Tam Nghiêm thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam Nghiêm thiên

Ngồi bên cạnh cửa sổ tửu quán, Nghiêm Tráng chăm chú nhìn nữ tử bán tú phẩm phía đối diện. Dáng vẻ nàng không được xinh đẹp, thậm chí là xấu xí. Nam tử đi qua gian hàng của nàng không muốn nhìn nàng, nữ tử che miệng cười nàng; còn có mấy hài tử xấu tính xung quanh mắng nàng là kẻ quái dị. Nhưng nàng vẫn luôn thản nhiên, ngồi yên cúi đầu thêu thùa. Khi có người đi ngang qua muốn mua hàng, nàng sẽ nghiêng bên mặt không có vết bớt đỏ qua, nói cho đối phương biết bao nhiêu tiền.

Trong hai canh giờ, nữ tử nọ bán được mười món tú phẩm. Trên má phải nàng có một cái bớt màu đỏ rất lớn, bao trùm qua mắt và quá nửa gò má. Nghiêm Tráng nghĩ, nhất định tú phẩm của nàng cực kỳ tinh xảo, bằng không sẽ chẳng có ai mua tú phẩm của nàng. Nghiêm Tráng là thô nhân, không thưởng thức được tú phẩm, nhưng hắn vẫn hiểu được đồ nàng thêu rất đẹp, ít nhất cũng đẹp hơn chiếc hà bao quân hậu thêu cho hoàng thượng, chẳng thể nào nhận ra là giun hay là vắt mì. Cơ mà quân hậu nói đó là rắn, bọn họ chỉ có thể nói đó đúng là rắn. Đó là tú phẩm duy nhất quân hậu thêu cho hoàng thượng, nếu bọn họ dám nói đó không phải là rắn, vậy cứ chờ hoàng thượng đem ra rút gân lột da đi.

Mấy hài tử kia chẳng chút kiêng kỵ đùa giỡn bên cạnh nữ tử, có hai nam hài xô ngã giá treo tú phẩm của nàng. Nữ tử luống cuống đỡ lấy, những hài tử kia chẳng những không tránh đi mà còn dẫm nát tú phẩm của nàng. Nghiêm Tráng thả bạc vụn xuống, đứng dậy ra khỏi tửu quán. Mỗi tay túm áo một nam hài ném ra ngoài. Không để ý đến nam hài ngã trên mặt đất đang khóc oa oa, Nghiêm Tráng khua hai ba cái liền ném hết đám hài tử cố ý thảy ngã chiếc giá ra ngoài. Trong một mảnh tiếng khóc của đám hài tử, hắn lạnh lùng quét mắt đám phụ mẫu từ trong nhà lao ra của đám hài tử, khi đối phương sợ hãi không dám lên tiếng, hắn khom lưng nhặt những chiếc tú phẩm bẩn thỉu trên mặt đất.

"Đa tạ công tử." Nữ tử nghiêng mặt sang bên, khẽ cụp mắt, đưa tay định lấy chiếc tú phẩm còn dính vết chân đạp lên trên tay người tốt bụng nọ.

"Nàng tên gì?" Nghiêm Tráng thu tay lại, tránh được tay nữ tử.

Nữ tử sững người, sau đó thản nhiên nói: "Tú Nương."

"Có hôn phối chưa?"

Tú Nương sửng sốt, nửa gương mặt không có vết bớt đỏ ửng, vẫn lạnh nhạt nói: "Không có."

"Nhà cửa nơi nào?"

"Công tử có chuyện gì sao?" Tú Nương không trả lời tiếp mà lui về sau hai bước, ngước mắt nhìn về phía đối phương.

Nghiêm Tráng cầm toàn bộ tú phẩm đã bẩn đặt lên giá, giữ lại một chiếc nhét vào vạt áo, vô cùng bình tĩnh nói: "Ta thú nàng, nàng đồng ý gả không?"

Tú Nương không cách nào tỏ ra lạnh nhạt nữa, nàng ngây ngẩn, má trái bắt đầu ửng hồng, hoàn toàn khác biệt với má phải in hằn vết bớt kinh người màu đỏ.

"Nếu nàng đồng ý, ngày mốt ta sẽ tới nhà nàng đề thân. Ngày mai ta có nhiệm vụ, không có thời gian." Nghiêm Tráng vẫn bình tĩnh như vậy, thật giống như đang mua thức ăn, ngay cả giá cũng chẳng thèm mặc cả.

Tú nương kinh ngạc nhìn nam tử khôi ngô tuấn tú, cao lớn vạm vỡ trước mặt, thầm nghĩ phải chăng người nọ đang trêu chọc mình? Nhưng hắn nghiêm túc như vậy, cách ăn nói không giống kẻ lỗ mãng. Nhìn kỹ, trên mặt người này có vài vết sẹo, trong mắt không có vẻ chán ghét như những người khác khi nhìn thấy nàng, một đôi mắt vô cùng nghiêm túc, tựa như thần sắc của hắn vậy.

Nhìn nửa ngày, tú nương nói: "Nhà của ta ở hẻm An Tử. Trước cửa nhà ta có dán hai tờ giấy vẽ thần Chung Quỳ tróc quỷ. Nếu công tử thật sự muốn đề hôn, vậy không cần đem theo thứ gì, chỉ cần đồng ý cho ta đưa theo lão phụ cùng ấu đệ vào cửa là được."

"Ta là Nghiêm Tráng, không phụ không mẫu, nàng có thể đưa theo phụ thân cùng ấu đệ của nàng vào cửa. Ngày mốt nàng ở nhà chờ ta." Nhìn sắc trời một lúc, Nghiêm Tráng còn nói: "Về đi, buổi tối thêu một con hổ nhỏ, cho tiểu oa oa."

"Được." Tú Nương nghiêng mặt theo thói quen, chỉ lộ má trái, bắt đầu thu tú phẩm, chuẩn bị dọn về. Nghiêm Tráng lại nói: "Ta có chuyện phải làm, không tiễn nàng."

"Không cần, ta tự đi được." Tú Nương thoáng ngẩng đầu cười với Nghiêm Tráng, khoác bao bố, khiêng cái giá đi. Đến lúc nàng rời đi, Nghiêm Tráng mới xoay người lên ngựa.

Đi ra đầu phố, Tú Nương bỗng nhiên dừng lại, lúc này nàng mới nhận ra vị công tử kia họ "Nghiêm"! "Nghiêm" chính là quốc họ! Quay đầu nhìn lại, đâu còn tung tích vị công tử kia nữa. Hài tử vừa bị Nghiêm Tráng quăng ngã đứng từ xa chửi nàng "đồ quái nhân", Tú Nương lặng lẽ thở dài, xoay người bước đi. Vị công tử kia bỡn cợt nàng? Trái tim lạnh giá nhiều năm của Tú Nương nay bỗng nhiên đập nhanh không thể khống chế nổi.

Trở về nhà, lão phụ đã nấu xong cơm, đệ đệ đang tập viết, Tú Nương đặt chiếc giá cạnh tường, cầm tú phẩm bị bẩn ra giặt. Thiếu niên đang tập viết thấy vậy, khó chịu hỏi: "Tỉ, có phải mấy con khỉ khốn kiếp kia lại cố ý đẩy ngã cái giá?"

Tú nương cười nhẹ, nói: "Đâu có. Hôm nay phu tử dạy gì vậy?"

Thiếu niên lập tức hớn hở kể cho tỉ tỉ nghe, Tú Nương lại đẩy đệ đệ không còn giận dỗi đi nơi khác. Phụ thân của Tú Nương đau khổ nhìn nữ nhi, nếu nữ nhi không có vết bớt đáng sợ kia, vậy với tuổi hai mươi sáu của nàng, nàng hẳ đã là mẫu thân của vài hài tử.

Tú Nương không kể chuyện có người muốn thú nàng cho phụ thân và đệ đệ nghe, nhiều năm qua, nàng đã quen với việc người khác ghét dung mạo nàng, chẳng chút oán hận hay không cam lòng. Phụ mẫu sinh nàng ra, nuôi nàng lớn, nàng có chỗ ở, có tay nghề khéo léo nuôi sống bản thân, nàng đã thỏa mãn. Thu dọn xong, sau khi phụ thân cùng đệ đệ đã ngủ, Tú Nương ngồi bên bàn bắt đầu công việc của nàng, thêu một con hổ cho một tiểu oa oa.

Mới trở về từ phòng luyện múa, Nguyệt Quỳnh còn chưa kịp thay thường phục đã có người bên ngoài thông bẩm thống lĩnh Nghiêm Tráng cầu kiến. Hồng Hỉ Hồng Thái giật mình, Nguyệt Quỳnh cũng giật mình. Chưa vội thay y phục, Nguyệt Quỳnh cho gọi Nghiêm Tráng vào. Vừa vào phòng, thấy quân hậu đang mặc vũ y, đang lau mặt, Nghiêm Tráng biết mình tới không đúng lúc, vội vàng định quỳ xuống thỉnh tội. Nguyệt Quỳnh lanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, cười hỏi: "Nghiêm quản sự có việc gì sao?" Thường ngày, Nguyệt Quỳnh vẫn quen gọi Tam Nghiêm là quản sự, gọi Nghiêm Bình là quản gia.

Nghiêm Tráng không phải người nhiều lời, đứng thẳng lên nói: "Thuộc hạ muốn mời quân hậu giúp thuộc hạ tìm một người đi đề thân."

"Đề thân?!" Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh lập tức phát sáng, "Nghiêm quản sự muốn thành thân? Nhìn trúng khuê nữ nhà ai? Sính lễ chuẩn bị xong chưa?" Muốn hiếu kỳ bao nhiêu thì có bấy nhiêu hiếu kỳ. Kể từ lúc y mất mặt vì thành thân, y ước gì tất cả mọi người đều mất mặt như y vậy.

Nghiêm Tráng cực kỳ bình tĩnh nói: "Ngày mốt thuộc hạ tới đưa sính lễ, vẫn chưa kịp chuẩn bị. Là một nhà ở hẻm An Tử. Tên nàng là Tú Nương."

Nguyệt Quỳnh hơi sốt ruột: "Ngày mốt đã tới đưa sính lễ sao vẫn chưa chuẩn bị?"

Nghiêm Tráng vẫn cực kỳ bĩnh tĩnh nói: "Hôm nay xuất cung mới gặp được. Ngày mai thuộc hạ có nhiệm vụ, ngày mốt thuộc hạ đi đề thân."

Nguyệt Quỳnh trừng to mắt: "Ngươi nói là hôm nay xuất cung mới gặp một khuê nữ, sau đó liền chuẩn bị thú người ta?"

"Dạ."

Nguyệt Quỳnh hơi choáng: "Người ta đồng ý rồi?"

"Đã đồng ý."

Nguyệt Quỳnh càng choáng váng.

"Nàng là một nữ tử tốt." Nghiêm Tráng đột nhiên thốt một câu, sau đó lấy một chiếc tú phẩm hắn vẫn chưa trả lại cho Tú Nương, "Đây là của nàng thêu."

Nguyệt Quỳnh vừa nhìn thấy đã không còn choáng váng nữa, vỗ ngực đảm bảo: "Xong, việc này để ta. Sính lễ, bà mai đều do ta chuẩn bị đầy đủ. Ngày mốt Nghiêm quản sự chỉ cần dẫn theo người và sính lễ đi đề thân là được."

"Đa tạ quân hậu. Thuộc hạ cáo lui."

Không đòi lại tú phẩm kia, Nghiêm Tráng rời đi. Nguyệt Quỳnh lật qua lật lại ngắm nghía chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm, cảm thán: "Aiz, đây mới gọi là cao thủ."

"Thiếu gia, ngài thêu cũng không kém đâu." Hồng Hỉ Hồng Thái trợn mắt nói láo.

Nguyệt Quỳnh rất hiểu bản thân, nói: "Đồ ta thêu đọ với người ta làm sao được." Cảm thán, Nguyệt Quỳnh mở chiếc khăn ra, cười híp mắt nói: "Đính lên chiếc túi của Tiểu Yêu đi, nhìn đẹp lắm á." Y chẳng chút khách khí.

Phái Hồng Thái tới tìm tổng quản nội vụ Nghiêm Bình, nhờ ông hỗ trợ chuẩn bị sính lễ của Nghiêm Tráng; lại phái Hồng Hỉ đi tìm Hoa Chước, nhờ Hoa Chước ngày mai hẹn phu nhân của Hùng Kỷ Uông, Nhâm Phữu và Đổng Nghê cùng tiến cung; Nguyệt Quỳnh lại tự đi tìm Hành công công, mời ông hỗ trợ tìm ngày lành, sắp xếp việc nghênh thú. Chờ đến khi Nguyệt Quỳnh trở về, Nghiêm Sát đã đợi được một lúc.

Câu đầu tiên khi Nguyệt Quỳnh vào phòng là: "Nghiêm Sát, ngươi biết Nghiêm Tráng muốn thành thân chưa?"

"Hắn vừa nói với ta." Nghiêm Sát chưa thấy Nguyệt Quỳnh nhiệt tình như vậy bao giờ, vắt khăn để y lau mặt, hắn thô thanh nói: "Ăn."

"Được." Biết Nghiêm Sát không thích nói chuyện của người khác lúc ăn, lúc ngủ, Nguyệt Quỳnh liền ngồi xuống ăn, không đề cập đến chuyện hôn sự của Nghiêm Tráng dù chỉ một câu.

Cơm nước xong, không đợi Nguyệt Quỳnh mở miệng, Nghiêm Sát nói: "Ta sẽ phái quan viên lễ bộ phụ trách việc này, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể vào giúp vui, nhưng không được khiến mình mệt mỏi, nếu không sau này ta không cho ngươi xía vào nữa."

"Đây có phải chuyện vui đùa đâu, là việc của Nghiêm Tráng đấy nhé." Thấy Nghiêm Sát giận tái mặt, Nguyệt Quỳnh lại vội bổ sung. "Ta sẽ không khiến bản thân mệt mỏi, chỉ nhào vô giúp vui, kiếm chuyện vui vẻ thôi."

"Được rồi." Nghiêm Sát nắm tay Nguyệt Quỳnh đứng lên, muốn tản bộ.

Biết Nghiêm Tráng muốn thành hôn, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu lấy làm kinh hãi. Hai người túm Nghiêm Tráng vào căn phòng nhỏ, không đợi bọn họ "nghiêm hình bức cung", Nghiêm Tráng đã khí khái thừa nhận.

"Nàng là một nữ nhân tốt, ta nghĩ nàng rất hợp với ta."

Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu vẫn chưa thỏa mãn: "Huynh đệ, tiểu tử ngươi bỏ mặc chúng ta."

Nghiêm Tráng chẳng chút lăn tăn sợ hãi đáp: "Là do các ngươi phiền hà chậm chạp, liên quan gì đến ta." Lời này khiến Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu nói chẳng nên lời, hai người nháy mắt, đè Nghiêm Tráng xuống nện một trận. Nghiêm Tráng nào chịu khuất phục, vừa bảo vệ đầu mình vừa phản công, ba người quần thành một đống.

Đêm nay, việc tuần tra trong cung do Nghiêm Tráng đảm nhận, phía hoàng thượng do Nghiêm Mưu chịu trách nhiệm. Nghiêm Mặc đêm nay rảnh rỗi nên về nhà sớm. Thực ra, nếu nói là nhà cũng không phải, chẳng qua chỉ là một viện tử trong hậu cung. Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng, cả ba đều không có thê tử, sau khi cùng cùng Nghiêm Sát tiến vào kinh thành liền ở trong hoàng cung. Lệ Uy Đế không có hậu cung, cho nên mấy nam nhân ở trong cung cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Dù sao người bên cạnh Nghiêm Sát sẽ không đổi, ở trong cung hay ở trong Lệ vương phủ cũng như nhau mà thôi.

Rất nhiều người (chủ yếu là người ngoài) đều nghĩ Lệ Uy Đế quá bạc bẽo đối với Tam Nghiêm. Những người theo hắn đoạt lấy giang sơn này, nếu không phài thành thừa tướng, tướng quân thì cũng thành thổ hoàng đế một phương. Hay như các gia nô họ Nghiêm như Nghiêm Kim, Nghiêm Thiết, Nghiêm Ngân, Nghiêm Khai đều là những người có máu mặt trong quân, càng khỏi phải nhắc đến quản gia Nghiêm Bình hiện đã là tổng quản nội vụ, có quyền có thế.

Nhưng hãy nhìn lại một trong số ba người họ đi. Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng đồng thời chưởng quản thị vệ nội đình, còn là thị tùng hầu cận bưng trà rót nước, làm chút việc thủ vệ của Nghiêm Sát. Hơn nữa, Tam Nghiêm là "công thần" duy nhất của Nghiêm Sát không có phủ đệ riêng bên ngoài, mà dù ở trong cung thì viện tử cũng không quá lớn. Tuy rằng Tam Nghiêm là quan tam phẩm, nhưng đãi ngộ còn không bằng quan thất phẩm.

Có nhiều người tiếc nuối thay bọn họ, đôi khi nói chuyện phiếm trong cung cũng tỏ ra bất công thay cho Tam Nghiêm, trách hoàng thượng quá bạc tình. Lệ Uy Đế không để ý tới những lời này của thần tử, vẫn để Tam Nghiêm theo hầu bên cạnh, để Tam Nghiêm ở lại trong những tiểu viện trong cung kia, "bạc đãi" họ như lời những người khác nói. Trong cung thường có người nói, ba vị thống lĩnh đại nhân ngày càng nghiêm túc bởi oán hận trong lòng chất chứa quá sâu, không phát ra được. Kỳ thực Lệ Uy Đế bị oan, hắn chỉ biết keo kiệt với một vị quân hậu nọ, còn những điều này là do Tam Nghiêm muốn vậy.

Trở về phòng, Nghiêm Mặc thay xiêm y đã bẩn, rửa tay rửa mặt, sau đó rót chén trà lớn, lúc này mới thoải mái thở hắt ra. Ngày tháng bảy ở kinh thành rất nóng, đến tối mới mát mẻ được một chút. Nghiêm Mặc nghĩ tối nay có nên tắm một cái hay không. Còn đang suy nghĩ, có người đẩy cửa vào phòng, vừa nhìn thấy hắn, đối phương liền kinh hô một tiếng, vội vàng bước đến, "Mặt ngươi bị làm sao vậy?"

Nghiêm Mặc liếm vết thương trên khóe miệng: "Đánh nhau với Nghiêm Tráng, không sao đâu. Trên mặt hắn cũng có vài vết."

Người vừa tới chẳng phải ai khác, chính là Hồng Thái. Hồng Thái lo lắng hỏi: "Đang yên đang lành sao lại đánh nhau với Nghiêm Tráng?"

Nghiêm Mặc đột nhiên nhìn Hồng Thái chăm chú, nhìn đến nỗi khiến mặt Hồng Thái đỏ lựng lên. Lúc này hắn mới nói: "Nghiêm Tráng muốn thành thân, ta và Nghiêm Mưu nhìn hắn không thuận mắt, cho hắn ăn đòn."

Hả? Hồng Thái ngạc nhiên, nói vậy là sao? "Nghiêm Tráng thành thân không tốt sao? Thiếu gia cao hứng lắm mà."

Một câu của Nghiêm Mặc khiến Hồng Thái nóng bừng hai má. "Ta và Nghiêm Mưu còn chưa thành thân, hắn vội làm gì. Không biết lớn nhỏ." Ba người bọn họ tuy nói là cùng tuổi, nhưng ngày Nghiêm Tráng ra đời là muộn nhất. Nghiêm Mặc lại nói: "Chung quy thì hắn cũng từng cùng chúng ta lăn lộn, cùng ăn cùng uống, ta và Nghiêm Mưu mượn cớ đánh hắn một trận cho hết giận. Hồng Thái, đêm nay ta muốn tắm một cái."

"Ta... ngươi... ta đi nấu nước." Hồng Thái hốt hoảng xoay người chạy ra ngoài, không dám nhìn dục hỏa trong mắt Nghiêm Mặc. Tắm một cái, còn có ý nghĩa khác.

Rất nhiều người sau khi biết Hồng Thái ở chung với Nghiêm Mặc, Hồng Hỉ ở chung với Nghiêm Mưu đều giật mình một trận, ngay cả Nguyệt Quỳnh sau khi biết chuyện này cũng trợn mắt cả nửa ngày trời. Chẳng phải bọn họ ở bên nhau là việc kỳ quái, mà vì "Bọn họ ở chung với nhau từ lúc nào? Sao đến một chút manh mối cũng chả có?"

Hôm biết được việc đó, Nguyệt Quỳnh sống trong hốt hoảng một ngày đêm, lại có chút đả kích. Phải nhớ rằng, y tự xưng là thân nhân của Hồng Hỉ Hồng Thái, cư nhiên không biết Hồng Hỉ Hồng Thái đã sớm cùng người khác sớm tối mặn nồng. Đừng nói Nguyệt Quỳnh, ngay cả Lê Hoa Chước tự xưng là cao thủ lần mò bí mật cũng hoảng hốt trong một ngày, tại sao hắn chẳng nhìn ra tia manh mối nào vậy?

Kỳ thực Hồng Hỉ Hồng Thái không cố ý gạt Nguyệt Quỳnh, mà là không có cơ hội nói, cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Khi còn ở Lệ vương phủ, tuy lúc đó bốn người đã có chuyện mờ ám, nhưng bởi vì thân phận bọn họ, còn cả những khúc mắc riêng, vậy nên bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi tình cảm mỗi lần gặp mặt. Nhưng đó cũng chưa hắn là trao đổi tình cảm, chỉ là ngắm nhìn đối phương nhiều hơn một chút mà thôi. Nếu có cơ hội sẽ âm thầm nói với nhau vài câu, nhưng những lời đó đều là về vương gia và công tử. Tới lúc đến kinh thành, vương gia vừa đăng cơ nên bộn bề nhiều việc. Hơn nữa thái tử còn nhỏ, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu, Hồng Hỉ Hồng Thái đều bận rộn, chẳng có mấy cơ hội trò chuyện với nhau.

Tính từ khi còn trong phủ, bốn người mập mờ cũng được ba hay bốn năm, đến tay còn chưa từng chạm qua, tình cảm tuyệt đối thuần khiết. Mãi cho đến tháng tư năm ngoái, rốt cuộc Nghiêm Mưu không nhịn được nữa mà nắm tay Hồng Hỉ, nắm một lúc lại càng không thể rụt lại, tiến lên hôn Hồng Hỉ, cuối cùng vì kích tình mà lưu lại vết hôn trên cổ Hồng Hỉ. Bị hôn cổ, Hồng Hỉ vì quá hoảng loạn bèn đẩy Nghiêm Mưu ra, bỏ chạy, không phát hiện trên cổ lưu lại dấu hôn. Sau đó, chính vì dấu hôn này mà Nhân Hòa hầu Lê Hoa Chước đi tìm hiểu, điều tra ra "gian tình" của bốn người bọn họ.

Nguyệt Quỳnh vì vậy mà chật vật sống qua mấy ngày, Hồng Hỉ Hồng Thái cư nhiên dám giấu giếm y chuyện lớn như thế! So với việc lúc trước biết Hồng Hỉ Hồng Thái giấu giếm mình vô số việc còn khó chịu gấp trăm lần. Hồng Hỉ Hồng Thái thẳng thắn quỳ dưới chân thiếu gia bọn họ chịu tội, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu cũng bị Lệ Uy Đế nổi trận lôi đình lôi đến chịu tội trước mặt Nguyệt Quỳnh. Cho đến tận khi hai người cam tâm tình nguyện đồng ý với Nguyệt Quỳnh rằng sẽ đối xử tốt với Hồng Hỉ Hồng Thái, sẽ thương yêu Hồng Hỉ Hồng Thái cả đời, lúc này mặt Nguyệt Quỳnh mới thoáng giãn ra. Nhưng cái tâm trạng gả nữ nhi đi thế này vẫn khiến y buồn bực mất mấy ngày. Nguyệt Quỳnh cảm thấy may mắn, may mà y không có khuê nữ. Nếu y có khuê nữ, phòng chừng ngày khuê nữ xuất giá, y sẽ buồn đến chết.

Tuy rằng thân phận của Hồng Hỉ Hồng Thái là thị tùng của y, mỗi ngày đều chăm lo cho cuộc sống của y, nhưng Nguyệt Quỳnh đối đãi với hai người còn thân hơn cả thân nhân. Hồng Hỉ Hồng Thái chẳng có lấy nửa câu oán hận thân phận mình, nếu thiếu gia phong cho bọn họ một chức quan lớn để hưởng thụ vinh hoa phú quý, bọn họ sẽ khóc. Hồng Hỉ Hồng Thái có một căn bệnh, ấy là muốn chiếm thiếu gia làm của riêng. Ngoại trừ hoàng thượng, người đủ tư cách hầu hạ thiếu gia chỉ có thể là bọn họ. Cho nên trước kia, khi Tiểu Diệp Tử và Tiểu Châu Tử còn ở đây, Hồng Hỉ Hồng Thái luôn có cảm giác thiếu gia bị người ta cướp đi. Khi Tiểu Diệp Tử bị An vương Dương Tư Khải ép đi, Tiểu Châu Tử lên Vụ Đảo, hai người họ thầm vui vẻ rất nhiều.

Tháng ngày trong phủ đều để lại trong lòng bọn họ những dấu vết khó phai. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, bốn người đều mang ý nghĩa phi phàm đối với Nguyệt Quỳnh. Mà Hồng Hỉ Hồng Thái càng như một bộ phận cơ thể, như tính mạng mà y không thể từ bỏ, ngay cả nhi tử Nghiêm Tiểu Yêu cũng không thể sánh bằng Hồng Hỉ Hồng Thái. Trong trường hợp trang trọng, Hồng Hỉ Hồng Thái gọi Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái là "thái tử điện hạ" và "Đức Thắng vương", nhưng lúc riêng tư lại gọi "Thái tử" và "Tiểu Quái". Dù sao Nghiêm Tiểu Yêu cũng là thái tử, dẫu khuyên thế nào thì Hồng Hỉ Hồng Thái vẫn chẳng chịu đổi cách xưng hô, Nguyệt Quỳnh đành chịu, bèn ra lệnh bọn họ không được gọi điện hạ.

Sau khi Nguyệt Quỳnh biết "gian tình" giữa bốn người bọn họ vẫn chưa hành động gì, mà Hồng Hỉ Hồng Thái cũng chẳng hi vọng thiếu gia tận lực làm gì đó, tất cả cứ như cũ là được. Song, khi không cần tiếp tục giấu giếm nữa, tâm trạng Hồng Hỉ Hồng Thái thoải mái rất nhiều. Từ lúc tiến cung, Nguyệt Quỳnh không cho Hồng Hỉ Hồng Thái gác đêm nữa, như vậy quá mệt mỏi. Đồng dạng, Tam nghiêm cũng không cần phải gác đêm, trừ phi đến lượt mình làm nhiệm vụ bên nội đình. Hành công công tìm mấy thái giám hiểu chuyện lại thật thà làm nhiệm vụ gác đêm, dẫu vậy, buổi tối cũng không nhiều việc phải làm. Cho dù Hoàng thượng cùng quân hậu quấn quýt một đêm, việc tiểu thái giám phải làm cũng chỉ là bưng nước tắm, dọn dẹp một chút. Nghiêm Sát tuyệt không để kẻ nào trừ hắn đụng đến thân thể Nguyệt Quỳnh, ngay cả khi làm hoàng thượng cũng vậy.

Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu không phải nhất kiến chung tình với Hồng Hỉ và Hồng Thái. Một bên là thị tùng thân cận của vương gia, một bên là thị tùng hầu cận của công tử. Trong lúc vương gia cùng công tử lén lén lút lút, thật sự không tránh được việc phiền hà đến các vị thị tùng hầu cận. Nhất là khi Nguyệt Quỳnh chưa "được sủng ái", Hồng Hỉ Hồng Thái phải thường xuyên báo cáo với Nghiêm Sát, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu thường xuyên phải chạy tới "Lâm Uyển" truyền chỉ giúp vương gia. Cứ thường xuyên qua lại như vậy, dần dà, Nghiêm Mặc càng nhìn Hồng Thái càng thuận mắt, Nghiêm Mưu cũng càng nhìn Hồng Hỉ càng thuận mắt. So với Nghiêm Mưu và Nghiêm Mặc, số lần Nghiêm Tráng chạy tới "Lâm Uyển" không nhiều lắm, hơn nữa hắn vẫn thích nữ tử, cho nên chẳng cần tranh cướp với Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu.

Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu chỉ là nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái thuận mắt, nhưng hai người từ nhỏ chưa được ai thương yêu, lại chịu qua quá nhiều cực khổ, thực sự không biết làm thế nào mới có thể khiến Hồng Thái Hồng Hỉ vui vẻ. Hồng Thái Hồng Hỉ bởi đã từng làm luyến đồng (dù chỉ làm một lần), trong lòng lại chất chứa hổ thẹn với công tử, nên cho dù biết Nghiêm quản sự đối xử tốt với mình, cho dù đôi khi tim sẽ vì Nghiêm quản sự tới gần mà đập mạnh thêm vài cái, nhưng hai người vẫn không dám nghĩ nhiều. Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu cũng chẳng vội, chuyện của vương gia và Nguyệt Quỳnh công tử chưa định, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian nghĩ đến chuyện riêng. Chỉ là khi có cơ hội gặp Hồng Thái và Hồng Hỉ, hai người sẽ nhìn nhiều một chút, hoặc nói thêm vài câu.

Nghiêm Sát từng có rất nhiều công tử và phu nhân, nhưng Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu đến năm ngoái đã hai mươi tám tuổi mà vẫn còn là đồng nam. Bọn họ biết giữa nam tử cùng nam tử có thể làm gì, dù sao khi Hoàng thượng còn là vương gia, lúc triệu người thị tẩm đều không đuổi bọn họ đi. Chẳng qua, cho dù cảnh đó xảy ra ngay trước mắt vẫn không khơi dậy nổi dục vọng của bọn họ. Vương gia phát tiết phẫn uất ra ngoài thì sao khơi dậy được dục vọng của bọn họ? Chỉ có khi vương gia cùng Nguyệt Quỳnh công tử ở bên nhau mới khiến hai người đỏ mặt tía tai, muốn nếm thử mùi vị tiêu hồn này.

Khi chưa gặp được Hồng Hỉ Hồng Thái, Nghiêm Mưu và Nghiêm Mặc thường dùng tay giải quyết. Khi nhìn trúng Hồng Hỉ Hồng Thái, vì vẫn chưa rõ ràng, nên hai người vẫn phải dùng tay giải quyết. Bọn họ tuyệt đối không tới kỹ viện tìm kỹ nữ hoặc kỹ nam. Mẫu thân bọn họ chính vì bị sơn tặc cướp về cường bạo nên mới sinh ra bọn họ. Những nơi như kỹ viện, chẳng nam tử hay nữ tử nào tình nguyện bước vào, cho nên bất kể là Tam Nghiêm hoặc bất luận người nào bên cạnh Nghiêm Sát, nếu không dùng tay thì đi tìm lão bà, chẳng ai tới kỹ viện.

Thiên hạ thái bình, hoàng thượng đăng cơ một năm rốt cuộc cũng đã có thời gian để thở, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu mới có thể viển vông suy nghĩ chuyện của mình, dục vọng cũng bắt đầu dâng trào. Người đầu tiên không nhịn được là Nghiêm Mưu. Có một hôm Hồng Hỉ rảnh rỗi, Nghiêm Mưu nhân cơ hội hẹn hắn ra rừng cây nhỏ gặp mặt. Nghiêm Mưu lấy hết dũng khí nắm tay Hồng Hỉ, Hồng Hỉ không đẩy ra, chỉ cúi đầu. Nghiêm Mưu liền đánh bạo noi theo thủ đoạn hoàng thượng bọn họ dùng với quân hậu, nâng mặt Hồng Hỉ, hôn nhẹ lên môi Hồng Hỉ tựa chuồn chuồn lướt nước. Thân thể Hồng Hỉ cứng lại nhưng vẫn không đẩy ra, lá gan Nghiêm Mưu càng lớn hơn. Hôn thêm một chút, lại hôn thêm chút nữa, sau cùng thì ngay cả lưỡi cũng luồn vào.

Cảm giác run rẩy truyền từ đầu lưỡi lan ra toàn thân, bản năng nam tử khiến Nghiêm Mưu ngày càng mạnh bạo, hôn dọc theo cằm Hồng Hỉ xuống dưới cổ, lưu luyến cắn mút nơi nhạy cảm ấy, hưng phấn nghe Hồng Hỉ cất lên tiếng rên rỉ tiêu hồn khác hẳn trước kia. Nghiêm Mưu không thể kiềm chế, muốn kéo vạt áo Hồng Hỉ xuống. Hồng Hỉ giật mình tỉnh lại, đẩy nghiêm Mưu ra, hai chân như nhũn xuống, lảo đảo chạy mất, để Nghiêm Mưu đỏ mặt tía tai, hơi thở nặng nề đứng yên tại chỗ. Nghiêm Mưu nhận ra bản thân lỗ mãng đã dọa Hồng Hỉ sợ hãi, nhưng hắn không hiểu, Hồng Hỉ đầy hắn ra là vì ngượng ngùng, còn có cả cảm giác tự ti khó nói.

Hôm sau, Nghiêm Mặc biết chuyện này bèn túm Nghiêm Mưu đánh một trận, Nghiêm Mưu đương nhiên cũng phản kích. Trong Tam Nghiêm, Nghiêm Mặc lớn nhất, đương nhiên cũng là lão đại. Lão đại còn chưa ra tay, lão nhị lại được nếm mùi, Nghiêm Mặc vui sao được. Nghiêm Mặc xuống tay rất nặng, Nghiêm Mưu trả đòn cũng chả nhẹ. Đánh xong, Nghiêm Mưu tìm Hồng Hỉ vá y phục cho hắn, thuận tiện mượn cơ hội chịu tội với Hồng Hỉ. Nghiêm Mặc hôm đó không phải làm việc bèn hẹn Hồng Thái đến rừng cây nhỏ, rốt cuộc cũng lợi dụng việc mình bị đả thương mà chiếm được nụ hôn đầu của Hồng Thái. Cũng chính hôm đó, "gian tình" của bốn người bại lộ.

Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu muốn giống như hoàng thượng, thú người mình yêu thích về. Nguyệt Quỳnh sau khi thoát được sự đả kích khi Hồng Hỉ Hồng Thái "giấu giếm" mình, y gọi riêng Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu vào phòng nói chuyện, hai người sau khi rời đi liền tới hỏi Hồng Hỉ Hồng Thái có nguyện ý thành thân cùng bọn họ hay không. Câu trả lời của Hồng Hỉ và Hồng Thái: "Như bây giờ là tốt rồi." Hai người bọn họ cũng chẳng kỳ kèo, chỉ nói: "Nếu ngày nào đó ngươi muốn, chúng ta lập tức đốt nến đỏ."

Ngày đó, Nguyệt Quỳnh nói: "Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, khi Hồng Hỉ Hồng Thái còn nhỏ đã phải chịu khổ không ít. Bọn họ ở hoan quán một năm, lại bị người ta mua về chà đạp, năm ấy bọn họ mới chỉ mười tuổi. Các ngươi có để bụng không?"

Nghiêm Mặc quỳ xuống đất nói: "Ta đã nhìn trúng Hồng Thái, chỉ thích ăn mỳ hắn nấu."

Nghiêm Mưu quỳ xuống đất nói: "Ta đã nhìn trúng Hồng Hỉ, chỉ thích ăn mỳ hắn nấu."

Nguyệt Quỳnh nói: "Hồng Hỉ Hồng Thái không quên được việc này, các ngươi cứ coi như không biết. Ta đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương chăm sóc họ cả đời. Bọn họ không muốn thành thân, ta nói ra, bọn họ sẽ khóc. Cho nên các ngươi đừng ép họ chuyện thành thân. Ta cũng không nỡ gả họ ra ngoài, coi như các ngươi bị Hồng Hỉ Hồng Thái thú về đi. Dù sao cũng là nam tử, không thể nói là ai gả cho ai."

Nghiêm Mặc nói: "Ta nguyện ý gả cho Hồng Thái."

Nghiêm Mưu nói: "Ta nguyện ý gả cho Hồng Hỉ."

Nguyệt Quỳnh nói: "Hồng Hỉ Hồng Thái không rời ta, không thích ra ngoài ở, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở lại trong cung. Một ngày không thấy hai hài tử ấy, ta sẽ hoảng hốt đau lòng."

Nghiêm Mặc nói: "Ta không thích ở ngoài cung, đã quen hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng."

Nghiêm Mưu nói: "Ta không thích ở ngoài cung, đã quen hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng."

Nguyệt Quỳnh nói: "Đêm nay đưa Hồng Hỉ Hồng Thái về phòng đi, nhớ kỹ, phải tới chỗ Từ đại phu một chuyến. Ta sẽ cho người đưa canh hạt sen bát bảo và rượu qua đó. Nhớ kỹ, tối nay phải uống chén rượu giao bôi, vậy cũng coi như thành thân. Ngày mai các ngươi cùng Hồng Hỉ Hồng Thái tới đây."

Nghiêm Mặc dập đầu, hai mắt ươn ướt, nói không nên lời.

Nghiêm Mưu dập đầu, hai mắt ươn ướt, nói không nên lời.

Nguyệt Quỳnh đỡ hai người dậy, đôi mắt cũng ươn ướt: "Phải thương yêu Hồng Hỉ Hồng Thái nha, bọn họ phải thành thân, ta thực không nỡ."

Nghiêm Mặc thô thanh nói: "Ta sẽ yêu thương Hồng Thái cả đời."

Nghiêm Mưu thô thanh nói: "Ta sẽ yêu thương Hồng Hỉ cả đời."

Nguyệt Quỳnh mỉm cười, lau mắt: "Các ngươi không thương Hồng Hỉ Hồng Thái của ta, ta mách hoàng thượng."

Kẻ vốn không biết cười như Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu dĩ nhiên lại nở nụ cười, cười đến nỗi xấu xí như hoàng thượng nhà bọn họ.

Đêm đó, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu tới tìm Từ Khai Viễn, Từ Khai Viễn chẳng chút ngượng ngùng bèn dạy bọn họ tối đó phải "động phòng" như thế nào, sau đó tặng mỗi người một chiếc ruột dê. Đây không phải thứ cấp cho công tử nam sủng dùng, là cho thê tử dùng.

Đêm đó, Nghiêm Mặc hôn Hồng Thái, vuốt ve Hồng Thái, để Hồng Thái ngồi lên đùi mình, "muốn" Hồng Thái. Hồng Thái nức nở tiếp nhận dục vọng của Nghiêm Mặc, trong tiếng rên rỉ kích tình, hắn đã "thú" Nghiêm Mặc mà mình yêu thương. Hồng Thái không thích tiếp nhận từ sau lưng, làm vậy sẽ khiến mặt hắn trắng bệch, cả người phát run. Cho nên, từ khi "gả" cho Hồng Thái, Nghiêm Mặc chẳng bao giờ dùng đến tư thế này.

Đêm đó, Nghiêm Mưu hôn Hồng Hỉ, vuốt ve Hồng Hỉ, chẳng chút giấu giếm bèn lưu lại vài điểm đỏ trên cổ Hồng Hỉ. Sau đó để Hồng Hỉ ngồi lên đùi mình. Hồng Hỉ nức nở tiếp nhận dục vọng của Nghiêm Mưu, trong thanh âm rên rỉ động tình, hắn "thú" Nghiêm Mưu hắn yêu thương. Nghiêm Mưu chẳng bao giờ dùng tư thế tiến đến từ sau lưng, việc đó sẽ khiến sắc mặt Hồng Hỉ trắng bệch.

Hôm sau, trong cơ thể chôn ruột dê, Hồng Hỉ Hồng Thái đi đứng khó khăn mà cùng Nghiêm Mưu Nghiêm Mặc đến thỉnh an Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh múa điệu "Phúc Yên vũ" tặng bốn người trong tẩm cung của mình, Hồng Hỉ Hồng Thái khóc nức nở, nép vào lòng Nghiêm Mưu Nghiêm Mặc, rồi lại khóc nức nở rúc vào lòng thiếu gia vừa kết thúc điệu múa. Đứng một bên, Hoa Chước An Bảo cũng liên tục gạt lệ, ngoại trừ Lệ Uy Đế đang uống dấm chua. Tóm Hồng Hỉ Hồng Thái ném cho Nghiêm Mưu Nghiêm Mặc, Lệ Uy Đế túm vị quân hậu dám múa máy trước mặt người khác, dám để cho người khác ôm, khiêng y vào phòng ngủ, "làm" Nguyệt Quỳnh lá gan bao trời kia cho đến khi hắn cảm thấy hài lòng mới thôi.

Cũng chính bởi vậy, Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu vẫn ở lại trong cung, vẫn chăm sóc hầu hạ hoàng thượng, vẫn không có phủ đệ riêng, vẫn bị người khác thương hại. Mà Nghiêm Tráng bởi vì không có người hợp ý nên cũng theo Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu ở lại trong cung, dù sao hoàng thượng cũng không mở miệng đuổi người. Ở trong cung chẳng cần chạy tới chạy lui, sáng có thể ngủ nhiều một chút, tối đói bụng có thể đến chỗ Nghiêm Mặc Nghiêm Mưu ăn chực.

Bất quá, rốt cuộc bây giờ Nghiêm Tráng cũng gặp được nữ tử hắn ngưỡng mộ, cho nên buổi tối, khi Hồng Hỉ về "nhà" mới biết vết thương trên mặt Nghiêm Mưu là vì bất mãn Nghiêm Tráng sắp thành thân nên mới ẩu đả với hắn một trận. Hồng Hỉ có chút khó xử, lại có chút hổ thẹn.

Nghiêm Mưu ôm lấy hắn nói: "Tiểu tử kia luôn đến chỗ chúng ta ăn chực uống chực, ta và Nghiêm Mặc đã sớm thấy hắn xốn mắt, vừa vặn mượn cơ hội này dậy dỗ hắn một trận. Hồng Hỉ, ta đói bụng, nấu cho ta tô mỳ. Tối nay ta muốn tắm một cái."

Mặt Hồng Hỉ lập tức đỏ lựng lên, hổ thẹn trong lòng biến thành ngượng ngùng. Hắn cúi đầu ra ngoài nấu mì, thuận tiện nấu nước. Tắm một cái, cũng là "cái kia".

Sáng sớm hai hôm sau, Nguyệt Quỳnh rời giường. Thu dọn chuẩn bị, ném Tiểu Yêu cho Nghiêm Sát, y dẫn theo Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Nghiêm Tráng xuất cung, đến thẳng hầu phủ của Nhân Hòa hầu Lê Hoa Chước. Trong phủ Nhân Hòa hầu, lão bà của Hùng Kỷ Uông, lão bà của Đổng Nghê, lão bà của Nhâm Phữu đều đã đến, quan viên lễ bộ cũng đã đến, sính lễ xiêm áo đầy ních một sân. Cả đám người bàn bạc một lượt, sau đó hô hoán nâng sính lễ trong sân đến thẳng hẻm An Tử, khí thế kia giống như rất sợ thê tử của Nghiêm Tráng hắn bị người khác đoạt đi.

Phượng loan minh hoàng của Nguyệt Quỳnh, xe ngựa mang ấn ký của Nhân Hòa hầu Lê Hoa Chước dừng trước hẻm An tử, toàn bộ bách tính trong hẻm An Tử đều đi ra. Quỳ trên mặt đất kinh hỉ vạn phần cung nghênh quân hậu cùng Nhân Hòa Hầu, và cả các vị quan ở lễ bộ. Nguyệt Quỳnh vội vàng cho dân chúng đứng dậy, nếu chẳng phải phượng loan không vào hẻm được, y tuyệt đối không muốn lộ cái bản mặt mất thể diện này ra ngoài. Nhưng hôm nay đến đề thân cho Nghiêm Tráng, bắt buộc phải phô trương nha.

Dân chúng cúi đầu liếc trộm vị quân hậu trong truyền thuyết. Không hiểu tại sao hoàng thượng lại yêu vị quân hậu dáng dấp bình thường này? Bất quá, quân hậu là người bình dị dễ gần, y luôn cười híp mắt, bởi vậy dân chúng cũng hiểu được đôi ba phần.

Một đám người cộng thêm một đống sính lễ, người theo hầu xếp hàng trùng trùng điệp điệp trước ngôi nhà dán bức tranh "Thần Chung Quỳ tróc quỷ". Người ở hẻm An Tử đều là bách tính bình thường, nhà ở đương nhiên cũng chỉ là những gian nhà đơn sơ. Nguyệt Quỳnh tò mò nhìn vị lão giả đang run cầm cập trước mắt, còn cả một thiếu niên và một nữ tử đang cúi đầu, dáng vẻ căng thẳng. Y quay đầu hỏi: "Nghiêm Tráng, là nơi này đúng không."

"Dạ."

Vừa nghe tên Nghiêm Tráng, Tú Nương sửng sốt, tim đập càng lợi hại.

"Khuê nữ, mau ngẩng đầu lên để chúng ta ngắm một cái." Lão bà của Hùng Kỷ Uông lớn giọng nói.

Tú Nương căng thẳng túm chặt váy, từ từ ngẩng đầu, nghiêng má trái đi. Có tiếng kinh hô vang lên, nhưng rất nhanh dịu xuống. Nguyệt Quỳnh mở to mắt tỉ mỉ quan sát nữ tử đang lo lắng cụp mắt trước mặt mình, mở miệng nói: "Hai hôm trước Nghiêm Tráng có nói với ta, hôm nay hắn muốn tới đề thân. Ngươi là Tú Nương đúng không."

"Khởi bẩm quân hậu thiên tuế gia, dân nữ là Tú Nương." Vị công tử kia... thực sự tới đề thân rồi... Tú Nương vui sướng không kiềm được.

"Nghe ta này khuê nữ, đừng sợ nha, chúng ta không ăn thịt ngươi đâu. Mau ngước mắt lên để chúng ta nhìn một cái." Vẫn là lão bà của Hùng Kỷ Uông.

Tú Nương hít sâu một hơi, ngước mắt, đồng thời ngẩng đầu lên. Trong mắt là cung kính, là lo lắng, bất an, nhưng không có tự ti. Nguyệt Quỳnh nhìn một hồi liền cong cong đôi mắt to, hài lòng gật đầu: "Khuê nữ này thật không tồi, Hoa Chước, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Người Nghiêm quản sự nhìn trúng quả nhiên không tệ. Nguyệt Quỳnh, nhanh hạ sính lễ đi, không được để quá giờ lành."

"Ôi chao! Thiếu chút nữa lỡ đại sự." Nguyệt Quỳnh vội kéo Nghiêm Tráng sau lưng qua, hỏi vị lão giả trước mặt, "Lão nhân gia, ngài là ai của khuê nữ này?"

Tú Nương nói: "Hồi quân hậu thiên tuế, đây là phụ thân của ta."

"Vậy thì tốt quá!' Nguyệt Quỳnh đẩy Nghiêm Tráng qua, nói với vị lão giả đang sợ hãi kia, "Lão nhân gia, hắn là Nghiêm Tráng, hắn thương nhi nữ nhà ngài, chẳng biết ngài có đồng ý không."

Lão bà của Đổng Nghê tiếp lời: "Lão nhân gia, Nghiêm Tráng là thống lĩnh thị vệ nội đình, trong nhà không phụ không mẫu, ngài không cần lo lắng nữ nhỉ gả đi bị công bà chèn ép. Nghiêm thống lĩnh không có sở thích bất lương nào, bổng lộc mỗi tháng không ít đâu nha."

Lão bà của Nhâm Phữu cũng phụ họa: "Lão nhân gia, ngài mau đồng ý đi, hiền tế tốt thế này chả dễ tìm đâu nha. Trong cung có biết bao nữ nhân mắt sáng lóa muốn được gả cho Nghiêm thống lĩnh mà ngài ấy còn chướng mắt ấy chứ. Năm nay Nghiêm thống lĩnh đã hai mươi chín, chúng ta nóng ruột lắm rồi, vất vả lắm hắn mới muốn thành thân, ngài đừng ngăn cản nha."

Cả đoàn người cứ ngươi một lời, ta một lời, khoa trương Nghiêm Tráng tựa như một đóa hoa. Rất sợ phụ thân của khuê nữ nọ không đồng ý.

"Quân, quân hậu, thiên, thiên tuế..." Phụ thân của Tú Nương nói còn lắp bắp hơn cả An Bảo, mặt trướng đỏ bừng, thân thể bỗng nhiên lảo đảo, hôn mê.

"Phụ thân."

"Lão nhân gia!"

"Mau tìm đại phu!"

"Ai nha, chân của ta!"

Cục diện nhất thời hỗn loạn, một người đẩy mọi người ra, nâng lão nhân ngất đi vì vui vẻ (căng thẳng) vào phòng. Nhìn nam tử ổn trọng lại nghiêm túc kia, gương mặt Tú Nương cũng hồng như mặt phụ thân nàng vậy, cảm thấy mặt trời hôm nay thật chói mắt, khiến nàng hơi choáng váng.

Sáo trống diễn tấu dọc đường đi, đội ngũ rước râu vô cùng phấn khởi. Nghiêm Tráng cưỡi trên tuấn mã cao lớn, thân mặc y phục tân lang, trước ngực đeo một đóa hồng trù cực lớn, trên đầu cũng gài một đóa hoa đỏ nho nhỏ, kết hợp với gương mặt nghiêm túc của hắn thì đúng là... muốn tức cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu tức cười. Giúp đỡ tân lang nghênh thú tân nương, Nghiêm Mặc và Nghiêm Mưu cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Hồng Hỉ Hồng Thái nhà bọn họ không chịu thành thân. Bắt bọn họ mặc trang phục thế này, không bằng một đao chém chết bọn họ cho rồi!

Trốn trong quán trà xem lễ, Nguyệt Quỳnh cảm thấy thật mỹ mãn, cuối cùng cũng có một người còn mất thể diện hơn cả y. Lần tới đến lượt ai thành thân, y phải làm cho đóa hoa đỏ thẫm trước ngực hắn lớn hơn chút nữa, thế mới đẹp. Ngồi bên cạnh thiếu gia, đôi mắt Hồng Hỉ Hồng Thái hiện lên quyết tâm: Tuyệt đối không thành thân!

Trong kiệu hoa, tân nương đội hồng trù đỏ thẫm nhoẻn miệng cười hạnh phúc, trong đôi mắt nàng là hàng lệ hạnh phúc. Nàng đã hai mươi sáu, chẳng biết có thể sinh bảo bảo cho phu quân hay không, nhưng phu quân đã nói với nàng: "Ta chỉ muốn tìm một nữ nhân tốt, có người nấu ăn cho ta." Chỉ cần phu quân không chê, nàng sẽ nấu cơm cho chàng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro