12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tình Minh khẽ bước tới dưới cây hoa anh đào, gió nhẹ thổi từng đợt mang cảm giác mát mẻ, thỉnh thoáng có vài đoá hoa bay xuống, đáp trên vai y.

Tình Minh tới gần, thấy trong bụi cỏ có một con ếch xanh bóng, mập mạp, người mặc bộ lễ phục, nó nằm úp sấp. Con ếch đứng lên, cố kéo lại cái cổ áo xộc xệch, rồi hành lễ cung kính, còn tiện tay vặt một bó hoa từ bụi cây đưa cho Tình Minh, cái miệng rộng của nó nở một nụ cười xán lạn, trông vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười.

"Tình Minh đại nhân, chào buổi tối. Tặng ngài một bó hoa dại."

Tình Minh vừa bất ngờ, lại vừa thấy thú vị, đôi mắt cong cong, không khỏi nhiễm lên màu sắc vui vẻ. Y nhận lấy đoá hoa, sau đó hỏi:

"Phủ đệ của ta có thiết lập kết giới bằng linh lực, ngươi vào bằng cách nào?"

"Chuyện này..."

Con ếch sốt sắng, cúi đầu vân vê ngón tay, nhưng mắt thì liếc về phía Ngọc Tảo Tiền ở trên cây. Thấy lờ mờ đại nhân ra dấu im lặng, nó bỗng câm nín trong giây lát, sau đó ngập ngừng đáp lại:

"Chắc là, chắc là, có lẽ là nhờ chú thuật..."

Ngọc Tảo Tiền lúc này không dám nhúc nhích, dán chặt cả người vào thân cây. Xiêm y diễm lệ bay trong gió, thoáng ẩn thoáng hiện giữa hoa anh đào trùng trùng điệp điệp. Gương mặt tuấn tú giấu dưới chiếc mặt nạ đầy vẻ quẫn bách.

Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu ánh bạc của y, cả đời ngông cuồng của hắn hiếm có khi nào lại rơi vào tình cảnh khó xử thế này, nghe con ếch xanh trả lời mà toát cả mồ hôi. Thực ra chuyện kết giới do hắn lợi dụng lúc Tình Minh đi tắm, dùng yêu lực phá vỡ... Chuyện vụng trộm này nhỡ bị phát hiện thì làm sao giờ... Chẳng nhẽ lại đi xin rượu của Mạnh Bà tiếp?

"Chú thuật?"

Thấy thú vị, y gõ chiếc quạt giấy vào lòng bàn tay, dịu dàng hỏi:

"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, loại chú thuật nào mới có thế phá vỡ kết giới thế?"

Con ếch thấp thỏm bất an, nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lùng của Tình Minh lại càng làm nó hoảng loạn, không biết nên trả lời thế nào. Nó lại bắt đầu dùng chân vân vê, vẽ linh tinh trên đất. Bỗng một ý tưởng chợt loé lên trong đầu, con ếch bắt đầu giọng nịnh nọt:

"Có người từng nói, nhung nhớ cũng là một loại chú thuật có thể phá bỏ kết giới."

Tình Minh sững sờ, con ếch này đúng là dẻo miệng! Nhưng ngược lại cũng rất hài hước, khiến y không khỏi bật cười. Cả đình viện bởi tiếng cười của Tình Minh mà lại thêm cảm giác sống động, ấm áp. Mà Ngọc Tảo Tiền đang trốn trên cây lúc này, chỉ muốn khâu ngay cái miệng rộng của con ếch nào đó lại.

Tình Minh gọi một thiếu nữ mặc áo tím tên Mật Trùng, dặn dò nàng mang cho "ếch tiên sinh" bánh và rượu. Sau đó xoay người, đúng lúc thấy Âm dương đầu đại nhân râu bạc phất phơ, vội vã đi vào đình viện.

"Tình Minh, ngươi thực sự mất trí nhớ sao?"

"Vâng, là sự thật."

Tình Minh thong dong ngồi xuống bồ đoàn trên sàn, cô gái kia rót rượu cho Âm dương đầu đại nhân. Còn con ếch xanh chẳng có quy củ gì, tự nhiên như ở nhà, vừa ăn bánh, vừa chen vào giữa, ngồi cạnh Tình Minh. Vẻ mặt nó như kẻ chiến thắng, dương dương tự đắc nhìn về phía Ngọc Tảo Tiền.

"Ngươi không nhớ chút nào về đặc điểm của yêu quái đó sao?"

Âm dương đầu đại nhân vuốt chòm râu trắng xoá, lại hớp một hớp rượu.

"Đêm ngươi mất tích, bảo vật có tác dụng khởi tử hoàn sinh cũng bị trộm mất, chúng ta đoán do cùng một kẻ gây nên... Đáng tiếc thủ vệ ở đền thờ không nhìn rõ đối phương, nói chỉ thấy một bóng đen vụt qua."

"Ồ?" 

Tình Minh nhíu mày suy tư, sau đó từ tốn nói:

"Việc ta mất tích xác thực kì lạ, ngoại trừ nhớ mang máng việc mình đến Tàng Thư các ra, tất cả những thứ còn lại đều trống rỗng. Theo như những gì ngài nói, yêu quái kia vừa bắt cóc ta, vừa trộm bảo vật, hắn muốn dùng bảo vật đi cứu ai chứ?"

"Vậy thì phải hỏi chính ngươi chứ... Tình Minh..."

Âm dương đầu đại nhân đáp lại một câu, sau đó lại ngửa đầu nhìn bầu trời.

Tình Minh gõ gõ cây quạt, suy nghĩ trầm ngâm một hồi, một ý nghĩ bỗng loé lên khiến lòng hắn rơi "lộp bộp". Người mà yêu quái kia muốn cứu, có khả năng là chính mình. Càng nghĩ lại càng thấy kì lạ, nên chưa dám nói suy đoán này ra.

Âm dương đầu đại nhân nhìn con ếch ngoan ngoãn bên cạnh Tình Minh, không khỏi thở dài:

"Tình Minh, đừng cứ cứng đầu như thế, ngươi nên triệu hồi thức thần cũ của mình đi thôi. Giờ ngươi một thân một mình, đến chính bản thân còn khó bảo toàn, còn bị yêu quái bắt cóc. Như vậy khiến bạn bè đồng môn lo lắng lắm. Hơn nữa... Ta thử bói một quẻ, e là chẳng bây lâu sau kinh đô lại rơi vào nguy cơ..."

"Ta không muốn yêu quái và tinh linh làm thức thần của ta, lại vì bảo vệ ta mà diệt."

Tình Minh khẽ giọng trả lời, lại hồi tưởng lại trận ác chiến ba năm trước, mặt mày như nhiễm ưu sầu.

"Đại nhân, trước kia, khi thức thần của ngài tiêu vong. Chẳng phải ngài đã rất buồn sao?"

"Haiz..."

Âm dương đầu đại nhân thổn thức không thôi, vỗ vai Tình Minh.

"Lung Xa xuất hiện gần đây là điềm không lành."

Con ếch đang mải mê uống rượu một mình, nghe hai người đàm luận chuyện Lung Xa thì bỗng giật mình, tay bưng chén rượu, phừng phừng men say cất tiếng:

"Ộp... ộp... Lung Xa không phải điềm gở..."

Tình Minh với Âm dương đầu đại nhân bất ngờ nhìn con ếch say khướt, miệng thì hàm hồ nói lung tung:

"Ộp, Tình Minh là của đại nhân, không ai được cướp Tình Minh... Tình Minh là của đại nhân..."

Nói xong ngã lăn quay, ngủ say như chết.

Ngọc Tảo Tiền thấy cảnh này, mặt với tai hắn nóng bừng, chỉ muốn nhảy xuống bắt con ếch ngu xuẩn kia ngay lập tức. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tình Minh, có vẻ như nghe không rõ nó nói cái gì. Lúc này mới an tâm.

Lúc Tình Minh tới vọng đài, phát hiện trên đài đã chật kín người đến xem Lung Xa, phóng tầm mắt nhìn đường phố ở kinh đô cũng rất đông đúc, nườm nượp kéo tới vọng đài.

Sạp đồ ăn vặt, tiệm bán đồ chơi treo đèn lồng sáng choang, vô cùng náo nhiệt. Sự xuất hiện của Tình Minh khiến dân chúng xung quanh tản ra, nhường cho y một khoảng trống, mọi người xung quanh cũng bắt đầu nghị luận.

"Xem kìa, là Tình Minh đại nhân!"

"Mau lùi về phía sau, đừng có chen chúc xô đẩy Tình Minh đại nhân!"

"Tình Minh đại nhân đúng là thiên tư lỗi lạc..."

Một vài thiếu nữ che mặt cười e thẹn, nhưng con mắt thì vẫn dán chặt lấy bóng dáng y, miệng không ngừng khen ngợi, cảm thán.

Hôm nay Tình Minh không mặc thú y, mà chỉ mặc một bộ thường phụ đơn giản màu thiên thanh, tóc bạc buộc gọn phía sau. Sau khi mất tích, trông y so với trước lại càng thêm gầy, lại lâu rồi không ra ngoài nên không quen chỗ đông người, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác như viết rõ ba chữ không dễ chịu. Không ngờ chỉ xem Lung Xa thôi mà không khí lại như ngày lễ vậy, cảm thấy những ánh mắt nóng cháy từ xung quanh, Tình Minh bất đắc dĩ kéo kín cổ áo vốn đã kín đáo sẵn.

"Cho ngài này."

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, Ngọc Tảo Tiền đã che giấu yêu khí một cách thần kì, nhân lúc đông người, đưa cho Tình Minh một chiếc mặt nạ hồ ly.

Tình Minh sững sờ, lại nhìn người cũng đeo chiếc mặt nạ tương tự trước mặt mình. Nghĩ rằng đối phương muốn giúp mình giải vây, nên không nghĩ ngợi nhiều, nhận lấy chiếc mặt nạ, y nói lời cảm ơn, sau đó có hơi lúng túng: "Đi vội quá nên giờ ta không mang ngân lượng... Ngày khác ta sẽ trả lại sau."

"Không cần đâu, coi như ta tặng ngài."

Ngọc Tảo Tiền dừng lại mấy giây, mặt dở khóc dở cười. Hắn cứng họng, chỉ ậm ờ được một câu. Lòng cảm thán rượu của Mạnh Bà hiệu quả mạnh thật, Tình Minh nho nhã lễ độ trước mắt quên mình sạch sành sanh.

Sau khi đeo mặt nạ Tình Minh thấy thư thái hơn hẳn, chậm rãi đi lại giữa đám đông, kiếm tìm bóng dáng Nguyên Bác Nhã.

"Đại nhân đang tìm bạn sao?"

Ngọc Tảo Tiền tiến lại gần Tình Minh, thấp giọng hỏi.

"Phải. Là một vị triều thần tay cầm trường cung."

Tình Minh phát hiện người đàn ông này ăn mặc trang phục hoa lệ giống phụ nữ, lại mang thêm mặt nạ hồ ly cực kì xinh đẹp, cảm giác hơi kì lạ. Nhưng ngược lại thấy mấy phần quen thuộc, không biết nên nói thế nào.

"Ngươi biết ta sao?"

Tình Minh dừng bước, vẻ nghi hoặc, y nhìn kĩ Ngọc Tảo Tiền thêm lần nữa.

"Chắc đại nhân đã quên, cung yến lần trước ta gửi ngài một phong thư dán hoa cát cánh."

Ngọc Tảo Tiền lí nhí, cố tình tạo cảm giác mờ ám, đôi mắt vàng dưới mặt nạ sáng lập loè. Hắn quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt Tình Minh, phát hiện việc ghẹo y cũng rất vui.

"Trong ấn tượng của ta hình như không có việc này..."

Tình Minh lúng túng, ho nhẹ một cái rồi vội giải thích, lòng cũng rõ việc truyền thư trong cung yến có ý tứ gì. Nhưng chuyện lâu quá rồi, có lẽ chính y cũng quên mất thật.

"Xem ra đại nhân đã có người trong lòng nên chẳng thèm để ý tới ta sao?"

Ngọc Tảo Tiền lại bắt đầu giả bộ đau lòng.

Tình Minh không đáp lại, tiếp tục đi về phía trước, lòng lại càng nghi ngờ, không biết là con cái thế gia nào. Chẳng biết lí do gì mà lại tùy ý mặc nữ trang, còn đi theo mình nữa.

Thấy người kia vẫn đi theo bên cạnh, Tình Minh cũng không biết phải làm thế nào, y bèn hỏi.

"Cũng sắp tới giờ Hợi, ngươi không đi nhìn thử Lung Xa thế nào sao?"

Ngọc Tảo Tiền nhân cơ hội này, tiến người lại gần, thì thầm bên tai Tình Minh.

"Ta chỉ muốn nhìn ngài thôi."

Tình Minh vừa cả kinh lại vừa khó xử, y vội lui mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Đằng trước có vọng lâu, yên tĩnh hơn chỗ này nhiều. Hứa đại nhân bên đó là bạn của ta."

Ngọc Tảo Tiền thấy y bị mình ghẹo tới mức lúng túng, thế nên nhẹ nhàng đề nghị.

Tình Minh nhìn đám đông chen chúc, gật đầu rồi im lặng đi về hướng Tây

Giữa trời đêm lốm đốm sao, một chiếc Lung Xa mặt quỷ kì dị dần xuất hiện, bắt đầu bay lượn trên không trung, giữa tiếng huyên náo đầy kinh ngạc của dân chúng.

*Hoa cát cánh: Yêu thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro