Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Nguyệt Quỳnh chưa kịp kiểm chứng suy đoán của mình chính xác hay không, Lệ vương phủ đã nghênh đón cái tết thứ chín của nó. Ngay lúc y sinh bệnh, châm cứu, dưỡng bệnh, Tết cũng đến gần. Đêm ba mươi, Lệ vương phủ náo nhiệt phi phàm, ngay cả Lê Hoa Chước cũng treo đèn lồng, dán giấy hoa trong viện của mình.

Hồng Hỉ cùng Hồng Thái cũng tới chỗ Hành công công lĩnh đèn lồng, giấy hoa và pháo. Trong lúc công tử sinh bệnh, hai người đã quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài viện. Ngày lễ ngày Tết, quản gia Nghiêm Bình sẽ phân vải vóc cho phu nhân và công tử các uyển, ngân lượng thì đợi qua ngày lễ sẽ thưởng cho. Tuy Nguyệt Quỳnh là người thất sủng nhất, bất quá cũng được chút phần thưởng, chẳng qua số lượng ít tí tẹo.

Thân thể Nguyệt Quỳnh không thoải mái, lễ mừng năm mới đều giao cho Hồng Hỉ cùng Hồng Thái toàn bộ xử lý. Năm ngoái y đã cùng xử lý mọi việc cùng hai người thị tùng, nhưng năm nay thật sự chẳng có tinh thần.

Lấy năm lượng bạc từ "rương tài bảo" đưa cho Hồng Hỉ cùng Hồng Thái ra phố mua hoa đào, lễ vật, nhang đèn thờ Bồ Tát và những thứ không thể thiếu trong những ngày Tết, tiếp đến lại dùng vải vóc được ban để may cho mỗi người một bộ y phục, kỳ thực, vải vóc được ban cũng chỉ đủ may cho mỗi người một bộ y phục mà thôi. Năm nay Nguyệt Quỳnh được phân thêm một ít tơ lụa, y phân vân mãi, cuối cùng để Hồng Hỉ mang đi bán. Đồ tết được phân đến, y giữ lại vài thứ mình thích cùng những món thông thường, còn lại đều dứt khoát để Hồng Thái bán sạch. Lần này Hồng Thái rất lợi hại, trước sau tổng cộng bán được hơn hai mươi lượng bạc khiến Nguyệt Quỳnh cười tươi nhu hoa nở, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như lúc này.

Ăn cơm trưa, ngủ chưa đến một canh giờ, Nguyệt Quỳnh thức dậy. Hồng Hỉ giúp y mặc chiếc áo bông mới may, nói: "Công tử, Hành công công vừa tới báo, yến tiệc năm nay, tất cả các phu nhân và công tử đều phải tới."

"Ôi chao?!" Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, mọi năm người nọ chỉ chọn vài người, tại sao năm nay tất cả mọi người đều phải tới? Y không muốn đi. Lạnh không bàn, đồ ăn trên yến tiệc lại chẳng ngon, còn không bằng cùng Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo ở trong phòng ăn lẩu. Hơn nữa, sau khi bị thi châm, y thực sự không muốn gặp người nọ.

"Hành công công nói đây là ý của Vương gia."

Nguyệt Quỳnh nhíu mày: "Ngươi đi nói với Hành công công là ta lại phát sốt, không đi được."

"Được, ta đi ngay." Hồng Hỉ không khuyên bảo lấy một câu, chỉnh lại xiêm y cho công tử cẩn thận liền rời đi.

Một lát sau, Hồng Hỉ lộ vẻ mặt ngượng nghịu trở về, Nguyệt Quỳnh thở dài, "Không được đúng không?"

"Công tử, Hành công công nói Vương gia hạ lệnh: không ai được phép vắng mặt."

Nguyệt Quỳnh vuốt vuốt cái bụng ẩn đau qua lớp xiêm y, "Vậy thì đi thôi."

Giờ dậu vừa qua, tiểu công công dưới tay Hành công công tới truyền lời. Hồng Hỉ, Hồng Thái cùng công tử nhà mình rời phòng, là thị tùng tùy thân, bọn họ cũng phải đi theo. Tiểu công công đưa chủ tớ ba người tới tiền viện Tây Uyển, các công tử Tây Uyển cơ hồ đểu đã tới, Nguyệt Quỳnh nhìn thấy Hoa Chước cùng An Bảo. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, Nguyệt Quỳnh theo tiểu công công đến nơi mình nên đứng.

Tây Uyển công tử có tổng cộng mười người, trong đó "Vũ quân" Lâu Vũ cùng "Ninh quân" Diệp Ninh được sủng ái nhất. Hai người đứng đầu, hai kẻ không được sủng ái nhất là Lê Hoa Chước và Nguyệt Quỳnh đứng ở hàng cuối. Các công tử đứng thành một nhóm, nhóm thị tùng đứng ngay phía sau các công tử nhà mình, Hành công công mang theo ba vị tiểu công công đứng ở phía ngoài bên tay trái.

Các vị phu nhân công tử được sủng ái cũng không dám tự tiện đắc tội với các công công, ma ma chưởng quản Đông Tây Nam Bắc tứ uyển. Mà so sánh với các ma ma ở Nam Bắc uyển, Hành công công Tây Uyển cùng Ngụy công công Đông Uyển là hai người đi theo Nghiêm Sát từ trước khi Lệ vương phủ được xây dựng, địa vị gần với quản gia Nghiêm Bình. Tuy nói họ chỉ là công công quản sự của hai uyển Đông Tây, nhưng họ cũng là đối tượng lấy lòng của các vị công tử.

Chư vị công tử đứng chung hàn huyên náo nhiệt với nhau một phen, hơn nữa cùng tìm cách lôi kéo làm quen với Hành công công, chẳng ai để ý đến hai kẻ không được sủng ái như Nguyệt Quỳnh cùng Lê Hoa Chước. Hai người cũng chẳng có hưng trí nói chuyện phiếm trong hoàn cảnh này, chỉ in lặng cúi đầu buồn bực đứng ở nơi đó.

Thấy mọi người đều đã đến, Hành công công ho khan hai tiếng, tất cả mọi người im lặng trở lại. Hắn nghiêm túc nói: "Thời gian cũng không sai biệt lắm, chư vị công tử đi thôi." Nói xong, hắn xoay người dẫn đường, các vị công tử trang điểm cẩn thận mang theo người hầu, lễ vật cùng tâm tư khác nhau mà tiến bước. Nguyệt Quỳnh đứng ở cuối cùng, trên đầu cài một cây trâm gỗ đào đã dùng tám năm, dưới chân là đôi giày vải bình thường nhất, bên trong chiếc miên bào màu xám là chiếc áo bông dày cộp, muốn bao nhiêu giản dị thì có bấy nhiêu giản dị.

(Miên bào: áo khoác bông)

"Nguyệt Quỳnh, đừng quan tâm nhiều làm gì, đến đó chúng ta chỉ cần lo ăn là được rồi." Lê Hoa Chước đi theo phía sau y nói nhỏ. Nguyệt Quỳnh ôm bụng, chẳng hiểu sao y đột nhiên muốn đi vệ sinh.

Tới "Lộ Minh Các" chuyên dùng tổ chức yến tiệc của Lệ vương phủ, nhóm công tử Tây Uyển gặp các công tử Đông Uyển cùng phu nhân các uyển Nam Bắc. Có quen biết hay không cũng chào hỏi nhau. Quản sự tứ uyển cũng chào hỏi nhau. Mười chín vị công tử cùng mười sáu vị phu nhân đi theo các vị công công, ma ma quản sự tiến vào Lộ Minh Các. Về phần nhân số tại sao lại ít như vậy, rất đơn giản, bị đưa ra khỏi phủ.

Trong đó có những gương mặt rất mới: "Thương quân" Thương Nham thuộc Đông Uyển do đại thiếu gia của Điệp trang đưa tới, "Dung quân" Khuyết Dung mới vào phủ được ba ngày cùng "Lăng quân" Trương Lăng Khê của Đông Uyển. Bị Tần phu nhân ảnh hưởng, các vị phu nhân Nam Bắc Uyển bị lạnh nhạt, người muốn lấy lòng Nghiêm Sát không dám dâng nữ nhân. So với Đông Uyển, đám công tử ở Tây Uyển không có gì thay đổi lớn, vẫn là mười người trước kia.

Vào tiền thính Lộ Minh Các, ba mươi lăm người tới chính sảnh, bên trong chính sảnh vô cùng ấm áp, phía sau mỗi chiếc bàn đều đặt chậu than. Nghiêm Sát vẫn chưa tới, quản gia Nghiêm Bình đã ở đây, ba mươi lăm người đứng giữa sảnh, chờ quản gia an bài chỗ ngồi. Tiệc năm mới mỗi năm, chỗ ngồi đại biểu mức độ sủng ái cao thấp ra sao. Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ dự tiệc năm mới nên không biết điều đó, y chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ ngồi xuống, bụng y không thoải mái.

"Nguyệt Quỳnh của Tây Uyển." Bỗng nhiên, Nghiêm Bình hô lớn một tiếng. Ba mươi tư người còn lại đều sửng sốt, tại sao người đầu tiên lại là y?! Chỉ duy nhất Lê Hoa Chước lo lắng.

Sau khi Nghiêm Bình hô vẫn không thấy có người bước ra khỏi hàng, ông lại hô một tiếng: "Nguyệt Quỳnh của Tây Uyển."

Hành công công đi tới bên cạnh Nguyệt Quỳnh, nói: "Nguyệt Quỳnh công tử, mời ngài bước ra."

Nguyệt Quỳnh, người mà trên đường đi luôn phân vân xem mình có muốn đi vệ sinh thật hay không ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Hành công công cười với mình, y sững sờ hỏi: "Cái gì?"

"Nguyệt Quỳnh công tử, mời ngài bước ra." Hành công công đưa tay, Nguyệt Quỳnh ra khỏi hàng, buồn bực: Chẳng lẽ hành công công nhận ra y muốn đi vệ sinh?

Khi Hành công công đưa y tới trước mặt Nghiêm Bình, trực giác Nguyệt Quỳnh lần thứ hai hiển linh: Nguy hiểm.

Quả nhiên! Nguyệt Quỳnh thấy Nghiêm Bình mỉm cười với mình, chỉ vào thủ vị bên trái nói: "Nguyệt Quỳnh công tử, chỗ ngồi của ngài."

(Thủ vị: Vị trí đầu tiên, đứng đầu)

Chỗ ngồi của y?! Nguyệt Quỳnh hoảng sợ trừng mắt nhìn Nghiêm Bình. Đúng vậy, là hoảng sợ. Tả vi tôn, nói thế nào thì chỗ ngồi kia cũng không tới phiên y. Hơn nữa, trực giác đã khiến y nhận thấy vô số ánh mắt sắc bén như đao ở phía sau.

(Tả vi tôn: bên trái là cao quý, cấp bậc cao hơn, trang trọng hơn. Ngược lại với Hữu vi ti)

"Nghiêm quản gia, ngài nhầm rồi thì phải."

Nghiêm Bình tươi cười nhìn về phía mọi người: "Chỗ ngồi lần này là dựa theo thời gian nhập phủ dài ngắn để an bài, thời gian công tử Nguyệt Quỳnh nhập phủ là lâu nhất, đương nhiên sẽ ngồi vị trí đầu tiên."

Nghiêm Bình nói như vậy, vậy đây chính là ý của Vương gia, cho dù bất mãn cũng không ai dám thể hiện. Nghiêm Bình ra hiệu cho Nguyệt Quỳnh: "Mời Nguyệt Quỳnh công tử nhập tọa." Chịu đựng ý muốn xoay người chạy tới nhà vệ sinh, Nguyệt Quỳnh cúi đầu đi tới ngồi xuống thủ vị, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đi tới phía sau y, ngồi xuống hai bên.

Trừ Tần phu nhân bị đuổi ra khỏi phủ, thời gian Nguyệt Quỳnh nhập phủ là dài nhất, hoặc nói là thời gian đi theo Nghiêm Sát lâu nhất. Lệ vương phủ mới được xây sáu năm, Nguyệt Quỳnh đi theo Nghiêm Sát tám năm. Ấn theo thời gian nhập phủ để xếp chỗ ngồi, chẳng ai có thể là đối thủ của Nguyệt Quỳnh. Bất quá vẫn có người vô cùng bất mãn, nhất là các vị phu nhân công tử đã tỉ mỉ ăn diện, mong thừa dịp yến tiệc này khiến cho Vương gia chú ý.

"Tây Uyển, Hoa Chước công tử." Nghiêm Bình cầm sổ, tiếp tục gọi.

Lê Hoa Chước lập tức bước ra khỏi hàng, mang theo thị tùng An Bảo của mình đi theo Hành công công đến ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh. Thời gian hắn nhập phủ là ba năm tám tháng, vị trí thứ hai. Có hắn ở bên cạnh, bụng Nguyệt Quỳnh hình như không còn đau như thế nữa, y đành nhịn để muộn một chút mới tới nhà vệ sinh vậy.

"Tây Uyển, Lâu Vũ công tử."

Lâu Vũ mặc một bộ y phục xanh thẫm mang theo người hầu của mình bước ra khỏi hàng, hắn là ba năm một tháng.

"Đông Uyển, Xương Hồng công tử." Hai năm ba tháng.

"Đông Uyển, Cung Dao công tử." Một năm tám tháng.

"Tây Uyển, Diệp Ninh công tử." Một năm hai tháng.

Đến ba vị công tử mới nhập phủ, vị trí bên trái đã đầy người. Vài vị công tử ngồi cuối vô cùng ảo não.

Sau đó Nghiêm Bình bắt đầu gọi tên các vị phu nhân ngồi bên phải. Vị trí thứ nhất là một người đã nhập phủ được ba năm sáu tháng, Liên Thủy "Liên phu nhân" của Nam Uyển, kế tiếp lần lượt là Nam Uyển "Mẫn phu nhân" – Hách Mẫn, Bắc Uyển "Mị phu nhân" – Thượng Quan Mị Nhi,... Vị trí của mười sáu vị phu nhân cũng nhanh chóng được an bài. Tuy nói hữu vi ti, nhưng được ngồi ở vị trí đầu tiên cũng khiến Liên phu nhân cực kỳ cao hứng, bất đồng với Nguyệt Quỳnh ăn mặc mộc mạc ngồi phía đối diện, nàng trang điểm vô cùng tỉ mỉ.

Giờ dậu hai khắc, Nghiêm Sát xuất hiện, Nghiêm Bình lập tức hô lớn: "Vương gia nhập tịch..." Mọi người trong phòng lập tức đứng dậy hành lễ: "Nô gia cung nghênh Vương gia..."

Nguyệt Quỳnh đứng dậy rất nhanh, chẳng qua khóe miệng chỉ mấp máy, căn bản chẳng hô lên câu nào, thanh âm của mọi người đều rất cao, người khác cũng chẳng nghe được y vốn không hô. Y cúi đầu, nhìn qua có vẻ vô cùng cung kính.

Thân hình tựa núi của Nghiêm Sát vừa xuất hiện liền mang tới cảm giác áp bách cực lớn. Hắn quét mắt nhìn mọi người một lượt, ngồi xuống. Nghiêm Bình hô lớn "nhập tọa", mọi người ngồi trở lại, tốc độ Nguyệt Quỳnh vẫn rất nhanh.

"Mang thức ăn lên..."

Công công theo sát bên cạnh Nghiêm quản gia cao giọng hô lên.

Tay trái Nguyệt Quỳnh vẫn luôn đặt trên bụng mình, xoa này xoa này, sợ rằng cái bụng không chịu thua kém này sẽ khiến y phải chạy tới nhà vệ sinh. Đám hạ nhân đem thức ăn ngon đặt trên bàn Vương gia cùng các vị phu nhân, công tử, Nguyệt Quỳnh nâng mắt nhìn quét qua một cái... thật phong phú, thịt cá, những thứ nên có trong lễ mừng năm mới đều có đủ. Y bĩu môi, vẫn muốn trở về ăn lẩu hơn, lẩu nóng hổi khiến mồ hôi đổ đầy người, thoải mái biết bao nhiêu.

"Nâng chén..."

Tay trái Nguyệt Quỳnh cầm chén, ngẩng đầu, tuy nhiên y lại hạ mắt xuống, không muốn nhìn người kia, bụng của y bây giờ chẳng thoải mái chút nào. Ánh mắt Nghiêm Sát đảo một vòng qua cả hai bên, hắn uống xong rượu, mọi người lập tức hô lên: "Chúc Vương gia thân thể an khang, đạt thành ý nguyện"

Đôi môi Nguyệt Quỳnh cũng mấp máy, thật ra ở trong lòng lại nói: Chúc ngươi năm tới ít tức giận, tốt nhất là đừng có tức giận, tức giận đừng tìm ta, mau mau để ta đi. Sau đó cùng mọi người uống rượu, nếm thử, tại sao lại là nước? Liếc liếc Lê Hoa Chước bên cạnh, thấy hắn tỏ vẻ nếm được rượu ngon, y buồn bực.

"Ca múa..."

Sau đó là ca múa. Nguyệt Quỳnh thích xem cái này. Hồng Hỉ gắp thức ăn ngon cho y, Hồng Thái rót đầy "rượu" cho y. Nguyệt Quỳnh vừa lưu loát dùng tay trái cầm đũa gắp thức ăn vừa thưởng thức ca múa. Y rất thích xem ca múa, vũ nương rất xinh đẹp, dáng múa tuyệt trần. Lúc còn nhỏ, y không thích luyện võ, ngược lại còn thích khiêu vũ, mẫu thân không cho y học y liến lén theo vũ nương học múa. Mỗi lần xoay tròn theo âm luật, y cảm thấy toàn bộ ưu phiền đều bay đi, cảm thấy bản thân như bay lên trời. Bất quá, từ sau khi tay phải bị phế, y vẫn chưa từng múa lại, cũng chẳng muốn người khác biết y biết múa, cho dù là Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo, y cũng không cho bọn họ biết.

Hơn mười vũ nương nhẹ nhàng khởi vũ giữa chính sảnh, nét quyến rũ lộ ra giữa vòng xoay tròn của lớp sa y mỏng manh. Nguyệt Quỳnh ngắm nhìn như mê như túy, sáu năm không xem ca vũ, ký ức gần nhất của y là sáu năm trước, khi tay phải còn lành lặn, y một mình khởi vũ trong nền tuyết trắng muốt. Hiện tại, y sợ ngay cả việc xoay tròn cũng khiến mình ngã xuống.

"Công tử, uống bát canh đi."

Hồng Hỉ đưa canh tới bên miệng công tử, tay trái Nguyệt Quỳnh cầm đôi đũa, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn vũ nương, theo thói quen mà há miệng uống canh. Hồng Hỉ đút công tử uống canh, lại nói: "Công tử, ngài đừng quên ăn rau, bằng không đợi một hồi đồ ăn nguội lạnh, công tử ăn vào lại không thoải mái."

"Cho nên mùa đông phải ăn lẩu."

Nguyệt Quỳnh gắp vài cọng rau xanh đưa lên miệng, thấy không ai chú ý, y kẹp thịt cá bỏ vào trong chiếc đĩa nhỏ của Hồng Hỉ Hồng Thái, nói nhỏ: "Mau ăn đi, hiếm khi được ăn nhiều đồ ngon thế này."

Lúc này, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn để Nguyệt Quỳnh nghe thấy bay đến từ bên Lê Hoa Chước.

"Thật chẳng hiểu tại sao năm nay Nghiêm quản gia lại thay đổi quy củ. Nếu là người ngoài không nói làm gì, vậy mà cố tình để kẻ không được sủng ái nhất lại còn tàn tật ngồi ở thủ vị, đúng là lãng phí vị trí tốt như vậy." Lâu Vũ bất mãn liếc Nguyệt Quỳnh ngay cả ăn uống cũng cần thị tùng hầu hạ.

"Đây là ý của Vương gia, chúng ta đành chấp nhận thôi." Xương Hồng bên cạnh hắn nói: "Ai bảo thời gian chúng ta nhập phủ ngắn cơ chứ?"

Lâu Vũ ngồi bên phải Lê Hoa Chước, hắn đương nhiên nghe thấy, quát khẽ: "Ngươi thích nói thế nào thì nói đi! Bất mãn cái gì thì ngươi cứ đi nói với Nghiêm quản gia ấy. Có người được sủng ái cùng lắm mới hai ba năm, để ta xem người ta có trụ được đến mười ba năm không."

Lâu Vũ mượn tư thế uống rượu thấy người nọ đang xem ca múa, hắn thấp giọng chửi: "Ngươi thì là cái quái gì chứ!"

"Lâu Vũ." Xương Hồng vội vàng ngắt lời hắn, sợ khiến Vương gia chú ý.

"Hoa Chước." Nguyệt Quỳnh khẽ gọi, tay phải của y không có lực, Hồng Hỉ lập tức lôi kéo Lê Hoa Chước. Lê Hoa Chước quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Quỳnh lắc đầu với hắn.

Hắn cả giận: "Thân phận mọi người đều như nhau, thật đúng là tự coi mình như chủ tử."

"Đừng quan tâm người khác nói gì, chẳng phải chúng ta chỉ để ý tới ăn uống sao? Ca múa đẹp thế này, không biết khi nào mới được nhìn lại, bỏ lỡ mới đúng là đáng tiếc."

Lê Hoa Chước trừng mắt liếc Lâu Vũ một cái, xê dịch về phía Nguyệt Quỳnh: "Ta thật sự muốn nhìn xem hắn có thể trụ ở trong phủ bao nhiêu năm."

Nguyệt Quỳnh uống một ngụm 'rượu nhạt' của mình, thấp giọng nói: "Người ta nói không sai, ta ngồi ở đây quả thật rất lãnh phí. Nếu có thể đổi, ta nhất định sẽ đổi xuống vị trí cuối cùng. Không đáng tức giận, mọi người thường ngày không hay gặp gỡ, không tất yếu thấy một lần đã vô vị chọc giận nhau."

"Ngươi suy nghĩ thoáng quá đấy." Lê Hoa Chước bĩu môi.

"Nếu tức giận có thể đổi thành bạc, nhất định ngày nào ta cũng tức giận." Nguyệt Quỳnh cười nhẹ hai tiếng: "Aiz, đem rượu của ngươi cho ta nếm thử chút."

"Chẳng phải ngươi cũng có sao?" Lê Hoa Chước không cho.

Nguyệt Quỳnh cầm bầu rượu của mình rót cho hắn một chén: "Hình như của ta là nước."

Lê Hoa Chước uống xong, liếm liếm miệng: "Cùng một loại với ta nha, của ta cũng là vị này."

"Hửm?" Nguyệt Quỳnh sửng sốt, sau đó nhìn người ngồi ở thượng tọa, lẩm bẩm: "Đúng là keo kiệt, lấy nước đến lừa chúng ta."

Nguyệt Quỳnh không biết ca múa năm trước có đẹp như thế này hay không, dù sao ca múa năm nay vẫn khiến y xem đến cực kỳ vui vẻ, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, thân thể lại không ổn, nhất định y sẽ không kiềm chế được mà chạy tới bên cạnh nhóm vũ nương vũ nam mà khởi vũ. Nhất là khúc kiếm vũ kia, khiến cánh tay phải tựa hồ vẫn còn chút lực của y vô thức đánh nhịp. Đẹp thật, rất đẹp mắt.

Vũ đạo một khúc tiếp một khúc, không khí ngày tết càng được tô đậm hơn. Có điều, các vị phu nhân, công tử đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cùng tiết mục biểu diễn đã bắt đầu sốt ruột, nếu cứ múa thế này thì bọn họ làm gì còn cơ hội đây.

Nguyệt Quỳnh hoàn toàn mê mẩn ngắm nhìn, Hồng Hỉ cầm lấy đôi đũa của y, cùng Hồng Thái hầu công tử dùng bữa. Lê Hoa Chước cũng xem đến mê mẩn, An Bảo thẹn thùng tránh ở phía sau hắn, không dám táo bạo như Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, chỉ dám vụng trộm đút cho công tử nhà mình ăn. Hai người này hoàn toàn coi yến hội này chỉ là yến hội, tuyệt đối xem nhẹ ngọn núi trên kia.

"Công tử, ngài lạnh không?" Thừa dịp một bài múa chấm dứt, Hồng Thái vội hỏi.

"Không lạnh, rất ấm áp." Gắp đồ ăn theo quán tính, lúc này Nguyệt Quỳnh mới phát hiện trong tay mình không có đũa, lại phát hiện trên bụng mình có thêm một chiếc lò sưởi tay, thảo nào y cảm thấy bụng mình thật ấm, thật thoải mái.

Hồng Hỉ giải thích: "Công tử, vừa rồi lúc khởi hành ta có cầm theo một cái lò sưởi tay. Thân thể công tử mới có chút khởi sắc, ta sợ trong phòng lạnh."

"Hồng Hỉ, Hồng Thái, sau này xa các ngươi, ta biết sống như thế nào đây?" Nguyệt Quỳnh cảm kích nói, tuy rằng ăn mặc của y không bằng người ta, nơi ở chẳng bằng người ta, nhưng Hồng Hỉ, Hồng Thái của y chắc chắn là thị tùng hầu cận tốt nhất trong phủ!

Hồng Hỉ Hồng Thái che miệng cười, lại vội vàng múc cho công tử một chén canh nóng, Nguyệt Quỳnh thực chẳng khách khí há miệng uống hết, thoải mái!

Lúc này, Lâu Vũ đứng dậy đi ra, quỳ trên mặt đất nói: "Vương gia, nô gia đặc biệt chuẩn bị một vũ khúc trợ hứng cho Vương gia."

Nguyệt Quỳnh kinh ngạc nhìn lại, Lâu Vũ cũng biết múa sao? Y vô cùng chờ mong.

Nghiêm Sát hơi gật đầu, Nghiêm Bình lại hô: "Lâu Vũ hiến vũ..."

Lâu Vũ vui mừng ngẩng đầu, sau khi khấu tạ liền đứng lên. Những người khác thầm ảo não, tại sao bọn họ lại chậm một bước chứ?

Tiếng nhạc vang lên, Lâu Vũ mặc một bộ y phục xanh đậm chậm rãi múa theo âm luật. Ánh mắt của hắn qua lại trên gương mặt Vương gia, đem tâm tư không cách nào nói thành lời trút vào vũ khúc. Bước múa của hắn thật kỳ lạ, thường xuyên tại sau khoảng khắc khi hai chân giao nhau lại xoay một cái, trong phòng dần vang lên tiếng kinh hô, ánh mắt Nguyệt Quỳnh trừng càng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Thân thể Lâu Vũ mềm mại thể hiện đủ loại động tác kỹ thuật cao, tiết tấu âm luật đột nhiên nhanh lên, Lâu Vũ còn nằm trên mặt đất. Chỉ hắn nhẹ nhàng nhảy dựng lên, xoay tròn rất nhanh theo âm luật, lại một trận kinh hô nữa vang lên.

"Là Phúc Yên vũ." Có người nhỏ giọng nói. Nhóm vũ nương vũ nam chờ khiêu vũ phía sau cũng nhỏ giọng bàn tán: "Thật sự là Phúc Yên vũ."

"Phúc Yên vũ" là vũ khúc năm U Đế mười hai tuổi tặng cho hoàng thái hậu mừng sinh thần ba mươi tuổi. Trọn bộ vũ, vô luận là nhạc hay bước múa đều do U Đế tự biên, "Phúc Yên vũ" cũng là tên do Tiên đế ban cho. Nghe nói, năm đó sau khi U Đế hiến vũ cho hoàng thái hậu, bốn bề đều hết sức kinh ngạc. U Đế trị quốc vô năng, nhưng trình độ ca múa lại chẳng ai bằng, đáng tiếc, năm y mười tám tuổi lại bị hoàng thúc của mình, cũng chính là đương kim hoàng đế bức tử, bị kẻ khác đánh gãy tay.

Cả đời U Đế lưu lại sáu vũ khúc khiến vũ giả khắp thiên hạ sợ hãi gồm: "Phúc Yên vũ", "Niết Bàn", "Triêu Ca", "Loạn", "Hài Đồng", "Kiển". Có thể nói mỗi vũ khúc đều là kinh điển của thiên hạ, cho dù là đương kim vũ giả lợi hại nhất cũng không thể múa trọn cả sáu vũ khúc này. Mà trong sáu vũ khúc ấy, "Phúc Yên vũ" cùng "Niết Bàn" là khó nhất.

(Triêu ca: triều đình. Kiển: tằm)

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Lâu Vũ, Nguyệt Quỳnh ngơ ngác mà nhìn, tay trái ôm lò sưởi đang run rẩy. Hồng Hỉ Hồng Thái nhận ra, lo lắng hỏi: "Công tử, ngài làm sao vậy?"

Nguyệt Quỳnh miễn cường cười cười: "Bụng ta... hơi đau."

"Công tử, để ta nói với Hành công công một tiếng, để xem chúng ta có thể trở về trước hay không." Hồng Thái đặt đĩa nhỏ xuống, không đợi công tử trả lời liền khom lưng rời đi.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi khó chịu sao?" Lê Hoa Chước không thích Lâu Vũ, cho nên cũng không dụng tâm xem múa, vừa nghe Nguyệt Quỳnh nói đau bụng, hắn lập tức lo lắng.

"Không có việc gì." Nguyệt Quỳnh khẽ buông mắt, vô thức vuốt lên cánh tay phải của mình: "Sau khi tới đây thì bụng ta đã hỏi khó chịu rồi."

"A" một tiếng, Vũ Lâu đang xoay tròn đột nhiên ngã lên mặt đất, âm luật ngưng bặt, toàn trường yên lặng đến quỷ dị. "Phúc Yên vũ", phần khó nhất là màn liên tục xoay tròn một trăm vòng cuối cùng. Khổ luyện hơn hai mươi ngày, có lẽ Lâu Vũ quá căng thẳng, cũng có thể luyện chưa đủ điêu luyện, chỉ xoay được năm mươi sáu vòng liền ngã xuống.

Không chờ cơn chóng mặt qua đi, hắn cuống quýt quỳ rạp trên mặt đất: "Lâu Vũ vũ nghệ không tinh, Vương gia bớt giận!"

Nguyệt Quỳnh nhìn về phía người ngồi trên thượng vị, đáy mắt lướt qua vẻ lo lắng. "Phúc Yên vũ" quá khó, một trăm lẻ tám vòng kia không phải cứ người có kỹ năng cơ bản vững chắc là có thể múa được, trong lúc xoay tròn, mũi chân phải uyển chuyển nhẹ nhàng, rất ít người có thể trụ được một trăm lẻ tám vòng này, nếu y không nhìn lầm, chân Lâu Vũ đã trật khớp.

Khi mọi người chờ Vương gia tức giận, Nguyệt Quỳnh đứng lên. Tại thời điểm toàn trường kinh ngạc cùng lúc Vương gia tức giận, y đứng lên.

"Vương gia." Nguyệt Quỳnh nhíu mày, có vẻ rất khổ sở, tay trái ôm bụng, "Ta muốn tới nhà vệ sinh."

"Phốc", có người phì cười lại vội vàng che miệng. Nguyệt Quỳnh liếm môi dưới, hơi bối rối nói: "Ta... lúc vào phòng... bụng có chút không thoải mái... hiện tại... nhịn không được." Trong phòng, không khí nặng nề cùng ngượng nghịu sau khi Lâu Vũ hiến vũ thất bại vì lời nói chẳng phong nhã của Nguyệt Quỳnh mà dịu đi không ít.

Nghiêm Sát nhìn y, hoặc phải nói là trừng y. Ngay cả các công tử mới vào phủ cũng nhận ra tâm tình Vương gia không tốt. Nguyệt Quỳnh lại liếm liếm miệng, chậm rãi ngồi xuống: "Vậy... vậy ta tiếp tục nhịn." Có người lại cười thành tiếng.

Nghiêm Sát gác đũa xuống, "Nguyệt Quỳnh, thị tẩm." Sau đó hắn đứng dậy rời đi, mang theo hỏa nộ hừng hực. Nếu Lâu Vũ thất bại khiến hắn mất hứng, Nguyệt Quỳnh "muốn tới nhà vệ sinh" lại khiến hắn không vui.

Nguyệt Quỳnh cúi đầu đứng dậy, ôm bụng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua người Vũ Lâu, y khom người đỡ hắn lên, chẳng nói một lời, chỉ mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng rời đi. Lâu Vũ xoay người nhìn bóng dáng đầy vẻ bất an chậm rãi rời đi, đi xa, ánh mắt phức tạp...

Trở lại Lâm Uyển, trầm mặc tắm rửa, rút ruột dê ra, Nguyệt Quỳnh ôm bụng tiến lên kiệu mềm dưới ánh nhìn lo lắng của Hồng Hỉ cùng Hồng Thái.

"Công tử." Hồng Hỉ nắm tay công tử muốn nói gì đó, cuối cùng đành nhịn xuống.

Nguyệt Quỳnh an ủi ngược lại, trêu ghẹo: "Đừng lo lắng, cùng lắm là ngủ nhiều hơn vài ngày. Chờ ta có thể xuống giường, các ngươi nhớ chuẩn bị cho ta một nồi lẩu thật ngon."

"Công tử." Hồng Hỉ buông tay ra, nhìn theo công tử rời đi.

"Hồng Hỉ, công tử không sao đâu." Hồng Thái phía sau hắn lên tiếng.

Hồng Hỉ thở dài một tiếng: "Đêm nay bụng công tử vẫn luôn khó chịu, ta đi nấu chén cháo tổ yến cho công tử."

"Vậy ta chuẩn bị chăn đệm ấm áp cho công tử."

Ôm cái bụng nóng rực khó chịu mà hạ kiệu, Nguyệt Quỳnh cúi đầu, mặt không đổi sắc bước vào trong phòng. Cửa phòng phía sau y đóng lại, trong phòng im ắng. Hít sâu vài hơi, y buông tay, cúi đầu đi về phía phòng ngủ, bước qua cánh cửa, đôi mắt khẽ khép lại nên cũng chẳng biết mình đi về phía giường như thế nào. Đôi mắt u ám mở ra một chút, con ngươi đen láy phiêu trái chuyển phải, cư nhiên không có ai?! Bên giường không có giày.

Hơi ngẩng đầu, Nguyệt Quỳnh áp chế kinh hỉ, khi bóng người kia không xuất hiện trên giường lớn trước mặt y, y thật không nể tình mà thở phào một hơi, thật sự không có người! Lo lắng nhìn xung quanh, Nguyệt Quỳnh lập tức sửa lại bộ dạng thấp thỏm lo âu khi nãy, tay trái lần thứ hai nhẹ nhàng ấn lên bụng.

Chậu than trong phòng cháy rực, thực ấm áp. Bụng Nguyệt Quỳnh khó chịu, nửa muốn lại nửa không muốn đi vệ sinh, chính là rất nóng, hơi hơi đau. Y vừa xoa bụng vừa đi tới đi lui trong phòng, như vậy bụng có thể thoải mái chút ít. Đi tới đi lui, y ngừng lại, điệu "Phúc Yên vũ" của Lâu Vũ vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu.

Tay trái chậm rãi nâng lên, chân trái đưa về phía sau bắt chéo lại, xoay tròn, giơ cánh tay, tay phải tàn phế khẽ nâng lên, lại xoay tròn, chân phải bắt chéo... Trong phòng ngủ không người, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Dường như lại hồi tưởng tới lúc đó, nhớ lại cái đêm tuyết phủ trắng xóa ấy, vứt bỏ oán hận cùng đau khổ trong thâm tâm, y vì người quan trọng nhất ở phương xa kia mà dâng lên lời chúc phúc cùng vô vàn tưởng niệm của mình.

Xoay tròn, lại xoay tròn, giống như muốn bay theo làn gió, quên đi cánh tay phải tàn phế, quên đi thân phận của mình, quên đi mọi phiền não hiện tại, Nguyệt Quỳnh quên đi bản thân mà tiếp tục xoay tròn. Khi cổ họng vang lên làn điệu cuối cùng của điệu vũ, Nguyệt Quỳnh vừa vặn xoay xong vòng cuối cùng, hai chân giao nhau, nhoài người phục trên mặt đất - Trọn bộ "Phúc Yên vũ" chính là như vậy.

Thở dồn dập, rất lâu sau Nguyệt Quỳnh vẫn chưa đứng lên, đã nhiều năm không luyện tập, vậy mà y vẫn có thể múa được. Từ sau khi tay phải tàn phế, y vẫn chưa từng múa lại, chẳng lẽ vì y luyện kiếm nên độ mềm dẻo của cơ thể còn duy trì? Chỉ là... tiếp tục duy trì tư thế bất động này, Nguyệt Quỳnh bắt đầu ai oán, y... hình như không đứng dậy nổi, chân run quá. Quả nhiên vẫn không giống trước kia.

"Vương gia hồi phủ..."

Ngoài phòng cất tiếng hô, chẳng biết Nguyệt Quỳnh lấy sức lực ở đâu ra liền nhảy phắt lên khỏi mặt đất, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khẩn trương chỉn chu lại y phục, vừa muốn chạy tới bên giường ngồi xuống, cửa phòng bị người đẩy ra. Vội vàng nín thở, người vừa vận động khiến hai má phấn hồng nhìn người có sắc mặt nghiêm khắc, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.

"Tướng quân."

Gọi cũng đã quá muộn.

Bước vào trong phòng, Nghiêm Sát đi đến trước mặt Nguyệt Quỳnh, nam nhân cường tráng tựa ngọn núi này khiến Nguyệt Quỳnh phải ngẩng đầu cao hơn, thần sắc càng căng thẳng. Khi ngọn núi đi tới trước mặt, ngẩng đầu chỉ tới ngực đối phương, Nguyệt Quỳnh bất an nuốt nước miếng: "Bụng ta.. có chút... khó chịu." Nếu người này nhất định muốn y, y không dám cam đoan sẽ không quét sạch hưng trí của hắn.

"A!" Tiếng kinh hô vang lên, hai chân Nguyệt Quỳnh rời khỏi mặt đất, tay trái ôm cổ đối phương theo phản xạ, y bị tòa núi kia bế lên. Tuy rằng trước kia cũng bị ngọn núi này ôm như vậy, nhưng Nguyệt Quỳnh không thích, thân phận của y là nam sủng, có lẽ đối với hắn mà nói, thân phận của y không hơn không kém một nam nhi lang.

(Nam nhi lang: Cái này mình không tìm được định nghĩa chính xác, nhưng đại khái từ này là chỉ những người đàn ông đóng vai nữ. Ví dụ trong kinh kịch, khi lên sân khấu, sẽ có những người đàn ông vào vai của phụ nữ, họ được gọi là nam nhi lang. Ngày này, nam nhi lang còn được dùng để chỉ các anh chàng thích ăn mặc, biểu hiện như phụ nữ.)

Nhìn nam sủng Nguyệt Quỳnh lớn mật rõ ràng không tình nguyện bị mình ôm như vậy, Nghiêm Sát đi đến bên giường, ngồi xuống.

"Tiến vào."

Một người mỉm cười mở cửa bước vào, là Từ đại phu "lang băm". Vừa nhìn thấy ông, Nguyệt Quỳnh hoàn toàn quên mình đang bị ôm trong tư thế xấu hổ, y đề phòng nhìn vị đại phu thích trợ Trụ vi ngược này.

Từ Khai Viễn đi đến bên giường, Nghiêm Sát nắm lấy cánh tay trái Nguyệt Quỳnh kéo qua, ông vươn tay xem mạch. Nguyệt Quỳnh nhìn ông, lại nhìn người có vẻ mặt nghiêm khắc kia, đột nhiên cảm thấy hồ đồ.

Bắt mạch một hồi, Từ Khai Viễn hỏi: "Nguyệt Quỳnh công tử, bụng của ngài khó chịu như thế nào?"

"Nóng nóng, hơi đau đau, muốn đi vệ sinh mà không đi được." Nguyệt Quỳnh rất thành thật, ngụ ý là, đêm nay y không tiện thị tẩm.

Từ đại phu gật đầu, trầm tư, qua một lúc lại hỏi: "Đi ngoài có gì khác thường không?"

Nguyệt Quỳnh có chút xấu hổ, quanh co nửa ngày mới đáp: "Hơi loãng, sau khi rời giường thì đi một lần."

"Nhiều ngày qua đều là mỗi ngày một lần như vậy?"

"Phải."

Từ Khai Viễn trầm tư lúc lâu, hỏi: "Khẩu vị công tử thế nào?"

"Muốn ăn lẩu."

Từ Khai Viễn sửng sốt, nhìn Vương gia rồi cười rộ lên: "Vậy coi như khẩu vị của công tử không tồi."

Nguyệt Quỳnh gật đầu, bụng của y bị ngược đãi nên mới trở thành như vậy. Do dự nửa ngày, y vẫn là nói: "Ừm, hình như... có chút hữu dụng."

Từ Khai Viễn suy nghĩ một hồi mới hiểu được Nguyệt Quỳnh nói tới điều gì, ha hả cười lớn vài tiếng, gật đầu với Vương gia, "Tình trạng này của công tử quá vài ngày nữa sẽ thuyên giảm, một tháng sau sẽ không còn bất luận triệu chứng khó chịu nào."

Đôi mắt to vụt sáng, Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng, "Vậy có phải... một tháng này... ta cũng không tiện... ừm... hầu hạ Vương gia?"

"Ha ha ha~" Từ Khai Viễn cười nói: "Phải, một tháng này công tử không tiện thị tẩm."

Nguyệt Quỳnh vô cùng không nể tình mà thở phào, trước khi ngọn núi nhỏ kia phát hỏa y liền bảo trì sự rụt rè nên có, nhưng vẻ vui mừng trong ánh mắt lại chẳng thể che đậy nổi.

Từ Khai Viễn đứng dậy, tươi cười rời đi, Nguyệt Quỳnh đột nhiên hồi phục lại tinh thần, tại sao Từ đại phu không đưa y đi theo? Vui quá hóa buồn, y rũ mắt xuống, tay trái che lên bụng, chờ ngọn núi này lên tiếng. Đột nhiên choáng váng, y phục trên người bị kéo ra, Nguyệt Quỳnh sợ hãi la lên: "Tướng quân! Từ đại phu nói..." Không kịp nói xong.

Bàn tay to lớn thô ráp xoa tới xoa lui trên bụng y, hàm râu cứng cáp đâm lên khiến gương mặt y đau, miệng đau, không bao lâu sau thì da bụng cũng bị bàn tay đầy nốt chai sần vuốt đến phát đau. Cuối cùng, tay trái nhịn không được bèn ấn lên tay người này, sờ nữa là da y bong mất. Bàn tay kia không sờ soạng nhưng cũng chẳng rời đi, hàm râu thích đâm người kia trượt một đường từ cằm tới xương quai xanh, Nguyệt Quỳnh sợ hãi, tim đập cực nhanh, chẳng phải vì động tình, là sợ hãi.

"Khi nào ngươi mới có thể thích ứng đây?" Người đang không vui kia cắn lên xương quai xanh cùng bả vai trắng nõn của Nguyệt Quỳnh.

"Tướng quân... thiên phú... dị bẩm..." Câu trả lời trước sau như một, ngực phải lập tức đau đớn. Y thật không rõ, lời y nói là sự thực việc thực mà, tại sao người này phải tức giận? Tay trái đột nhiên đụng phải một vật cứng rắn, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên.

"Dùng tay." Nghiêm Sát thô lỗ hạ lệnh. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng. Dùng tay? Có chút ghê ghê.

Lục mâu thâm trầm, Nguyệt Quỳnh vội vàng dùng một tay cởi quần Nghiêm Sát, đấu tranh thật lâu y mới bất đắc dĩ sờ lên vật khác hẳn người thường của người này. Tư thế này cũng chẳng thoải mái, Nghiêm Sát xoay người đem kẻ không tình nguyện kia ôm lên thắt lưng, để tay trái của y nắm chặt phân thân của mình.

"Tướng quân," Nguyệt Quỳnh cực độ bài xích việc dùng tay này, tốt bụng đề nghị hắn: "Năm mới... ngài có muốn... gọi người khác tới?"

Lục mâu híp lại: "Ngươi muốn dùng miệng?"

Nguyệt Quỳnh lập tức ngậm miệng, giết y thì y cũng tuyệt không dùng miệng! Chuyên tâm vuốt ve lên xuống, y thầm niệm: nhanh ra đi, nhanh ra đi...

Tay trái vô lực khoát lên lưng Nghiêm Sát, đầu gối lên bả vai cứng rắn của hắn, Nguyệt Quỳnh đầy bụng nghi hoặc. Từ sau lần đặt y dưới thân ngược đãi xong, người này liền trở nên quái lạ. E rằng tối nay y đã trở thành gã nam sủng đầu tiên chưa "làm" xong lần thứ nhất đã hôn mê. Chỉ là, tay trái y lúc này cũng đồng dạng như tay phải, không thể nâng dậy được. Nghĩ tới cảm giác dinh dính đáng xấu hổ trên tay khi nãy, khắp người Nguyệt Quỳnh nổi đầy da gà. Bàn tay ôm trên lưng lại bắt đầu vuốt ve trên cơ thể y, Nguyệt Quỳnh muốn hỏi hắn khi nào mình mới được trở về. Từ sau khi về phủ, y chưa từng ngủ chung một giường với người này thêm lần nào nữa, y thật sự không quen.

Khi da trên lưng y sắp bị chà rớt, bàn tay kia cuối cùng cũng ngừng sờ soạng, ôm chặt lấy y. Nguyệt Quỳnh khó hiểu nâng mắt, gần đây người này rất kỳ lạ. Nghiêm Sát từ từ nhắm mắt, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, hoặc là hắn vốn không nghĩ bất luận điều gì. Nhìn hắn một hồi, Nguyệt Quỳnh nằm xuống, y cũng chẳng rảnh mà đi phỏng đoán xem Nghiêm Sát nghĩ gì. Chẳng qua, không khí lúc này khiến y rất khó hiểu, ôm nhau nằm chung một chỗ như thế này đã là ký ức vô cùng xa vời. Nhưng khi đó, bên người Nghiêm Sát chỉ có một mình y, hiện giờ y là công tử không được sủng ái nhất, theo lý thì người có thể nằm bên cạnh hắn như vậy không nên là y mới đúng. Giường của mình nằm vẫn thoải mái hơn, nằm ở đây, y lúc nào cũng sợ dục hỏa của người này đột nhiên bùng cháy, tra tấn y chỉ còn lại nửa cái mạng. Đây cũng chẳng phải việc chưa từng xảy ra.

Mở mắt chống đỡ cả nửa ngày, Nguyệt Quỳnh thực sự không thể chịu nổi nữa. Giương mắt, thấy người nọ nhắm mắt lại nhưng không ngủ, y chớp chớp đôi mắt cay xè, nặng nề ngáp hai cái. Nhẹ như vậy chắc người này sẽ không nghe thấy đâu, y rất muốn ngủ. Không thể khống chế mà ngáp thêm hai cái nữa, người nọ vẫn an ổn nhắm mắt, Nguyệt Quỳnh không chống chọi nữa, nhắm mắt lại. Người này muốn phạt thì phạt đi, y không kiền trì nổi. Bàn tay thô ráp lại động, sờ mông y, kẻ đang buồn ngủ đẩy hai cái cũng đẩy không ra, thôi thì cứ kệ hắn.

Màn buông, ngày đầu tiên của năm mới đang trôi đi, Nghiêm Sát phá lệ ôm Nguyệt Quỳnh an ổn ngủ một đêm, không chèn ép y. Tảng sáng, Nguyệt Quynh đang ngủ say bị người nâng về Lâm Uyển. Khi được đặt trên chăn nệm cùng chiếc gối quen thuộc, Nguyệt Quỳnh xoay người, tiếp tục ngủ. Da trên cơ thể đau đớn khiến y ngủ mơ cũng tưởng rằng mình đang bị ngược đãi.

Nguyệt Quỳnh tỉnh lại trong tiếng pháo nổ đùng đoàng. Vươn vai lười biếng, y nằm trong ổ chăn không chịu đứng lên. Da trên eo, mông, lưng, chân đều hơi đau. Vết chai trên tay người này ngày càng dầy, xem ra sau khi được phong vương hắn cũng không bỏ hai chiếc cự chùy kia đi. Màn treo lên, là Hồng Hỉ.

Nguyệt Quỳnh cười nói: "Hồng Hỉ, nói với Hồng Thái là hôm nay chúng ta ăn lẩu, gọi cả Hoa Chước với An Bảo đến nữa."

"Công tử, bọn ta đã ninh xong canh xương hầm rồi. Biết ngay là công tử thức dậy sẽ la hét đòi ăn lẩu mà."

"Hồng Hỉ, sau này không có các ngươi ta biết sau thế nào a~?" Nguyệt Quỳnh ngồi dậy, Hồng Hỉ lập tức giúp y mặc xiêm y.

"Công tử, ta cùng Hồng Thái muốn hầu hạ công tử cả đời, làm sao công tử lại không có chúng ta được." Hồng Hỉ nhanh nhẹn giúp công tử mặc xong xiêm y, hầu hạ công tử xuống giường. Mặc xong y phục, Nguyệt Quỳnh đột nhiên dùng một tay ôm lấy Hồng Hỉ: "Nhiều năm qua đã khiến ngươi cùng Hồng Thái vất vả. Đi theo gã công tử không được sủng ái như ta đúng là khiến các ngươi thiệt thòi rồi."

"Công tử, ngài nói gì vậy chứ." Đôi mắt Hồng Hỉ phiếm hồng, hai tay hắn ôm lấy công tử, nói: "Công tử, ngài chính là thân nhân của ta cùng Hồng Thái, làm gì có chỗ nào vất vả hay thiệt thòi như ngài vừa nói. Công tử mới là người chịu thiệt thòi nhất."

Buông Hồng Hỉ ra, Nguyệt Quỳnh cười nói: "Ta đúng là rất thiệt thòi. Nguyệt ngân của hai người các ngươi so với ta còn nhiều hơn. Ái chà, tiền mừng tuổi năm nay ta phải cấp ít hơn một chút mới được." Nói xong, y lấy hai bao lì xì dưới gối ra. "Gọi Hồng Thái vào đây."

"Công tử." Lau lau mắt, Hồng Hỉ xoay người chạy ra ngoài. Một lát sau, Hồng Thái tiến vào, Nguyệt Quỳnh ngồi trên giường tươi cười nhìn hai người. Hai người quỳ xuống: "Hồng Hỉ (Hồng Thái) chúc công tử năm mới vui vẻ, nguyện công tử vạn sự thuận lợi, thân thể khang kiện."

"Còn nữa mà."

"Nguyện..." Hai người khó xử mở miệng, "Nguyện Vương gia cả năm không tức giận, cả năm đều không nhớ tới công tử." Đây là lời chúc hằng năm công tử đều bắt bọn họ phải chúc.

Nguyệt Quỳnh hài lòng đem tiền lì xì đưa cho hai người, "Lại thêm một năm nữa, nguyện Hồng Hỉ cùng Hồng Thái sớm ngày thành gia, cả đời an thuận."

"Tạ công tử." Hai người tiếp nhận tiền lì xì, sờ sờ, cũng tới một lượng bạc.

Sáng sớm ngày mùng hai, lì xì xong rồi, Nguyệt Quỳnh hưng phấn đứng dậy, "Đi, đi ra ngoài đốt pháo thôi, trừ tà." Hồng Hỉ cùng Hồng Thái tươi cười đuổi theo, tà công tử muốn trừ ngoài Vương gia ra còn có thể là ai?

Lâm Uyển nho nhỏ vang lên tiếng pháo, tối qua không bị giày vò, Nguyệt Quỳnh vui vẻ đứng ở cửa nhìn Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đốt pháo. Không khí ngày Tết theo tiếng pháo càng thêm nồng đậm. Lúc này, Nguyệt Quỳnh thực cảm kích Nghiêm Sát. Ngày Tết hằng năm, người này chưa từng giày vò y, để cho y an ổn qua mấy ngày lễ mừng năm mới. Tuy nhiên, chỉ cần qua mười lăm là hắn nhất định sẽ hành hạ y một trận. Hi vọng qua mười lăm năm nay vẫn không có người hay việc gì chọc người nọ phát hỏa, hi vọng.

Năm người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn thưởng thức nồi lẩu nóng hầm hập, nhấp vò quế hoa nhưỡng chính mình ủ từ mùa đông năm ngoái, có thể nói Nguyệt Quỳnh vui vẻ tựa thần tiên. Y thích ăn lẩu, hơn nữa lại thích ăn cay, nhưng từ sau khi theo Nghiêm Sát, vì không để cho mình vất vả, y dần dần kiêng cay, chỉ có thể thỉnh thoảng ăn vài cái đầu vịt nấu cay cho đỡ thèm. Lễ mừng năm mới mà, đương nhiên phải tự tại một lần. Chiếc chén trước mặt Nguyệt Quỳnh phiêu phiêu một tầng hồng du thật dày, Lê Hoa Chước vốn sinh trưởng ở Giang Lăng, nhìn cảnh này lập tức hết hồn.

(Hồng du: dầu cay, tương cay, sa tế)

Nguyệt Quỳnh ăn đến mặt đỏ tai hồng, mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ đua nhau nhỏ xuống, Lê Hoa Chước chịu ảnh hưởng của Nguyệt Quỳnh nên cũng có thể ăn chút cay, bất quá cũng chẳng dám ăn như y. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái theo công tử đã lâu, cũng có thể ăn rất cay, chỉ thấy trong bát của chủ tớ ba người Nguyệt Quỳnh hồng hồng đỏ đỏ, trong bát Lê Hoa Chước cùng An Bảo chỉ có chút ít tương vừng cùng dầu vừng, bên cạnh có một chiếc đĩa nhỏ, bên trong bỏ thêm chút dầu ớt.

"Nguyệt Quỳnh, chẳng phải bụng ngươi không thoải mái sao? Ăn ít cay thôi." Lê Hoa Chước gắp thịt bò đã được trần xong vào bát An Bảo cùng Nguyệt Quỳnh ngồi bên trái.

"Đa tạ." Nguyệt Quỳnh ăn cay đến nỗi lưỡi phải duỗi thẳng ra mới nói được, "Chỉ có lễ mừng năm mới hàng năm mới được ăn thống khoái một lần, ngươi cứ để ta ăn đi, bụng ta không sao đâu."

"Công tử, Hoa Chước công tử nói đúng đó. Chờ bụng công tử khỏe rồi chúng ta lại ăn." Hồng Hỉ lấy bát hồng du trên tay công tử, thay vào một chén tương vừng, lại ngâm một chén trà.

Nguyệt Quỳnh cứng đầu nhìn chằm chằm bát hồng du của mình: "Ai biết đến lúc bụng ta khỏi rồi có được phép ăn cay nữa không."

"Có thể." Hồng Hỉ đặt viên thịt đã nấu xong vào chén mè của công tử, "Chờ bụng công tử khỏe rồi, ta sẽ tới chỗ Hành công công xin một ít hoa quả khô, nấu một nồi canh còn thơm hơn thế này để công tử thỏa mãn thưởng thức một lần."

Cắn chiếc đũa, Nguyệt Quỳnh do dự thật lâu mới gật đầu: "Được rồi, chờ bụng ta tốt lên rồi mới ăn cay lại." Hi vọng sau khi người nọ thú Công chúa về sẽ không rảnh tìm tới y, vậy là mỗi ngày y đều có thể ăn món cay mình yêu thích. Lại nói, bao giờ người nọ mới thượng kinh nghênh thú công chúa? Tốt nhất là trước khi thượng kinh sẽ không rảnh để tìm tới y.

Lê Hoa Chước gắp một miếng thịt dê chín bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Lão thiên gia có mắt. Lâu Vũ tự cho rằng mình được sủng ái nên chẳng thèm để ai vào mắt. Nhìn xem, tối qua mất mặt thậm tệ trước Vương gia, chọc Vương gia không vui. Nguyệt Quỳnh, ngươi đúng là quá tốt bụng, lại còn tới dìu hắn nữa."

Nguyệt Quỳnh gắp miếng củ cải trong nồi, ôn hòa nói: "Có ai từ nhỏ đã nguyện ý trở thành công tử? Cho dù cầm một số bạc lớn rời phủ, đời này cũng chẳng thể trở về những ngày tháng bình thường trước kia. Hoa Chước, làm người phải biết khoan dung độ lượng, hắn vì Vương gia mà chuẩn bị một điệu múa, điều đó chứng tỏ hắn có tâm với Vương gia. Về phần những lời hắn nói, cứ coi như không nghe thấy không được sao?"

Lê Hoa Chước chằm chằm nhìn người đang chuyên tâm dùng bữa, hỏi: "Nguyệt Quỳnh, vậy còn ngươi? Nếu tương lai có một ngày Vương gia muốn đưa ngươi xuất phủ, ngươi có tính toán gì không?"

Đôi mắt Nguyệt Quỳnh sáng rực lên, vội vàng nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống: "Dự định của ta nhiều lắm. Chờ một ngày ta xuất phủ, Hồng Hỉ Hồng Thái nhất định sẽ theo ta."

"Công tử, ngài đi đâu, chúng ta theo đó."

"Ta cùng An Bảo cũng đi theo ngươi."

Nguyệt Quỳnh nở nụ cười mang theo hi vọng, " Ngươi xem, chúng ta nhiều ngươi như vậy cùng đi, đầu tiên sẽ không thấy cô đơn. Sau đó chúng ta tới phương bắc, tìm một nơi giản dị, mua một tòa nhà lớn để ở. Chờ Hồng Hỉ, Hồng Thái, ngươi cùng An Bảo thành gia rồi cũng ở lại trong nhà, trong nhà sẽ có oa oa, sẽ càng thêm náo nhiệt. Sau này đám oa oa trưởng thành, thú thê sinh tử, nhà chúng ta không đủ ở nữa sẽ mua căn nhà cách vách, việc này có tính là khai chi tán diệp không nhỉ?"

"Ngươi không định thành thân?"

Nguyệt Quỳnh cắn cắn chiếc đũa: "Không thú. Đời này ta sẽ không có nữ tử thứ hai nữa..." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt Nguyệt Quỳnh phiêu xa, sau đó y lập tức hồi thần: "Ta không thích bị người khác quản tự do, tự do tự tại thích hơn. Mới vừa rời hang hổ, sao lại tiến vào ổ sói nữa?"

Lê Hoa Chước không dám xác định, hỏi Nguyệt Quỳnh: "Nguyệt Quỳnh... ngươi sẽ không... có nữ tử nào mà ngươi ngưỡng mộ đó chứ."

Nguyệt Quỳnh lại gắp một gắp thịt bò bỏ vào bát Lê Hoa Chước, "Nữ tử ta ngưỡng mộ chính là nương của ta." Rõ ràng là nói cho có lệ. "Nhanh ăn đi, tương lai tốt đẹp kia chẳng biết bao giờ mới tới đâu, mau ăn mau ăn." Gắp toàn bộ đồ ăn trong nồi bỏ vào bát mình, y im lặng cúi đầu ăn, không nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Lê Hoa Chước, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro