10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Một tay Ngọc Tảo Tiền nắm hai cổ tay Tình Minh, tay còn lại chống trên tường, giam y trong không gian nhỏ hẹp giữa vách tường và hắn. Đôi mắt vàng u ám như loé lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, chẳng biết rõ cảm xúc ra sao: tức giận, kiêu ngạo hay buồn rầu? Chẳng thể đoán nổi. Khí thế bức người ấy, cảm giác còn giá lạnh hơn cả khi mang mặt nạ.

Gần trong gang tấc, đối mặt với đôi mắt xanh thẳm, bình lặng như nước kia, mọi sự tức giận của Ngọc Tảo Tiền bỗng bay biến. Nghe câu hỏi vừa rồi của y, hắn gằn giọng:

"Sao? Thấy ta rất khủng bố?"

Tình Minh sửng sốt mấy giây, y im lặng.

Ngọc Tảo Tiền sáp lại quá gần, hắn chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã toả ra uy thế áp đảo. Tình Minh kinh ngạc, đương nhiên cũng không ngờ rằng gương mặt của Ngọc Tảo Tiền không những không đáng sợ mà còn rất tuấn tú. Thế nên y không nói lời nào, sau đó lại lắc đầu.

"Ngươi có biết cảm giác khi thấy mặt ta thế nào không?"

Ngọc Tảo Tiền để ý thấy Tình Minh tránh ánh mắt mình, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt y dần mờ mịt rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

"...Cảm giác ra sao?"

Tình Minh nghiêng đầu đi, nhưng cũng chẳng thấy tí sợ hãi nào, giọng vẫn thong dong, nhẹ nhàng và bình thản. Dù bị Ngọc Tảo Tiền kiềm chặt hai tay, phong thái vẫn cực kỳ thanh nhã.

Từ giây phút Ngọc Tảo Tiền đeo chiếc mặt nạ này lên, coi như tuyên cáo rằng bản thân chẳng còn liên can gì tới thế gian vô tình và đầy tội ác này. Hắn không muốn bất cứ ai thấy mặt thật của mình. Cho dù có thấy cũng không có ngoại lệ. Tất cả đã thành vong hồn.

Mà người trước mắt này, nghe mình bất ngờ hỏi vậy cũng chẳng buồn nhấc mi nhìn. Ở đây mới có mấy ngày mà đã coi trời bằng vung rồi.

Lồng ngực Ngọc Tảo Tiền như bị đè chặt, hắn dùng cả tâm lẫn con mắt để đánh giá sắc mặt Tình Minh, muốn nhìn cho ra chút gì gọi là sợ sệt, nhưng chẳng bắt được gì cả. Vậy nên hắn chẳng thể làm gì ngoài việc tức giận, cất lời:

"Đương nhiên là đều vong mạng."

Ánh mắt Tình Minh hơi dịch đi, không nói gì. Cảm giác bí ẩn mà Ngọc Tảo Tiền mang lại chẳng bởi tháo mặt nạ mà giảm bớt, trái lại càng thâm sâu khó dò.

"Ngươi biết ta không giết ngươi."

Ngọc Tảo Tiền áp càng sát, thổi vào tai Tình Minh. Hắn ngắm nghía gương mặt trắng ngần ấy. Ánh mắt tăm tối đảo qua đôi mắt đẹp đẽ vô ngần, sống mũi, đôi môi của y. Lồng ngực như xông lên cảm giác khó chịu không tả. Hương Lan phảng phất quanh chóp mũi khiến hắn cũng bắt đầu run rẩy.

"Nhưng ta muốn chút bồi thường..."

Con ngươi hắn tối sầm, trong đầu như có tiếng nổ ầm ầm. Trong giây lát, tựa như mất khả năng suy nghĩ mà càng dùng sức, siết chặt cổ tay Tình Minh. Hắn cúi người, hướng thẳng tới đôi môi mỏng nhợt nhạt, thiếu huyết sắc kia, định hôn xuống. Khoảng cách giữa hai môi chưa tới nửa tấc.

Hành động đột ngột này khiến Tình Minh hoảng sợ, gương mặt xa lạ sát ngay trước mắt, hơi thở của đối phương gần như phả lên mặt. Đôi mắt Ngọc Tảo Tiền sâu thẳm tựa hố đen, như hút người vào trong. Tình Minh hoảng loạn, vội vã quay đầu né tránh, sau đó nói khẽ:

"Hoang đường..."

Chỉ một tiếng của Tình Minh mà lại như sấm nổ bên tai Ngọc Tảo Tiền, hắn bừng tỉnh, mới chợt nhận ra mình đang làm gì. Vậy nên vội buông Tình Minh, vẻ đầy hoảng hốt. Sau đó quay người, bước nhanh ra ngoài. Để lại mình Tình Minh với vẻ kinh ngạc và lúng túng, đứng bất động tại chỗ, cùng bầu không khí tưởng chừng như đóng băng.

Mấy ngày kế tiếp, Tình Minh chẳng thấy bóng dáng hắn, đến góc áo cũng không.

Không biết hắn tức giận hay xấu hổ, nhưng rõ ràng là tránh mặt y.

Thế nhưng ăn uống sinh hoạt của Tình Minh vẫn được chăm sóc cẩn thận. Lúc ngủ, những chỗ bị thương được đắp cao thuốc. Tỉnh dậy, đã thấy cháo thảo dược trên bàn thơm lừng. Bữa tối, bàn lúc nào cũng xếp kín đủ loại món ngon. Ngay cả khi đi tắm, ngâm nước nóng cũng thấy quần áo sạch đã xếp sẵn, ngay ngắn gọn gàng.

Ốc xá rộng lớn, vậy mà chỉ có một mình Tình Minh. Ngọc Tảo Tiền tưởng chừng biến mất tăm mà lại như hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Nói chung, chỉ cần Tình Minh dời đi một lát, quay lại đã thấy thứ mình cần xuất hiện một cách thần kỳ.

Tình Minh cũng không thể làm gì, qua mấy ngày liền, y phát hiện linh lực của mình đã dần hồi phục, đoán chừng là nhờ hỗ trợ từ những dược liệu mà hắn cho mình ăn kia. Lại nghĩ Ngọc Tảo Tiền cứ lặng thinh trốn tránh, lòng bỗng buồn vui chẳng rõ, không biết nên cảm thấy ra sao, luôn cảm giác thiếu thiếu thứ gì nhưng không nói rõ ra được nó là gì.

Trăng tròn vành vạnh giữa trời, gió thổi khiến chuông gió dưới hiên kêu leng keng.

Tình Minh mới ngả người nghỉ ngơi không được bao lâu, lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, đứng dậy vén màn cửa sổ ra nhìn, chỉ thấy một chiếc Lung Xa mặt quỷ xoay vòng trên bầu trời, kẽo cà kẽo kẹt, chậm rãi hạ xuống trước cửa. Một con ếch mặc trường bào đen tới gõ cửa, hắng giọng mấy cái rồi cất tiếng ồm ồm, nghe rất buồn cười:

"Khách nhân tôn quý, Ngọc Tảo Tiền đại nhân lệnh ta đưa ngài về."

Tình Minh không khỏi nghi ngờ, vội đứng dậy, ra mở cửa.

"Ngọc Tảo Tiền đâu?"

Y đánh giá con ếch vừa lùn vừa mập và chiếc xe kì lạ kia, hỏi với giọng ôn hoà, ý muốn thăm dò.

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Ngọc Tảo Tiền đại nhân bảo ta đưa ngài tới chỗ người tên Nguyên Bác Nhã..."

Con ếch vừa trả lời, vừa đẩy Tình Minh lên xe.

"Sao ngươi lại biết Nguyên Bác Nhã?"

"Ơ cái này..."

Con ếch kia bưng cái miệng rộng như có việc không tiện nói, khẽ thì thầm với vẻ đầy bí ẩn.

"Ta nghe lén Ngọc Tảo Tiền đại nhân lầm bầm, nói hắn là bạn thân ngài... Không không không... Người yêu ngài chứ."

Cái gì? Con ngươi xanh thẳm xủa y mở lớn. Trong đầu Tình Minh như có sét đánh xuống, bỗng im lặng không nói nên lời.

"Haizz... Chuyện này cũng thật là... Trước giờ ta chưa từng thấy Ngọc Tảo Tiền đại nhân như thế..."

Dáng điệu con ếch như muốn nói lại thôi, thao thao bất tuyệt một mớ tào lao, rồi lại buồn bã lau nước mắt, nấc lên, sau đó hô to:

"Khởi hành."

Cỗ xe nhắm thẳng tới mặt trăng tròn trên bầu trời.

Ngọc Tảo Tiền khoanh tay. Hắn đứng sừng sững trên đỉnh núi, dưới ánh trăng bạc, nhìn Lung Xa càng lúc càng xa, cho tới khi biến thành chấm đen nhỏ xíu rồi biến mất.

Tay hắn nắm chặt hai chiếc túi thơm cũ kĩ đã ngả vàng, một tay đổ rượu bay lả tả giữa không trung.

Hắn khẽ thầm thì: "Ngươi thấy không, ta để y đi rồi, không hề có lỗi với ngươi."

Lòng hắn không khỏi thất vọng. Nhưng có lẽ nên để thứ rượu này chấm dứt xúc cảm rung động ấy ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro