Hồng Hỉ - Hồng Thái thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Hỉ Hồng Thái thiên

"Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi là thị tùng hầu cận của Nguyệt Quỳnh. Bất cứ chuyện gì đều phải bẩm báo."

"Vâng, vương gia."

"Bảo vệ y an toàn."

"Vâng, vương gia."

"Đừng để bản vương có cơ hội giết các ngươi."

"Nô tài thề sống chết bảo hộ an nguy của Nguyệt Quỳnh chủ tử, tận tâm hầu hạ Nguyệt Quỳnh chủ tử."

"Bản vương xem biểu hiện của các ngươi."

"Vâng."

Hồng Hỉ Hồng Thái không phải huynh đệ ruột, hai người bằng tuổi. Năm tám tuổi, hai người bị bán vào hoan quán, đổi tên thành Hồng Hỉ Hồng Thái. Vốn phải ở hoan quán để được dạy dỗ, đợi đến thời gian thích hợp mới bắt đầu tiếp khách, nhưng lần đó các lão đại giàu có ở Giang Lăng cương quyết muốn chơi đùa các hài tử ngây thơ. Vì khi Hồng Hỉ Hồng Thái mới bị bán vào chỉ còn da bọc xương, bộ dạng xấu xí, cho nên được hoan quán giữ lại nuôi một năm. Tới năm thứ hai, hai người được thủ hạ của một phú thương Giang Lăng nhìn trúng và mua về.

Hồng Hỉ Hồng Thái sống trong hoan quán một năm, tuy rằng ma ma không dạy dỗ bọn họ, nhưng bọn họ cũng không còn là hài tử vô tri. Đến phủ phú thương kia mới biết hài tử như bọn họ rất nhiều, hài tử lớn nhất mới mười ba tuổi đã trở thành "lão đại". Dáng dấp Hồng Hỉ Hồng Thái không kém, đương nhiên bị nhìn trúng. Vào phủ ngày thứ ba, hai người đã bị chủ nhân cho đòi vào phòng ngủ. Hai ngày sau, bọn họ tựa như búp bê vài rách nát bị khiêng ra ngoài. Chủ nhân không quá hài lòng với bọn họ, hơn nữa hài tử trong phủ rất nhiều, sau lần đó, bọn họ không bị gọi nữa.

Đầu lĩnh phụ trách hộ vệ trong phủ thấy thân thể hai nam hài này có cốt cách luyện võ, cho nên xin với phú thương dạy dỗ hai người thành tử sĩ, phú thương đồng ý. Từ đó về sau, Hồng Hỉ Hồng Thái bắt đầu quãng thời gian học võ gian khổ. Tử sĩ không phải hộ vệ thông thường, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, hai người luyện võ lại hơi trễ. Những lúc không chịu đựng được, Hồng Hỉ Hồng Thái thường ôm nhau len lén khóc. Cứ như vậy trải qua bốn năm, thẳng đến khi Nghiêm Sát trở thành Lệ vương của thập phủ, bọn họ bị coi như món quà gặp mặt, bị đưa vào Lệ vương phủ giống như cả một xe tài bảo và mười vị phu nhân công tử.

Phú thương đưa Hồng Hỉ Hồng Thái vào vương phủ với tư cách thị tùng. Ở giang Lăng, gã phú thương này không chỉ có uy tín danh dự mà còn có thế lực vững chắc, ngay cả thứ sử Giang Lăng cũng muốn dốc sức cho hắn. Hắn vốn ở Giang Lăng hô phong hoán vũ như chủ nhân, hiện tại đột nhiên sinh ra một vị Giang Lăng vương, tên phú thương này đương nhiên muốn xếp hai quân cờ hữu dụng bên cạnh vị chủ nhân mới của Giang lăng. Dáng dấp Hồng Hỉ Hồng Thái nhu thuận, tuổi không lớn, mới chừng mười ba, trang phục trên người như hai gã thư đồng, sẽ chẳng ai đoán ra bọn họ biết võ, hơn nữa còn là tử sĩ.

Nhưng đó là đối với người khác. Nghiêm Sát chưa bao giờ là kẻ khinh suất, hơn nữa, từ lúc xảy ra chuyện đó, hắn càng cẩn thận hơn. Chẳng phải ai cũng có thể tiến vào Lệ vương phủ, càng không phải ai cũng có thể trở thành thị tùng của hắn. Gã phú thương kia khinh thường Nghiêm Sát, mà chính thái độ khinh thường đó đã chọc giận Nghiêm Sát. Nghiêm Sát dựa vào cái gì để đến được ngày hôm nay, dựa vào cái gì để trở thành vương một cõi? Là dựa vào trái tim tàn nhẫn và quyết đoán của hắn! Khi Hồng Hỉ Hồng Thái vào phủ ngày thứ hai, Nghiêm Sát đã nhận ra thân phận bọn họ, biết được dụng ý của gã phú thương này.

Cho dù ngươi là phú thương một cõi thì thế nào? Cho dù ngươi là bá chủ Giang Lăng thì sao? Nghiêm Sát là ai? Hắn là vương của Giang Lăng, là một trong tứ vương của U Quốc, là kẻ thiếu chút nữa đã giết Giải Ứng Tông, phản Cổ Niên, là Lệ vương Nghiêm Sát! Tùy tiện tìm cái cớ, thậm chí chẳng cần kiếm cớ, Nghiêm Sát phái binh bao vây phủ đệ gã phú thương kia, xét nhà diệt tộc, không lưu lại một ai. Dân gian có câu "quan mới nhậm chức phải châm lửa ba lần", Nghiêm Sát mới vào Giang Lăng, việc đầu tiên hắn làm chính là khai đao với gã phú thương kia, nói cho mọi người ở Giang Lăng thập phủ này hiểu rõ - hắn mới là chủ nhân của nơi này. Mười mấy gã tử sĩ phú thương nuôi đều không chịu nổi một đòn của thiết kỵ binh trong tay Nghiêm Sát. Gia tộc phú thương xưng bá Giang Lăng mấy chục năm bị chôn vùi dễ dàng như vậy đấy. Đáng lẽ hắn không nên tính kế với Lệ vương.

(Quan mới nhậm chức phải châm lửa ba lần: nguyên là "tân quan thượng nhâm tam bả hỏa". Ý chỉ quan viên mới nhậm chức, muốn có uy tín ở nơi mới, trước tiên phải làm hai hoặc ba việc có lợi cho dân chúng. Thực ra hàm ý là sau này có làm việc tốt nữa không thì chưa rõ. Đại ý, ba việc đầu tiên làm rùm beng như nổi lửa khiến người khác chú ý.)

Nghiêm Sát vốn muốn giết Hồng Hỉ Hồng Thái, hắn sẽ không lưu lại bất kỳ khả năng nào có thể làm hại đến Nguyệt Quỳnh. Chỉ có điều, Lý Hưu và Chu Công Thăng đã ngăn cản hắn. Bên cạnh Nguyệt Quỳnh cần ngươi cơ trí lại có thể tin tưởng, Hồng Hỉ Hồng Thái là tử sĩ, nhưng bọn hắn nghĩ Hồng Hỉ Hồng Thái khác với đám tử sĩ kia, họ giống những hài tử bị ép buộc đi đến bước đường này hơn, quan trọng nhất là Hồng Hỉ Hồng Thái biết múa. Sau đó hai vị mưu sĩ đắc lực nhất của Nghiêm Sát tới tìm Hồng Hỉ Hồng Thái đặt vấn đề, khi biết thân thế hai hài tử này, bọn họ liền đề nghị với Nghiêm Sát, không bằng để Hồng Hỉ Hồng Thái dùng thân phận thị tùng ở lại bên cạnh Nguyệt Quỳnh. Thứ nhất là cùng y trò chuyện, thứ hai là bảo vệ y.

Sau khi suy tính mấy ngày, Nghiêm Sát đồng ý. Khi hắn nhất thiết phải "lạnh nhạt" với Nguyệt Quỳnh, quả thực Nguyệt Quỳnh cũng cần hai người tri kỷ bên cạnh. Lý Hưu và Chu Công Thăng lại bày mưu tính kế cho hắn: Chẳng phải vương gia muốn biết suy nghĩ trong lòng Nguyệt Quỳnh sao? Có hai người y tín nhiệm bên cạnh y, như vậy vương gia sẽ dễ dàng biết Nguyệt Quỳnh suy nghĩ điều gì. Lần này thì Nghiêm Sát không cần đắn đo lâu, cơ hồ đồng ý ngay tắp lự. Ở cùng Nguyệt Quỳnh hai năm, mặc dù hiện tại hắn tỏ ra "lạnh nhạt" với Nguyệt Quỳnh, nhưng hắn vẫn muốn nắm chắc trái tim Nguyệt Quỳnh. Vì vậy, sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào Lệ vương phủ Giang Lăng liền trở thành thị tùng hầu cận bên người vị công tử "thất sủng nhất" của Lệ vương - Nguyệt Quỳnh.

Mười ba tuổi, Hồng Hỉ Hồng Thái khi chưa gặp được vị Nguyệt Quỳnh công tử kia luôn cảm thấy bất an. Mặc dù bọn họ là tử sĩ, nhưng bọn họ cũng chẳng trung thành với chủ nhân cũ, việc vị chủ nhân kia làm với bọn họ khi bọn họ còn nhỏ đã để lại trong lòng bọn họ một bóng đen khó phai mờ. Cho nên, cái chết của hắn không khiến Hồng Hỉ Hồng Thái đau lòng, trái lại còn khiến họ thở phào nhẹ nhõm, không cần chịu đựng những ngày huấn luyện để trở thành tử sĩ nữa.

Nhưng chớp mắt, bọn họ lại trở thành thị tùng của một vị công tử khác. Vị công tử kia thậm chí còn là sủng quân của Lệ vương Nghiêm Sát. Song, Lý đại nhân cùng Chu đại nhân đã nói, vương gia vì một số nguyên nhân nên không thể tỏ ra sủng ái vị công tử kia, nhưng người được Lệ vương Nghiêm Sát nhìn trúng nhất định phi thường lợi hại, phi thường tuấn mỹ, phi thường kiêu ngạo (những vị đại nhân được sủng ái mà bọn họ từng gặp đều như vậy). Mà khi bọn họ bị quản gia đưa tới trước mặt vị công tử kia, bọn họ ngây dại.

"Nguyệt Quỳnh công tử, kể từ hôm nay, Hồng Hỉ Hồng Thái sẽ là thị tùng hầu cận của ngài, cùng ngài ở "Lâm Uyển"." Quản gia Nghiêm Bình nói đâu ra đấy.

Nguyệt Quỳnh tò mò nhìn vẻ lo lắng trong mắt hai hài tử kia, y cười nói: "Được."

Nghiêm Bình lại nói với hai người còn đang kinh ngạc đến ngây ngẩn kia: "Hầu hạ Nguyệt Quỳnh công tử chu đáo, không được làm biếng."

"Nghiêm quản gia, ngài yên tâm giao bọn họ cho ta đi." Nguyệt Quỳnh cười híp mắt "đuổi người". Nghiêm Bình không tức giận, vái một cái rồi rời đi.

Sau khi Nghiêm Bình rời đi, Nguyệt Quỳnh ôn hòa quan sát hai "hài tử" còn đang ngây ngẩn, trông ra thì cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi, gầy tong teo. Sao ngay cả hài tử mà Nghiêm Sát cũng bắt nạt?

"Các ngươi ai tên Hồng Hỉ? Ai tên Hồng Thái?"

"Bẩm chủ tử, ta là Hồng Hỉ (Hồng Thái)." Hồng Hỉ vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vị công tử mà vương gia sủng ái nhất.

Trong mắt Nguyệt Quỳnh hiện vẻ không vui, y cười híp mắt nói: "Đừng gọi ta là chủ tử, gọi ta Nguyệt Quỳnh đi."

Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức hoàn hồn, sợ hãi nói: "Chủ tử, chúng ta là người theo hầu chủ tử, há có thể gọi tên chủ tử."

"Vậy các ngươi gọi ta là công tử đi, dù sao ta cũng chỉ là một công tử bình thường trong phủ thôi." Bị nhốt trong viện tử nho nhỏ lại hẻo lánh, Nguyệt Quỳnh nâng tay trái đẩy tiểu thị tùng của mình vào phòng. "Chắc chưa ăn cơm phải không. Đúng lúc Hành công công mới đưa cơm nước đến, một mình ta ăn không hết, chúng ta ăn chung đi."

Hồng Hỉ Hồng Thái lại trở nên ngây dại, không rõ cảm giác khiến người ta muốn rơi lệ đang dâng lên trong lòng là gì. Vị công tử dáng dấp bình thường đến cực điểm, thoạt nhìn chẳng chút lợi hại, đến một chút kiệu ngạo cũng chẳng có này chính là người mà vương gia cực kỳ thương yêu, cực kỳ che chở? Khi ăn cơm, bọn họ kinh ngạc phát hiện một cánh tay của vị công tử này không thể cử động. Trước khi bọn họ đến đã được thông báo, cánh tay phải của vị chủ tử này bị thương, nhưng lại không biết nó đã bị phế.

"A, bị thương chút đỉnh, không dùng sức được, nhưng mà chưa hỏng hẳn, chăm sóc một chút là được." Nguyệt Quỳnh thoải mái nói, tay trái khó khăn gắp rau. Hồng Hỉ Hồng Thái đồng thời nhấc đũa, gắp rau cho chủ tử.

"Đa tạ."

Trong lòng hai người lại dâng lên cảm giác muốn rơi lệ.

"Sau này phiền hai ngươi chiếu cố, tuy rằng ta không có tiếng nói ở trong phủ, nhưng cũng không ai khi dễ chúng ta đâu. Ta ở đây chẳng có thân nhân, nếu các ngươi đồng ý thì làm thân nhân của ta đi."

"Chủ tử..." Nước mắt rơi xuống.

"Gọi công tử."

Được chủ tử dùng một tay lau nước mắt cho. Đã từng trải qua nhiều khổ cực, nhưng đây là lần đầu tiên Hồng Hỉ Hồng Thái nếm được mùi vị được quan tâm.

Mười ba tuổi, tại thời khắc tỉnh tỉnh mê mê kia, Hồng Hỉ Hồng Thái nghĩ, cho dù người có tuấn mỹ lãnh diễm hay lợi hại đến đâu cũng không thể đoạt được sự sủng ái như vương gia dành cho chủ tử bọn họ. Bởi vì bọn họ không phải là chủ tử.

"Công tử không quen ăn thức ăn Hành công công đưa tới, nói nhiều dầu, nhiều thịt quá."

"Để ta đổi đầu bếp."

"Vương gia, nô tài và Hồng Thái biết nấu cơm, buổi tối công tử hay thèm ăn vặt, lại không muốn phiền Hành công công nên vẫn cố nhịn. Nô tài và Hồng Thái muốn chuẩn bị một phòng bếp nhỏ trong viện, công tử muốn ăn gì, nô tài và Hồng Thái có thể làm cho công tử."

"Được. Đi tìm Nghiêm Bình. Hai ngươi luyện tay nghề nấu nướng nhiều vào, y thích ăn cay, nhưng không được để y ăn cay nhiều."

"Vâng."

"Vương gia, công tử muốn một thanh kiếm, nói là luyện võ."

"Đi mua cho y thanh kiếm. Để ý cẩn thận, không được để y tự khiến mình bị thương."

"Nô tài sẽ cẩn thận."

"Vương gia, tay công tử vô cùng đau đớn, nô tài lấy rượu trắng xoa cho công tử cũng chẳng đỡ. Nô tài vừa đi tìm Từ đại phu, trên đường gặp thị tùng của Trương công tử ở Đông Uyển, hắn nói Từ đại phu phải đi khám cho Trương công tử nên đuổi nô tài về. Vương gia, công tử đau đến mặt mũi trắng bệch."

"Nghiêm Mưu! Kêu Lý Hưu đi tìm Khai Viễn, nói ta tìm hắn."

"Vâng."

"Bây giờ về đốt mê hương cho Nguyệt Quỳnh, ta sẽ tới ngay."

"Dạ!"

"Nghiêm Mặc, bảo Nghiêm Bình đi xử lý, xử lý không tốt thì xách đầu đến gặp ta!"

"Dạ!"

"Đêm qua công tử lại gặp ác mộng, hình như có người khi dễ công tử, công tử cứ thét "đừng"."

"Hôm nay các ngươi có hỏi y chưa?"

"Có hỏi, nhưng công tử nói ngài ấy không nhớ rõ giấc mơ."

"Buổi tối các ngươi hầm chén thuốc an thụy cho y." (an thụy: thuốc ngủ)

"Nô tài đến chỗ Hành công công lấy con gà."

"Thuốc bổ không được dứt, thiếu thì tới chỗ Hành Tất lấy."

"Vương gia..."

"Nói!"

"Công tử... Công tử bảo nô tài... cầm thuốc bổ vương gia ban cho đi bán hết..."

"Y muốn bạc làm gì!"

"Công tử nói... có thể ngày nào đó vương gia sẽ để công tử xuất phủ, cho nên phải tích nhiều bạc một chút..."

"Phanh!"

Hồi lâu sau... "Đưa cho y hai lượng bạc. Sau này y muốn bán cái gì các ngươi cứ trực tiếp tới chỗ Nghiêm Bình lấy. Chỗ thuốc bổ "bán đi", các ngươi phải cho y ăn toàn bộ."

"Vâng."

"Triệu Nguyệt Quỳnh thị tẩm!"

"Vương gia!"

"Nhớ kỹ thân phận các ngươi, đừng để bản vương giết các ngươi!"

"Dạ..."

Hồng Hỉ Hồng Thái thích công tử nhà bọn họ, mặc dù công tử là chủ tử của bọn họ nhưng lại thương yêu bọn họ như thân nhân, che chở bọn họ. Bọn họ không muốn phản bội công tử, nhưng sau khi nếm mùi vị được yêu thương, bọn họ không rời công tử được nữa. Chuyện gì cũng bẩm báo với vương gia, có tốt nhưng cũng có xấu. Vương gia sẽ bảo vệ công tử chu toàn hơn, nhưng cũng vì "mật báo" của bọn họ, công tử thường bị vương gia "khi dễ", bị vương gia làm đến khi không xuống giường được. Bọn họ hổ thẹn, hối hận, nhưng lại càng lún sâu, không thể tự thoát được. Bọn họ cũng muốn bảo vệ công tử, nhưng vương gia yêu công tử, công tử lại không yêu vương gia, chỉ muốn rời đi... Bọn họ mong muốn công tử có thể thích vương gia, như vậy bọn họ sẽ ít hổ thẹn hơn, bằng không cho dù có chết, bọn họ cũng không dám nhìn mặt công tử.

Tất cả những bước ngoặt đều từ mùa đông năm ấy...

Canh giữ bên giường Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát nhíu chặt hàng mày. Người trên giường đã sốt cả đêm vẫn chẳng thấy khá lên. Từ Khai Viễn lấy thuốc tới, Nghiêm Sát nâng Nguyệt Quỳnh dậy, cẩn thận nắm cằm Nguyệt Quỳnh để y hé miệng. Hồng Hỉ đút từng muỗng thuốc vào miệng công tử, sau đó Hồng Thái nghe được Từ đại phu nói: "Vương gia, không bằng nhân lúc Nguyệt Quỳnh sinh bệnh, chúng ta châm cho y luôn."

Châm? Hồng Hỉ Hồng Thái kinh ngạc, vội vàng tự trấn áp.

"Y bệnh." Đôi mày Nghiêm Sát nhíu càng chặt.

"Chính vì Nguyệt Quỳnh bệnh, ý thức không rõ nên mới chịu được đau đớn. Vị lão giả kia nói, người bị châm sẽ cực kỳ suy yếu, sau đó sốt cao không lùi. Thuộc hạ sợ chờ đến khi Nguyệt Quỳnh khỏi bệnh mới châm, thứ nhất sẽ rất đau, thứ hai là Nguyệt Quỳnh vừa khỏi bệnh lại thêm sốt cao, thân thể y càng không chịu đựng nổi."

Nghiêm Sát đặt tay lên trán Nguyệt Quỳnh, suy tư một lúc mới nói: "Đêm mai."

"Vâng."

Hồng Thái nhịn không được bèn lên tiếng: "Vương gia, công tử..."

Nghiêm Sát ra hiệu với Từ Khai Viễn, Từ Khai Viễn nói: "Đêm mai điều trị thân thể cho công tử, để cho y mang thân nam nhi nhưng có thể hoài thai."

Chiếc bát trong tay Hồng Hỉ thiếu chút nữa rơi xuống giường, Hồng Thái trợn trừng hai mắt nhìn Từ đại phu. Bọn họ nghe được gì vậy? Công tử có thể dùng thân nam nhi... sinh hạ hài tử?!

Từ Khai Viễn nghiêm túc nói: "Các ngươi không nghe nhầm. Công tử sẽ dùng thân nam nhi mang thai hài tử của Vương gia. Các ngươi phải hầu hạ công tử cẩn thận."

Hồng Hỉ Hồng Thái gật đầu theo thói quen, trong lòng khiếp sợ. Công tử mang thai... công tử mang thai... Chẳng biết tại sao trong lòng có chút hưng phấn, có chút vui sướng. Hài tử của công tử. Bọn họ... bọn họ sắp có tiểu công tử?!

"Phàm là những chuyện liên quan đến Nguyệt Quỳnh đều phải thành khẩn bẩm báo cho bổn vương, nếu xảy ra chút sơ sót nào khiến y và hài tử bị thương, bản vương tuyệt không nương tay."

Hồng Hỉ Hồng Thái quỳ xuống: "Nô tài dù chết cũng không để bất kể chuyện gì tổn thương công tử cùng..." Gọi tiểu công tử hình như không thích hợp.

"Thế tử."

"Nô tài dù chết cũng không để bất kể chuyện gì tổn thương công tử cùng thế tử." Hồng Hỉ Hồng Thái thấy được mong ước của bọn họ, thấy được mong ước vương gia cùng công tử có thể ở bên nhau.

Quả nhiên như Từ Khai Viễn nói, khi Nguyệt Quỳnh được thi châm liền sốt cao không ngừng, Nghiêm Sát mượn cớ rời phủ, sau đó len lén tới viện của Nguyệt Quỳnh. Trong ba ngày Nguyệt Quỳnh sốt cao, Nghiêm Sát vẫn luôn túc trực bên giường, tự tay cho y uống thuốc, thay y phục, lau cơ thể. Buổi tối, khi Nguyệt Quỳnh run lên vì cơn sốt thì ôm chặt lấy y, sưởi ấm cho y. Trong vương phủ, Hồng Hỉ Hồng Thái là người hiểu rõ nhất tình yêu không thể thốt nên lời mà vương gia dành cho công tử. Nhìn vương gia chịu đựng đến mức ấy, bọn họ đau lòng vì vương gia, càng thêm yêu thương công tử.

Ngày thứ tư, Nguyệt Quỳnh tỉnh lại. Lo lắng hãi hùng suốt mấy ngày, Hồng Hỉ Hồng Thái không ngờ câu đầu tiên khi công tử tỉnh lại là: "Dọn chậu than xuống.". Bọn họ cho rằng công tử bị sốt đến hồ đồ. Sau đó bọn họ mới biết, vương gia cùng từ đại phu lừa công tử, nói là châm cứu để điều trị thân thể công tử, giúp công tử không sợ lạnh nữa. Nghĩ đến việc vạn nhất sau này công tử biết bọn họ đã lừa y nhiều như vậy, nhất định y sẽ thương tâm gần chết. Hồng Hỉ Hồng Thái vô cùng bất an, càng thêm cẩn thận, rất sợ lộ ra nửa điểm đầu mối. Nhưng bọn họ chẳng ngờ công tử lại dễ dàng tha thứ cho bọn họ, thậm chí sau khi biết chuyện còn chưa một lần nhắc lại.

Cẩn thận chu đáo chăm sóc công tử, Hồng Hỉ Hồng Thái vô cùng lo lắng, từ lúc thi châm đến nay, công tử vẫn luôn khó chịu. Mỗi đêm, Nghiêm Sát và Từ Khai Viễn sẽ tới sau khi Nguyệt Quỳnh đã ngủ. Mấy ngày này không chỉ Hồng Hỉ Hồng Thái cảm thấy khẩn trương, Nghiêm Sát cũng khẩn trương như vậy. Ai cũng lo lắng chờ đợi, đợi từng ngày từng ngày, cho đến khi chờ được Nghiêm Mưu trở lại, chờ được "Phượng đan". Đêm vương gia trở về hành phòng cùng công tử, Hồng Hỉ Hồng Thái trốn bên ngoài vừa cười vừa khóc, công tử sắp có thế tử rồi. Nhưng công tử sinh thế nào bây giờ? Nếu công tử biết mình mang thai, liệu y có chấp nhận được không? Liệu công tử có hận bọn họ đã lừa dối mình không?

Theo lời vương gia căn dặn, Hồng Hỉ Hồng Thái cầm kiếm của công tử đi giấu, cầm quế hoa nhưỡng công tử thích uống đi cất, đem mễ tửu đưa cho Hoa Chước và An Bảo. Mỗi người đều tự có chiêu riêng đối phó Nguyệt Quỳnh, cẩn thận bảo vệ bí mật của chính mình. Sau khi biết Nguyệt Quỳnh có khả năng "thụ thai", hầu như mỗi ngày Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An bảo đều thủ bên cạnh y, rất sợ xảy ra sai lầm. Nhưng bọn họ đánh giá thấp sự kiên trì của công chúa, không ngờ công chúa rời khỏi kinh thành nhưng căn bản không thèm để mắt tới sự uy nghiêm của Lệ vương Nghiêm Sát. Thừa dịp vương gia không có ở đây, thiếu chút nữa ả đã khiến công tử bị thương!

Từ Khai Viễn, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đều thủ bên giường Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh đang lúc hôn mê vẫn chau mày, tựa hồ rất thống khổ. Gương mặt Lê Hoa Chước đã được thoa thuốc, An Bảo khóc lã chã vì công tử bị đánh, vì Nguyệt Quỳnh hôn mê. Song, trên mặt Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước lại là vẻ nửa vui nửa sợ.

Có người đến, có người cấp tốc đứng dậy hành lễ. người vừa tới đến bên giường ngồi xuống, sờ lên gương mặt Nguyệt Quỳnh: "Tình huống thế nào?"

Từ Khai Viễn nói: "Xem ra lúc đầu sẽ rất mệt mỏi, nhưng mệt mỏi bao lâu thì khó chắc chắn. Sáng nay Nguyệt Quỳnh bắt đầu có biểu hiện khó chịu, nếu không xảy ra chuyện khi nãy thì y sẽ không bất tỉnh. Cái tát công chúa giáng lên mặt Hoa Chước vốn là muốn đánh Nguyệt Quỳnh, may mà Hoa chước chắn đòn thay y, bằng không hậu hoạn khó lường."

"Công chúa còn muốn đánh Nguyệt Quỳnh, nhờ có Hành công công can thiệp cứu Nguyệt Quỳnh ra." Lê Hoa Chước lập tức cáo trạng, tuyệt không thể tha cho công chúa!

"Vương gia." Hồng Hỉ Hồng Thái sợ hãi khóc nói: "Công tử bị người của công chúa lôi ra ngoài, bọn họ không cho chúng ta đi theo. Công tử vốn chỉ buồn nôn, nhưng tinh thần rất tốt, kết quả sau khi đi liền, liền..."

Nghiêm Sát nghiến chặt hàm, "Tại sao công chúa phải làm khó y?" Hắn đã cẩn thận như vậy!

Trên mặt Lê Hoa Chước tỏ vẻ nghi ngờ nói: "Công chúa bắt chúng ta quỳ xuống, Nguyệt Quỳnh buồn nôn, nhưng chỉ có thể nhịn. Sau đó Nguyệt Quỳnh không nhịn nổi, công chúa bèn hỏi y là ai. Bị hỏi hai câu, Nguyệt Quỳnh sợ liên lụy người khác nên đành nhịn tiếp. Công chúa sau khi thấy Nguyệt Quỳnh lại càng hoảng sợ, sau đó nàng nói ánh mắt Nguyệt Quỳnh thật đẹp, còn nói "thật là giống". Nào biết công chúa nói xong liền giương tay tát xuống." Nghiêm Sát khẽ vuốt đôi mắt đang nhắm chặt của Nguyệt Quỳnh, lục mâu u ám. Hắn phải giết nữ nhân kia!

Từ Khai Viễn lên tiếng: "Vương gia, cơ thể công tử rất đặc biệt, ta không dám kê thuốc an thai cho công tử. Nhưng có thể để công tử uống thuốc định thần. Tiếp theo dùng thuốc bổ hỗ trợ, chỉ cần sau này công tử không tức giận sẽ không sao."

"Nghiêm Mưu."

"Có thuộc hạ."

"Bất kể kẻ nào trong vương phủ dám tự ý hành động, chém."

"Dạ!"

"Tất cả các ngươi lui xuống."

Hồng Hỉ Hồng Thái theo Hoa Chước An Bảo lui ra ngoài, khi đóng cửa, bọn họ thấy vương gia hôn công tử. Có người nhỏ giọng nói bên tai Hồng Thái: "Người bên cạnh công chúa đều chết hết."

Hồng Thái kinh ngạc xoay người, đối phương chỉ gật đầu với hắn một cái, tựa như muốn nói không cần kiêng kỵ công chúa nữa, sau đó lập tức xoay người rời đi. Tim còn đang đập bình bịch, Hồng Thái phát hiện gương mặt mình có chút đỏ. Chờ khi hắn hoàn hồn thì chỉ còn thấy một mình mình ở gian ngoài, hắn vội vàng ra ngoài phòng tìm Hồng Hỉ.

"Hồng Hỉ, ngươi biết không, công..."

"Ta biết." Vội vàng nấu cháo cho công tử, Hồng Hỉ nói, "Hồng Thái, công tử mà tỉnh dậy thảo nào cũng muốn ăn món gì đó vị đậm, ngươi lấy chút dưa muối cho công tử đi."

"A." Hồng Thái vừa đi lại quay lại hỏi: "Ai nói cho ngươi biết?"

"Quản sự Nghiêm Mưu lúc mới đi ra có nói cho ta biết." Bàn tay đang lấy muôi của Hồng Hỉ dừng lại, "Lúc hắn nói với ta, ta rất sợ. Hiện tại mới an tâm một chút, công chúa sẽ không tổn thương công tử được nữa." Hắn quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng: "Hồng Thái, chúng ta sắp có tiểu thế tử."

Gương mặt Hồng Thái cũng lộ ra vui mừng: "Công tử không thích uống canh thịt nhưng chúng ta nhất định phải buộc công tử uống, vì tiểu thế tử của chúng ta, công tử ráng chịu thiệt vậy."

"Ha hả."

Áp chế chua xót cùng hổ thẹn dâng lên trong lòng, Hồng Hỉ Hồng Thái vui vẻ nấu ăn cho công tử, bồn chồn không biết tiểu bảo bảo trong bụng công tử sẽ giống ai.

Hồng Hỉ Hồng Thái sợ nhất là biểu hiện của công tử sau khi biết mình mang thai, không biết phản ứng của y thế nào. Vương gia cũng vì vậy mà lo âu, nhưng bụng công tử bọn họ mỗi ngày một lớn, không thể tiếp tục giấu giếm. Vương gia phái bọn họ đưa công tử ra ngoài giải sầu, nhưng bọn họ lại thấy công tử len lén khóc. Ở cùng công tử sáu năm, bọn họ chưa bao giờ thấy công tử khóc. Nhưng đêm đó, công tử gần như khóc trọn một đêm. Hồng Hỉ Hồng Thái núp trong chăn khóc cùng công tử, bọn họ có lỗi với công tử, có lỗi với vị công tử đã coi bọn họ như thân nhân.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, điều bọn họ lo sợ đã xảy ra. Nguyệt Quỳnh bị người ta nhận nhầm là khuê nữ rồi kéo đi tìm đại phu, sau đó biết mình có thai. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo sợ hết hồn. Nhất là lúc rời đi, vị đại phu kia nói với Nguyệt Quỳnh, nếu không muốn hài tử trong bụng thì tới tìm hắn, mà bộ dạng Nguyệt Quỳnh sau khi trở về lại có vẻ không chịu nổi đả kích. Bốn người cho rằng Nguyệt Quỳnh sẽ không muốn hài tử kia. Dọc đường đi theo bảo vệ nhóm người Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Thiết dâng lên sát tâm. Dù cho Nguyệt Quỳnh không muốn hài tử kia, nhưng nếu vị đại phu ấy dám động đến tiểu thế tử của bọn họ, Nghiêm Thiết sẽ khiến lão vĩnh viễn biến mất.

Hồng Hỉ Hồng Thái biết công tử bọn họ có đôi khi rất chậm chạp, cách suy nghĩ có chút đặc biệt, nhưng khi nhìn công tử vuốt bụng vui vẻ nói trong bụng y có con tiểu yêu quái, còn vì vậy mà tự đắc không ngớt, hai người cùng Hoa Chước An Bảo đều kích động nói không nên lời. Tảng đá đè nặng trong lòng bốn tháng trời biến mất, còn khiến công tử lo lắng rằng bọn họ không thể chấp nhận nổi. Hồng Hỉ Hồng Thái chỉ muốn ôm công tử khóc rống một trận.

Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát "tiện đường" đi qua đón về phủ, quan hệ giữa y và Nghiêm Sát càng thêm mập mờ, càng lúc càng luẩn quẩn không rõ. Nhìn tình cảm của công tử cùng vương gia trở nên tốt đẹp, Hồng Hỉ Hồng Thái vui vẻ thay vương gia, càng vui vẻ thay công tử. Có vương gia thương yêu, công tử sẽ không phải khóc nữa. Nhưng chẳng ai trong hai người ngờ được, ngay cả Từ Khai Viễn cũng chẳng ngờ được, Nguyệt Quỳnh mang thai tám tháng đột nhiên muốn sinh.

Ngày đó, Hồng Hỉ Hồng Thái bị đuổi ra ngoài, hai người đưa mắt nhìn Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Mặc canh giữ ở cửa chăm chú, âm thầm nói tiếng xin lỗi với đối phương. Nếu công tử gặp bất trắc, bọn họ tuyệt không muốn sống nữa. Hai người kia đã nhận ra, cùng quỳ xuống bên cạnh Hồng Hỉ Hồng Thái, cùng cầu nguyện bình an cho người trong phòng, cho người đã bước một chân vào quỷ môn quan ấy. Nếu như Nguyệt Quỳnh xảy ra chuyện, người không muốn sống còn có vương gia của bọn họ.

Khi tiếng khóc của hài tử truyền tới, Hồng Hỉ Hồng Thái khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa cười, chẳng biết nên làm gì. Nhưng chẳng để bọn họ vui mừng lâu, đêm đó Nghiêm Sát gọi bốn người Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo vào căn phòng cách vách, hạ lệnh: "Trước đêm thế tử đầy tháng một ngày, các ngươi nói với Nguyệt Quỳnh rằng bổn vương đã đưa hài tử đi, muốn thế tử thì đến tiền phủ gặp ta."

"Vương gia..." Hoa Chước đánh bạo lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, lẽ nào vương gia chỉ muốn hài tử?

Lục mâu Nghiêm Sát u ám, cắn răng nói: "Bản vương muốn triệt hẳn ý niệm rời đi trong đầu y!" Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo sửng sốt, đây là ý gì?

Một tháng sau, bọn họ đã biết đáp án. Vương gia dùng thế tử để uy hiếp, ép Nguyệt Quỳnh ký vào một bản khế ước cực kỳ bất bình đẳng. Hơn nữa, vương gia không chỉ dùng thế tử để uy hiếp mà còn dùng bốn người bọn họ để uy hiếp. Sau khi biết chuyện, Lê Hoa Chước cười với An Bảo và Hồng Hỉ Hồng Thái, nói: "Như vậy cũng tốt, chúng ta nợ Nguyệt Quỳnh quá nhiều. Nếu sau này vương gia phụ Nguyệt Quỳnh, chúng ta dù liều cái mạng này cũng phải bảo vệ chu toàn cho thế tử và Nguyệt Quỳnh."

Hồng Hỉ Hồng Thái nặng nề gật đầu, bọn họ phản bội đều vì đã biết trong lòng vương gia chỉ có công tử, nhưng nếu một ngày vương gia không cần công tử, người bọn họ nguyện thần phục chỉ có một mình công tử.

"Vương gia sẽ không làm chuyện có lỗi với Nguyệt Quỳnh." Đêm đó, có người nói vậy với Hồng Hỉ.

"Nguyệt Quỳnh công tử là tính mạng của vương gia." Cũng đêm đó, có người nói vậy với Hồng Thái.

"Ngươi có thể đảm bảo?" Hồng Hỉ sợ.

"Ngươi có thể đảm bảo?" Hồng Thái bất an.

Mặc dù nhiều năm qua trong lòng vương gia vẫn chỉ có một mình công tử, nhưng những đêm an tĩnh, bọn họ vẫn luôn lo lắng, lo lắng một ngày nào đó vương gia đột nhiên thay đổi, không còn yêu công tử bọn họ nữa.

Đáp án của hai người kia là: "Bởi vì chiếc nhĩ sức của vương gia ở trên người Nguyệt Quỳnh công tử. Bảy năm trước, vương gia đã nói cho chúng ta biết, thê tử của hắn là Nguyệt Quỳnh. Nhĩ sức kia chính là bằng chứng."

Là vậy sao? Hồng Hỉ Hồng Thái vẫn có chút lo lắng, liệu tương lai vương gia có tam thê tứ thiếp, có nhị phu nhân, có tam công tử, có tứ phu nhân... Trong mắt bọn họ, công tử rất đẹp, nhưng trong mắt đại đa số người khác, công tử chỉ là một kẻ dung mạo tầm thường, một công tử với cánh tay phải tàn phế.

Hai người nọ không giải thích nữa, một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu: Cho dù chết, vương gia nhất định không phụ công tử.

Nhìn thái tử mười tuổi đang chơi đùa cùng Tiểu Quái, Hồng Hỉ Hồng Thái nuốt nước miếng, nhất tề quay đầu nhìn thiếu gia đang trò chuyện với Lê Hoa Chước. Không biết trước khi thiếu gia thay đổi khuôn mặt thì đẹp đến nhường nào đây. Phát hiện ánh mắt bọn họ, Nguyệt Quỳnh đang tán gẫu vui vẻ liền cười ha hả, hỏi: "Hồng Hỉ Hồng Thái, sao vậy? Đói bụng à?"

Hồng Hỉ Hồng Thái trăm miệng một lời hỏi ra nghi vấn cất chứa trong lòng nhiều năm: "Thiếu gia, ngài, tại sao không sửa gương mặt lại như cũ?"

Lê Hoa Chước nghe vậy cũng nhịn không được, nói: "Nguyệt Quỳnh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi việc này lại sợ ngươi không muốn nghe. Sao ngươi không biến gương mặt trở lại như cũ? Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn nhìn dáng dấp xinh đẹp của ngươi?"

Nguyệt Quỳnh gật đầu cười: "Nghiêm Sát không cho. Ta từng đề cập với hắn có nên uống thuốc giải để trở về như cũng hay không, kết quả hắn hỏi ta, có phải ta muốn hồng hạnh ra tường với người khác hay không. Thuốc giải bị Nghiêm Sát tịch thu, ta cũng chẳng biết ở đâu."

"Ôi trời.... thảo nào." Lê Hoa Chước tỏ vẻ rất hiểu, "Ta quên mất là hoàng thượng hay ghen đến nhường nào. Nghe nói mỗi lần thái tử trở về, tâm tình hoàng thượng đều không tốt lắm. Nếu Nguyệt Quỳnh mà trở lại như cũ, ta sợ hoàng thượng sẽ khóa ngươi trong phòng, không cho ngươi bước ra khỏi tẩm cung." Hồng Hỉ Hồng Thái cũng tỏ vẻ rất hiểu, bọn họ quên mất hoàng thượng giữ gìn thiếu gia đến mức nào.

Nguyệt Quỳnh đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ta cũng chẳng muốn trở về như cũ. Làm Nguyệt Quỳnh tốt lắm nha. Bây giờ đã có người hoài nghi thân thế Tiểu Yêu, cứ để bọn họ nghĩ Tiểu Yêu là chuyển thế của ta cũng tốt. Làm Nguyệt Quỳnh vẫn tự do tự tại hơn."

Lê Hoa Chước nói: "Vậy thì đừng đổi về như cũ. Chúng ta đã quen hình dáng Nguyệt Quỳnh rồi. Nếu ngươi biến trở về, chúng ta sợ không thích ứng được."

"Chúng ta cũng quen với hình dáng của thiếu gia rồi, nếu thiếu gia thay đổi hình dáng khác, chắc ta cùng Hồng Thái cũng không dám nhìn thiếu gia." Hồng Hỉ bi ai nói. Bọn họ chăm thái tử điện hạ tử nhỏ đến lớn, xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là thái tử, là nhi tử của thiếu gia, là tiểu chủ tử của bọn hắn. Nhưng nếu thiếu gia biến thành hình dạng của thái tử... Hồng Hỉ Hồng Thái hốt hoảng.

Nguyệt Quỳnh đắc ý sờ lên mặt mình: "Các ngươi quen với hình dạng hiện tại của ta là được. Cho dù Nghiêm Sát để ra uống thuốc giải, ta cũng chả uống. Ta không thích gương mặt của Cổ U."

"Hoàng thượng giá lâm." Giọng nói bén nhọn đặc trưng của Hành công công truyền đến, Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức đứng dậy hành lễ. Nguyệt Quỳnh vẫn ngồi, cười híp mắt nhìn người đến.

"Phụ hoàng!" Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái nhào tới, Nghiêm Sát mỗi tay một đứa, bế hai nhi tử lên. Cơ thể mỗi lúc một khỏe mạnh, hắn ôm lấy hai nhi tử chẳng tốn chút sức lực nào. Đi tới trước mặt Nguyệt Quỳnh, hắn buông nhi tử xuống: "Phụ hoàng muốn dẫn phụ thân xuất cung, các con ngoan ngoãn ở lại trong cung."

"Dạ." Hai nhi tử vừa nghe vậy liền chạy vào vườn, chẳng đứa nào nháo loạn đòi ra xuất cung cùng phụ hoàng và phụ thân.

"Không cần ai theo, chăm sóc Tiểu Yêu và Tiểu Quái." Ôm Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát dẫn y về tẩm cung. Những người khác đã sớm quen với việc này, cung tiễn Hoàng thượng cùng quân hậu rời đi. Nghiêm Sát tuy nói không mang theo người nào, nhưng vẫn sẽ có tử sĩ theo bảo hộ, cho nên bọn họ không cần lo lắng ngoài cung có người dám ám sát hoàng thượng. Hoàng thượng của bọn họ không phải người mà những kẻ bình thường có thể đối phó được.

Xa xa, đôi tai cực thính của Hồng Hỉ Hồng Thái nghe tiếng thiếu gia nói: "Tối nay ăn ở bên ngoài được không?"

"Ừ."

"Hồng Hỉ Hồng Thái, để ta và An Bảo trông Tiểu Yêu Tiểu Quái là được." Lê Hoa Chước lên tiếng, nhìn Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Mặc đứng đó không xa. Hồng Hỉ Hồng Thái đỏ mặt bừng bừng. Lê Hoa Chước khoát tay với bọn họ, bảo bọn họ mau đi đi. Hồng Hỉ Hồng Thái đỏ mặt, chia ra đi đến trước mặt Nghiêm Mưu và Nghiêm Mặc. Nghiêm Mưu và Nghiêm Mặc chắp tay cảm tạ Hoa Chước An Bảo, nắm tay ái nhân rời đi.

"Hoa, Hoa Chước."

"Làm sao vậy, An Bảo?"

"Hồng, Hồng Hỉ, Hồng, Hồng Thái, sao, vì sao không, không cùng, hai, hai người, Nghiêm, Nghiêm thống lĩnh, thành, thành thân?"

Lê Hoa Chước cười nói: "Chuyện này phải hỏi Hồng Hỉ Hồng Thái, hình như hai người bọn họ không muốn." Nói xong, hắn nắm tay An Bảo, "Thật ra chuyện đó không thành vấn đề. Hai vị Nghiêm thống lĩnh đã sớm coi Hồng Hỉ Hồng Thái là người mình bảo vệ suốt đời, trong lòng bọn họ đã sớm có Hồng Hỉ Hồng Thái. Giống như Hoàng thượng đã yêu thương Nguyệt Quỳnh từ rất lâu, ta đã sớm yêu thương An Bảo vậy. Có thành thân hay không, có đốt nến đỏ hay không cũng chỉ là hình thức thôi. Chuyện này Nguyệt Quỳnh không vội, chúng ta cũng không cần gấp. Dù sao y cũng đã múa "Phúc Yên Vũ" cho Hồng Hỉ Hồng Thái rồi."

"Ừm."

Nằm trên đất so xem ai lăn nhanh hơn, hai huynh đệ Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái chẳng quan tâm các vị thúc thúc bên cạnh hắn có thành thân hay không, có sinh bảo bảo hay không, chỉ cần mỗi ngày bọn họ đều vui vẻ là được. Nếu ai khiến dưỡng phụ và các thúc thúc của bọn hắn không vui, vậy đừng trách hai tên Tiểu Yêu Quái bọn hắn biến thành tiểu yêu quái thật.

"Hồng Hỉ, bữa trưa nấu cho ta tô mỳ sợi. Tối nay Nghiêm Tráng làm nhiệm vụ bên thị vệ, khi nào hoàng thượng và quân hậu hồi cung nghỉ ngơi, ta sẽ đến tẩm cung hầu hạ."

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Phía thiếu gia không có nhiều việc phải làm."

"Không sao đâu, ngươi nấu cho ta nồi nước, tối nay sau khi hoàng thượng cùng quân hậu ngủ rồi, ta trở về tắm một cái."

"... Được."

"Cùng tắm đi."

"... Ừ."

"Hồng Thái, tối nay Hoàng thượng và quân hậu không trở về dùng bữa. Ngươi làm cho ta tô mỳ sợi. Đêm nay Nghiêm Tráng làm nhiệm vụ, hoàng thượng cùng quân hậu về thì cứ để ta hầu hạ, buổi tối ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ngươi nghỉ ngơi đi. Chỗ thiếu gia cũng không có việc, bây giờ Tiểu Quái cũng lớn, ta và Hồng Hỉ chỉ cần nấu bữa cơm, pha chén trà thôi."

"Tối nay cứ để ta đi. Y phục của ta rách, ngươi vá lại cho ta. Đêm nay ta muốn tắm một cái."

"... Được, ta nấu nước cho ngươi. Cởi y phục ra."

"Buổi tối cùng tắm đi."

"... Ừ."

Ttrong hai gian phòng, Hồng Hỉ nhìn Nghiêm Mưu, Hồng Thái nhìn Nghiêm Mặc. Gần mười bốn năm, hắn (bọn hắn) vẫn không hiểu tại sao đối phương lại lựa chọn hắn (bọn hắn). Đối phương là ngự tiền tam phẩm đới đao thống lĩnh, mà hắn (bọn hắn) chỉ là luyến đồng đã thất thân từ nhỏ, cho dù hiện tại hắn (bọn hắn) là thân nhân của quân hậu, là nội thị phẩm cấp ngang hàng Hành công công cùng Ngụy công công, nhưng vẫn không cách nào thay đổi xuất thân ti tiện của hắn (bọn hắn).

(Luyến đồng: là trẻ con được nuôi làm kỹ nam kỹ nữ, tiếp khách ngay khi còn nhỏ. Hoặc giả trẻ con được nuôi là công cụ tiết dục. Ngoài ra còn chỉ những người cực kỳ yêu thích trẻ còn, hoặc muốn làm "ấy ấy" với trẻ con)

Nghiêm Mưu ôm lấy Hồng Hỉ, hôn hắn một cái; Nghiêm Mặc ôm lấy Hồng Thái, vén một lọn tóc lên tai hắn. Hắn (bọn hắn) không phải loại người thích đem những lời yêu thương treo trên cửa miệng, cũng không nói được những lời ấy. Chẳng qua, chỉ cần một ngày nhận định ai là ái nhân của mình, hắn (bọn hắn) sẽ như Hoàng thượng, người cản giết người, phật cản giết phật.

Có một lần, Lê Hoa Chước không nhịn được bèn hỏi Nguyệt Quỳnh: "Hồng Hỉ Hồng Thái ở cùng Nghiêm Mưu Nghiêm Mặc đã mấy chục năm rồi, sao ngươi không ép bọn họ thành thân?... Ít nhất... cũng mặc hỉ phục, đốt vài cây nến đỏ."

Nguyệt Quỳnh trả lời vô cùng đáng ăn đòn: "Ta không nỡ gả Hồng Hỉ Hồng Thái. Dù sao bọn họ không vội, ta cũng chẳng ép bọn họ."

"Vậy tại sao ngươi ép ta và An Bảo thành thân?!"

"Ta đã mất thể diện như thế rồi, ngươi là đệ đệ cũng phải ném thể diện theo ta chứ. Da mặt Hồng Hỉ Hồng Thái mỏng lắm, ta không nỡ khiến bọn họ mất mặt."

"Nguyệt Quỳnh!"

"Ôi trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro