Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Nói tới đây, thuận tiện bàn một chút về đất phong của tứ vương. Nghiêm Sát ở tại Giang Lăng, nhưng trên thực tế Giang Lăng lại là một "Phủ" bao quát mười châu Đông Nam. Đất phong của tứ vương đều gọi là "Phủ". Bản đồ U Quốc giống chiếc quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa trong "Tây Du Ký", bốn góc gồ ra, tứ phương lõm xuống. Giang Lăng phủ của Nghiêm Sát chiếm cứ góc phía đông nam, Cam Lâm phủ của An vương Dương Tư Khải chiếm cứ tám châu góc tây nam, Thái Châu phủ của Tề vương Giải Ứng Tông chiếm mười hai châu góc tây bắc, Vũ Di phủ của Hằng vương Giang Di (đã qua đời) thì bị đất phong của An vương cùng Tề vương vây ở trung gian - là người duy nhất trong tứ vương có đất phong liền với hai vị vương gia.

Giang Lăng phủ ở ven biển, nhưng Giang Lăng thành nơi Nghiêm Sát cư trú không ở ven biển, đó cũng là để đảm bảo an toàn. Bên trong Giang Lăng phủ có hai hồ nước lớn là "hồ Nữ Oa" và "hồ Bàn Long", từ Giang Lăng phủ đi về phía bắc ước chừng sáu trăm dặm là dòng Tiền Giang chạy dọc từ phía đông đến phía tây U Quốc. Cho nên trong thành Giang Lăng, một năm bốn mùa đều có hải sản phong phú, cho dù là mùa đông cũng có thể ăn tôm cá tươi ngon.

"Giang Lăng phủ" của Nghiêm Sát cùng "Cam Lâm phủ" của An vương Dương Tư Khải cách nhau không xa, nhưng giữa bọn họ bị ngăn bở một tòa "Tam Sơn". Đất phong của An vương có một phần giáp biển, theo biển mà đi là có thể đến Giang Lăng phủ. Trong tứ vương, trừ bỏ Tề vương ở phía bắc "Tiền Giang", ba vị vương khác ở tại phía nam "Tiền Giang", mà đất phong của Tề vương có thể nói là cách kinh thành gần nhất, cũng là vùng đất phong có diện tích lớn nhất, quản trị nhiều châu quận nhất.

Tề vương Giải Ứng Tông là bộ hạ cũ của Hoàng đế Cổ Niên, cũng là người hắn tín nhiệm nhất. Khi Nghiêm Sát còn làm một vị đại vương kiêu ngạo trên núi, chưa tìm tới đầu quân cho Cổ Niên, Giải Ứng Tông đã vì Cổ Niên mà lập được chiến công hiển hách. Sau khi Nghiêm Sát đầu quân cho Cổ Niên, địa vị của hắn đã bị dao động. Nếu hắn là một con sói, Nghiêm Sát chính là một con hổ. Cũng bởi vậy nên kẻ Giải Ứng Tông hận nhất là Nghiêm Sát. Vì trấn an hai gã thuộc hạ đối nghịch này, Cổ Niên đem "Giang Lăng phủ" màu mỡ dồi dào nhất phân cho Nghiêm Sát; đem "Thái Châu phủ" có dân chúng anh dũng nhất, vị trí chiến lược quan trọng nhất, cũng là nơi diện tích lớn nhất phân cho Giải Ứng Tông, đồng thời cũng để cho hắn trở thành vương gia duy nhất trụ tại phía bắc Tiền Giang cùng hoàng đô "Thượng Nhiêu". Việc này có thể hiểu là Cổ Niên gián tiếp đem an toàn của hoàng thành giao cho Giải Ứng Tông, cũng biểu đạt vị trí tối thượng của Giải Ứng Tông trong tứ vương. Trong tứ vương, có thể chống lại Nghiêm Sát chính là Tề vương Giải Ứng Tông.

Hằng vương Giang Di đã từng là thuộc hạ của U Đế, sau bị Cổ Niên chiêu hàng, bởi vì là hàng thần nên đất phong của hắn ít nhất, nhưng đối với Giang Di mà nói thì như vậy cũng đã đủ. An vương Dương Tư Khải là người tới đầu quân cho Cổ Niên muộn nhất trong tứ vương, cũng là người trẻ nhất, hắn còn nhỏ hơn Nghiêm Sát ba tuổi. Tuy nhiên, hắn cũng là kẻ giết người không gớm tay, là kẻ không quan tâm sống chết trên chiến trường, là người biết ăn nói nhất trong tứ vương, được Cổ Niên vô cùng yêu thích nên phân cho bát châu "Cam Lâm".

Giang Di qua đời, nhi tử Giang Bùi Chiêu từ nhỏ mang nhiều bệnh tật, là một gã văn nhược thư sinh bất tài. Đối thủ của Giải Ứng Tông cùng Nghiêm Sát một mất, một còn. Dương Tư Khai là kẻ khéo đưa đẩy, chẳng đắc tội ai mà cũng chẳng lấy lòng ai. Bất quá, từ sau khi thế lực Nghiêm Sát dần dần lớn mạnh, việc hắn lui tới cùng Nghiêm Sát lại tăng thêm vài phần.

Tình hình giữa tứ vương đại khái chính là như vậy, câu chuyện trở lại Lệ Vương phủ----

Ngày mùng ba Tết, trời rất đẹp. Ấn theo quy củ, vào ngày này, các phu nhân cùng các công tử có thể xuất phủ. Ngày thường, nếu muốn xuất phủ phải được sự đồng ý của các công công hoặc ma ma quản sự của các uyển, mà trừ phi trong nhà có người chết, bằng không các công công lẫn ma ma quản sự đều không chấp thuận. Hằng năm, ngày Nguyệt Quỳnh mong đợi nhất chính là mùng ba Tết, chẳng những được xuất phủ hít thở không khí, còn có thể thừa dịp không thấy Hành công công mà ăn đủ loại đồ ăn vặt của Giang Lăng. Đêm trước, Nguyệt Quỳnh chỉ uống nửa bát cháo, chính vì để hôm nay có thể ăn được thật nhiều món đặc biệt.

Càng khiến cho y cao hứng hơn là hôm qua Nghiêm Sát đã xuất phủ diệt trừ hải tặc, nghe nói phải đi một hai tháng mới có thể trở về, Nguyệt Quỳnh hưng phấn cơ hồ cả đêm không ngủ. Việc này có nghĩa là trong vòng một đến hai tháng, y sẽ không phải chịu tra tấn, có một đến hai tháng để tha hồ ăn đồ cay! Sáng sớm Nguyệt Quỳnh đã thức dậy, tinh thần vô cùng tốt. Y kích động chạy đến viện tử của Lê Hoa Chước, gọi kẻ vẫn chưa rời giường kia thức dậy. Lê Hoa Chước đáng thương, chưa kịp ăn sáng đã bị Nguyệt Quỳnh lôi ra khỏi phủ.

Tuy rằng còn sớm nhưng trên đường đã có rất nhiều người, nhất là đám tiểu hài tử, chúng vội vàng mua kẹo mạch nha, mua bánh mật, mua kẹo hồ lô. Trong đám tiểu hài tử kia có một vị công tử, chẳng chút xấu hổ đi theo chúng mua thứ này mua thứ kia. Hồng Hỉ Hồng Thái đi theo sau công tử nhà mình, chẳng chút thèm thuồng với mấy thứ ăn vặt này. Lê Hoa Chước còn chưa tỉnh ngủ cũng bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo An Bảo, tránh cho hắn lạc đường. Từ nhỏ đến lớn đều sống ở Giang Lăng, Lê Hoa Chước càng không để ý tới mấy thứ đồ ăn vặt này, chỉ là ngẫu nhiên mua cho An Bảo mấy thứ An Bảo thích ăn.

"Nguyệt Quỳnh, ăn hết một dọc này sẽ tốn của ngươi không ít bạc đâu."

Người đang chờ ăn nem rán phía trước lập tức khựng lại, quay đầu hỏi: "Hồng Hỉ, ta tiêu bao nhiêu bạc rồi?"

Hồng Hỉ vươn tay sờ sờ chiếc túi trong tay áo, cười nói: "Công tử mới ăn hết một lượng bạc."

Thân hình Nguyệt Quỳnh khôi phục lại như thường, "Chưa nhiều, chưa nhiều." Lúc này, cây nem rán của y đã rán xong, bảo Hồng Hỉ trả tiền, y cầm giấy dầu bao nem rán lại, vui vẻ ăn, "Thần tiên, thần tiên a~" Lê Hoa Chước lần thứ hai lắc đầu.

Ăn từ đầu phố ăn vặt nổi danh của Giang Lăng, mới ăn được nửa phố cũng đã tới buổi trưa, người trên phố càng lúc càng nhiều. Nguyệt Quỳnh mệt mỏi, dù sao hậu huyệt vẫn bị nhét một vật. Để Hồng Thái tìm một gian tửu lâu còn phòng trống, Nguyệt Quỳnh tính nghỉ tạm một lúc. Lê Hoa Chước cảm động, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, hắn thật sự đi không nổi nữa.

Năm người ngồi chung trên chiếc bàn tận cùng trong góc, kêu trà long tĩnh, bốn đĩa đồ chay, một đĩa tôm, một đĩa cá, thức ăn chay cùng mễ tửu. Trà long tĩnh, thức ăn chay cùng mễ tửu là những món Nguyệt Quỳnh thích nhất; cá là khoái khẩu của Lê Hoa Chước cùng An Bảo; tôm là món Hồng Hỉ Hồng Thái yêu nhất, tóm lại là có đủ các món mà mọi người thích. Bụng dạ Nguyệt Quỳnh hôm nay đúng là không chịu thua kém, chẳng chút khó chịu, tuy rằng ăn luôn miệng như y vẫn có thể nhét tiếp, Lê Hoa Chước nhìn vậy không khỏi than lên sợ hãi. Ăn một hồi, Nguyệt Quỳnh đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, y lau miệng, đứng lên đi vệ sinh.

"Công tử, ta đi cùng ngài." Hồng Thái đứng lên, Nguyệt Quỳnh ấn hắn trở lại chỗ ngồi.

"Bây giờ đâu phải ở trong phủ, ngươi cứ an tâm ăn đi." Hỏi tiểu nhị nhà vệ sinh ở đâu, Nguyệt Quỳnh vội vàng chạy đi.

Nhanh chóng tìm được nhà vệ sinh, nín thở giải quyết thật mau, Nguyệt Quỳnh chỉnh lại xiêm y xong liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đột nhiên có người ghì cổ y từ phía sau, Nguyệt Quỳnh vừa muốn kêu cứu, miệng mũi lập tức bị bịt bằng khăn bố, hương thơm ngọt lịm truyền tới, Nguyệt Quỳnh từ từ hôn mê.

Đợi trong tửu lầu hồi lâu vẫn không thấy Nguyệt Quỳnh trở về, Hồng Hỉ Hồng Thái lo lắng đi tìm, kinh hãi phát hiện ra công tử nhà mình biến mất.

Nguyệt Quỳnh bị tiếng lay động cùng tiếng nước khiến cho tỉnh lại. Mở to mắt, y nhất thời không biết mình đang ở nơi nào, bốn phía đều là màu đen. Sau khi hai mắt sáng lên, y đột nhiên ngồi dậy, kích động sờ lên người.

"A!"

Cơ thể y cư nhiên lại trần trụi!

Luống cuống kéo chăn qua, Nguyệt Quỳnh bọc chặt bản thân lại. Cắn đầu lưỡi buộc mình bình tĩnh, tay trái dò về hậu huyệt, phía sau không thũng trướng do bị xâm hại, ruột dê vẫn còn. Nhưng Nguyệt Quỳnh vẫn không an tâm, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, y kiềm nén không thét lên, lui dần vào trong góc. Ánh nến thấu qua theo bóng ngươi tới gần, Nguyệt Quỳnh sờ soạng thật lâu cũng chỉ đụng tới được cây trâm gỗ đào đặt ở cạnh gối. Y gập hai chân lại, tay trái nắm chặt cây trâm, tính toán liều mạng với kẻ đang bước tới.

Người kia đi đến, ánh nến sáng tỏ chiếu rõ gương mặt hắn, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh trừng đến cực hạn, cây trâm trên tay trái rớt xuống. Người vừa tới đương nhiên cũng nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt y, đặt nến xuống, tiến lên, ngồi xuống trước mặt Nguyệt Quỳnh, thân hình như núi tại không gian nhỏ hẹp kia bỗng phát ra khí thế bức người.

"Ngươi là ai?"

"Kiếp phỉ." (Cướp)

Thanh âm của kẻ vừa sợ bóng sợ gió một hồi vẫn run run. Nhặt chiếc trâm gỗ bảo bối của Nguyệt Quỳnh đặt sang một bên, người vừa tới kéo tấm chăn bị y quấn lung tung lên cơ thể xuống, cắn lên cổ y.

Bị dọa đến phát điên, thỏ con đến lúc sợ hãi còn có thể cắn người, huống chi y lại chẳng phải thỏ, là sơn dương! Đại bất kính mà né tránh hàm răng đối phương, Nguyệt Quỳnh tức giận trừng mắt. Đôi đẹp nhất trong ngũ quan ngập tràn hỏa nộ, nhưng trong mắt đối phương, hình ảnh ấy lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Núi nhỏ duỗi tay kéo y tới trước ngực, cắn lên đôi môi còn chưa khôi phục vẻ hồng nhuận của y. Nguyệt Quỳnh cắn lên chiếc lưỡi vừa xâm nhập, muốn đối phương cho y một lời giải thích. Vì sao lại dọa y? Vì sao không cho y ăn đủ một dãy phố ăn vặt? Người bị cắn dùng bàn tay to lớn thô ráp xâm nhập giữa đùi gã nam sủng, thành công cứu lấy đầu lưỡi của mình. Trừng đối phương, rõ ràng là kẻ yếu thế mà vẫn đòi lời giải thích.

Ngoài dự đoán của mọi người, kẻ đáng sợ kia không phát giận, mà là kéo chăn cuốn cuốn vị công tử thất sủng kia rồi bế lên. Công tử yếu thế bị cuốn thành nem rán mở to mắt trừng hắn, trong lòng lại bất an, người này sẽ không tức giận chứ.

Khom người ra khỏi nơi nhỏ hẹp ấy, Nghiêm Sát thẳng lưng đi ra ngoài. Nguyệt Quỳnh chớp chớp đôi mắt to mới mở trừng trừng đến mỏi, trong lòng kinh ngạc, tại sao tiếng nước càng lúc càng rõ ràng? Đột nhiên hô nhỏ một tiếng, y quên mất! Chẳng phải người này đi diệt trừ hải tặc sao? Sau khi bị ôm ra, Nguyệt Quỳnh bất hạnh phát hiện ra trực giác của mình lại hiển linh, y đang ở trên một chiếc thuyền!

Đi ra khỏi căn phòng nhỏ, vòng qua bình phong thật lớn là không gian vô cùng rộng rãi. Nghe âm thanh thì hẳn là vẫn còn trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, những chậu than hồng cháy rực, có một chiếc nhuyễn tháp siêu lớn đến năm Nguyệt Quỳnh nằm cũng đủ, trên tháp trải tấm thảm da thú rất dày, phía bên trên tháp là một tấm da hổ còn nguyên vẹn. Trước tháp có một chiếc bàn dài, trên bàn đầy rượu và hoa quả. Hai bên tháp có bốn chiếc bàn vuông, thoạt nhìn như đây là nơi nghị sự. Tuy nhiên, hiện tại nơi này chỉ có Nghiêm Sát và chiếc nem rán trong lòng hắn.

Đem chiếc nem rán hình người đặt lên tháp, Nghiêm Sát đi ra ngoài. Nguyệt Quỳnh tóc tài bù xù không dám lộn xộn, đoán không ra người này muốn làm cái gì. Tuy rằng y cũng chưa từng đoán tâm tư người này. Ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng trở lại, trên tay cầm xiêm y cùng áo bông. Đặt đồ lên tháp, Nghiêm Sát lột chăn ra, người đang trần trụi kia phơi bày toàn bộ cơ thể trước mắt hắn. Lục mâu thâm trầm, Nguyệt Quỳnh giật lấy bộ tiết y vội vàng mặc lên người. Chỉ tay trái mới cử động được, y mặc vào vô cùng khó khăn, hai bàn tay to lớn ôm y lên, để y đứng trên tháp, giúp y mặc xiêm y.

Ngân phiếu từ trên trời rơi xuống! Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, không dám hỏi nhiều, kinh hồn táng đảm để Nghiêm Sát "hầu hạ" mình mặc xong y phục. Khác biệt so với những chiếc áo bông trước kia y đã mặc, bộ y phục này là tơ lụa thượng đẳng, mà ngay cả áo bông này cũng vậy, khi Nguyệt Quỳnh bất cẩn vuốt vuốt liền phát hiện bên trong không phải bông, là tơ tằm! Người này chắc không mang y đi bán đâu. Nguyệt Quỳnh vô cùng bất an, bộ xiêm y vải bông của y đâu?

Mặc xong cho Nguyệt Quỳnh, hai tay Nghiêm Sát ôm lấy y, để y ngồi xuống, sau đó hắn ngồi bên cạnh y, một tay ôm lấy y.

"Nghiêm Mặc."

Nghiêm Mặc bước vào, trên chiếc khay hắn bưng có một bát canh. Theo hắn vào phòng còn có ba người, y phục trên người giống như hạ nhân, nhưng Nguyệt Quỳnh chưa từng gặp họ. Trên tay bọn họ cũng bưng khay, trên khay vừa có rau vừa có thịt. Bốn người ra ra vào vào, chỉ chốc lát, trên bàn đầy ắp đồ. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, có đồ ăn y yêu thích, y đột nhiên cảm thấy rất đói.

Bốn người nhóm Nghiêm Mặc không chỉ bày đầy đồ ăn lên chiếc bàn dài, ngay cả hai chiếc bàn vuông cũng được bày đầy đồ ăn. Bưng món cuối cùng, ba hạ nhân khác đều lui ra, Nghiêm Mặc vỗ vỗ tay, vài người mang theo khí lạnh bên ngoài khoang thuyền đi đến, Nguyệt Quỳnh đều biết họ. Những người bước vào gật đầu hành lễ với Nghiêm Sát, sau đó ngồi vào bàn. Có Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỷ Uông, Đổng Nghê, Nghiêm Thiết, còn có kẻ mà Nguyệt Quỳnh ghét nhất - vị Từ đại phu độc ác.

Đối với sự xuất hiện của y, bảy người nọ không ngạc nhiên, Nghiêm Sát không để cho Nghiêm Mặc hầu hạ mà để hắn ngồi ở bàn vuông. Tám người ở đây đều là tâm phúc của Nghiêm Sát, đương nhiên, Nghiêm Sát không chỉ có tám vị tâm phúc này.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh ở bên cạnh Nghiêm Sát, cùng thuộc hạ của hắn dùng cơm. Trước khi Nghiêm Sát được phong vương, Nguyệt Quỳnh theo hắn bôn ba chinh chiến, tình hình như thế này xảy ra thường xuyên, sau khi cánh tay của y bị phế, y không còn cùng ăn cùng ngủ nữa với Nghiêm Sát nữa. Y cũng chẳng câu nệ, chỉ cảm thấy hiện tại đã trải qua sáu năm, đến cái Tết thứ bảy, Nghiêm Sát lại đột nhiên để y tham dự thế này... y có chút sợ hãi, trăm mối không giải, trực giác không cảm nhận được nguy hiểm, y chẳng biết bữa cơm này nên hoặc vẫn là không nên ăn.

Lý Hưu nhìn người cúi đầu không nói vài lần, ánh mắt chuyển đi, mở miệng: "Vương gia, Hoàng thượng hạ chỉ diệt hải tặc trong vòng ba tháng, tính ngày, có lẽ có thể vượt qua ngày thượng kinh nghênh thú công chúa." Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy thân thể Nguyệt Quỳnh run lên.

Nghiêm Sát mở nắp nồi canh ra, đưa thìa cho Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh chầm chậm nhận lấy, tâm tư không biết đã bay tới nơi nào, đáy lòng nặng trĩu, y không kịp nghĩ ra Nghiêm Sát muốn y làm gì. Đợi nửa ngày, y bèn cầm thìa, cúi đầu im lặng. Nghiêm Sát không mở miệng không được: "Múc canh." Nguyệt Quỳnh lại khẽ run lên, chầm chậm múc một bát canh, tay trái bưng lên, ngây ngẩn bắt đầu tự uống. Lý Hưu nhịn không được bèn cười thành tiếng, Nghiêm Sát nhìn hắn một cái, hắn lập tức dùng bữa, làm bộ chẳng nhìn thấy gì cả. Nghiêm Sát không mở miệng lần nào nữa, mặc cho Nguyệt Quỳnh cứ chăm chú ngồi đó tự mình uống canh, hoàn toàn xem nhẹ hắn.

Chu Công Thăng cười cười nói: "Vương gia không muốn vào kinh nghênh thú, chỉ cần để hải tặc nháo loạn một thời gian là được. Vật phẩm chúng ta tiến cống cho Hoàng thượng sắp tới Lật Tử khẩu, nếu bị cướp ở nơi đó, chắc chắn Hoàng thượng sẽ giận dữ. Nơi đó không thuộc địa hạt của Vương gia, cho dù bị cướp cũng chẳng can hệ gì tới Vương gia. Chính Hoàng thượng đã ra lệnh: Chưa được tuyên triệu, tứ vương không được tự tiện rời khỏi đất phong."

Bát canh đã thấy đáy, lỗ tai Nguyệt Quỳnh giật giật, hình như y vừa nghe được chuyện gì đó "không hay".

Lý Hưu nói tiếp: "Việc này chúng ta phải tính toán lại cẩn thận. Không thể để cho Phạm Văn cùng Đường Hàn bởi vậy mà bị trách phạt. Thuyền bị cướp, nhất định bọn họ phải gánh tội thất trách."

Nhâm Phữu mở miệng: "Cái này dễ làm. Ta đi cướp thuyền của chúng ta, Kỷ Uông dẫn người ngăn Phạm Văn với Đường Hàn. Để Tưởng Châu cùng Tư Mã chịu đòn đi."

"Mụ nội nó, ta đã sớm muốn giáo huấn hai cái tên ăn cây táo, rào cây sung kia rồi." Hùng Kỷ Uông nói.

Nguyệt Quỳnh thầm cảm thấy cả người lạnh run, làm thế nào mà y càng nghe càng hồ đồ, càng nghe lại càng hiểu ra cái gì đó? Không dám nghe tiếp, y buông bát, cầm lấy đôi đũa, tính vùi đầu dùng bữa, vừa gắp một trái cà lên, y đột nhiên phát hiện chiếc bát trước mặt Nghiêm Sát trống rỗng, chén rượu cũng trống rỗng. Y nhìn nồi canh, rốt cuộc đã hồi phục tinh thần, hình như vừa nãy người này có bảo y múc canh thì phải. Vội vàng đặt đũa xuống, âm thầm cầu Bồ Tát phù hộ người này không chú ý tới, y thập phần ân cần mà dùng một tay múc canh, rót rượu cho Nghiêm Sát. Tên này nhỏ nhen lắm, hi vọng hắn không phát hiện mình bất kính, bằng không y sẽ bị hắn giày vò một đêm.

Đám thủ hạ, ngoại trừ Hùng Kỷ Uông tính tình cẩu thả, Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Mặc tới bây giờ vẫn chưa lộ ra biểu hiện nào, những người khác đều hé miệng cười trộm. Nguyệt Quỳnh giả tai điếc mắt mù nên đương nhiên cũng chẳng nghe thấy.

Nghiêm Sát cầm bát canh Nguyệt Quỳnh múc cho hắn, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt đến 'bộp' trước mặt Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh lập tức múc thêm cho hắn một chén nữa, trong lòng oán thầm: Tên này uống canh cũng không thể uống chậm một chút sao? Canh là phải uống từng ngụm từng ngụm mới là ngon nhất. Múc xong cho hắn, Nguyệt Quỳnh cũng tự múc cho mình một bát nữa, từ tốn uống. Đầu cá nấu đậu hủ lại thêm củ mài thật là ngon. Mới vừa uống hai ngụm, một cái bát rỗng lại đặt trước mặt y, "Gắp đồ ăn."

Tay trái chầm chậm buông bát, vị Nguyệt Quỳnh không hiểu chuyện, cũng là vị nam sủng không hiểu cách mang lại niềm vui cho Nghiêm Sát đem những món mình không thích gắp vào trong bát Nghiêm Sát. "Đẩy" chiếc bát đựng đầy đồ ăn tới trước mặt Nghiêm Sát, thấy hắn dường như không tỏ vẻ gì, Nguyệt Quỳnh cúi đầu im lặng ăn, trong lòng thì niệm: Vừa rồi ta chưa nghe được gì cả, cái gì cũng chưa nghe được. Không có nghe được tên này muốn cướp thuyền của chính mình, không có nghe được người này cấu kết với hải tặc, không có nghe được Phạm Văn cùng Đường Hàn là người của hắn, không nghe thấy, không nghe thấy.

Tiếp theo, hai vị mưu sĩ Lý Hưu, Chu Công Thăng lại cùng Nghiêm Sát thương nghị vài chuyện, từ đầu đến cuối Nguyệt Quỳnh đều bảo trì tư thế cúi đầu im lặng ăn cơm. Chính vì vậy, bất tri bất giác y đã ăn gấp đôi thường ngày, chờ đến khi buổi nghị sự kết thúc được vài việc, vãn yến cũng kết thúc, Nguyệt Quỳnh mới phát hiện mình ăn nhiều quá, bụng trướng vô cùng.

Nguyệt Quỳnh không biết Nghiêm Sát ăn bao nhiêu, bất quá y gắp đồ ăn cho Nghiêm Sát ba lần, đồ ăn trong chén đĩa cũng ăn hết bảy tám phần, hẳn là không ít. Chẳng qua người nọ là núi, ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn cũng là bình thường.

Vãn yến chấm dứt, Nghiêm Mặc đưa người hầu tới thu dọn bàn thật sạch sẽ, mang trà lên, mọi việc vẫn chưa được thương nghị xong, hơn nữa bên ngoài rét lạnh, không bằng ngồi trong khoang thuyền ấm áp uống trà nói chuyện phiếm, đương nhiên, nội dung nói chuyện phiếm cũng là chính sự. Vừa thấy tình cảnh này, Nguyệt Quỳnh xoa bụng, y muốn đi vệ sinh, làm thế nào đây? Đi, không thích hợp, người này chưa nói cho y đi. Nhưng ở lại, y không muốn ở lại, không muốn nghe bọn họ đàm luận việc cơ mật. Biết càng nhiều chết càng nhanh, từ sáu năm trước y đã hiểu được đạo lý này. Trước khi gặp được "nàng", y tuyệt đối không thể chết được.

"Nguyệt Quỳnh công tử có gì khó chịu sao?" Thấy y ngồi bất an, Từ Khai Viễn mở miệng hỏi. Nghiêm Sát quay đầu nhìn lại, thấy Nguyệt Quỳnh tay trái ôm bụng, đôi mắt xanh thoáng tối sầm lại.

Nguyệt Quỳnh ngẩng cần cổ cứng ngắc lên, nói quanh co: "Canh... ta uống nhiều canh quá."

"Nghiêm Mặc."

Nghiêm Mặc đứng lên, một tay chỉ về phía bên ngoài khoang thuyền nói: "Nguyệt Quỳnh công tử, mời đi theo ta."

Trộm thở phào, Nguyệt Quỳnh vội vàng đứng dậy theo Nghiêm Mặc ra ngoài.

Y vừa đi, Lý Hưu hơi nhíu mày: "Vương gia, Nguyệt Quỳnh so với trước khi nhập phủ còn tĩnh lặng hơn, qua nhiều canh giờ như vậy mà y cũng chẳng ngẩng đầu nhìn chúng ta tới một lần."

Chu Công Thăng cũng nói: "Vương gia, người xem có nên..."

"Không cần."

Nghiêm Sát đã muốn như vậy, những người khác cũng chẳng tiện khuyên thêm gì nữa. Bọn họ biết nguyên nhân sâu xa trong đó, cho nên lại càng không tiện khuyên bảo.

Trầm tĩnh uống hai chén trà, Nguyệt Quỳnh vẫn chưa trở về, Nghiêm Sát đứng dậy đi ra ngoài. Hùng Kỷ Uông thở dài thườn thượt, chỉ vào Từ Khai Viễn: "Ngươi đúng là cái đồ lang băm, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra biện pháp chữa khỏi cho Nguyệt Quỳnh."

Từ Khai Viễn chỉ lắc đầu cười khổ. Chu Công Thăng mở miệng: "Kỷ Uông, ngươi đừng trách Khai Viễn như vậy, hắn là người muốn chữa khỏi cánh tay Nguyệt Quỳnh hơn bất luận kẻ nào. Nhưng chúng ta đều biết, theo tình hính lúc đó, gân cốt trên cánh tay phải của Nguyệt Quỳnh đều vỡ nát, Khai Viễn có thể giữ lại cánh tay y mà không cần cắt đi đã là ông trời thương xót rồi."

Hùng Kỷ Uông đấm mạnh lên bàn: "Mụ nội nó, nghĩ tới việc này là ta lại cảm thấy uất ức."

"Kỷ Uông!" Đổng Nghê vỗ vai hắn, "Chuyện này là kiêng kỵ của Vương gia, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nhắc đến việc này trước mặt Vương gia. Chúng ta nhớ tới đều rất khó chịu, Vương gia so với chúng ta lại càng không chịu nổi."

Hùng Kỷ Uông gật gật đầu.

Nhâm Phữu kiệm lời cũng lên tiếng: "Được rồi, mọi người đừng ở đây thương tâm nữa, sớm muộn cũng có ngày chúng ta đòi lại cả vốn lẫn lời, "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", chúng ta đã nhẫn nhục sáu năm rồi, nhanh thôi."

"Đúng!"

Sáu người thương lượng việc hải tặc lần này, chỉ chốc lát Nghiêm Mặc đã trở lại, Nghiêm Sát vẫn chưa về.

Đứng ở đầu thuyền, Nguyệt Quỳnh co cả người vào chiếc áo bông, trên đầu có thêm một chiếc mũ lông Nghiêm Mặc mới đưa tới. Gió biển rất lạnh, mũi Nguyệt Quỳnh hồng hồng, mặc dù vậy y cũng không muốn trở vào trong khoang thuyền. Một: Trở về rất nguy hiểm. Hai: Ít khi ra biển nên y rất tò mò. Ba: bụng rất chướng, đứng tiêu cơm.

Đứng một hồi, có một con quái vật lớn xuất hiện phía sau, Nguyệt Quỳnh hơi run run, không phải vì sợ, là vì rét! Một chiếc áo khoác chụp xuống đầu, nghĩ xem áo khoác của một ngọn núi nặng biết bao nhiêu, Nguyệt Quỳnh thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống thuyền, may là được người ta kéo lại đúng lúc.

"Trở về."

Bàn tay to chụp tới, Nguyệt Quỳnh còn đang tìm đường ló đầu ra khỏi áo khoác đã bị người ta ôm vào khoang thuyền.

Thật vất vả mới nhô được đầu ra khỏi áo khoác, Nguyệt Quỳnh bị cảnh tượng cách đó một trượng dọa đến nỗi sỡ hãi kêu thành tiếng. Một chiếc giường... rất rộng lớn! Nếu nói Nguyệt Quỳnh sợ cái gì nhất trên đời, thì đó chính là giường lớn. Tiếp đến, y bị người ta ném, hoặc phải nói là thả lên giường rất chuẩn xác. Kỳ thật, đối với Nghiêm Sát mà nói thì chính là thả người xuống, chẳng qua thân thể hắn cao quá một trượng, hắn vừa thả ra như vậy liền khiến Nguyệt Quỳnh có cảm giác mình bị ném.

Bọc áo khoác cuộn mình trên giường, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng: "Tướng quân, Từ đại phu nói..."

"Cởi xiêm y." Tướng quân hạ lệnh, hắn chỉ cần vài ba động tác đã cởi toàn bộ y phục trên người.

Nguyệt Quỳnh lại nuốt nước miếng, đối phương đã lên giường, y sột soạt cởi áo khoác cho hắn, sợ nói nhiều lại khiến người này mất hứng, bản thân càng khó sống. Trong lòng buồn bực, không hiểu nguyên nhân người này mang mình lên thuyền, chẳng lẽ là bởi vì sắp nghênh thú công chúa, người này trong lòng không thoải mái nên "trói" y tới đây để phát hỏa?

Nguyệt Quỳnh khóc không ra nước mắt. Công chúa còn chưa vào phủ mà y đã bắt đầu cuộc sống không dễ chịu này, chờ đến khi công chúa vào phủ, vậy chẳng phải ngày nào y cũng phải thị tẩm? Không muốn đâu! Y sẽ chết mất!

Áo khoác quấn quanh người bị người khác kéo xuống, Nguyệt Quỳnh ngây ngốc giống khúc gỗ, để người nọ tùy ý lột sạch sẽ xiêm y của mình. Giương mắt thấy đôi mắt người nọ trầm ám, Nguyệt Quỳnh giật mình cởi dây cột tóc của người nọ, ngoan ngoãn cưỡi lên thắt lưng hắn. Tay trái bị người nọ cầm lấy, dán lên "cây củ cải" đáng sợ kia, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, chẳng lẽ người nọ để y dùng tay?

"Trong một tháng này, ta sẽ không muốn ngươi, dùng tay."

Nguyệt Quỳnh kinh ngạc nhìn hắn, trái tim sắp nhảy ra vội quay trở về lồng ngực. Không dám chần chờ, sợ người này đổi ý, tay trái Nguyệt Quỳnh vụng về cầm nắm chơi đùa cây củ cải kia, trong lòng bắt đầu niệm: Nhanh ra đi, nhanh ra đi...

"A!"

Nguyệt Quỳnh đang nghiêm túc nhổ củ cải, hạ thân đột nhiên rơi vào một bàn tay to lớn. Phân thân y mềm mại, loại kích thích thế này không đủ để y có cảm giác. Nhưng bàn tay to lớn kia lại dùng đầu ngón tay nghịch ngợm vài cái, phân thân Nguyệt Quỳnh dần có phản ứng. Bàn tay người này thô ráp biết bao nhiêu, Nguyệt Quỳnh không thể không thốt lên: "Tướng quân." Đây là nơi da mỏng nhất trên cơ thể y.

Nghiêm Sát dùng tay phải ôm Nguyệt Quỳnh sát hơn, lục mâu thâm trầm: "Dạo này lá gan ngươi càng ngày càng lớn."

Đôi mắt to đột nhiên mở lên, Nguyệt Quỳnh ngậm miệng.

Tay trái dọc theo đôi mắt Nguyệt Quỳnh trượt đến cổ y, Nghiêm Sát nắm cằm y: "Muốn rời khỏi Vương phủ?"

Muốn! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, lắc đầu.

"Ngươi theo ta bao nhiêu năm?"

"Tám năm."

Cho dù y không nhớ thì người nay vẫn thường nói bên tai y: "Tám năm rồi mà ngươi vẫn chưa thích ứng được.", y muốn không nhớ cũng khó.

"Tám năm bốn tháng mười ngày."

Lời nói của Nghiêm Sát khiến Nguyệt Quỳnh kinh ngạc, tại sao hắn có thể nhớ rõ ràng như vậy?

Nghiêm Sát nắm cằm Nguyệt Quỳnh, nâng mặt y lên, để y nhìn mình. Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh vụt sáng, cẩn thận nhìn về phía đối phương, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt y dừng ở mi tâm đối phương.

"Ngươi cho rằng khi nào ta sẽ cho ngươi xuất phủ?"

Việc này Nguyệt Quỳnh thật sự không biết, y thành thực lắc đầu.

Lục mâu tối lại, Nghiêm Sát không trả lời mà hỏi lại: "Nhĩ sức đâu?"

Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi khô khốc: "Ở... trong rương. Mang trên người... sẽ làm mất."

Nghiêm Sát buông cằm Nguyệt Quỳnh, nhìn cằm y hơi xanh tím, hắn nhíu mày, hắn vốn không dùng lực. Cằm hơi đau, Nguyệt Quỳnh hiểu rõ tại sao lại vậy. Nén cảm giác muốn xoa bóp xuống, y cẩn thận phiêu mắt nhìn cái thứ đã mềm xuống của người nọ, chắc không cần phải nhổ củ cải giúp hắn nữa đâu nhỉ.

Nào ngờ, Nghiêm Sát kéo tay trái y qua, đặt lên trên: "Tiếp tục."

Nguyệt Quỳnh nhếch miệng, nhận mệnh mà tiếp tục nhổ củ cải: Nhanh ra đi, nhanh ra đi...

Nếu hiện tại có người hỏi Nghiêm Sát: "Cảm giác bị nhổ củ cải thế nào?" Hắn sẽ nói: "Chẳng ra gì." Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo Nguyệt Quỳnh lại là nam sủng không biết cách hầu hạ người khác nhất chứ? Dùng bữa lại dám to gan đem đồ mình không thích ăn gắp cho Vương gia, đem đồ ăm mình thích toàn bộ nhét vào bụng, cũng khó trách đêm nay tinh thần Vương gia không tốt.

Nhổ nha nhổ nha, ngay khi Nguyệt Quỳnh cảm thấy tay mình sắp không còn cảm giác, y đột nhiên bị cánh tay to lớn kia ôm một cái, trở mình. Bị nhổ đến nỗi dục hỏa nghẹn khuất, Nghiêm Sát trực tiếp áp môi lên miệng y, khép hai chân y lên cự vật của mình rồi tự tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, lúc này, cây cà rốt bé nhỏ của Nguyệt Quỳnh cũng bị nhổ. Trong khoảnh khắc thất thần kia, y cảm thấy thật ra như vậy cũng không tồi, tuy rằng phía trong đùi có hơi đau, nhưng ít ra cũng không khiến cho xương cốt thân thể y rã rời.

Ôm suy nghĩ "Ký lai chi, tắc an chi", Nguyệt Quỳnh ở trên thuyền, nằm trong lòng Nghiêm Sát mà mỹ mãn ngủ một giấc. Đương nhiên, nếu không phải Nghiêm Sát đã nói trong vòng một tháng sẽ không dụng tới y, y tuyệt đối không thể ngủ yên ổn đến vậy. Điểm không hoàn mỹ ở đây chính là: làn da của y bị bàn tay to lớn của Nghiêm Sát mò mẫn đến phát đau, nổi lên từng điểm đỏ. Thân thể Nguyệt Quỳnh tựa như dương chi ngọc, vô cùng mảnh mai yếu ớt, đây là một trong những nguyên nhân khiến Nghiêm Sát thường xuyên tức giận.

(Ký lai chi, tắc an chi: chuyện gì đến cũng đã đến, cứ thoải mái chấp nhận, bình tĩnh đối đầu với nó.)

Nguyệt Quỳnh không biết Nghiêm Sát muốn đưa y tới nơi nào, y cũng không hỏi. Y tin chắc Nghiêm Sát sẽ không mang y đi bán, y không đáng tiền, mà Nghiêm Sát cũng chẳng thiếu chút bạc ấy. Chỉ là, y vốn tưởng ở trên thuyền này mình sẽ không phải dùng ruột dê, nhưng sáng sớm tỉnh lại, bên giường xuất hiện thêm một chiếc bàn, cái vật bằng sứ trên bàn khiến gương mặt Nguyệt Quỳnh khổ não. Nghiêm Sát ở ngay bên cạnh y, tỏ vẻ muốn xem y đổi đồ. Nguyệt Quỳnh chần chờ, sau khi ánh mắt Nghiêm Sát ngày càng sâu, y nằm trong ổ chăn rút cái thứ trong cơ thể ra, đổi thành cái mới. Đổi xong xuôi, y bất cẩn đụng phải một cây củ cải cứng ngắc, thiếu chút nữa hù chết y. May mà Nghiêm Sát chỉ đè y ra rồi lấy râu đâm lên toàn thân y một lần, cuối cùng vẫn buông tha cho y.

Nghiêm Sát là người nói một không hai, mặc dù hắn chưa từng cam đoan bất luận điều gì trên phương diện thị tẩm, đây là lần đầu tiên. Nhưng lấy khoảng thời gian tám năm bốn tháng mười ngày mà y quen Nghiêm Sát để xem xét, Nghiêm Sát sẽ không lật lọng, Nguyệt Quỳnh vô cùng an tâm.

Mặt biển mùa đông tương đối tĩnh lặng, con thuyền vẫn lướt băng băng trên mặt biển, tiến về phía trước. Ở trên thuyền ba ngày, Nguyệt Quỳnh ban đầu vốn bất an dần trở nên bình tĩnh tự nhiên. Chỉ cần Nghiêm Sát không nghiến tan toàn bộ xương cốt của y, ở đâu cũng chẳng hề gì. Bất quá, Nguyệt Quỳnh rất nhớ Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo. Không biết Nghiêm Sát có phái người nói cho bọn họ biết mình ở đây chưa, vạn nhất bọn họ không biết sẽ bị dọa chết mất. Y cũng rất nhớ đầu vịt nấu cay và nồi lẩu. Mỗi bữa ăn trên thuyền đều rất phong phú, có rất nhiều món Nguyệt Quỳnh thích ăn, nhưng chẳng có món cay nào cả.

Mẫu thân Nghiêm Sát là người Hồ, phụ thân là người Hán, thuở nhỏ hắn sinh trưởng ở Hán, tập quán sinh hoạt so với người Hán ở phương bắc không mấy khác biệt. Trong trí nhớ của Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát còn ăn cay hơn cả y. Bất quá, đã hơn sáu năm y không ăn chung với Nghiêm Sát, không ngờ thói quen ăn uống của Nghiêm Sát lại thay đổi nhiều như vậy, trừ thân thể cao lớn cùng khí lực kinh người ra, hắn đã nghiễm nhiên trở thành một người Giang Lăng chân chính. Nguyệt Quỳnh không khỏi cảm thán, có vài người a~... năng lực thích ứng thật là đáng nể.

Nghiêm Sát lại mật đàm cùng tâm phúc của hắn, trừ bỏ ngày đầu tiên lên thuyền y bất hạnh ngồi chung một hồi với bọn họ, còn sau đó, khi Nghiêm Sát nghị sự sẽ không mang y theo, Nguyệt Quỳnh thở phào mấy hơi. Nghiêm Sát không ở bên, y có thể đi dạo xung quanh thuyền. Bất quá, Nguyệt Quỳnh thích đứng ở mũi thuyền cảm nhận gió thổi cùng tiếng sóng đầy thi vị. Y nhốt mình trong chiếc áo bông cùng chiếc mũ dày cộm, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, coi phong cảnh phía trước như món đầu vịt nấu cay mà mình thích ăn nhất.

Ngay khi Nguyệt Quỳnh vịn tay trái lên rào chắn, điểm mũi chân nhìn ngắm xung quanh, một ngọn núi xuất hiện phía sau y, chụp lên đầu y chiếc áo khoác nặng trĩu, một tay ôm y. Nguyệt Quỳnh thuần thục nhô đầu ra khỏi áo khoác, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Nghiêm Sát, thời gian hóng gió hôm nay chấm dứt.

Nguyệt Quỳnh cho rằng Nghiêm Sát sẽ ở trên biển ba tháng, thẳng cho tới khi nghênh thú công chúa mới thôi, nhưng đêm khuya, khi đang mơ màng ngủ, y bị Nghiêm Sát dùng chăn cuốn lấy, ôm xuống thuyền. Bị cuốn trong chăn, Nguyệt Quỳnh mở to hai mắt nhìn, y cảm nhận được Nghiêm Sát đi lên sàn tàu, sau đó là tiếng bước chân thanh thúy. Một lát sau, Nghiêm Sát tựa hồ dẫm nát tấm ván gỗ, tiếng bước chân không còn rõ ràng như trước. Y có thể cảm nhận được bốn phía sáng lên, rất tĩnh mịch, nhưng cũng chẳng phải không có người, bởi vì y nghe được rất nhiều tiếng bước chân khác nhau.

Có tiếng mở cửa, Nghiêm Sát ngừng lại, tiếp đó lại đi, sau đó y chạm phải thứ gì đó, mềm mềm, không biết là giường, tháp, hoặc chỉ là ván cửa. Bị cuốn rất dày, cảm quan của y bị ngăn trở. "Phanh", tiếng đóng cửa rất nhẹ, Nguyệt Quỳnh trừng mắt thật lớn, chờ Nghiêm Sát giải thoát cho mình. Nghiêm Sát mở y phục cho y nhô ra.

Khi chăn bị mở ra, Nguyệt Quỳnh kinh hô, y đang ở trên một chiếc giường, một chiếc giường rất rất rất lớn! Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, đây là phòng Nghiêm Sát! Chẳng lẽ bọn họ đã trở lại vương phủ? Chiếc giường giống như đúc, tháp ỷ giống như đúc, cách bài trí giống như đúc, cũng giống như đúc ở chỗ không có bình phong hay bất kể vật gì che chắn, nhìn không xót thứ gì.

Ngay lúc Nguyệt Quỳnh còn trong cơn kinh hãi, Nghiêm Sát cởi xiêm y, chỉ mặc mỗi tiết khố, hắn thổi tắt nến, lên giường. Kéo chiếc chăn gấm bao phủ lên cả hai.

"Ngủ đi."

Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn nằm xuống, y khó hiểu.

Trời vừa tờ mờ sáng là Nguyệt Quỳnh đã tỉnh, người bên cạnh vẫn đang ngủ, y co người trong vòng tay người nọ. Có người làm ấm chăn, cả người y đều toát mồ hôi. Từ trong lòng Nghiêm Sát chẫm rãi dịch ra ngoài, Nguyệt Quỳnh xốc chăn lên một chút, thật mát. Nghiêm Sát ngủ say cũng không phát ra tiếng ngáy điếc tai, rất yên lặng, Nguyệt Quỳnh trừng to mắt, tiếp tục khó hiểu. Hồi lâu sau, thích ứng được với ánh sáng mờ mờ, Nguyệt Quỳnh nhíu mày, y nhớ rõ trên đỉnh giường Nghiêm Sát có tấm đồ án chạm hình lão hổ nha, biến thành rồng từ lúc nào vậy? Nguyệt Quỳnh cảm thấy mình nhìn nhầm rồi, thiên hạ này trừ bỏ đế vương, bất luận kẻ nào cũng không được dùng "rồng". Cho dù Nghiêm Sát là Vương gia, hắn dùng rồng thì đó chính là đại tội mưu phản.

Dụi dụi mắt, Nguyệt Quỳnh trừng mắt hết cỡ, chau mày, y nhìn không lầm, xác thực là một con rồng, đầu rồng đối diện với y. Nguyệt Quỳnh thầm căng thẳng, trực giác của y dò ra được nguy hiểm.

"A!"

Người đang nhìn hình rồng chằm chằm kia đột nhiên bị bàn tay to chụp tới, kéo vào khuôn ngực cứng rắn, Nghiêm Sát đã tỉnh.

"Tướng quân, cái kia." Người đang bối rối dùng tay trái chỉ chỉ đỉnh đầu. Người này cũng quá to gan lớn mật, tại sao có thể chạm rồng trên đỉnh giường! Bị công tử hay phu nhân khác nhìn thấy sẽ rước lấy phiền toái.

"Ngủ đi!"

Người còn chưa tỉnh ngủ vung bàn tay to lớn lên, phủ kín Nguyệt Quỳnh vào trong chăn. Nguyệt Quỳnh muốn nói, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, y chỉ là một tiểu nam sủng không quyền không thế, đâu thể quản Nghiêm Sát muốn làm gì. Thế nhưng, tội danh mưu phản sẽ bị chu di cửu tộc, để Hoàng thượng biết, có thể y còn chưa kịp xuất phủ đã bị chém đầu. Y không thể chết được.

Ngay khi Nguyệt Quỳnh đang nghĩ xem nên nói như thế nào để không chọc Nghiêm Sát tức giận, tấm chăn trùm kín trên đầu y bị kéo ra, có lẽ thân thể y căng thẳng quá, cực độ quấy rầy giấc ngủ của người nào đó.

Xuống giường, Nghiêm Sát đốt nến. Nguyệt Quỳnh đầu tiên là ngẩng đầu, sau khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, y thầm hô: Quả nhiên là một con rồng! Một con rồng đang ngủ say! Ngọn núi nhỏ tiến vào ổ chăn, Nguyệt Quỳnh vừa quay đầu nhìn đã thấy hắn nhắm mắt lại, bộ dạng như tiếp tục ngủ. Y liếm liếm miệng, thấy bản thân vẫn không nên hỏi, nếu hỏi thì chắc chắn sẽ chọc người này nổi giận.

"Ngươi sợ ta mưu phản?" Người ngủ say đột nhiên lên tiếng.

Lời muốn nói ngập ngừng ở đâu lưỡi một hồi, Nguyệt Quỳnh thấp giọng nói: "Mưu phản... là đại tội phải chém đầu."

Lục mâu mở ra, nhìn về phía y: "Ngươi là sợ chặt đầu ta hay là chặt đầu ngươi?"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, "Đều sợ."

Núi nhỏ xoay người nằm nghiêng, ngón trỏ giữ lấy cằm Nguyệt Quỳnh, "Nếu ta mưu phản, ngươi sẽ đi hay vẫn ở lại?"

Câu trả lời bị cuốn tại đầu lưỡi, chỉ thấy đôi môi Nguyệt Quỳnh chớp động như không có tiếng vang. Nghiêm Sát nắm cằm y, thoáng dùng sức. Không thể tiếp tục không trả lời, Nguyệt Quỳnh mở miệng: "Hoàng thượng coi trọng tướng quân, tại sao tướng quân phải làm việc khiến người đời lên án?"

"Ta muốn nghe xem ngươi đi hay ở."

Cằm đau, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh liên tục trốn tránh, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tuấn kiệt... hồi lâu sau, y mở miệng: "Đi... Ai ui!" Cằm y như muốn nát ra.

"Lá gan của ngươi... càng lúc càng lớn." Ngay cả người ngu ngốc nhất cũng nhìn thấy hỏa nộ của Nghiêm Sát.

"Tướng quân." Tay trái Nguyệt Quỳnh đè lại bàn tay Nghiêm Sát đang nắm cằm mình, Nghiêm Sát thả lỏng nhưng không buông ra. Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh thấy đôi mắt xanh của Nghiêm Sát bốc hỏa, y bĩnh tĩnh nói: "Tướng quân muốn phản thì chắc chắn đã có kế hoạch chu đáo, nắm chắc phần thắng. Gần vua như gần hổ, hoàng cung cùng vương phủ, ta tình nguyện chọn vế sau."

Nghiêm Sát buông tay, nhíu mày nhìn cằm Nguyệt Quỳnh xanh tím, lửa giận tiêu tán. Nguyệt Quỳnh nhịn nhưng nhịn không nổi, xoa xoa cằm, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Nghĩ một đằng nói một nẻo." Ai ngờ Nghiêm Sát đột nhiên thốt ra một câu. Nguyệt Quỳnh không hiểu, lời y nói hoàn toàn là sự thật. Bàn tay xoa cằm bị kéo ra, hàm râu thích đâm người ghé lại, sau khi cọ khắp mặt cùng cổ y một lượt, Nghiêm Sát xuống giường. Sau khi liếc mắt nhìn con rồng trên đỉnh đầu, Nguyệt Quỳnh vội vàng ngồi dậy mặc y phục. Vương gia đã thức dậy rồi, y là nam sủng thì sao có thể nằm tiếp.

Hai người cùng dùng điểm tâm ở trong phòng. Khi Nghiêm Sát đi ra ngoài cũng chẳng dặn dò điều gì, chỉ nói với Nguyệt Quỳnh rằng y có thể đi ra ngoài tản bộ một chút, nhưng không thể đi xa. Nguyệt Quỳnh nào dám đi ra ngoài, vạn nhất để những người khác trong phủ nhìn thấy sẽ rất phiền toái. Đối với hành động của Nghiêm Sát, y càng ngày càng khó hiểu. Quy củ trong phủ: các công tử, phu nhân sau khi thị tẩm xong không được qua đêm trong phòng Nghiêm Sát. Như thế vẫn tốt hơn so với y, cho dù ngất xỉu cũng bị người ta nâng về viện tử của mình.

Nghiêm Sát đưa Nguyệt Quỳnh lên thuyền, có thể dùng lý do hắn cần người phát hỏa để giải thích, nhưng giữ y ở trong phòng qua đêm thì quả là không thể nào lý giải được. Y dám khẳng định, chỉ cần y ra khỏi gian phòng này, lập tức có rất nhiều người tìm tới viện tử của y để tìm y, đây là điều y kị nhất. Nghiêm Sát có bao nhiêu vị công tử, phu nhân cũng chẳng liên quan tới y, nhưng nếu những người đó tìm đến y thì sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của y.

Thong thả bước trong phòng, suy nghĩ đối sách, ánh mắt Nguyệt Quỳnh lướt qua đằng y bên cạnh cửa sổ, y sửng sốt. Tiến lên cẩn thận xem xét, Nguyệt Quỳnh sờ sờ cằm, chiếc đằng y này rất mới, đệm phía trên cũng rất mới, hình như được thay đổi. Có thứ gì đó lóe lên trong đầu, nhưng y không muốn bắt lấy. Nâng mắt nhì ra ngoài cửa sổ, Nguyệt Quỳnh lại sửng sốt. Tại sao ngoài cửa lại có hai cái cây nhỏ? Nghiêm Sát không thích bất luận vật gì che chắn tầm mắt hắn, hắn cho phép trồng cây bên ngoài cửa sổ từ lúc nào vậy? Tuy rằng cây không cao lắm nhưng đại khái cũng cao bằng Nghiêm Sát, không phù hợp với yêu cầu từ trước tới nay của hắn.

Lại có gì đó lóe lên trong đầu y rồi biến mất, Nguyệt Quỳnh nắm lấy cái đuôi của nó. Ngắm ngắm căn phòng, lại quan sát một lúc, y cẩn thận đi tới cửa phòng. Mở cửa, thò đầu ra ngoài, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, xấu hổ đứng đó... Nghiêm Mặc thế nhưng lại đứng ở bên ngoài.

"Nguyệt Quỳnh công tử." Nghiêm Mặc nhìn thấy y đi ra, lập tức bước tới, "Vương gia kêu thuộc hạ hầu ngài ra ngoài tản bộ một chút."

"A, không... không cần." Nguyệt Quỳnh bước qua cánh cửa ra ngoài, "Ta tự đi một lúc là đến nơi."

"Vương gia dặn thuộc hạ đưa công tử đi dạo xung quanh, bên ngoài gió lớn, Nguyệt Quỳnh công tử nên mặc nhiều một chút, đội mũ lên." Nghiêm Mặc giữ nghiêm lời Vương gia căn dặn.

"À, được, Nghiêm quản sự chờ chút." Nguyệt Quỳnh lui về phòng, đóng cửa. Suy nghĩ một hồi, y tĩnh tâm lại, nếu người nọ để Nghiêm Mặc dẫn y ra ngoài, chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Lấy chiếc áo bông và mũ treo trên giá áo, y bao kín bản thân lại mới bước ra ngoài.

Nghiêm Mặc vươn tay chỉ ra phía ngoài phòng, Nguyệt Quỳnh theo sau hắn ra ngoài. Vừa bước ra, y càng giật mình, trong viện không chỉ có cây mà còn có hoa cỏ, thứ Nghiêm Sát ghét nhất, tuy rằng phần lớn đều đã chết khô. Nguyệt Quỳnh nhìn quanh sân một vòng, rất giống Tùng Uyển của Nghiêm Sát, nhưng bây giờ, y dám khẳng định nơi này không phải Tùng Uyển.

Không hỏi Nghiêm Mặc, Nguyệt Quỳnh đi theo hắn ra khỏi viện tử. Quả nhiên gió bên ngoài rất lớn, Nguyệt Quỳnh híp mắt kéo thấp mũi xuống, tiếp theo lại siết chặt áo bông, chờ đến khi mở to mắt ra, y hoàn toàn sửng sốt. Nghiêm Mặc dừng lại, tựa hồ đang chờ y quan sát rõ ràng.

Con đường thông từ Lâm Uyển đến Tùng Uyển, Nguyệt Quỳnh đã đi không biết bao nhiêu lần, quen đến chẳng thể quen hơn, hiện tại y có thể khẳng định nơi này không phải vương phủ. Bất quá, khi Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn lại, hai chữ "Tùng Uyển" đen như mực vẫn chiễm chệ treo cao trên lối vào. Nguyệt Quỳnh nghiêng đầu, co người thành một đống. "Nghiêm quản sự, làm phiền." Nghiêm Mặc nhấc chân đi về phía trước, Nguyệt Quỳnh theo sau hắn bĩu môi: Người này làm biếng ghê, hại y hoảng sợ.

Không ở trong vương phủ, lá gan Nguyệt Quỳnh cũng lớn hẳn lên. Tuy rằng không biết đây là đâu, nhưng y rất cao hứng. Trừ bỏ Tùng Uyển bố trí giống viện tử của Nghiêm Sát ở vương phủ ra, những nơi khác không có gì tương đồng. Điều khơi gợi hứng thú của y chính là, ven đường đi gặp được rất nhiều người, có lão nhân, cô nương, nam nhân cường tráng, thậm chí có cả đám hài tử. Bọn họ sẽ chào hỏi Nghiêm Mặc, sau đó tò mò theo dõi y, nhất là đám hài tử, chúng sẽ đi theo sau mông y, vây quanh y, nhìn ngó y. Nếu cánh tay y có sức, chắc chắn y sẽ ôm lấy một hài tử mà xoa nắn, nhìn gương mặt núng nính thịt của chúng đã muốn nhéo.

Càng đi ra ngoài, gió càng lớn, Nguyệt Quỳnh cố không để ý bản thân có lạnh hay không, hết nhìn đông lại ngó tây. Bất đồng với quy củ khắc nghiệt ở Lệ vương phủ, không khí nơi này có vẻ hiền hòa hơn nhiều. Hình tượng tươi cười qua loa hàng ngày của Nghiêm Mặc trong lòng y giảm sút rất nhiều, hắn sẽ trả lời mỗi người chào hỏi mình, nếu là tiểu hài tử, hắn còn có thể tươi cười với bọn chúng. Bất quá, sự hiếu kỳ của mọi người hiển nhiên đều đặt trên người y, nhìn đến nỗi da mặt vốn không quá dầy của Nguyệt Quỳnh hơi đỏ lên.

Đi qua một nơi rộng rãi giống như thao trường, tiếp đến lại vượt qua một hàng rào, lúc này Nguyệt Quỳnh mới tính là ra khỏi "Phủ". Gió vù vù thổi mạnh, Nguyệt Quỳnh ngây ngẩn đứng đó. Trời âm u, nhưng bốn phía đều là cảnh tượng tất bật. Có người đan lưới; có người nâng một khúc gỗ như muốn xây một căn nhà mới; có người đang kéo đem cá tôm mới đánh được từ trên thuyền lên bờ; có người đang hô lớn, đem một đống rương hòm từ trên thuyền quân xuống dưới.

Nguyệt Quỳnh cất bước, xoa xoa lỗ tai, y không nghe được âm thanh của sóng biển, bằng không y đã sớm phát hiện nơi này không phải Lệ vương phủ. Hơn mười chiến thuyền đang đậu trên biển, còn có rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ. Cũng giống như những người trong "phủ", mọi người đang bận rộn sau khi nhìn thấy Nghiêm Mặc đều hồ hởi chào hỏi: "Nghiêm thị vệ." Sau đó lại tò mò nhìn y.

Trong đôi mắt to tròn của Nguyệt Quỳnh không giấu nổi ngạc nhiên, vừa rồi y đã cảm thấy kỳ quái, những người này không giống người Hán, tóc cuộn tròn, râu rậm, thân thể bưu hãn, khẩu âm khi nói chuyện cũng có chút kỳ quái. Mà khi y rất dễ dàng nhìn thấy một ngọn núi ở bờ biển, y đột nhiên hiểu ra, chắc họ là thân thích của hắn, khó trách y lại thấy quen mắt như vậy.

Ngọn núi kia tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, hắn quay lại. Nguyệt Quỳnh đứng bất động, đám người Lý Hưu đều ở đây, y không muốn qua đó. Nào ngờ ngọn núi kia nói vài câu với Nhâm Phữu liền cất bước thật nhanh về phía y. Đám người đang bận rộn khi thấy hắn đi qua đều dừng lại, cung kính gọi: "Vương."

Nguyệt Quỳnh cúi đầu, đôi chân khóa trong lớp áo bông vẽ vẽ lên mặt đất, y có thể làm bộ rằng mình không biết người này tự lập một thế lực rồi xưng Đại vương hay không?

Ngay khi y tính toán nên làm thế nào để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, y cảm nhận được Nghiêm Mặc bên cạnh mình rời đi, một chiếc áo khoác nặng trĩu chụp lên đầu mình, eo bị siết chặt, y bị người ta nhấc lên... mang đi. Không thò đầu tìm đường ra khỏi ngoài, Nguyệt Quỳnh lẳng lặng tránh trong áo khoác, gió bên tai thổi qua, bấy giờ y mới phát hiện mình rất lạnh. Chân cách mặt đất, nửa người y vắt trên vai Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh khó hiểu, tại sao người này lại đưa y tới đây? Vì sao cho y biết bí mật của hắn? Chẳng lẽ không sợ y nói ra? Chỉ cần y đem việc Nghiêm Sát muốn làm phản lộ ra ngoài, nói không chừng y có thể kiếm được một khoản bạc lớn, không cần chờ đến khi Nghiêm Sát thả y xuất phủ nữa. Thử tính xem, Nghiêm Sát đáng giá bao nhiêu bạc? Chắc ít nhất cũng phải một vạn lượng.

"Sợ?" Người khiêng y lên tiếng.

Áo khoác giật giật, giống như là gật đầu.

"Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn."

Áo khoác giật giật, giống như là lắc đầu, quả nhiên! "Không sợ." Quả nhiên không đủ khí khái. Tiếng sóng biển dần dần xa, dựa vào tiếng cung kính của những người bên ngoài đối với người này, y nhận ra hắn đã khiêng mình trở về. Chẳng bao lâu, cửa mở ra, y bị ném xuống dưới. Ló đầu ra khỏi chiếc áo khoác, y đang ở trên giường.

Nghiêm Sát đứng ở bên giường, một tay nâng cằm Nguyệt Quỳnh lên, ép y nhìn mình. "Khi nữ nhân kia nhập phủ, tam vương còn lại sẽ phái người đến Giang Lăng chúc mừng, còn có cả quan viên tống giá nữa, đây là cơ hội xuất phủ duy nhất của ngươi."

Lời này rất rõ ràng. Chỉ cần Nguyệt Quỳnh nói với một trong số những người đó tình cảnh mà mình thấy được ở nơi đây, Nghiêm Sát sẽ bị thảo phạt vì tội mưu phản hoặc bị chém đầu ngay lập tức. Là người có công, Nguyệt Quỳnh có thể nhận được số bạc lớn, thậm chí cả một chức quan nho nhỏ, vĩnh viễn thoát khỏi kiếp sống nam sủng. Đó cũng là điều trước kia Nguyệt Quỳnh từng nghĩ. Đáng tiếc...

"Ngươi sẽ cho ta cơ hội nói với người khác sao?" Vị nam sủng này đúng là càng ngày càng lớn mật. Cằm bị siết chặt, y hấp hút cái mũi bị gió lạnh thổi đau. "Ta vẫn luôn cho rằng, một năm bốn mùa trên hải đảo đều rất ấm áp, ai ngờ lại lạnh lẽo giống hệt Giang Lăng." Cằm lại được tự do, y nghe thấy người nào đó bất mãn. "Năng lực thích ứng của ngươi có thể so với ốc sên."

Nguyệt Quỳnh giấu bất mãn vào trong lòng. Thiên hạ này, bao nhiêu người có thể so khả năng thích ứng với người này?

"Hắt xì!" Mũi thật ngứa. Có nước mũi chảy xuống, Nguyệt Quỳnh hít mạnh, trước ánh nhìn trừng trừng của đôi lục mâu kia, y tùy tiện kéo một tấm vải lau nước mũi, sau đó y kinh ngạc, y lấy áo khoác của Nghiêm Sát lau mũi?

"Hắt xì! Hắt xì!"

"Nghiêm Mặc! Đi lấy canh gừng!"

Nguyệt Quỳnh còn đang nhìn chiếc áo khoác chằm chằm lại bị người ta đẩy ngã, trên đầu bị chụp một cái chăn bông, y thầm buồn bực: Tại sao tên này lại tức giận? Bất quá, đạt được miễn tử kim bài, y cũng chẳng sợ Nghiêm Sát sẽ làm gì mình.

"Hắn xì!" Hơn nữa y còn bị bệnh, chắc Nghiêm Sát sẽ chẳng làm gì y đâu.

Trong phòng rất ấm áp, cứ nhìn Nghiêm Sát chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn cùng một chiếc đan khố đi tới đi lui trong phòng cũng đủ biết là ấm áp cỡ nào. Nguyệt Quỳnh cũng cảm thấy rất ấm áp, thậm chí có thể nói là nóng, nhưng y không dám đi ra ngoài hưởng gió mát giống như Nghiêm Sát, đành phải dùng đầu ngón trỏ chọc chọc chăn để hơi nóng bên trong thoát ra ngoài, hơn nữa, y lại không dám để Nghiêm Sát phát hiện. Mồ hôi trên người thấm ướt chăn, nhưng y vẫn phải tiếp tục quấn trên người. A, hắn đi tới! Nguyệt Quỳnh lập tức rút ngón tay về.

Bàn tay thô ráp sờ lên trán Nguyệt Quỳnh, đã không còn nóng, bàn tay to lớn lại chạm đến cổ y, mồ hôi nơi đó chảy ròng ròng, lục mâu sâu thẳm, "Nghiêm Mặc."

Cửa mở.

"Chuẩn bị nước ấm, tắm rửa."

Cửa đóng.

Chỉ chốc lát, cửa lại mở, Nghiêm Sát buông màn xuống. Một loạt âm thanh nho nhỏ vang đến, là tiếng đổ nước. Lại qua một lúc, cửa đóng, màn bị xốc lên. Nguyệt Quỳnh mở to hai mắt nhìn, Nghiêm Sát chẳng mặc gì cả! Ngay cả nội khố trên người cũng chẳng có! Nghiêm Sát xốc một lớp chăn lên, đợi một hồi lại xốc thêm một lớp, chỉ còn một lớp chăn nên Nguyệt Quỳnh mát mẻ hơn nhiều. Lần này đợi thật lâu, đợi toàn bộ mồ hôi trên người y đều bốc hơi, Nghiêm Sát xốc chăn bế y ra. Không để Nguyệt Quỳnh kịp cảm thấy lạnh, cả người y đã bị "ném" vào trong dục dũng thật lớn, tiếp theo, ngọn núi nhỏ cũng bước vào, trong dục dũng có vẻ vô cùng nhỏ hẹp.

Nội y Nguyệt Quỳnh đều ướt, người ngồi đối diện nhìn y, y thu vạt áo: "Ngươi nói... một tháng."

"Muốn ta động thủ?"

Nguyệt Quỳnh chậm chạp cởi y phục, nước rất nóng, ra nhiều mồ hôi như vậy, y thật sự muốn tắm. Thân thể trắng nõn dần bị nước nóng biến thành hồng phấn, bị bắt uống canh gừng, lại bị ép uống thêm một chén canh giúp đổ mồ hôi rồi bọc trong chăn cả buổi chiểu, Nguyệt Quỳnh đã khỏi hơn phân nửa, bất quá vẫn còn dư lại chút khí hư. Y dùng tấm vải quấn mình lại, ánh nhìn chăm chú của đối phương khiến y bất an, y còn bệnh đó nha.

So với Nguyệt Quỳnh, thân thể Nghiêm Sát không dễ coi như vậy. Mười hai tuổi lên núi làm sơn tặc, mười sáu tuổi tòng quân, hai mươi tuổi được Cổ Niên nhìn trúng rồi trở thành mãnh tướng dưới trướng hắn, hai mươi sáu tuổi phong vương, thân thể hắn khắc họa lại những năm tháng sống trong huyết tinh. Những vết sẹo chằng chịt, vết thương từ xương quai xanh đến bụng đủ trí mạng, vết sẹo lồi lõm khó coi càng khiến Nghiêm Sát ngùn ngụt sát khí. Trên mi cốt của hắn cũng có một vết sẹo, may là trên khuôn mặt chỉ có một vết sẹo ấy, bằng không hắn càng khó coi.

(Mi cốt: là phần xương phía trên hai hàng lông mày.)

Nếu thân thể Nghiêm Sát là tảng đá trong hầm cầu, vậy thân thể Nguyệt Quỳnh chính là ngọc Quỳnh Chi ngàn năm. Khi niên thiếu, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vài lần va chạm, nhưng nhờ thuốc cùng sự ưu ái của lão thiên gia, trên người y không lưu lại vết sẹo nào, ngay cả cánh tay phải bị đánh đến huyết nhục mơ hồ được ác y Từ đại phu trị liệu cũng cơ hồ nhìn không ra đã từng bị thương.

Nguyệt Quỳnh cúi đầu, cuốn chân, dục dũng là được đặc chế theo khổ người Nghiêm Sát, cho dù y khoanh chân cũng có thể hoàn toàn ngồi ngâm mình trong nước. Hai cái đùi đột nhiên đưa tới hai bên người, Nguyệt Quỳnh không dám đụng tới, sợ rước lấy phiền toái.

"Buông chân ra." Âm thanh thô dát.

Ngón chân Nguyệt Quỳnh giật giật, chậm rãi vươn ra.

Rất muốn nhắc lại lời hứa một tháng với đối phương, nhưng y sợ lại chọc đối phương tức giận. Hai chân bị đôi chân đối phương kẹp ở giữa, Nguyệt Quỳnh cố gắng dựa về phía sau, bằng không chân của y sẽ đụng tới cây củ cải của đối phương.

"Lại đây."

Thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, bất động.

"Lại đây." Thanh âm càng thô.

Nguyệt Quỳnh không thể không nâng mắt, lục mâu lại bốc hỏa, y nuốt nước miếng, chậm rãi nhích qua. Đột nhiên, bàn tay to chộp tới, Nguyệt Quỳnh ghé vào ngọn núi cứng rắn.

"Ưm" một tiếng, miệng bị chặn, ruột dê trong hậu huyệt bị người thuần thục rút ra. Khi huyệt khẩu vẫn chưa hoàn toàn kép lại, một ngón tay xâm nhập.

"Ưm ưm ưm." Một tháng!

Hai chân bị tách ra khóa ngồi trên thắt lưng Nghiêm Sát, ngón tay trừu động trong cơ thể y lui ra ngoài, thay thế nó chính là một cây củ cải thật lớn. Tại sao lại nói mà không giữ lời?! Tay trái Nguyệt Quỳnh đánh mạnh lên bả vai Nghiêm Sát, hàm râu cứng cáp làm tổ trên cổ y, thắt lưng bị kiềm chế.

"Ngươi nói một tháng không động tới ta!" Liều chết giãy dụa.

Trả lời y là một cây củ cải thâm nhập từng chút từng chút vào huyệt khẩu, từng chút khai mở thân thể y, từng chút xâm chiếm ý thức y.

Bọt nước văng khắp nơi, một tay Nghiêm Sát giam dữ gáy Nguyệt Quỳnh, quấn lấy miệng y, một tay nâng mông y, cây củ cải đáng sợ liên tục ra vào ở huyệt khẩu đang khóc thút thít. Tóc hai người bồng bềnh trong nước, dây dưa cùng một chỗ, sau tiếng kêu bén nhọn thoát ra từ yết hầu Nguyệt Quỳnh chính là tiếng gầm nhẹ của người còn lại. Kẻ thất thần vẫn chưa tỉnh lại sau cơn kích tình mãnh liệt, đôi môi sưng đỏ lại bị chiếm lấy.

Cuối cùng, vẫn không thể tin hắn, Lệ vương Nghiêm Sát uy chấn tám phương cũng sẽ lật lọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro