Quốc sư thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quốc sư thiên

"Quốc sư đại nhân, hoàng thượng tới."

Đang uống rượu, Dận Xuyên vội vàng đem rượu trên bàn giấu xuống dưới gầm bàn, vừa giấu xong thì thấy một người nổi giận đùng đùng đi đên. Dận Xuyên ngỡ ngàng, chợt nghe hoàng thượng quát lớn: "Tất cả lui ra!" Mọi người lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Dận Xuyên chột dạ ngắm mặt bàn, chắc hoàng thượng không nhịn được nữa rồi. Nhưng chẳng phải ông đã để lại cho hoàng thượng hai vò sao? Hoàng thượng không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ?

"Cổ Niên ở đâu?!"

Lần này Dận Xuyên sửng sốt, tức thì, vẻ gian xảo luôn xuất hiện trên gương mặt ông biến mất, đứng đắn hỏi: "Hoàng thượng biết hắn làm gì U Nhi?" Chỉ thái hậu Trương Huyên Ngọc mới biết Cổ Niên từng làm gì U Nhi, nhưng nàng thà chết cũng không chịu nói.

Nghiêm Sát nghiến chặt răng, trên trán nổi gân xanh, Dận Xuyên hiểu rõ, "Xem ra hoàng thượng đã biết."

"Cổ Niên ở đâu?!"

Dận Xuyên chau mày: "Hoàng thượng khẳng định hắn còn sống? Hoặc là lão thần giấu hắn ở đâu đó?"

"Dận Xuyên, giao hắn ra đây!" Nghiêm Sát khẳng định, khẳng định Cổ Niên còn sống, khẳng định Cổ Niên ở trong tay Dận Xuyên.

Hoàng thượng cố chấp muốn Cổ Niên như vậy, long nhan còn vô cùng giận dữ. Dận Xuyên lạnh mặt: "Có phải Cổ Niên đụng chạm đến U Nhi?" Giọng nói tựa lệ quỷ chốn âm tào địa phủ.

Ngũ quan Nghiêm Sát nhăn nhó đến dữ tợn, Dận Xuyên thấy vậy, gương mặt cũng vặn vẹo, nhưng ông lại nghe Nghiêm Sát hỏi: "Ngươi ôm tâm tư gì với Nguyệt Quỳnh?" Cho đến hiện tại, Nghiêm Sát vẫn luôn lo lắng đối với kẻ Nguyệt Quỳnh dị thường tín nhiệm này, bởi vì hắn không nhìn thấu được người này.

Lần này thì khiến Dận Xuyên sửng sốt cực độ, nháy mắt một cái, ông cười, cười rất lớn: "Ha ha... Ha ha ha... Hoàng thượng, ngài... lão thần biết ngài yêu U Nhi, biết ngài lúc nào cũng uống giấm chua, nhưng ngài cũng không nên uống giấm với cả lão thần. Lão thần có thể làm gia gia của U Nhi đấy."

"Ngươi quá quan tâm đến y." Nghiêm Sát chẳng vì vậy mà an tâm, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, "Hơn nữa, theo người của trẫm điều tra, "quốc sư Dận Xuyên" vốn không hiểu ca múa, càng không có gan trộm rượu trong cung uống. Hai mươi ba năm trước, ngươi bị một cơn bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh, ngươi đuổi việc toàn bộ người trong phủ đi, sau đó mua một đám người mới về phủ, những người đó đều không phải người thường, toàn bộ đều là người luyện võ. Khi đó ngươi đã năm mươi hai, nhưng ngươi hiện tại, ngoại trừ gương mặt và bàn tay ra thì ngươi chẳng giống người đã đến tuổi mạo điệt chỗ nào hết. Rốt cuộc ngươi là ai!"

(mạo điệt: ý chỉ người có tuổi, người già trên bảy mươi tuổi)

Trên mặt Dận Xuyên chẳng chút kinh hoảng, trái lại còn cười he he nhìn gương mặt dữ tợn chẳng chút đẹp mắt của Lệ Uy Đế, không sợ chết mà nói: "Lão thần thật sự không yêu U Nhi, U Nhi chưa nói với hoàng thượng đúng không." Lục mâu Nghiêm Sát trầm ám, người có lá gan che trời che đất kia luôn có những bí mật nhỏ giấu hắn!

Dận Xuyên chỉ vào chiếc nệm đối diện bàn thấp, ngữ khí như một lão nhân đã đến độ mạo điệt: "Lão thần già rồi, không bằng hoàng thượng cùng lão thần ngồi xuống từ từ nói. Đúng lúc lão thần có một vò rượu ngon, sao hoàng thượng không cùng lão thần uống một chén?"

Nghiêm Sát bước đến ngồi xuống, Dận Xuyên lấy vò rượu mình vừa uống dưới bàn ra, lại lấy hai chén rượu.

Rót đầy rượu, đẩy một ly tới chỗ hoàng thượng, Dận Xuyên cầm chén của mình hít hà, thỏa mãn thở dài một hơi: "Rượu trộm được thật thơm, hoàng thượng không nếm thử một ngụm sao?"

Nghiêm Sát một hơi cạn sạch, mắt nhìn Dận Xuyên chòng chọc.

Dận Xuyên sờ sờ cằm mình, đột nhiên phất tay một cái, mặt nạ da người cùng râu giả rời khỏi mặt ông, lộ ra dung mạo vốn có. Đôi mắt Nghiêm Sát lập tức trừng lớn, sau đó phóng ra hàn quang. Dận Xuyên chẳng quan tâm, đổ chút rượu ra lòng bàn tay, chà lên mu bàn tay, chỉ thấy màu da nâu nhạt biến trắng, vết đồi mồi cũng chẳng còn.

Dận Xuyên bình tĩnh, ho khan hai tiếng, mở miệng: "Hoàng thượng đoán không sai, ta không phải Dận Xuyên, hay nên nói rằng ta không phải là Dận Xuyên ban đầu kia." Giọng ông cũng thay đổi, không còn khàn khàn như tiếng người già. "Tính ra thì năm nay ta cũng phải chín mươi, à, ta cũng chẳng nhớ rõ, biết đâu ta lại một trăm tuổi cũng nên." Gương mặt vốn có của Dận Xuyên tựa như búp bê, thoạt nhìn chỉ như hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, rất trẻ. Bất kể dung mạo hay giọng nói đều khiến người ta tuyệt đối không tin ông lại già đến vậy.

"Ta vốn tên là Vô Thọ, là người không có thọ mệnh. Lão gia hỏa nhặt ta trở về dùng cơ thể ta nuôi cổ, vì không cho ta chết, hắn tóm đến rất nhiều người nội lực thâm hậu, rồi chuyển toàn bộ nội lực của họ lên người ta. Sau đó hắn lại si mê thuốc trường sinh bất lão, cả ngày đều mang ta ra chế thuốc, có thể do ăn mấy thứ kia quá nhiều, hơn nữa trong cũng người có quá nhiều cổ, cho nên ta vẫn sống đến tận bây giờ."

"A, hoàng thượng đừng lo lắng cho lão thần, lão gia hỏa kia đã bị ta giết chết. Nếu như hắn biết hắn biến ta thành lão bất tử, phỏng chừng hắn sẽ hối hận trước kia không tự lấy bản thân ra chế thuốc, luyện cổ." Dận Xuyên tiếc rẻ lắc đầu, "Đáng tiếc, hắn không phải người đao thương bất nhập, bằng không chắc hắn vẫn sống đến tận bây giờ."

Nghiêm Sát nóng ruột đập bàn, giục ông nói tiếp. Dận Xuyên bất mãn nhếch mày: "Hoàng thượng, tốt xấu gì thì người cũng nên thương cảm cho lão thần một chút chứ. Lão thần cũng vì chịu nhiều đau khổ như thế mới thành lão bất tử thế này mà."

Nghiêm Sát rất tuyệt tình nói: "Hầu như rượu trong hoàng cung đều bị ngươi trộm đi, ngươi vẫn còn bắt trẫm thương hại ngươi? Nói mau!"

"Hoàng thượng đúng là vô tình vô nghĩa." Dận Xuyên quen tay sờ sờ cằm, "Lúc rời khỏi lão gia hỏa kia, ta bèn đi phiêu bạt khắp nơi. Nhìn ai không vừa mắt liền hạ cổ lên người kẻ đó; thấy ai dễ bắt nạt thì đá hắn vài cái. Kết quả bất cẩn chọc vào một đống kẻ thù."

Đáng đời! Đến nửa điểm đồng tình mà Lệ Uy Đế cũng lười tặng cho lão bất tử này.

"Đối với ta mà nói, đám kẻ thù này chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng đuổi cũng không đi sẽ khiến ta phiền muộn. Thôi thì dứt khoát trốn đi cho xong. Dù sao những chuyện trong giang hồ ta đều đã chứng kiến qua rồi, chẳng khác mấy so với lão gia hỏa kia, không được mấy ai tốt đẹp."

"Lúc ấy, ta vừa đến kinh thành thì bỗng nhiên nổi cơn nghiện rượu, đúng lúc đi qua một trạch viện lớn, thầm nghĩ đây nhất định là một thế gia vọng tộc. Rượu thế gia vọng tộc chắc chắn sẽ ngon, ta liền vào đó. Bất quá, toàn thân ta đều lôi thôi lếch thếch, sợ rằng người ta sẽ chẳng để ta bước vào đơn giản như thế. Cho nên ta đành âm thầm nhảy vào trong. Kết quả, ây chà, hoàng thượng, chắc chắn ngươi cũng chẳng ngờ được đâu, cái gia đình đó còn biến thái hơn cả lão gia hỏa kia nữa, cư nhiên đang đùa bỡn mấy tiểu oa oa."

"Trong phòng có đến bảy tám oa nhi, cả nam lẫn nữ, có hai đứa đã chết. Nếu đã để ta bắt gặp thì khỏi cần bàn cãi. Ta lập tức điểm huyệt lão biến thái kia, để hắn nếm trải những thủ đoạn hắn dùng trên người những oa nhi này. Kết quả hắn không chịu được bao nhiêu trận đã tắt thở. Hắn vừa chết, trong đầu ta bỗng nảy ra một chủ ý tốt. Chẳng phải ta đang "chạy bán mạng" sao, cứ giả trang thành lão ta là được."

"Sau đó..." Dận Xuyên tươi cười chỉ chính mình, "Ta thành quốc sư Dận Xuyên. A, ngày hôm sau ta mới biết lão biến thái kia là quốc sư, đúng là chó ngáp phải ruồi. Bằng không ta đã chẳng có cơ hội vào cung trộm rượu."

Chó chê mèo lắm lông. Gương mặt Nghiêm Sát không còn dữ tợn như trước, nhưng vẫn đập xuống bàn, giục đối phương mau trả lời.

"Hoàng thượng phải để lão thần lấy hơi đã chứ." Dận Xuyên uống hai ngụm rượu, lại thở hổn hển mấy cái, lúc này mới nói tiếp: "Khi đó ta chỉ có ý định mượn thân phận quốc sư này để ăn chùa uống chùa, lúc nào nhàm chán thì chọc phá người khác. Dù sao hoàng thượng cũng là một minh quân, ta chẳng phải làm gì cả."

"Aiz, biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm đâu..." Dận Xuyên lắc đầu thở dài, vẻ mặt hối hận, "Khi lão thần ở trong triều tựa như cá gặp nước, cuộc sống cũng coi như tạm ổn, lão thần gặp được khắc tinh duy nhất trên đời."

Sắc mặt Nghiêm Sát nháy mắt lạnh xuống.

Dận Xuyên bi phẫn nói: "Trong cơ thể ta có rất nhiều cổ, thỉnh thoảng chúng lại làm loạn một trận. Đêm đó lão thần vào cung trộm rượu, ai ngờ lại đụng trúng lúc chúng làm ầm làm ĩ lên. Ta đây vốn võ công cái thế, ai ngờ lại rơi vào cảnh hổ xuống đồng bằng bị oa nhi bắt nạt..."

Liều mạng dùng tia chân khí cuối cùng, Dận Xuyên âm thầm vào một cửa ngầm trong hoàng cung. Vừa đóng cửa lại, ông lập tức ngã xuống đất. Cổ trong cơ thể như đang gặm nhấm nội tạng, Dận Xuyên hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng ông biết mình không thể chết được, trừ phi ông tự cắt đầu, móc tim mình ra. Bằng không, cho dù ông bị thương nặng hơn, cổ trong cơ thể vẫn sẽ khiến vết thương nhanh chóng khép miệng. Nhưng bất luận đau đớn đến chết đi sống lại thế nào, Dận Xuyên tuyệt đối không tự sát, ông tuyệt đối không để lão gia hỏa đang nằm dưới mồ kia toại nguyện, ông phải sống lâu trăm tuổi ngàn tuổi, phải chọc lão tức chết, chọc lão tức đến nỗi linh hồn lão cũng chẳng thể yên nghỉ.

Dân Xuyên đau đớn lăn lộn trên mặt đất, chân khí bị người khác ép vào cơ thể hiện không chịu nghe theo khống chế mà chạy tán loạn trong cơ thể, hận không thể chọc tung cơ thể ông lỗ chỗ như chiếc rổ. Vô số "thuốc trường sinh bất lão" chẳng cam lòng yếu thế, bất kể có độc hay không độc, chúng đều nhân lúc cơ thể ông suy yếu liền bắt đầu phát tác. Dận Xuyên cắn chặt miệng, bò từng chút từng chút về phía trước. Không biết đã lăn lộn qua bao nhiêu ngày, vạn nhất khi ông suy yếu nhất lại có người đi vào đường hầm bí mật này, vậy thì ông sẽ cầm chắc cái chết. Đường hầm bí mật trong cung sao có thể để người ngoài phát hiện.

Bò không biết bao lâu, da giả trên gương mặt bong tróc hơn phân nửa, Dận Xuyên chẳng biết nên rẽ lối nào. Ông nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tìm được một nơi bí ẩn để sống qua vài ngày là được. Nhưng ông trời dường như muốn diệt Dận Xuyên, còn chưa tìm được nơi an toàn thì cơ thể ông đã bất động. Hiện tại, ngay cả oa nhi một hai tuổi cũng có thể giết được ông.

"Ha ha, ui da..." Tuyệt đối không được lên tiếng, Dận Xuyên cầu khẩn trong mấy canh giờ này sẽ không có ai tiến vào đường hầm bí mật này.

"A!"

Đột nhiên, tiếng thở nhẹ vang lên sau lưng, tim Dận Xuyên lạnh ngắt, đau đớn dị thường, ông đưa cánh tay phải run rẩy móc thanh chủy thủ trong vạt áo, muốn một đao kết thúc mạng sống của kẻ phát hiện ra mình. Nhưng chủy thủ còn chưa kịp móc ra đã rơi xuống đất, ngay cả sức lực cầm chủy thủ ông cũng chẳng còn.

Cứ quỳ rạp trên mặt đất nghiến răng đợi một hồi như vậy, đôi mắt bị mồ hôi khiến cho mơ hồ của Dận Xuyên phát hiện có ánh lửa tiến lại gần, ông biết người nọ đã tới. Hơi thở nặng nhọc khó khăn, ông không nghe được tiếng bước chân của đối phương, người nọ là cao thủ! Ánh lửa chiếu xuống đỉnh đầu, ánh sáng chói lòa khiến Dận Xuyên nhắm mắt lại, đau đớn khiến đôi tai như sắp nứt ra, ông đột nhiên nghe thấy tiếng thét kinh hãi, sau đó ông cảm nhận được da giả lẫn ria mép đều bị người ta lột xuống.

"A!"

Mụ nội nhà ngươi, muốn giết cứ giết, muốn gọi người cứ gọi, a cái gì mà a. Ôm suy nghĩ sắp chết đến nơi, Dận Xuyên bực bội mở mắt, chỉ trong thoáng chốc, ông gần như đã quên mất cơn đau đớn của mình. Sau đó, chính ông cũng nhịn không được mà khẽ kêu lên, chỉ có điều không dám kêu to, sợ dẫn người tới, nhưng vẫn dũng cảm hừ hừ hai tiếng.

Người nọ lo âu nhìn ông một hồi, sau đó đứng trên một tảng đá bên tường, nhón chân cắm cây đuốc vào chiếc rãnh trên tường. Tảng đá bên tường hình như được chuẩn bị riêng cho người này, ngay cả nơi cắm đuốc cũng có cái cao cái thấp. Dận Xuyên rất muốn nói: "Đừng gọi người." Nhưng ông chỉ có thể nói lầm bầm, đau đến nỗi chẳng thể thốt thành câu.

Tiếp tục bất động tựa vào vách đường hầm trong cơn đau đớn quay cuồng, Dận Xuyên lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Oa nhi nhà nào đây? Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ là u hồn trong cung? Nhưng oa nhi xinh đẹp thế này chắc không phải là u hồn rồi. Hơn nữa oa nhi này còn cầm cây đuốc đi tới đi lui cơ mà, chẳng phải u hồn dã quỷ đều sợ lửa sao. Làm quốc sư gần một năm thì gần nửa năm ra vào cung trộm rượu, tuy nhiên Dận Xuyên vẫn chưa đoán ra oa nhi này là ai.

"Ưm..."

Đau đến nỗi không thể lăn ra bất tỉnh, Dận Xuyên cảm nhận được có người cố sức lật người mình lại. Ông miễn cưỡng mở mắt, là tiểu oa nhi kia, phía sau tiểu oa nhi không có ai, ông thở phào nhẹ nhõm. Tiểu oa nhi tốn rất nhiều sức lực mới lật được ông lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vì dùng sức mà trở nên hồng hồng. Sau đó, mồ hôi vương trên mặt ông được tiểu oa nhi lau sạch sẽ, tiếp theo, tiểu oa nhi lại lấy ra một chiếc bình sứ, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở miệng ông. Dận Xuyên chẳng chút nghĩ ngợi liền phối hợp hé môi, cam lộ mát lạnh lập tức rót vào trong miệng.

Ngay khi Dận Xuyên cho rằng tiểu oa nhi đang cứu mình, thì lúc uống xong chai cam lộ kia, trước mắt ông đột nhiên biến thành màu đen. Còn chưa kịp mắng tiểu oa nhi kia bỏ đá xuống giếng, ông liền nghiêng đầu, bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh lại, đôi mắt Dận Xuyên vẫn còn mơ hồ. Ông đang ở đâu? Đây hiển nhiên không phải phủ quốc sư của ông. Sau đó, toàn bộ ký ức trước khi hôn mê tràn vào trí não, Dận Xuyên đột nhiên ngồi dậy, lại không cẩn thận làm "thứ" ghé lên người ông ngủ ngã xuống đất. Nhanh tay ôm lấy hài tử trước khi đầu hài tử đụng vào vách đá, Dận Xuyên tập trung nhìn lại, đây chẳng phải tiểu oa nhi chuốc mê ông thì là ai!

"Thúc thúc tỉnh rồi?"

Thiếu chút nữa ngã dập đầu, tiểu oa nhi xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, lo lắng hỏi: "Ngài còn đau không?" Dận Xuyên nhất thời chẳng biết nên nói gì.

"Ngài ngủ ba ngày rồi. Ta không vác ngài được, chỉ có thể để ngài nằm ở đây thôi. Ngài khỏe chưa? Đói không? Khát không?" Tiểu oa nhi thấy ông không lên tiếng nên càng lo lắng. Lúc này Dận Xuyên mới phát hiện trên người mình có chăn. Đầu óc choáng váng rốt cuộc cũng suy nghĩ được một chút, ông há hốc miệng: "Không ai khác biết ta ở đây chứ." Giọng ông thật khó nghe.

Tiểu oa nhi lắc đầu: "Không có. Ta chưa nói với ai cả. Nương nói, nếu người bị thương như trốn ở một nơi bí ẩn, thì đó là do họ không muốn để người khác biết. Thúc thúc, ngài muốn ta nói cho người khác biết sao?"

Một vị mẫu thân khiến người ta bội phục! "Không, ngươi làm rất tốt, ta không thể để người khác biết được chuyện này."

Tiểu oa nhi gật đầu, vẫn lo lắng, "Ngài khỏe chưa? còn đau không? Có đói bụng hay khát nước không? Nương nói người bị thương rất yếu, phải bồi bổ."

"Nếu được thì ngươi lấy cho ta chút nước uống và thức ăn, cảm tạ." Dận Xuyên thật sự rất đói bụng, khát nước.

"Được, ngài chờ chút." Tiểu oa nhi nhảy xuống khỏi người ông, bình bịch chạy đi mà không cầm theo cây đuốc, dường như hài tử đã rất quen thuộc với nơi này, chỉ chốc lát đã mất bóng.

"Rốt cuộc tiểu oa nhi này là con cái nhà ai?" Dận Xuyên chưa từng hiếu kỳ với ai như vậy, huống chi là hài tử. Bất quá, tiểu oa nhi này có vẻ là một hài tử hiểu lễ nghĩa. Tối như thế lại ở trong đường hầm... không biết là... Nghĩ đến việc có ai đó nhốt hài tử này ở trong đường hầm để tiện bề "khi dễ", đôi mắt Dận Xuyên hiện lên sát khí.

Chẳng bao lâu sau, tiểu oa nhi kia lại bình bịch chạy về. Trong tay tiểu oa nhi cầm một túi nước bằng da dê, còn có một túi đồ ăn lớn. Trước tiên uống vài ngụm nước, Dận Xuyên mở túi ra, kinh ngạc liếc nhìn tiểu oa nhi. Thức ăn rất phong phú. Một tay cầm gà, một tay cầm bánh bao bột lọc, Dận Xuyên thầm nghĩ: Sao mùi vị lại giống đồ ngự trù phòng nấu thế nhỉ?

"Ta lấy từ ngự trù phòng đến, thiếu thì ta lấy nữa."

"Khụ khụ..."

Lời tiểu oa nhi khiến Dận Xuyên cả kinh, một miếng bánh lọt vào yết hầu.

"Thúc thúc, ngài ăn chậm một chút, ngự trù phòng có rất nhiều đồ ăn." Tiểu oa nhi vỗ lưng ông, đợi khi ông không còn ho nhiều nữa mới thu tay lại.

Ho xong, Dận Xuyên lại tức hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là Cổ U." Tiểu oa nhi cười nói, "Thúc thúc là ai? Là quỷ đói thường trộm rượu trộm thịt trong cung sao?"

"Khụ khụ khụ..." Dận Xuyên sặc nước miếng. Oa nhi tên Cổ U lại săn sóc vỗ lưng cho ông. Dận Xuyên thiếu chút nữa ho ra cả lá phổi, hóa ra tiểu oa nhi này chính là thái tử! Không! Đây không phải việc quan trọng! Quan trọng nhất là: "Sao ngươi lại khẳng định ta là kẻ trộm rượu?" Cái gì gọi là quỷ đói!

Còn hai tháng nữa mới tròn năm tuổi, Cổ U cười he he nói: "Ta cảm thấy người đó là thúc thúc."

"Việc này có thể nghĩ theo cảm tính sao?!"

"Có mà, cảm tính của ta thường rất chuẩn." Thái tử vô cùng nhỏ tuổi này luôn tin tưởng trực giác của mình, lại giải thích thêm lần nữa: "Trong cung hay mất rượu thịt, hơn nữa nương của ta cũng không bắt được, cho nên nương nói nhất định là hành động do tên cao thủ nhàm chán nào đó trong giang hồ làm ra. Nơi này là đường hầm bí mật, thế nhưng thúc thúc lại ở đây, còn dịch dung, trên người có chủy thủ, ừm, ngày ta phát hiện thúc thúc thì trong cung mất một vò rượu, trước đây phải mất vài vò cơ. Mà hôm đó ngài lại bị thương, ừm, cho nên ta nghĩ thúc thúc chính là quỷ đói kia rồi."

Cơ mặt Dận Xuyên giật giật, cư nhiên bị người ta gọi là quỷ đói! Lại còn thốt ra từ miệng của một tiểu oa nhi nữa chứ! Ông âm trầm nói: "Ngươi không sợ ta giết người giệt khẩu sao?"

Cổ U sợ hết hồn, một lát sau lại nở nụ cười: "Thúc thúc, ngài ngủ mê man ba ngày rồi, nhanh ăn đi. Lát nữa ngoại công và Mộc thúc của ta sẽ vào cung, sẽ vào bằng đường này đó."

Dận Xuyên vô cùng kinh ngạc, càng phi thường bội phục dũng khí của thái tử. Thái tử thật sự không sợ ông diệt khẩu, hoặc là giả vờ không sợ? Tuy nhiên, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn so với tiên đồng còn đẹp hơn mấy phần này, ông thật sự không nỡ xuống tay. Cắn mạnh miếng thịt gà kế tiếp, ông hỏi: "Ngoại công ngươi và Mộc thúc là ai?"

"Ngoại công ta tên Trương Thiên Vũ, Mộc thúc tên Mộc Quả Quả."

Động tác ăn uống của Dận Xuyên khựng lại, bất giác quan sát thái tử lần nữa: Gặp biến không hoảng, còn hiểu biết đôi chút chuyện trong giang hồ, thảo nào! Thái tử là ngoại tôn của môn chủ "La Sát Môn" - Trương Thiên Vũ, vậy chẳng phải hoàng hậu nương nương chính là... Dận Xuyên cảm thấy bản thân vạn phần may mắn, may mắn là võ công của mình so với "Âm La Sát" Trương Huyên Nhi (sau khi vào cung đổi tên thành Trương Huyên Ngọc) cao hơn một chút, bằng không lần đầu tiên ông trộm rượu đã bị hoàng hậu phát hiện.

Sau đó, Dận Xuyên chuyên tâm ăn, Cổ U ngồi một bên nhìn. Chờ Dận Xuyên bắt đầu ợ lên vài tiếng, Cổ U mới lên tiếng: "Thúc thúc, ngài có sức chưa?"

Dận Xuyên cử động, "Có rồi."

"Ta cõng ngài ra ngoài." Cổ U đứng lên, trèo lên tảng đá, nhón chân lấy cây đuốc, thế nhưng đã có người giành cây đuốc trước bé. "Làm phiền thái tử điện hạ dẫn đường."

"Ngài có thể đi sao?"

"Có thể."

"Vậy đi thôi."

Cổ U đưa quỷ đói sắc mặt trắng bệch đi về phía cửa, tiếp tục giải thích: "Chắc ngoại công và Mộc thúc sắp tới, ta đưa thúc thúc ra theo đường khác."

"Đa tạ."

"Sau này lúc thúc thúc trộm rượu có thể để lại vài vò cho phụ hoàng và ngoại công của ta không? Phụ hoàng thích uống rượu, lúc trong cung có yến tiệc cũng cần. Ừm, có đôi khi phải giữ các đại thần ở lại trong cung dùng bữa cũng phải uống. Còn nữa, ngoại công thích nhất là uống rượu. Mấy tháng nay người chưa được uống rượu trong cung nên hơi khó chịu."

Dận Xuyên bất giác nhìn thái tử thêm vài lượt, lúc này mới hỏi: "Tại sao không nói sau này ta không được trở lại trộm rượu?"

"Hử? Tại sao không cho thúc thúc trở lại trộm?" Cổ U ngược lại càng không hiểu, tuy nhiên vẫn không dừng bước, mà lại nói: "Thúc thúc vì thích nên mới vào cung trộm rượu, giống như ta thích múa vậy. Hơn nữa, nương đã nói rồi, người trong giang hồ có rất nhiều sở thích khác nhau, quen dần là được. Nương nói: quỷ đói trộm rượu không phải người xấu, không cần đề phòng. Nương cũng đâu có bảo không thích ngài tới trộm rượu, chỉ trách ngài mỗi lần đến đều trộm sạch. Lúc phụ hoàng cùng ngoại công muốn uống lại không có."

Xem ra tính tình của thái tử điện hạ liên can rất lớn đến hoàng hậu nương nương. Dận Xuyên cảm thấy mình đã đủ biến thái rồi, ai ngờ hoàng hậu nương nương cũng chẳng kém là bao.

Chờ một chút, ông vừa nghe được cái gì vậy? "Thái tử điện hạ thích múa?"

"Ừm, thích. Tối hôm đó ta tới phòng luyện múa nên mới gặp phải thúc thúc. Ngài bị bệnh sao? Ta thấy thúc thúc rất đau nhưng không dám cho ngài uống thuốc tùy tiện. Ngoại công nói, người trên giang hồ phát bệnh không thể tùy tiện dùng thuốc. Thế nên ta cho ngài ngủ. Trước kia, lúc ta đau bụng, ngoại công cũng cho ta ngủ, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau. Chờ đến khi tỉnh lại, dạ dày cũng đỡ. Thúc thúc là người giang hồ đúng không."

"Coi là vậy đi." Trong lòng dận Xuyên dâng lên cảm giác kỳ lạ không cách nào hình dung.

"A, may mà ta nhớ rõ lời ngoại công và nương dặn dò. Ngài có muốn để ngoại công cùng Mộc thúc kiểm tra một chút không? Y thuật của ngoại công và Mộc thúc rất lợi hại."

"Không cần. Bệnh của ta chẳng thuốc nào chữa được."

"A! Tại sao? Rất nghiêm trọng sao?"

Cổ U ngừng lại, nghiêng đầu qua một bên, gương mặt lo lắng. Trái tim Dận Xuyên đột nhiên đau nhói, cảm giác này khiến ông chán ghét. Ông nói vô cùng ác liệt: "Bởi vì trong bụng ta đều là sâu, mấy con sâu này chết thì ta cũng không sống được. Ta đau như vậy cũng vì mấy con sâu này cắn ta. Nhưng bọn chúng không cắn chết ta, lúc chúng tức giận thì thích khiến ta đau đớn lăn qua lăn lại. Lúc ngươi nhìn thấy ta là lúc bọn chúng đang chơi đùa ta."

Gương mặt nhỏ nhắn của Cổ U trắng bệch, bị kinh hách. Nghĩ đến việc trong cơ thể người này toàn là sâu, thân thể bé run lên, xoay người, không đành lòng nhìn người vừa dọa mình, bé bước nhanh hơn. Dọc đường đi, bé không nói gì thêm, Dận Xuyên cũng chẳng hé răng.

Đưa người ra khỏi đường hầm, Cổ U xoay người lấy một bọc giấy trong vạt áo ra, "Đây là thứ thúc thúc làm rơi." Dận Xuyên nhận lấy, mở ra, bên trong là mặt nạ da người và ria mép của ông. Cầm bọc giấy nhét vào vạt áo, ông nói với vị thái tử sắc mặt vẫn đang trắng bệch: "Vừa rồi là ta gạt ngươi. Nếu như trong cơ thể ta đều là sâu thì sống sao được. Thái tử điện hạ, đa tạ ngươi đã cứu ta. Sau này có chuyện gì thì tới phủ quốc sư tìm ta." Dứt lời còn nháy mắt với thái tử.

"Phủ quốc sư?" Cổ U rất kinh ngạc. Bé luôn sinh hoạt trong cung, ngoại trừ thái sư Lý Chương Tiền, bé chưa từng gặp quan viên nào khác. Cho dù gặp cũng không nhớ rõ.

Dận Xuyên khom lưng ghé bên tai Cổ U nói: "Thân phận khác của ta chính là quốc sư Dận Xuyên, nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật cho ta."

"A!" Cái đầu nho nhỏ của Cổ U không hiểu tại sao quỷ đói kia lại biến thành quốc sư? Vì sao quốc sư phải dịch dung?

Bởi vì dung mạo của nhi tử cùng một vài nguyên nhân khác, nên kể từ khi nhi tử ba tuổi, hoàng đế Cổ Sắt không còn dẫn y tới dự yến tiệc trong cung nữa. Bởi vậy mà Cổ U chưa từng gặp quốc sư. Đương nhiên Dận Xuyên cũng chưa từng gặp qua vị thái tử phi thường xinh đẹp trong lời đồn.

Chẳng giải thích gì thêm, Dận Xuyên từ biệt thái tử, thi triển khinh công rời hoàng cung. Nhìn quỷ đói vụt một cái đã mất tăm hơi, Cổ U nghẹn họng nhìn trân trối, thảo nào nương vẫn không bắt được quỷ đói, hóa ra võ công của quỷ đói rất cao. À, không được gọi là quỷ đói, người ta là quốc sư.

Đêm, trong lúc thoa thuốc do bất cẩn bị thương ở cùi chỏ khi ngoại công giúp mình luyện múa, Cổ U do dự hỏi: "Ngoại công, có thể nào mà trong cơ thể một người giang hồ toàn là sâu không?"

Trương Thiên Vũ, hoàng hậu Trương Huyên Ngọc cùng Mộc Quả Quả lập tức căng thẳng hỏi: "U Nhi, đang yên đang lành con hỏi cái này làm gì? Con biết người nào trong cơ thể chứa toàn là sâu?"

Cổ U lắc đầu cười: "Không phải. Hôm qua con nghe các tỉ tỉ trong vũ phường nói vậy. Con nghĩ người như vậy rất đáng thương, cho nên mới hỏi."

Trương Thiên Vũ nhân cơ hội nói: "U Nhi à, đừng học múa nữa được không? Cơ thể con có cốt cách luyện võ, à, luyện võ là thích hợp nhất. Học múa đúng là phí phạm. Hơn nữa con là thái tử, là thái tử đó, luyện võ vẫn tốt hơn." Chủ yếu là gương mặt của ngoại tôn quá đẹp, học võ mới có thể bảo vệ bản thân.

Cổ U lập tức sụ gương mặt xinh đẹp xuống, "Ngoại công... Con thích múa, con không thích đứng tấn."

Trương Thiên Vũ thật sự không thể chống lại biểu hiện xinh đẹp này của ngoại tôn, than thở: "Ôi, hài tử con thế này là thế nào? Nương của con, phụ hoàng của con đều không thích con múa."

"Múa rất thoải mái, như bay lên vậy." Vừa nói đến múa, gương mặt nhỏ nhắn của Cổ U sáng lên. Thấy bé như vậy, chẳng ai đành lòng ép buộc bé luyện võ.

Bôi thuốc xong, Cổ U lại hỏi: "Ngoại công, người vẫn chưa trả lời con nha."

"Cái gì?" Trương Thiên vũ nhất thời không kịp phản ứng.

"Liệu có người nào trong cơ thể có sâu không." Cổ U rất kiên trì với việc này.

Trương Thiên Vũ chau mày: "U Nhi, người trên giang hồ đều rất bừa bãi, con không nên nghe những chuyện này."

"Nhưng hôm nay con cứ nghĩ đến việc này, lúc luyện múa cũng nghĩ đến." Gương mặt nhỏ nhắn của Cổ U nhăn lại, Trương Thiên Vũ cũng hết cách. "U Nhi, cái đó không gọi là sâu, mà là cổ."

"Đó là cái gì?"

"Là thứ so với sâu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Người như vậy được gọi là cổ nhân, chỉ dùng để luyện cổ." Trương Thiên Vũ dùng những từ Cổ U có thể hiểu được để giải thích. Trong lòng ngoại tôn này của ông không nên chứa chút tạp niệm nào, bằng không bé lại ngày nghĩ đêm nghĩ. May mà ngoại tôn của ông sở hữu một cái đầu lanh lợi, có thể hiểu rất nhiều chuyện. Cơ mà, chẳng biết nha đầu rảnh rỗi nào lại đi nói đến việc có người chứa toàn sâu trong cơ thể, ông thật sự không thích nhắc đến chuyện này với ngoại tôn.

Nghe xong lời ngoại công giải thích, Cổ U tựa hồ cảm động lây, khuông mặt nhỏ nhắn dị thường nghiêm túc, sau đó lại lộ ra vẻ đau lòng: "Ngoại công, vậy cả đời này ngươi đó không thể lấy sâu ra khỏi cơ thể sao?"

"Hắn là cổ nhân, trong cơ thể không thể nào chỉ có một loại cổ. Hắn và cổ này cộng sinh cộng tử, người chết cổ chết, cổ chết người vong. Bởi vì trong cơ thể hắn chứa rất nhiều cổ nên thỉnh thoảng lại bị cổ phản phệ. Lúc bị phản phệ sẽ đau đớn vô cùng, nếu không có võ công, không có nội lực, chỉ cần chịu đựng một chút sẽ hết đau đớn. Nhưng nếu là người nội lực thâm sâu, thời điểm bị phản phệ càng thêm đáng sợ. Có điều, người như vậy hầu như không tồn tại. Người luyện cổ đều sống không lâu, hơn nữa thân thể lại suy yếu, căn bản không cách nào luyện võ."

"Sư phụ, người nói quá nhiều, coi chừng khiến U Nhi sợ hãi." Mộc Quả Quả lên tiếng ngăn cản sư phụ tiếp tục nói.

Trương Huyên Ngọc nói: "U Nhi, giang hồ cũng giống như triều đình. Có thiện có ác, có tốt có xấu, có phải có trái. Nương muốn những điều con nhìn thấy đều là thiện, là tốt, nhưng rất khó. Con là thái tử, sau này những kẻ ác, kẻ gian con gặp còn nhiều hơn người thường. Nhưng mặc kệ ác thế nào, xấu xa thế nào, con nhất định phải vững tâm tin tưởng, tà không thể thắng chính. Thiện giả thiện báo, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc."

Cổ U dùng gương mặt nhỏ nhắn mà nghiêm túc nói: "Nương, con nhớ rồi." Trong cơ thể quốc sư có sâu, lại biết võ, cho nên mới đau lâu như vậy. "Nương, cổ nhân rất đáng thương. Nếu như cổ nhân còn biết võ lại càng đáng thương."

"Đúng vậy, bọn họ rất đáng thương. U Nhi, nếu sau này gặp được người đáng thương như vậy, đừng vì trong cơ thể bọn họ có cổ mà sợ họ. Thành tâm đối đãi với họ, họ sẽ không hạ cổ lên người con."

"Con không sợ cổ nhân." Cổ U chỉ muốn biết có thể giải cổ hay không, nhưng lại sợ hỏi ra miệng lại bị ngoại công và nương nghi ngờ.

Trương Thiên Vũ không muốn thấy ngoại tôn bận lòng chuyện này, nói: "Thật ra cũng không phải không có cách giải. Lúc phản phệ, chỉ cần khiến cổ trong cơ thể hắn yên tĩnh, hắn sẽ không đau."

"Thế nào gọi là yên tĩnh?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ U sáng lên.

Trương Thiên Vũ thích nhất vẻ mặt này của ngoại tôn, giọng nói liền mềm đi vài phần: "Ăn thuốc mê để ngất xỉu là được. Lúc cổ độc phản phệ, cổ sẽ không chịu sự khống chế của cổ nhân, hơn nữa lúc đó cổ còn cắn xé lẫn nhau, khiến người đó tựa như phế nhân. Cho nên, tất cả các loại thuốc mê đều khiến họ ngất đi." Nói đến đây, Trương Thiên Vũ còn không quên thổi phồng bản thân một chút: ""Thiên Túy" của ngoại công chắc chắn sẽ khiến đám sâu này say hẳn một ngày."

Cổ U tỏ vẻ kính nể, "Ngoại công thật lợi hại!"

"U Nhi------" Mộc Quả Quả không vui.

"Mộc thúc và ngoại công đều lợi hại như nhau!"

"Ngươi dám đòi lợi hại như sư phụ ta đây?!"

"Sư phụ, U Nhi chỉ nói sự thực thôi mà."

"Hi hi, ngoại công, Mộc thúc, hai người là lợi hại nhất trên đời."

"U Nhi, đúng là không uổng công ngoại công (Mộc thúc) thương con, ha hả..."

Ôm bí mật chỉ một mình mình biết suốt hai ngày, Cổ U cứ mãi nhớ đến vị quốc sư kỳ quái kia, không biết ông còn đau nữa không. Còn nữa, tại sao quốc sư phải dịch dung? Cổ U không nói với bất kỳ người nào về việc này, ngay cả nương mà bé cũng không nói. Bé không phải người giang hồ, nhưng bé nhớ rõ đạo nghĩa giang hồ mà nương từng nói. Bé đã đồng ý với quốc sư, sẽ không nói với bất luận người nào.

Thật ra Cổ U có thể dễ dàng tìm được quốc sư, ngày nào phụ hoàng cũng triệu quốc sư vào triều nghị sự. Bé là thái tử, chỉ cần mượn cớ tới ngự thư phòng tìm phụ hoàng là được. Nhưng nghĩ tới việc đến ngự thư phòng sẽ gặp vị hoàng thúc đáng sợ kia, nói thế nào thì Cổ U cũng không chịu đi. Với hoàng thúc, bé có thể trốn bao xa bao nhiều thì trốn xa bấy nhiêu. Trực giác siêu chính xác nói cho bé biết, hoàng thúc là người đáng sợ, còn đáng sợ hơn quốc sư gấp trăm lần.

Ngồi trên thanh gỗ trên sàn phòng luyện múa, trong đầu Cổ U toàn là chuyện của quốc sư. Trong phòng luyện múa chỉ có mình bé, bé không cần che giấu suy nghĩ của mình. Nếu như không phải đêm đó bé không ngủ được nên muốn đến phòng luyện múa, bé sẽ không đụng phải vị quốc sư kỳ quái kia, cũng sẽ không biết quỷ đói thường xuyên tới trộm rượu là ai. Đã biết quốc sư là cổ nhân nhưng Cổ U không sợ, bé chỉ lo lắng. Hất đầu một cái, nghỉ ngơi đủ, Cổ U đứng lên, nên múa tiếp thôi. Thân thể nho nhỏ nhấc chân, khom lưng cực kỳ mềm mại, Cổ U dần quên chuyện quốc sư, hoàn toàn đắm chìm trong việc khiến bé thoải mái, khiến bé như bay vào không trung.

Nửa tháng trôi qua, Cổ U chưa từng gặp lại quốc sư, bé không khỏi bối rối. Nếu như bé không gặp được quốc sư, bé không thể nói cho ông biết cách "giải" khi cổ độc phát tác. Trong lòng phiền muộn, Cổ U ngủ không nổi. Lén lút xuống giường, bé đi chân trần, cầm theo giày, xốc đệm giường lên. Bé hành động cực kỳ cẩn thận và thành thạo, xem ra đây không phải lần đầu. Ngủ trong căn phòng cách vách nhi tử, hoàng hậu Trương Huyên Ngọc giả bộ không nghe thấy, tiếp tục ngủ.

Cổ U vào đường hầm, mò mẫn đi một đoạn, sau đó tiến tới trước một cửa ngầm, phía trước sẽ có ánh sáng. Đạp lên tảng đá, nhón chân gỡ cây đuốc xuống, Cổ U xỏ giày vào. Ban ngày bé luyện múa trong phòng luyện múa hoàng cung, chờ đến buổi tối, bé lại tới phòng luyện múa bí mật phụ hoàng xây cho mình dưới lòng đất. Cổ Sắt không thích nhi tử đang đêm mất ngủ lại chạy đi luyện múa, nhưng có một lần Cổ U lén chạy đến phòng luyện múa, may mà được thủ vệ trong cung phát hiện, bằng không khi chẳng có ai bảo vệ, rất có thể bé sẽ rơi vào tay thích khách hoặc bị kẻ khác hãm hại.

Khi luyện múa, Cổ U không thích có người ngoài, Cổ Sắt cân nhắc xong bèn xây một căn phòng bí mật dưới đất cho nhi tử, như vậy, buổi tối bé không ngủ được cũng có thể luyện múa trong phòng bí mật, miễn cho mỗi lần bé lén tới phòng luyện múa lại làm người khác lo lắng. Tại sao không sắp xếp vài thị vệ tùy thân và ám vệ cho Cổ U? Là hoàng đế, sao Cổ Sắt lại không nghĩ ra.

Cổ U không thích bên mình có quá nhiều người, nhất là lúc bé luyện múa. Hơn nữa, điều khiến Cổ Sắt cùng Trương Huyên Ngọc đau đầu là gương mặt Cổ U thực sự quá đẹp, rất khó tìm người không sinh tà niệm với bé. Lần trước có an bài thị vệ thân cận và ám vệ, nhưng trong số đó có kẻ nảy sinh tà niệm với nhi tử. Không dám mạo hiểm với an nguy của nhi tử, hoàng hậu Trương Huyên Ngọc đành tự làm hộ vệ cho nhi tử. Khi nhi tử luyện múa, nàng uống trà ở ngay trong căn đình cách đó không xa, trời lạnh, nàng ở trong noãn phòng cách vách đọc sách, hoặc là cùng đại ca nói chuyện phiếm, chơi cờ.

Lúc rảnh rỗi, hoàng đế Cổ Sắt cũng xung phong làm hộ vệ cho nhi tử. Vì hổ thẹn với tình cảm dành cho Trương Huyên Ngọc, hắn cực kỳ thương yêu Cổ U, nhi tử duy nhất của hai người. Cho nên, chuyện Cổ U muốn làm, hắn sẽ tận lực đáp ứng; Cổ U muốn gì, cho dù là sao trời hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống. Song, việc khiến hắn vui mừng nhất là nhi tử hắn vô cùng hiểu chuyện, hầu như không tùy hứng hay hồ đồ như các hài tử thông thường. Từ nhỏ bé đã thích xem múa, khi hiểu chuyện, ngày nào cũng chạy đến vũ phường ngồi cả buổi. Giống như nhạc phụ đại nhân của hắn đã nói: "U Nhi có một trái tim lanh lợi trong sáng, ngay cả tiên tử trên trời cũng chưa chắc sánh được với U Nhi."

Nói xa quá rồi, tiếp tục nhắc đến vị Cổ U mất ngủ kia. Cầm cây đuốc đi về phía phòng bí mật, Cổ U chớp chớp đôi mắt to. Có một người đứng phía trước đường hầm, tay trái người nọ ôm theo một vò rượu, tay phải cầm một con gà, hình như đang đợi bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cổ U lập tức hiện lên nụ cười rực rỡ, bé nhanh chóng bước tới, "Quốc sư."

"Ai nha, thái tử điện hạ, cuối cùng đã đợi được ngài." Thủ trong đường hầm tối om nửa tháng trời, Dận Xuyên ngồi phịch xuống đất, "Ta nói này thái tử điện hạ, gặp mặt ngài một lần thật khó khăn. Ban ngày thì hoàng hậu nương nương ở bên coi chừng, đến tối thì hoàng hậu nương nương vẫn ở bên coi chừng. Ta thấy ngài làm thái tử mà vô tâm quá đi. Ngày nào cũng thế, trừ đến thái thư viện ra thì ngay cả ngự thư phòng ngài cũng chẳng chịu tới. Tuy rằng võ công của lão phu không kém, nhưng vẫn không dám tới tẩm cung hoàng hậu tìm ngài nha. Võ công của hoàng hậu nương nương chẳng kém lão phu đâu."

Cổ U vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn gương mặt dịch dung khác xa so gương mặt vốn có của quốc sư, già hơn nhiều. Nụ cười của bé khiến Dận Xuyên giận, đúng là tiểu đông tây vô tâm, hại ông đợi lâu như vật, thậm chí đến tiếng xin lỗi cũng chẳng có. Mà khiến ông tức giận hơn là, ông nói nhiều như thế, vậy mà Cổ U nhìn xong cũng chỉ nhét bó đuốc trên tay mình vào tay ông, nói: "Quốc sư, ngài ở đây chờ ta, ta trở lại ngay." Sau đó bèn chạy đi!

"Thằng nhóc con!" Mắng thì mắng, Dân Xuyên vẫn ngồi im chẳng nhúc nhích. Chờ đến khi gương mặt nhỏ nhắn của Cổ U đỏ bừng chạy trở về, Dận Xuyên vẫn duy trì tư thế đó.

"Quốc sư, đi theo ta." Cầm lấy cây đuốc, vì chạy quá nhanh, Cổ U vẫn thở hồng hộc.

Dận Xuyên dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Cổ U, xách theo bình rượu, hai chân vận sức bật người dậy. Cổ U đi trước dẫn đường, Dận Xuyên theo sau cũng chẳng hỏi đi đâu. Đi ngang qua chỗ lần trước ngất xỉu, Dận Xuyên nhíu mày, chắc thái tử dẫn ông đến căn phòng bí mật kia.

Đúng là Cổ U đưa Dận Xuyên tới căn phòng bí mật, bởi vì nơi đó chỉ có bé tới, ngay cả phụ hoàng lẫn nương đều không đến. Tới trước một cánh cửa đá to lớn, Cổ U cắm cây đuốc vào một chiếc vòng cạnh cửa đá, tay lần trên cửa, cửa đá từ từ mở sang hai bên. Đôi mắt Dận Xuyên hiện lên vẻ kinh ngạc, phía sau cánh cửa đá là một nơi rất rộng, bốn phía đều có đuốc, vô cùng sáng sủa. Tập trung nhìn kỹ, rất giống phòng luyện múa trong cung. Cửa sau lưng đóng lại, Dận Xuyên tùy ý ngồi xuống chỗ nghỉ ngơi, đặt vò rượu qua một bên.

Cổ U ngồi xuống chiếc nệm mềm trước mặt quốc sư, cẩn thận quan sát gương mặt dịch dung của quốc sư một lúc, sau đó mới quan tâm hỏi han: "Quốc sư, ngài lại đau à?"

"Mới có nửa tháng thôi, lão phu đâu phải người dễ phát bệnh đến thế. Lần tiếp theo chắc cũng phải một tháng nữa." Trả lời nhẹ bẫng như người lần trước thiếu chút đau đến chết vốn không phải ông.

"À!" Cổ U nhăn gương mặt nhỏ nhắn, "Quốc sư tháng nào cũng bị đau?"

"Không nói chắc được." Dận Xuyên chẳng chút tôn ti nào mà sờ lên gương mặt xinh đẹp của thái tử, gương mặt này phải cười rộ lên mới đẹp, "Đừng lo cho lão phu, đau không chết được. Còn ngươi, sao buổi tối không ngủ đi."

"Nếu ta ngủ, chẳng phải quốc sư lại chờ không công sao?" Cổ U cười, nhưng trong mắt vẫn là lo lắng, thấy Dận Xuyên, bé lại đau lòng. Hai người trầm mặc một lúc, như nhớ ra cái gì, Cổ U vội vàng móc một tờ giấy trong vạt áo ra. "Quốc sư, cho ngài." Dận Xuyên nhận lấy, mở ra, đó là một phương thuốc. Sau khi xem xong, tim ông rung động, đây là phương thuốc gây mê cực phẩm! Đơn thuốc được viết bằng nét chữ ngoằn ngoèo của oa nhi. Dận Xuyên chợt ngẩng đầu.

"Quốc sư, đây là đơn thuốc của "Thiên Túy". Ta sao chép của nương đấy." Cổ U cười giải thích, "Ta hỏi ngoại công, người chứa nhiều sâu trong cơ thể như quốc sư nên chữa như thế nào, ngoại công nói, chỉ cần khi đau tự khiến mình hôn mê là được."

"Ngươi nói cho ngoại công ngươi biết?" Dận Xuyên cau mày hỏi.

Cổ U lắc đầu, "Không đâu. Ta gạt ngoại công, nói là nghe được các tỉ tỉ trong vũ phường bàn chuyện giang hồ, sau đó nhân cơ hội hỏi ngoại công. Quốc sư, ta sẽ không tiết lộ với ai, kể cả nương."

"Hài tử ngoan." Cho tới bây giờ Dận Xuyên vẫn chưa từng khen ai, đây là lần đầu tiên ông khen người khác. Tâm trạng phức tạp, phức tạp đến nỗi chính ông cũng chẳng hiểu.

"Quốc sư, ta không dám đòi "Thiên Túy" của ngoại công, sợ ngoại công hoài nghi, cho nên ta chỉ có thể sao chép đơn thuốc "Thiên Túy" từ chỗ nương. Quốc sư có thể tự chế ra không?" Cổ U lại lo lắng hỏi, từ khi bé hiểu chuyện, bé chỉ mới gặp ngoại công và Mộc thúc là người biết phối thuốc.

Quốc sư cất đơn thuốc đi, vỗ ngực một cái: "An tâm, lão phu tự phối được."

"Vậy thì tốt quá!" Cổ U an tâm nở nụ cười, thấy vậy, sắc mặt Dận Xuyên cũng nhu hòa vài phần.

"Quốc sư, ngài gọi ta là U Nhi đi, ta không thích làm thái tử."

"Ngươi không làm thái tử thì ai làm? Hoàng thượng chỉ có ngươi là nhi tử duy nhất. Cơ mà ngươi đã nói thế, vậy lão phu liền gọi thái tử là "U Nhi"."

"Hi hi, được!"

Đêm nay, hai người một già một trẻ ở trong phòng tối trò chuyện những việc bí mật thiên nam địa bắc. Từ đó về sau, Cổ U có thêm một vị bằng hữu thần bí. Cứ ba đến năm ngày, bé sẽ lại chạy đến căn phòng bí mật nói chuyện phiếm với vị lão bằng hữu kia. Bằng không, những khi Cổ U chuyên tâm luyện múa, Dận Xuyên sẽ an tĩnh ngồi một bên vừa ngắn nhìn vừa uống vò rượu mình vừa trộm được. Dận Xuyên là người ngoài duy nhất xuất hiện bên cạnh khi Cổ U luyện múa.

Dận Xuyên chưa bao giờ quan tâm ai, cho dù là mấy tiểu oa nhi ông cứu được từ gã Dận Xuyên thật sự đã chết. Cho dù đám oa nhi này sau khi lớn lên sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của ông, giúp ông rất nhiều việc, nhưng chưa bao giờ ông động lòng quan tâm đến họ, thương yêu bọn họ. Không phải ông không muốn, mà là không biết làm. Ông cho những hài tử đó cơ hội bình an trưởng thành, nhưng những hài tử kia lớn lên thành người ra sao sẽ không liên quan đến ông.

Song, đối với Dận Xuyên mà nói, sự tồn tại của thái tử Cổ U hoàn toàn khác biệt so với bất luận kẻ nào. Ông kể Cổ U nghe quá khứ của mình, kể bé nghe ông bị người ta giày vò ra sao. Mỗi lúc như vậy, gương mặt Cổ U lại hiện lên vẻ đau lòng, còn có thể khóc vì ông. Mỗi khi Cổ U đau lòng vì ông, khóc vì ông, tim Dận Xuyên cũng đau như cắt. Ông không thích cảm giác này, nhưng cũng rất thích hưởng thụ nó. Hơn nữa ông còn phát hiện, sau khi ngắm Cổ U múa, trùng độc trong cơ thể ông rất vui vẻ, số lần giày vò ông cũng giảm xuống.

Nhưng nếu như một thời gian không được ngắm điệu múa của Cổ U, đám cổ trong người ông lại bắt đầu làm ầm ĩ. Cũng may Cổ U cho ông phương thuốc của "Thiên Túy", lúc đám cổ nháo loạn, ông liền trốn vào căn phòng bí mật tự khiến mình say, lần nào tỉnh lại cũng thấy gương mặt nhỏ nhắm mỹ lệ tràn đầy đau lòng - đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi lần Dận Xuyên đều chạy tới căn phòng bí mật tự chuốc say. Có đôi khi Dận Xuyên cảm thấy Cổ U chính là người cứu rỗi ông, là tiên tử lão thiên gia phái xuống giải cứu ông. Lần đầu tiên Dận Xuyên có người mình muốn bảo vệ, một hài tử nhỏ hơn ông không biết bao nhiêu tuổi, một hài tử phi thường xinh đẹp.

Năm Cổ U mười hai tuổi. Bọn họ không thể tiếp tục giấu vị thái tử nhỏ tuổi này trong thâm cung nữa. Sinh thần của hoàng hậu nương nương, nhân một điệu "Phúc Yên vũ", thái tử tiếp kiến đủ loại văn võ bá quan. Ngày đó, nghe đồn vị thái tử dị thường xinh đẹp kia không còn thần bí nữa, mọi người đã bị mê đảo đắm chìm trong dung mạo thiên tiên cùng điệu múa tuyệt kỹ của y. Cổ U sẽ không để người khác nghĩ mình ngu ngốc vô dụng, y sẽ khiến người ta cam nguyện bị mình hàng phục, khiến người ta cam nguyện trở thành thần tử của mình.

Nhưng mọi người không biết là, "Phúc Yên Vũ" không chỉ là thọ lễ thái tử dâng lên hoàng hậu nương nương, đó còn là thọ lễ thái tử tặng cho quốc sư Dận Xuyên. Dận Xuyên không biết sinh thần của mình, Cổ U bèn quyết định gộp chung sinh thần của ông cùng mẫu thân mình chung một ngày. Ngày đó, Cổ U chúc thọ lễ hai lần, không ai biết lần chúc thứ hai của y thực ra là dành cho Dận Xuyên.

Đêm đó, Dận Xuyên say, trong mắt là hàng lệ thiếu chút nữa mất khống chế, trong lòng ông không ngừng mắng "tên nhóc con". Tất cả mọi người say, chẳng ai phát hiện cả đêm đó đôi mắt vị quốc sư còn gian trá hơn hồ ly kia luôn rưng rưng lệ. Dận Xuyên không biết Cổ U có đúng là tiên tử hay không, nhưng đám cổ trong cơ thể ông sau khi ngắm được "Phúc Yên vũ" thì liên tục ba tháng trời không hề nháo loạn nữa. Biết được việc này, Cổ U thường hay tới căn phòng bí mật múa "Phúc Yên vũ" cho ông xem. Mãi cho đến trước khi Cổ U rời khỏi hoàng cung, cổ độc trong cơ thể Dận Xuyên vẫn chưa từng tái phát.

"Đêm đó ta ở trong phòng bí mật chờ U Nhi, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người tới, ta liền sốt ruột. U Nhi chưa bao giờ đến muộn, chưa bao giờ không nói tiếng nào mà bắt ta chờ đợi, ta lại không dám đi, thầm nghĩ phải chăng y có việc nên đến muộn một chút? Hay là bị thái hậu nương nương phát hiện? Đợi đến khi mặt trời sắp ló dạng, U Nhi vẫn chưa xuất hiện. Ta thầm nghĩ, hay là đến tẩm cung của U Nhi nhìn một cái, vậy mà xung quanh tẩm cung lại đều là hộ vệ, người của thái y viện ra ra vào vào, ta thầm biết có chuyện chẳng lành."

"Khi đó, tất cả các đại thần trong triều thì chỉ có thái sư mới được vào hậu cung, thân phận của ta không tiện. Ta lén xuất cung, sai người của ta đi thám thính tin tức. Không ngờ, tin tức bọn họ đem về lại là: tên Cổ Niên khốn kiếp kia dám ngang nhiên xông vào phòng luyện múa. Không ai biết hắn làm gì U Nhi, chỉ biết lúc thái hậu chạy đến thiếu chút nữa đã hoảng sợ ngất đi. Chỉ có Cổ Niên, U Nhi, thái hậu biết ngày đó xảy ra chuyện gì."

"Lão thần sống lâu như vậy, ngoại trừ lão gia hỏa kia, ta chưa từng hành hạ giày vò ai. Ngay cả gã Dận Xuyên thực sự, ta cũng chưa từng giày vò hắn. Nhưng ngày hôm ấy, ta quả thực muốn tới giày vò Cổ Niên. Đêm đó ta tới phủ Cổ Niên, chặt từng cây từng cây xương sườn hắn, cắt từng miếng thịt của hắn, vậy mà cuối cùng hắn vẫn không chịu khai ra đã làm gì U Nhi. Nếu như không có người tới, nhất định đêm đó ta đã hành hạ Cổ Niên đến chết!"

Nói đến đây, Dận Xuyên sờ sờ cằm, từ tốn nói: "May là khi đó không giết chết hắn. Chết tử tế không bằng cứ để hắn sống, còn sống thì chơi mới vui." Sắc mặt ông cực kỳ âm trầm, giọng nói cũng dị thường đáng sợ. "Hắn động đến U Nhi?"

Gương mặt Nghiêm Sát cũng âm trầm: "Ngươi coi U Nhi là gì?!" Hắn vẫn không an tâm.

Dận Xuyên rất đứng đắn nói: "U Nhi là tâm can bảo bối của lão thần. So với cổ độc trong cơ thể, so với thuốc trường sinh bất lão còn quý báu hơn."

Câu trả lời của ông vẫn chưa thể khiến Nghiêm Sát thỏa mãn, mi tâm Nghiêm Sát vẫn nhíu chặt. Dận Xuyên còn nói: "Thực ra ta rất hối hận, nếu như ta không kêu U Nhi thay ta giữ bí mật, để y nói cho thái hậu biết thân phận của ta, có lẽ U Nhi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy."

"Nếu khi đó thái hậu biết thân phận của ta, chắc chắn thái hậu sẽ nói kế hoạch của họ cho ta biết. Ta có thể đưa U Nhi khỏi kinh thành mà không cần đi tìm lão tửu quỷ Trương Thiên Vũ kia. Lão già đó uống rượu vào là hỏng việc, nhớ lộn ngày đón U Nhi, hại U Nhi bặt vô âm tín, hại ta cho rằng U Nhi đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa một đêm bạc đầu. Nếu lão không phải ngoại công của U Nhi, nhất định ta sẽ hạ cổ độc giết chết lão!"

"Khi phát hiện "U Nhi" không còn là U Nhi trước kia nữa, ta lẻn vào hoàng cung vài lần mới biết được U Nhi đã mất tích. Ta tìm y tròn một năm vẫn bặt vô âm tín. U Nhi thay đổi gương mặt khác, ta lại không biết dáng dấp y sau khi thay đổi, chỉ có thể theo dõi phía thái hậu, không ngờ phải theo dõi mất nhiều năm như vậy."

"Đầu năm đó, phía thái hậu đột nhiên có động tĩnh, phủ thái sư cũng có động tĩnh, ta liền nghĩ: "phải chẳng đã tìm được U Nhi?". Nhưng ta sợ, sợ nếu bản thân hi vọng quá lớn thì thất vòng càng nhiều, ta chịu không nổi. Cho nên ta vẫn tiếp tục án binh bất động. Đêm Hoàng thượng đưa U nhi vào kinh, ta theo đuôi thái hậu cùng Từ Ly Kiêu Khiên vào dịch quán. Thái hậu và hoàng thượng chưa bao giờ qua lại với nhau, vậy mà đêm đó thái hậu cư nhiên xuất hiện ở dịch quán, ta đoán chừng khả năng U Nhi ở trong dịch quán rất lớn."

"Chỉ là, đoán tới đoán lui vẫn không đoán được U Nhi cư nhiên trở thành thê tử của hoàng thượng. Ngày thứ hai gặp mặt, y tủi thân cầu cứu với ta, ta tức à nha. Y cư nhiên biến mình thành xấu xí như thế, nếu chẳng phải đôi mắt y không thay đổi, ta sẽ thật sự không nhận ra y đâu. Sau đó, vừa thấy mặt Tiểu Yêu, ta liền khẳng định Nguyệt Quỳnh chính là U Nhi. Chẳng trách nhiều năm như vậy mà đám người thái hậu vẫn không tìm được U Nhi, ai có thể nghĩ ra U Nhi đã bị hoàng thượng giấu đi."

"Ai..." Dận Xuyên mất mác thở dài, "Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Đây là số mệnh! Lão thiên gia để Trương Thiên Vũ uống rượu hỏng việc, sau đó đưa U Nhi đến bên cạnh hoàng thượng, nên hoàng thượng mới gặp được U Nhi. Lão thần có lợi hại hơn nữa cũng không thể đấu với trời."

"Ngươi rất thất vọng?" Ngữ khí Nghiêm Sát lạnh đi vài phần.

Dận Xuyên chẳng sợ chết mà gật đầu: "Có chút chút. Ta có mấy tiểu đông tây rất xứng với U Nhi, dáng dấp lại anh tuấn, ta vốn định chờ U Nhi trưởng thành sẽ để y chọn một trong số đó."

"Phanh!" Nắm đấm của Nghiêm Sát nặng nề rơi xuống bàn, thẳng tay đấm thành một lỗ.

Dận Xuyên đau lòng sờ sờ chiếc bàn gỗ lim, bất mãn nói: "Hoàng thượng, ngài trút giận lên cái bàn của lão thần làm gì thế. Lão thần có thất vọng thế nào cũng vô ích mà. U Nhi yêu hoàng thượng, sẽ không vì ai nói ra vào mấy câu liền đổi ý. Cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều nói hoàng thượng không xứng với y thì lời của bọn họ cũng chẳng khác gì một quả rắm thối. Trong mắt hoàng thượng, U Nhi là thê tử người yêu đến tận tâm can; ở trong mắt lão thần thì U Nhi chính là tâm can bảo bối; còn trong mắt người khác thì y là một quân hậu dáng dấp tầm thường. Việc này cũng như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết. Lẽ nào hoàng thượng vì lão thần thất vọng liền bỏ U Nhi, tìm một người môn đăng hộ đối?"

"Phanh!" Lại thêm một quyền hạ xuống, Dận Xuyên đau tới tận tâm can. "Hoàng thượng à, cái bàn này là vật giá trị nhất trong phòng thần đấy, ngài đập như thế thì thành củi đun hết mất."

"Trẫm đổi tất cả dụng cụ trong nhà ngươi thành gỗ lim."

"Ôi, vậy thì không hay lắm." Dận Xuyên lập tức đổi sắc mặt, "Lão thần tạ ơn Hoàng thượng trước."

Nắm tay Nghiêm Sát đặt trên bàn xiết chặt: "Hắn chưa xâm phạm được U Nhi, nhưng cách xâm phạm chỉ trong gang tấc."

Lúc này, gương mặt Dận Xuyên trở nên dữ tợn, "Tên tiểu tử Cổ Niên kia còn biến thái hơn cả ta, U Nhi bị hắn dọa đến phát bệnh cả nửa năm, hắn không dùng thủ đoạn biến thái gì với U Nhi đó chứ?"

Lục mâu Nghiêm Sát hiện lên tơ máu, Dận Xuyên hiểu, không hỏi tiếp mà nói: "U Nhi bị hoảng sợ, phát bệnh hết nửa năm, nhưng chưa từng quên lời hẹn với ta, ta kêu y cứ an tâm dưỡng bệnh mà y không chịu. Ta ép tiểu tử đó nghỉ ngơi rồi thường xuyên đến thăm nom y, nên chẳng còn thời gian đi tính sổ Cổ Niên. Sau khi U Nhi khỏi bệnh không lâu, mấy tiểu đông tây là thủ hạ dưới tay ta lại xảy ra chuyện, ta rời đi hai tháng, kết quả lúc trở về thì U Nhi đã chẳng còn là U Nhi nữa. Lúc đó ra rất lo lắng, ta tìm y khắp nơi, càng không có tâm tư để ý đến Cổ Niên."

"Chờ đến khi ta phát hiện U Nhi mất tích, ta càng không được phép hành hạ Cổ Niên. Trước đây ta không cho hoàng thượng giết Cổ Niên là có lý do. Thứ nhất, hắn là thúc thúc của U Nhi, chắc chắn U Nhi sẽ không thích hắn chết trong tay hoàng thượng. Thứ hai, ta không thể để hắn chết đơn giản như vậy. Ta biết "U Nhi" tự thiêu kia chính là Mộc Quả Quả, thấy Cổ Niên gần như phát điên, trong lòng ta cực kỳ vui vẻ."

"Ta hạ cổ độc cho Cổ Niên, khiến hắn càng ngày càng biến thái; khiến hắn ngay cả thân thể khuê nữ của mình cũng leo lên; khiến hắn thích bị người ta giày vò, thích bị người ta hành hạ; khiến hắn một ngày không lên giường, không giết người liền khó chịu. Ta khuyên hắn tăng thêm thuế má, để hắn xây một "U Thai", khiến cho trong lòng hắn mỗi ngày đều nhớ đến U Nhi."

Khi nói những lời này, Dận Xuyên cười âm hiểm, thoạt nhìn còn biến thái hơn Cổ Niên không biết bao nhiêu lần. "Hoàng thượng, Cổ Niên không chết được, trừ phi cắt đầu hắn xuống, moi tim hắn ra, bằng không có đánh thế nào thì hắn cũng chẳng chết được. Cổ độc trong cơ thể ta vốn đã để ta yên, nhưng vì hắn, đám sâu này không được ngắm điệu múa của U Nhi, chúng lại bắt đầu quậy phá. Thỉnh thoảng ta lại phải say vài ngày, ngài nói xem, ta có thể để Cổ Niên chết thoải mái sao?"

Dận Xuyên thư thái uống một hớp rượu, chép miệng. "Hoàng thượng đừng đến chỗ ta đòi Cổ Niên, hoàng thượng sẽ không muốn nhìn bộ dạng đó của hắn đâu. Dẫu vậy, hôm nay ta vẫn phải đa tạ hoàng thượng. Thật ra sau đó ta cũng không dám hỏi Cổ Niên, hỏi hắn rốt cuộc đã làm gì U Nhi. Ta sợ sẽ giết chết hắn dưới cơn nóng giận. Bây giờ biết hắn chưa xâm phạm U Nhi, ta đã có thể ngủ yên giấc."

Trong lòng Nghiêm Sát vẫn khó chịu, hắn là nam nhân của Nguyệt Quỳnh, hẳn phải do hắn ra tay mới đúng. Hơn nữa, mối ràng buộc giữa Nguyệt Quỳnh và Dận Xuyên vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng.

"Hoàng thượng, ngài nên biết thỏa mãn." Ánh mắt Dận Xuyên thoáng lay động, "Trong tim U Nhi có ai, người đó có thể hạnh phúc cả đời. Thiên hạ này tồn tại rất nhiều kẻ muốn có được U Nhi, muốn được y giữ lại trong tâm trí, nhưng tính ra tính lại cũng chẳng mấy người được y ghi nhớ. Hoàng thượng ngài không chỉ có được trái tim U Nhi, còn đoạt được thân thể U Nhi, sự tình nguyện của U Nhi, quan trọng nhất là có được nhi tử của U Nhi. Hoàng thượng, ngài đừng tham lam nữa."

Lục mâu Nghiêm Sát sâu thẳm, "Còn ngươi? Ngươi chưa từng muốn trái tim Nguyệt Quỳnh, chưa từng muốn cơ thể y?"

Lời nói thẳng thắn của Nghiêm Sát khiến Dận Xuyên sửng sốt, trong mắt ông hiện lên vẻ đau khổ, cười nói: "Ta sao? Ta là một quái vật bất lão bất tử, có thể lưu lại trong tâm trí U Nhi đã là phúc của ta. Cho dù U Nhi yêu ta, ta cũng chỉ có thể coi y là tâm can bảo bối. Một thân cổ độc này của ta sẽ cắn chết người khác."

Sau đó, ông đột nhiên cất tiếng cười, vẻ đau khổ biến mất chỉ trong chớp mắt, "Hoàng thượng cứ an tâm giao thái tử cho ta. Gương mặt thái tử y như U Nhi, ta nghĩ hắn cũng sẽ thông minh như y vậy. Nếu hắn không chăm chỉ theo ta học võ, ta cắt đứt chân hắn!"

"Hắn là nhi tử của ta." Nghiêm Sát không xưng trẫm, bình đẳng nói với Dận Xuyên, "Nếu nhi tử ta trưởng thành mà bị gương mặt đó làm phiền, ta sẽ đem lão cốt đầu ngươi đi nướng."

Dận Xuyên vỗ ngực bảo đảm: "Đến lúc đó hoàng thượng chẳng cần động tay, ta sẽ tự thiêu."

Nghiêm Sát đứng lên, trầm giọng nói: "Cổ Niên cứ để ở chỗ ngươi, đừng để hắn chết quá dễ dàng."

"Chẳng phải lão thần đã nói rồi sao? Trừ phi đầu hắn rơi, tim hắn bị moi, bằng không hắn sẽ không thể chết." Dận Xuyên cũng đứng dậy, cầm gương mặt già nua dán lên, chuẩn bị tiễn khách.

Nghiêm Sát không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Sau khi Nghiêm Sát bước ra khỏi phòng, Dận Xuyên nghe được tiếng Nghiêm Sát hạ lệnh: "Đổi toàn bộ dụng cụ trong phủ quốc sư thành gỗ lim."

"Dạ, hoàng thượng."

Dận Xuyên gật đầu hài lòng, hoàng thượng là người nhất ngôn cửu đỉnh, không tồi, không tồi. Dùng chưởng phong đóng cửa, ông lại ngồi xuống uống vài chén rượu, nhìn bàn tay vẫn chưa thay đổi. Ông không biết mình sống được bao lâu, nếu U Nhi mất mà ông còn chưa chết, ông sẽ quậy cho thiên hạ này thành một cái hố to, đợi đến một ngày lại gặp được tiểu đông tây gọi ông là quỷ đói. Đến lúc đó, bất luận thế nào ông cũng buộc hắn luyện võ, tuyệt không nhẹ dạ!

Từ phủ quốc sư trở về, Nghiêm Sát ngồi trong thư phòng tĩnh tâm hồi lâu mới trở về tẩm cung. Trong tẩm cung, Nguyệt Quỳnh cùng Lê Hoa Chước đang chọc Nghiêm Tiểu Yêu một tuổi. Thấy hắn trở về, đám người Lê Hoa Chước lập tức đứng dậy hành lễ, Nghiêm Sát cho bọn họ ôm nhi tử lui xuống. Đợi tất cả mọi người ngoài lui ra, Nguyệt Quỳnh lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Nghiêm Sát khom người ôm lấy Nguyệt Quỳnh, rất chặt. Nguyệt Quỳnh ngửi ngửi, hỏi: "Đến chỗ quốc sư?"

"Tại sao ngươi biết?" Nghiêm Sát có chút mất hứng.

Nguyệt Quỳnh cười khẽ: "Trời vẫn còn sáng, ngươi ở trong cung lại không uống rượu; ngoài cung thì chỉ có quốc sư mới có thể khiến ngươi uống rượu."

Người này hiểu hắn rất rõ, nhưng đồng thời cũng rất hiểu lão bất tử kia rất rõ. Nghiêm Sát là người nhỏ mọn, cho dù quốc sư sẽ chẳng làm gì Nguyệt Quỳnh, nhưng chỉ cần trong lòng ông có Nguyệt Quỳnh thì việc này vẫn khiến hắn khó chịu.

"Ngươi coi quốc sư là gì?"

Nguyệt Quỳnh sửng sốt, chẳng chút nghĩ ngợi liền trả lời: "Là quốc sư. Làm sao vậy? Trò chuyện với quốc sư gặp việc khó chịu?"

"Nguyệt Quỳnh." Gọi một tiếng, Nghiêm Sát chẳng nói lời nào nữa. Nếu như hôm nay hắn không đi tìm Dận Xuyên, hắn sẽ không biết giữa Nguyệt Quỳnh và Dận Xuyên lại có mối ràng buộc sâu đến vậy. Nếu như hắn không gặp được Nguyệt Quỳnh, nếu như Nguyệt Quỳnh không rời cung, vậy người hôm nay ở bên cạnh Nguyệt Quỳnh có phải Dận Xuyên hay không sẽ rất khó nói.

Nguyệt Quỳnh lẳng lặng ôm Nghiêm Sát, Nghiêm Sát khom người, vùi đầu lên cổ y, cũng không nói lời nào. Từ tiếng hắn hít thở, Nguyệt Quỳnh nghe ra hắn đang tức giận, thế nhưng, đó là sự tức giận không thể thốt nên lời. Nguyệt Quỳnh suy nghĩ một hồi, nói nhỏ: "Nghiêm Sát, chuyện quốc sư... ta đã sớm đồng ý với ông ấy là không tiết lộ với người khác, cho dù là ngươi thì ta cũng không thể nói. Người bình thường sẽ không thể tưởng tượng được sư đau khổ mà ông ấy phải chịu đựng. Nghiêm Sát, quốc sư sẽ không hại ta, hiện tại ta đã có ngươi, có Tiểu Yêu, ông ấy sẽ coi ngươi và Tiểu Yêu như người ông ấy cần bảo vệ. Ông ấy coi ta là thân nhân của mình, ta cũng xem ông ấy như thân nhân của ta."

Thân nhân? Nghiêm Sát thầm hừ lạnh, chẳng qua vẫn hắn im lặng, thẳng người lên trầm giọng nói: "Sau này không cho ngươi tới phòng bí mật múa cho lão xem nữa!" Rốt cuộc cũng biết thỉnh thoảng người này biến mất để làm gì.

Nguyệt Quỳnh cười, cũng nói: "Không được. Đây là ước hẹn trước kia của ta và quốc sư. Đồng ý là phải làm." Trước khi Nghiêm Sát phát hỏa, y mở to đôi mắt tràn đầy cầu khẩn nói: "Quốc sư cần điệu múa của ta. Cơ thể của ông ấy không khỏe, nhìn ta múa mới thoải mái một chút. Nghiêm Sát, quốc sư là trưởng bối của ta."

"Lẽ nào ngươi chưa từng nhìn thấy gương mặt ông ấy?" Nghiêm Sát không nhịn được. Gương mặt đó đâu phải trưởng bối! Nghiêm Sát không muốn thừa nhận là gương mặt đó tuấn tú hơn hắn, trẻ tuổi hơn hắn.

"Nghiêm Sát," Nguyệt Quỳnh nắm tay Nghiêm Sát, "Quốc sư cần điệu múa của ta."

"Cầu xin ta đi." Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh, lui về sau hai bước.

"Nghiêm Sát..." Mặt Nguyệt Quỳnh nóng lên, vậy chẳng phải làm khó y sao.

"Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể múa vì ta. Ngươi múa cho ông ấy cũng được. Cầu xin ta." Giọng Nghiêm Sát thô dát: "Giống như ngươi cầu xin ta tha cho Lê Hoa Chước vậy."

Rốt cuộc hắn chịu bực tức gì ở chỗ quốc sư vậy? Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh tràn đầy khó xử, là ngượng ngùng, y ngốc nhất là việc thế này. Thấy Nghiêm Sát tỏ vẻ không cầu xin hắn thì hắn sẽ không để y múa cho quốc sư xem, Nguyệt Quỳnh khẽ cắn môi, nâng tay lên cởi vạt áo.

Người này dĩ nhiên vì lão bất tử kia mà cầu xin hắn! Bị lửa ghen thiêu đốt, Nghiêm Sát không nhận ra mình đang cố tình gây sự. Nút áo Nguyệt Quỳnh cởi ra phân nửa, y thả tay xuống, khẩu khí mềm mại: "Nghiêm Sát, lần của Hoa Chước... ta là công tử của ngươi. Bây giờ... ta là thê tử của ngươi, ta không muốn cầu xin ngươi."

Lửa ghen trong lòng Nghiêm Sát lập tức tắt ngúm. Hắn tiến lên hai bước, ôm người nọ tiến thẳng đến chiếc giường lớn trong tẩm cung.

"Không muốn cầu ta, vậy để ta làm đến khi hài lòng mới được."

"Tối hôm qua ngươi mới... chẳng phải nói việc triều chính bận rộn sao? Nghiêm Sát! Ưm!"

Trong phòng bí mật, quốc sư Dận Xuyên say mê nhìn người nhảy múa trước mắt mình. Ông cho rằng sau lần nói chuyện với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không để U Nhi múa cho ông xem. Chẳng ngờ tới ngày ông và U Nhi ước định, U Nhi cư nhiên lại tới, không đưa hoàng thượng theo mà vẫn như trước kia, tới một mình. Từ sau khi U Nhi trở về, đám sâu trong người ông lại an phận, không giày vò ông nữa. Điều này khiến tâm trạng ông tốt vô cùng, kéo theo đó là càng có sức trộm thêm nhiều rượu.

Ông nghĩ hoàng thượng nhận ra tâm tư của mình, chỉ không biết U Nhi đã dùng cách gì để trấn an đám lửa ghen hừng hực của hoàng thượng. Hoàng thượng cũng hẹp hòi quá đáng, ông có thể có tâm tư gì với U Nhi nào? U Nhi vui vẻ, ông cũng vui vẻ; U Nhi thương tâm, ông sẽ dỗ cho y vui. Chuyện U Nhi muốn làm, ông nhất định sẽ giúp y hoàn thành; chuyện U Nhi không muốn, ngay cả hoàng thượng cũng không thể ép buộc y. U Nhi thích hoàng thượng, ông cũng sẽ thích hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng còn sợ ông cướp U Nhi đi?

Cứ để U Nhi tiếp tục nhìn gương mặt già nua này của ông là được, U Nhi xem ông là trưởng bối, ông cũng vui vẻ để U Nhi coi mình là trưởng bối. U Nhi là tâm can bảo bối của ông. Chờ Tiểu Yêu trưởng thành, Tiểu Yêu cũng sẽ là tâm can bảo bối của ông. Sau này cầm vài viên "phượng đan" cho U Nhi ăn, bảo bối tâm can của ông lại sẽ nhiều thêm. Cuộc sống này nha, đúng là không tồi.

"Quốc sư." Múa xong "Phúc Yên Vũ" Nguyệt Quỳnh ngồi xổm trước mặt quốc sư, dung nhan bình thường này đã không còn là gương mặt khuynh quốc khuynh thành trong trí nhớ của Dận Xuyên nữa.

Dùng đầu ngón tay lau giọt mồ hôi trên chóp mũi Nguyệt Quỳnh, Dận Xuyên chua xót nói: "Con gấu kia có gì tốt? Tại sao ngươi lại coi trọng hắn?"

Nguyệt Quỳnh cười, "Ngài hỏi giống hệt nương ta, ta cũng không biết nữa. Quốc sư, ta muốn nhìn mặt ngài một chút."

Thân thể Dận Xuyên run lên, bất mãn nói: "Ngươi muốn thấy ta khổ sở phải không?" Nói thì bất mãn, nhưng tay vẫn nâng lên kéo miếng da giả xuống.

Đôi mắt to tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt trẻ trung qua bao năm tháng vẫn chẳng chút thay đổi, Nguyệt Quỳnh hỏi một vấn đề y vẫn luôn muốn hỏi: "Quốc sư, rốt cuộc ngài bao nhiêu tuổi?"

"Thằng nhóc con!" Dận Xuyên tức giận, định dán tấm da giả lên. Một bàn tay kéo lại, Nguyệt Quỳnh đắc ý nói: "Quốc sư, ngài không lợi hại như ta. Mặt của ngài có thể kéo xuống được, nhưng mặt ta là đồ thật."

"Thằng nhóc con!" Tiếng rống giận của Dận Xuyên vang vọng khắp căn phòng bí mật, sau đó ông ném tấm da giả sang bên, hai tay kéo người đang tươi cười sảng khoái kia vào lòng, "Để ta ôm một chút, đừng lên tiếng."

An tĩnh nằm trong lòng quốc sư, trên gương mặt Nguyệt Quỳnh là nụ cười nhàn nhạt. Có một số việc y rất hiểu, có một số việc y lại mơ hồ. Y hiểu: Khi y còn sống thì phải hiếu thuận với quốc sư, chờ đến khi y chết mà quốc sư còn sống, Tiểu Yêu phải thay y hiếu thuận với quốc sư. Chờ Tiểu Yêu mất mà quốc sư còn sống, Tiểu Yêu của Tiểu Yêu phải tiếp tục thay y hiếu thuận với quốc sư. Thẳng đến khi y không còn đời sau, hoặc là quốc sư qua đời.

Sờ lên cánh tay phải Nguyệt Quỳnh, đôi mắt Dận Xuyên hiện lên tia máu, "Còn đau không?"

"Sớm hết đau rồi."

"Sao lại ngu như thế hả? Tùy tiện nói vài câu lừa gạt rồi chờ Nghiêm Sát đến cứu là được, thế mà ngu đến nỗi chẳng nói gì khiến bọn chúng hại ngươi? Ngươi đúng là tên nhóc con chẳng bao giờ để ta hết lo."

"Sao nói bậy được? Ta đã đồng ý với Nghiêm Sát là không khai chuyện bọn họ, đồng ý là phải làm."

"Vậy ngươi đồng ý ngày nào cũng múa cho ta xem thì sao, tại sao lại trốn nhiều năm như vậy hả?"

"Quốc sư..."

"Để ta ôm nhiều một chút. Cái thằng nhóc con nhà ngươi, làm ta sợ đến mất nửa cái mạng."

"Ừm."

Cho phép bản thân phóng túng ôm chặt tâm can bảo bối một hồi, Dận Xuyên thầm nghĩ, lão thiên gia đối xử với ông cũng không quá bạc bẽo. Nếu lão gia hỏa kia không giày vò ông như vậy, chắc ông cũng chẳng còn mạng sống đến khi nhìn thấy tâm can bảo bối của mình. Cho nên mới nói, lão thiên gia đối xử với ông không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro