2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Phải mất một lúc tinh thần Bác Nhã mới khôi phục lại, cảm giác mờ ám như vẫn còn vương vấn giữa răng môi, thậm chí trong lòng còn cảm thấy vài phần quyến luyến. Đối mặt với đôi mắt xanh trong của Tình Minh hắn mới bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân vừa mới trúng Trùng Độc thuật của yêu quái kia.

Hắn đỏ cả mặt vì khó xử, vẻ mặt không được tự nhiên, ho khan một tiếng, vội lảng sang chuyện khác.

"Tình Minh, ngươi có sao không? Yêu quái kia thế nào rồi?"

"Ta không sao cả, thấy yêu quái có bất thường nên ta lập tức đuổi theo, nghe bên này có động tĩnh, lúc tới thấy ngươi đã trúng Trùng Độc..."

Tình Minh khẽ giọng trả lời. Tuy ngoài mặt bình thản như không, nhưng kì thật nội tâm lại như dậy sóng. Nghe lúc Bác Nhã trúng Trùng Độc gọi tên mình, cứ coi như không biết thứ hắn muốn là gì, nhưng vẫn có thể đoán được mấy phần ảo cảnh mà hắn rơi vào mỹ lệ nhường nào.

Tình Minh đỡ Bác Nhã ra hành lang, đón gió đêm lạnh, rồi nhẹ nhàng dặn hắn quay về, còn bản thân vẫn phải ở lại nơi này tra xét một lần xem sao.

Lòng Bác Nhã ngượng tới long trời lở đất. Bản thân lúc nào cũng quang minh chính đại, vậy mà trúng Trùng Độc xong lại có thể ăn nói trơ trẽn như thế, đã thế lại còn bị Tình Minh thấy. Hắn liếc mắt lén nhìn y, thấy không có gì bất thường mới thở phào một hơi.

Vì vậy hắn ở lại thấy cũng chẳng hay, chỉ đành gãi đầu, giận dỗi đáp lại một câu rồi rời đi.

Tình Minh đẩy bóng đêm nặng nề, trở lại trước Tàng Thư các rộng lớn, quanh đầu mũi cảm thấy như có mùi hương lạ phảng phất trong gió. Xem ra yêu quái này vẫn muốn tiếp tục hại người.

Tình Minh bỗng thấy rùng mình.

Y lơ đễnh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt, mây mờ che kín trăng tròn giữa trời, bốn phía như chìm vào đêm đen vô tận, âm u quỷ dị. Tình Minh nhẹ bước tiến vào trong, đèn cũng không mang, yên lặng đến mức ngay cả một tiếng gió cũng chẳng nghe được.

Đột nhiên, có thứ gì đó động đậy, lăn tới bên chân Tình Minh rồi lại tự xoay một vòng đầy tà môn.

Chẳng cần nhìn, Tình Minh cũng biết đấy là đầu lâu người. Lòng khẽ bật cười. Tính doạ trẻ con hả? Lập tức chẳng suy nghĩ gì, nhấc chân đá văng ra, hướng thẳng về phía yêu quái kia mà đi.

Đập vào mắt là thứ chắn phía trước cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo bên ngoài thổi vù vù, rót vào trong. Tung bay trong gió có mấy dải thắt lưng gấm thêu sợi vàng, kéo tới trước mắt Tình Minh.

Tình Minh cảnh giác đẩy dải gấm trước mắt ra, một chiếc mặt nạ hồ ly không ngừng chuyển động dưới ánh trăng, thoáng ẩn thoáng hiện, lúc lại thấy lúc không thấy, chỉ còn gấm vóc đỏ sậm mỏng nhẹ tựa cánh ve bay loạn xung quanh như nước chảy mây trôi.

Quả nhiên chỉ có hồ ly mới có phong thái mị hoặc này, càng tuyệt sắc khuynh thành lại càng nguy hiểm. Tình Minh niệm chú, đầu ngón tay cấp tốc làm chú, chuẩn bị dùng chú thuật trói yêu quái này lại.

"Ngươi vậy mà chẳng trúng Trùng Độc thuật của ta..."

Yêu quái kia ngồi bên cửa sổ vẻ đầy biếng nhác, khuỷu tay chống lên đầu gối, phe phẩy chiếc quạt thêu trong tay, giọng khàn khàn cất tiếng.

Cử chỉ của hắn mang vài phần điên cuồng, khoé miệng điểm chu sa chậm rãi cong lên, kéo ra một nụ cười giảo hoạt, thế nhưng khí thế toả ra lại lạnh lẽo thấu xương.

"Ta không vì ai sinh, cũng chẳng vì ai diệt. Vạn cố chí tôn, có chấp niệm gì chứ?"

Tình Minh thản nhiên đáp lại, yên lặng tới gần cửa sổ.

"Thú vị, ngươi chẳng lẽ không có tâm ma? Không có dục vọng? Hay chỉ là ý chí vượt trội hơn người thường?"

Yêu quái lầm bầm mấy câu rồi ngửa đầu cười "Ha hả". Lòng cảm thán, đáng tiếc cho âm dương sư tóc bạc mắt lam trước mắt, dáng vẻ đúng là không tầm thường, phong thái tựa như núi tuyết lạnh lẽo phía xa. Nhưng kết cục cũng chỉ có một con đường chết.

"Đáng tiếc cho cái xác xinh đẹp như này."

Yêu quái thầm than một tiếng, trong nháy mắt đã dịch chuyển tới sau lưng Tình Minh. Hắn dùng ngón tay sơn móng đỏ tươi nắm lấy cằm Tình Minh, ngắm nghía kĩ càng góc nghiêng của y, giọng điệu trêu ghẹo khẽ vang bên tai:

"Nếu ngươi đã đẹp đến thế, vậy ta cho ngươi một cái chết toàn thây được không?"

Tình Minh như cảm thấy sát khí lạnh lẽo kéo đến lũ lượt, y bỗng xoay người nắm lấy cổ tay phải đang cầm quạt của yêu quái.

Trong nháy mắt, Tình Minh thi chú, bắn ra một đống ký tự sáng xanh lập loè, dồn dập tiến vào cơ thể yêu quái, hoà với máu thịt, thực hiện bí thuật phong ấn từ thời viễn cổ.

Tình Minh đương nhiên biết hắn là cửu vĩ hồ, dù không biết vì sao hắn làm việc ác, nhưng tính cách thứ ấy giảo hoạt, phải sử dụng phong ấn mạnh mẽ nhất mới được.

Yêu quái khẽ rên một tiếng, ký tự tiến vào cơ thể khiến kinh mạch cả người hắn bỏng rát, trong giây lát cảm thấy đau đớn khó chịu.

"Ngươi muốn chết..."

Hắn nghiến răng, nhả ra một câu đầy áp bức. Chiêu này tuy chẳng khắc nổi hắn, nhưng là chú thuật từ viễn cổ, mang theo linh lực ngàn năm nên cũng khiến hắn chật vật mấy phần.

"Âm dương sư này linh lực mạnh thật, chẳng giống kẻ đầu đường xó chợ."

Lòng yêu quái không khỏi cả kinh.

"Đoạ Thiên!"

Yêu quái ngưng tụ hồ hoả mãnh liệt, bắn ra một chùm ánh tím chói mắt rồi dần hoá thành lửa cháy hừng hực, tấn công về phía Tình Minh. Tàng Thư các tối om bỗng chốc sáng như ban ngày.

Cùng lúc, Tình Minh mở ra tấm khiên "Ngôn Linh - Thủ" chống lại, hồ hoả mạnh mẽ tấn công toả ra từng vòng sáng chói loà, tựa hàng ngàn lưỡi dao ùn ùn kéo đến, uy thế như thiên quân vạn mã.

Tình Minh đứng trong bóng tối cả kinh, sức mạnh của hồ hoả kia ẩn chứa ngùn ngụt sát khí cùng thù hận thấu trời. Phải trải qua chuyện đáng sợ thế nào mới có thể luyện thành thứ hận thù đậm sâu đầy đau đớn này?

Một tiếng vang lớn như sấm nổ bên tai, tấm khiên linh lực càng lúc càng thu nhỏ lại rồi liên tục bị phá nát. Toàn thân Tình Minh chợt bị cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm, khiến y không khỏi run lên mà lùi về sau một bước.

Cảm giác lạnh lẽo này dần biến thành đau đớn tận xương tủy, gặm nhấm lục phủ ngũ tạng.

Mặt Tình Minh giờ trắng bệch như tờ giấy, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, y nhìn chiếc mặt nạ hồ ly quỷ mị kia, khoé miệng trào ra vị tanh ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro