Lý Hưu Công Thăng thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hình phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng roi quất. Chu Công Thăng liếm liếm đôi môi khô nứt, hắn rất khát, nhưng vẫn chưa tới giờ lao dịch đưa cơm nước. Một phạm nhân tính tình cứng rắn đang bị hình đầu đánh đập. Hình đầu đánh càng ác liệt thì hắn mắng càng hăng. Chu Công Thăng thầm lắc đầu, chửi bậy ở nơi này thì có tác dụng gì? Không bằng tiết kiệm chút sức lực để nghĩ cách sống sót mới thực tế. Người phải sống thì mới có hi vọng.

"Gia gia ngươi, các ngươi là đám chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng vô liêm sỉ! Chờ lão đại ta tới, ta sẽ cầm roi này đánh các ngươi gấp bội!"

"Ôi trời, vẫn còn sức nhỉ, đánh tiếp!"

"Các ngươi là đồ con rùa, đồ chó đẻ! Ác tặc khi nam phách nữ các ngươi không bắt mà lại bắt ta, lương tâm của các ngươi bị chó ăn hết rồi!"

"Còn cãi cứng. Ngươi là cái thá gì hả? Dám làm hỏng chuyện tốt của Phạm thiếu gia. Hôm nay lão tử nói cho ngươi biết, Phạm gia là thổ hoàng đến ở Kim Dương thành này, chọc vào Phạm gia thì ngươi đừng nghĩ đến chuyện còn sống bước ra ngoài!"

"Ta nhổ vào! Cái loại cậy giàu làm việc bất nhân mà đòi xứng làm hoàng đế. Tiểu gia ta mà ra ngoài, việc đầu tiên phải làm chính là dọn dẹp đám Phạm gia này!"

"Hừ, không biết trời cao đất rộng, đánh mạnh vào cho ta! Phạm công tử đã dặn rồi, phải hành hạ tiểu tử này một tháng mới cho hắn tắt thở."

"Đã biết, hình đầu!"

Thanh âm nặng nề hơn, mà gã phạm nhận bị quất kia cũng chửi bới lợi hại hơn. Chu Công Thăng nghe ra người nọ chỉ đang cố chống đỡ, hắn lại thầm lắc đầu. Mắng cái thứ đã mất nhân tính từ lâu đó khác nào mắng đám súc sinh không hiểu tiếng người. Toàn Kim Dương thành đều là của Phạm gia, ngay cả huyện lão gia của Kim Dương cũng xuất thân từ Phạm gia. Kẻ đối nghịch với Phạm gia chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, nhưng chửi bậy thế này, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chết toàn thây cũng khó.

Chu Công Thăng nhếch khóe miệng cười tự giễu, ngay cả tính mạng mình còn khó bảo toàn, vậy mà còn tâm trạng lo cho người khác? Giống như người đang bị quất đánh kia, hắn cũng đắc tội Phạm gia nên mới bị bắt. Bất quá, hắn bị bắt không phải vì xách cổ tam công tử Phạm gia xú danh nổi tiếng ở Kim Dương thành đánh cho một trận nhừ tử, hắn cũng chẳng có bản lĩnh đó, hắn là vì tai bay vạ gió mới bị bắt vào. Phu tử của hắn bất cẩn đắc tội Phạm gia, tất cả mười nhân khẩu trong nhà phu tử đều bị người Phạm gia đánh chết, mà hắn là học trò duy nhất của phu tử, đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi.

Chu Công Thăng lại liếm miệng, dằn toàn bộ căm thù xuống nơi sâu nhất đáy lòng. Chỉ cần hắn có thể sống sót bước ra ngoài, chỉ cần hắn có thể sống được... Tiếng quất roi ngừng lại, tiếng mắng chửi cũng ngừng lại, Chu Công Thăng nhíu mày, người bị đánh đã hôn mê. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên khắp lao phòng u ám. Bị nhốt ở đây mười tháng, Chu Công Thăng vô cùng quen thuộc với tiếng kêu này.

Chờ chẳng bao lâu, kẻ cả người đầy máu bị hai gã lao dịch kéo về lao phòng, vứt xuống đất. Sau khi lao dịch rời đi thì Chu Công Thăng mới bò qua, nâng người đã nửa rơi vào hôn mê kia dậy. Trên ngực đối phương có một vết thương rất nặng, da thịt bong tróc cháy sém, là vết thương mới bị sắt nung ủi qua. Chu Công Thăng vận hết sức cẩn thận kéo hắn đến đụn cỏ gần góc tường, tận lực không chạm đến vết thương trên người hắn. Người này thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ hắn, nhưng khỏe mạnh hơn hắn rất nhiều.

"Đa... đa tạ ngươi..." Tỉnh lại trong cơn đau đớn, Hùng Kỷ Uông cố mở mắt, cảm tạ người tốt bụng đã giúp hắn, tập trung nhìn kỹ, đối phương cũng chỉ là một thiếu niên giống hắn. Chu Công Thăng lắc đầu với hắn: "Ta chưa giúp được ngươi điều gì cả. Những tên này đều là súc sinh, ngươi mắng bọn chúng chỉ vô dụng, tiết kiệm khí lực mới tốt."

Hùng Kỷ Uông nhếch môi cười, thanh âm khàn khàn mà nói: "Ta không sợ... bọn họ. Lão đại của ta, nhất định sẽ tới, cứu ta. Cái đám súc sinh này, ta nhất định phải... giết... bọn chúng."

Chu Công Thăng nhỏ giọng nói: "Đừng nói những lời này nữa. Cho dù lão đại sẽ đến cứu ngươi, nhưng ngươi cũng phải sống để hắn cứu mới được. Đám người này có thể làm bất kể chuyện gì."

Ngực Hùng Kỷ Uông thắt lại một cái, tỉ mỉ quan sát vị thiếu niên đậm vẻ thư sinh này, sau một lát, hắn gật đầu: "Đúng nha, ta phải giữ mạng mới đợi lão đại đến cứu ta được."

Chu Công Thăng cười, "Vậy mới đúng. Hiện tại ngươi là tù nhân, đừng nên cứng rắn chống lại bọn chúng. Lúc bọn chúng đánh, ngươi phải giả bộ la hét thê thảm một chút, bọn chúng sẽ cho là mình đánh đau, sẽ không tăng lực. Biết cong biết duỗi mới là đại trượng phu, khinh xuất một ly cũng hỏng việc."

"Đa tạ ngươi." Hùng Kỷ Uông miễn cưỡng ngồi dậy, hỏi: "Ngươi cũng bị người Phạm gia bắt vào đây?"

Chu Công Thăng cười khổ: "Nơi này có mấy ai không phải người bị Phạm gia bắt vào?"

"Gia gia hắn, lão tử sẽ nhớ kỹ món nợ này!" Vết thương trên người Hùng Kỷ Uông thoạt nhìn thì nghiêm trọng, nhưng hắn da dầy thịt cứng, không tổn thương gân cốt, chờ một lát sẽ hồi phục. Hắn thấp giọng nói: "Ta không nói đùa đâu, lão đại của ta nhất định sẽ đến cứu ta. Đến lúc đó ngươi đi theo ta đi."

Ban đầu Chu Công Thăng sửng sốt, sau đó chỉ cười. Đây là nơi nào chứ, sao có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa, người này tuổi còn nhỏ, nói vậy lão đại hắn cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu. Cho dù là cao thủ giang hồ, muốn tới nơi này cứu người cũng cực kỳ nguy hiểm, huống chi sau khi rời khỏi đây còn bị quan viên triều đình phát lệnh truy nã khắp nơi.

Hùng Kỷ Uông thấy hắn không đáp lời, sốt ruột: "Ta không lừa ngươi."

"Đa tạ ngươi." Chu Công Thăng chỉ có thể nói ba chứ này, hắn không dám ôm hi vọng, có đôi khi, hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Hùng Kỷ Uông cũng không nói nhiều, trên người rất đau, thứ nhất là: cơ thể bị thiêu đốt, đau đến nỗi đầu hắn choáng váng. Hai là: giống như người này nói, hắn phải tiết kiệm sức lực, vạn nhất lão đại đến lại không nhúc nhích được thì phiền. Mặc dù lão đại cường tráng, nhưng hắn cũng không thể để lão đại khiêng hắn về được.

Chu Công Thăng tựa vào tường đất ngồi xuống, nhìn ánh sáng bên ngoài thấu vào qua song cửa nhỏ, sắp đến giờ đưa cơm. Quả nhiên không lâu sau, lao dịch xách theo thùng cơm dừng ngoài cửa lao phòng, cầm hai chén nước cùng hai ổ bánh ngô đặt cạnh cửa. Chu Công Thăng nhịn không nổi bèn lên tiếng: "Đại gia, ngài cho ta thêm chút nước đi."

Lao dịch liếc mắt nhìn hắn: "Nếu ai cũng đòi cho thêm miếng nước thì lão tử lại phải xách thêm thùng nữa à!"

Chu Công Thăng dâng gương mặt tươi cười: "Đại gia, người này hôm nay mới trúng roi, ta sợ buổi tối hắn hầm hừ lảm nhảm làm ồn giấc ngủ của đại gia. Đại gia ngài cho hắn thêm miếng nước, hắn sẽ nhớ ân tình của đại gia."

Được người nịnh bợ, lao dịch cảm thấy rất sảng khoái, ban cho hắn thêm một chén nước để dưới đất, hơn nữa còn tăng thêm cái bánh ngô: "Tiểu tử ngươi biết ăn nói đấy, lần tới lại nói mấy lời dễ nghe để đại gia ta vui vẻ."

"Dạ, đại gia thích nghe là phúc phần của tiểu nhân." Chu Công Thăng cúi đầu khom lưng tiễn lao dịch đi. Sau đó lấy một chén nước đưa tới trước mặt Hùng Kỷ Uông, nâng người bắt đầu phát sốt lên: "Nào, uống nước."

"Đa... đa tạ ngươi." Vành mắt Hùng Kỷ Uông đỏ lên, hắn biết người này vừa ăn nói khép nép như vậy là vì hắn.

Chu Công Thăng rất bình tĩnh, "Không cần tạ ơn. Gặp được nhau tức là có duyên, huống hồ cả hai lại ở cùng một phòng giam. Có thể ra ngoài hay không còn chưa rõ, nhưng tóm lại phải nỗ lực sống sót."

Uống nước xong, Hùng Kỷ Uông nói: "Ta là Hùng Kỷ Uông, năm nay mười lăm tuổi, đến từ Khương Châu, Phù Âm."

"Ta là Chu Công Thăng, cùng niên kỷ với huynh đài, năm nay cũng mười lăm tuổi, là người Kim Dương." Chu Công Thăng âm thầm kinh ngạc, vị thiếu niên này lại cùng tuổi với mình, mới nhìn đã biết người này khỏe mạnh hơn mình, hắn còn tưởng người này đã mười tám, mười chín tuổi.

Hùng Kỷ Uông cười khờ: "Ta là thô nhân, nhưng nhìn huynh đệ ngươi rất ra dáng văn nhân, nhất định ngươi biết chữ."

Chu Công Thăng thản nhiên nói: "Là do theo chân phu tử đọc sách mười năm." Nghĩ đến phu tử tựa như phụ thân, mắt hắn đỏ lên. Hùng Kỷ Uông chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Chu Công Thăng lau lệ bên khóe mắt, kiềm chế nói: "Phạm tam thiếu gia nhìn trúng khuê nữ duy nhất của phu tử, phu tử không đồng ý, kết quả toàn gia phu tử bị người Phạm gia... đánh chết. Sư tỉ thà chết không theo, cắn lưỡi... tự vẫn..."

"Mụ nội nó!" Hùng Kỷ Uông gầm nhẹ: "Lão tử nhất định phải diệt Phạm gia!"

Chu Công Thăng che miệng hắn: "Cẩn thận tai vách mạch rừng."

Hùng Kỷ Uông gật đầu.

Đêm, Hùng Kỷ Uông quả thực phát sốt rất cao, Chu Công Thăng chỉ uống một ngụm nước nhỏ, đem toàn bộ phần nước còn lại nhường cho Hùng Kỷ Uông. Không có người quân tâm bọn họ sống hay chết, Hùng Kỷ Uông lại luôn miệng nói lão đại của hắn sẽ đến cứu hắn, vậy nên hắn không thể để Hùng Kỷ Uông chết thế này được. Bận rộn một đêm, rốt cuộc cơn sốt của Hùng Kỷ Uông cũng hạ, Chu Công Thăng mệt mỏi núp trong góc tường ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, cửa lao phòng mở, hắn bỗng giật mình tỉnh giấc, cho rằng đám lao dịch tới túm Hùng Kỷ Uông ra. Kết quả, hắn thấy thêm một thiếu niên toàn thân thương tích bị ném vào. Chu Công Thăng nhận ra kẻ ném thiếu niên kia vào, trong mắt hắn hiện lên hận thù, đó là kẻ đi theo cạnh Phạm tam thiếu gia.

Kẻ đó đá vị thiếu niên kia một cước, nhổ nước bọt lên mặt y: "Tam thiếu gia coi trọng ngươi thì đó là phúc phần của ngươi, ngươi lại dám đá vào mệnh căn của tam thiếu gia!" Kẻ đó nắm tóc vị thiếu niên kia, Chu Công Thăng thiếu chút nữa buột miệng gọi, đó chẳng phải là Lý Hưu, nhi tử của Lý lão bản hay sao?

(Mệnh căn: của quý, dương vật)

Lý Hưu cười lạnh, máu ứ trên gương mặt cũng vì nụ cười ấy mà trải rộng ra, "Ngươi nói sai rồi. Bị tên khốn kiếp đó nhìn trúng không thể gọi là may mắn, mà là ôn thần ai cũng sợ rằng né không kịp."

"Bốp!" Người nọ tát Lý Hưu thật mạnh, đứng lên nói với bốn gã nha dịch phía sau: "Tên này thưởng cho các ngươi, thích chơi thế nào tùy ý."

"Hắc hắc." Bốn gã lao dịch không kịp đợi nữa. Mặt Lý Hưu trắng bệch, nắm chặt y phục mình lui về phía sau mấy bước. Đúng lúc này có người chạy tới, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai kẻ đó, mặt kẻ đó biến sắc: "Tam thiếu gia bị người ta bắt đi?! Các ngươi làm ăn thế nào hả! Tại sao lại để kẻ khác bắt tam thiếu gia ở ngay trong phủ!"

Người tới báo tin oan uổng nói: "Tam thiếu gia không bị bắt ở trong phủ. Tam thiếu gia bị thằng nhãi này đá vào mệnh căn, trên người khó chịu nên đến "Hạnh Xuân Lâu" tìm cô nương, bị người ta bắt ở trong đó."

"Má nó! Còn không mau đi tìm!" Người nọ gào thét, vội vàng rời khỏi lao phòng, bốn gã lao dịch cũng vội vã rời đi. Thân thể Lý Hưu mềm nhũn, y ngồi phịch trên mặt đất.

"Lý Hưu!" Chu Công Thăng nhào qua nâng Lý Hưu dậy. Vừa thấy hắn, Lý Hưu kích động bắt tay hắn lại, "Công Thăng! Ngươi... ngươi còn sống!"

"Ừ, ta còn sống, ta chưa chết." Chu Công Thăng dìu y tới chân tường. Nước mắt Lý Hưu cố nén lại rốt cuộc chẳng nén thêm được nữa, y ôm cổ Chu Công Thăng khóc lớn lên, "Công Thăng... phụ thân và mẫu thân ta... bị bọn chúng giêt! Bị bọn chúng giêt!"

Chu Công Thăng ôm chặt y, rơi lệ. Lúc này, mọi từ đều là thừa thãi. Hắn ôm chặt Lý Hưu, hai người thường ngày chẳng mấy khi tiếp xúc, song, trong thời khắc hiện tại, những thiếu niên này đã trở thành bằng hữu tốt nhất,

"Này, Công Thăng." Cơn sốt đã hạ, sức lực cũng khôi phục một chút, Hùng Kỷ Uông suy yếu gọi. Chu Công Thăng vội vã buông Lý Hưu ra, lao đến bên cạnh Hùng Kỷ Uông, sờ lên đầu hắn, cho rằng hắn lại sốt. Hùng Kỷ Uông kéo tay Chu Công Thăng, nhỏ giọng nói: "Công Thăng, chuẩn bị sẵn sàng đi, lão đại nhà ta sắp đến." Sau đó hắn hất cằm về phía Lý Hưu, "Ngươi quen tiểu tử kia à, vậy bảo hắn đến lúc đó đi cùng chúng ta."

"Kỷ Uông?" Chu Công Thăng sửng sốt. Nghe được lời hắn nói, Lý Hưu cũng sửng sốt.

Hùng Kỷ Uông cao hứng cười hai tiếng: "Ta biết lão đại nhà ta sắp đến. Ngươi không nghe bọn chúng nói gì sao, cái con rùa Phạm gia kia bị người ta bắt đi. Các ngươi nghĩ người trong Kim Dương thành này ai dám động đến hắn? Ngoại trừ lão đại nhà ta thì chẳng ai dám động đến hắn. Phạm gia bọn họ là thổ hoàng đế ở Kim Dương thành, nhưng không quản được lão đại nhà ta đâu."

Chu Công Thăng bị lời Hùng Kỷ Uông nói khiến cho giật mình, rất lâu sau vẫn chẳng thốt lên được lời nào, bị đau khổ chèn ép quá lâu, vốn không dám ôm khát vọng xa vời thoát khỏi trốn này, vậy mà nay, chút khát vọng ấy lại mất đi không chế, không ngừng dâng lên. Về phần Lý Hưu, sau khi hết khiếp sợ, y bất chấp đau đớn trên cơ thể liền cố gắng bò tới, ôm quyền hướng về phía Hùng Kỷ Uông: "Kẻ hèn này là Lý Hưu, năm nay mười lăm tuổi, người Kim Dương. Nên xưng hô với huynh đài thế nào?"

Hùng Kỷ Uông là người thô lỗ, nào chịu được phương thức giao tiếp nho nhã nhường ấy, thẹn thùng đáp: "Ta là Hùng Kỷ Uông, các ngươi gọi Kỷ Uông là được. Ta năm nay cũng mười lăm."

Lý Hưu nở nụ cười: "Ta nhớ không lầm thì năm nay Công Thăng cũng mười lăm. Ba người chúng ta thật là có duyên."

"Đúng vậy đúng vậy." Hùng Kỷ Uông cười theo, tùy tiện nói, "Người bên cạnh lão đại không ai biết đọc sách viết chữ. Nếu các ngươi chịu theo lão đại, lão đại sẽ không buồn phiền nữa."

Trong đầu Chu Công Thăng và Lý Hưu lập tức hiện lên hình ảnh một tráng hán cực kỳ giống Hùng Kỷ Uông, nghe khẩu khí của hắn, chắc lão đại của hắn cũng là một thô nhân. Khát vọng vừa dâng lên trong lòng hai người lập tức tan biến, giặc cỏ giang hồ đâu có thể nào đưa bọn họ ra khỏi tử lao này, huống hồ nơi đây còn là Kim Dương thành dưới bàn tay Phạm gia. Hai người bất chợt cảm thấy mất mác, cười khổ.

"Các ngươi đừng không tin ta nha." Hùng Kỷ Uông nóng nảy, "Lão đại ta rất lợi hại, chắc chắn có thể cứu chúng ta ra ngoài!"

"Ừ." Lý Hưu đáp một tiếng, dựa vào chân tường ngồi xuống, nhắm mắt lại nói: "Nếu có thể ra ngoài, nhất định ta phải lôi đám người Phạm gia ra bầm thây vạn đoạn."

Hùng Kỷ Uông thốt ra mấy lời vô cùng đả kích người khác: "Ngươi không được, ngươi và Công Thăng đều không được, các ngươi là... ừm, đúng rồi, là văn nhân, là người nắm ngòi bút, các ngươi không được giết ngươi, cho các ngươi giết con gà, phỏng chừng các ngươi cũng chẳng giết được. Việc lôi Phạm gia ra bầm thây vạn đoạn cứ giao cho ta. Hi vọng lão đại đồng ý. Chứ cứ nén cỗ lửa này trong lòng thật đúng là, con mẹ nó, quá ngột ngạt."

Lý Hưu cùng Chu Công thăng thoáng nhìn nhau, người này ăn nói thật chẳng khách khí chút nào. Hai người nhìn tay mình, đúng vậy, bọn họ lớn đến từng này, thứ cầm nhiều nhất chính là bút, đừng nói giết gà, cho dù giết một con cóc bọn họ cũng chưa từng làm. Thế nhưng... Lý Hưu nắm chặt tay: "Muôn sự tại nhân. Ta của ta có thể cầm bút thì cũng có thể cầm đao. Nợ máu phải trả bằng máu, nếu không can đảm, thù của phụ mẫu không thể báo được."

Chu Công Thăng cười nhẹ, "Đúng vậy, nợ máu trả bằng máu, không lấy máu người nhà Phạm gia tế phu tử, sau này ta có chết cũng chẳng dám nhìn mặt họ."

Hùng Kỷ Uông vươn tay vỗ vai hai người một cái: "Tốt! Khí thế phải như vậy! Sau này các ngươi cứ theo lão đại nhà ta đi."

Lý Hưu và Chu Công Thăng cười khổ lần nữa, chỉ mong lão đại trong miệng Hùng Kỷ Uông thật sự lợi hại như hắn nói, có thể cứu bọn họ ra ngoài. Hai người thầm thề trong lòng: Chỉ cần người nọ có thể đưa bọn họ ra ngoài, giúp bọn họ báo huyết thù, bọn họ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp.

Đến buổi chiều, chẳng ai đưa nước cùng đồ ăn cho bọn họ. Hùng Kỷ Uông, Lý Hưu và Chu Công Thăng đói đến nỗi da bụng dính da lưng. Nhất là Hùng Kỷ Uông, lượng cơm hắn ăn vốn rất nhiều, hai miếng bánh ngô vào bụng hôm qua đã bay sạch. Lại đợi rất lâu, trời sắp tối, vẫn chưa ai đưa đồ ăn cho bọn họ. Trong lao phòng, ngoại trừ tiếng rên la của phạm nhân thì chẳng nghe được bất luận âm thanh của gã lao dịch nào, hình như bọn họ đã bị quên lãng. Hùng Kỷ Uông tâm tâm niệm niệm lão đại nhà hắn đang nghĩ biện pháp cứu hắn. Ba người bọn họ không biết rằng: toàn bộ nội nha của nha môn đều biến mất, tất cả đã đi ra ngoài tìm Phạm tam thiếu gia bị người ta bắt cóc.

Có tiếng bước chân truyền đến, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng lập tức tỉnh lại, Hùng Kỷ Uông lại nhíu mày, không phải lão đại của hắn. Chẳng bao lâu sau, mắt hắn run lên, là bốn gã lao dịch xuất hiện sáng nay. Bọn chúng đứng ngoài cửa lao nhìn Lý Hưu mà cười dâm đãng, Lý Hưu sợ hãi lui vào góc tường. Hùng Kỷ Uông nắm chặt quyền, Chu Công Thăng trừng mắt nhìn bốn gã kia.

"Lý Hưu, tam thiếu gia thưởng ngươi cho chúng ta." Một gã lao dịch mở cửa lao, "Nếu không muốn chịu khổ thì ngươi hãy ngoan ngoãn để các lão tử thao, lão tử thao sảng khoái, ngày mai ngươi mới không phải chịu khổ."

"Cút ra ngoài!" Chu Công Thăng lao đến che chắn trước người Lý Hưu, bảo vệ y.

"Ui chao, tên chó má nhà ngươi lại dám lên tiếng!" Hai gã lao dịch tiến lên nhấc tay muốn đánh Chu Công Thăng. Hùng Kỷ Uông hét lớn một tiếng, đánh móc sau gáy, một quyền đánh ngất một gã lao dịch. Hai tên còn lại thấy thế liền vọt ra ngoài.

"Lão tử liều mạng với các ngươi!"

Hùng Kỷ Uông không để ý đến vết thương trên người, liều mạng với ba gã lao dịch. Chu Công Thăng và Lý Hưu cũng xông lên hỗ trợ. Nhưng Hùng Kỷ Uông bị trọng thương, Chu Công Thăng và Lý Hưu là thư sinh văn nhược, chẳng bao lâu đã bị bọn chúng không chế. Gã lao dịch vừa bị đánh hôn mê tỉnh lại lập tức đấm một quyền vào bụng Hùng Kỷ Uông.

Bọn chúng quăng Hùng Kỷ Uông và Chu Công Thăng qua một bên, trói ở cửa lao, sau đó hung tợn túm tóc Lý Hưu kéo vào phòng giam. Một kẻ cởi quần móc thứ dâm dục bẩn thỉu ra, hai kẻ khác đè Lý Hưu xuống, kẻ còn lại xé nát y phục Lý Hưu.

"Buông ra! Súc sinh! Súc sinh!" Lý Hưu ra sức giãy dụa, Hùng Kỷ Uông vùng vằng xích sắt trói buộc trên người, "Các ngươi dám động vào y, lão tử giết các ngươi! Lão tử giết các ngươi!"

"Buông y ra! Các ngươi là lũ súc sinh! Các ngươi sẽ chết không được tử tế!" Mắt thấy chân Lý Hưu bị bọn chúng kéo ra, đôi mắt Chu Công Thăng đỏ ngàu lên.

Đúng lúc này lại phát sinh dị biến. Tên lao dịch đang định cường bạo Lý Hưu đột nhiên bị ai đó đánh lén phía sau, thân thể hắn lung lay, máu loãng và óc phun ra từ đầu hắn bắn lên mặt Lý Hưu. Ba gã lao dịch còn lại trợn tròn mắt, chưa kịp gọi người thì đầu đã lìa khỏi cổ. Hôm nay, chỉ có mấy người ở lại phòng, những kẻ khác đều đi tìm Phạm tam thiếu gia. Chẳng ai ngờ sẽ có người nhân lúc này mà xông vào đại lao.

"Lão, lão đại..." Nước mắt nước mũi Hùng Kỷ Uông lập tức tuôn ra. Chu Công Thăng toàn thân run rẩy nhìn lão đại trong miệng Hùng Kỷ Uông, người nọ... Lục mâu thăm thẳm liếc nhìn Lý Hưu đang kinh ngạc nằm trên mặt đất, cơ thể gần như lộ sạch sẽ, sau đó hắn chẳng nói một lời liền đi tới trước mặt Hùng Kỷ Uông, đại đao trong tay hạ xuống, xiềng xích trên người Hùng Kỷ Uông đứt lìa.

"Đi." Thốt ra một chữ đơn giản, người nọ lập tức xoay người rời đi.

"Lão đại!" Hùng Kỷ Uông kéo lão đại nhà hắn lại, chỉ chỉ Lý Hưu và Chu Công Thăng, "Bọn họ là người đọc sách! Bọn họ biết chữ!" Lão đại nhà hắn đang cần dùng người.

Nam tử sở hữu thân thể có thể nói là gấp đôi Hùng Kỷ Uông quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Chu Công Thăng, Hùng Kỷ Uông lại nói: "Ta ở trong này được bọn họ chăm sóc."

Đại đao giơ lên, xích sắt trên người Chu Công Thăng cũng đứt lìa. Vị lão đại này cởi ngoại sam rách nát của mình nhét lên người Lý Hưu. "Đi." Sau đó chẳng quay đầu lại liền ra khỏi lao phòng. Hùng Kỷ Uông cùng Chu Công Thăng vội vàng nâng Lý Hưu dậy. Cơ thể như nhũn ra, Lý Hưu vội vàng lóng ngóng quấn bộ ngoại sam kia vào, sao đó lại mặc bộ y phục gần như bị xé tan của mình, lảo đảo theo sát người nọ.

Dọc đường đi, phạm nhân trong các phòng giam đều la hét cầu vị tráng sĩ này thả bọn họ ra. Thế nhưng bước chân người nọ rất nhanh, cũng chẳng có ý định đình chỉ. Khi sắp rời khỏi lao phòng, hắn đột nhiên dừng lại, nhấc một thùng dầu ngoài cửa hắt vào lao phòng, sau đó tung một cây đuốc vào đó, nháy mắt, lửa trong lao phòng nghi ngút tận trời. Người nọ máu lạnh dắt ba người Hùng Kỷ Uông ra khỏi lao phòng. Không dám quay đầu nhìn những người đang la gào thảm thiết, bên trong còn có rất nhiều hương thân phụ lão bọn họ quen biết. Lý Hưu và Chu Công Thăng bức bách bản thân nhẫn tâm, kiên quyết rời đi theo người nọ. Hai người bất giác rùng mình, nếu như không gặp được Hùng Kỷ Uông, bọn họ sẽ chẳng khác những người trong lao phòng ấy, đều bị thiêu sống.

Ở cửa, hơn mười thủ vệ đều chết hết. Bên trong huyện nha Kim Dương thành hoàn toàn tĩnh mịch, đám quan binh đi ra ngoài tìm Phạm tam thiếu gia vẫn chưa về. Nam tử với đôi lục mâu thăm thẳm kia không đưa bọn họ ra từ đại môn huyện nha, mà là dẫn bọn họ quẹo trái quẹo phải, quẹo tới một ngõ cụt. Người nọ nhảy lên trước, sau đó kéo Hùng Kỷ Uông lên, tiếp đến mới kéo Chu Công Thăng, Lý Hưu. Nhảy từ trên tường xuống, bọn họ lại cùng người nọ đi thật lâu, sau đó đi ra khỏi một nhà nọ từ thiên môn.

Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa chắc chắn, Hùng Kỷ Uông đỡ Lý Hưu cùng Chu Công Thăng lên. Sau đó, hai hài tử bên cạnh xe giả trang thành hai lão nhân bắt đầu vác mấy bao tải lên xe, trong túi có cỏ, có phân ngựa, ba người nhịn không được liền che mũi. Đợi khi trên người bọn họ chất đầy túi, bọn họ nghe thấy tên lão đại kia nói: "Các ngươi đưa bọn họ ra khỏi thành trước."

"Vâng, lão đại."

Xe ngựa chuyển động, Chu Công Thăng và Lý Hưu rất muốn hỏi Hùng Kỷ Uông rằng: còn vị lão đại kia thì sao, lại chợt nghe Hùng Kỷ Uông nói nhỏ: "Chắc lão đại còn muốn làm gì đó, cho nên mới để chúng ta ra khỏi thành trước."

Lý Hưu nhịn không được liền hỏi: "Lão đại nhà ngươi bao nhiêu tuổi? Chắc là hai mươi lăm nhỉ."

Hùng Kỷ Uông giật thót tim: "Ngươi muốn chết sao! Trước mặt người khác tuyệt đối không được nói như thế! Lão đại nhà ta mới có mười sáu tuổi thôi."

Lần này thì đến lượt Lý Hưu cùng Chu Công Thăng giật mình, cái người cao hơn bọn họ đến một nửa, thân hình gấp đôi bọn họ, vị "lão đại" với đôi lục mâu khiếp người đó lại là một thiếu niên hơn bọn họ có một tuổi?!

Hùng Kỷ Uông đắc ý nói: "Ta đã nói lão đại nhà ta rất lợi hại, vậy mà các ngươi không chịu tin." Bây giờ thì Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đã tin hoàn toàn, hơn nữa, chẳng bao lâu sau, bọn họ còn hoàn toàn tâm phục khẩu phục vị lão đại tên Nghiêm Sát này, cam tâm tình nguyện phụ tá hắn. Nhưng những điều này để sau hãy nói, hiện tại, chạy trốn quan trọng hơn.

Nghiêm Sát sở hữu một đôi mắt xanh biếc, nếu hắn nhân từ, vậy hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Những người nhìn thấy hắn trong lao phòng đều phải chết, bằng không hậu hoạn khó lường. Nghiêm Sát không rời đi mà đứng đó nhìn Nghiêm Kim Nghiêm Thiết ở đằng xa, thấy bọn họ an toàn rời đi sau khi bị thủ vệ thành tra hỏi, lúc đó hắn mới quay trở lại. Hắn sẽ không dễ dàng để người khác gọi hắn là lão đại, nhưng nếu đã đồng ý, vậy kẻ làm lão đại hắn đây sẽ không để thuộc hạ thất vọng. Muốn người khác bán mạng cho ngươi, vậy ngươi phải bán mạng cho người trước, muốn đạt được nhân tâm thì phải như vậy.

Hùng Kỳ Uông cũng chỉ vì thấy Phạm tam thiếu gia cường thưởng dân nữ giữa đường nên mới đánh nhau với đối phương, kết quả bị bọn chúng bắt lại. Hắn sẽ nghiêm phạt sự lỗ mãng của Hùng Kỷ Uông, nhưng trước đó hắn phải cứu người ra. Thuộc hạ của hắn, chỉ hắn mới được giáo huấn. Nghiêm Sát tới huyện nha, đám quan binh ra ngoài tìm kiếm Phạm tam thiếu gia vẫn chưa về. Hắn gõ cửa phủ của huyện lão gia, người mở cửa đề phòng nhìn hắn: "Có chuyện gì?"

Nghiêm Sát đè thấp mũ rơm: "Ta biết Phạm tam thiếu gia ở đâu, xin thay ta thông báo cho lão gia."

Vừa nghe có người biết Phạm tam thiếu gia ở nơi nào, người mở cửa lập tức để đối phương tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Chỉ là, khoảnh khắc hắn vừa đóng cửa, hắn lập tức bị người ta huy một đao chặt bay đầu.

Cửa bị khóa trái, không ai biết trong phủ đệ của huyện lão gia xảy ra chuyện gì. Song, khi đám quan binh mệt mỏi trở về sau khi đi tìm người không kết quả, bọn chúng sợ hãi phát hiện huyện lão gia cùng năm vị phu nhân đã chết thảm trên giường phòng ngủ. Tất cả mọi người trong phủ đều bị giết, không ai sống sót. Toàn bộ ngân phiếu, vàng bạc ngọc ngà châu báu lẫn những thứ đáng tiền trong phòng huyện lão gia đều bị cướp sạch, Kim Dương thành đồng thời rơi vào cảnh hỗn loạn vì một tên cường đạo cùng hung cực ác.

Mà phía bên kia, sau khi rời khỏi thành, Lý Hưu và Chu Công Thăng được đưa đến một sơn động bí ẩn ngoài thành. Vừa vào sơn động, bọn họ liền sửng sốt. Kẻ bị trói gô kia chẳng phải Phạm tam thiếu gia bị người ta bắt cóc sao?! Biểu hiện lạnh lùng, Nghiêm Kim mở miệng nói: "Lão đại nói, người này vô dụng, có thể giết."

Mấy hài tử mặt vẫn đậm nét ngây ngô lập tức rút chủy thủ tiến lên, Hùng Kỷ Uông, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng đồng thời hô lên: "Chờ một chút!" Mấy hài tử kia liền quay đầu lại, vẻ mặt không vui: "Kỷ Uông, người như hắn không thể giữ lại."

Hùng Kỷ Uông lập tức nói: "Không phải ta muốn giữ mạng hắn lại. Chẳng qua tên này đã làm nhiều việc ác, Lý Hưu và Chu Công Thăng bị hắn hại đến tan cửa nát nhà, vậy nên cứ để bọn họ báo thù đi. À, hai người bọn họ là kẻ đọc sách, lão đại cần họ."

Liếc nhìn hai người còn văn nhược hơn bọn họ (luận khí thế), Nghiêm Kim mới mười mấy tuổi đưa cây chủy thủ cho Lý Hưu, Nghiêm Ngân đưa cây chủy thủ của mình cho Chu Công Thăng, hai người họ run tay nhận lấy.

"Giết đi, không dám chính tay đâm kẻ thù là thứ hèn nhát." Hùng Kỷ Uông ở một bên đổ dầu vào lửa.

Lý Hưu nắm chặt chủy thủ, tiến lên đầu tiên. Phạm tam thiếu gia bị chặn miệng chẳng còn khí thế ác bá thường ngày, sợ đến tiểu ra quần, nước mắt đầy mặt. Lý Hưu giơ chủy thủ lên, hô: "Trả mạng phụ mẫu ta lại đây!" Chủy thủ hạ xuống, máu loãng phun ra, đôi mắt Chu Công Thăng bị máu tươi nhiễm đỏ, hai tay nắm chặt chủy thủ tiến lên, hung hăng đâm xuống. Một đao, hai đao, ba đao... "Trả mạng cho phu tử của ta! Trả mạng cho sư nương của ta! Trả mạng cho sư tỉ của ta! Chết đi! Chết đi! Ngươi chết đi!"

Giãy giụa một hồi, Phạm tam thiếu dần đánh mất hơi thở, thế nhưng Lý Hưu và chu Công Thăng vẫn chưa có ý định dừng lại. Những người khác tỏ vẻ bình tĩnh nhìn hai người bên kia phát tiết, chẳng chút đau lòng. Bọn họ đã sớm quen với máu, chút máu đó có là gì.

Quay đầu nhìn Kim Dương thành hỗn loạn, điều khiển xe ngựa có khắc ký hiệu của Phạm phủ, lục mâu Nghiêm Sát hiện lên hàn quang, kim ngân tài bảo của một huyện lệnh nho nhỏ cư nhiên khiến hắn phải chất đầy một xe, thảo nào Phạm gia dám lớn lối ở Kim Dương thành như thế. Bất quá, điều này chẳng liên can đến hắn, hắn chỉ muốn có bạc. Xe ngựa chạy một đoạn, Nghiêm Sát đụng mặt hai người, hắn nói với hai người nọ: "Triệu tập những người khác lên đường."

Nghiêm Mưu lập tức chui vào bụi cây, chỉ chốc lát sau đã thấy vài người tay cầm binh khí nhảy ra khỏi đó. Cẩm thận nhìn lại, bọn họ chỉ là một đám hài tử có lớn có nhỏ, còn có một tiểu oa nhi ước chừng bảy tuổi. Tuy nhiên, gương mặt tiểu oa nhi này thật quá nghiêm túc, trong tay hắn nắm một thanh chủy thủ. Hùng Kỷ Uông người mang thương tích, Chu Công Thăng và Lý Hưu toàn thân đẫm máu cũng bước ra.

Bọn họ phụ giúp Nghiêm Sát đỡ chiếc rương chứa đầy châu báu xuống. Nghiêm Sát đã tìm được nơi an toàn, hắn phân công mỗi người cầm theo chút bạc, sau đó chém một đao lên mông ngựa, con ngựa bị đau liền kéo chiếc xe trống không chạy sâu vào rừng. Tiếp đến, Nghiêm Sát bảo mọi người chôn chiếc rương ở một nơi cực kỳ bí ấn.

"Lão đại?" Hùng Kỷ Uông nhịn không được bèn lên tiếng.

"Chờ phong thanh lắng xuống, chúng ta sẽ quay lại lấy."

"Vâng, lão đại."

Đám quan binh truy đuổi theo xe ngựa Phạm gia từ trong Kim Dương thành ra đến bên ngoài, nhưng bọn họ không tìm thấy chỗ bạc bị mất trong phủ huyện lão gia, chỉ phát hiện Phạm tam thiếu gia bị đâm đến không còn hình người trong bụi cỏ, là do mấy món đồ còn sót lại trên cái xác hỗn độn phủ đầy máu loãng đã chứng minh thân phận của hắn. Phạm quý phủ thề sẽ tìm ra hung thủ, nhưng cho đến sáu năm sau, khi người Phạm gia bị đại tướng quân Nghiêm Sát công thành hạ lệnh xét nhà diệt tộc, trước khi chết bọn họ mới biết ai là kẻ giết Phạm tam thiếu gia. Chính là hai gã mưu sĩ mặt luôn tươi cười đứng sau lưng Nghiêm Sát - Lý Hưu và Chu Công Thăng.

Mở mắt, Lý Hưu thất thần nhìn nóc giường, chuyện trước kia đã trôi qua nhiều năm rồi, y cư nhiên lại mơ tới nó. Tân hoàng đăng cơ chưa đến nửa năm, ngày nào y cũng mệt mỏi như muốn chết đi sống lại, vậy mà vẫn còn lòng dạ mơ về chuyện trước kia, xem ra y vẫn chưa đủ bận rộn. Đã hết buồn ngủ, Lý Hưu vén chăn xuống giường. Ngồi trên giường một hồi y mới khoác áo ra khỏi phòng ngủ. Đứng trong sân, tiết tháng tư của kinh thành vẫn còn man mát, Lý Hưu thong thả bước trong sân tản bộ.

Người mà y và Công Thăng cảm kích nhất chính là Kỷ Uông. Tuy rằng Kỷ Uông là người hơi lỗ mãng, nhưng quả thật, nếu không phải hắn thay bọn họ cầu tình trước mắt "lão đại" nhà hắn, bọn họ đã sớm chết cháy. Bất quá, cả y và Công Thăng đều không ai ngờ được, sau khi theo "lão đại" rời khỏi lao phòng lại có thể đi tới bước này. Ngay cả phụ mẫu dưới cửu tuyền cũng chẳng ngờ nhi tử của họ lại trở thành đương triều thừa tướng. Lý Hưu ngẩng đầu cười cùng trời cao, biết đâu ngay cả "Lão đại" của bọn họ cũng không ngờ có một ngày mình lại trở thành hoàng đế. Sau khi bọn họ gặp được "lão đại", sau đó "lão đại" lại gặp được người tên Nguyệt Quỳnh - vị công tử chẳng biết làm lụng gì kia, vận mệnh của tất cả bọn họ đều bắt đầu biến đổi.

Từng có lúc, y và Công Thăng vì "lão đại" mang về một gánh nặng mà có chút bất mãn; sau đó, bọn họ vì người nọ thà chết chứ không chịu bán đứng "lão đại" mà kính trọng từ thâm tâm; tiếp nữa, bọn họ vì "lão đại" đau khổ kiềm nén tình yêu dành cho người nọ mà khổ sở thay "lão đại"; hiện tại, bọn họ vì "lão đại" có thể sống hạnh phúc với người nọ mà thành tâm chúc phúc.

"Aiz..." Lý Hưu bỗng cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày nhìn Hoàng thượng cùng quân hậu ân ân ái ái, lúc không người, y cũng sẽ ước ao. Nhiều năm đã trôi qua, y chưa từng gặp được nữ tử mình ái mộ, cũng chẳng có tâm tư đó. Không biết ngày sau y có thể gặp được người cùng mình bầu bạn trăm năm hay không. Tâm trí thoáng hiện lên hình bóng một người, tim Lý Hưu đập thình thịch, y vội vàng lắc đầu, hất suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

Lý Hưu à Lý Hưu, ngươi và hắn là bằng hữu, sao có thể suy nghĩ miên man như vậy? Ngươi không thể hồ đồ, nếu không đến bằng hữu cũng chẳng làm được.

Tâm can đau xót, nhưng nhiều năm như vậy, y đã quen với việc mỗi ngày ở bên người nọ, quen với việc người nọ luôn luôn tỉnh táo khuyên bảo, trấn an y. Có hắn bên người, y như uống được chén thuốc an thần.

"Hưu."

Lý Hưu mở to hai mắt, lẽ nào y quá tưởng nhớ người nọ nên sinh ra huyễn thính?

(huyễn thính: chỉ ảo giác khiến cho người ta nghe nhầm thứ không tồn tại)

"Hưu, buổi tối không ngủ được, đi lại trong sân lạnh lắm. Bây giờ mới là tháng tư, vẫn hơi sớm để hóng gió." Người nọ đi tới trước mặt y, nhấc tay hươ hươ trước mặt y, "Làm sao vậy?"

"Sao ngươi lại tới đây?" Lý Hưu chột dạ hỏi.

Thấy y có chút bất an, Chu Công Thăng vừa kéo vừa đẩy y vào phòng, nói: "Nằm trên giường lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được, thế nên đi qua xem ngươi đã ngủ chưa. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi về chuyện thuế má."

Lý Hưu bị động mà vào phòng, xoay người: "Ta vừa nghĩ đến ngươi, ai ngờ ngươi đã tới." Lời vừa khỏi miệng, y mới phát hiện ra điều mờ ám, lập tức cúi đầu giả vờ chỉnh lại xiêm y. "À, ngươi đã có biện pháp gì về chuyện thuế má chưa?"

Chu Công Thăng thoáng sửng sốt, sau đó cười nói: "Biện pháp tốt thì chưa có, chẳng qua chỉ muốn tâm sự với ngươi thôi."

Khi Lý Hưu ngẩng đầu lên, trên mặt đã kèm theo nụ cười: "Đúng lúc ta cũng mất ngủ, hai ta cùng trò chuyện đi." Không gọi hạ nhân đã đi ngủ, Lý Hưu tự rót trà, hai người lại giống như trước kia, cùng ngồi nói chuyện phiếm.

Trời sắp sáng, hai người thương thảo chuyện thuế má cũng tìm ra được vài biện pháp tốt, chuẩn bị sáng nay bẩm báo với hoàng thượng. Chu Công Thăng duỗi người, cười khổ: "Lát nữa tiến cung phải tìm cơ hội rảnh rỗi ngủ bù mới được."

Lý Hưu ngáp liên tục, "Ta cũng vậy."

Chu Công Thăng đi tới cạnh cửa, mở cửa, xoay người nói với người còn chưa kịp khép miệng: "Hưu, bên cạnh ta và ngươi đều không ai bầu bạn, hay là ta với ngươi bầu bạn bên nhau được không."

Lý Hưu kinh ngạc, miệng há hốc một lúc lâu mới khép lại được. Bất quá, sau khi kinh ngạc, y tươi cười trả lời người đang đợi đáp án của mình: "Chủ ý này rất tốt."

Chu Công Thăng cũng nở nụ cười thật tươi, "Vậy ngày mai ta lập tức dọn đến đây."

Chu Công Thăng rời khỏi gian phòng của Lý Hưu, ra khỏi phủ đệ của Lý Hưu. Hôm đó, hai người vẫn bận rộn tựa như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, cho dù cùng làm việc trong một căn phòng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Tuy nhiên, đêm đó, Chu Công Thăng không trở về phủ đệ của mình, mà là xách một bọc hành lý lớn đến nơi ở của Lý Hưu.

"Hả? Ngươi nói Lý Hưu và Chu Công Thăng, hai người bọn họ..." Nghe xong tin tức từ Lê Hoa Chước, Nguyệt Quỳnh hoảng hốt không thôi. Lê Hoa Chước thần bí gật đầu: "Người trong Lý phủ đều xác nhận, tuyệt đối chắc chắn."

"Không ngờ nha." Nguyệt Quỳnh tỏ ra nghi ngờ, "Thật sự là thường ngày không thể nhìn ra."

Nguyệt Quỳnh đột nhiên nhìn về phía Hồng Hỉ Hồng Thái, hai người rùng mình một cái, "Thiếu gia?" Có chút chột dạ.

Nguyệt Quỳnh lập tức cười híp mắt nói: "Hồng Hỉ Hồng Thái, trưa nay ăn bánh chẻo đi."

"Được, chúng ta đi chuẩn bị ngay. Thiếu gia muốn ăn nhân bánh bằng gì?" Bị dọa một trận, Hồng Hỉ Hồng Thái tĩnh tâm hỏi.

"Nhân thịt heo, nhiều rau một chút, ít thịt một chút."

"Được rồi."

Hai người có chút hốt hoảng mà đi.

"Nguyệt Quỳnh?"

Nguyệt Quỳnh tiến tới, nhỏ giọng nói: "Sáng nay ta thấy trên cổ Hồng Hỉ có vết đỏ."

"Hả?!"

Nguyệt Quỳnh nheo mắt: "Ta nghĩ nhất định Hồng Hỉ Hồng Thái cùng giấu giếm rồi. Hoa Chước, ngươi đi thám thính thử xem."

"Nguyệt Quỳnh, biết đâu là vết muỗi cắn." Lê Hoa Chước thật sự giật mình.

Nguyệt Quỳnh lắc đầu: "Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay của ta, chắc chắn là bị người ta hút."

"Vậy ngươi cứ hỏi thẳng Hồng Hỉ Hồng Thái đi, vậy chẳng tốt hơn sao?" Lê Hoa Chước cũng muốn nhanh chóng biết chân tướng.

Nguyệt Quỳnh nhỏ giọng nói: "Ta sợ hắn bị người khác lừa, ngươi giúp ta điều tra xem, đừng vội đánh rắn động cỏ."

"Ngươi nói không sai. Được rồi, để ta." Lê Hoa Chước trịnh trọng gật đầu, có chút lo lắng Hồng Hỉ thực sự bị người ta lừa.

Buổi tối, lúc ngủ, đầu ngón tay Nguyệt Quỳnh vô thức cọ cọ lên ngực người nào đó, thiếu chút nữa khơi dậy dục hỏa mới tắt của người nọ, vậy mà y chẳng phát hiện ra. Nắm tay Nguyệt Quỳnh, sau khi giải tỏa, tâm trạng Nghiêm Sát vô cùng tốt, hỏi: "Sao vậy?"

"Nghiêm Sát, ngươi biết chuyện Công Thăng chuyển đến phủ Lý Hưu chưa?"

Nghiêm Sát cau mày: "Biết."

"Ừm..." Nguyệt Quỳnh do dự hỏi: "Có muốn thu xếp hôn sự cho bọn họ không?"

"Không cần."

"Tại sao?"

"Nếu bọn họ muốn sẽ tự đề xuất. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng quan tâm chuyện người ngoài." Nghiêm Sát ôm chặt Nguyệt Quỳnh, "Ngủ."

"Bọn họ đâu phải người ngoài, là tả hữu thừa tướng của ngươi." Nguyệt Quỳnh bất mãn.

"Ngoại trừ ta và nhi tử, ai cũng là người ngoài! Ngủ!" Nghiêm Sát mất hứng, hắn không thích trong lòng Nguyệt Quỳnh có quá nhiều người ngoài. Huống hồ hiện tại đã đủ nhiều.

Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại: "Ngươi là hoàng thượng, tốt xấu gì cũng phải quan tâm một chút. Hỏi bọn họ có muốn thành thân hay không, nếu muốn thì phải sớm chuẩn bị." Chẳng phải tục ngữ đã nói: Vui một mình không bằng mọi người cùng vui hay sao."

"Ngủ!"

"Ngủ ngủ."

Hôm sau, Lệ Uy Đế lôi mỗi mình tả hữu thừa tướng của hắn tới thư phòng, hạ chỉ: phải về nhà thành thân, sẽ do hắn hạ chỉ tứ hôn. Lý Hưu và Chu Công Thăng chẳng chút do dự liền quyết định: "Thần chỉ cần về nhà đốt cây nến đỏ là được, thần tạ ơn long ân của hoàng thượng." Muốn bọn họ mất mặt như quân hậu và Nhân Hòa hầu? Mơ đi! Hoàng thượng đột nhiên quan tâm đến "hôn sự"của bọn họ, rõ ràng là vị quân hậu nào đó muốn nhân cơ hội trả thù.

Biết được việc này, Nguyệt Quỳnh vô cùng ấm ức. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể về nhà đốt một cây nến đỏ là thành thân, còn y lại phải mất mặt như vậy? Chẳng qua, có một chuyện nhanh chóng phủi bay bất mãn của y. Người luôn trì độn như y lại là người đầu tiên phát hiện ra, Hồng Hỉ Hồng Thái của y cũng bị người khác "cướp" mất.

Tránh được một kiếp, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng sau trở về phủ liền nhìn nhau cười, sau đó ôm lấy đối phương. Trước mắt, chỉ cần một cái ôm như vậy cũng đủ. Hai người đều không phải kẻ quá nhiệt tình, yêu đương quá sâu đậm, chỉ đơn giản muốn tìm một người bầu bạn, một người bạn cùng mình chung sống cả đời. Ôm một hồi, Chu Công Thăng thấp giọng nói: "Ngủ một lát đi."

"Ừm."

Trên giường, hai vị thừa tướng cực kỳ mệt mỏi ôm nhau ngủ. Đã mấy ngày liền bọn họ chưa được ngủ rồi. Về phần ai thượng ai, ai đòi hỏi ai thì chờ sau khi bọn họ hết bận rộn mới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro