Vấn đáp thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đáp thiên

Rốt cuộc cũng hoàn thành hơn bốn mươi vạn chữ "Tàng Yêu", có rất nhiều việc trong quá khứ mà tất cả mọi người đều không biết, vì thế chúng tôi đã đặc biệt mời riêng ký giả Neleta (Ni Tử) tiểu thư đến phỏng vấn các nhân vật chính, mời bọn họ kể một vài sự việc năm đó không diễn ra trước mặt mọi người.

Mắt xích đầu tiên: Vấn đề diễn viên.

Một: Xin hỏi Nguyệt Quỳnh công tử, à, bây giờ phải gọi là quân hậu thiên tuế. Xin hỏi quân hậu thiên tuế, sau bao lâu kể từ khi ngài gặp Nghiêm Sát đã bị hắn, ừm, "cường bạo"?

Thính phòng: Oa!

Mặt Nguyệt Quỳnh lập tức đỏ lựng, mặt Nghiêm Sát nháy mắt đen xì. Nguyệt Quỳnh ấp úng nói: "Lễ mừng năm nới năm đó... Ừm, thật ra, cũng không thể tính vậy. Chuyện đó, là tự ta, cho là như vậy."

Hai: Có thể kể tường tận hơn không? Vấn đề cá nhân hôm nay sẽ được bảo mật, chỉ mọi người trong số chúng ta biết thôi, sẽ không để những người khác nghe thấy. Quân hậu thiên tuế cứ việc to gan nói ra đi, đây cũng là cơ hội tốt để ngài giải trừ hiểu lầm với hoàng đế bệ hạ.

Tuy rằng Nghiêm Sát không muốn, nhưng nghe Ni Tử nói vậy, hắn đành nhẫn nhịn. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, vội vàng vuốt đầu ngón tay Nghiêm Sát, lâu sau mới nói: "Sau khi hắn đưa ta trở về liền để ta và hắn ở cùng một nơi. Hắn nhường giường của hắn cho ta, tự mình làm thêm một cái khác. Ta không có ý định ở chùa, muốn giúp đỡ làm vài việc, nhưng dù ta chẳng biết làm gì, hắn cũng không tức giận, luôn giúp ta làm việc. À... cơ bản là hắn làm hết."

"Ta chưa gặp ai cường tráng như thế, mỗi ngày hắn đều luyện chùy. Mỗi lần thấy hắn múa chùy, tim ta đập rất nhanh. Ta luôn cảm thấy hắn rất dũng mãnh. Những lúc hắn gấp chăn cho ta, giặt nệm cho ta, ăn cơm thừa của ta đều khiến tim ta đập rất mạnh. Khi đó, ta biết mọi người luôn thắc mắc vì sao hắn lại lượm một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì như ta về."

"Có một hôm, phòng bếp nhờ ta giúp mổ gà, ta cầm đao ngồi xổm trước mặt con gà, chẳng biết xuống tay từ đâu. Hắn trở về thấy vậy liền kéo đầu bếp ra dạy dỗ một trận. Ta cảm thấy rất mất mặt, cũng rất... biết ơn hắn. Thế nhưng bản thân ta cũng thấy lạ, vì sao hắn không cho ta đi. Ta lo Tiểu Diệp Tử đi tìm ta, rất đau lòng. Có một lần ta dự định lén trốn đi lại bị hắn bắt trở về. Hắn hỏi ta muốn đi đâu, sau đó tự hắn đi tìm. Chờ đến lúc hắn trở về, thứ hắn cầm trên tay chính là y phục dính máu của Tiểu Diệp Tử."

Ni Tử: "Quân hậu thiên tuế đừng vì chuyện này mà thương tâm nữa, chẳng phải Tiểu Diệp Tử vẫn sống tốt đó sao?"

Nguyệt Quỳnh mỉm cười: "Đúng vậy. Nhưng lúc đó ta đâu biết, cứ nghĩ rằng Tiểu Diệp Tử đã chết. Từ đó về sau ta liền ở bên cạnh Nghiêm Sát. Ta coi hắn là huynh trưởng, nhưng tối mùng một năm ấy, lúc ta đang tắm trong phòng, hắn đột nhiên vọt vào, đem ta..."

Ba: Đây không phải cường bạo thì là gì?!

Mặt Nguyệt Quỳnh rất đỏ, cười nói: "Không thể tính vậy. Đêm đó hắn uống rượu, hắn mà uống rượu vào là khó kiềm chế, nhưng tối hôm đó hắn vẫn luôn cố gắng kiềm nén. Là do da ta mỏng, vừa bị hắn chạm nhẹ đã đỏ. Trước đó hắn chưa từng ôm ấp ai khác, còn ta thì luôn sợ hãi chuyện đó. Hắn rất ngốc, muốn ta lại chẳng biết làm sao, chỉ biết đại khái là sẽ xảy ra chuyện gì. Hai chúng ta đều lần đầu nếm thử chuyện đó, hắn thì thiên phú dị bẩm, ta lại rất sợ đau."

Tai Nguyệt Quỳnh đỏ bừng, nhưng không dừng lại, y nói tiếp: "Đêm đó hắn còn chưa tiến vào phân nửa, thấy ta chảy máu, hắn lập tức rút ra ngoài, sau đó đi tìm Từ đại phu. Nói là cường bạo... thật ra hắn chưa làm đến cùng. Lần đó ta nằm trên giường hơn nửa tháng, hắn cũng chăm sóc ta hơn nửa tháng."

Ni Tử: "Hoàng thượng? Ngài? Chẳng lẽ trước khi gặp quân hậu, ngài chưa từng có kinh nghiệm nào sao?"

Nghiêm Sát trầm mặt nói: "Trẫm sẽ không đụng đến ai sợ trẫm, nếu không phải sau này bất đắc dĩ, trẫm đã không chạm tới những kẻ đó." Nguyệt Quỳnh nắm tay Nghiêm Sát, Nghiêm Sát phản thủ nắm lại.

Bốn: Vậy sau đó? Sau khi Từ đại phu nói cho Hoàng thượng biết phải làm thế nào, bao lâu sau thì Hoàng thượng lại muốn quân hậu?

Nghiêm Sát không muốn trả lời, vẫn là Nguyệt Quỳnh nói: "Đó là một tháng sau, ta nằm trên giường hơn nửa tháng, nhìn thấy hắn liền sợ, khi xuống được giường vẫn luôn tránh mặt hắn. Hắn không chịu nổi khi ta đối xử với hắn như vậy, nhịn không nổi nữa mới lại muốn ta."

Ni Tử: "Lần thứ hai thành công không?"

Mặt Nguyệt Quỳnh đỏ lự khiến người ta muốn cắn một cái, giọng như muỗi kêu: "Không có... còn chưa vào được phân nửa..."

Nghiêm Sát nhịn không được liền mở miệng: "Năng lực thích ứng của ngươi lúc nào cũng kém!"

Ni Tử: "Là kỹ thuật của hoàng thượng quá kém thì có." Nếu không có Nguyệt Quỳnh ngăn lại, Nghiêm Sát thiếu chút nữa với chiếc chùy bên cạnh hắn nện qua.

Tránh được một kiếp, Ni Tử hỏi: "Vậy đến lần thứ mấy thì hoàng thượng mới thành công ôm được quân hậu?"

Nghiêm Sát mở miệng: "Lần thứ mười."

Ni Tử đột nhiên rất thông cảm cho Nghiêm Sát. Mặt Nguyệt Quỳnh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Y biết năng lực thích ứng của mình luôn kém hơn người khác.

Năm: Khi đó quân hậu cho rằng hoàng thượng cường bạo mình, chắc ngài rất hận hắn đúng không.

Nguyệt Quỳnh đỏ mặt cười hì hì: "Không hận. Cho nên mới thấy kỳ lạ. Chỉ sợ hắn, nhưng chưa từng hận. Lý so sợ hắn nhiều nhất là vì sợ đau. Chắc khi đó ta cũng đã thích hắn."

Lục mâu Nghiêm Sát hiện lên tia sáng, ôm chặt Nguyệt Quỳnh, tâm tình tốt vô cùng.

Sáu: Khi đó Hoàng thượng là đột nhiên nổi thú tính hay đã sớm lên kế hoạch cường bạo quân hậu?

Nghiêm Sát dữ tợn nói: "Nguyệt Quỳnh đã nói đó không phải là cường bạo!"

Ni Tử: "Xin lỗi, là ta nói sai. Hoàng thượng là đột nhiên khí huyết dâng trào hay đột nhiên lại..."

Được Nguyệt Quỳnh trấn an, Nghiêm Sát thu bớt sát khí lại, nhưng vẫn bực bội nói: "Muốn từ lâu. Nhưng trẫm quá cường tráng, e ngại khiến y sợ hãi. Đêm trước đó, y múa trong mưa tuyết, vừa múa vừa khóc. Hôm sau trẫm uống rượu, ý niệm duy nhất chính là muốn y!"

Ni Tử: "Hoàng thượng vì yêu quân hậu, vậy nên ái ý mới khơi lên dụng vọng rồi."

Nghiêm Sát không trả lời, chỉ là, cánh tay ôm Nguyệt Quỳnh càng ra sức.

Bảy: Tiếp theo, quân hậu bị thuộc hạ của Giải Ứng Tông bắt, sau đó bị ép buộc y nói hoàng thượng mưu phản. Quân hậu không chịu, bị đập nát cánh tay, vì thế Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, không tha thứ cho bản thân. Chúng tôi có thể hỏi tình hình hôm đó không?

Nguyệt Quỳnh lắc đầu với Ni Tử: "Chuyện đó đã qua, đừng nên hỏi, Nghiêm Sát không thích nhắc chuyện lần đó, ta cũng không thích nói. Tay của ta chưa phế, vẫn có thể cử động, chỉ không nâng được vật nặng thôi. Mà cũng không thể nói vậy nha, dù sao ta vốn đã không khiêng được vật nặng rồi."

Sắc mặt mọi người đều xấu đi, Ni Tử cũng nhận ra câu hỏi này như xát muối vào vết thương trong lòng Nghiêm Sát, bèn không hỏi nữa. Nhân tiện bật mí, sau cuộc phỏng vấn, Lý Hưu âm thầm nói cho Ni Tử hay: "Ngày đó hoàng thượng như phát điên. Nếu chẳng phải lúc đó Giải Ứng Tông vắng mặt thì hắn cũng đã bị hoàng thượng đập thành thịt nát rồi. Những kẻ khác đều chết hết, nhất là mấy tên binh sĩ khiến quân hậu bị thương, bị hoàng thượng đập nát đầu ngay tại trận. Một mình hoàng thượng giết hơn ba trăm người của Giải Ứng Tông. Lúc đó hoàng thượng đã chuẩn bị tâm lý liều mạng với Giải Ứng Tông. Câu đầu tiên lúc quân hậu tỉnh lại là kêu hoàng thượng bình tĩnh, đừng vì y mà tạo ra sai lầm lớn."

Chu Công Thăng đứng bên cạnh Lý Hưu nói tiếp: "Lúc ấy có Khai Viễn và Nghiêm Bình canh giữ bên cạnh quân hậu, quân hậu kêu bọn họ nhanh chóng đi tìm Hoàng thượng. Nghiêm Bình truyền lời của quân hậu lại cho ta và Hưu biết. Hai người chúng ta cố sống cố chết kéo hoàng thượng, nói cho hoàng thượng biết là quân hậu đã tỉnh. Vừa nghe quân hậu tỉnh, hoàng thượng ném Giải Ứng Tông lại, lập tức chạy về. Sau đó quân hậu nhân cơ hội khuyên hoàng thượng đừng nên manh động, ta và Hưu cũng khuyên can, lúc đó hoàng thượng mới nhịn xuống. Nếu khi đó chúng ta mà làm phản, kết cuộc chỉ có cái chết."

Lý Hưu cười khẽ, nói: "Luận đến người có thể khuyên được hoàng thượng thì trên đời này ngoài quân hậu ra cũng chẳng còn ai. Chỉ là, Hoàng thượng luôn tự trách. Nếu khi đó hắn cẩn thận một chút, thì có lẽ hắn đã không để quân hậu nghe chúng ta nghị sự, Cổ Niên cũng sẽ không đụng tới quân hậu. Chuyện này luôn găm chặt trong lòng chúng ta, chỉ có quân hậu mới nhận ra thôi."

Hai người nói xong liền rời đi, Ni Tử đứng tại chỗ, tâm trạng rất nặng nề, sớm biết vậy thì ta đã chẳng nêu câu hỏi này.

Tám: Được rồi, bây giờ chúng ta hỏi những câu thoải mái hơn. Đầu bộ truyện, trong vương phủ xuất hiện một vị phu nhân có thai. Lúc hoàng thượng biết chuyện đó đã suy nghĩ thế nào?

Nghiêm Sát thô thanh nói: "Chỉ Nguyệt Quỳnh mới được sinh hài tử của trẫm."

Ni Tử: "Đó cũng là hài tử của ngươi mà!"

Nghiêm Sát lạnh nhạt nói: "Chỉ có Nguyệt Quỳnh mới được sinh hài tử của trẫm!"

Nguyệt Quỳnh muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Nghiêm Sát, y đành nhịn xuống.

Chín: À, lại hỏi một vấn đề liên quan đến tình dục. Hoàng thượng, tại sao lần nào nhu cầu của ngài cũng lớn vậy? Chẳng lần nào dùng ngón tay bôi trơn cho quân hậu trước, khó trách quân hậu cho rằng đó là ngược đãi.

Hàn quang bắn ra khỏi lục mâu Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh vội vàng trả lời thay hắn: "Ta, ừm, đã từng hỏi hắn. Hắn nói lâu lắm mới được chạm ta một lần, cho nên mới... Ừm, sở dĩ không dùng ngón tay... là, ừm, ta không quen, ngón tay của hắn toàn vết chai, rất đau. Trước đây hắn có làm, đau lắm, đã vậy còn khiến ta bị thương. Cho nên... aiz, đó là lỗi của ta."

Ni Tử: "Hoàng thượng, tại sao lần nào cũng lỗ mãng tiến vào như thế? Chẳng phải ngài yêu quân hậu sao? Tại sao không biết thương hương tiếc ngọc?"

Khẩu khí Nghiêm Sát khó chịu: "Nhanh một chút thì y mới không đau đớn dữ dội. Nhanh để y động tình, y mới không thụ thương. Lực thích ứng của y quá kém, da lại quá mỏng, trẫm mà hơi dùng lực một chút là y đã đau, còn chảy máu."

Ni Tử: "Lại hỏi một câu liên quan đến tình dục. Khả năng kiềm chế của hoàng thượng trước mặt quân hậu có tốt không? Mỗi lần hoàng thượng cho đòi thị tẩm... bao lâu thì ra."

Nghiêm Sát nói rất thẳng thắn: "Trẫm vừa vào cơ thể y đã muốn bắn."

Ni Tử đỏ mặt, mặt Nguyệt Quỳnh thì như bốc cháy. Thô nhân đúng là thô nhân!

Ni tử: "À, câu hỏi cuối cùng liên quan đến tình dục. Khi ở trên giường, hành động nào của quân hậu khiến Hoàng thượng hưng phấn?"

Nghiêm Sát: "Kêu, khóc, bị trẫm khiến cho bắn ra, để lại vết cào trên lưng trẫm."

Ni Tử vô cùng giật mình: "Tại sao để lại vết cào trên lưng lại khiến hoàng thượng vui vẻ?"

"Lúc y động tình mới để lại vết cào trên lưng trẫm." Lời Nghiêm Sát giải thích khiến Nguyệt Quỳnh muốn chôn đầu xuống đất.

Ni Tử: "Lần này mới thực sự là vấn đề cuối cùng liên quan đế tình dục. Hoàng thượng, vì sao hoàng thượng rất hiếm khi chọn phương thức tiến vào từ sau lưng?"

Nghiêm Sát: "Trẫm muốn thấy mặt Nguyệt Quỳnh."

Nguyệt Quỳnh thực sự tự chôn mình xuống đất mất tiêu rồi.

Mười: Bắt đầu các câu hỏi bình thường. Khi hoàng thượng còn là vương gia, tại sao ngài không thích đặt bình phong trong buồng ngủ? Mỗi lần hoàng thượng mượn cớ tức giận cho đòi quân hậu thị tẩm, nếu lần đó không có lý do nào khiến ngài tức giận, mà hoàng thượng ngài lại muốn quân hậu, vậy Hoàng thượng sẽ làm gì?

Nghiêm Sát trả lời: "Không có bình phong, chỉ cần Nguyệt Quỳnh tới là trẫm có thể thấy y. Nghiêm Bình sẽ đúng hạn phái người chọc tức trẫm."

Ni Tử kinh hãi: "Ra vậy! Nói đúng ra là cho dù không ai chọc ngài tức giận thì hoàng thượng ngài vẫn sẽ tìm cách để tức giận?"

"Đúng."

Nguyệt Quỳnh đỏ mặt, miệng lại cười.

Ni Tử: "Mỗi lần An Bảo mua đồ ăn vặt cho quân hậu đều phải được hoàng thượng cho phép đúng không."

Nghiêm Sát: "Đương nhiên. Nhưng không được nhiều, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe của y."

Ni Tử: Mỗi lần mua bao nhiêu đều do vương gia quyết định?

Nghiêm Sát: "Điểm ấy mà bọn họ cũng không quyết định được thì giữ họ làm gì!"

Nguyệt Quỳnh mất hứng: "Hoa Chước, An Bảo là thân nhân của ta."

Nghiêm Sát không lên tiếng nữa. Ni Tử thầm nghĩ: Hóa ra hoàng thượng cũng bị "viêm khí quản" nha.

Mười một: Khi biết công chúa sắp được gả đến đây, tâm tình hoàng thượng ra sao? Chắc Hoa Chước An Bảo có đem chuyện quân hậu sợ hãi nói cho hoàng thượng biết, vậy hoàng thượng nghĩ thế nào?

Nghiêm Sát cau mày nói: "Phiền lòng. Chuyện của trẫm và Nguyệt Quỳnh còn chưa rõ ràng, vậy mà lại xuất hiện thêm một nữ nhân ngáng đường. Những việc Nguyệt Quỳnh lo sợ, bọn họ sao dám giấu giếm ta. Ta đã ra lệnh, nếu công chúa dám gây sự với Nguyệt Quỳnh, giết không tha."

Ni Tử bật ngón cái lên: "Hoàng thượng quá khí phách!"

Nguyệt Quỳnh vô cùng buồn bã nói: "Mẫu thân của Phi Yến là thị nữ của hoàng thúc, sau khi Phi Yến ra đời, hoàng thúc vẫn không thú mẫu thân nàng. Còn về Phi Yến, hoàng thúc muốn đánh là đánh. Ta luôn tránh mặt hoàng thúc, hoàng thúc bèn mang theo Phi Yến tiến cung, nói là để chơi cùng ta, nhưng thực ra là muốn nương theo Phi Yến để tiếp cận ta. Đương nhiên Phi Yến sẽ hận ta. Có một lần nàng đẩy ta vào trong ao, phụ hoàng phạt nàng rất nặng, lúc trở về, thiếu chút nữa nàng đã bị hoàng thúc đánh chết. Ta không sợ Phi Yến, mà là hổ thẹn với nàng, cũng sợ nàng nhận ra ta. Tuy rằng ta đổi dung mạo, nhưng ánh mắt không thay đổi, nếu Phi Yến nhận ra ta sẽ rất phiền toái. Bởi vậy, lúc nghe Phi Yến sắp tới, ta vô cùng căng thẳng. Nhưng thật ra nàng là một khuê nữ đáng thương."

Mười hai: Ồ, có một độc giả chú ý tới một chi tiết nhỏ. Lúc hoàng thượng "muốn" quân hậu ở trên ghế mây, ngài đem "cái kia" của mình thoa lên người quân hậu, đó là ý gì? Hay đó chỉ là cử chỉ vô tình?

Nghiêm Sát trả lời: "Khai Viễn tìm được đại phu có thể điều trị thân thể cho Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Mưu lại ra ngoài tìm "Phượng đan", khi đó trẫm nghĩ, một ngày nào đó, nam tinh của trẫm sẽ lưu lại trong bụng Nguyệt Quỳnh, để y vì trẫm sinh hạ nhi tử."

Ni Tử: "Ngài có hối hận vì để quân hậu sinh nhi tử cho mình không?"

"Hối hận."

"Hả?" Cả Ni Tử lẫn Nguyệt Quỳnh đều sửng sốt.

"Mang thai tám tháng rất khổ cực; khi sinh cũng là một bước tiến vào quỷ môn quan. Nếu như ngày đó trẫm bình tĩnh một chút, trẫm sẽ không để Nguyệt Quỳnh sinh hạ nhi tử."

Nguyệt Quỳnh lại nhìn Nghiêm Sát mà lắc đầu: "Ta thích Tiểu Yêu Quái. Nghiêm Sát, đa tạ ngươi đã để ta sinh Tiểu Yêu Quái."

Lục mâu Nghiêm Sát chớp sáng, kìm lòng chẳng đặng bèn đặt một nụ hôn lên môi Nguyệt Quỳnh, kéo theo đó là một trận la hét. Một vị quốc sư đại nhân oán thầm: "Không chờ được đến lúc về hãy hôn à?!"

Mười ba: Xin hỏi hoàng thượng, ngài đã sớm quyết định lấy Tiểu Yêu Quái làm thủ đoạn kiềm chế quân hậu hay là sau đó mới quyết định?

Nghiêm Sát: "Sau khi y cho rằng trong bụng mình là tiểu yêu quái."

Ni Tử: "Nếu Hồng Hỉ Hỉ thái không để lộ bí mật, hoàng thượng định giấu giếm cả đời sao?" Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Sát, y quên hỏi.

Nghiêm Sát lộ rõ sự bực bội, nói: "Giấu giếm cả đời."

"Vì sao?!" Nguyệt Quỳnh hỏi trước Ni tử, mắt to trừng lớn.

"Như vậy ngươi mới thành thật, mới không gạt ta." Nghĩ tới gì đó, Nghiêm Sát hơi tức giận, thô thanh nói, "Ngươi vốn chẳng để ý đến bản khế ước kia, lúc có Tiểu Yêu, ngươi cứ luôn giữ vài bí mật nhỏ, sau khi biết Tiểu Yêu là nhi tử của ta, ngươi càng không kiêng nể gì cả!"

"Tiểu Yêu là nhi tử của ngươi!"

"Nếu ngươi không luôn gạt ta, ta đã chẳng lợi dụng hắn!"

"Bây giờ ta có gạt ngươi gì đâu!"

"Vậy cái gì dưới ván giường hả?"

Nguyệt Quỳnh lập tức biến sắc, khí thế xìu xuống, sóng mắt đung đưa: "À... lúc xuất cung, ta, không muốn tới chỗ Nghiêm quản gia lấy tiền."

"Nói thật đi!"

"À, ừ... Có gian hàng mới mở ở thành đông... gian hàng đó... món lẩu... ăn ngon lắm..."

Nghiêm Sát kéo Nguyệt Quỳnh lên đùi, gầm nhẹ: "Ngươi muốn lúc làm bị đau phải không?!"

"Nghiêm Sát!" Mặt Nguyệt Quỳnh cháy phừng phừng.

Mười bốn: Ấy, cảm tình của hoàng thượng và quân hậu tốt quá, ha hả... Chúng ta tiếp tục hỏi. Vàng lá trong chiếc hòm bảo bối của quân hậu là Hoàng thượng thả vào? Có phải cả thỏi kim nguyên bảo của Hoa Chước cũng là Hoàng thượng cho?

Nghiêm Sát: "Đúng. Trong bụng y có hài tử, vui vẻ một chút vừa tốt cho y vừa tốt cho hài tử."

Ni Tử: "Hoàng thượng không sợ quân hậu có vàng lá và kim nguyên bảo rồi sẽ bỏ trốn?"

Nguyệt Quỳnh lập tức nói: "Ta sẽ không trốn."

Nghiêm Sát thô thanh nói: "Cho y rồi sẽ không sợ y chạy."

Nguyệt Quỳnh rất tủi thân: "Ta chưa nói muốn trốn mà."

Mười lăm: Bất cẩn làm hại Nguyệt Quỳnh, Ni Tử nhanh chóng hỏi sang câu khác. Quân hậu từng vô tình nói, trên đời này sẽ không có nữ tử thứ hai như vậy nữa, câu đó có ý gì? Lúc đó Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa chước An Bảo có báo lại cho hoàng thượng không?

Nghiêm Sát hung ác quay đầu lại: "Có chuyện này?!"

Hồng Hỉ Hồng Thái vô cùng lo lắng, sắc mặt Lê Hoa Chước cũng thay đổi, hắn miễn cưỡng nói: "Nguyệt Quỳnh có nói nữ tử kia là nương của y, chúng ta không dám nói lung tung, sợ hoàng thượng hiểu lầm lại nổi giận."

Nghiêm Sát hung ác quay đầu lại: "Nữ tử kia là ai?!"

Nguyệt Quỳnh bất đắc dĩ chỉ về phía nương: "Ta có nói láo đâu, là nương mà. Lúc đó Hoa Chước hỏi ta có nghĩ đến chuyện thú thê không, ta mới nói những lời đó. Trên đời này tuyệt không có nữ tử thứ hai ôn nhu mỹ lệ, khí độ bất phàm, kiến thức rộng rãi, lại chiều chuộng ta mọi việc như nương. Hơn nữa, chỉ có nương mới dũng cảm nhìn mặt ta, các khuê nữ vừa thấy ta liền cúi đầu, không thì té xỉu."

Đôi mắt nữ nhân được người ta khen liền rưng rưng lệ, hạnh phúc sắp ngất.

Nghiêm Sát dù tin nhưng vẫn bất an: "Chưa từng thích người khác?"

Nguyệt Quỳnh đỏ mặt: "Chưa từng." Lúc này Nghiêm Sát mới khôi phục bình thường.

Mười sáu: Ban đầu, Hoàng thượng vì thấy quân hậu múa mới muốn quân hậu. Lúc đó quân hậu múa "Phúc Yên vũ". Đến hôm tất niên, Lâu Vũ cũng múa "Phúc Yên vũ", chẳng lẽ lúc đó hoàng thượng không cảm thấy nghi ngờ thân phận của quân hậu? Dù sao đó cũng là điệu múa U Đế soạn mà.

Nghiêm Sát rất bình tĩnh trả lời: "Trẫm không hiểu múa, cũng chưa từng gặp "Cổ U". Trẫm chỉ biết Nguyệt Quỳnh múa rất đẹp. Khi đó Nguyệt Quỳnh mới điều trị thân thể xong, trẫm chỉ chú ý đến y, Lâu Vũ nhảy cái gì, hạ nhân nói gì, trẫm hoàn toàn không để ý."

Ni Tử: "Cho nên khi đó hoàng thượng mới để quân hậu ngồi ở chỗ mà khi ngài ngồi trên chủ vị vẫn có thể nhìn rõ, hơn nữa cũng không hoài nghi thân phận của quân hậu, sau này nhận ra quân hậu biết múa, hoàng thượng cũng không bất ngờ lắm, thậm chí còn không thắc mắc?"

"Phải, mặc kệ thân phận y ra sao, với trẫm mà nói thì y chỉ có một thân phận duy nhất - thê tử của trẫm."

Ni Tử: "Vậy lúc quân hậu bị hoàng thượng cho đòi thị tẩm, quân hậu múa "Phúc Yên vũ" trong phòng, hoàng thượng có thấy sao?"

"Trẫm ở ngay bên ngoài."

"A!" Nguyệt Quỳnh khẽ hô, "Ngươi ở ngay bên ngoài?"

"Ngươi ôm bụng cả đêm, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ở trong phòng một mình?! Ngươi thích múa, cứ múa là được." Lục mâu Nghiêm Sát u ám, hắn không đề cập đến việc từ lúc cánh tay Nguyệt Quỳnh bị phế bỏ, y chưa từng múa lại. Đó là tâm bệnh của hắn. Cũng vì vậy, khi ở trên đảo, hắn mới có thể phái Tam Nghiêm dọn một căn phòng để Nguyêt Quỳnh múa. Hắn thích ngắm Nguyệt Quỳnh múa, rất thích.

Ni Tử: "Quân hậu để ý đến chuyện công chúa như thế, hoàng thượng cũng không hoài nghi?"

Nghiêm Sát cả giận: "Y luôn thích quan tâm đến người ngoài, nhất là khuê nữ!"

Nguyệt Quỳnh phản bác: "Khuê nữ vốn nên để cho người ta yêu thương mà."

Ni tử: "Nói chung, trước khi hoàng thượng thấy bức họa của U Đế, ngài vốn chưa từng hoài nghi quân hậu là U Đế, phải không?"

Nghiêm Sát: "U Đế khuynh quốc khuynh thành." Dáng dấp Nguyệt Quỳnh lại rất phổ thông. Hắn vẫn luôn lảng tránh thân thế của Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh là do hắn ép buộc mang về bên cạnh, hắn không muốn thân thế của y quá phức tạp, quá cao sang. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không để y rời đi.

"..."

Mười bảy: Khi quân hậu bắt đầu quan tâm Hoàng thượng, chắc trong lòng hoàng thượng vui vẻ lắm nhỉ.

Nghiêm Sát nhếch mày: "Đương nhiên!"

Ni Tử: "Lúc thái tử Kiêu Khiên mật đàm với quân hậu, hoàng thượng núp trong bóng tối nhìn lén. Nhưng bọn họ không nói thành lời, trong lòng hoàng thượng nghĩ gì?"

Mi tâm Nghiêm Sát nhíu lại: "Giết Từ Ly Kiêu Khiên."

Từ Ly Kiêu Khiên ở phía sau hô: "Quỳnh Quỳnh vốn là hôn thê của ta trước."

Nghiêm Sát quay đầu, Từ Ly Kiêu Khiên lập tức ngậm miệng.

Ni Tử: "Có điều, chắc lúc hoàng thượng nhìn thấy mấy chữ còn sót trên bàn cũng rất vui vẻ nhỉ."

Nghiêm Sát quay đầu lại, tự phụ nói: "Nguyệt Quỳnh vốn không nỡ rời khỏi ta."

Mặt Nguyệt Quỳnh lại đỏ lên lần nữa, mặc kệ kiếm cớ thể nào, lúc đó đúng là y không bỏ được.

Mười tám: Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự không muốn thấy Nguyệt Quỳnh trở về dáng vẻ cũ?

Lục mâu cả giận nói: "Ngươi muốn y bỏ trẫm mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hồng hạnh ra tường?!"

"Nghiêm Sát!" Nguyệt Quỳnh rất oan uổng.

Ni Tử: "Thật sự không muốn thấy gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Quỳnh?"

"Không muốn! Muốn nhìn mặt y thì cứ nhìn sang Tiểu Yêu Quái là được."

"..." Tính độc chiếm đến thế này rồi thì nàng còn có thể nói gì nữa?

Mười chín: "Xin hỏi Hoàng thượng, ngoại trừ mắt giống ngài và quân hậu ra, Tiểu Yêu chẳng có nét nào giống hai người cả. Chẳng lẽ ngài không hoài nghi?"

Nghiêm Sát nói: "Tiểu Yêu là nhi tử Nguyệt Quỳnh sinh cho ta, dáng vẻ hắn thế nào cũng là nhi tử của ta."

Nguyệt Quỳnh hé miệng nở nụ cười.

Hai mươi: Khi hoàng thượng biết quân hậu là U Đế, phản ứng đầu tiên là gì? Sau đó nghĩ thế nào?

Nghiêm Sát trả lời: "Đương nhiên là giật mình, nhưng chỉ là giật mình. U Đế đã chết, y là Nguyệt Quỳnh, là thê tử của trẫm."

Ni Tử cảm thán: "Thật bội phục sức chịu đựng của hoàng thượng."

Những người khác đều nói: "Chúng ta sợ suýt chết."

Hai mươi mốt: Giữa truyện có một chi tiết, trước kia U Đế từng múa "Quỷ khóc", sau đó một năm trời không múa thêm lần nào, vậy tại sao lần này quân hậu mới múa "Quỷ khóc" xong mà hai ba ngày sau đã phục hồi?"

Nguyệt Quỳnh cười ha hả: "Lần đó đâu phải ta không múa tiếp được nữa, chỉ là lúc đó ta không hài lòng với điệu múa mình mới soạn thôi. Múa xong quỷ khóc, chỉ cần hai hoặc ba ngày sau là hồi phục rồi."

Ni Tử: "À, ra vậy nha."

Hai mươi hai: Hỏi quân hậu và hoàng thượng vấn đề cuối cùng. Nếu đối phương qua đời sớm hơn mình, các ngươi sẽ làm thế nào?

Nghiêm Sát: "Y là của trẫm! Đến âm tào địa phủ rồi vẫn là của trẫm!"

Nguyệt Quỳnh: "Hắn đi rồi, ta không ngủ được."

"Hiểu." Ni Tử đứng dậy vái hai người một cái, "Chúc hai người đầu bạc răng long, sống lâu trăm tuổi."

"Đa tạ."

Sau đây là tiết mục thứ hai, hỏi tự do.

Hai mươi ba: Xin hỏi Lý Hưu và Chu Công Thăng, các ngươi ai là công, ai là thụ?

Lý Hưu: "Ngài sai rồi."

Chu Công Thăng: "Ngài sai rồi."

Ni Tử... đen mặt.

Hai mươi bốn: Xin hỏi Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, nếu Nguyệt Quỳnh nói y không thích hoàng thượng mà thích người khác, các người sẽ nói cho hoàng thượng biết sao?

Bốn người lén liếc nhìn hoàng thượng, dùng khẩu hình nói: "Không đâu."

Hai mươi lăm: Xin hỏi Hoa Chước công tử, nếu ngài có một quả "Phượng đan", ngài có cho An Bảo ăn không? Xin lỗi, ta lại gọi Hoa Chước công tử theo thói quen.

Lê Hoa Chước cười nói: "Ngài gọi ta là Hoa Chước đi. Ta sẽ không để An Bảo ăn. Ta hận Lê gia, sẽ không cho bọn họ lưu lại hương hỏa, ta càng không muốn An Bảo chịu khổ. Hơn nữa chúng ta cũng có nhi tử rồi. Tiểu Yêu, Tiểu Quái chính là nhi tử của chúng ta."

Ni Tử: "Y thuật của môn chủ Trương Thiên Vũ và Mộc Quả Quả thúc thúc rất cao siêu, bọn họ không thể chữa khỏi bệnh cà lăm cho An Bảo sao?"

Lê Hoa Chước nói: "Ngoại công và Mộc thúc thúc đã chữa cho An Bảo. Nhưng An Bảo bị vậy lâu rồi, hơn nữa hắn chỉ quen mở miệng trước mặt ta, cho nên hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Nhưng không sao, như bây giờ đã tốt lắm rồi."

Ni Tử: "Cũng đúng, các ngươi cảm thấy vui là được."

Hai mươi sáu: Xin hỏi Hành công công, làm thái giám quản sự Tây Uyển, trọng trách của ngài có lớn không?

Hành công công gật đầu: "Trước đây ta không phải là công công, ta bị kẻ thù cắt mệnh căn nên mới trở thành công công công. Lúc ta sắp chết lại được hoàng thượng cứu mạng, từ đó về sau ta liền đi theo hoàng thượng. Hoàng thượng hạ tử lệnh cho ta bảo vệ quân hậu, không thể để cho bất kể kẻ nào xuất hiện quấy rầy sự thanh tịnh của quân hậu."

Ni Tử: "Quả nhiên như vậy. Nếu có người nói năng lỗ mãng với quân hậu, tỉ như lúc lễ mừng năm mới Lâu Vũ đã châm chọc quân hậu, ngài sẽ làm thế nào?

Hành công công cười, Ni Tử rùng mình một cái. "Lâu Vũ là ai? Trong phủ có rất nhiều công tử, chúng ta không nhớ rõ." Ni Tử liếc Nguyệt Quỳnh cũng đang tò mò như mình, thầm hiểu vấn đề. Đi tới trước mặt Hành công công, đưa cho ông một cuốn vở, nói nhỏ: "Ngài viết xuống đây đi, ta không nói cho quân hậu biết đâu."

Hành công công viết, Ni Tử vừa đọc xong liền rùng mình một cái. Thu quyển vở lại, Ni Tử uống miếng nước. "Hỏi tiếp."

Hai mươi bảy: Hôn sự của thái hậu và thái sư rất ngọt ngào, nghe nói mới sinh bảo bảo, là nhi tử hay khuê nữ vậy?

Lý Chương Tiền cười hạnh phúc: "Huyên Ngọc sinh cho ta ba bảo bảo. Trưởng tử và thứ tử đều là nữ nhi. Có thể lấy được nàng là điều ta chưa từng dám nghĩ. Đa tạ đại ca gả Huyên Ngọc cho ta."

Được gọi là đại ca, Cổ Tất Chi xấu hổ nói: "Ngươi và Huyên Ngọc là lưỡng tình tương duyệt, đều do ta làm trễ nãi hôn sự của các ngươi."

"Đại ca!" Trương Huyên Ngọc mất hứng, kéo Lý Chương Tiền nói: "Chẳng muộn chút nào, vừa vặn mà."

"Ha hả." Cổ Tất Chi phá lên cười.

Hai mươi tám: Cổ quân hậu cùng Từ Ly vương đã xảy ra chuyện gì? Hình như các người cũng chia tay nhau tới mấy chục năm, hơn nữa còn là đến lúc Cổ quân hậu bệnh nặng sắp qua đời mới gặp lại nhau.

Trên mặt Từ Ly Thương Lãng lập tức hiện lên vẻ đau khổ cùng hổ thẹn, nắm chặt tay Cổ Tất Chi nói: "Chuyện giữa cùng Tất Chi rất dài dòng. Nói chung, tất cả đều do ta."

Cổ Tất Chi lắc đầu: "Là lỗi của ta, là do ta quá lưỡng lự. Nếu Ni Tử tiểu thư có hứng thú với chuyện của ta và Thương Lãng, mời ngài hôm khác đến Vụ Đảo chơi, ta sẽ từ từ kể cho ngài nghe."

"Được! Nhất định đó nha!"

Hai mươi chín: Xin hỏi Kiêu Khiên thái tử, nghe nói ngài có vị hôn thê, là ai?

Từ Ly Kiêu Khiên lập tức trốn vào góc phòng vẽ vòng tròn: "Ngươi khi dễ ta, rõ ràng biết người ta không lấy được, vậy mà ngươi vẫn hỏi câu này. Ni Tử thật quá đáng, thật quá đáng, thật quá đáng..."

Ni Tử lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, ta sai rồi, ngươi đừng nguyền rủa ta."

Ba mươi: Sau đó không thấy tin tức của Nghiêm Thiết, xin hỏi Nghiêm Thiết đi đâu vậy?

Nghiêm Thiết lạnh lùng đáp: "Giết người!"

Ni Tử rùng mình một cái, cẩn thận hỏi: "... Xin hỏi, ngươi có nửa kia chưa?"

"Chưa."

"A, vậy chúc ngươi sớm ngày tìm được nửa kia."

"Cảm tạ!"

Ba mươi mốt: Từ đại phu thì sao? Hiện giờ ngài đang làm gì vậy? Ta vẫn luôn muốn hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Gặp hoàng thượng trong hoàn cảnh nào?

Từ Khai Viễn cười ha hả nói: "Ta đắc tội với một vị đại phu có chỗ dựa lớn, bị hắn hãm hại suýt mất tính mạng. Trên đường đào tẩu gặp được Nghiêm Mặc, lúc đó mới có thể về làm việc dưới tay hoàng thượng. Lúc ngài viết "Tàng Yêu", ta đã sắp bốn mươi. Bây giờ ta là y thủ ở thái y viện, lúc rảnh rỗi sẽ theo chân hai vị sư phụ học y thuật."

"Hai vị sư phụ?"

"Là chúng ta đây." Mộc Quả Quả bên kia vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chỉ Trương Thiên Vũ ngồi bên cạnh.

"À, Từ đại phu đã thành thân chưa?"

"Ta quen một mình rồi."

"A." Đáng tiếc, một vị đại thúc thụ hoàn mỹ như vậy cơ mà.

Ba mươi hai: Vấn đề này dành cho môn chủ Trương Thiên Vũ và Mộc Quả Quả thúc thúc, xin hỏi hai người... có gian tình không?

Trương Thiên Vũ: "Ngươi muốn bị ta đem đi luyện dược hả?"

Mộc Quả Quả: "Ngươi muốn bị ta đem đi luyện dược hả?"

Ni Tử sợ hãi chạy trốn sau lưng Nguyệt Quỳnh. "Tiến triển thêm cũng tốt lắm mà." Nói xong liền cấp tốc lui đầu lại, ngân châm phi qua đỉnh đầu.

Lúc này có người nói: "Lão tổ, thúc công, cố lên!"

"Tiểu Yêu!"

Ba mươi ba: Nghe mọi người nói vậy thì hình như ai cũng gặp hoàng thượng lúc khó khăn hoặc rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, sau đó trở thành thủ hạ của hoàng thượng. Tại sao vậy?

Nghiêm Sát trả lời: "Người đã từng gặp khổ sẽ biết mình nên làm thế nào, người chưa từng chịu khổ, sao xứng làm thủ hạ của trẫm." Tất cả các thủ hạ của Nghiêm Sát đều trịnh trọng gật đầu.

Ba mươi bốn: Giang Bùi Chiêu thế tử sau đó biệt tăm biệt tích, ngài đi đâu?

Trên mặt Giang Bùi Chiêu vẫn vương sắc hồng mệt mỏi, hắn cười nói: "Sức khỏe ta vốn không thích hợp làm vương gia. Năm đó cha ta đầu hàng Cổ Niên là vì U Đế có viết cho cha ta một phong thư, kêu ông ấy đầu hàng Cổ Niên, đừng để binh sĩ hy sinh vô ích. Lúc đó cha ta mới xuống dưới trướng của Cổ Niên, chứ không phải ông muốn theo tên khốn ấy. Trước khi lâm chung, cha ta đã kể cho ta biết chuyện này. Ông ấy nói mình hận Cổ Niên bức U Đế chết, dặn dò ta tìm cơ hội báo thù cho U Đế, vậy nên ta liền đầu quân cho Lệ vương, cũng chính là đương kim hoàng thượng."

Ni Tử cảm khái: "Thì ra còn có chuyện như vậy. Vậy hiện tại ngài ở đâu? Làm gì?"

"Ha ha, bây giờ ta rất tiêu dao. Hoàng thượng tìm cho ta một nơi sơn thanh thủy tú, ta ở đó điều dưỡng thân thể. Thuốc Trương môn chủ cùng Mộc thúc thúc phối cho ta rất tốt, hai năm qua ta cũng không cần lo nghĩ nhiều, sức khỏe ngày một khá."

"Vậy thật đáng chúc mừng." Ni Tử do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Chẳng biết ngài..."

Đôi mắt Giang Bùi Chiêu hiện lên tia giảo hoạt: "Không cho ngươi biết."

"Ô..." Quá đáng!

Ba mươi lăm: Xin hỏi, An vương Dương Tư Khải đã hàng phục được Tiểu Diệp Tử chưa?

Dương Tư Khải nhếch khóe miệng: "Tiểu Diệp Tử vốn đã thích ta, cần gì hàng phục? Hơn nữa ta sẽ không hàng phục hắn, sẽ chỉ khiến hắn thích ta."

Diệp Lương liếc mắt lườm hắn: "Ai nói ta thích ngươi?"

"Lương..." Dương Tư Khải ôm chặt Diệp Lương, ghé bên tai hắn nói nhỏ, "Ta biết tối qua ta quá đáng, ngươi đừng giận, lúc nào về ta để ngươi đánh lại được không?"

"Hừ!"

Mặt Ni Tử đen xì. Hứ, lại một tên "viêm khí quản".

Ba mươi sáu: Câu hỏi này dành cho quốc sư. Quốc sư, ngài thích quân hậu à?

Quốc sư uống rượu trộm được, nói: "Y là tâm can bảo bối của lão phu. Ngài muốn hỏi gì, trong lòng lão phu tự hiểu, ngài cũng đừng nên hỏi. Nếu lão phu có thể chết, lúc chuyển thế, lão phu sẽ tìm được chuyển thế của U Nhi. Lúc đó lão phu sẽ không dễ dàng giao y cho kẻ khác."

"Ngươi đừng hòng mơ tưởng!" Lệ Uy Đế phát uy, "Nguyệt Quỳnh chỉ có thể là của ta!" Tức giận đến nỗi ngay cả "trẫm" cũng chẳng thèm xưng.

"Hắc hắc, ai biết lúc đó hoàng thượng có thích người khác hay không?" Ai bảo ngươi dám gọi lão phu là lão bất tử, ai bảo ngươi dám ngăn U Nhi múa cho lão phu ngắm, lão phu chọc tức chết ngươi~

Nguyệt Quỳnh kéo kéo Nghiêm Sát đang nổi giận, cười bất đắc dĩ, quốc sư lại trêu chọc người ta rồi.

Thừa lúc hỗn loạn, Ni Tử vội vàng hỏi: "Xin hỏi, giữa truyện có xuất hiện một nam nhân mặt rỗ, đó là ai?"

Dận Xuyên nói: "Một trong những hài tử của ta."

Ni Tử: "Ta thấy hai người các ngươi có thể phát triển đấy nhé."

Dận Xuyên: "Ngươi muốn bị lão phu hạ cổ hả?"

Ni Tử: "Quốc sư đại nhân tha mạng~~"

Tránh được một kiếp, Ni Tử nhỏ giọng hỏi: "Lúc đó, quốc sư đại nhân châm ngòi thổi gió trước mặt Cổ Niên, để Cổ Niên giáng họa cho Nghiêm Sát, tại sao ngài làm vậy? Ngài hận Nghiêm Sát?"

Dận Xuyên ung dung nói: "Lão phu đâu có thù gì với hoàng thượng. Lão phu chỉ muốn mượn tay hoàng thượng hành hạ Cổ Niên. Nếu như khi đó lão phu biết U Nhi ở bên cạnh hoàng thượng, lão phu sẽ không vòng một vòng lớn như vậy đâu, cứ thẳng tay giết Cổ Niên để thiên hạ đại loạn. Hoàng thượng sẽ có thể đoạt quyền thiên hạ."

Ni Tử: "Thì ra là thế."

Ba mươi bảy: Xin hỏi, thái tử điện hạ và Đức Thắng vương điện hạ thích ai nhất?

Tiểu Yêu Quái: "Dưỡng phụ và An Bảo thúc."

"Vì sao? Chẳng phải nên thích phụ thân các ngươi nhất sao?"

Tiểu Yêu Quái: "Dưỡng phụ và An Bảo thúc hiểu chúng ta nhất."

"Ách... Giữa hai người có gian tình không? A! Ta sai rồi! Thái tử điện hạ, vương gia tha mạng~~"

"Tiểu Yêu, Tiểu Quái, nỗ lực lên!"

"Cái tên gian nhân nhà ngươi!"

Ba mươi tám: Câu hỏi cuối cùng, mọi người cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình có hạnh phúc không?

Đại đa số đều đồng thanh nói: "Hạnh phúc, rất hạnh phúc."

Dận Xuyên: "Rượu trong cung ít quá."

Nghiêm Sát: "Nguyệt Quỳnh quan tâm quá nhiều người."

Tiểu Yêu Quái: "Ni Tử tỉ tỉ, tỉ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không nên hỏi tuổi phụ nữ!"

Phỏng vấn kết thúc, mọi người còn nghi vấn gì thì đọc "Tàng Yêu" thêm vài lần nữa, như vậy mới hay. Cũng giống như ấm lạnh ra sao thì chính mình mới là người hiểu rõ nhất, có những điều không rõ ràng sẽ để lại cho mọi người tự tưởng tượng, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro