13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Tới vọng lâu, Tình Minh tháo mặt nạ rồi đi vào trong. Không hề chú ý tới việc hai người dáng người cao ráo, đeo mặt nạ hồ ly giống nhau đi giữa đám đông khiến xung quanh không ngừng tán thưởng đúng là một cặp thần tiên. Một người thì lạnh lẽo, thanh cao, đầy xa cách, người còn lại thì mang phong cách hoang dã, cao ngạo nhưng vô cùng cuốn hút. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng từ khí chất bất phàm mà họ toả ra khiến mọi người ca ngợi không ngớt.

Toà vọng lâu này tổng cộng có chín tầng, đứng sừng sững ven hồ, được xây bằng gỗ trầm quý hiếm, bên trên điêu khắc hoa văn tinh xảo. Mỗi một tầng lại có một cách bài trí khác nhau, trông rất mới mẻ và thú vị. Tình Minh đi đến tầng cao nhất, vén tấm màn rồi bước vào. Cả kinh đô sáng lung linh và Lung xa đang chạy lòng vòng trên bầu trời sao hiện ra trước mắt.

"Nhìn từ đây đúng thật là có thể quan sát toàn cảnh." Tình Minh không khỏi khen ngợi.

Ngọc Tảo Tiền theo tới, sau đó khẽ phe phẩy chiếc quạt thêu trong tay, khoé môi hắn hơi cong lên.

"Đúng ha, trước đây không lâu vẫn còn là một toà nhà bỏ hoang cơ mà..."

Nghe vậy, Tình Minh lại bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhìn xung quanh vọng lâu, không lấy một bóng người. Lòng không khỏi thắc mắc đường phố đông đúc như thế nhưng vì sao không có ai tới đây ngắm cảnh. Đôi mắt xanh thẳm dần thả trôi xa thật xa, tìm mãi không thấy bóng dáng Nguyên Bác Nhã đâu. Bỗng không biết từ đâu, một mũi tên bay lên bầu trời, bắn về phía Lung Xa. Mọi người xung quanh cũng thốt lên đầy bất ngờ. Sau đó những mũi tên bắn liên tiếp như mưa, nhưng Lung Xa lại như không khí, mũi tên bắn lên cứ thế xuyên thẳng qua thân xe!

Tất cả dân chúng đều xôn xao.

Lại hai ba mũi tên nữa được bắn lên... Cả bầu trời giờ như tấm lưới được dệt bởi những mũi tên đen tuyền.

Giờ Tình Minh mới thấy rõ, phía xa có mấy người đứng trên vọng đài giương cung bắn lên trời, mà một trong số đó là Nguyên Bác Nhã. Phía sau là một đám âm dương sư đang dùng chú thuật gia tăng linh lực cho những mũi tên này...

Tình Minh nắm lá bùa trong tay, định thi chú, hỗ trợ mọi người xua đuổi Lung Xa. Nhưng ai ngờ, lại có giọng nói khàn khàn cất lên bên tai: "Đừng vội."

Ngọc Tảo Tiền sáp lại gần, thổi vào tai y. Hắn chỉ tay về phía xa, nơi bầu trời hỗn loạn đan dệt đầy mũi tên, sau đó nói với giọng đầy bí hiểm, lại có mấy phần vui sướng:

"Đại nhân, chẳng nhọc lòng ngài động thủ, ngài mau xem thử. Chúng chỉ đang đùa thôi."

Tình Minh nhìn theo hướng mà Ngọc Tảo Tiền chỉ, bầu trời bỗng xuất hiện tình huống vô cùng kì lạ. Những trận mưa mũi tên đan dệt giữa bầu trời tựa như bắn vào không khí, bay lên rồi sau đó lại rơi xuống, còn chiếc Lung Xa mặt quỷ kia vẫn bình an vô sự, tiếp tục bay lượn trong không trung.

Tình Minh nghi hoặc, nhìn kĩ Ngọc Tảo Tiền thêm lần nữa. Y trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên đưa tay tóm lấy cổ tay đang cầm quạt của Ngọc Tảo Tiền, cất giọng nói lạnh lùng lại bình thản: "Ngươi là kẻ nào?"

Ngọc Tảo Tiền cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp đang nắm lấy cổ tay mình, lại bắt đầu ghẹo y: "Tự dưng đại nhân chủ động thế này, ta thấy không quen..."

"Ngươi rõ ràng là kẻ chỉ huy Lung xa."

Nói đoạn, y bổ sung.

"Dựa theo quan sát của ta, vọng lâu này chính là đài chỉ huy của ngươi."

"Hahaha."

Ngọc Tảo Tiền ngửa đầu cười, mái tóc lam sậm bay tán loạn trong gió, cảm giác càng thêm bí ẩn.

"Đại nhân đang đùa sao? Sao ta có thể thao túng Lung Xa được chứ!"

"Không biết đại nhân có biết, trong sách cổ có ghi về Huyễn Ảnh thuật, giúp thứ trong lòng bàn tay phóng đại mấy trăm lần rồi chiếu trên không trung. Bởi vậy mấy tên âm dương sư ngu xuẩn kia bắn mãi vẫn không trúng."

"Ý ngươi là có kẻ dùng thuật này để đùa sao...?"

Tình Minh thả Ngọc Tảo Tiền ra, vẻ mặt đầy suy tư, lại nhìn bầu trời đêm.

"Nếu nói như vậy, Lung Xa này là giả?"

"Là thật hay giả, đại nhân nhìn kĩ là thấy."

Ngọc Tảo Tiền nở nụ cười đầy giảo hoạt, khẽ phe phẩy phiến quạt. Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt vàng sáng lên lập loè, có cảm giác hơi phong lưu, không biết nói rõ thế nào. Chỉ thấy Lung Xa bay về phía vọng lâu này. Lúc tới gần Tình Minh, nó không chạy vòng tròn nữa mà nổ ầm một tiếng. Đột nhiên một đoá hoa rực rỡ nổ tung giữa trời.

Tình Minh bất ngờ trong giây lát.

"Ầm ầm ầm!"

Sau đó đủ loại pháo hoa đẹp đẽ bay ra từ Lung Xa, chiếu sáng cả toà vọng lâu. Mọi người dưới đường cũng như sôi trào, tán thưởng không ngớt, thưởng thức cả trời pháo hoa rực rỡ.

Tình Minh sửng sốt, phản chiếu trong đôi mắt trong veo là ánh sáng từ pháo hoa khi thì sáng, khi thì tắt. Lại phát hiện rằng, pháo hoa chỉ tập trung ở xung quanh chỗ mình. Tình Mình nghi hoặc. Đột nhiên y hiểu ra là chuyện gì, nhìn người đàn ông cải trang thành nữ, còn mang cả mặt nạ này.

"Đây là kế hoạch của ngươi...?"

"Màn pháo hoa này, tất cả tặng ngươi. Có thích không?"

Ngọc Tảo Tiền chậm rãi tháo mặt nạ xuống, một gương mặt tuấn tú, cuồng dã và cao ngạo xuất hiện trước mặt Tình Minh. Đôi mắt vàng lưu ly kia như mang thứ ánh sáng u ám và lạnh lẽo, lại mang cả ý cười đầy vẻ bí ẩn.

Nói xong, hắn thuận tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tình Minh.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tình Minh xấu hổ mà rút tay về, y lùi về sau mấy bước, chất vấn hắn với vẻ mặt lạnh lùng.

Nghĩ kĩ lại, Tình Minh mới phát hiện, từ đầu đến cuối bị người đàn ông xa lạ này trêu đùa. Rõ ràng hắn là kẻ giật dây Lung Xa, chẳng có Huyễn Ảnh thuật nào cả. Hắn dẫn mình tới đây, chỉ để cho mình xem màn trình diễn này thôi.

Pháo hoa vẫn không ngừng nổ vang giữa trời, Ngọc Tảo Tiền nghiêng người tựa vào cửa sổ nhìn phản ứng của Tình Minh với đầy vẻ hứng thú, như kẻ vương giả, cực kì tà mị và ngạo nghễ.

"Ta nói rồi đó, ta đã gửi cho ngài một phong thư lúc cung yến, vậy mà chẳng được đáp lại, ta đã rất tổn thương..."

Ngọc Tảo Tiền từng bước áp sát Tình Minh, trong đôi mắt như cố kìm nén bao nhiêu nhung nhớ cuồn cuộn. Hắn bỗng bắt thấy thân thể gầy gò của y, một tay nắm lấy hai tay đang giãy dụa, tay còn lại nắm lấy gáy y. Yết hầu hắn lên rồi lại xuống.

"Ta chỉ muốn chút bồi thường..."

Dứt lời, ánh mắt hắn tối sầm lại, nghiêng người hôn xuống đôi môi mỏng của Tình Minh.

Tự dưng bị hơi thở nóng rực cướp đi hô hấp, Tình Minh sốc tới đến mức như có sét đánh ngang tai. Y bất động, chẳng cách nào nhúc nhích.

Trong lòng Ngọc Tảo Tiền như có hàng ngàn con tuần lộc đang chạy đua, bao nhiêu lí trí cũng vứt hết sau đầu. Hắn càng lấn tới, khẽ cắn môi Tình Minh, dùng lưỡi cạy hàm y đầy thô bạo, sau đó mê mẩn thưởng thức cảm giác mềm mại như cánh hoa lại mát lạnh như sương sớm. Càng nếm lại càng nghiện, không thể ngừng được.

Tình Minh vừa thẹn vừa giận, cả đời này chưa bao giờ y bị đối xử một cách vô liêm sỉ như thế này!

Gương mặt y lúc trắng, lúc hồng, bị Ngọc Tảo Tiền hôn đến mức không thể nào thở nổi. Tình Minh dùng sức giãy dụa, dùng chú thuật đánh trả Ngọc Tảo Tiền nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Ngược lại khiến xà nhà chống đỡ bốn phía vọng lâu nổ tung, ngói mộc cũng rơi xuống vỡ tan.

"Ngươi muốn phá huỷ toà vọng lâu mà ta cất công chuẩn bị cho ngươi sao?"

Ngọc Tảo Tiền dừng lại, hơi thở phả lên mặt Tình Minh, giọng nói cùng tiếng thở khàn khàn vang lên bên tai y, giữa tiếng nổ vang trời bốn phía, cảm giác lại càng mê hoặc.

"Vô liêm sỉ!"

Tình Minh mắng, lập tức quay đầu đi chỗ khác, rồi lại giãy dụa, bắn ra chú thuật mạnh mẽ với thứ ánh sáng màu lam. Xà nhà chạm khắc tinh xảo xung quanh bị đánh vụn, bắt đầu sập xuống.

"Vẫn cứng đầu như thế."

Ngọc Tảo Tiền sáp lại gần, ngắm nghía góc nghiêng tuyệt sắc khuynh thành kia, lại nhìn đôi mắt mang vẻ tức giận của y cùng viền đỏ đầy mê hoặc nơi đuôi mắt. Lòng như bị lông vũ quét qua, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không nhẫn nại nổi.

Hắn nắm lấy cái cằm xinh đẹp của Tình Minh, ép y quay đầu lại, giọng nói trầm khàn vang lên: "Đấu lại..."

Sau đó nghiêng đầu, lại tiếp tục hôn lên đôi môi ấy.

Bị cưỡng hôn lại không thể tránh nối, Tình Minh càng giận sôi, cắn mạnh vào môi Ngọc Tảo Tiền, vị tanh ngọt tràn ngập cả khoang miệng, hương vị lan tràn giữa miệng cả hai.

Mùi máu và cảm giác đau đơn như kéo lại lí trí của Ngọc Tảo Tiền, hắn ý thức được rằng vì bản thân ép buộc y nên mới khiến Tình Minh giận đến vậy.

Ngọc Tảo Tiền đột nhiên buông tay, lấy ngón trỏ quệt đi vệt máu trên môi. Trong đôi mắt như chứa lửa cháy bừng bừng, tựa như đại hoả bùng lên sau rất nhiều thê lương và tro tàn. Giọng hắn ảm đạm mà vang vọng.

"Tình Minh, nếu không phải vì ngươi thì hôm nay, tại kinh đô, thứ Lung Xa mang đến không phải pháo hoa mà là nghiệp hoả. Nhấn chìm chúng sinh trong thống khổ và bi ai."

"Đứng giữa quá khứ đầy thống khổ và khát vọng hướng về ngươi. Tình Minh, ngươi có thể nói cho ta biết, ta nên làm gì đây...?"

Ngọc Tảo Tiền ngước mắt nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời, như đang chất vấn thần linh trên trời cao, không rõ hắn có ý gì. Sau đó nhìn gương mặt vừa tức giận, vừa cả kinh của Tình Minh, hắn xoay người, nhảy ra ngoài cửa sổ, chìm vào màn đêm ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro