1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Âm dương liêu Bình An kinh, ánh hoàng hôn quét qua hành lang uốn khúc, để lại những khoảng bóng mờ trên bức chạm khắc phức tạp.

Khoác trên mình thú y bạch hạc màu chàm, Tình Minh mới từ trong cung ra, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Vừa ra, đã bị quan Âm dương đầu gọi lại.

Ông vuốt chòm râu trắng xám nhìn gương mặt hờ hững của Tình Minh, đột nhiên lên tiếng: "Tình Minh, chuyện này nên làm sao cho phải? Đây là âm dương sư thứ hai chết một cách quỷ dị như vậy rồi..."

Nói đoạn, ông lấy khăn tay lau mồ hồi lấm tấm trên trán.

Dù Thiên hoàng đã phái người điều tra hung thủ, nhưng hai âm dương sư mới mất này năng lực cũng không nhỏ. Vậy nên không khỏi dấy lên sự lo sợ trong liêu.

Tình Minh không tập trung lắm, ngây ngẩn đưa mắt hướng về tàng thư các phía xa. Viền đỏ nơi đuôi mắt dưới ánh chiều tà lại càng thêm nổi bật, cực kì xinh đẹp.

"Ta đã kiểm tra vết thương của họ. Nguyên nhân cái chết là một loại cổ thuật."

Tình Minh gõ nhẹ quạt giấy trong tay, chậm rãi lên tiếng. Lời nói ra lành lạnh như hoa tuyết bên tai.

"Loại chú thuật này gọi là Trùng Độc, lợi dụng nhược điểm của họ mà tạo ra ảo cảnh, khiến người trúng độc rơi vào ma tâm, không tự thoát ra được rồi tuyệt vọng mà chết."

"Vậy mà là tự sát..."

Trong tưởng tượng của Âm dương đầu đại nhân, kẻ mặc áo đen đứng sau màn bỗng chốc biến ảo thành con mãnh thú, há cái miệng to như chậu máu, khiến ông không khỏi run lên, trong lòng cũng bắt đầu thấy sợ:

"Phàm là con người thì đều có điểm yếu, hơn nữa âm dương sư trong liêu đều là người tài ba được tuyển chọn trên toàn quốc, vậy mà cũng không thoát nổi loại chú thuật từ cổ chí kim này. Vậy làm sao mới phải đây?"

"Tình Minh, nhìn đi nhìn lại cả Bình An kinh cũng chỉ có ngươi mới có thể xử lý vụ án này... Chẳng nhẽ ngươi muốn nhìn đồng môn cứ liên tục chết đi như thế sao?"

Ông nắm lấy tay áo Tình Minh đầy khẩn thiết. Nhưng y thì vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như thần tiên, bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà đi.

"Chẳng có vô duyên vô cớ hận..."

Y khẽ nói đầy suy tư.

Lúc Tình Minh về tới đình viện, một con bươm bướm vỗ cánh đáp xuống vai y, nhỏ giọng thì thầm:

"Bác Nhã đại nhân đã đến từ sớm, đang luyện bắn cung ở bên kia."

Nguyên Bác Nhã thấy Tình Minh trở về bỗng giật mình, mũi tên liền mất phương hướng, bay chệch ra khỏi bia, cắm ở trên cây.

"Tình Minh, ngươi nghe dân gian đồn có yêu quái giết chết âm dương sư chưa? Đã chết hai người rồi đấy!"

Bác Nhã không nhịn được mà cảm thán.

Tình Minh thong thả ngồi trên sàng, con bướm kia cũng biến thành thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tím, cúi người từ tốn châm trà cho Tình Minh, nàng cười nói:

"Đại nhân, xem ra Bác Nhã đại nhân rất lo lắng cho ngài đấy."

"Không cần lo lắng, nếu hai người này đều chết ở Tàng Thư các, vậy ta lại càng phải đi xem nó thế nào."

Tình Minh hớp một ngụm trà, mở chiếc quạt giấy, miệng kéo lên một nụ cười nhẹ khó ai thấy.

"Không có gì bất ngờ, ta cũng đoán được là thứ yêu gì."

"Ngươi..."

Nguyên Bác Nhã bỗng nhiên tức giận.

"Người khác thì muốn chạy càng xa càng tốt, ngươi thì ngược lại mới chịu!"

Bác Nhã nhìn gương mặt mỉm cười của Tình Minh không khỏi ngây ngẩn, tựa như cảnh xuân diễm lệ, như trăng sáng trong trẻo hớp hồn hắn.

Dung mạo tuyệt sắc của Tình Minh cả thế gian đều công nhận, thế nhưng dù kết bạn đã lâu, Bác Nhã vẫn thường xuyên bị phong thái một cái vung tay, một cái nhấc chân của y làm cho ngơ ngẩn.

"Nếu ngươi thực sự muốn tự đâm đầu vào nguy hiểm, vậy ta đi cùng ngươi."

"Ngươi không đi được..."

Tình Minh nghiêng người dựa vào lan can, híp đôi mắt đầy lười biếng, nói:

"Đấy là Trùng Độc. Ngươi không đủ định lực."

Tính tình Nguyên Bác Nhã cứng đầu, muốn cái gì là không cách nào cản được. Buổi đêm giờ Tý lén chạy theo Tình Minh đến Tàng Thư các. Trốn ở một góc nhìn Tình Minh thắp nến, lặng lẽ đi dạo xung quanh.

Bác Nhã quan sát bốn phía, tay nắm chặt cung tên. Nếu kẻ đến không nhìn cẩn thận, có lẽ sẽ bị bắn thành con nhím.

Hồi lâu thấy không có gì bất thường, đôi mắt dán chặt trên người Tình Minh của Bác Nhã bắt đầu díu lại, thế là hắn ngủ gật. Đến lúc tỉnh lại, ngẩng đầu lên, đã chẳng thấy Tình Minh đâu!

Hắn đứng phắt dậy, chỉ thấy ánh nến xung quanh không ngừng xao động, phù một cái, từng cái một bỗng vụt tắt. Cảm giác như vùng đất chết lạnh lẽo không lấy một bóng người đang dần vây lấy hắn.

Bác Nhã hét lớn: "Là thứ quỷ gì? Mau cút ra đây cho bản đại gia!"

Lại tiếp tục gọi tên Tình Minh, trong lòng lo lắng không thôi, hắn bắt đầu chạy trong Tàng Thư các. Chạy qua chạy lại ba vòng kết cục vẫn quay về chỗ cũ. Cảm giác quỷ dị khó hiểu xông lên đầu.

Đột nhiên, hình như hắn nghe thấy có tiếng cười! Bác Nhã vội trấn tĩnh lại, cẩn thận nghe thật kĩ, vậy mà là tiếng cười của Tình Minh.

Bác Nhã lớn tiếng gọi, chỉ thấy Tình Minh đi ra từ trong bóng tối, áo ngoài đã trút bỏ từ lúc nào, trên người chỉ mặc trường sam trắng như tuyết, ánh trăng ngoài trời trút xuống như thác, đẹp đến tiên phong đạo cốt. Trên khoé môi y là nụ cười khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

"Ta bảo ngươi đừng đến, vậy sao không chịu nghe?"

"Ta... Chỉ là ta lo lắng cho ngươi."

Bác Nhã thấy Tình Minh không có việc gì thì lòng mừng rỡ.

"Vậy nếu ta lên núi đao xuống biển lửa, ngươi cũng đi theo sao?"

Ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng của Tình Minh chậm rãi vén quần áo lên, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng lồng ngực trơn bóng, Bác Nhã bỗng nhìn tới ngây ngốc, khó khăn đáp lại.

"Vậy... Vậy ta sẽ đi cùng ngươi."

Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời sao của Tình Minh bỗng sáp lại gần, đuôi mắt đỏ ửng xinh đẹp tựa hoa đào tháng ba. Y tựa bên vai Bác Nhã, hơi thở như hương lan phảng phất phả bên tai, Tình Minh khẽ hỏi:

"Ngươi yêu ta có đúng không?"

Bác Nhã chỉ cảm thấy lòng như có vô số con kiến bò qua, trong bụng tựa như có lửa bùng lên nóng bừng, dục vọng không kiềm chế nổi mà trào ra.

Hắn kéo lấy Tình Minh ôm vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi y, rồi lại khẽ cắn, điên cuồng thưởng thức cảm giác mà hắn mơ tưởng đã lâu.

"Đúng, ngươi chính là kẻ vô tình, ngươi chẳng biết được ta yêu ngươi đến nhường nào!"

Bác Nhã rầm rì trong lòng, siết chặt lấy vai Tình Minh, say mê, cuồng nhiệt cuốn lấy môi lưỡi y.

Đột nhiên, hắn cảm thấy mi tâm bị đâm một cái đau nhói, Tình Minh trong lòng bỗng chốc như bọt biển, tiêu tan trong nháy mắt. Bản thân như rơi vào nước biển lạnh lẽo.

Rồi dần chìm xuống...

Nhưng lại chẳng có đoạn chìm xuống nào cả.

Trong giây lát, Bác Nhã mở mắt đầy khó khăn, chỉ thấy Tình Minh đang dùng châm bạc châm giữa mi tâm mình, gương mặt thuần khiết lại nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì mang vẻ lúng túng.

"Sao ảo cảnh của ngươi lại là ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro