3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

"Có thể tiếp nổi một chiêu Đoạ Thiên của Ngọc Tảo Tiền ta đây mà vẫn đứng vững, ngươi là nhân loại đầu tiên đấy..."

Khoé môi Ngọc Tảo Tiền kéo lên tạo một đường cong ma mị, đầy u ám. Trước cửa sổ tranh tối tranh sáng, đôi mắt vàng sáng lập loè không rõ mang ý gì.

So với tác phong quyết tuyệt của hắn trước đây, lần này có vẻ như có thêm chút cảm giác "thú vị".

Ngọc Tảo Tiền chỉ cần tung thêm một chiêu hồ hoả, kẻ tựa như ngọc trước mắt này lập tức quy hoàng tuyền. Thế nhưng đột nhiên hắn không muốn lấy mạng âm dương sư này ngay.

Lần thứ nhất, Trùng Độc thuật không mê hoặc được y. Lần thứ hai, dùng chiêu thức cuối cùng - Đoạ Thiên, tấn công y, vậy mà sau đấy y vẫn đứng đó bình yên. Hai lần ngẫu nhiên này khiến hắn cảm thấy hơi kì lạ, có lẽ cần suy xét lại cẩn thận.

Gió đêm từ ngoài chậm rãi thổi vào, đèn lồng không một ánh lửa lay động, phát ra tiếng sàn sạt.

Cả người Tình Minh đau đến cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, từng giọt từng giọt chảy dọc gương mặt trắng tới trong suốt của y rồi nhỏ xuống.

Thế nhưng vẻ mặt Tình Minh vẫn cứ thế ung dung, thậm chí còn hờ hững lạnh nhạt vô cùng, ngay cả lông mày cũng chẳng thèm nhíu, một tiếng kêu cũng không.

Tình Minh biết đối thủ mạnh mẽ mức nào, cửu vĩ hồ Ngọc Tảo Tiền trước mắt có tu vi cũng phải hơn ngàn năm, lại thêm oán hận cực sâu, không ngừng củng cố ngày đêm, luyện thành sức mạnh đáng sợ, hủy diệt vạn vật.

Trong cảm giác đau đớn như toàn thân bị nghiền nát này, vậy mà Tình Minh vẫn có thể giữ tỉnh táo, tính toán chú thuật với phương pháp chống lại. Đồng thời chuyển động phần linh lực còn lại trong cơ thể, gắn kết kinh mạch. Y biết bản thân cũng chẳng thể duy trì được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Tình Minh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng trầm ngâm. Đêm nay có thể sống sót đi ra đã là hy vọng xa vời. Nếu thế thì sống chết tại mệnh vậy.

Ngọc Tảo Tiền chậm rãi phe phẩy quạt thêu trong tay, nghi hoặc nhìn dáng vẻ bình tĩnh tới lạ thường của Tình Minh, lòng dần cảm thấy uất ức và tức giận. Hắn bất mãn với thái độ lạnh nhạt của y. Quả nhiên chả thu được tí niềm vui của cường giả nào từ tên âm dương sư kì lạ này. Điều này khiến sự vui vẻ trong cảm giác báo thù của hắn ít đi một chút.

"Đúng là khiến người ta khó chịu cực kỳ."

Ngọc Tảo Tiền than nhẹ rồi bỗng nhảy một cái tiến về phía trước, gấm vóc lụa là trên người vẽ thành một đường cong trong không trung.

Hắn túm lấy cổ áo Tình Minh, ép chặt y trên giá sách, âm thanh trầm đục vang lên khi bả vai va chạm với kệ sách phía sau. Cảm giác đau đớn khắp người không ngừng lan tràn, vị tanh dâng lên miệng, Tình Minh đột nhiên phun ra một búng máu.

Máu chảy dọc theo cằm y, nhuộm đỏ cổ áo màu thiên thanh, nổi bật trên làn da trắng bệch, trong bóng tối lờ mờ, nhìn mà giật mình, cực kỳ đau thương.

Ngọc Tảo Tiền siết chặt cổ Tình Minh, mặt nạ hồ ly xinh đẹp tiến lại gần trước mặt y. Hắn tỏ thái độ khinh thường, giương cằm trêu ngươi.

"Nhìn đi, đây chính là kết cục của việc chống lại ta. Bây giờ mở miệng cầu xin ta, xin ta tha mạng, xin ta khoan hồng. Nếu ta có tâm trạng, không chừng có thể tha cho ngươi."

"Ta không muốn."

Tình Minh nhìn chăm chú từng đường chu sa uốn lượn trên chiếc mặt nạ, kiên định đáp lại từng chữ từng chữ một.

Dù là lúc nào đi chăng nữa, Tình Minh cũng không phải kiểu người sợ hãi quỳ gối hay mở miệng xin tha. Gương mặt y vẫn lạnh nhạt, bình thản, chẳng nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, tựa như toàn bộ đau đớn này chẳng liên quan gì tới mình. Thậm chí trong thời khắc chật vật ấy, y vẫn mang một vẻ đầy thanh cao đối mặt với Ngọc Tảo Tiền. Nào giống người trọng thương sắp chết?

Ngọc Tảo Tiền cười lạnh lẽo vài tiếng, áp sát chóp mũi Tình Minh, quan sát đôi mắt mênh mông tựa trời sao kia, cố tìm cho ra mấy phần dối trá.

Nhưng làm hắn càng nghi ngờ chính là, trong mắt Tình Minh lại là ánh sáng dịu dàng nhưng đầy cứng cỏi, chẳng có chút nào sợ hãi khi đối mặt với tử vong, chỉ có hào quang trong trẻo, đẹp như tuyết. Tựa như đang nói chuyện bình thường chứ chẳng phải sinh tử. Điều này khiến hắn quá mức tức giận.

"Vậy ta lập tức tiễn ngươi lên đường!"

Sắc mặt Ngọc Tảo Tiền bỗng trở nên âm u lạnh lẽo, ngón tay cũng càng dùng sức siết chặt.

"Tuy nhiên..."

Hắn có chút chần chừ, sau đó bổ sung.

"Ngươi là một âm dương sư rất đặc biệt, trước khi ngươi chết, ta muốn biết tên ngươi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro