Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Thuyền chạy trên biển hai ngày, nhiều nhất ba ngày là tới Lật Tử khẩu. Dọc đường đi sóng yên biển lặng, Triệu công công ngồi trong khoang thuyền vui vẻ uống rượu. Hôm nay nằm phía sau khoang thuyền cả một ngày, xương cốt hắn như nhũn ra, nhớ tới nữ nhân đêm đó Nghiêm Sát phái người đưa tới, trong lòng Triệu công công ngứa ngáy khó nhịn. Xuất cung đúng là tốt, trở lại cung không chỉ vô vị, còn phải cả ngày nhìn Hoàng thượng nghĩ ra biện pháp nào để giày vò các thị quân. Hắn biết người bên ngoài sẽ nói hắn biến thái, thích đùa bỡn nữ tử, hơn nữa càng thích đùa các nàng tới chết, nhưng hắn nào biến thái được bằng Hoàng thượng.

Chỉ sợ toàn U Quốc đều biết Hoàng thượng của bọn họ thích chất tử ruột thịt của mình, hơn nữa lại là không ngừng yêu thích, càng lúc càng cuồng si. Kế hoạch ban đầu của Hoàng thượng vốn là đoạt giang sơn của U Đế, sau đó độc chiếm U Đế, nào biết khi Hoàng thượng dẫn binh đánh vào hoàng cung lại nhìn thấy cảnh U Đế thà chết không thuận. U Đế mỹ mạo vô song nhưng vô năng, cả đời này, việc dũng cảm nhất y từng làm chính là nổi lửa tự thiêu trước mặt Hoàng thượng. Đứng trên vọng lâu cao vút, U Đế châm lửa đốt cháy đống củi đã được tẩm dầu, hỏa thế cực nhanh và cực mạnh, không cho Hoàng thượng nửa điểm cơ hội.

Trước khi U Đế chết, Hoàng thượng chỉ say mê y; sau khi U Đế chết, Hoàng thượng đối với y chính là điên cuồng. Hắn chỉ là một tên công công, đương nhiên vô phương lý giải tại sao Hoàng thượng lại yêu thích chất tử của mình. U Đế rất đẹp, chỉ vô tình liếc trúng dung mạo xinh đẹp đó một cái cũng đủ khiến tâm can hắn nhảy loạn, nhưng mỹ nhân trong thiên hạ rất nhiều, Hoàng thượng lại là thiên tử, muốn mỹ nhân như thế nào chẳng có? Hoàng thượng đúng là điên rồi, điên cuồng sưu tầm khắp thiên hạ những nam tử dáng vẻ giống U Đế, chỉ cần trên thân người nọ có một điểm giống U Đế, cho dù chỉ là khóe miệng thoáng gợi lên giống U Đế, Hoàng thượng cũng không từ thủ đoạn chiếm về. Nhưng một khi đã thu vào tay, ở trên giường, Hoàng thượng luôn khiến cho những thị quân kia chỉ sót lại một hơi tàn, nếu không cũng giết thẳng tay.

Tiên Hoàng chỉ có một mình Hoàng thái hậu, một nhi tử là y, đại quyền rơi vào tay Hoàng thượng, cô nhi quả phụ chỉ có thể để mặc người xâu xé. Thân là đế vương thì sao? Tiên hoàng mới chết ba năm, thiên hạ lập tức rơi vào tay Hoàng thượng, U Đế chỉ có hai con đường: chết hoặc là trở thành đồ của Hoàng thượng. Bất quá, ngay cả Hoàng thượng cũng không ngờ, U Đế vô cùng hiếu thuận kia lại bỏ lại thái hậu, lựa chọn cái chết.

"Hì hì." Triệu công công hé miệng cười tươi, nói không chừng U Đế là bị Hoàng thượng giày vò quá đỗi cho nên mới thà chết không chịu theo Hoàng thượng.

Mặt biển cực kỳ tĩnh lặng, trời đã tối hoàn toàn. Triệu công công đứng dậy vươn vai. Chỉ những lúc xuất cung hắn mới có thời gian thanh nhàn, trở lại trong cung sẽ vô cùng bận bịu. Ra lệnh cho đám thị vệ canh giữ cẩn thận, Triệu công công xoay người vào sau khoang thuyền. Rượu ngon, món ngon cùng bạc, chỉ thiếu mỗi mỹ nhân, quả là chưa được hoàn mỹ.

Nằm xuống cạnh chiếc rương đựng đầy bảo bối, Triệu công công vuốt vuốt xấp ngân phiếu năm ngàn lượng bạc trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại. Công chúa cũng thật là hồ đồ, khi U Đế còn sống, nàng hận không thể khiến U Đế chết đi. Hiện tại U Đế đã chết được sáu năm mà nàng còn muốn đem thị quân giống U Đế nhất của Hoàng thượng giết chết, khiến Hoàng thượng trong cơn tức giận gả nàng cho Nghiêm Sát. Chờ khi Hoàng thượng tước vương, công chúa rời xa kinh thành, đến lúc đó mới thực là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Hì hì, U Đế cũng quá đáng thương, thúc thúc muốn chiếm lấy y, đường muội lại luôn muốn y chết. Bất quá xưa nay hồng nhan đều bạc mệnh, thân là nam tử cũng chung một đạo lý ấy.

Xoay người ôm lấy rương bảo bối của mình, Triệu công công ngáp hai cái. Quan tâm bọn họ ai sống ai chết làm chi, hắn là nô tài, chỉ cần có bạc có nữ nhân là đủ.

Càng đi về hướng Bắc trời càng lạnh, đám thị vệ ngoài khoang thuyền không ngừng dậm chân hà hơi. Nghĩ đến vị công công biến thái bên trong khoang thuyền, đám thị vệ vô cùng bất mãn, chẳng qua chỉ là một tên hoạn quan biến thái, dựa vào cái gì mà hắn được ở bên trong hưởng thụ còn bọn họ lại phải ở bên ngoài chịu rét. Vài người trong đám thị vệ nháy mắt ra hiệu cho nhau thu hồi kiếm, chui vào khoang thuyền. Thiên hạ thái bình, làm sao xảy việc gì được, chẳng thà trốn vào trong khoang thuyền cho ấm áp. Vậy nên, bên ngoài chỉ còn lại hai thuyền phu.

(Thuyền phu: người lái đò, người chèo thuyền)

Đến canh ba, thuyền phu cũng mệt mỏi, mơ mơ màng màng cầm bánh lái, đột nhiên trên trời xuất hiện một quầng sáng đỏ, thuyền phu đang lơ mơ liền buồn bực, tối muộn rồi mà nơi nào còn nổi lửa? Mơ hồ một hồi, thuyền phu lập tức giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Trên mặt biển xuất hiện thêm ba chiếc thuyền lớn, ánh lửa cũng từ nới ấy phát ra, trong đó có một chiếc thuyền đã sắp chạy tới trước mặt bọn họ.

"Hải tặc! Có..." Một thuyền phu cao giọng hô lên, còn chưa thét xong đã có một mũi tên xuyên không phóng tới, đâm xuyên qua cổ họng hắn. Thuyền phu rơi xuống nước. Bất quá, tiếng thét của hắn vẫn kịp khiến cho đám thị vệ ngủ say trong khoang thuyền tỉnh lại, và cả Triệu công công.

"Các huynh đệ! Lên nhanh!"

Tiếng hô rõ ràng vang lên từ phía đám hải tặc. Đám thị vệ rối loạn tuốt kiếm ra khỏi vỏ, không phải hải tặc đã sớm bị tiêu diệt từ hai năm trước rồi sao? Không đợi bọn họ chuẩn bị xong, mấy chục móc sắt 'vèo vèo' bay lên khoang thuyền. Chợt nghe 'đoàng' một tiếng, thân thuyền lay động, đám thị vệ lao nhao ngã ngồi trên mặt đất.

"Các huynh đệ! Hình như là mẻ cá lớn, lên nhanh!" Vẫn là ngươi kia hô, thanh âm cực kỳ khó nghe. Mấy chục bóng đen giơ đuốc vù vù nhảy lên thuyền, gặp người lập tức giết.

"Hải tặc lớn mật! Chúng ta là vũ lâm quân, còn không mau buông vũ khí xuống!" Thủ lĩnh đám thị vệ vừa cản vừa hô lên. Kẻ cầm đầu đám hải tặc sửng sốt một lúc, chợt nghe người nọ thét: "Mẹ nó, dù sao cũng chết, hoặc là không làm, đã làm là làm tới cùng, giết hết cho ta!" Đám hải tặc vừa nghe liền ném bó đuốc xuống, liều chết tấn công. Rất nhanh chóng, ánh lửa ngợp trời, hai phe bắt đầu chém giết.

Đầu lĩnh đám hải tặc, cũng chính là người được vị kia kêu gọi đầu hàng, mang theo hai gã thân tín lên thuyền. Đại đao màu bạc trên tay hắn chuyển động, chém những tên thị vệ kia tựa như xắt rau. Loại bỏ hai tên thị vệ ngăn cản, hắn mang người xông thẳng vào khoang thuyền.

Triệu công công sau khoang thuyền sợ tới mức tè cả ra quần, kéo chiếc chăn bông che rương bảo bối lại, sau đó lại nhét tờ ngân phiếu trong ngực vào giầy. Hắn còn chưa kịp xỏ xong giầy, đầu lĩnh đám hải tặc đã tiến vào.

"Ôi trời, ở đây còn có người." Đám hải tặc che mặt, vị đầu lĩnh kia nhấch bổng Triệu công công lên, mùi nước tiểu hôi hám lập tức truyền đến.

"Đầu lĩnh, ngài dọa hắn sợ đến nỗi tè ra quần rồi, ha ha."

"Ta... ta là Triệu công công, là tổng quản thái giám trong cung... Các người... các người lập tức thả ta ra...ta sẽ xin Hoàng thượng tha... tha cho các người một mạng..."

"Ngươi là thái giám?" Gã đầu lĩnh buông Triệu công công ra. Triệu công công cho rằng đối phương sợ, lá gan cũng to hơn: "Ta là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, các ngươi làm ta bị thương, Hoàng thượng nhất định không nhẹ nhàng tha cho các ngươi, các ngươi còn không... A!"

Triệu công công bị vị đầu lĩnh kia ấn ngã trên mặt đất.

"Buông ta ra! Tên tặc nhân lớn mật này!"

"Lão Nhị, ngươi có chơi hoạn quan không? Ta còn chưa thấy phía dưới đám hoạn quan này trông thế nào đâu."

"Hắc hắc, lão đại, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Hoạn quan chẳng phải là cắt bỏ thứ đó đi sao? Ngươi nói bọn chúng tiểu thế nào nhỉ."

"A a! Buông ta ra, buông ta ra! Các ngươi dám đả thương ta, chắc chắn Hoàng thượng sẽ tru di cửu tộc nhà các ngươi!"

Đầu lĩnh tàn nhẫn tát Triệu công công một cái, nước mắt nước mũi cùng máu mũi Triệu công công đồng loạt chảy ra. Hắn bụm mặt không dám nói lời nào, hu hu khóc lên.

"Mẹ nó, chỉ là một tên hoạn quan mà cũng dám uy hiếp lão tử. Lão tử bị Nghiêm Sát truy đuổi khiến mấy tháng rồi chưa được một bữa cơm no, chưa ngủ với nữ nhân. Đừng nói ngươi là một tên công công, cho dù hôm nay có là công chúa, lão tử cũng không buông tha."

"Roẹt!" Y phục của Triệu công công bị xé thành hai nửa.

"Không! Đừng mà! Tha cho nô tài, tha cho nô tài. Nô tài giao hết bạc cho các ngài, các ngài tha cho mạng cẩu của nô tài đi."

"Ha ha, lão đại. Vừa rồi hắn còn luôn miệng xưng 'ta' mà. Ngươi mới xé một cái hắn, hắn liền biến thành nô tài. Lão đại, ngươi nếm thử trước đi, xem mùi vị của tên cẩu nô tài này thế nào?"

(Vũ: từ đầu đến giờ, hễ xưng hô với người khác là Triệu công công vẫn xưng là 'gia', vẫn có nghĩa là 'ta' nhưng để chứng tỏ địa vị của mình cao quý, lớn hơn. Ngoài ra, 'gia' này đôi khi được xử dụng để tự xưng bản thân là 'cha' người khác)

Lão đại cười gằn một tiếng, một tay ghim chặt hai tay Triệu công công, một tay kéo quần hắn xuống. Triệu công công nào phải đối thủ của hải tặc, hai ba lần đã bị đối phương lột sạch.

"Tha nô tài, tha cho nô tài..."

"Ha ha, lão đại, thì ra phía dưới của hoạn quan là cái dạng này nha." Lão nhị giơ cây đuốc sát lại, Triệu công công lại tè dầm.

"Thối chết đi được." Lão nhị che mũi lui lại, tức giận đạp mạnh Triệu công công một cước, "Khó trách người ta gọi là thái giám thối tha. Đại ca, ngươi đừng thượng hắn, bẩn chết được." Mùi khai lan ra, lão đại cũng mất hứng. "Ba ba" lại cho Triệu công công hai cái tát, thiếu chút nữa khiến hắn ngất xỉu.

"Lão đại! Chúng ta phát tài rồi! Trong rương này tất cả đều là bảo bối!" Một tên cầm lấy cây nhân sâm ánh vàng rực rỡ trên tay, hưng phấn hô to. Lão đại vừa nghe, lập tức vứt Triệu công công ra phía sau. Đồ trong rương bị lật một lượt, ngay cả lão đại cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

"Ha ha! Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta! Không ngờ trên thuyền này cư nhiên lại có nhiều bảo bối như vậy. Các huynh đệ!"

"Có!" Đám hải tặc đã giải quyết xong nhóm thị vệ ở bên ngoài tràn vào.

"Đến đây! Mau nâng rương bảo bối này đi! Tiếp tục lục soát xem còn có bảo bối gì không!"

Đám hải tặc vây quanh, nâng hai chiếc rương ra ngoài, Triệu công công lùi vào trong góc, không dám khóc thành tiếng.

"Lão đại! Không ổn! Có thuyền tới, hình như là thuyền quan!" Một gã hải tặc vội vàng chạy vào. Lão đại vừa nghe liền lấy bó đuốc trên tay lão nhị ném xuống bên cạnh Triệu công công.

"Các huynh đệ! Rút!"

Lão đại ra lệnh một tiếng, dẫn đầu chạy trước. Một lát sau, bên ngoài không có động tĩnh, lúc này Triệu công công mới tung chiếc chăn bao quanh mình mà chạy ra khỏi khoang thuyền rực cháy. Bên ngoài nào còn bóng dáng đám hải tặc. Trong ánh lửa, Triệu công công thấy chiếc cờ trên thuyền thêu chữ "Phạm" thật lớn, gào khóc: "Người tới a! Ta ở đây! Mau tới đây a!"

Phạm Văn, thống lĩnh hải quân. Triệu công công khóc thảm thương nha, hắn... hắn được cứu rồi.

Vừa lên thuyền, lão đại lập tức kéo chiếc khen che mặt ra: "Phạm Văn tới nhanh quá, ta còn chưa kịp tìm xấp ngân phiếu năm ngàn lượng kia nữa."

Lão nhị cũng kéo khăn che mặt xuống, đến cạnh bồn nước rửa tay: "Nếu không phải Lý đại nhân không cho phép, ta nhất định sẽ giết chết cái tên hoạn quan kia."

"Không thể cướp hết đồ Vương gia tặng cho tên hoạn quan kia được. Năm ngàn lượng kia coi như gửi trước ở chỗ Triệu công công." Vị nam tử luôn ở trên thuyền bỗng bước ra từ bóng tối, chính là mưu sĩ của Nghiêm Sát, Lý Hưu.

Mà lão đại và lão nhị dĩ nhiên lại là Đổng Nghê cùng Nghiêm Thiết. Đổng Nghê liều mạng rửa tay trong chiếc chậu đồng, oán hận nói: "Cướp cứ cướp, tại sao bắt ta phải cởi quần cái tên hoạn quan kia chứ, đúng là bẩn mắt ta."

"Ha ha..." Lý Hưu cười nói: "Đây chẳng phải là điều hải tặc nên làm sao?"

Đổng Nghê liếc mắt nhìn hắn, cái tên gia hỏa bụng dạ xấu xa này.

Một đầu khác, Triệu công công vừa được cứu thoát níu lấy Đường Hàn - phó tướng của Phạm Văn mà khóc không ngớt: "Nếu không phải Đường phó tướng tới kịp lúc, hôm nay mạng của ta sẽ bỏ lại nơi này. Đám hải tặc chết tiệt kia, ta nhất định phải bẩm báo với Hoàng thượng, để Hoàng thượng tru di cửu tộc của chúng!"

"Triệu công công bị kinh hách rồi. Đám hải tặc này trước kia suýt bị Lệ vương bắt được, nếu không phải tin tức bị lộ khiến cho hai tên thủ lĩnh chạy thoát, hôm nay công công cũng không gặp phải nguy hiểm này."

"Chẳng lẽ có nội gian?"

"Điều này hạ quan không dám vọng ngôn. Đám hải tặc này luôn quấy rầy thuyền bè qua lại, sau lần Lệ vương thân chinh mang binh tiêu diệt mấy tháng trước, bọn chúng đã yên phận hơn nhiều. Bất quá, trước mắt đã bắt đầu mùa đông, đám hải tặc này ắt sẽ nổi điên một trận. Nơi này đã nằm ngoài địa phận quản hạt của Lệ vương, vậy nên đám hải tặc mới không e sợ. Lệ vương viết thư cho Phạm đại nhân, để Phạm đại nhân bảo hộ an nguy của Triệu công công, bằng không hạ quan cũng không thể kịp thời tới cứu công công."

"Là Lệ vương?" Triệu công công sửng sốt.

"Mùa đông hằng năm hải tặc đều điên cuồng cướp bóc, Lệ vương viết thư gửi Phạm đại nhân, nói mấy ngày gần đây công công sẽ ngồi thuyền hồi kinh, nhờ Phạm đại nhân để ý sau khi công công rời khỏi địa phận quản hạt của Lệ vương sẽ tiếp tục hộ tống công công hồi kinh. Phạm đại nhân lập tức lệnh hạ quan đến đây, kết quả trên đường gặp được đám hải tặc nhãi nhép này. Hạ quan tới chậm một bước, khiến cho công công sợ hãi rồi."

"Là Lệ vương... Lệ vương..." Triệu công công nước mắt giàn dụa, "Nếu không có Lệ vương, hôm nay ta sẽ bị đám hải tặc kia làm nhục đến chết. Ta... ta nợ Lệ vương một cái mạng..."

Trong mắt Đường Hàn hiện lên tinh quang.

Hoàng thượng Cổ Niên ngồi trên long tháp trong tẩm cung, hai vị nam quân trần trụi ngồi bên chân. Ngoài phòng tuyết đang rơi, trong tẩm cung lại vô cùng ấm áp. Y phục Cổ Niên bán mở, thân thể vốn cường tráng vì nhiều năm đắm chìm trong dâm dục mà trở nên nhão nhoẹt, đôi mắt mơ hồ thoáng hiện vài phần lo lắng cùng tàn nhẫn. Tuy rằng thân thể của hắn không bằng trước kia, nhưng xuất thân từ võ tướng, khí thế của hắn vẫn thập phần áp bức. Cảm giác áp bách bất đồng với thân thể cao lớn cùng khí thế uy nghiêm của Nghiêm Sát, sự áp bách của Cổ Niên xuất phát từ đôi mắt điên cuồng cùng khí chất cao quý của hắn.

Dưới sự hộ tống của Đường Hàn, Triệu công công bình an về tới kinh thành. Tiến cung, hắn khóc lóc kể lể ngay trước mặt Hoàng thượng, "Hoàng thượng, nô tài... thiếu chút nữa nô tài đã không thể gặp lại Hoàng thượng..."

"Nô tài báo thân phận, đám hải tặc đó nói: 'ngay cả Hoàng thượng bọn họ cũng dám giết.'. Nếu không có Đường đại nhân đuổi tới đúng lúc, nô tài đã bị bọn họ phân thây."

Ánh mắt Cổ Niên khẽ biến, hắn đá văng hai nam quân bên người, ngồi dậy, hai gã nam quân vội vàng lui ra, "Bọn chúng thật sự nói như vậy?"

Triệu công công khóc lóc gật đầu: "Những lời nô tài nói đều là thật. Bọn chúng còn nói, nếu người trên thuyền là công chúa, bọn chúng sẽ tiền dâm hậu sát. Hoàng thượng không cho bọn chúng đường sống, bọn chúng cũng không để Hoàng thượng yên ổn."

Cổ Niên nở nụ cười khát máu, "Truyền Đường Hàn." Một gã công công khác trong phòng lập tức ra ngoài.

"Hoàng thượng, qua Tết công chúa sẽ được gả cho Lệ vương. Đám hải tặc này chưa bị diệt trừ, công chúa sẽ gặp nguy mất." Triệu công công khóc lóc khiến nước mắt nước mũi giàn dụa, gương mặt vẫn còn dấu vết bị đám hải tặc tát một cái. Đôi mắt mơ màng của Cổ Niên dần lộ vẻ trấn tĩnh.

"Thần, Đường Hàn khấu kiến ngô hoàng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Đám hải tặc kia là thế nào?"

"Hồi Hoàng thượng, đám hải tặc kia vốn là vài tên đào phạm. Sau khi chạy trốn ra biển, bọn chúng giết người cướp hàng thuyền bè qua lại. Nhân số dần dần từ mười mấy người tăng lên thành mấy trăm người. Giữa năm nay, khi đám hải tặc này phạm án trên sở hạt của Lệ vương, bị Lệ vương hạ lệnh thanh trừng. Bởi vì tin tức bị tiết lộ, tên cầm đầu và một số tên cướp cũng đào thoát. Lệ vương vẫn luôn truy tìm tung tích của bọn chúng, không tưởng được bọn chúng lại chạy trốn tới Tứ Hải, to gan lớn mật cướp chiến thuyền của Hoàng thượng. Phạm đại nhân lệnh cho thần tới bảo hộ công công, trên đường thần lại gặp một đám hải tặc, giao phong với bọn chúng gần một canh giờ nên mới đến chậm một bước. Xin Hoàng thượng trị tội."

"Ngươi nói tin tức bị tiết lộ là như thế nào?"

"Hồi Hoàng thượng, thần cũng không rõ tình huống cụ thể cho lắm, chỉ được nghe Phạm đại nhân nhắc qua. Lệ vương cẩn thận sắp xếp, tính toán cùng An vương đồng thời bắt hết đám hải tặc nàyThế nhưng không ngờ bên kia lại để lộ ra chút phong thanh, khiến cho hai tên thủ lĩnh đám hải tặc chạy thoát."

"Hửm? Chuyện này nếu ngay cả An vương cũng dính dáng tới, vậy tại sao trẫm lại không biết?"

"Hồi Hoàng thượng, việc này Lệ vương cùng Phạm đại nhân đã từng trao đổi qua thư, Phạm đại nhân cũng từng viết thư gửi Hoàng thượng, nhưng chẳng biết tại sao lại không thấy đưa tới cho Hoàng thượng."

"Đám người của lão thừa tướng ngày càng hồ đồ. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Lệ vương, Phạm Văn, trong vòng ba tháng phải tiêu diệt hải tặc, khi công chúa xuất giá không được để xảy ra bất luận sai lầm nào."

Công công phụng chỉ lập tức lui ra ngoài.

"Ngươi lui xuống đi."

"Thần cáo lui."

Đợi Đường Hàn đi rồi, Cổ Niên nhìn về phía Triệu công công vẫn quỳ trên mặt đất.

"Nghiêm Sát có khỏe không?"

Triệu công công lập tức suy nghĩ, vừa rồi Đường đại nhân không nhắc đến việc Lệ vương nhờ Phạm đại nhân bảo hộ hắn, không biết là Đường đại nhân nói thiếu hay cố ý không đề cập. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho Hoàng thượng nghĩ rằng hắn nhận nhân tình của Nghiêm Sát mà nói hộ người ta.

"Hồi Hoàng thượng. Nô tài thấy thân thể Lệ vương so với hai năm trước lại cường tráng một chút, mặt khác thì không đổi, vẫn là bộ dạng nghiêm túc ấy. Trong bữa cơm, Lệ vương có hỏi nô tài gần đây thân thể Hoàng thượng có khỏe không, nô tài đáp: thân thể Hoàng thượng an khang. Lần này hồi kinh, Lệ vương tặng Hoàng thượng rất nhiều thứ, nói là đặc sản của Giang Lăng, để Hoàng thượng thưởng thức một chút, không ngờ lại bị đám hải tặc cướp đi." Triệu công công lau nước mắt.

"Về việc thú công chúa, hắn phản ứng thế nào?" Cổ Niên híp mắt lại.

Triệu công công vội vàng nói: "Nô tài tuyên chỉ của Hoàng thượng, Lệ vương lập tức tiếp chỉ, chẳng có biểu hiện gì gọi là không vui. Có thể làm phò mã của Hoàng thượng, Lệ vương cao hứng còn không kịp đâu. Lệ vương nói hắn chưa từng thành thân, hỏi nô tài mấy thứ cần phải chú ý."

Cổ Niên mỉm cười, tựa hồ thực sự vừa lòng với phản ứng của Nghiêm Sát: "Ngươi chịu ủy khuất rồi, lui xuống nghỉ ngơi mấy ngày cho đỡ sợ hãi."

"Chỉ cần có thể còn sống gặp lại Hoàng thượng, nô tài có chịu nhiều ủy khuất hơn nữa cũng cam nguyện." Vỗ mông ngựa, Triệu công công dập đầu tạ ơn, lui xuống. Hàn ý lướt qua đôi mắt Cổ Niên.

Trong lúc loạn trong giặc ngoài, Nguyệt Quỳnh vô cùng may mắn mà đổ bệnh. Vì sao nói là may mắn? Bởi vì bị bệnh sẽ không phải thị tẩm, có thể trốn bao nhiêu ngày thì tốt bấy nhiêu ngày, nhất là người nọ phải thú công chúa, ai biết khi nào hắn đột nhiên mất hứng, tóm y tới tra tấn. Chỉ là, lần này bệnh nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước, sốt một ngày mà nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm xuống.

Nằm trong ổ chăn, tuy rằng đã đắp tới ba cái chăn nhưng tay chân Nguyệt Quỳnh vẫn rất lạnh. Cả cánh tay phải bị trọng thương đều cảm thấy băng lạnh, đau nhức không thôi. Hồng Hỉ ở bên giường hầu hạ y, Hồng Thái ở trong căn phòng bếp nhỏ sắc thuốc cho y. Hôm qua, từ sau khi y bắt đầu khó chịu, Lê Hoa Chước không tới nữa. Cơ thể như sắp bị thiêu cháy, vậy mà Nguyệt Quỳnh vẫn nhịn không được mà rét run. Ngoài phòng, mưa phùn rào rào, trong phòng đặt ba chậu than nóng vẫn không đuổi được cái rét âm lãnh.

"Hồng Hỉ." Nguyệt Quỳnh mở miệng, âm thanh khàn khàn cực độ, "Lấy cho ta chút rau muối tới đây, ta buồn nôn."

Hồng Hỉ đổi một chiếc khăn lạnh lên trán công tử, vội vàng đứng dậy ra ngoài.

Ho khan vài tiếng, Nguyệt Quỳnh thở nặng nề, chờ khi rời khỏi vương phủ, y sẽ đi tới phương bắc, tuyệt đối không đến đông nam, lạnh chết y mất. Có mùi thuốc truyền tới, Nguyệt Quỳnh nâng mắt, Hồng Thái bưng thuốc tiến vào, phía sau hắn còn một người đi theo.

"Công tử, tiên sinh đến." Hồng Thái đặt chén thuốc lên bàn. Người đi theo hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Từ tiên sinh." Nguyệt Quỳnh làm theo lễ nghi, chào một tiếng.

Người tới là Từ Khai Viễn, đại phu của vương phủ, tuổi chừng bốn mươi. Khi Nguyệt Quỳnh gặp Nghiêm Sát, người này đã ở bên Nghiêm Sát từ trước. Chỉ là, Nguyệt Quỳnh không thích hắn, thậm chí hi vọng vĩnh viên không phải gặp hắn. Bởi vì vị Từ tiên sinh hòa ái dễ gần này chính là người đã nghĩ ra biện pháp dùng ruột dê tra tấn nam sủng. Nguyên nhân khác khiến Nguyệt Quỳnh không muốn gặp vị Từ tiên sinh này chính là, hắn là kẻ thứ hai nhìn thấy mông y. Sau khi bị Nghiêm Sát cường bạo, y thiếu chút nữa chết vì máu chảy không ngừng, chính vị Từ tiên sinh này đã chữa khỏi cho y. Nhưng vị Từ tiên sinh này không chỉ không khuyên can người nọ, ngược lại còn trợ Trụ vi ngược, cho nên Nguyệt Quỳnh có đầy đủ lý do để không thích hắn.

(Trợ Trụ vi ngược: Nối giáo cho giặc, tiếp tay làm điều xấu)

Từ Khai Viễn ung dung vuốt bộ râu dài của mình, cười nhẹ. Việc Nguyệt Quỳnh công tử không thích mình, cho dù y cố ý che dấu thì hắn cũng hiểu rõ mười mươi, chẳng qua hắn cũng không quá để ý.

"Thỉnh công tử vươn tay."

Nửa thân bên phải Nguyệt Quỳnh hướng ra ngoài, nhưng cánh tay phải của y cơ hồ đã bị phế bỏ, chỉ có chút cảm giác cùng sức lực. Y trở mình, vươn tay trái ra ngoài. Từ Khai Viễn nắm lấy cổ tay Nguyệt Quỳnh, kiểm tra mạch tượng của y. Một lát sau hắn buông tay ra, Nguyệt Quỳnh vội vàng thu cánh tay sắp bị rét cóng vào ổ chăn.

"Ta sẽ thêm mấy vị thuốc vào đơn thuốc hôm qua, chỉ cần công tử ra mồ hôi là tốt rồi. Hai ngày này công tử phải uống thật nhiều nước."

Giao đơn thuốc cho Hồng Thái, Từ Khai Viễn cười vô cùng thâm ý với Nguyệt Quỳnh, đứng dậy rời đi. Nguyệt Quỳnh không hiểu nụ cười kia của hắn, thầm nghĩ không phải người nọ lại nghĩ ra biện pháp trợ Trụ vi ngược để 'tra tấn' y đó chứ? Y lại cảm thấy lạnh hơn.

Uống xong chén thuốc an thần, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, cảm giác rét lạnh vẫn không buông tha y. Lạnh quá, thật muốn trở về, chờ y tích đủ bạc rồi, y nhất định sẽ trở về, rời xa cái nơi lạnh lẽo này. Không biết đã ngủ bao lâu, Nguyệt Quỳnh mơ màng tỉnh lại. Trong phòng thực tối, cũng chẳng biết giờ nào. Màn buông xuống, dường như Hồng Hỉ, Hồng Thái không ở đây. Nhưng cổ họng y khô quá, muốn uống nước. Ngay khi Nguyệt Quỳnh muốn gọi người tiến vào rót nước cho mình, y nghe được bên ngoài phòng truyền tới tin dữ.

"Triệu, Nguyệt Quỳnh thị tẩm."

Một câu này còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc thang, mồ hôi lạnh của Nguyệt Quỳnh chảy ròng ròng. Trước kia, mỗi lần y sinh bệnh, người này không bao giờ triệu y thị tẩm.

"Công tử." Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào, thắp nến, xốc màn lên, lập tức nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của công tử nhà mình. Hồng Hỉ cùng Hồng Thái nhìn công tử nhà mình, muốn nói lại thôi. Hồng Hỉ nhẹ giọng nói: "Công tử, Hành công công nói ngài không khỏe, không cần phải tắm rửa, ta lau người cho ngài."

"Nước."

Chết cũng không làm quỷ khát. Hồng Hỉ nâng y dậy, Hồng Thái rót trà nóng, bưng nước ấm tới.

"Hồng Hỉ, Hồng Thái, nếu ta chết... nhớ đặt mấy chiếc đầu vịt nấu cay trước mộ phần của ta, đặt một vò rượu nếp, đặt..."

"Công tử, ngài đừng nói ra điềm xấu như vậy." Hồng Hỉ ngăn công tử nhà mình hồ ngôn loạn ngữ, giúp y uống nước, Hồng Thái cẩn thận lau mặt và cổ cho công tử, đó là những bộ phận dễ trúng gió. Sau đó hai người bọc lớp y phục thật dày bằng vải bông cho vị công tử chuẩn bị tinh thần chịu chết nhà mình, dìu y xuống giường.

Đôi chân mềm nhũn, Nguyệt Quỳnh tiếc nuối nhìn nơi mình giấu bạc, đôi mắt nhìn chằm chằm, bất chấp bản thân đang bị 'tha' đi ra ngoài. Kiệu mềm chờ ở ngoài phòng, Hành công công mở ô, Nguyệt Quỳnh cơ hồ không dính giọt mưa nào, lên kiệu. Màn kiệu buông xuống, bùa đòi mạng vang lên: "Khởi kiệu." Trong cơn mưa đêm, Nguyệt Quỳnh vẫy tay từ biệt hai gã thị tùng đắc lực nhất của mình, không kịp để lại di thư.

Đến Tùng Uyển, Nguyệt Quỳnh miễn cưỡng bám vào kiệu để bước xuống, may mà có hai vị tiểu công công tiến lên đỡ y, bằng không nhất định y sẽ ngã xuống mặt đất lỗi lõm trông như bị chó gặm kia. Đôi mắt lờ mờ như bị thiêu cháy, Nguyệt Quỳnh bị nâng vào căn phòng đáng sợ kia, hai tiểu công công đỡ y lên giường xong liền rời đi. Nguyệt Quỳnh thở hổn hển nửa ngày mới nâng đầu lên được, vừa nhấc lên, y sửng sốt. Nhìn trái ngó phải một lượt, trên giường không người, đằng y không người, trên tháp cũng chẳng có ai. Căn phòng rộng lớn của Nghiêm Sát cũng chỉ có mấy thứ này là có thể để người ta ngồi lên. Người nọ to lớn như tòa núi, cho dù ánh mắt y có mờ hơn chăng nữa cũng không thể không nhìn thấy.

Trong phòng rất ấm áp, kỳ lạ là còn đặt thêm mấy chậu than, Nguyệt Quỳnh kẽ run ngồi trên giường cởi giày, kéo chiếc chăn bông thoạt nhìn ấm hơn chiếc chăn của y rất nhiều. Không nghĩ được nhiều như vậy, y lạnh, khớp hàm cũng run lập cập. Nguyệt Quỳnh cố gắng mở mắt chờ, nhưng ngọn núi kia vẫn chưa chịu trở về. Nhiệt độ tăng lên càng thêm hung mãnh, y chống đỡ hết nổi bèn khép mắt lại. Hương thơm ngọt ngào truyền đến, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm vài tiếng, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ngủ a ngủ a, Nguyệt Quỳnh cảm thấy cơ thể càng ngày càng ấm, càng ngày càng nóng, còn thêm chút dinh dính, y ra rất nhiều mồ hôi. Có người chà lau khắp nơi cho y, sau đó y cảm thấy bản thân đang dựa vào thứ gì đó thật cứng cáp. Cột sống sau lưng nóng rát, Nguyệt Quỳnh lắc lắc người, muốn mở mắt ra nhưng làm cách nào cũng vô ích. Bàn tay to lớn lại thô ráp sờ tới sờ lui trên lưng y, thật ấm áp, nhưng cũng quá thô ráp, chà xát khiến làn da y phát đau.

"Ta..." Mở miệng mới phát hiện yết hầu khàn đặc, nói không nên lời. Một ly nước ấm được rót vào miệng y, y khát khô miệng mà uống ừng ực. Cuối cùng, rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, ngụm nước ngậm trong miệng thiếu chút nữa bị phun ra - chính là ngọn núi kia. Trong khoảnh khắc đó, trái tim y đập 'thùm thụp', tại sao người này lại giúp y uống nước? Nhưng ở dưới thân thể cứng rắn này, trước mặt lại là đôi mắt xanh thăm thẳm cùng ánh mắt sâu kín ấy, trừ bỏ hắn ra thì còn có thể là ai?

Khi y đang ngây ngốc, ruột dê trong hậu huyệt bị người ta rút ra, Nguyệt Quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh: "Ta... bị bệnh."

Nghiêm Sát ném ruột dê ra phía ngoài giường, nắm cằm Nguyệt Quỳnh, gương mặt nhăn nhó thể hiện hỏa nộ của hắn. Nguyệt Quỳnh sợ hãi nuốt nước miếng, ai lại chọc người này tức giận?

"Ta... bị bệnh." Người bị nắm cằm gian nan mở miệng, "Sẽ... truyền cho... tướng quân." Hãy tội nghiệp y, thả y trở về đi.

"Theo ta tám năm, đến bây giờ thân thể ngươi vẫn không thể thích ứng; ở Giang Lăng sáu năm, mùa đông mỗi năm ngươi đều không chịu đựng được."

Hắn đang trách ta thích ứng kém sao? Nguyệt Quỳnh ho khan vài tiếng, không phải cố ý, là không nhịn được.

"Tướng quân, thiên phú... ta... thân thể ta yếu đuối." Giải thích nguyên nhân. "A!" Vật cứng rắn chạm lên người, còn chưa tiến vào đã khiến Nguyệt Quỳnh sợ hãi kêu lên. Y là người bệnh.

Không biết là bị dọa hay do khi nãy ra mồ hôi, đôi mắt Nguyệt Quỳnh không còn mơ hồ, đôi tai không còn ù, đầu óc cũng tỉnh táo, đương nhiên, cảm giác cũng đã trở lại. Vật đáng sợ kia lui ra, Nguyệt Quỳnh ngốc nghếch lại chẳng hề nể tình mà thở phào một hơi.

"Tướng quân." Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi khô sáp, "Ta muốn... uống nước." Nếu không phải thật sự không nhịn được, y tuyệt đối không chịu mở miệng.

Bóng đen lập tức bao phủ xuống, người bị chọc giận cắn lên môi y, mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng khô khốc của y. Nguyệt Quỳnh không dám giãy dụa, y chỉ muốn uống nước, không phải nước miếng. Trừng phạt đủ rồi, khi đối phương sắp hít thở không thông, rốt cuộc người nọ cũng rời ra. Người vẫn đang sinh bệnh thở từng ngụm từng ngụm, tiếp đến lại ho khan kịch liệt. Bàn tay thô ráp kéo y vào khuôn ngực cứng rắn của mình, nước mắt, nước mũi, nước miếng Nguyệt Quỳnh chưa kịp lau đều dính hết lên đó.

Người này hôm nay làm sao vậy? Nguyệt Quỳnh vô cùng khó hiểu, hành động của hắn không giống tác phong thường ngày. Hắn tính khi nào thì tra tấn y? Hay là đang do dự có nên đưa y trở về hay không? Dù sao cơ thể y hiện tại thật sự không tiện thị tẩm, không chỉ khiến hắn khó chịu, ngược lại còn có khả năng lây bệnh cho hắn.

"Nghiêm Mặc."

Trong tai là âm thanh uy nghiêm truyền tới từ lồng ngực người nọ, Nguyệt Quỳnh giật bắn người, tại sao hắn lại gọi người tiến vào? Mỗi lần y thị tẩm, người này chưa từng gọi người thứ ba, chẳng lẽ muốn đổi biện pháp tra tấn y? Cửa mở, Nguyệt Quỳnh muốn quay đầu nhìn, nhưng đầu của y bị đè xuống, y chỉ có thể chăm chú nhìn tường. Tuy nhiên Nguyệt Quỳnh chỉ lộ đầu, thân thể và những bộ phận khác đều được che kín, y có chút an tâm. Nếu để người khác nhìn thấy y thị tẩm, y thà chết còn hơn.

Nghiêm Mặc bước vào, trong tay cầm một chiếc bát. Hắn giao bát cho Nghiêm Sát, gật đầu với Nghiêm Sát, Nghiêm Sát tỏ ý bảo hắn lui ra, hắn buông màn xuống. Bàn tay trên đầu mở ra, Nguyệt Quỳnh bất động. Nhưng đối phương lại không đồng ý, cường ngạnh nâng đầu y lên. Một bát nước đưa tới bên miệng y. Vì sao y lại có dự cảm chẳng lành? Nhìn chằm chằm bát nước trong suốt thấy đáy, Nguyệt Quỳnh rất muốn uống, nhưng trực giác cảnh báo cho y biết có nguy hiểm.

"Uống."

Chiếc bát bị ấn chặt lên miệng y.

"Đây... là gì vậy?"

"Nước."

Liếm liếm đôi môi khô khốc, Nguyệt Quỳnh nghi ngờ nhìn lục mâu lục kia, khi thấy đôi lục mâu ấy ngày càng trầm xuống, y cắn môi, hé miệng. Không có mùi vị gì khác thường, nhưng trái tim Nguyệt Quỳnh đập mỗi lúc một nhanh. Người này không ổn, thực sự không ổn.

Giúp y uống nước xong, Nghiêm Sát đột nhiên thốt lên một câu: "Ngươi vĩnh viễn không thể tự mình thích ứng."

Thích ứng cái gì? Thích ứng với thư thiên phú dị bẩm của hắn, hay mùa đông Giang Lăng? Cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, Nguyệt Quỳnh vẫn không đợi được câu trả lời của đối phương.

Nghiêm Sát đưa bát ra ngoài từ khe hở của chiếc màn, Nghiêm Mặc canh giữ bên ngoài vỗ tay ba cái, tiếp nhận chiếc bát rỗng. Lại có người vào, là Từ Khai Viễn, hắn đỡ một lão giả,đôi mắt lão giả bị che bởi một lớp vải đen. Sau đó, Nghiêm Tráng bưng chiếc bàn vuông tới, đặt cách giường hai bước chân. Sau đó hắn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn lại mang theo một chiếc khay tiến vào. Trên khay có năm chiếc chén, hắn đặt song song từng chiếc chén lên bàn theo thứ tự, vị thuốc nồng nặc bốc lên từ chiếc chén, bên trong là thuốc đã được sắc cẩn thận.

Tất cả mọi thứ đều được tiến hành trong im lặng, Nguyệt Quỳnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân của những người khác nhau, y càng cảm thấy hoang mang, rốt cuộc người này muốn làm cái gì?

"Gia, đã chuẩn bị ổn thỏa." Nghiêm Mặc cách màn lên tiếng.

Chuẩn bị cái gì? Nguyệt Quỳnh suýt nữa hô lên, y kinh hoảng nhìn về phía Nghiêm Sát. Nghiêm Sát xốc chăn lên, Nguyệt Quỳnh rùng mình một cái. Lấy chiếc áo bông trong giường ra, Nghiêm Sát chẳng chút ôn nhu liền bọc Nguyệt Quỳnh lại, sau đó tự mình mặc một chiếc quần dài. Tiếp theo, hắn lật người Nguyệt Quỳnh, để y nằm sát trên người mình, dùng chăn bông đắp kín hạ thân của y, khiến y lộ bụng ra ngoài, cầm thảm quấn kín nửa người trên của hắn và Nguyệt Quỳnh.

Bụng phát lạnh, há miệng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên phát hiện đầu lưỡi mình không nghe lời, y muốn đứng lên lại phát hiện không thể dùng sức. Người này cho y uống cái gì! Toàn thân cao thấp chỉ mỗi tròng mắt có thể chuyển động, nhưng cánh tay Nghiêm Sát vừa vung lên, tấm thảm kia lại phủ kín nốt gương mặt y. Trước mắt là một mảnh hắc ám. Nguyệt Quỳnh càng sợ, quả nhiên trực giác của y rất chính xác! Người này lại muốn dùng biện pháp mới để tra tấn y.

"Đừng sợ, chỉ điều trị thân thể cho ngài thôi."

Là Từ đại phu!

Màn xốc lên, Nghiêm Sát gật đầu với Từ Khai Viễn, đối phương hiểu ý. Nguyệt Quỳnh muốn cầu xin lại chẳng thể lên tiếng, càng không cách nào trốn thoát.

"Trong quá trình điều trị sẽ hơi đau, cho dù uống thuốc mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được, tuyệt đối không được để y giãy dụa, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Vị lão giả kia mở miệng. Nguyệt Quỳnh sợ tới mức bệnh tật gần như khỏi hẳn, cố gắng há miệng hô to lại chỉ có thể phát ra thanh âm 'ú ớ'. Một ngón tay nhét vào trong miệng y, y chẳng chút nghĩ ngợi bèn cắn xuống thật mạnh, cùng lắm thì... cùng lắm thì y cược một phen!

Nghiêm Sát không hề rút ngón tay ra, tùy Nguyệt Quỳnh cắn. Từ Khai Viễn dìu lão giả đến bên ghế ngồi, hắn đi đến trước bàn vuông, lấy một chiếc bao vải, mở ra, bên trong là một loạt ngân châm.

Lão giả nói: "Thuốc được sắc theo đúng những gì ta phân phó?"

Từ Khai Viễn đáp: "Vâng."

"Đặt theo vị trí ta dặn trước?"

"Phải."

"Tốt."

Lão giả gõ quải trượng: "Đã sẵn sàng chưa?"

(Quải trượng: gậy ba toong)

"Vâng."

"Được! Huyệt thứ nhất, thiên xu, long huyết."

Từ Khai Viễn lấy ngân châm, chấm vào chén thứ hai trong số những chén thuốc, chậm rãi châm vào huyệt thiên xu trên người Nguyệt Quỳnh.

"Địa hải, quy giáp."

Ngâm châm nhúng vào chén thứ tư, châm vào huyệt địa hải của Nguyệt Quỳnh.

"Trung chú, khí huyết."

Chén thuốc thứ năm, ngân châm chầm chậm đâm vào huyệt trung chú.

"Thủy đạo, Nữ Oa."

Chén thuốc thứ ba.

"Trung cực, địa tàng."

Chén thuốc thứ nhất.

Từ Khai Viễn làm theo lời lão giả, ghim từng cây ngân châm vào hai bên eo và bụng Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh đã uống thuốc tê, lúc đầu chỉ là sợ hãi nhưng chưa có cảm giác gì. Dần dần, bụng của y càng ngày càng nóng, sau khi nóng lại bắt đầu đau đớn. Ngón tay trong miệng vẫn chưa rút ra, Nguyệt Quỳnh lại chẳng có sức mà cắn. Đau quá, 'hơi' đau ở chỗ nào, là 'phi thường' đau thì có.

Mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, Nguyệt Quỳnh kêu gào không thành tiếng, đầu bị vùi trong tấm thảm, y thở không nổi, ngón tay trong miệng bị rút ra ngoài, thảm xốc lên một khe hở, Nguyệt Quỳnh liều mạng hít thở. Trong lúc thống khổ đau đớn, y nhìn thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi mắt kia đang nhìn y.

Rốt cuộc bọn họ đang làm gì y vậy? Nguyệt Quỳnh rất muốn hỏi. Chủ nhân đôi mắt xanh kia chỉ nhìn y, không trả lời. Điều trị thân thể y là để y thích ứng với thứ thiên phú dị bẩm của hắn, hay để y thích ứng với mùa đông âm lãnh của Giang Lăng? Bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve lên cánh tay phải tàn phế của Nguyệt Quỳnh, y chờ đối phương trả lời.

"Ưm!"

Uống thuốc mê, đau đớn thốt ra một chút âm thanh. Chủ nhân đôi lục mâu kia vẫn luôn nhìn y, vuốt ve cánh tay phải của y. Nguyệt Quỳnh không hiểu, không hiểu đến tột cùng hắn muốn làm gì mình.

Kể từ khi Từ Khai Viên ghim cây ngân châm cuối cùng xuống, một canh giờ đã qua. Nguyệt Quỳnh đau đớn khiến mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt cũng có thủy quang. Nghiêm Sát lại kéo thảm hở thêm chút nữa, để Nguyệt Quỳnh có thể hô hấp dễ dàng hơn. Chén thuốc trên bàn đã được đổi bằng lượt thuốc vừa sắc xong, vẫn sắp xếp theo trình tự cũ. Từ Khai Viên đưa bát thuốc đầu tiên cho Nghiêm Sát, buông màn, Nghiêm Sát bỏ tấm thảm xuống, đút Nguyệt Quỳnh uống hết. Nước thuốc theo khóe miệng Nguyệt Quỳnh chảy xuống người Nghiêm Sát. Nguyệt Quỳnh đã đau đến nỗi chẳng còn cách nào phản kháng, y cũng chẳng phản kháng được.

Bát trống đưa ra ngoài, sau đó là chén thứ hai... chén thứ ba... chén thứ tư... chén thứ năm.

"Hai canh giờ sau rút châm." Lão giả dặn dò. Từ Khai Viễn ra hiệu cho Nghiêm Tráng, hắn nâng lão giả dậy, tiễn y ra ngoài. Nghiêm Mặc tiến lên đóng cửa.

"Cho y uống thêm một chén thuốc mê." Im lặng từ lúc lão giả tiến vào, Nghiêm Sát bỗng nhiên lên tiếng, cũng xốc màn lên. Nghiêm Mặc rời khỏi phòng ngủ.

"Nguyệt Quỳnh công tử, chỉ cần nhãn nại qua hai canh giờ này, mùa đông đến ngài sẽ không sợ lạnh nữa." Từ Khai Viễn nhìn Vương gia nói. Nguyệt Quỳnh hé miệng thở dốc, âm thanh 'thình thịch' liên tục vang lên bên tai. Nếu đúng như những lời Từ đại phu nói, y nhịn; nhưng nếu kết quả là y vẫn lạnh, sau này y thà bệnh chết cũng không chịu để vị đại phu độc ác thích trợ Trụ vi ngược này xem bệnh cho mình.

Nghiêm Mặc quay lại, đưa đến một chén thuốc mê, Nghiêm Sát đút Nguyệt Quỳnh uống hết. Nguyệt Quỳnh uống xong lại bị Nghiêm Sát bao vào trong tấm thảm, đau đớn dần giảm bớt, y ngửi thấy mùi hương thơm ngòn ngọt, ý thức dần bay xa.

Trong lúc hôn mê, Nguyệt Quỳnh bị người nâng từ Tùng Uyển trở về, khi trở về, trời đã tờ mờ sáng. Lần nào y cũng hôn mê rời khỏi đó, chẳng ai hoài nghi lần này gã công tử thất sủng kia hôn mê không phải vì thị tẩm. Sau khi trở lại Lâm Uyển, Nguyệt Quỳnh bắt đầu sốt cao, cả người nóng ran. Từ Khai Viễn ra ra vào vào Lâm Uyển, trong ngoài Lâm Uyển đều ngập tràn mùi thuốc, Hồng Hỉ Hồng Thái lo lắng đến mức luôn túc trực bên giường của công tử, không dám chợp mắt. Ngày thứ tư, rốt cuộc cơn sốt của Nguyệt Quỳnh cũng lui đi.

Hồng Hỉ Hồng Thái quỳ gối khóc lóc quỳ xuống trước tượng Bồ Tát, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, mà câu nói đầu tiên khi Nguyệt Quỳnh tỉnh dậy lại là: "Dọn chậu than đi." Y muốn xác nhận bản thân không vô cớ chịu tội.

Tất nhiên Hồng Hỉ Hồng Thái sẽ không dọn chậu than xuống, ngược lại còn bưng chén cháo đã sớm nấu cho y lên. Bị bệnh nhiều ngày như vậy, Nguyệt Quỳnh vốn không béo nay gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Y vui vẻ ăn hết một chén cháo cùng một đĩa thức ăn nhỏ, sau đó ngủ mê mệt ba canh giờ, bấy giờ mới tính là hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc này, câu đầu tiên khi y tỉnh dậy là: "Sao da ta lại đau vậy nhỉ?" Toàn thân, không chỗ nào không đau. Y nhớ rõ đêm đó y không phải thị tâm nha, chẳng lẽ người nọ nhân lúc y ngủ... Cũng không đúng, nếu y thị tẩm, hẳn là xương cốt đau, thịt đau, chứ không phải là da dẻ đau đớn. Vươn cánh tay, Nguyệt Quỳnh nhìn kỹ, chỉ thấy cánh tay hồng hồng tựa như đã bị thứ gì đó thô ráp chà xát một trận, có rất nhiều điểm đỏ.

Thu cánh tay lạnh lẽo vào ổ chăn, lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh tức giận hét lên: "Hồng Hỉ, Hồng Thái."

"Công tử?"

"Từ nay về sau, không được để Từ đại phu bước vào Lâm Uyển."

"Công tử? Làm sao vậy?" Hồng Hỉ vội vàng hỏi.

"Hắn gạt ta."

"Công tử, Từ tiên sinh gạt ngài điều gì?"

Nguyệt Quỳnh trừng mắt nhìn đỉnh giường, phi thường tức giận. Y sợ đau, nhưng nghĩ tới việc sau này không sợ lạnh, y nhịn. Thế nhưng khi y vươn tay ra khỏi ổ chăn vẫn cảm thấy lạnh như trước kia, Từ Khai Viễn lừa y, căn bản chẳng có tác dụng gì!

"Công tử..."

"Đừng hỏi tại sao, tóm lại sau này ta bệnh thì các ngươi không được phép gọi hắn, hắn là lang băm!"

"Công tử..." Hồng Hỉ Hồng Thái liếc mắt nhìn nhau.

"Nghe lời ta." Nguyệt Quỳnh uy nghiêm hạ lệnh, da gà nổi lên vì lạnh trên cánh tay trái vẫn chưa biến mất.

Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức nói: "Vâng, thưa công tử."

Lần này Nguyệt Quỳnh chịu đủ đau khổ, tuy rằng cơn sốt đã lui, nhưng bụng của y luôn âm ỉ đau. Hồng Hỉ Hồng Thái nghĩ cách nấu những món khiến y ngon miệng, ngày nào cũng có vây cá và nhân sâm, thật khiến y hoài nghi phải chăng hai người này nửa đêm đi trộm đồ ở khố phòng của Vương phủ, bằng không tại sao mỗi ngày y đều được ăn những thứ đó? Chẳng phái mấy thứ này đã bị y bán hết hay sao? Bất quá, ngay cả lúc này, ngày nào y cũng phải nhét cái ruột dê đáng ghét kia vào cơ thể.Sau khi y hạ sốt, Lê Hoa Chước thường xuyên đến thăm y, chẳng qua mỗi ngày chỉ cùng y tán gẫu một canh giờ, cũng chẳng nói nhiều lắm, kêu là để y nghỉ ngơi, dưỡng thân. Nằm trên giường gần một tháng trời, chính y cũng cảm thấy sợ.

Ngoài phòng vẫn mưa như trút nước, chậu than trong phòng Nguyệt Quỳnh tăng đến sáu cái, Hồng Hỉ còn đặt ở gian ngoài một cái hỏa lò. Nguyệt Quỳnh thích y phục phải khô mát dễ chịu, nhưng Giang Lăng là vùng đông nam, mùa hè ẩm ướt oi bức, mùa đông vừa ẩm lại vừa lạnh, đối với người thích ứng cực kém như Nguyệt Quỳnh mà nói thì đúng là một kiểu tra tấn.

Chóp mũi Nguyệt Quỳnh đổ mồ hôi, bất quá y vẫn để cho Hồng Hỉ đốt chậu than cháy rực cả ngày, như vậy sẽ khiến chăn đệm khô ráo một chút, bằng không trên người y sẽ bị nổi mẩn, ngứa ngáy vô cùng, đồng thời việc đó cũng khiến tay phải y thoải mái hơn. Ngâm mình trong nước nóng, Nguyệt Quỳnh cẩn thận kiểm tra thân thể mình, da đã không còn đau, những nốt đỏ không biết bị cái gì cọ lên cũng biến mất vô tung. Y hỏi Hồng Hỉ, Hồng Thái, hai người đều tỏ vẻ không hiểu. Có lẽ sau khi y bất tỉnh, người nọ lại dùng biện pháp kỳ lạ nào đó tra tấn y.

Bụng vẫn trơn nhẵn như thường, không có lỗ trâm. Nong nóng, ẩn ẩn có chút đau. Ngâm mình trong nước ấm, chỉ để lộ đầu ra ngoài, Nguyệt Quỳnh thầm nghĩ: hình như y thật sự hiểu lầm Từ đại phu, hình như... thật sự có tác dụng. Tuy rằng thân thể vẫn khó chịu, nhưng y không còn sợ lạnh như trước. Chỉ là... Ấn lên bụng, Nguyệt Quỳnh cẩn thận suy nghĩ: tại sao người nọ phải điều trị thân thể cho y? Chẳng lẽ muốn thân thể y tốt lên vài phần, sau đó tra tấn y gấp mấy lần? Nguyệt Quỳnh 'ào' một tiếng đứng dậy khỏi dục dũng, sắc mặt tái nhợt, có phải y nên ôm hơn hai trăm lượng bạc của mình chạy trốn khỏi vương phủ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro