15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không tìm thấy raw, edit dựa trên convert, không chính xác từng chữ.

*Không thích vui lòng click back.

Trời khuya đen tuyền, tô điểm vài ngôi sao lấm tấm. Tình Minh và Bác Nhã đạp trên ánh trăng bạc trở lại đình viện. Lúc tới nơi, Mật Trùng bay tới, ghé vào tai y:

"Ếch tiên sinh kia uống say, chợp mắt một lúc sau đó nhảy đi mất rồi đại nhân."

Tình Minh gật đầu tỏ ý đã rõ, ngồi xuống bồ nệm, hớp một hớp rượu. Y gọi Mật Trùng mang cho mình một thanh đoản đao, chẳng nói chẳng rằng, ngồi tước vỏ ống trúc.

Bác Nhã ngồi đối diện thấy khó hiểu, không khỏi tò mò đặt câu hỏi:

"Tình Minh, ngươi đang làm gì đấy?"

Tình Minh ngẩng đầu, y đưa tay lên môi, ra hiệu ra Nguyên Bác Nhã im lặng, lại cúi đầu, chăm chú tước cái ống trúc kia.

Y cầm vỏ thân màu xanh, dài và mảnh, chỉ về phía vai Bác Nhã. Hoá ra trên vai hắn có một con đom đóm đang ngủ, ánh lên ánh sáng màu lục lấp lánh. Tình Minh đọc một câu thần chú, khi vỏ trúc chạm đến con đom đóm kia, ánh sáng xanh lục đẹp đẽ tiêu tan, chỉ còn lại con sâu bướm đang giãy dụa muốn bay đi. Nhưng nó như bị dính chặt vào vỏ thân, chẳng mấy chốc chỉ còn cái xác hôi đen.

"Á, đây là gì thế?" Bác Nhã trợn mắt há mồm.

"Mấy trò vặt vãnh của Đạo Mãn đại nhân thôi."

Tình Minh từ tốn đáp lời, đôi môi mỉm cười cong cong, xinh đẹp tuyệt trần.

"Ngài ấy định lẻn vào phủ của ta, nghe trộm hai ta nói chuyện."

"Trời ơi, sao hai người vẫn cứ như oan gia thế?"

Bác Nhã khoanh tay, hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng là không thể tin được, không ngờ quà gặp mặt đầy mới lạ Đạo Mãn tặng Tình Minh đêm nay lại còn ẩn giấu huyền cơ thế này.

"Không phải như thế đâu..." Tình Minh nghe hai chữ oan gia, chẳng biết sao lại nghĩ tới ai đó, đôi mắt trong veo của y lại như dậy sóng. Tình Minh nhìn chiếc mặt mạ bên cạnh ngơ ngẩn. Cứ có cảm giác vừa lạ vừa quen, có vẻ như những chuyện diễn ra gần đây đều có liên quan tới nhau nhưng manh mối lại rời rạc, chẳng thể nào xâu chuỗi.

"Có một số việc, ngài ấy vẫn luôn muốn vượt ta."

Tình Minh thản nhiên nói, giờ lòng cũng rõ tại sao Âm dương đầu đại nhân cứ hỏi mình có mất trí nhớ thật không.

"Đạo Mãn đại nhân thấy việc ta mất tích rất kì lạ, ngài ấy rất hứng thú với chuyện này, muốn thấy tận mắt thủ phạm thực sự."

Tình Minh khẽ tiếng lẩm bẩm, giọng nói như hoà vào gió lạnh. Y tiện tay đan cái vỏ trúc thành một con ếch.

"Phải rồi, Tình Minh, không biết ngươi có để ý không. Sau khi ngươi mất tích, yêu quái kia không xuất hiện với làm hại âm dương sư nữa." Bác Nhã đầy suy tư.

"Ta nhớ ngươi nói nó dùng Trùng Độc thuật nên hẳn là hồ yêu."

Tình Minh không nói gì. Đan xong con ếch, y thả nó xuống sàn. Ấn nhẹ một cái, con ếch kia bắn lên, nhảy rất xa.

Đêm nay phủ Âm dương đầu cũng rất náo nhiệt, sau khi tiễn khách, Đạo Mãn cào mái tóc rối, gã lại quay vào, ngồi xuống bàn tiệc, uống cạn chén rượu đen ngòm trên bàn.

"Đại nhân, ngài có biết không? Yêu quái cũng có lòng trắc ẩn đấy!"

Đạo Mãn hắng giọng, chẳng giống như hạ giọng mà bàn chuyện, oang oang như cái chợ.

"Hả?"

Âm dương đầu đại nhân liếc mắt nhìn gã, sau đó buông lời chê cười.

"Đạo Mãn, sao ngươi mãi không chịu bỏ cái tật thích gây sự với Tình Minh thế?"

"Sao ngài lại nói là gây sự, phải là hỗ trợ chứ!" Đạo Mãn chép miệng, sau đó xua tay nói tiếp.

"Tại sao yêu quái lợi hại như vậy, giết thẳng tay sáu thủ vệ, đến Tình Minh thì trả lại nguyên vẹn, chẳng mất một sợi tóc nào?"

"Đều là âm dương sư, chẳng nhẽ Tình Minh lại ba đầu sáu tay?"

"Vậy theo ý ngươi thì lí do là gì?" Âm dương đầu đại nhân vuốt chòm râu hoa râm.

"Đương nhiên là động lòng rồi! Không nỡ!"

Nói xong, gã ngửa đầu cười to, cho rằng việc này rất thú vị. Gã ghé đầu gần tai ông, thì thầm.

"Thêm nữa, đêm nay ta phát hiện trên người Tình Minh có yêu khí, giống hệt với yêu khí của kẻ đã giết chết chinh sát mà ta cử đi lần trước."

Nghe vậy, Âm dương đầu đại nhân không khỏi nhíu mày. Ông ngừng lại trong chốc lát, sau đó nói.

"Lời này có ý gì?"

"Đại nhân, hồ yêu am hiểu Trùng Độc thuật, Tình Minh lại còn tiếp xúc với nó nữa..." Vừa nói, đôi mắt gã ánh lên thứ ánh sáng tà ác, quỷ dị.

"Ý ngươi là Tình Minh cũng trúng độc?"

Ông đập chén rượu xuống bàn, nói một câu đầy quả quyết.

"Ta không tin."

Ba ngày sau, mặc thời tiết mưa dầm mấy ngày liền, Tình Minh đánh liều ngồi xe lên núi dù đường đi trơn trượt, lầy lội. Đi mãi, đi mãi, cho tới khi sương chiều bao phủ mờ mịt mới thấy một rừng trúc. Y mở ô xuống xe, đi vào một thiền viện lụp xụp đắp bằng đất.

Tình Minh ngồi đối diện với vị thiền sư già, tay cầm một chén trà đắng ngắt.

"Sống lâu nên có lẽ thấy được nhiều chuyện hơn." Thiền sư híp đôi mắt già nua, tay ông vuốt đường chu sa trên chiếc mặt nạ tinh xảo, âm thanh như nghẹn ở họng: "Mấy năm trước, cũng rất lâu rồi, đúng thật ta đã có duyên gặp một người, đó là một kẻ khốn khổ."

"Ngài có thể nói cho ta biết, lúc ngài gặp người đeo mặt nạ này, hắn đang làm gì được không?"

Hai người nói chuyện hồi lâu. Mưa ngoài trời cũng đã tạnh, bóng đêm đã bao trùm cả khu rừng, xung quanh vắng vẻ không một tiếng động.

"Tình Minh đại nhân, hay ngài cứ ở lại làm khách một đêm rồi hẵng về."

Thiền sư già ho khù khụ mấy tiếng, chậm rãi châm lửa trong lò, sưởi ấm cả căn phòng đơn sơ.

"Cảm ơn ngài, Tình Minh không quấy rầy nữa nên sẽ về ngay trong đêm."

Tình Minh đứng dậy rồi hành lễ đầy cung kính, để lại vài loại dược liệu quý coi như quà cảm ơn, sau đó rời đi.

Khu rừng buổi đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng cây xào xạc, chiếc xe đi chầm chậm trong rừng. Cả bầu trời, mặt đất và núi rừng xung quanh đều một màu đen kịt. Chỉ có nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn treo trên xe, nhưng ánh sáng leo lắt cũng chỉ chiếu được có một tấc vuông.

Đột nhiên xe dừng lại.

Tình Minh nghi hoặc, vén mành lên thì thấy người đàn ông kia đứng chắn trước xe như một bóng ma, làm người ta sợ hãi. Ánh sáng yếu ớt chiếu trên chiếc mặt nạ hắn đeo toả ra ánh sáng lạnh lẽo, cảm giác quạnh quẽ và cô đơn.

"Nếu muốn biết chuyện của ta, sao không tự đến hỏi ta, mà lại đi tìm lão hoà thượng nơi thâm sâu cùng cốc lạnh lẽo này?"

Giọng Ngọc Tảo Tiền khàn khàn, nghe rõ là không vui. Tay hắn cầm một chiếc áo choàng dày. Dứt lời, hắn tiến tới gần, định trèo lên xe.

Mặc dù tính cách Tình Minh vẫn rất hoàn hảo, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này của Ngọc Tảo Tiền vẫn doạ y sợ.

Hình ảnh đêm đó lại hiện lên trong đầu. Mặt Tình Minh không khỏi nóng cháy, lòng cũng run run. Y xua đôi tay xanh tím và cứng đờ vì lạnh, vội vàng cự tuyệt: "Ngươi, ngươi đừng qua đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro