầu bạc của Tình Minh.

Yên lặng một hồi lâu, tiếng bước chân dồn dập lại vang lên trong Tàng Thư các. Một cẩm y vệ đi vào kiểm tra, ngay cả gian chứa sách bình thường này cũng không tha.

Trong giây lát tưởng chừng như nghẹt thở, Ngọc Tảo Tiền định nhảy ra, kết liễu luôn người này, nhưng Tình Minh lại giãy dụa, ý bảo hắn đừng làm loạn.

Tự dưng Ngọc Tảo Tiền thấy thật buồn cười, làm gì có chuyện bản thân phải chịu ấm ức như vậy? Tên kia không tìm tới cửa thì thôi, đây còn tới ngay trước mắt mà vẫn phải cố trốn tránh, đi ngược lại với tác phong công khai của hắn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tình Minh đang tập trung lắng nghe, chẳng còn cách nào đành phải xuôi theo ý y.

Tiếng bước chân của cẩm y vệ kia tới gần trong gang tấc rồi bỗng dừng lại, hình như phát hiện ở đằng khác có tiếng động, lại thấy xa xa có một bóng đen vọt lên, thế nên vội rút đao đuổi theo.

Tình Minh cảm thấy việc cẩm y vệ này bỏ đi cũng thật quái lạ. Nháy mắt, cả người nhẹ bẫng đi, Ngọc Tảo Tiền bỗng bế mình lên rồi vội vác lên lưng.

Tình Minh chỉ cảm thấy đau đớn, chưa kịp phản ứng lại đã bị Ngọc Tảo Tiền cõng lên, không nói không rằng, phi ra ngoài cửa sổ. Trong đêm tối mờ mịt, nhảy trên những mái nhà giống như khiêu vũ, vẽ nên tàn ảnh mờ dưới ánh trăng ảm đạm.

Tình Minh chỉ thấy cảnh đêm xung quanh vụt qua vun vút, bám chặt vai Ngọc Tảo Tiền theo bản năng. Thoáng chốc, cả hai đã tới khu rừng tối đen như mực. Ngọc Tảo Tiền vẫn không ngừng bước, nhảy lên, lao nhanh về phía trước.

"Làm gì vậy? Thả ta xuống."

Bất chấp cảm giác đau nhức toàn thân cùng tầm nhìn mờ mịt, Tình Minh tỏ thái độ lạnh lùng, cắt ngang hành động của Ngọc Tảo Tiền.

Ngọc Tảo Tiền nhíu mày, tuy đã chậm lại nhưng không thả Tình Minh xuống, trả lời với giọng đầy đáng sợ:

"Mạng của ngươi mới chỉ vớt được có nửa cái, ta đưa ngươi vào núi dưỡng thương, bù nửa cái còn lại."

Tình Minh trên lưng Ngọc Tảo Tiền chịu gió lạnh, cất giọng yếu ớt:

"Tuy không biết duyên cớ gì ngươi giết ta rồi lại cứu, nhưng hai ta không chung đường, ngươi cũng chẳng cần tỏ ra tốt bụng. Nếu thấy ngươi làm hại người vô tội lần nữa, ta vẫn sẽ đối đầu với ngươi, làm theo lẽ phải."

Ngọc Tảo Tiền bỗng dừng lại rồi cười lạnh lẽo đầy khinh thường: "Thế nào là vô tội? Thế nào là lẽ phải?"

Hắn nhảy lên một cành cây cao, chỉ tay về phía Bình An kinh như mấy đốm sáng đằng xa, khí thế điên cuồng, quay đầu nói với Tình Minh sau lưng.

"Đừng nói chỉ vài tên âm dương sư, ngay cả hủy diệt cả kinh đô cũng chẳng ai có thể cản được ta."

"Đối đầu với ta rồi cũng chết trong tay ta thêm lần nữa thôi, phí công vô ích."

Tình Minh nghe vậy, lòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, chẳng nói gì nữa, hoàn toàn không quan tâm chỗ này cao thế nào, ra sức giãy dụa, cố thoát khỏi Ngọc Tảo Tiền.

Tình Minh ngã rầm xuống đất, linh lực mỏng manh trong cơ thể chẳng đủ hộ thân, xương cốt toàn thân như bị bẻ gãy, vết thương cũ, vết thương mới đau đớn như xé toạc khiến lồng ngực y quặn đau, ứa máu đỏ sẫm.

Ngọc Tảo Tiền đứng trên cây thấy vậy thì sững sờ, hắn chống tay nhìn xuống, giọng nói mang khí thế tàn ác đầy đáng sợ:

"Nếu ngươi không thèm nửa cái mạng này thì thôi vậy, ta vứt ngươi ở đây làm mồi cho sói."

Tình Minh nôn ra một ngụm máu, ho khan mấy tiếng rồi thở gấp, đáp lại:

"Được, vậy coi như không ai nợ ai."

Đôi mắt Ngọc Tảo Tiền lúc này tối sầm lại, như hồ sâu không đáy. Nghe Tình Minh nói vậy lại càng u ám, quanh thân toả ra ngùn ngụt sát khí, đầy vẻ tức giận.

Hắn im lặng nhìn Tình Minh một lúc lâu, sau đó xoay người bỏ đi, bóng dáng dần biến mất nơi rừng sâu tăm tối.

Bên tai Tình Minh lúc này chỉ có tiếng gió thổi vù vù cùng tiếng côn trùng kêu.

Y thử động đậy vài lần, chợt nhớ tới bản thân có mang châm bạc, vậy nên cố gắng trở mình, cánh tay chậm rãi châm mấy huyệt giảm đau. Nhưng hiệu quả không đáng là bao, thử cử động mấy lần, cơn đau vẫn xông lên như thủy triều mãnh liệt.

Tình Minh ngửa đầu nhìn bầu trời đen tuyền, nghĩ giờ cần quan tâm hổ báo hay sói làm gì, chẳng bằng ngủ một giấc.

Vì vậy Tình Minh từ từ nhắm mắt lại, cơ thể đã mệt mỏi, suy yếu vô cùng, nhờ vào ý chí kiên cường mới có thể chống đỡ nổi. Giờ tinh thần thả lỏng, chẳng mấy chốc đã ngủ mê man.

Không biết ngủ được bao lâu, y lờ mờ nghe thấy tiếng sàn sạt bên tai. Mở mắt ra thấy Ngọc Tảo Tiền đeo chiếc mặt nạ hồ ly xinh đẹp đang nhìn mình từ trên cao.

Tình Minh bỗng giật mình, chưa kịp mở miệng, người đã được phủ thêm một lớp choàng ấm áp, đột nhiên bị Ngọc Tảo Tiền xốc lên, chạy về phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro