Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Đêm khuya, đợi lâu đã vẫn chưa thấy đám binh mã đi đánh lén doanh trại Vạn Quốc trở lại. Đại vương tử Y Hưu Lý của Hách Lạp cùng tứ vương tử Phục Đề La tạm thời quay về lều trướng của mình nghỉ ngơi. Khi bọn chúng tiến vào lều của mình, thủ vệ cúi đầu ngoài trướng ngẩng đầu lên, mỗi bên đều có một kẻ sở hữu đôi lục mâu sáng lóa như tia sét.

Tiếng chim hót êm tai vang lên, hai người canh giữ ngoài trướng Y Hưu Lý đột nhiên xốc màn trướng xông vào mặc dù chưa được cho phép. Y Hưu Lý vừa muốn lên tiếng chất vấn đã bị một viên đá nhỏ điểm vào á huyệt, thời gian chỉ như một cái chớp mắt, hắn đã bị đánh hôn mê. Đổng Suất Thư cất vài tiếng chim hót, Nghiêm Tiểu Yêu nhét Y Hưu Lý đã ngất lịm vào bao tải, khiêng lên.

Còn phía Phục Đề La thì không nhanh như vậy, Nghiêm Tiểu Quái vọt vào nhưng không đánh ngất hắn, mà cởi chiếc tất thối của mình nhét vào miệng hắn, nhằm thẳng mặt hắn mà nện một trận. Dám nói hoàng huynh của hắn là yêu dung, lại dám nói phụ hoàng hắn là tên thô lỗ, dám nói hắn và hoàng huynh là yêu quái! Chỉ có người nhà hắn mới được gọi bọn hắn là yêu quái! "Chim non" lại bắt đầu giục, hắn xách kẻ bị đánh gục nhét vào bao tải, nâng lên, quyết định sau khi về lại đánh tiếp.

Nghiêm Tiểu Quái chạy ra ngoài cũng cất lên vài tiếng chim hót, Hùng A Man, Hùng A Dũng cùng Nhâm Tiểu Đinh núp trong bóng tối bèn nâng mấy thùng dầu ra ngoài. Ba người cầm thùng dầu tát lên lều hai vị vương tử, ngay sau đó liền ném một cây đuốc vào.

"Bùng" một tiếng, ánh lửa ngập trời, lều bạt bùng cháy. Nghiêm Tiểu Yêu cùng Nghiêm Tiểu Quái đã khiêng người chạy, Nhâm Tiểu Đinh dùng tiếng Hách Lạp hô to: "Địch tấn công! Địch tấn công! Nhanh cứu vương tử điện hạ!"

Tra Tra Mộc vọt ra khỏi soái trướng, vừa nhìn thấy đại trướng của hai vị vương tử bốc cháy, hắn vội vàng sai người đi dập lửa. Trong ánh lửa, hắn thấy có người nhìn hắn cười âm hiểm, cẩn thận nhìn lại, nam nhân kia bỗng biến mất, xung quanh đều là đám binh sĩ hò hét loạn cào cào. Đầu óc đánh thịch một tiếng, hắn rống to hơn: "Đuổi theo! Giữ nghiêm cổng thành! Địch ở bên trong thành!"

Bên trong thành loạn thành một đống, Nghiêm Tiểu Yêu cùng Nghiêm Tiểu Quái khiêng thẳng người đến lầu gác phía tây nam. Đổng gia huynh đệ và Hùng gia huynh đệ ở phía trước mở đường, Nhâm Tiểu Đinh lót hậu. Thủ vệ trên tường thành kiên trì thủ gác, cẩm thận chú ý đến những kẻ khả nghi tiến về phía cổng thành. Tiến vào vọng lâu không người, Nghiêm Tiểu Yêu đá văng một thi thể ngáng đường, tóm kẻ bên vai trái đổi sang vai phải. Lên vọng lâu, đám thủ vệ tuần tra đứng im bất động.

Nghiêm Tiểu Yêu đẩy hắn ra, thân thể hai gã thủ vệ cứng ngắc đổ xuống đất. Muốn "trộm người", đương nhiên Nghiêm Tiểu Yêu đã chuẩn bị kỹ đường lui. Tóm chắc kẻ trên vai, hắn kéo sợi dây nhảy xuống, những người khác bám theo sau. Có người phát hiện bọn họ, hô hoán chạy về phía này lại phát hiện thủ vệ canh phòng tường thành đều đã là người chết.

"Phóng tên! Phóng tên!" Quan thủ vệ tường thành gào thét.

Nghiêm Tiểu Yêu xoay thân một vòng, ám khí trong tay phóng ra, tên quan thủ vệ đứng trên tường thành cao hơn mười thước còn đang gào rú bỗng bị ám khí đâm xuyên yết hầu. Trong ánh lửa, thủ vệ trên tường thành ngơ ngác nhìn kẻ bịt mặt, một nam tử sở hữu đôi lục mâu đáng sợ. Chỉ là, khoảng khắc hắn xoay người lại, thần thái trong đôi lục mâu kia lại khiến cho người ta điên đảo tâm hồn. Một kẻ đáng sợ!

Khi đám người Nghiêm Tiểu Yêu chạm trán đoàn người của quốc sư đến ứng cứu, hắn lập tức vứt kẻ trên vai về phía quốc sư, tung người nhảy lên ngựa. "Mệt chết ta."

Quốc sư nhíu mày nhìn "thứ" trước mắt, tiện tay ném một phát, quăng lên lưng một con ngựa không người cưỡi. Nghiêm Tiểu Yêu cũng ném kẻ trên vai mình qua, nhảy lên ngựa của hắn, "Mệt chết đi được, khi trở về ta phải luyện tay."

"Ai đây?" Mắt mơ màng buồn ngủ, Dận Xuyên hỏi.

Nghiêm Tiểu Yêu nằm úp sấp trên ngựa, mệt mỏi nói: "Tiểu Đinh nói là đại vương tử và tứ vương tử của Hách Lạp, ai biết được. Quốc sư, đổi thành ngày mai hãy chiến, ta muốn ngủ một giấc."

"Ta cũng muốn ngủ một giấc." Cũng ghé trên lưng ngựa, Nhâm Tiểu Đinh đã ngủ từ lâu.

"Ta cũng vậy..." Mọi người đều nhất trí.

Dận Xuyên ngáp một cái: "Thế thì hôm nay cứ ngủ đi, ta vẫn còn buồn ngủ đây."

Lo lắng đứng chờ trong doanh địa, Nhâm Phữu đợi được một đám nhóc con cùng lão gia hỏa ngủ say như chết trên lưng ngựa trở về, ông bất đắc dĩ hạ lệnh: "Toàn quân hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức."

Mười vạn đại quân quay mặt nhìn nhau, chẳng phải nói hôm nay khai chiến? Bất quá, vừa mới dọn dẹp một đám địch tới đánh lén, lại biết thái tử điện hạ, Đức Thắng vương cùng chư vị tiểu tướng quân bắt được đại vương tử và tứ vương tử của Hách Lạp, mười vạn đại quân nhất thời im lặng, không ai đưa ra bất kỳ dị nghị gì về việc nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau khi ngủ mê man, Nghiêm Tiểu Yêu phát hiện đệ đệ hắn ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, trên người không có gì che đậy, dạng chân dạng tay ngủ trên giường, mà chăn thì lại ở trên mặt đất. Hắn ngật ngưỡng đứng dậy, nhặt chăn đắp lại cho đệ đệ. Nghiêm Tiểu Quái vốn thích đắp chăn, không thích mặc y phục đi ngủ. Trở lại giường mình, Nghiêm Tiểu Yêu đang muốn tiếp tục ngủ lại mơ màng thấy đệ đệ hắn đá chân một cái, chăn lăn ra góc giường. Bất đắc dĩ đứng lên lần thứ hai, hắn cầm chăn mình đi đến bên giường đệ đệ, sau đó lên giường. Thế này thì khỏi cần đi tới đi lui nữa.

"Không được chế nhạo dung mạo của hoàng huynh ta..." Trong lúc ngủ mơ, Nghiêm Tiểu Quái tức giận. Nghiêm Tiểu Yêu nhắm mắt vỗ về hắn, đắp kín chăn cho hắn, vui vẻ nghĩ: Có một đệ đệ thế này thật tốt.

Ngủ thẳng đến khi mặt trời ngả về tây, Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy lại phát hiện hoàng huynh ở trên giường mình, Nghiêm Tiểu Quái vô cùng xấu hổ nói: "Hoàng huynh, ta lại đạp chăn rồi."

"Mặc y phục ngủ đi, như vậy mới không dễ cảm lạnh." Hơi thở Nghiêm Tiểu Yêu có chút mệt mỏi, tên kia quá nặng, bả vai của hắn vẫn hơi mỏi.

"Không thích." Nghiêm Tiểu Quái lập tức cự tuyệt, "Không mặc y phục ngủ thoải mái hơn. Nếu không phải quá khó coi thì ngay cả quần cộc đệ cũng không muốn mặc."

"Tùy đệ." Nghiêm Tiểu Yêu trở mình, nhắm mắt lại, "Ta nên trộm tên đệ đệ mới đúng, trông hắn có vẻ nhẹ hơn ca ca hắn."

"Hửm?" Nghiêm Tiểu Quái xấn tới, "Hoàng huynh, huynh mệt hả?"

"Hắn nặng hơn cả ta." Thân hình Nghiêm Tiểu Yêu không khác phụ thân là bao, không phải thân hình của người khỏe mạnh.

"Ta xoa bóp cho huynh." Nghiêm Tiểu Quái liền bóp vai hoàng huynh, Nghiêm Tiểu Yêu nằm xuống để Tiểu Quái bóp cho hắn, Ừm, xoa bóp thoải mái hơn. "Cho nên mới nói đệ lợi hại hơn ta, lần sau để A Man hoặc A Dũng khiêng, ta chỉ cần ném ám khí, hạ độc là được."

"Được." Được hoàng huynh khen, Nghiêm Tiểu Quái rất cao hứng.

Bên phía đại trướng của Nhâm Phữu vô cùng yên lặng, mặc dù đại chiến sắp tới, nhưng trong quân doanh lại không thấy không khí quá mức căng thẳng. Trước quân doanh dựng hơn trăm thi thể, là thi thể đám người đêm qua đến đây đánh lén. Không tên nào còn sống sót, toàn bộ đều bị giết. Mà phía Nhâm Phữu chỉ tổn thất mười mấy binh sĩ. Những người này sau khi tiến vào doanh địa đã bị lão gia hỏa kia nhận ra, có thể sống sót đi ra mới lạ.

Việc đó cũng chưa thành vấn đề, trước doanh địa còn trói hai kẻ sống sờ sờ, một kẻ tên Y Hưu Lý, một kẻ tên Phục Đề La. Nhâm Phữu không sợ kẻ nào liều chết đến cứu hai người bọn chúng, chỉ nói một câu: "Thích thì tới đi." Không sợ địch đến, chỉ sợ địch không dám đến.

Chuyện đêm qua khiến tâm tình Nhâm Phữu vô cùng phức tạp. Không phục không được, đám hài tử này đều đã trưởng thành, sao ông có thể không già đi được. Nhưng ông lại vạn phần vui vẻ lẫn tự hào, đám ngựa non này rốt cuộc đã mạnh lên, sau này thiên hạ là của bọn họ. Nhất là thái tử cùng Đức Thắng vương cũng đã bắt đầu tạo uy tín trong quân. Bọn họ đều hiểu rõ năng lực của thái tử, nhưng tính tình thái tử lại không giống hoàng thượng, ngược lại còn có điểm như quân hậu, rất tùy tiện. Không riêng thái tử, ngay cả tính tình Đức Thắng vương cũng giống quân hậu, có đôi khi bọn họ cảm thấy lo lắng, hai hài tử như vậy liệu có thể gánh vác thiên hạ hay không. Nhưng hiện tại, ông đã yên tâm.

"Tướng quân, Hách Lạp phái sứ thần tới."

"Đuổi hắn về, bản soái không có gì để nói với hắn. Trưa mai đứng ở cổng thành mà chờ bọn chúng."

"Vâng! Tướng quân!"

Có bản lĩnh thì đêm nay đến xách đầu hai vị vương tử kia về. Nhâm Phữu nhấp một ngụm rượu quốc sư trộm được, thơm!

Trong lều Tiểu Yêu Quái, Nhâm Tiểu Đinh đang cùng Nhâm Tiểu Yêu chơi cờ, Hùng A Dũng đang cùng Nghiêm Tiểu Quái so xem ai mở mắt lâu nhất, Đồng Suất Thư cùng Đổng Suất Đồng dùng cát bài binh bố trận; Hùng An Man thì chọc hai con dế nhỏ hắn vừa bắt được. Ai cũng bận rộn. Có người xốc màn trướng bước vào, miệng nhai đậu rang, nói: "Chắc chắn đêm nay địch sẽ tới cứu hai tên vương tử kia, ai trong số các ngươi đi?"

Không ai trả lời, Hùng A Man thua, hét lên với Nghiêm Tiểu Quái: "Không được! Làm lại! Quốc sư vừa mới quấy rầy ta."

"Làm lại thì làm lại!" Nghiêm Tiểu Quái xoa mắt.

Quốc sư Dận Xuyên tới trước mặt Hùng A Man, Hùng A Man chỉ về phía Đổng Suất Thư; ông lại đi tới trước mặt Đổng Suất Thư cùng Đổng Suất Đồng, hai ngươi chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ về phía thái tử; ông lại đi tới trước mặt thái tử, đoạt lấy quân cờ trắng trong tay hắn thuận tiện đặt lên bàn cờ, chợt nghe Nhâm Tiểu Đinh hô to một tiếng: "Ta thắng!" Sau đó thấy hắn nhanh tay hạ quân đen xuống, ăn tươi nuốt sống một mảng lớn quân trắng.

Thua cờ, Nghiêm Tiểu Yêu phi thường tức giận lườm thái sư, lấy miếng bánh bơ cuối cùng của mình ra. Nhâm Tiểu Đinh chẳng chút khách khí mà đoạt lấy cắn một miếng, hành động rất hoa mỹ, Nghiêm Tiểu Yêu thấy vậy càng giận hơn.

"Chắc chắn đêm nay quân địch sẽ tới trộm người, ai trong số các ngươi lo vụ này?" Dận Xuyên chẳng chút hổ thẹn hỏi.

"Chẳng phải có Nhâm thúc ở đó sao?" Thua cờ, khẩu khí Nghiêm Tiểu Yêu bực dọc.

"Hắn là đại tướng quân, ngươi đã bao giờ thấy đại tướng quân đi trông coi phạm nhân chưa." Dận Xuyên cũng tức giận nói.

Nghiêm Tiểu Yêu nhìn lướt hai bên: "Tiểu Đinh! Ngươi đi đi, thắng cũng chẳng dễ thế đâu."

"Ta là quân sư, mặc kệ." Nhâm Tiểu Đinh phủi sạch sẽ.

"Suất Thư, Suất Đồng, các ngươi đi."

"Chúng ta là quân tuần tra, mặc kệ."

"A Man, A Dũng."

"Ta sắp thua rồi (Ta đang đá dế)!"

Nghiêm Tiểu Yêu nhún vai với quốc sư, "Chẳng ai rảnh!"

"Ngươi và Tiểu Quái thì sao." Dận Xuyên đâu có dễ đối phó.

"Ta là thái tử."

"Ta là vương gia."

Huynh đệ hai người rất ăn ý, Nghiêm Tiểu Yêu bổ sung một câu: "Làm gì có chuyện thái tử và vương gia đi canh người."

"Ta cũng mặc kệ. Ta vừa là quốc sư, vừa là người già." Dận Xuyên đặt mông ngồi xuống, thảnh thơi ngâm nga tiểu khúc. Thấy không còn gì liên can đến mình, Nghiêm Tiểu Yêu thu quân trắng lại: "Tiểu Đinh, làm ván nữa, ai thua thì sủa tiếng chó."

"Phải sủa hai tiếng!"

"Được!"

Hai người lại đối đầu.

Ở trong đại trướng chờ cả buổi không thấy quốc sư về, Nhâm Phữu hiểu, nhất định là đám nhóc con kia cũng không muốn đi. Cầm bát trà lên uống một ngụm lớn, ông nén cơn giận, ông cũng mặc kệ, ra sao thì ra.

Nửa đêm, trước đại doanh Vạn Quốc đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ tuần tra bốn phía. Mỗi binh lính tuần tra đều không dám lơ là cảnh giác, trước trướng còn đang trói hai vị vương tử, chẳng may sơ ý để quân địch cứu đi thì nguy mất. Ở trong rừng cây đằng xa, hơn hai trăm tử sĩ nhìn chằm chằm hai nam tử bị trói trước đại doanh quân Vạn Quốc. Kẻ cầm đầu phất tay, mười mấy người dẫn đầu xông ra ngoài, những kẻ khác theo sát phía sau.

Khi đám tử sĩ che mặt sắp tiến vào tầm ngắm, ám khí nắm chặt trong tay, thủ vệ trạm gác tước mặt phát hiện ra lập tức thổi tù và.

"Phanh!" Một tiếng nổ vang lên thật lớn, mười mấy tử sĩ đang chuẩn bị phóng ám khí, đột nhiên dưới chân trống không, rơi vào một hố to. Ngay sau đó, một đống chông chôn dưới đất lộ ra, đâm xuyên cơ thể hơn mười gã tử sĩ. Đám tử sĩ còn lại lướt qua hố to và thi thể đồng bọn, tiếp tục vọt tới trước.

"Xì xì" vài tiếng, mặt đất phía trước lại vang lên tiếng nổ mạnh, chỉ thấy bụi đất đỏ lòm bay trên không trung, có người hô: "Bế khí!" Mà lúc này, mấy trăm mũi tên lửa bay tới, xuyên qua lớp bụi đỏ. "Ầm" một tiếng, mặt đất rung động. Sương đỏ gặp lửa lập tức nổ tung. Đốm lửa bay khắp trời, phần còn lại của tứ chi rơi rụng trên mặt đất.

"Giết!"

Có người hét lớn một tiếng, mấy trăm thiết kỵ từ trong doanh địa vọt ra, đám tử sĩ bị màn sương đỏ che mắt không thể tiếp cận hai kẻ đang bị trói đã bị ngựa đá bay, bị chém thành hai nửa.

"Đám thỏ chết bầm." Đứng trước đại trướng ở rất xa, Nhâm Phữu nhịn không được liền mắng một câu, cuối cùng ông cũng hiểu tại sao quốc sư lại thích mắng đám hài tử kia là "thỏ" chết bầm.

(Bình thường Quốc sư Dận Xuyên hay mắng đám Tiểu Yêu Quái là "tiểu thỏ tử". Ý của từ này là đám ranh con, đám nít ranh, đám chết bầm)

"Giữ lại một tên để truyền tin." Nhâm Phữu lạnh lùng nói với thủ hạ, thầm nghĩ: Hoàng thượng, ngài có thể an tâm giao mảnh giang sơn này lại cho đám thái tử.

Tra Tra Mộc trắng mặt nhìn tử sĩ tự vẫn tạ tội trước mặt mình. Tên tử sĩ này là tử sĩ duy nhất đêm nay toàn mạng trở về, quân Vạn Quốc không giết hắn là để hắn trở về báo tin. Hai trăm tử sĩ đều chết sạch, bọn chúng thậm chí còn không thể đến gần hai vị vương tử điện hạ! Lần đầu tiên Tra Tra Mộc cảm thấy áp lực như vậy, áp lực lớn nhất từ trước đến nay. Bọn chúng khinh địch, khinh khi đám hài tử tưởng chừng vô dụng kia. Chiến thuật lần này của Vạn Quốc hoàn toàn bất đồng với trước kia, khiến hắn nhìn không thấu, lần không ra.

Bảy kẻ mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi lại có thể thâm nhập đại doanh Hách Lạp, bắt cóc hai vị vương tử. Sau khi đã bắt vương tử đi lại không đề cập tới bất luận điều kiện gì, thậm chí chẳng ra lệnh hắn lui quân. Mà trưa nay, song phương vốn phải chiến một trận ngoài thành Côn Châu, quân Vạn Quốc lại đột nhiên đưa tin tới nói là đổi thành trưa mai, song phương giao chiến lại coi như trò đùa. Rốt cuộc Vạn Quốc muốn gì? Không, đây không phải tác phong của Nhâm Phữu. Cũng không phải là tác phong của bất luận vị tướng quân nào, coi chiến sự như trò đùa. Mấy viên đại tướng và Vạn Uy Đế đều giống nhau, là những kẻ chém tận giết tuyệt trên chiến trường, không chút dây dưa với mưu ma chước quỷ.

Mồ hôi lạnh từ trán Tra Tra Mộc chảy xuống, Vương sẽ nhanh chóng biết chuyện hai vị vương tử bị bắt cóc. Nếu là ở ngoài thành, hắn sẽ phủi sạch can hệ, nhưng hai vị vương tử lại bị cướp đi dưới mí mắt hắn, hắn phải cứu hai vị vương tử trở về, bằng không hắn chỉ có thể giống như đám tử sĩ kia, dùng cái chết tạ tội.

"Người đâu. Ta viết cho Nhâm Phữu phong thư, ngươi đưa qua đó."

"Dạ."

Tiến vào đại trướng của thái tử, Nhâm Phữu thấy một người đang giả tiếng heo kêu, rất không may đó lại nhi tử của ông, mệt mỏi thở dài một hơi, ông trậm giọng nói: "Thái tử, quốc sư, Tra Tra Mộc phái người đưa thư tới."

Dận Xuyên cởi giày nằm trên giường thái tử, hai chân vắt chéo ngoe nguẩy, mở nửa mắt ra, "Hỏi chúng ta phải làm thế nào mới bằng lòng thả người?"

"Ừm." Nhâm Phữu tiến lên, giao thư cho ông, mà ông lại giao thư cho Nghiêm Tiểu Yêu.

Nghiêm Tiểu Yêu nhận thư, đưa cho Nhâm Tiểu Đinh vừa kêu tiếng heo xong, nói: "Ta không có ý định giết hai tên kia." Nhâm Tiểu Đinh cũng chẳng đọc thư, vứt qua cho Đổng Suất Thư: "Trói hai tên đó lên mấy chiếc cột trong doanh địa chẳng phải rất tốt sao."

Đổng Suất Thư đưa thẳng thư cho Hùng A Man, Hùng A Man lại truyền cho Nghiêm Tiểu Quái trợn trừng mắt phía đối diện, Nghiêm Tiểu Quái ném thư qua một bên, thư lại trở về tay Nhâm Phữu. Gân xanh trên trán Nhâm Phữu có xu thế bạo phát, tại sao trước đây ông lại cho Tiểu Đinh đi theo lão quốc sư gian nhân này nhỉ!

Sợ chọc giận Nhâm thúc, Nghiêm Tiểu Yêu nhanh chóng nói: "Là do bọn hắn muốn bắt ta và Tiểu Quái trước, vậy nên chúng ta mới bắt cóc chúng về, cái này gọi là "Dĩ kỳ nhân chi thân hoàn trì kỳ nhân chi đạo", tuyệt đối không thể thả. Tuy nhiên, phụ thân ta đã từng nói "Phật Tổ có đức hiếu sinh", cho nên cũng đừng giết bọn hắn, cứ trói thôi."

(Dĩ kỳ nhân chi thân hoàn trì kỳ nhân chi đạo: Dùng cách mà kẻ đó đối phó với người khác để trị chính kẻ đó. Câu tục ngữ tương ứng của Việt Nam: Gậy ông đập lưng ông)

"Thái tử điện hạ, dù sao bọn hắn cũng là vương tử, cứ trói mãi như vậy đâu có được." Nhâm Tiểu Đinh không đồng tình.

"Vậy ngươi bảo làm sao bây giờ? Ta không thả. Nhất là tên đệ đệ kia, hắn nói phụ hoàng ta là tên thô lỗ." Còn nói hắn là yêu dung, nói hắn và Tiểu Quái là yêu quái!

Nhâm Tiểu Đinh phi thường nghiêm túc nói: "Vậy thì đổi thành buộc chúng lại. Chớ để người ta nói chúng ta ngược đãi vương tử."

"Đồng ý." Nghiêm Tiểu Yêu đồng ý. Trên trán Nhâm Phữu nổi gân xanh, nắm chặt lá thư kia rời đi, lần sau ông tuyệt đối không muốn đi chung với mấy tên ranh này!

Nghiêm Tiểu Yêu lo lắng nói: "Tiểu Đinh, ngươi chọc giận phụ thân ngươi rồi."

Nhâm Tiểu Đinh lập tức phủi sạch trách nhiệm: "Người chọc giận phụ thân ta chính là thái tử điện hạ."

"Đâu phải ta, là Suất Thư."

"Không liên can gì tới ta, là A Dũng!"

"Ta làm sao! Là Tiểu Quái!"

"Sao lại đổ lên đầu ta, là quốc sư."

"Đúng! Là quốc sư!" Trăm miệng một lời.

"Mụ nội các ngươi, tại sao mà cái gì cũng đổ hết lên đầu lão tử thế hả!"

Ngoài đại trướng, Nhâm Phữu xé lá thư nát bấy, ông cảm thấy mình mà không hồi kinh ngay thì sẽ bị đám nhóc con và lão bất tử kia chọc tức chết.

Gần trưa hôm sau, bảy tên nhóc đến khuya hôm qua mới ngủ bị Nhâm Phữu đạp từ trên giường xuống. Ngáp, híp mắt, Nghiêm Tiểu Yêu dùng dây cột mái tóc dài sau đầu, tiếp đó xoa xoa mặt Nghiêm Tiểu Quái vẫn chưa chịu tỉnh, mặc quần cho hắn, cuối cùng mới tiếp tục mặc y phục.

"Tiểu Quái, tỉnh dậy, mở mắt ra." Vỗ mặt Nghiêm Tiểu Quái, bản thân Nghiêm Tiểu Yêu cũng nhịn không được mà ngáp một cái.

"Hoàng huynh, ta đau mắt." Nghiêm Tiểu Quái vẫn híp mắt.

"Ai bảo tối qua thi trừng mắt với A Dũng lâu như vậy." Nghiêm Tiểu Yêu Nghiêm Tiểu Quái sẽ bị thế này, hắn lấy một chiếc bình sứ ra khỏi hòm thuốc, vỗ vỗ Nghiêm Tiểu Quái, "Ngồi xuống, ta nhỏ chút thuốc cho đệ."

"Dạ." Nghiêm Tiểu Quái ngồi xuống, ngẩng đầu lên. Nghiêm Tiểu Yêu vạch mắt hắn, nhỏ thuốc cho hắn, "Nhắm vào, sau đó lại mở ra. Ta đi xem A Dũng."

"Dạ." Thừa dịp nhắm mắt, Nghiêm Tiểu Quái nhanh chóng ngủ bù. Chờ Nghiêm Tiểu Yêu trở về từ chỗ Hùng A Dũng, Nghiêm Tiểu Quái vẫn duy trì tư thế kia mà ngủ.

Vắt khăn, Nghiêm Tiểu Yêu mở ra đắp lên mặt Nghiêm Tiểu Quái, bóp mũi hắn, "Tiểu Quái, dậy đi."

"Hoàng huynh, ta buồn ngủ lắm." Nghiêm Tiểu Quái kéo tay hoàng huynh ra, giật khăn xuống, cuối cùng vẫn mở mắt.

"Đánh xong rồi về ngủ, nhất định ta sẽ không đánh thức đệ." Nghiêm Tiểu Yêu xoa xoa huyệt đạo bên khóe mắt Nghiêm Tiểu Quái để hắn tỉnh nhanh hơn.

"Dạ, đệ phải ngủ ba ngày ba đêm." Nghiêm Tiểu Yêu lẩm bẩm, bỗng nhiên mở to hai mắt, tỉnh táo.

"Đi thôi, qua ăn điểm tâm, hoạt động một chút rồi đi đánh nhau." Nghiêm Tiểu Yêu giao thanh kiếm mình rất ít khi dùng tới cho đệ đệ. Nghiêm Tiểu Quái nhận lấy giắt sau lưng, lại cầm tiếp đôi chùy của mình lên.

Hai người tập hợp cùng những người khác trong trướng của đại tướng quân, vừa ăn điểm tâm vừa nghe đại tướng quân phân công. Quốc sư Dận Xuyên ngồi bên cạnh đại tướng quân, chống cằm ngủ gà ngủ gật. Nghiêm Tiểu Yêu cầm bát trà hắt về phía quốc sư, Dận Xuyên tránh qua một bên, toàn bộ ước trà văng lên lều bạt phía sau ông.

"Ngài ngủ gà ngủ gật làm bọn ta cũng muốn ngủ." Nghiêm Tiểu Yêu nghiêm túc nói, những người khác gật đầu phụ họa.

"Các ngươi có thể không nhìn mà?" Dận Xuyên chống cằm, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Ngài ngồi ra phía sau bọn ta đi!" Mọi người đồng thanh bất mãn nói. Dận Xuyên ngật ngưỡng đứng dậy, đi tới chiếc ghế xa nhất phía sau ngồi xuống, an tâm ngủ gà ngủ gật. Không bị ảnh hưởng, mọi người lại có thể tiếp tục nghe đại tướng quân phân công.

Tối qua bị đả kích một trận, biểu hiện Nhâm Phữu lúc này vô cùng bĩnh tĩnh. Nếu như ông tức giận với đám gia hỏa này thì chẳng khác nào tự đi chịu tội. Nhấp ngụm trà, ông nói: "Đức Thắng vương, ta giao cho ngài năm ngàn binh mã làm tiên phong, xông vào đội hình địch làm nhiễu loạn. Hùng A Man, Hùng A Dũng, hai người dẫn quân cánh trái; Đổng Suất Đồng, Đổng Suất Thư, hai người dẫn quân bên cánh phải; bản tướng giao phong chính diện với quân Hách Lạp."

"Ta thì sao?" Nghiêm Tiểu Yêu bất mãn.

"Con thì sao?" Nhâm Tiểu Đinh cũng bất mãn.

Nhâm Phữu nói: "Thái tử điện hạ ở bên ngoài đôn đốc tác chiến là được. Nhâm Tiểu Đinh, con tiến đánh cùng ta."

"Vâng! Đại tướng quân!" Nhâm Tiểu Đinh cao hứng, Nghiêm Tiểu Yêu lại càng bất mãn. Chẳng qua hắn im lặng, ngậm miệng, hình như rất dễ dàng chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Nhiệm vụ được phân công rất nhanh, Nhâm Phữu tiếp tục phân phối binh lực. Nghiêm Tiểu Yêu không nói được một lời, ngồi cắn móng tay chơi, đợi sau khi tất cả được bố trí thỏa đáng, hắn theo mọi người ra khỏi đại trướng. Đi tới trước mặt Nghiêm Tiểu Quái, hắn nhỏ giọng: "Giữ tên Tra Tra Mộc lại cho ta."

"Hoàng huynh, ta cũng muốn." Nghiêm Tiểu Quái rất khó xử.

"Chơi tù xì!"

Nghiêm Tiểu Quái lập tức căng thẳng, hai người đi tới góc phòng. Nghiêm Tiểu Quái nắm tay phải lại, hà hơi hai cái, hô: "Búa, kéo, bao!" Một cái bao, bọc tảng đá.

"Thắng hai trong ba ván mới tính." Thua ván đầu, Nghiêm Tiểu Quái xoa tay, hô lại: "Đá, kéo, bao!" Một tảng đá, một cây kéo, hắn ấm ức buông nắm tay, buồn bực nói: "Tại sao lần nào cũng là ta thua?"

Nghiêm Tiểu Yêu vui vẻ xoa mái tóc dài hơn hòa thượng một tẹo của hắn, "Lần tới nhất định đệ sẽ thắng."

Nghiêm Tiểu Quái buồn bã gật đầu, nhìn tay mình, không hiểu tại sao lần nào cũng thua.

"Thái tử, Tiểu Quái, nhanh lên một chút." Hùng A Dũng đi phía trước quay đầu lại giục, Nghiêm Tiểu Yêu kéo Nghiêm Tiểu Quái còn đang buồn bã nhanh chóng chạy tới, quyết định lần sau sẽ để đệ đệ hắn thắng một lần.

Hai quân giao tranh, thắng bại bởi một tin tức, mà lúc này, vốn định tử thủ, nhưng rốt cuộc Tra Tra Mộc cũng phải mang binh mã của mình ra khỏi Côn Châu thành giao chiến với quân Vạn Quốc, chỉ có đồng ý với Vạn Quốc, hắn mới có thể cứu hai vị vương tử trở về. Ngoại trừ hơn hai vạn binh mã bị tổn thất trong trận cướp đoạt Côn Châu, lần này hắn đã triệu tập toàn bộ binh mã đóng tại tứ quận, tổng cộng gần mười tám vạn binh mã.

Quân Vạn Quốc phía đối diện, trên gương mặt mấy tên tiểu tướng cầm quân vẫn chưa hết vẻ non nớt, thoạt nhìn vẫn chỉ là mấy tên nhóc con. Tra Tra Mộc nhìn qua nhìn lại một lượt, rất dễ dàng nhận ra Đức Thắng vương Nghiêm Tiểu Quái, cặp lục mâu thăm thẳm kia chính là đặc trưng của hoàng đế Vạn Quốc. Nhưng hắn không nhìn thấy đôi lục mâu còn lại, chắc chắn vị thái tử điện hạ kia đang được bảo hộ rồi. Mười tám vạn đối chọi cùng mười vạn, hắn tự tin sẽ đánh bại quân Vạn Quốc. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là mất Côn Châu, nhưng nếu bảo vệ được tính mạng hai vị vương tử, bọn họ sẽ có cơ hội.

Nghĩ vậy, Tra Tra Mộc an lòng hơn nhiều. Vạn quân quỷ kế đa đoan thì như thế nào, sa trường không phải là nơi áp dụng mấy tiểu sảo đó là thắng được. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được thái tử hoặc Đức Thắng vương của Vạn Quốc, hắn có thể cứu hai vị vương tử trở về. Sau đó lui về Côn Châu thành, đợi quân tiếp viện Hách Lạp tới, hắn sẽ rửa được nhục nước. Nắm trường thương theo mình nhiều năm, Tra Tra Mộc nói với phó tướng bên cạnh: "Thằng nhóc mắt xanh biếc kia chính là Đức Thắng vương Nghiêm Tiểu Quái. Hắn là quan tiên phong, cần phải bắt hắn!"

"Tuân mệnh!"

"Ù-------" Kèn phát lệnh chiến đấu nổi lên.

"Thùng thùng thùng---" Trống trận cũng bắt đầu cất nhịp.

Khi tiếng kèn đầu tiên vang lên, Nghiêm Tiểu Quái xiết chặt đôi chùy đồng, thúc bụng ngựa xông lên: "Cùng bổn vương xông lên chặt đầu địch!"

"Giết----------!"

Năm ngàn binh mã tiên phong liều mạng xông lên. Khi năm ngàn người kia xông lên phía trước, chợt có người bước ra từ sau lưng Nhâm Phữu, cơ thể nhẹ nhàng tung trên không trung một vòng, đầu ngón chân dẫm lên vai một binh sĩ tiên phong, phi thân về phía trước. Chỉ thấy hắn dùng vai binh sĩ tiên phong như bàn đạp, bay thẳng về phía quan tiên phong Nghiêm Tiểu Quái.

"Thái tử điện hạ!" Đại quân sau lưng chấn kinh, Hùng A Dũng giương đại đao lên: "Giết!"

Đổng Suất Đồng lập tức xông lên: "Giết hết đám chó đẻ này!"

Dưới sự chỉ huy của các tiểu tướng, quân sĩ hai cánh trái phải xông lên, thế như chẻ tre. Tra Tra Mộc giương cao trường thương, "Giết!" Quân Hách Lạp cũng rầm rập xông về phía quân Vạn Quốc.

"Tiểu Quái!"

Nghiêm Tiểu Quái chạy vào giữa quân địch, dùng đôi chùy đồng của mình vung trái vung phải, chẳng chút sợ sệt khi bị quân địch vây quanh, hắn quay đầu lại, vứt chùy đồng bên tay trái lên cao, rút thanh kiếm bên hông, "Hoàng huynh! Bắt lấy!" Sau đó tiếp lấy chùy đồng rơi xuống, một khua đập chết hai tên.

Nghiêm Tiểu Yêu tiếp được thanh kiếm trên không, nhảy lên lưng ngựa Nghiêm Tiểu Quái, phóng ám khí, quân địch vây công Nghiêm Tiểu Quái chết cả một mảng. Nghiêm Tiểu Quái nhìn trúng vị trí của Tra Tra Mộc, thúc ngựa vọt về phía đó. Nghiêm Tiểu Yêu ghét nhất là cầm binh khí quá dài trên người, cho nên kiếm của hắn luôn do Tiểu Quái mang hộ.

Quân địch nhìn thấu ý đồ Nghiêm Tiểu Quái, lại nghe tiếng hắn hô "hoàng huynh", có người hô to: "Tên kia là thái tử Vạn Quốc! Bắt sống thái tử Vạn Quốc! Bắt sống thái tử Vạn Quốc!"

"Hoàng huynh! Đi!" Nghiêm Tiểu Quái cầm đại chùy trong tay tung về phía trước, Nghiêm Tiểu Yêu tung mình nhảy lên cánh tay hắn. Nghiêm Tiểu Quái vận sức đẩy hoảng huynh đi thật xa, đại chùy hạ xuống, Nghiêm Tiểu Yêu vừa vặn đáp lên đại chùy bay thẳng về phía Tra Tra Mộc. Nghiêm Tiểu Quái vung chiếc chùy trong tay, đập thành một đường máu theo sau hoàng huynh.

Tiểu tướng tiên phong của bọn họ đã dũng mãnh như vậy, binh lính tiên phong càng thêm liều mạng chém giết quân địch. Nhị Hùng và Nhị Đổng đều chém giết đỏ cả mắt, khí thế đó khiến ngay cả các lão binh cũng phải kinh hãi không thôi. Nhâm Phữu chẳng chút lo lắng nhìn binh mã song phương chém giết phía trước, mười tám vạn binh mã thì sao?

"Đánh chết cái thứ đến cách cầm binh đơn giản cũng không biết đó đi!" Dùng đao vỗ vài cái lên mông ngựa, Nhâm Phữu dẫn theo bốn năm vạn binh mã xông lên, Nhâm Tiểu Đinh hô lớn: "Cho bọn chúng biết ai mới là tổ tông!"

"Giết!"

"Tiểu Quái, tự bảo vệ bản thân!" Nghiêm Tiểu Yêu phi thật nhanh về phía Tra Tra Mộc, toàn bộ kiếm cùng mũi mâu đâm về phía hắn đều trở thành đá lót chân cho hắn. Những đường kiếm quét về phía hắn cũng dễ dàng bị tránh qua.

"Hoàng huynh! Huynh an tâm!" Nghiêm Tiểu Quái càng giết càng hăng, quân tiên phong theo tiểu tướng của bọn họ mở một đường máu. Nghiêm Tiểu Quái lau những tia máu phun lên mặt mình, thấy hoàng huynh nhanh chóng xông tới, hắn quát lên một tiếng, một chùy đánh bay năm tên địch trước mặt.

"Bảo vệ đại soái! Bảo vệ đại soái!'

Cách đó không xa, quân địch rối loạn, hoảng sợ nhìn thiếu niên sở hữu đôi mắt đẹp tựa yêu tinh nhưng nhãn thần lại đáng sợ như ma quỷ, vô số mũi tên bay về phía hắn, Nghiêm Tiểu Yêu huy kiếm đánh rơi, vẫn đạp lên đầu quân địch bay tới, tung người nhảy lên thật cao, một chân đạp lên đầu quân địch, ép thẳng hướng Tra Tra Mộc.

"Bảo vệ đại soái!"

Khi thấy thiếu niên dung mạo câu hồn bay về phía mình, Tra Tra Mộc thất thần trong thoáng chốc. Tiếng la hét hoảng sợ bốn phía thức tỉnh hắn. Mũi kiếm băng hàn đã đâm về phía cổ hắn. Tra Tra Mộc ngửa ra sau né tránh theo bản năng, huy trường đao trong tay. Đường kiếm vừa ép tới bất chợt đổi hướng một cách quỷ dị, ngăn trở đại đao của hắn. Tra Tra Mộc chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống, có người đứng trên vai hắn.

"Đại soái!"

Tra Tra Mộc hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, sau đó hắn hoảng sợ nhìn máu phun ra từ cổ mình.

"Đại soái!"

Quân Hách Lạp la lên sợ hãi, chỉ thấy thiếu niên kia cầm thủ cấp đại soái của bọn chúng giương lên, một cước đá thi thể đại soái xuống ngựa, sau đó quay lại nhìn bọn chúng mỉm cười, "Ta lấy đầu của đại soái các ngươi mất rồi." Tiếp, thiếu niên kia lặp lại hành động như lúc tới, đạp đầu người khác mà bay đi. Những kẻ bị hắn đạp lên đều mềm nhũn người đổ xuống mặt đất. Tướng lĩnh bị giết chết dễ dàng như vậy, đại quân Hách Lạp lập tức hỗn loạn.

Còn tướng sĩ Vạn Quốc đang chém giết kia, thấy thái tử điện hạ nhà mình lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi liền khiếp sợ, càng thêm kính nể. Tựa hồ dung mạo thái tử bọn họ bây giờ chỉ còn là thứ yếu.

"Hoàng huynh!"

Toàn thân đều là máu, Nghiêm Tiểu Quái huy đại chùy quất bay đám người đang xông tới. Nghiêm Tiểu Yêu dùng thanh kiếm trong tay đâm xuyên một gã muốn thừa cơ đánh lén Nghiêm Tiểu Quái, "Cẩm thận!"

"A!" Nghiêm Tiểu Quái vội vàng hoàn hồn, không dám sơ ý nữa.

Trở về dễ dàng hơn so với lúc đi một chút, Nghiêm Tiểu Yêu nhanh chóng đáp xuống ngựa Nghiêm Tiểu Quái, sau đó giơ cao thủ cấp của Tra Tra Mộc, dồn hơi hô lên: "Thủ cấp của Tra Tra Mộc ở đây! Quân Hách Lạp còn không mau mau đầu hàng Thiên triều! Kẻ nào phản kháng, giết không tha!" Thiên lý truyền âm kết hợp sư tử hống khiến đám binh sĩ Hách Lạp chấn động, binh khí trong tay rơi đầy đất, hơn nữa bọn chúng cũng chẳng còn cơ hội nhặt lại binh khí.

"Hạ binh khí! Nhanh chóng đầu hàng!" Nhâm Tiểu Đinh hô to một tiếng, bị hắn ảnh hưởng, quân Vạn Quốc hô to: "Hạ binh khí! Nhanh chóng đầu hàng!" Kẻ cầm đầu đã chết, quân Hách Lạp đã tan rã từ lâu, dưới tiếng rống rung trời, bọn chúng hoàn toàn tan tác. Mười tám vạn thì thế nào?

"Hoàng huynh, ta làm tiên phong có tốt không vậy?" Nghiêm Tiểu Quái ngẩng gương mặt nhỏ nhắn vương đầy máu lên, kỳ thực, hắn vẫn chỉ là một hài tử mới mười hai tuổi. Nghiêm Tiểu Yêu cúi đầu, dùng tay áo lau mặt hắn: "Không tồi, tốt, rất dũng mãnh, nhất định sau này đệ sẽ không thua phụ hoàng."

"Thật sao?" Nghiêm Tiểu Quái cực kỳ cao hứng, nguyện vọng lớn nhất của hắn là có thể dũng mãnh như phụ hoàng.

"Thật." Nghiêm Tiểu Yêu gật đầu vô cùng nghiêm túc. Không trung truyền tới tiếng động, chợt nghe có người kinh hô: "Thái tử! Cẩn thận!"

Nghiêm Tiểu Yêu nhìn về bên trái, nơi lóe ra ánh sáng, hắn giơ thủ cấp của Tra Tra Mộc trên tay trái lên đỡ, một mũi tên cắm lên thủ cấp Tra Tra Mộc. Tên phó tướng Hách Lạp phóng ám tiễn bị Nhị Đổng cùng Nhị Hùng chém chết trong nháy mắt.

Nghiêm Tiểu Yêu thương hại nhìn tra Tra Mộc chết không nhắm mắt, vuốt mắt hắn: "Ngươi cũng đáng thương quá đấy, đã chết rồi còn bị người ta bắn thêm một mũi tên." Binh sĩ Vạn Quốc đột nhiên cảm thấy: thái tử điện hạ khuynh quốc khuynh thành nhà bọn họ thực ra là một tên biến thái giết người không chớp mắt.

Quân Hách Lạp đã không còn sức phản kháng. Đứng trên lưng ngựa, Nghiêm Tiểu Yêu cười nói: "Hay là thuận tiện đi gặp Hách Lạp vương đi, bảo hắn sau này đừng phái binh quấy rầy Thiên triều, ngoan ngoãn làm con dân Thiên triều."

"Được!" Nghiêm Tiểu Quái là người đầu tiên phụ họa.

"Được! Đi thôi! Đi thôi! Đi ngay bây giờ!" Năm người còn lại cùng phụ họa.

Trán Nhâm Phữu nổi gân xanh: "Bò hết về đây cho ta!"

Bảy người đồng thời quay đầu: "Nhâm thúc (phụ thân), người nói thô ngôn."

"Câm miệng!"

Lau rửa toàn thân lần thứ ba, thay đổi mười tám thùng nước, lại rót một ít dầu tắm thơm ngào ngạt, cuối cùng Nghiêm Tiểu Quái mới gột sạch mùi máu tươi trên người, thiếu chút nữa đã ngạt chết hắn. Nghiêm Tiểu Yêu không tắm nhiều như đệ đệ, hắn chỉ thay mười sáu thùng, thế nhưng cũng đổ một ít tinh dầu tắm, nhã nhặn một chút cũng tốt.

"Hoàng huynh, huynh nghĩ Nhâm Thúc có cho chúng ta đi tìm Hách Lạp vương không?" Mệt mỏi nằm lỳ trên giường, Nghiêm Tiểu Quái hỏi.

Dùng chân giẫm vai cho đệ đệ, Nghiêm Tiểu Yêu nói: "Ai biết. Nhâm thúc không cho, chúng ta cứ đi."

"Ừm."

"Ta cũng đi!"

"Ta cũng muốn đi!"

Năm người bên ngoài nghe vậy liền vọt vào: "Việc tốt như thế không được quên chúng ta."

Nghiêm Tiểu Yêu cười cười, "Quyết định vậy đi."

Đêm đó, đang thương lượng kế hoạch cùng quốc sư, Nhâm Phữu nhân được tin báo từ thuộc hạ: "Đại tướng quân! Thái tử điện hạ, Đức Thắng vương, Nhâm phó tướng, Đổng gia hai vị phó tướng và Hùng gia hai vị phó tướng đều biến mất!"

"Cái gì?!" Mí mắt Nhâm Phữu giật liên hồi.

"Thuộc hạ phát hiện phong thư này trên giường thái tử!"

Nhâm Phữu vội vàng đoạt lấy mở ra, còn chưa xem xong, ông liền hét lớn: "Cái đám nhóc thiếu đòn này! Tốt nhất là đừng có trở về!" Nhịn nhiều ngày như vậy, đại tướng quân Nhâm Phữu chẳng nhịn nổi nữa.

Dận Xuyên lấy thư qua, chậm rãi đọc một lượt, trấn an: "Chấp nhặt với bọn chúng cũng làm được gì đâu. Cứ để bọn chúng đi nháo đi, nháo một trận long trời lở đất thì coi như bọn chúng có bản lĩnh."

Nhâm Phữu điên tiết rống lên: "Chẳng phải là do ngươi dạy hay sao!"

"Ta?" Quốc sư ra vẻ khó hiểu, "Ta đã bao giờ dạy cái gì đâu. Lẽ nào đại tướng quân chưa từng nghe qua "nhân chi sơ, tính bổn ác" hay sao? Đại tướng quân trách oan người tốt."

(Nguyên văn: tính bổn ác. Ý quốc sư là: con người sinh ra vốn đã ác)

Ta nhổ vào! Nhâm Phữu rất muốn nhổ một bãi nước miếng qua. Mấy tên nhóc có thể đem thánh nhân ép đến phát điên này lúc còn nhỏ vốn khiến người người yêu quý, chỉ vì theo chân lão bất tử này mới biến thành như vậy. Chậm đã! Trong đầu Nhâm Phữu lại hiện lên một người.

"Muốn trách thì phải trách Từ Ly Kiêu Khiên, hắn là một tên ma quỷ, đều do hắn làm hư đám nhóc này." Dận Xuyên đổ tất cả trách nhiệm lên đầu quốc chủ ở Vụ Đảo xa xôi.

Hai người các ngươi chẳng tên nào tốt đẹp cả! Tức giận thầm mắng một câu, Nhâm Phữu đùng đùng ngồi xuống cầm giấy bút qua, viết phong thư cáo trạng về kinh thành.

Về phần đám nhóc Nghiêm Tiểu Yêu, bọn họ đang làm cái gì? Thật ra cũng chẳng làm gì. Nửa đêm, bọn họ cầm thủ cấp Tra Tra Mộc vào phòng đầu lĩnh Hách Lạp, Tá Viên Nhĩ. Sau đó treo Cổ Niên, Giải Ứng Tông cùng đám thủ hạ cũ lên xà nhà. Nghiêm Tiểu Yêu vốn định tiện tay xách cổ đại vương tử và tứ vương tử đuổi về, dù sao đánh đã đánh rồi, trói đã trói rồi, giữ bọn chúng lại cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng chẳng ai tình nguyện xách bọn chúng, chính hắn cũng không muốn, vậy nên tạm thời để bọn chúng tiếp tục ở trong doanh địa vậy.

Làm xong hết thảy, Nghiêm Tiểu Yêu vô cùng nghiêm túc nói với Tá Viên Nhĩ bị điểm huyệt, sợ đến nỗi tiểu ướt cả quần, "Ta không thích giết người, càng không thích chiến tranh, nếu ngươi thích đánh thì đi mà đánh người khác, đừng gây sự với ta. Ngươi tự đi rước phiền phức về, khiến ta không thể ở trong kinh thành ngày ngày ăn đồ ăn vặt, còn khiến cho phụ thân ta, dưỡng phụ ta, An Bảo thúc của ta, Hồng Hỉ Hồng Thái thúc của ta lo lắng. Hơn nữa Tiểu Quái còn nhỏ, ta không muốn để hắn ra sa trường quá sớm, cho nên sau này ngươi đừng tới gây sự với ta." Tá Viên Nhĩ hoảng sợ nhìn thái tử Vạn Quốc dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hắn không dám không biết điều, chỉ sợ hãi gật đầu.

Suy nghĩ một hồi, Nghiêm Tiểu Yêu rút chủy thủ ra, thượng lượng hỏi: "Hay là bây giờ ta cắt đầu ngươi luôn, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa." Không thể nói, Tá Viên Nhĩ liều mạng lắc đầu.

"Ồ, ngươi không muốn à, thế thì thôi." Nghiêm Tiểu Yêu thu hồi chủy thủ, "Vậy sau này ngươi đừng lỗ mãng nữa. Lần tới, cái đầu đặt bên gối ngươi sẽ không phải là của người khác nữa." Tá Viên Nhĩ gật đầu thật mạnh.

Thuyết phục đối phương xong, Nghiêm Tiểu Quái nhảy xuống giường, tốt bụng mặc lại y phục cho nữ nhân đang khỏa thân, sợ hãi ngất đi trên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng. "Ngươi hẹp hòi quá đấy, ngủ cũng không cho người ta mặc y phục." Nói như vậy, hắn liền nắm cổ tay phải của Tá Viên Nhĩ: "Bây giờ phải nhanh chóng dạy dỗ ngươi một chút, bằng không khó ăn nói với các huynh đệ."

Sắc mặt Tá Viên Nhĩ trắng bệch, muốn kêu là không kêu được, thân thể đau đớn đến co quắp. Buông tay ra, Nghiêm Tiểu Quái thả màn xuống: "Vậy ngươi ngủ đi. Ta hết chuyện rồi."

Ngoại trừ Viên Tá Nhĩ trong phòng ngủ, Nghiêm Tiểu Yêu nói với mấy người đang chờ ở phía sau: "Về thôi, ta nhớ phụ thân, dưỡng phụ, cả thúc thúc của ta nữa."

"Ta cũng nhớ mẫu thân." Những người khác đồng ý.

Bảy đạo bóng đen nhanh chóng biến mất khỏi hoàng cung Hách Lạp. Sáng sớm hôm sau, người trong hoàng cung Hách Lạp mới phát hiện tối qua trong cung xảy ra đại sự. Vua của bọn họ bị người ta phế đi một cánh tay, thiếu chút nữa chết trên giường, mà thủ vệ trong cung gần như bị giết toàn bộ. Lúc này lại đưa thủ cấp đại soái Tra Tra Mộc đến, tựa hồ chỉ muốn nói cho bọn chúng biết: An phận làm con dân Thiên triều, đừng lỗ mãng, đừng để đến lúc hạ tràng lại thành thế này.

Đại quân chiến thắng trở về. Chưa tới một tháng, Vạn quốc đã bình định xong sự khiêu khích của Hách Lạp (thời gian trở về tốn hơn hai mươi ngày). Hách Lạp vương phái nhị vương tử cùng tam vương tử của hắn tới thiên triều bồi tội, ngoại trừ dâng lên vô số kỳ trân dị bảo, hắn còn muốn lưu nhi tử của hắn (Bao gồm cả đại vương tử cùng tứ vương tử bị bắt về) ở lại Thiên triều làm con tin. Chẳng qua, tất cả đều bị Nghiêm Sát đuổi về, Nghiêm Sát hắn chẳng muốn giữ đám phế vật này lại để lãng phí lương thực Thiên triều (Chủ yếu là không thích người ngoài ở trong cung)

Dân chúng kinh thành xếp hàng hai bên đường hoan nghênh thái tử điện hạ cùng Đức Thắng vương điện hạ của họ. Còn có Nhâm đại tướng quân cùng chư vị tiểu tướng quân của bọn họ nữa. Tuy nhiên, bọn họ có điều khó hiểu, rõ ràng là thắng trận, vậy sao sắc mặt Nhâm tướng quân còn xấu hơn cả bại trận? Hơn nữa, thái tử điện hạ và Đức Thắng vương đâu? Chư vị tiểu tướng quân đâu? Bọn họ còn muốn ngắm dung mạo tuyệt thế của thái tử điện hạ, thấy tư thế hào hùng của Đức Thắng vương, thấy sự uy dũng của chư vị tiểu tướng.

Quốc sư Dận Xuyên ngồi trên lưng ngựa, nói mát với người đang đen mặt kia: "Nhâm tướng quân, ta đã nói rồi, đừng chấp nhặt với đám nhóc con đó. Bọn chúng muốn chạy thì cứ cho chúng chạy, chúng ta nên khen ngợi tinh thần coi danh lợi như cặn bã của bọn chúng mới đúng."

"Ngươi tưởng bọn chúng chạy vì thực sự không muốn nhận sự tung hô của bách tính?" Nhâm Phữu giận dữ hỏi, giết ông cũng chẳng tin.

"Ai nha, đừng tiêu cực như vậy, nghĩ đến những mặt tốt đi." Quốc sư cười ha hả nói.

"Hừ!" Nhâm Phữu lại phát thệ lần nữa, sau này tuyệt đối không theo đám nhóc con này xuất chinh nữa!

Trong quán hồn đồn nổi danh ở đầu một con phố tại kinh thành, bảy vị công tử tuấn tú ngồi quây quần, bọn họ vùi đầu ăn, chẳng ai nói một câu, trước mặt mỗi người đều bày hai ba cái bát rỗng. Một vị công tử cầm bát uống sạch canh không thừa một giọt, dùng tay áo lau miệng hô lớn: "Lão bản! Cho ta bát nữa!"

"Đến ngay!"

Lão bản rất quen thuộc với bọn họ, chỉ không dám nhìn gương mặt của một vị công tử, đây chính là thái tử nổi danh xinh đẹp khắp kinh thành. Ai nha, đúng là khiến người ta vừa nhìn đã đỏ mặt.

"Lão bản! Ta cũng muốn bát nữa!"

"Tới ngay!"

Lão bản tươi cười với vị công tử này, đây là Đức Thắng tiểu vương gia nổi danh kinh thành. Tuy rằng không đẹp bằng thái tử nhưng cũng tuấn tú vô cùng. Lão bản rất vui vẻ, ra quyết định: "Các vị từ từ ăn, bữa này ta mời."

"Đa tạ lão bản!" Bảy người hoan hô, càng ăn thả cửa, lão bản nương đứng một bên cười không khép miệng được, chẳng có lấy nửa điểm tức giận với phu quân. Quán hồn đồn nhà họ là do mấy vị gia đây mở giúp nha.

(Gia: cách xưng hô tôn kính với người bề trên)

Ăn no uống đủ, các vị thiếu niên từng người rời đi. Vị tiểu công tử xinh đẹp nhất cười hì hì tặng lão bản nương sắp ngất một viên trân châu lớn, tiến tới, nhỏ giọng nói: "Đây là đồ cạy xuống từ vương miện của Hách Lạp vương, người nhận đi."

"Thái tử điện hạ..." Nắm viên trân châu trong tay, lão bản nương hôn mê bất tỉnh, thái tử điện hạ đẹp quá. Đã quen với cảnh này rồi, Nghiêm Tiểu Yêu quay sang cười với vị lão bản cũng sắp ngất, ôm đệ đệ hắn rời đi.

"Hoàng huynh, huynh có "lấy" lễ vật tặng phụ thân và dưỡng phụ không?"

"Bây giờ chưa tặng được. Phụ thân và dưỡng phụ sẽ nổi giận. Đầu tiên thả người đã, sau đó tìm cơ hội nói là chúng ta mua, tiếp theo mới tặng cho phụ thân và cha nuôi."

"Ừm."

Cửa hoàng cung, Nguyệt Quỳnh, Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái đứng đó kiễng chân ngóng trông, khi thấy bảy thiếu niên cưỡi ngựa chạy về phía này, bọn họ dang hai cánh tay. Rốt cuộc đám hài tử này đã về. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hai hài tử đã cắt tóc, thậm chí trong đó còn có một tên chẳng khác hoà thượng là mấy, vài người trong số bọn họ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chỉ có phụ thân Nguyệt Quỳnh sau khi giật mình liền tươi cười nhào tới ôm lấy hai nhi tử.

"Phụ thân!"

"Dưỡng Phụ!"

"An Bảo thúc!"

"Hồng Hỉ thúc! Hồng Thái thúc!"

"Tiểu Quái! Sao mái tóc dài của con lại biến thành thế này!"

"Như vậy mát hơn."

"Hồng Hỉ thúc, Hồng Thái thúc, ta muốn ăn đầu vịt nấu cay."

"Ta muốn ăn mỳ sợi Hồng Thái thúc làm."

"Ta muốn ăn..."

"Ta đã chuẩn bị trước cho các ngươi rồi, trở về là có thể ăn."

"Oa!"

"Tiểu Yêu Quái, đi thỉnh an phụ hoàng các con trước đã."

"Vâng, phụ thân."

Nghiêm Tiểu Yêu cùng Nghiêm Tiểu Quái ôm phụ thân và dưỡng phụ, nhanh chóng đi về phía hoàng cung. Nghiêm Tiểu Yêu, Nghiêm Tiểu Quái thì sao nào? Kêu một tiếng "Tiểu Yêu Quái" là đủ cả, thật tốt nha.

Mấy năm sau, Nguyệt Quỳnh hỏi đại nhi tử của y: "Tiểu Yêu, con có muốn sửa lại dung mạo không? Ngày nào trong cung cũng có người ngất xỉu, không tốt lắm."

"Không đổi, con sẽ dùng gương mặt này mê chết bọn họ." Nghiêm Tiểu Yêu rất kiên quyết.

"... Được rồi."

Qua vài ngày, Nguyệt Quỳnh lại hỏi nhị nhi tử: "Tiểu Quái, mỗi bữa con ăn ít một chút được không? Con sắp vượt qua phụ hoàng con rồi. Khuê nữ nhà người ta cũng chả dám đến gần con nữa."

"Không muốn, con sẽ dùng thân thể này dọa các nàng, đỡ phải nghe các nàng huyên náo." Nghiêm Tiểu Quái cũng rất kiên quyết.

"Vậy... Được rồi."

Lại qua vài ngày, Nguyệt Quỳnh hỏi đại nhi tử cùng nhị nhi tử của mình: "Tiểu Yêu Quái à, các con đều đã trưởng thành rồi, các con có muốn đổi danh nhi lại không? Sửa cho uy vũ một chút?"

(Danh nhi: tên lúc nhỏ, tên được đặt từ lúc nhỏ)

"Không thích, con thích phụ thân và dưỡng dưỡng phụ mỗi lần gọi "Tiểu Yêu Quái" là gọi đủ cả hai đứa chúng con, sửa lại phiền phức lắm." Hai người đồng thanh nói.

"Vậy... Được rồi."

Qua tiếp vài ngày nữa, Nguyệt Quỳnh lo lắng hỏi nam nhân của y: "Nghiêm Sát, chẳng có khuê nữ nào thích Tiểu Yêu Quái, làm sao đây."

"Đừng quan tâm bọn chúng, dù sao vẫn là nhi tử của ta." Nam nhân nói rất vô trách nhiệm, sau đó ôm cổ y, "Hai năm nữa ta sẽ ném giang sơn lại cho Tiểu Yêu và Tiểu Quái, chúng ta quay về Giang Lăng đi."

Nguyệt Quỳnh vô cùng nhẹ nhàng vứt chuyện tôn tử qua một bên, quay sang ôm lấy nam nhân: "Ngươi muốn trở về?"

"Vương phủ vẫn thoải mái hơn." Nam nhân không nói đến chuyện ở đây quá nhiều người, có nhiều ánh mắt nhìn y.

Nguyệt Quỳnh chỉ trầm tư trong chớp mắt, gật đầu nói: "Tốt, Giang Lăng hơi ẩm ướt nhưng ta vẫn muốn trở về. Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái cũng muốn trở về. Quốc sư thì muốn thấy chỗ ở trước kia của ta một lần."

"Năm sau đi luôn." Nam nhân cao hứng hôn y.

"Ưm ưm?" Bị ngăn miệng, Nguyệt Quỳnh chẳng thể thốt lên lời, không phải đã nói là "hai năm" sao? Chẳng qua, nam nhân không rảnh trả lời y, năm sau chẳng phải là đã qua một năm? Đến năm thứ hai rồi thì chẳng phải là hai năm?

Hoàn toàn không biết những ngày an nhàn của mình sẽ nhanh chóng kết thúc, Nghiêm Tiểu Yêu kéo đệ đệ Nghiêm Tiểu Quái của hắn cùng mấy tên huynh đệ khác trộm rượu trong kinh thành uống. Toàn bộ rượu trong cung đều bị lão quốc sư gian nhân trộm đi. Hắn nhận được mật hàm của Nhâm Tiểu Đinh, có một phú thương mới rời đến kinh thành, trong phủ có hơn mười vò rượu ủ lâu năm, họn họ điều tra kỹ rồi, tối nay hành động.

Quốc sư Dận Xuyên uống ngụm rượu trộmđược, chép miệng một cái: "Ai nói đám Tiểu Yêu Quái theo ta học thói xấu? Rõràng là theo Từ Ly Kiêu Khiên học thói xấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro