4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh nghĩ thầm, có chết cũng chẳng thẹn với đất trời. Đây là ác mộng hay là số kiếp cũng được, nói tên cho hắn thì đã sao? Giờ chẳng nhẽ còn sợ hắn làm nhục mình?

Thế nên y dùng giọng nói yếu ớt đáp lại một cách thản nhiên.

"Âm dương sư - Tình Minh."

Ngọc Tảo Tiền vừa nghe, đồng tử lập tức co lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên méo mó, trong đầu hắn bỗng loé lên một suy nghĩ hoang đường. Ý nghĩ này như trào ra từ trong lòng, từng dòng từng dòng bành trướng trong trí não, nổ vang như sấm trong đầu hắn, khiến tai hắn cũng ù đi.

Trong chốc lát, hắn vội vàng hỏi lại.

"An Bội Tình Minh? Âm dương sư, quan Tòng Tứ phẩm?"

Lúc này cả người Ngọc Tảo Tiền cứng đờ, ngón tay túm chặt cổ Tình Minh cũng bắt đầu run rẩy.

Tình Minh cảm nhận được sự dị thường của Ngọc Tảo Tiền, nhưng bởi bị thương nặng, linh lực duy trì sinh mệnh cũng dần tiêu tán. Y gật đầu yếu ớt, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Mí mắt Tình Minh dần trở nên nặng nề, thần trí cũng dần mụ mị. Trong mê mang, y thấy một khoảng tuyết trắng xoá, đằng xa có nơi an bình đang mời gọi y hoà làm một với hư không. Không ràng buộc, không đau đớn, hạnh phúc vĩnh hằng.

Bên tai, tiếng chất vấn liên hồi của Ngọc Tảo Tiền càng lúc càng xa xôi, mơ hồ. Y thầm nghĩ, tên đại yêu này chẳng thể nào vì sợ quan hàm của mình được, nhưng tại sao hắn lại có phản ứng kì lạ như vậy? Tình Minh cũng chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ nữa.

"Phải, là ta." Tình Minh nghĩ thầm, chẳng hiểu sao lại cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái. Y cất bước về phía núi tuyết kia, in từng dấu chân trên nền tuyết trắng.

Đột nhiên cổ bị bóp chặt khiến y cảm thấy nghẹt thở, tiếng Ngọc Tảo Tiền rít gào bỗng vang lên bên tai:

"Không được ngủ! Trả lời ta ngay! Mẹ ngươi có phải Cát Diệp không?!"

"Cát Diệp... Mẹ ơi..."

Cái tên này xoay mòng mòng trong đầu Tình Minh, trong tuyết bỗng thấy bóng dáng mẹ đứng cách đó không xa vẫy tay với mình. Gương mặt xinh đẹp, an tường, bà cười dịu dàng hỏi:

"Hôm nay đi học thế nào? Con có nghe lời thầy hay không?"

Tình Minh cảm thấy mình bỗng chốc biến thành đứa trẻ bốn, năm tuổi, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ nhào vào lòng mẹ. Y ra sức chạy, hai chân như không còn là của chính mình, chạy thật nhanh về phía mẹ đang đứng phía trước... Y muốn lớn tiếng gọi nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bên tai Tình Minh vang lên lời căn dặn nhẹ nhàng nhưng cũng thật xa xôi của bà.

"Con ngoan, nghe lời ta, khi lớn phải luôn đi đúng đường..."

"Mẹ, Tình Minh vẫn luôn đi đúng đường, chưa bao giờ dám lười biếng..."

Thiếu niên Tình Minh quỳ rạp dưới nền tuyết trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm, từng giọt nước mắt lớn như minh châu trào ra từ khoé mắt, bị gió rét thổi bay.

"Đáng chết!"

Ngọc Tảo Tiền cảm thấy cổ Tình Minh mềm oặt, cả người như không có xương ngã vào lòng hắn. Hắn không nghe được câu trả lời của Tình Minh, chỉ thấy mắt y chảy ra một hàng nước mắt.

Ngọc Tảo Tiền đưa tay thử kiểm tra hơi thở của y, chẳng có gì cả. Lại áp sát ngực y thử lắng nghe, nhưng cũng hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Hắn bỗng phát hiện âm dương sư chết trong tay mình này, khả năng cao là con của Cát Diệp.

Thật đúng là hoang đường!

Ngọc Tảo Tiền tụt hứng ngồi trước kệ sách, hai mắt vô thần nhìn trời đêm ảm đạm, tiếng cười tự giễu vang vọng cả tầng lầu.

Hương vị vừa ẩm vừa mặn trong gió khiến hắn nhớ tới mùi vị của biển, rất nhiều năm về trước, cũng đứng đón gió như vậy. Cát Diệp đứng trên đài cao mà tộc trưởng mới xây, nàng đưa mắt hướng về biển rộng mênh mang.

Vẻ mặt nàng đầy vui sướng, lén nói với hắn:

"Ta mới sai người dò la, con ta lớn rồi, thầy giáo lấy tên cho nó là An Bội Tình Minh. Nó đã trở thành một âm dương sư xuất sắc. Nếu ngươi có thể tới bên kia bờ biển, nhất định phải thay ta tới thăm nó đấy."

Trong lòng Ngọc Tảo Tiền lúc đó tỏ vẻ không ưa, định nói.

"Âm dương sư? Sao nó lại không chọn một con đường đúng đắn chứ?"

Nhưng thấy vẻ mặt đầy tự hào, vui vẻ như gió xuân của Cát Diệp, hắn vẫn không dám nói.

Ngọc Tảo Tiền rơi vào hồi tưởng, lòng bỗng cảm thấy vô cùng đau buồn, tựa như trái tim bị dao đâm, nhỏ máu tí tách.

Đã nhiều năm như thế, lửa hận tôi luyện hắn trở thành một tảng đá cứng, một con quái vật không tim không phổi. Trái tim nơi lồng ngực kia, cũng chưa từng có cảm giác đau đớn như xé rách thế này.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tình Minh xuống đất, cởi áo ngoài của mình, phủ kín Tình Minh.

Hắn tính toán, Tình Minh có lẽ chưa đi qua Vong Xuyên, thế nên kéo vai áo đối phương, cắn mạnh lên làn da trắng sứ, gằn giọng bên tai y.

"Có chó cắn ngươi, đừng vội qua sông.

Liên tục niệm đi niệm lại câu này mấy lần với Tình Minh, áng chừng có thể giữ chân hồn phách y cỡ một nén nhang.

"Cố chịu một lúc, trong điện thờ hoàng thất có Pháp tính đan, có thể khiến linh hồn trở về phục sinh, ta đi lấy cho ngươi."

Nói xong, Ngọc Tảo Tiền xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, chìm vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro