6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh chậm rãi mở mắt, đầu óc mê muội, đau như nứt ra, cổ họng nghẹn ứ, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khoang miệng.

Mới lúc nãy còn ở bên bờ Vong Xuyên an ủi Bỉ Ngạn Hoa, đầu óc bỗng trở nên quay cuồng, sau đó ý thức bị kéo về Tàng Thư các.

Y mờ mịt nhìn kệ sách đen kịt đầy nặng nề bốn phía, ánh mắt dịch qua, thấy Ngọc Tảo Tiền đưa lưng về phía ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, sừng sững như Dạ Xoa Tu La. Hắn chống tay, từ trên cao nhìn xuống, không thấy rõ biểu cảm ra sao.

Cơ thể Tình Minh vẫn hết sức yếu ớt, phát hiện bản thân chưa chết, bản năng như trỗi dậy mà sinh lòng cảnh giác, muốn dịch càng xa Ngọc Tảo Tiền càng tốt. Hình ảnh bản thân chết trong tay Ngọc Tảo Tiền bỗng loé lên trong đầu. Dù thái độ hờ hững nhưng y cũng không muốn lại giẫm lên vết xe đổ này thêm lần nào nữa.

Ai ngờ mới chỉ động đậy một tí, cảm giác đau đớn như xé rách cả lục phủ ngũ tạng lan tràn trong lồng ngực, ngay cả tứ chi cũng răng rắc như củi khô, đau tận xương tủy, không cách nào nhúc nhích.

"Sợ?"

Ngọc Tảo Tiền cười một tiếng, chính hắn cũng không nhận ra giọng nói bản thân hiện tại như mang chút vui mừng.

Hắn cúi người, nắm lấy cổ tay Tình Minh, thấy mạch tượng ổn định mới thở phào nhẹ nhõm, giả bộ ngạo nghễ nói rằng:

"Ta có thể giết ngươi, đương nhiên cũng có thể cứu ngươi."

Tình Minh im lặng trong chốc lát, nội tâm bình tĩnh như thường, dù thân thể lúc này có yếu ớt, y cũng chẳng hề sợ hãi mà đối mặt với đôi mắt u ám như đáy hồ sâu thẳm ẩn dưới chiếc mặt nạ hồ ly kia, hỏi với giọng lạnh tanh.

"Tại sao?"

Tình Minh hẳn nhiên biết việc mình cải tử hoàn sinh không phải chuyện ngẫu nhiên. Mùi vị đắng ngắt nồng nặc trong họng kia, vật ấy tuyệt nhiên chẳng phải thứ tầm thường, đồng thời trên người mình còn phủ ngoại bào toả ra hương thơm lạ của Ngọc Tảo Tiền.

Yêu quái này hao tổn bao công sức để cứu mình, so với phong cách tàn nhẫn khi quyết đấu lúc trước của hắn lại càng khiến chuyện này trở nên kì lạ. Ắt hẳn là có nguyên do trong này.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nghe được câu trả lời chắc chắn của ngươi xong ta mới tiễn ngươi lên đường."

Khoé miệng Ngọc Tảo Tiền kéo lên thành một đường cong mê hoặc, như cười mà cũng như không, cái giọng điệu tùy hứng kia như nắm trong tay quyền sinh quyền sát mà trêu đùa với sinh mệnh của kẻ khác.

Tình Minh lạnh nhạt dời mắt đi nơi khác, nhớ tới câu hỏi của hắn trước khi chết, lòng bỗng cảm thấy đau đớn và bi thương. Mẹ vẫn luôn là vị trí mà y chôn chặt trong lòng, không muốn chạm tới.

Sau đó y bỗng cảm thấy ý chí và sức lực của bản thân như từng chút từng chút mất đi, Tình Minh hỏi ngược lại với vẻ đầy lạnh lẽo: "Tại sao ta phải trả lời ngươi?"

"Còn cứng miệng!"

Ngọc Tảo Tiền ngưng cười, lợi dụng lúc ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ ngoài cửa sổ, lúc sáng lúc tối, đảo mắt liếc nhìn đôi đồng tử xanh trong của Tình Minh, khoé mắt đỏ ửng diễm lệ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng, xinh đẹp...

Quả nhiên con trai Cát Diệp lớn lên rất giống nàng.

Trong lòng Ngọc Tảo Tiền khẽ thở dài, đôi mắt lơ đễnh dừng trên cái cổ trắng như tuyết của Tình Minh, bên trên vẫn còn in vài vệt tay hồng do siết chặt, rồi tầm mắt lại dịch lên trên, như mắc kẹt lại trên đôi môi mỏng. Xúc cảm lúc mớm thuốc khi nãy bỗng thoáng hiện lên, làm đầu óc hắn bỗng kêu "lộp bộp", trái tim dường như chệch mất một nhịp, khiến hắn lúng túng vội quay mặt đi chỗ khác.

Đang lúc trầm mặc, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng binh sĩ ồn ào, Ngọc Tảo Tiền bỗng rùng mình, xoay người nhảy xuống, vội ôm lấy Tình Minh dưới đất rồi nhanh chóng trốn sau kệ sách tối đen. Nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Thoáng chốc, toàn thân Tình Minh bỗng đau như xương cốt vỡ vụn. Một tay Ngọc Tảo Tiền nắm hai cổ tay y, tay còn lại bịt miệng y cẩn thận. Dùng cách cực kì tinh vi, đồng thời dùng cả người áp chế y, khiến Tình Minh chẳng thể nào giãy dụa.

"Gắng nhịn một chút."

Giọng nói trầm khàn của Ngọc Tảo Tiền vang lên bên tai, dứt lời liền đổi tư thế, giúp cơ thể đau đớn của Tình Minh dễ chịu hơn chút.

Ngọc Tảo Tiền lắng nghe cẩn thận tiếng bước chân của cẩm y vệ bên ngoài, thấy Tình Minh nghiêng mặt nhìn mình với ánh mắt gay gắt, khẽ giọng giải thích:

"Ta không trốn được, cũng không phải không thể giết người, mang theo kẻ còn mỗi nửa cái mạng như ngươi thì bất tiện..."

Đôi môi Tình Minh trong tay Ngọc Tảo Tiền giãy dụa, phát ra vài tiếng khe khẽ, đôi mày bạc nhíu chặt, ý tứ trong đôi mắt xanh thuần khiết đang nhìn hắn kia cũng rất rõ ràng. Chúng ta không chung đường.

Ngọc Tảo Tiền không khỏi bật cười, đôi môi cong lên, vẽ ra một nụ cười giảo hoạt, hắn kề sát bên tai Tình Minh rồi chậm rãi nói:

"Giờ hai ta chung một con thuyền. Bảo vật Pháp tính hoàn, ta trộm, ngươi chia của."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro