11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh mới ngâm nước nóng thư giãn xong, khoác áo tắm trắng vân xanh ngọc, y tựa người trên hành lang gỗ, bình thản thưởng thức từng chén rượu mơ chua ngọt.

Ngắm nhìn ánh trăng sáng trong phủ trên đình viện với đám cỏ dại um tùm lâu chưa cắt tỉa. Lòng nghĩ, sao mới đi có hơn mười ngày mà cỏ dại, cây cối mọc nhanh quá vậy.

Có tiếng bước chân sàn sạt vang lên, Nguyên Bác Nhã đặt trường cung chu sa xuống bên cạnh, giật lấy chén rượu mơ trong tay Tình Minh, uống một hơi cạn sạch, sau đó thở gấp nói:

"Lớn chuyện rồi, Tình Minh!"

"Hả?"

Tình Minh vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Gần đây ngoại trừ việc ta mất tích thì kinh đô còn có chuyện lớn gì sao?"

"Aiizz!"

Nguyên Bác Nhã khoanh chân ngồi xuống cạnh y, khoanh tay rồi thở dài.

"Đây không phải lần đầu tiên ngươi mất trí nhớ, nhưng lần này lại rất kì lạ, chỉ quên mỗi lúc bị bắt cóc, ta vừa bực vừa lo, không biết lúc đó ngươi có bị yêu quái hành hạ hay không..."

Dứt lời, hắn lại quan sát tấm lưng mảnh mai của Tình Minh, đôi mắt đen tràn ngập lo lắng, muốn xác minh kĩ lại xem y có bị thương hay không.

"Thôi nào, thôi nào."

Tình Minh vỗ vai Bác Nhã, khoé miệng cười cong cong.

"Đêm đó, lúc ngươi phát hiện ta dưới gốc cây sau viện cũng đã kiểm tra rồi mà, lúc sau tỉnh lại ta cũng tự kiểm tra, ngoại trừ miệng còn hương rượu với linh lực hao tổn ra, không có gì đáng ngại..."

"Nhưng Tình Minh à, chuyện này truyền tới hoàng cung, Thiên hoàng đã lập tức cử người đi điều tra nội tình, ngươi là âm dương sư hàng đầu kinh đô, làm sao Âm dương liêu có thể tha cho yêu quái dám bắt cóc ngươi chứ... Với lại, ta cho rằng vẫn nên mời thái y tới kiểm tra tổng quát một lượt vẫn hơn, nhỡ con yêu quái đấy lấy mất cái gì của người thì sao..."

Giọng Bác Nhã càng lúc càng nhỏ rồi thành lí nhí trong miệng, mặt hơi đỏ lên lúc nào không hay, đầu óc lại bắt đầu bay xa, nhớ về tình cảnh mình bị trúng Trùng Độc hôm đó.

Tình Minh có thần thái tao nhã và vẻ ngoài tuyệt sắc, người ái mộ y xếp dài từ đình viện tới Chu Tước đại đạo. Ai mà biết được thứ yêu kia có thấy sắc mà nảy lòng tham hay không?

Thấy vẻ rầu rĩ của Bác Nhã, Tình Minh mở quạt xếp, quạt nhẹ.

"Được rồi, kể chút gì về chuyện ngươi mới nói đi."

"À há! Phải rồi!"

Bác Nhã vỗ trán, quay lại chủ đề lúc nãy.

"Mấy ngày nay ở kinh đô xuất hiện Lung Xa mặt quỷ, bay lòng vòng trên trời. Dân chúng hiếu kỳ lắm, giờ Hợi ngày nào cũng tới vọng đài xem."

"Ồ..."

Tình Minh nâng chén, thong dong hớp một hớp rượu.

"Chỉ có vậy?"

"Mỗi đêm cứ bay vòng quanh trên trời như thế thôi. Tuy không làm ai bị thương nhưng Âm dương liêu..."

"Muốn ngươi bắn hạ nó?"

"Haiz! Tình Minh, sao ngươi đoán được..."

Giờ Bác Nhã cảm thấy thật tiến thoái lưỡng nan.

"Họp Âm dương liêu, mọi người cho rằng thứ ấy hung hiểm dị thường... Sợ có âm mưu gì khi sự việc này cứ diễn ra liên tục..."

"Nếu không ảnh hưởng tới ai thì cứ đuổi nó đi là được, đâu cần lo lắng tới vậy..."

Khuỷu tay Tình Minh chống lên đầu gối, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, một mảng lồng ngực trắng như ngọc lộ ra nơi cổ áo, cảm giác phong lưu khác với mọi ngày.

"Vì thế, Tình Minh..." Bác Nhã hơi ngây ngẩn.

"Đêm nay ngươi đi xem Lung Xa với ta nhé."

Nói xong, hắn vội vàng đứng dậy, định chạy đi.

"Ngươi cứ về trước đi, nay Âm dương đầu đại nhân lại ghé qua, ta lại phải trả lời mấy vấn đề mà ta đã nghe đến ngán thêm lần nữa..."

Tình Minh ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ lười nhác. Mình mới về được mấy ngày mà cái bậc thang đình viện sắp bị khách tới thăm đạp nát tới nơi.

"Ai bảo ngươi lúc nào cũng đứng ở đầu sóng ngọn gió làm gì..."

Bác Nhã day mi, lên tiếng:

"Vậy ta về trước đây! Giờ Hợi nhớ đến đấy. Nếu không thì không xem được thứ kì lạ kia đâu."

Tình Minh gật đầu, nhìn bóng Bác Nhã vội vàng rời đi, rồi lại lặng lẽ thưởng rượu một mình trong gió đêm mát mẻ.

Phía Đông Nam đình viện có một cây hoa anh đào, cành lá xum xuê, cánh hoa bay lả tả trong gió đêm rì rào, dưới ánh trăng, trông thơ mộng như mơ.

Ở chỗ tán cây không ai để ý, một con ếch mặc lễ phục leo lên cành cây. Nó thở hồng hộc bò lên cành cao, rồi đột nhiên ôm chặt lấy guốc mộc của Ngọc Tảo Tiền, nói khẽ:

"Đại nhân, Lung Xa đêm nay đã chuẩn bị xong rồi..."

"Ừ..."

Ngọc Tảo Tiền ậm ừ đáp lại. Đôi mắt dưới mặt nạ như mọc rễ, cuốn lấy hình bóng Tình Minh trong đình viện.

"Đại nhân! Ngài nhìn người ta hai canh giờ rồi!"

Con ếch lau mồ hôi, thấy Ngọc Tảo Tiền không thèm để ý tới mình, lại bắt đầu cằn nhằn.

"Tên Nguyên Bác Nhã đã đi rồi mà! Ôi trời, kẻ này, ngày nào cũng vác mặt tới. Hay là đêm nay ta cho tên tình địch này đẹp mặt luôn?"

Ngọc Tảo Tiền đổi tư thế, ngồi khoanh chân, dù có nhiều việc phải làm nhưng vẫn thản nhiên ngắm nhìn Tình Minh, khoé môi bất giác kéo lên. Thấy con ếch kia cứ ồn ào mãi, hắn quát khẽ.

"Ăn nói linh tinh gì thế!"

Đôi mắt vàng u ám loé lên.

"Đừng đụng tới tên kia!"

"Vâng vâng vâng, đại nhân rộng lượng từ bi... Thế này không được, thế kia chẳng xong... Chẳng oai phong lẫm liệt như hồi trước tí nào..."

Con ếch lại nức nở.

"Nếu biết đại nhân tương tư khổ sở như thế, ta đã chẳng nghe lời ngài, dâng rượu xoá ký ức lên làm gì..."

Con ếch kia không cam lòng nên cứ lầu bầu mãi. Chẳng may trượt chân, ngã từ trên cây xuống, đầu đâm thẳng xuống bụi cỏ dưới đất.

"Ôi, ộp! Đau quá!"

"Ai đó?"

Tình Minh nghe tiếng, mở miệng hỏi, đôi mắt trong trẻo hướng về phía cây hoa anh đào.

"Đồ ngu."

Ngọc Tảo Tiền nhỏ giọng chửi bới, thấy Tình Minh đi về phía này kiểm tra, không khỏi lo lắng, tim cũng đập thình thịch như sấm vang giữa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro