5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh tiếp tục hướng về núi tuyết mờ ảo đằng xa, bốn phía yên lặng như tờ. Dần dần, trời xanh, tuyết trắng cũng sụp đổ chẳng thấy tăm hơi, tất cả hoá thành hai màu đỏ đen của bầu trời ảm đạm cùng đoá hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ. Đoá hoa ấy phát ra âm thanh "xì xì" quỷ dị, đồng thời nhả ra khí độc khiến người ta nghẹt thở.

"Dòng sông phía xa kia hẳn là Vong Xuyên." Lòng Tình Minh trầm ngâm.

Y biết bản thân đã chết. Hồn phách nhẹ nhàng xuống suối vàng. Y cũng chẳng có gì kinh hoảng, dù có là linh hồn thì vẫn bình thản như cũ.

Ba năm trước, Tình Minh cảm thấy bản thân như nằm ngoài sinh tử, tất cả đều là chuyện nhỏ. Thậm chí đến hôm nay, y vẫn cảm thấy sinh tử cũng chẳng thể coi là chuyện gì lớn.

Nghĩ vậy, Tình Minh đi thẳng về phía Vong Xuyên, lại nghe có người gọi tên mình.

"Tình Minh đại nhân... Sao ngài lại ở chỗ này?"

Một mỹ nữ đi tới từ sau đoá hoa nở rộ, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gọi Tình Minh.

Bất ngờ, nước mắt từ hai mắt nàng tuôn rơi. Cả cơ thể Tình Minh phía trước tựa như trong suốt, nàng đưa tay muốn chạm vào y, nhưng lại phát hiện bàn tay cứ thế mà xuyên qua người Tình Minh.

"Đại nhân... Cơ thể ngài?"

Giọng của Bỉ Ngạn Hoa run lên, nước mắt rơi lã chã. Nàng không muốn tin rằng, mình lại gặp lại người mà bản thân ngày nhớ đêm mong bằng cách này.

"Đừng khóc, dù sao ta cũng là con người. Con người cũng có lúc phải chết."

Tình Minh dịu dàng an ủi nàng.

"Cũng đều phải xuống hoàng tuyền, gặp lại những người bạn cũ."

Bỉ Ngạn Hoa lắc đầu, không nói thành lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Không, không được. Thân xác của ngài đang ở nơi nào? Đại nhân, ngài mau quay về đi!"

Nàng lo lắng đến mức la lên. Đôi mắt tựa hồng ngọc ầng ậc nước.

"Sau trận đại chiến ba năm trước, ngài giải trừ khế ước với tất cả thức thần. Chúng ta cũng nghe theo yêu cầu của ngài, trở về nơi ở cũ, tiếp tục tu hành, không quấy rầy ngài nữa. Đại nhân, ngài nói chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, không quan tâm chuyện Âm dương đạo, ngài cũng hứa với chúng ta sẽ tự bảo trọng."

"Tại sao bây giờ lại như thế này? Ngài là kẻ không giữ lời! Tại sao lại sớm từ biệt thế gian thế này..."

Bỉ Ngạn Hoa nói liên tục như phải chịu oan ức vậy, nàng bắt đầu nức nở như một đứa trẻ.

"Chỉ là cái xác phàm, đâu có gì hiếm lạ. Nếu thích, kiếp sau ta biến thành một hòn đá, một con suối... Các ngươi cũng chẳng tìm nổi ta..."

Tình Minh từ tốn mỉm cười, khẽ nói.

"Chỉ cần ký khế ước lại, lập tức có thể tìm được... Nếu đại nhân biến thành một hòn đá, ta sẽ biến thành hòn đá khác, một nhành cây dại ở bên cạnh ngài..." Bỉ Ngạn Hoa lầm bầm.

Tình Minh an ủi Bỉ Ngạn Hoa hồi lâu, đang định tiếp tục lên đường, đột nhiên có một con chó săn màu đen chạy tới, không ngừng nhảy lên cắn vào vai y, đồng thời sủa inh ỏi.

"Đại nhân, đại nhân, nó gọi ngài quay lại đấy!"

Bỉ Ngạn Hoa ngừng khóc, vội cười mừng rỡ.

Ngọc Tảo Tiền đánh cắp bảo vật "Pháp tính hoàn" mang về Tàng Thư các, nghĩ tới việc cứu Tình Minh mà lo sốt vó, trong lúc cấp bách đã giết chết một cẩm y vệ.

Hắn đứng trên cao nhìn quang cảnh hỗn loạn của điện thờ phía xa, đôi mắt lạnh lùng như tối sầm lại. Xoay người nhảy vào trong.

Ngọc Tảo Tiền đỡ thi thể Tình Minh dậy, mở hộp gấm đen, nhét viên đan vào miệng y, thế nhưng người chết đã chẳng thể nuốt được gì, vì vậy viên thuốc cứ thế từ bên mép Tình Minh lăn xuống.

Ngọc Tảo Tiền thử mọi cách cũng chẳng khiến Tình Minh uống được viên đan, thấy sắp hết một nén nhang. Nếu linh hồn Tình Minh đã đi quá Vong Xuyên thì không thể nào quay về được nữa.

Ngọc Tảo Tiền suy tư một phen, hắn ngậm viên đan kia trong miệng, cẩn thận cắn nát, định đưa vào miệng Tình Minh. Lúc cúi đầu gần sát môi y, trong giây lát, Ngọc Tảo Tiền bỗng cảm thấy chần chừ. Không thể không thừa nhận gương mặt này đúng là tuyệt sắc khuynh thành.

"Bây giờ tính mạng quan trọng còn nghĩ chuyện có vô lễ hay không làm gì nữa." Ngọc Tảo Tiền thầm nghĩ, dù sao hắn cũng nợ mạng người ta.

Thế nên Ngọc Tảo Tiền thầm quyết tâm, cúi đầu, đặt môi lên đôi môi lạnh lẽo của Tình Minh. Hắn dùng lưỡi cạy mở hàm y, đẩy viên thuốc đã được nhai nát vào thật sâu trong khoang miệng đối phương, nhìn tưởng chừng như đang chìm đắm trong nụ hôn sâu, kéo dài chẳng dứt.

Môi lưỡi chạm nhau thân mật như vậy khiến Ngọc Tảo Tiền không nhịn được, bắt đầu cảm thấy run rẩy. Rõ ràng chỉ là hành động bất đắc dĩ, nhưng hắn lại thấy căng thẳng cực kỳ. Sau khi đưa được toàn bộ viên đan kia vào, trán hắn cũng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Ngọc Tảo Tiền đứng dậy thở gấp, trong lồng ngực như có thứ xúc cảm không tên đang cuộn trào.

Hắn yên lặng chờ mãi cho tới lúc mí mắt Tình Minh khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro