14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Đêm đó, trăng tỏ, ít sao, Lung Xa mang tới pháo hoa xong, được một lúc rồi cũng biến mất. Chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc phủ lên cả kinh đô và khắp núi rừng xung quanh.

Lúc Nguyên Bác Nhã thấy Tình Minh lên vọng đài, cả người y như bao phủ bởi không khí lạnh lẽo. Tình Minh đứng dưới gốc thông, gương mặt hơi đỏ, đôi môi mỏng trắng bệch, có hơi sưng. Cảm giác vừa lạnh lùng vừa xa cách, hai con mắt y híp lại, như có sóng ngầm dữ dội trong ánh mắt.

"Tình Minh, cuối cùng ngươi cũng đến, sao thế? Thấy chỗ nào không thoải mái à?"

Bác Nhã phát hiện hôm nay Tình Minh có hơi khác thường, hắn đưa tay kiểm tra trán y, vẫn bình thường, chỉ là hơi lạnh thôi.

"Không có việc gì."

Tình Minh cảm thấy không được tự nhiên, y ho nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đáp lại. Trên đài, mấy âm dương sư ngồi xếp bằng dưới đất, vây quanh Âm dương đầu đại nhân, vừa uống rượu, vừa thảo luận chuyện Lung Xa.

"Kỳ lạ thật đấy, bắn tên cũng không trúng mà dùng chú thuật cũng không chạm tới nó được."

"Đại nhân, pháo hoa hôm nay ấy, ngài cảm thấy việc này là lấy lòng hay là muốn khiêu khích cả kinh đô?"

"Xem ra đúng thật là yêu quái đấy, chúng ta vẫn nên bói thử một quẻ xem là vận may hay điềm gở thì hơn."

"..."

Tình Minh nghe được vài câu trong mớ hỗn độn, cảm giác khó chịu trong lòng càng không thể tiêu tán.

Chẳng nhẽ lại nói với mọi người rằng hôm nay ta đã gặp kẻ chỉ đạo Lung Xa đầy bí ẩn kia, không những thế hắn còn bày tỏ tâm ý rồi cưỡng hôn ta? Pháo hoa hôm nay chỉ là quà mà hắn tặng mình?

Nghe đã thấy hoang đường.

Quá hoang đường.

Không chỉ khó mở miệng thành lời, ngay cả nhớ về việc xảy ra ở vọng lâu hôm nay, bị người ta cưỡng hôn tới nghẹt thở, toàn thân cứng đờ. Nghĩ thôi cũng khiến y vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức bả vai run cả lên.

"Tình Minh, ngươi thấy lạnh hả?"

Thấy biểu hiện khác thường của y, Nguyên Bác Nhã còn tưởng rằng Tình Minh ăn mặc phong phanh nên bị cảm lạnh. Thế nên rót cho Tình Minh một chén rượu ấm.

"Uống đi cho ấm người."

Bác Nhã cũng không biết Tình Minh đang nghĩ gì mà mặt mày ngơ ngẩn, hắn đưa tay khua khua trước mặt y mấy cái.

"Bác Nhã, ngươi có nhớ cung yến lần trước không? Ta có nhận được phong thư nào có dán hoa cát cánh không?"

"Cung yến?"

Bác Nhã gãi đầu, lẩm bẩm: "Ta nhớ ta nhận được một phong thư có hoa mẫu đơn, lúc đấy ngươi còn ghẹo ta, nhưng đâu nhớ ngươi nhận thư từ ai đâu nhở?"

Bác Nhã liếc mắt nhìn Tình Minh, nghĩ thầm, số người mà y từ chối chắc đủ nhét đầy cả Âm dương liêu, trên đời này lại có ai khiến y phải quan tâm giữa một đống hoa cỏ vô vị kia chứ? Bác Nhã oán thầm. Lại phát hiện một tay Tình Minh tiếp lấy chén rượu, tay kia cầm một chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo. Đường chu sa trên mặt nạ bóng loáng, ánh lên lập loè, trông rất sống động, toả ra cảm giác tà mị, bí ẩn.

Lòng Bác Nhã không khỏi khó chịu, chẳng giống phong cách ôn hoà nhã nhặn thường ngày của Tình Minh chút nào.

Lòng hắn như xông lên cảm giác vừa tức giận lại khinh thường, không biết thằng ranh nào dám tặng Tình Minh thứ này. Đang định mở miệng dò hỏi xem mặt nạ này từ đâu mà có, chưa kịp hỏi đã nghe một giọng nói vang lên từ xa.

Một âm dương sư với mái tóc rối bù như cỏ tranh, môi mỉm cười cùng với vẻ mặt khó dò. Người đó gọi Tình Minh lại.

"Đã lâu không gặp, Tình Minh đại nhân."

Gã nhe hàm răng vàng khè bởi hút thuốc quanh năm, cười với y.

"Chào ngài, Đạo Mãn đại nhân." Tình Minh gật đầu đáp lễ.

Đôi mắt sáng quắc của gã đánh giá Tình Minh, rồi từng bước tiến lại gần, gã đột nhiên giơ tay phải ra, nắm lấy trong không trung, đưa tới trước mặt y, lại cười hỏi:

"Tình Minh đại nhân, ngài mau đoán xem trong tay ta có gì nào?"

"Đạo Mãn đại nhân đúng là vẫn còn trẻ lắm, vẫn thích mấy trò đùa thế này."

Tình Minh chẳng quan tâm lắm, muốn quay người bỏ đi.

"Hây—" 

Đạo Mãn lắc lắc tay phải, kêu lên với giọng đầy bất ngờ: "Tình Minh, mau nhìn này!"

Chỉ thấy những đốm sáng màu xanh lục bay lên từ tay gã, chúng bay lượn quanh Tình Minh, khung cảnh bỗng chốc trông thật thơ mộng.

"Oa, hoá ra là đom đóm." Nguyên Bác Nhã thốt lên đầy thán phục.

"Coi như quà gặp mặt nhé, Tình Minh."

Đạo Mãn nói với vẻ đầy đắc ý, sau đó phất tay trái, lại có thêm một bầy đom đóm bay ra, nhiều như vô tận, bay quanh khắp vọng đài.

"Cảm tạ món quà của ngài, Tình Minh xin phép nhận."

Tình Minh khẽ đáp lại, đêm nay có quá nhiều cảnh đẹp nhưng y lại chẳng có tâm tình nào mà thưởng thức, chỉ muốn về phủ đệ thưởng rượu một mình rồi ngủ.

Tình Minh chẳng có tí hứng thú nào, định rời bước, hướng về phía lan can bên lề vọng đài. Đạo Mãn thấy vậy bỗng nở một nụ cười thần bí.

"Yêu."

"Sao trên người đại nhân lại có yêu khí phảng phất thế?"

Lòng Tình Minh rơi lộp bộp, y dừng bước, ánh mặt nhìn lại gã đầy hờ hững.

"Ý ngài là gì?"

"Đúng là sau khi mất tích, linh lực của đại nhân giảm đáng kể ha."

Nói đoạn, gã lại đánh giá chiếc mặt nạ trong tay y một cách tỉ mỉ.

"Vậy mà chẳng hề phát giác khi gặp hồ yêu có tu hành cao thâm nhỉ."

Tình Minh suy tư trong chốc lát, hiển nhiên yêu khí mà Đạo Mãn ám chỉ là từ người đàn ông kia. Y bỗng phát hiện quả thật bản thân đã sơ sẩy, không chú ý tới điểm này. Giờ xem xét cẩn thận, đúng là trên người mình phủ một tầng yêu khi mỏng.

Nhưng lí do gì y lại lơ là như vậy? Tình Minh hồi tưởng lại lúc cả hai gặp mặt. Trực giác nói với y rằng, phía trước là người hay yêu chẳng còn quan trọng... Tựa như đã quen từ lâu, nên không hề đề phòng.

"Đúng là chuyện lạ nha!" Đạo Mãn lại chép miệng lắc đầu, không biết ý gã là gì.

"Một âm dương sư xuất sắc mà lại không phát hiện chuyện cỏn con như thế, ta có nên báo lại với Âm dương đầu đại nhân không?"

"Vậy cứ theo ý ngài." Tình Minh đáp lại với thái độ lạnh nhạt.

"Tình Minh đại nhân." Đạo Mãn bỗng sáp lại gần, thì thầm bên tai y.

"Dù là chuyện lạ gì thì sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi thôi..."

Tình Minh không trả lời, quay đầu thờ ơ rồi cất bước ra về. Chỉ còn lại Đạo Mãn vẫn đứng tại chỗ, miệng kéo cong một nụ cười đầy quỷ dị, gã đưa tay bắt lấy một con đom đóm rồi miết thật mạnh đến khi nó nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro