Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu ngẩn người, hơn nữa còn thường xuyên nhìn chằm chằm mặt Nghiêm Tiểu Yêu mà ngẩn người, nếu không thì khoa chân múa tay trên mặt Nghiêm Tiểu Yêu, miệng lẩm bẩm, chẳng biết y đang nói đến việc gì. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo cũng đã nhận ra trong phủ ngập tràn không khí khẩn trương mờ nhạt, nhưng họ không hỏi Nguyệt Quỳnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ chuyên tâm làm tốt phận sự của mình.

Ngày hôm đó, trong phòng không người, Tiểu Yêu ngủ trong nôi. Nguyệt Quỳnh vốn đang ngủ trưa lại nhẹ nhàng xuống giường đi tới bên cửa nghe ngóng, ngoài phòng im ắng, không động tĩnh gì, y lén lút trở lại giường. Xốc đệm chăn lên, lấy hòm bảo bối của mình từ dưới ván giường lên, Nguyệt Quỳnh mở nắp cậy tấm ngăn trên cùng ra, y thất thần nhìn hai đồ vật khác biệt nằm bên trong.

Đưa tay cầm miếng ngọc được chế thành con dấu, Nguyệt Quỳnh nắm chặt trong lòng bàn tay, tim đập thình thịch. Ổn định tinh thần, y đi đến cạnh bàn. Lấy giấy bút, sau khi suy nghĩ liền dùng tay trái cầm bút viết một phong thư. Khi viết thư, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh luôn dâng tràn hơi sương, cuối cùng đều bị y nén trở về. Viết ước chừng hơn mười trang mới xong. Xem từ đầu tới cuối một lượt, Nguyệt Quỳnh thổi khô. Sau đó y lại chấp bút viết thêm một phong thư, lần này y viết rất nhanh, từ sau khi tay phải bị phế, y đã khổ luyện viết chữ bằng tay trái. Viết xong, y lấy con dấu ra, ấn một dấu ở cuối phong thư. Một chữ "U" hồng hồng xuất hiện tại lạc khoản.

Nguyệt Quỳnh đem hai phong thư cùng con dấu thu vào hòm bảo bối, cất kỹ. Làm xong hết thảy, y đi đến bên nôi vuốt ve gương mặt ngày càng xinh đẹp của Tiểu Yêu, lại rơi vào trầm tư.

"Công tử, ngài tỉnh rồi?" Là Hồng Thái. Nguyệt Quỳnh vội vàng thu hồi tâm tư, "Tỉnh rồi." Cửa mở, Hồng Thái bưng nước ấm đi đến. Nguyệt Quỳnh cười tiến lên, đợi Hồng Thái vắt khăn xong, y nhận lấy lau mặt chà tay.

Hồng Thái cẩn thận quan sát khí sắc công tử, hỏi: "Công tử, thời tiết hôm nay không tồi, ngài có muốn xuất phủ một chút?"

"Xuất phủ?" Nguyệt Quỳnh sửng sốt, đúng là y chưa từng có ý nghĩ xuất phủ.

Hồng Thái lập tức nói: "Công tử, ngài ở trong phòng buồn bã đã hơn hai tháng, thừa dịp hôm nay thời tiết tốt, ngài ra ngoài hít thở không khí đi. Vương gia căn dặn, công tử xuất phủ lúc nào cũng được."

Nguyệt Quỳnh buông khăn, suy nghĩ, nói: "Cũng tốt. Lâu lắm rồi không đi ra ngoài. Gọi cả Hồng Hỉ, Hoa Chước An Bảo nữa, chúng ta cùng ra ngoài hít thở không khí. Lâu lắm rồi ta chưa ăn đồ ăn vặt, ngươi vừa nói liền khiến ta hơi thèm."

Hồng Thái lại nói: "Công tử, ta và Hồng Hỉ ở lại chăm sóc thế tử, ngài cùng Hoa Chước công tử và An Bảo đi dạo là được rồi."

"Như thế sao được." Nguyệt Quỳnh trừng to mắt, "Muốn ra ngoài thì chúng ta cùng ra ngoài. Tiểu Yêu mà ngủ thì chẳng biết ngủ đến tận lúc nào, giao nó cho Nghiêm Mưu quản sự hoặc Nghiêm Mặc quản sự là được."

"Công tử!" Hồng Thái kinh hô: "Làm sao có thể giao thế tử cho Nghiêm quản sự?" Giống như Nghiêm quản sự là hổ đói vậy.

"Có gì không được. Đi, gọi Hồng Hỉ, Hoa Chước An Bảo dậy, chúng ta xuất phủ thông khí đi." Không để ý tới ý kiến Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh đẩy hắn ra ngoài, đã vậy còn không cho hắn cơ hội phản bác, đóng cổng lại: "Ta thay y phục."

"Sao công tử có thể an tâm giao thế tử cho Nghiêm quản sự được." Quay đầu lại nhìn Nghiêm Mưu cũng giật mình như mình, Hồng Thái nhanh bước rời khỏi, tìm người thương lượng.

Đóng cửa, Nguyệt Quỳnh vội vàng chạy trở lại giường, lấy chiếc hòm ra. Lấy miếng mộc bài màu đen trong hòm ra, nhét vào trong vạt áo. Sửa lại đệm giường, y lại tiện tay lấy một bộ y phục xuất môn từ trong tủ áo ra thay. Có người gõ cửa, "Nguyệt Quỳnh." Là Hoa Chước.

"Vào đi."

Khi Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo tiến vào liền nhìn thấy đai lưng trên bộ y phục Nguyệt Quỳnh bị thắt lại theo kiểu ứng phó cực kỳ miễn cưỡng, Hồng Hỉ Hồng Thái bước lên phía trước giúp công tử mặc lại y phục, Lê Hoa Chước thì nói: "Nguyệt Quỳnh, ngươi cùng Hồng Hỉ Hồng Thái, An Bảo ra ngoài đi, ta ở lại chăm sóc Tiểu Yêu, giao cho người khác khiến ta lo lắng."

"Làm gì có chuyện ta ra ngoài lại để ngươi ở lại được? Giao Tiểu Yêu cho Nghiêm quản sự là ổn rồi, nó không tỉnh lại ngay đâu, nói không chừng đến khi chúng ta trở lại nó vẫn còn đang ngủ ấy chứ. Đi thôi đi thôi, việc này ta quyết định rồi." Phụ thân Nguyệt Quỳnh vô cùng an tâm nói. Từ sau khi sinh Tiểu Yêu, không, từ sau khi y có Tiểu Yêu, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo luôn ở bên y cả ngày, hiện tại, dù nói thế nào thì y cũng muốn dẫn bọn họ xuất phủ giải sầu.

Thấy thái độ Nguyệt Quỳnh kiên quyết, Lê Hoa Chước thầm biết không khuyên bảo được, thở dài: "Được rồi, nhưng phải trở về sớm, ta không an tâm."

"Được được." Nguyệt Quỳnh tươi cười đi đến bên cạnh Lê Hoa Chước, kéo hắn: "Đi thôi, ta muốn ăn bánh bao canh, đầu vịt nấu cay."

"Đầu vịt nấu cay?" Lê Hoa Chước cười hỏi.

"Ha ha," Nguyệt Quỳnh lập tức nói nhỏ giọng xuống: "Không được tiết lộ, ta ăn vụng."

Lê Hoa Chước bất đắc dĩ cười cười, đi theo Nguyệt Quỳnh ra khỏi phòng ngủ.

"Nghiêm Mưu quản sự, tạm thời giao Tiểu Yêu cho ngài chăm sóc, chúng đi một lát sẽ trở về." Bỏ lại một câu, Nguyệt Quỳnh mang theo bốn người chuồn ra ngoài đi dạo phố, Lê Hoa Chước quay đầu lại nhìn Nghiêm Mưu, bản thân thì bị kéo đi. Năm người vừa rời đi, Nghiêm Mưu vào phòng ngủ, bế Nghiêm Tiểu Yêu đang ngủ say trong bọc chăn nhỏ nhắn ra ngoài. Khi đám người Lý Hưu đến vương phủ nghị sự liền kinh ngạc nhìn vương gia nhà bọn họ đang dỗ dành thế tử mới tỉnh ngủ, không khỏi buồn bực, "nãi nương" đâu?

Đi trên đường cái, Nguyệt Quỳnh đông nhìn một cái, tây nhìn một cái, giống như chú chim nhỏ bị giam lâu ngày cuối cùng cũng được rời khỏi lồng giam. Thật ra cũng chẳng phải vậy, y đang tìm kiếm những món quà vặt mình thích ăn ở xung quanh đó mà thôi. Tờ khế ước Nghiêm Sát bắt y ký vào đã bị y ném ra sau đầu khi tìm được món đầu vịt nấu cay thơm ngào ngạt, chẳng qua y đã quên bốn người Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đang ở đây, nhất là Lê Hoa Chước, nói thế nào cũng không cho y ăn đầu vịt nấu cay. Lý do là thân thể y đang trong giai đoạn hồi phục, không thể ăn cay. Tuy Nguyệt Quỳnh dựa vào lý lẽ để cố gắng, nhưng người đơn thế bạc, chỉ có thể nhìn đầu vịt nấu cay mà than thở.

Có điều, vì y bất mãn nên bốn người đành đồng ý cho y ăn bánh bao canh, kẹo mạch nha và những món không nhiệt, sau khi ăn mấy thứ, Nguyệt Quỳnh lập tức quét sạch bao hờn dỗi vì không được ăn món đầu vịt nấu cay kia, cả khuôn mặt đều mang theo tiếu ý. Đi dạo một hồi, mua rất nhiều đồ ăn vặt, đoàn người Nguyệt Quỳnh đi tới một căn tửu lâu nghỉ chân. Gọi một ấm bích loa xuân, hai đĩa ốc xào, hai đĩa đậu tương hấp, một đĩa nhưỡng đậu hủ, Nguyệt Quỳnh tươi cười đến cong cả mắt.

(Nhưỡng đậu hủ: một loại đậu phụ nhồi thịt rồi được chưng lên kèm gia vị)

Lê Hoa Chước ghé bên tai y nói nhỏ: "Nguyệt Quỳnh, người khác không biết lại tưởng ngươi ở trong vương phủ bị ngược đãi đấy."

"Ta bị như thế thật mà." Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: "Cái này không được ăn, cái kia không được ăn. Hoa Chước, ta có thể mang đĩa ốc xào này về ăn không?"

Lê Hoa Chước cười nói: "Cái này ngươi phải hỏi vương gia, ta không thể quyết định được."

Nguyệt Quỳnh bĩu môi: "Thế thì thôi, lần sau xuất phủ lại ăn."

Rất nhanh, ốc xào, đậu tương hấp cùng nhưỡng đậu hủ đều được dọn lên. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện, động tác Nguyệt Quỳnh vô cùng tao nhã, nhưng tốc độ ăn lại cực nhanh, chủ yếu là do Lê Hoa Chước, Hồng Hỉ Hồng Thái đều giúp y bóc vỏ đậu tương, khều thịt ốc, nhìn y ăn vui vẻ như vậy, trên gương mặt bốn người đều tươi cười thỏa mãn. Ngay khi Nguyệt Quỳnh một miếng ốc, một miếng đậu tương, thỉnh thoảng lại ăn một miếng nhưỡng đậu hủ, thì tại một bàn dựa vào lan can trên lầu hai, có người quan sát y không chớp mắt. Hồng Thái phát hiện người này đầu tiên, tiếp đó Hồng Hỉ cũng phát hiện. Lê Hoa Chước cùng An Bảo đưa lưng về phía người nọ, không phát hiện ra.

Hồng Hỉ dịch ghế, che chắn công tử, Hồng Thái ngẩng đầu chằm chằm nhìn thẳng đối phương. Đối phương tươi cười với hắn, nhưng đối mắt chăm chú nhìn Nguyệt Quỳnh vẫn không rời đi, ngược lại càng thêm lớn mật. Vốn đang vùi đầu trong mấy đĩa đậu tương cùng nhưỡng đậu hủ, cuối cùng trực giác Nguyệt Quỳnh cũng phát hiện ra điều khả nghi, y ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy nam tử đang tươi cười nhìn mình chẳng chút kiêng dè.

Nam tử đứng lên, bộ tố sam màu xám trên người không những không khiến khí chất hắn giản dị nghèo nàn, ngược lại còn khiến hắn tựa như một vị quý công tử chốn hào môn. Hắn cợt nhả xuống lầu, đi về phía Nguyệt Quỳnh. Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh trừng càng lớn, vì chiếc khuyên tai màu đen lắc lư trên vành tai trái hắn.

Lê Hoa Chước và An Bảo cũng nhận ra điều khác lạ, hai người quay đầu lại, chỉ thấy một vị công tử đang đi về phía bọn họ, hơn nữa rõ ràng là đang đi về phía Nguyệt Quỳnh, Lê Hoa Chước đứng dậy che chắn Nguyệt Quỳnh, Hồng Hỉ Hồng Thái đứng bên người công tử, ba người che chắn bảo vệ Nguyệt Quỳnh nghiêm cẩn.

Vị công tử kia tươi cười nhìn ba người chẳng chút thân thiện kia, sờ sờ chiếc khuyên tai của mình, sắc mặt đột nhiên trở nên bi thương, thân thủ quỷ dị mà lách qua ba người nọ, vụt tới bên cạnh Nguyệt Quỳnh. "Quỳnh Quỳnh! Ngươi để ta tìm ngươi quá khổ a~~~~"

Đậu tương đầy miệng Nguyệt Quỳnh liền mắc lại trong họng, sắc mặt đỏ bừng.

"Buông công tử (Nguyệt Quỳnh) ra."

Sáu cánh tay kéo người nọ, đối phương lại ôm lấy Nguyệt Quỳnh, quỷ dị xoay một vòng, một tay giơ lên, bột phấn màu trắng bung ra. Rốt cuộc đậu tương trong cổ họng Nguyệt Quỳnh cũng trôi xuống, "Cứu!"

Tiếng "mạng" kia chưa kịp thốt lên, y bị người ta chặn miệng che mũi, bị mang đi trong một màn sương trắng. Lê Hoa Chước cùng An Bảo ngất đi trong màn trắng, Hồng Hỉ Hồng Thái dùng tay áo che mũi, nín thở đuổi theo.

Đại môn Lệ vương phủ truyền tới tiếng nổ, người trông cửa vừa mở cửa, một đạo thân ảnh màu đen lập tức xông vào, thẳng đến "Triêu Dương trai" của Nghiêm Sát. Thị vệ vương phủ thấy vậy liền nhanh chóng nhận ra... đó là tử sĩ của vương gia. Chỉ chốc lát sau, quản gia Nghiêm Bình hạ lệnh, tôi tớ trong phủ không được tự ý đi lại. Ngay sau khi mệnh lệnh này được truyền ra không lâu, Nghiêm Sát mang theo sát khí nồng đậm vọt ra khỏi Triêu Dương trai, hai tay cầm theo cự trùy hiếm khi sử dụng, Nghiêm Mặc nhanh chóng dắt ngựa tới. Cánh cửa đồng vương phủ mở rộng ra, Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu và Nghiêm Tráng theo vương gia cưỡi ngựa phi ra khỏi vương phủ, ngay sau đó, Hùng Kỷ Uông mang theo hơn trăm tinh binh rời khỏi vương phủ.

Lý Hưu cùng Chu Công Thăng cũng chẳng nhàn rỗi, lập tức truyền ra mấy chục khẩu lệnh. Tất cả cửa thành tại Giang Lăng lập tức đóng lại, mọi người lập tức về nhà, không được ở lại trên đường, quan binh Giang Lăng phủ cũng nhận được mệnh lệnh, năm bước một tốp, mười bước một trạm, toàn bộ Giang Lăng thành chìm ngập trong không khí khẩn trương, căng thẳng.

Trong một căn nhà tranh phía tây Giang Lăng thành, vị công tử bắt cóc Nguyệt Quỳnh đang thảnh thơi nhấm nháp rượu, thỉnh thoảng lại chép miệng, "Quỳnh Quỳnh, ngươi đoán xung quanh căn nhà này có bao nhiêu binh mã?"

Mặt Nguyệt Quỳnh vẫn đang đỏ, nôn nóng. "Ngươi, ta, ngươi, trước hết để ta trở về đi."

Đối phương dựng thẳng một ngón tay, lắc lắc. "Không được, ngươi là tức phụ khó khăn lắm ta mới kiếm được, sao ta có thể để ngươi đi được? Đừng sợ đừng sợ, đợi đám người đó đến đông đủ, ta tung ra một bao "Khoái nhạc túy", vậy là chúng ta có thể đi rồi."

(Tức phụ: vợ, con dâu hoặc cháu dâu)

"Ngươi đừng xằng bậy!" Bị điểm huyệt, Nguyệt Quỳnh không thể cử động, nôn nóng muốn chết. "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Suỵt..." Đối phương ra hiệu chớ lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe xong, lẩm bẩm nói: "Động tác bọn họ rất nhanh, người càng ngày càng nhiều. Thật là, ta tìm tức phụ nhà ta, bọn họ gấp cái gì."

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Nguyệt Quỳnh vô cùng nôn nóng. Y không sợ, chỉ nông nóng, người nọ sẽ tức giận, nhất định như vậy.

Người này đột nhiên đau lòng bĩu môi, "Quỳnh Quỳnh, ngươi hư quá. Đến lúc này rồi mà ngươi còn làm bộ không nhận ra ta. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể quên tín vật đính ước giữa ta và ngươi!" Hắn gẩy gẩy chiếc khuyên tai, ủy khuất nói: "Nếu không vì để ngươi dễ dàng nhận ra ta, ta sẽ không đeo thứ này lên tai đâu. Lúc bấm lỗ tai khiến ta đau muốn chết, đây đều là vì Quỳnh Quỳnh cả. Nhưng Quỳnh Quỳnh ngươi chẳng những không chịu thừa nhận ta, còn không thừa nhận cả vật đính ước của chúng ta nữa."

Nếu Nguyệt Quỳnh có thể cử động, động tác đầu tiên của y sẽ là chà xát đám da gà đang nổi lên. Rùng mình vài cái, y nhịn không nổi bèn nhắc nhở: "Ngươi có thể đừng gọi ta là Quỳnh Quỳnh không? Còn nữa, ta không nhớ đã từng đính ước với ai, cho dù là đính ước thì cũng phải đính ước với một khuê nữ mới phải. Ta nhận ra thứ trên tai ngươi, nhưng đó không phải tín vật đính ước gì hết."

"Đúng mà! Cha ta nói đây là vật đính ước!" Người này nhảy đến trước mặt Nguyệt Quỳnh, nhất quyết không bỏ cuộc, "Nguyệt Quỳnh hư, có người mới liền quên người cũ, ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa!"

Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, y thật sự không nhìn nổi nam tử chẳng thể nào nhỏ tuổi hơn mình lại làm nũng trước mặt mình như vậy, cho dù là Tiểu Yêu cũng sẽ không nói hoặc làm ra những hành động như thế. (Chuyện kể rằng: hiện tại Tiểu Yêu vẫn còn quá nhỏ)

"Hắc hắc, có phải Quỳnh Quỳnh không chịu nổi ta không?" Người này còn chút tự hiểu biết bản thân.

Nguyệt Quỳnh mở to mắt, đôi mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, "Có thể phiền ngươi đứng đắn hơn một chút không, ta hơi lạnh rồi đấy."

"Hừ!" Đối phương chun mũi, hít sâu một hơi, thân thể run rẩy, lập tức biến đổi tính cách. "Ha ha, Quỳnh Quỳnh, trêu chọc ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn thú vị hơn nhiều. Ngươi không thể trách ta, ta tìm ngươi đã bốn năm trời, vất vả lắm mới tìm được ngươi, cần phải giải tỏa chút."

Nguyệt Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi quen biết Từ thúc thúc?"

Đối phương dùng sức gật đầu, giải huyệt cho Nguyệt Quỳnh, "Ta sợ ngươi chạy, không chịu nghe ta giải thích, xin lỗi nha, Quỳnh Quỳnh."

Nguyệt Quỳnh cười khổ, người này ngay từ đầu vốn chẳng có ý nghĩ muốn giải thích. Khuyên tai bên tai trái bị người ta gảy gảy, Nguyệt Quỳnh né tránh theo bản năng. Ngẩng đầu nhìn lại, y sửng sốt, người vừa mới cợt nhả khi nãy đột nhiên trở nên vô cùng đứng đắn, rốt cuộc người này có bao nhiêu bộ mặt đây? Đâu mới thật sự là hắn?

Đối phương ghé đến bên tai y, gọi nhỏ: "U~"

Mắt to trừng lớn, Nguyệt Quỳnh hít một ngụm khí lạnh.

Người nọ lui ra, lại cười hì hì nói: "Đừng sợ, Quỳnh Quỳnh, ta chỉ muốn xác nhận thân phận ngươi lần thứ hai thôi. Ta mới nhìn thấy ngươi trong diện mạo xinh đẹp, chưa từng thấy ngươi trong bộ dạng bình thường thế này."

"Ngươi... là ai?" Nguyệt Quỳnh run giọng hỏi.

Đối phương lại trở nên đứng đắn, nói: "Ta tên là Từ Ly Kiêu Thiên."

Nguyệt Quỳnh khiếp sợ, "Là ngươi?"

"Phải!" Từ Ly Kiêu Thiên nửa ngồi xuống để Nguyệt Quỳnh nhìn rõ mình, "Này, ngươi nhìn đi, có phải bộ dạng ta rất giống cha ta không?"

Nguyệt Quỳnh lắc đầu, "Không giống."

Gương mặt Từ Ly Kiêu Thiên lập tức xụ xuống, "Sao lại không chứ, người khác đều nói ta giống cha ta nhất."

"Ngươi..." Nguyệt Quỳnh không biết nên hỏi như thế này, hình như người này vừa nói hắn tìm y đã bốn năm.

Từ Ly Kiêu Thiên lại cười hì hì, nói: "Quỳnh Quỳnh, chắc chắn ngươi rất muốn biết tại sao ta lại đến tìm ngươi, đám người chỗ cha ta như thế nào, làm thế nào ta tìm được ngươi, đúng không? Ta sẽ nói hết cho ngươi biết, chẳng qua, chỉ sợ bây giờ chúng ta phải chạy thoát thân thôi." Dứt lời, hắn dùng một tay ôm Nguyệt Quỳnh phi thân nhảy ra, cùng thời khắc đó, cánh cửa căn nhà tranh bị người khác đá văng.

"Nghiêm... ưm!" Nguyệt Quỳnh lại bị bịt miệng, trong đôi mắt to kia là bối rối, toi rồi, toi rồi.

"Buông y ra." Hai tay người vừa bước vào nắm trọng chuy, lục mâu sâu không thấy đáy. Ngữ điệu hắn rất bình tĩnh, vừa vặn khiến Nguyệt Quỳnh trên mái nhà nổi từng tầng từng tầng da gà.

(Trọng chuy: búa tạ, chùy)

Từ Ly Kiêu Khiên không sợ chết mà quan sát đánh giá Nghiêm Sát còn cao hơn mình nửa cái đầu một lượt từ đầu tới chân, tặc lưỡi nói: "Ai cũng nói Lệ vương cao lớn dị thường, trông như quả núi vậy, nhìn tận mắt thì đúng thế thật.

"Phanh!"

Cự chùy trên tay trái Nghiêm Sát chém xuống, Từ Ly Kiêu Khiên ôm Nguyệt Quỳnh tránh ngay tức khắc, thiếu chút nữa nửa người hắn đi tong.

"Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." Từ Ly Kiêu Khiên thở mấy hơi, lập tức đem bùa hộ mệnh kéo ra trước người, "Nghiêm Sát, ngươi phải cẩn thận nha, đừng có làm tức phụ tương lai của ta bị thương." Tiếp, miệng của hắn lại dán bên tai Nguyệt Quỳnh, nhẹ giọng nói: "Quỳnh Quỳnh, hiện tại ta tên là Từ Khiên, đừng có lỡ miệng đấy."

Tư thế thân mật cực độ kia lọt vào mắt Nghiêm Sát khiến hỏa nộ trong mắt hắn bùng cháy, Từ Ly Kiêu Khiên ôm Nguyệt Quỳnh lui về phía sau hai bước, sắc mặt biến đổi. Bị che miệng, Nguyệt Quỳnh vẫn không ngừng trừng đôi mắt to truyền đạt lời nói với Nghiêm Sát, Nghiêm Sát nhìn Từ Ly Kiêu Khiên, sau đó nhìn thẳng Nguyệt Quỳnh.

"Buông y ra." Hắn tiến lên một bước.

Từ ly Kiêu Khiên lui về phía sau một bước, buông miệng Nguyệt Quỳnh ra. "Nghiêm Sát, Quỳnh Quỳnh là vị hôn thê của ta, chúng ta đã định chung thân rồi. Ngươi chiếm lấy y nhiều năm như vậy, bây giờ nên trả lại cho ta."

Bình!

Cự chùy trên tay phải Nghiêm Sát rời tay bay ra, nửa gian nhà tranh ầm ầm đổ xuống.

"Từ, à, Khiên, mau thả ta ra. Đừng làm loạn." Nguyệt Quỳnh lên tiếng.

"Không muốn." Từ Ly Kiêu Khiên ôm chặt y, "Ta buông ngươi ra, hắn sẽ giết ta ngay."

"Hắn sẽ không làm vậy." Nguyệt Quỳnh vẫn luôn nhìn Nghiêm Sát, trong đôi mắt to là vẻ trấn an, "Từ Khiên, đừng khiến mọi việc trở nên không thể thu xếp."

Nghiêm Sát tiến lên một bước, vươn tay phải ra. "Buông y ra."

Từ Ly Kiêu Khiên chun mũi, không cam lòng mà lỏng tay. Lập tức, người trong lòng hắn rơi vào lòng người vừa tới. Từ Ly Kiêu Khiên nhanh chóng nhảy sang một bên, né khỏi cự chùy của Nghiêm Sát. "Nghiêm Sát, ta và Quỳnh Quỳnh là phu thê chỉ phúc vi hôn, không tin thì ngươi hỏi Quỳnh Quỳnh đi."

(Chỉ phúc vi hôn: hôn nhân được cha mẹ sắp đặt, định đoạt, cũng chỉ việc được đính hôn từ trong bụng mẹ)

Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh, cự chùy bên trái bay khỏi tay, Từ Ly Kiêu Khiên phi thân nhảy ra, bên kia gian nhà tranh cũng sụp. Hai tay ôm lấy Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát xoay người bước đi. Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tráng nhanh chóng vây quanh Từ Ly Kiêu Khiên, mấy trăm tinh binh chặn toàn bộ đường lui của Từ Ly Kiêu Khiên.

"Quỳnh Quỳnh, cứu mạng a~~~" Từ Ly Kiêu Khiên vừa né tránh Tam Nghiêm tróc nã, vừa hô hoán.

Nguyệt Quỳnh vội vàng giật nhẹ vạt áo Nghiêm Sát, "Hắn là Từ Khiên, là nhi tử của một vị thúc thúc của ta, hắn thích đùa cợt người khác, ngươi đừng trách hắn."

"Để người còn sống." Nghiêm Sát không quay đầu hạ lệnh, hỏa nộ bừng bừng ôm Nguyệt Quỳnh lên ngựa.

Còn chưa ngồi vào chỗ của mình, một chiếc áo choàng chụp xuống đầu. Nguyệt Quỳnh lẳng lặng co người trong lòng Nghiêm Sát, sau khi ngựa cất vó, y cầm bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Nghiêm Sát, đối phương nắm ngược lại tay y, thật chặt. Dọc đường đi, hai người chẳng ai mở miệng. Nguyệt Quỳnh chỉ biết ngựa dừng ở nơi nào đó, sau đó y bị Nghiêm Sát ôm vào phòng.

Áo choàng bị kéo ra, khi đôi mắt Nguyệt Quỳnh còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì miệng y đã bị râu đâm. Thân thể bị ghìm đến đau đớn, miệng bị quấn lấy không thở nổi, y phục cũng bị kéo ra thô bạo.

"Lạch cạch", một vật rơi xuống mặt đất theo đám y phục bị xé rách, Nguyệt Quỳnh lập tức tỉnh táo, đẩy Nghiêm Sát ra định đi nhặt, nhưng một người còn nhanh hơn y mà nhặt đồ vật kia lên... là một tấm mộc bài màu đen, rộng hai ngón tay, dài nửa ngón tay, chính diện khắc đồ án hình con cá, mặt còn lại khắc một chữ "Vụ" theo lối Phạn... Vô cùng giống chiếc nhĩ sức trên tai Từ Ly Kiêu Khiên.

Lục mâu hiện lên sự tàn độc, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, tim đập phanh phanh. Khi cặp lục mâu chuyển từ tấm mộc bài qua người mình, Nguyệt Quỳnh lui về phía sau theo bản năng, bộ dạng Nghiêm Sát thoạt nhìn thật đáng sợ, không biết ngay sau đó có thể ăn y hay không nữa.

"Đây là cái gì?"

Lắc đầu. "Cha ta cho ta trước khi chết, ta cũng chẳng biết."

"Sao ta chưa từng nhìn thấy?" Tới gần.

Lui về phía sau, "Ta, ta cất đi."

"Nếu đã cất rồi, tại sao hôm nay lại lấy ra?" Tới gần.

Lui về phía sau, phát hiện không thể lui tiếp. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng: "Đúng lúc, ừm, được ra ngoài, nên, nên mang theo."

Ầm!

Hai nắm đấm mạnh mẽ dừng bên người Nguyệt Quỳnh, thân thể Nguyệt Quỳnh run rẩy. Gương mặt phẫn nộ ngay trước mắt y, khoảng cách còn chưa đến hai ngón tay.

"Gia quy điều thứ ba, muốn ta đọc cho ngươi nghe?"

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, lắc đầu.

"Ngươi năm lần bảy lượt coi khế ước kia như trò đùa." Trán Nghiêm Sát nổi gân xanh, đột nhiên quát, "Lôi Lê Hoa Chước!" Miệng hắn bị chặn lại.

"Ta không vi phạm ước định."

"Vậy đây là cái gì?" Nghiêm Sát giơ tấm mộc bài kia lên.

Nguyệt Quỳnh quay mặt đi, không dám nhìn Nghiêm Sát, "Cha ta, trước khi lâm chung, cho ta, ta cũng không biết..."

"Người đâu! Đem!" Miệng Nghiêm Sát lại bị chặn, lần này hắn không hề dung túng, một tay dễ dàng áp chế tay trái Nguyệt Quỳnh, "Đem Lê Hoa Chước, An Bảo!" Lần thứ ba bị chặn, bị miệng người nào đó chặn. Thừa cơ áp chế Nguyệt Quỳnh hung hăng hôn một hồi, Nghiêm Sát tiếp tục gặng hỏi: "Đây là cái gì?!"

Đôi mắt Nguyệt Quỳnh tỏ vẻ khó xử, khi Nghiêm Sát chuẩn bị gọi người lần thứ tư, y mở miệng: "Ta muốn, giúp đỡ."

Lục mâu trầm ám, "Nói lớn lên!"

Nguyệt Quỳnh quay mặt đi, hai má nổi lên sắc hồng bất thường. "Ta muốn, giúp đỡ." Mặt bị kéo trở lại, Nghiêm Sát không cho y trốn tránh. Nguyệt Quỳnh cụp mắt, lẩm bẩm: "Cha ta nói, dùng tấm mộc bài này, có thể... tìm được, của ta, một vị thúc thúc của ta. Ông ấy rất lợi hại, ừm, ta cũng không biết, ông ấy, ừm, ở đâu. Cha ta chỉ nói, lấy tấm mộc bài này ra, à, người của vị thúc thúc đó, người đó, sẽ phát hiện ra, sau đó, ừm, đến, tìm ta. Ta muốn, thử vận may."

Bàn tay thô ráp sờ lên mặt Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát im lặng rất lâu, Nguyệt Quỳnh cũng không nâng mắt, tim đập phanh phanh. Tiết y của y bị cởi bỏ, miệng bị râu đâm, hai chân bị tách ra.

"Chắc có thể." Thô dát, khó nhịn.

"Từ tiên sinh nói, phải, ba tháng..."

"Không cách biệt lắm."

"Ưm!"

Ruột dê trong cơ thể bị rút ra vội vàng, Nguyệt Quỳnh nhắc nhở trước khi Nghiêm Sát mất khống chế, "Từ Khiên."

"Đưa người tới "Lạc Phong Hiên"!" Rống một tiếng ra ngoài phòng, Nghiêm Sát kéo màn trướng trước giường, hôn lên miệng Nguyệt Quỳnh. Ngoài phòng ngủ, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái lui ra, Hồng Hỉ đi truyền lệnh.

Trải qua một lần sinh sản và hơn hai tháng được ruột dê làm dịu, dũng đạo càng thêm trơn mịn, nhưng Nghiêm Sát vẫn mất rất nhiều công sức mới tiến được vào cơ thể Nguyệt Quỳnh, mặc dù hắn vẫn không cách nào khống chế hành động ngang tàng lỗ mãng, nhưng Nguyệt Quỳnh cũng không còn sợ đến nỗi trắng bệch mặt mũi, cả người phát run như trước. Không khống chế được bản thân, khi chưa hoàn toàn tiến vào thân thể Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát đã không đợi được mà bắt đầu đưa đẩy, không khống chế được mà chỉ xuất nhập mấy chục lần đã tiết ra trong cơ thể Nguyệt Quỳnh.

Nguyệt Quỳnh cũng không khống chế được, không chỉ không kêu lên thê thảm, mà ngay cả khi Nghiêm Sát dùng miệng hầu hạ mình, y lại tiết trong miệng hắn, lại thêm một lần không cảm thấy ghê tởm muốn nôn như quá khứ.

Nghiêm Sát nhấm nháp hương vị của Nguyệt Quỳnh, từ trong ra ngoài. Sau đó, tại thời điểm cùng Nguyệt Quỳnh trải qua tám năm và bước sang năm thứ chín, lần đầu tiên hắn đem Nguyệt Quỳnh trở người lại, chậm rãi tiến vào y từ sau lưng. Nguyệt Quỳnh say, chìm đắm, bối rối. Chòm râu thích đâm người kia dừng lại trên lưng y, cánh tay kiên cố khóa chặt thắt lưng y, y quỳ trên giường, tay trái chống đỡ thân thể, dùng tư thế khiến bản thân xẩu hổ vô cùng đón nhận Nghiêm Sát.

Nghiêm Sát không điên cuồng luật động, tựa hồ đang hưởng thụ cơ hội khó được một lần. Tấm lưng tuyết trắng tựa dương chi ngọc của Nguyệt Quỳnh lưu lại từng điểm từng điểm nhỏ đỏ hồng, Nghiêm Sát không làm tới cuối cùng, hắn lui lại sau thời khắc hưởng thụ, xoay người Nguyệt Quỳnh lại, lần thứ hai tiến vào cơ thể y khi ánh mắt giao hòa.

Không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, không biết đã trao đổi bao nhiêu nụ hôn, không biết trên người có bao nhiêu vết xanh tím cùng dấu hôn, lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh cùng Nghiêm Sát thủy nhũ giao dung trên phương diện tình ái. Khi y ngồi trên người Nghiêm Sát tiết ra một lần nữa, ngón tay y và Nghiêm Sát đan xen vào nhau, cùng mái tóc của hắn quấn thành một thể.

(Thủy nhũ giao dung: hòa hợp gắn bó)

Tựa đầu vào giường, chòm râu thích đâm người của Nghiêm Sát lưu luyến trên mặt, cổ cùng xương quai xanh của Nguyệt Quỳnh quên lui lại, dị vật đáng sợ vẫn chôn trong cơ thể y. Buồn ngủ nằm trong lòng Nghiêm Sát, rốt cuộc đầu óc trì độn của Nguyệt Quỳnh cũng nhớ ra một việc.

"Tiểu Yêu đâu?"

"Công Thăng đang chăm sóc hắn."

"A."

Còn một việc nữa. "Đừng làm khó dễ Từ, ừm, Khiên, hắn tìm ta rất lâu rồi."

"Ngươi và hắn có chỉ phúc vi hôn?"

Nguyệt Quỳnh lập tức tỉnh táo, "Ta đâu có nghe cha ta hay nương ta kể đến."

Lục mâu trầm ám, "Tắm rửa."

"Dạ." Ngoài cửa có người đáp, là Hồng Thái.

Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, lại nghĩ ra một việc: "Hoa Chước An Bảo đâu?"

"Người ngươi nên quan tâm chính là bản thân ngươi."

Y làm sao? Nguyệt Quỳnh cúi đầu, tia sáng mang theo biểu hiện chột dạ vụt qua ánh mắt, những điều nên nói thì y đều nói hết rồi.

"Nếu ta phát hiện ngươi có chuyện gì gạt ta, ta sẽ không dung túng ngươi nữa."

"Ta không có." Thình thịch, thình thịch, hẳn là chưa phát hiện.

Rất nhanh, cửa mở, có người nâng dục dũng và nước ấm tới. Một lát sau, khi đám người rời đi, Nghiêm Sát từ từ rút ra khỏi cơ thể Nguyệt Quỳnh, ôm y xuống giường.

"Hoa Chước An Bảo đâu?" Nguyệt Quỳnh lo lắng.

"Bọn họ trúng mê hương, đang ngủ trong phòng." Ôm Nguyệt Quỳnh vào dục dũng, Nghiêm Sát để y ngồi ngang hông mình, giúp y làm sạch. Nhíu mày chịu đựng ngón tay tiến vào, Nguyệt Quỳnh hỏi: "Hồng Hỉ Hồng Thái có bị trúng thuốc mê không? Hình như ta vừa nghe được tiếng Hồng Thái."

"Ngươi nghe lầm, là Nghiêm Mặc. Bọn họ đang ngủ say trong phòng."

"A." Y đã nói rồi mà, Hoa Chước An Bảo đều bị hôn mê, sao Hồng Hỉ Hồng Thái lại không hôn mê cho được. "Ủa?" Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, "Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đều bị hôn mê, làm sao ngươi biết ta bị người ta bắt đi?"

"Nơi này là Giang Lăng thành."

"A." Chắc là trưởng quầy phái người đi báo. Nguyệt Quỳnh gật gật đầu, lại tựa lên ngực Nghiêm Sát lần nữa. "Lần này là chuyện ngoài ý muốn, sau này ta sẽ chú ý, ngươi đừng phái người khác đi theo ta, ta chỉ quen đám Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo ở bên cạnh thôi." Y không muốn có một đám người đi theo mình như ngày trước.

"Không muốn người khác theo cũng được, nhưng trong vòng hai tháng không được phép xuất phủ."

"Được." Chỉ cần không phái người xa lạ đi theo y là được.

Hao phí quá nhiều tinh lực, Nguyệt Quỳnh ngả vào lòng Nghiêm Sát say ngủ. Tắm rửa sạch sẽ cho y, Nghiêm Sát ôm y bước ra khỏi dục dũng, Nguyệt Quỳnh mơ màng tỉnh lại, tùy ý để Nghiêm Sát giúp mình lau khô thân thể, đặt mình lên giường. Buông màn, Nghiêm Sát gọi người tiến vào. Hồng Hỉ bưng khay, đẩy cửa tiến vào, trên khay là chiếc ruột dê mới. Nghiêm Sát lấy chiếc ruột dê qua, Hồng Hỉ lui ra ngoài, đóng cửa.

Nhẹ nhàng xoay người Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát nâng hai chân y, mở rộng hai cánh mông hoa, ngón cái ôn nhu xoa bóp hồi lâu trước cúc động ướt át, sau khi Nguyệt Quỳnh thả lỏng, hắn thuần thục từ từ đẩy ruột dê tiến vào cơ thể Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh ưm vài tiếng, khi ruột dê hoàn toàn tiến vào cơ thể mình, y hừ hừ khó chịu, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đắp chăn cẩn thận cho Nguyệt Quỳnh, xác nhận y đã ngủ say, Nghiêm Sát đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, Hồng Hỉ Hồng Thái quỳ trên mặt đất, Nghiêm Bình đứng một bên. Nghiêm Sát tiếp nhận chiếc roi trong tay Nghiêm Bình, quất hai roi sau lưng Hồng Hỉ Hồng Thái, hai người cắn răng chịu đựng.

Giao roi cho Nghiêm Bình, Nghiêm Sát mở miệng: "Lần sau gặp phải việc này, đừng giấu giếm."

Hồng Hỉ Hồng Thái cúi đầu: "Vâng."

"Dẫn bọn hắn đi bôi thuốc."

"Dạ." Nghiêm Bình tiến lên nâng Hồng Hỉ Hồng Thái dậy. Sau khi dập đầu với Nghiêm Sát, hai người đứng dậy theo Nghiêm Bình lui ra ngoài.

Bôi thuốc cho Hồng Hỉ Hồng Thái, Nghiêm Bình mở miệng nói: "Vì công tử, vương gia đã hạ thủ lưu tình."

Hồng Hỉ Hồng Thái cắn môi không nói lời nào, hai vết roi trên lưng đã khiến da tróc thịt bong. Nhưng như lời Nghiêm Bình nói, dựa theo lực tay của Nghiêm Sát, hai roi này đúng là đã nương tay, chỉ bị thương da thịt, không ảnh hưởng gân cốt.

Thoa thuốc, quấn băng cẩn thận cho bọn họ, Nghiêm Bình lại nói: "Nhiều năm như vậy rồi, tình cảm vương gia đối với công tử thế nào chắc ta không cần nói thêm nữa, nhớ kỹ, không được có lần sau."

Hồng Thái xoay người nói: "Nghiêm quản gia, vương gia giáo huấn quá nhẹ. Ta cùng Hồng Hỉ đã phụ lòng vương gia, cũng phụ lòng công tử."

Nghiêm Bình nói: "Các ngươi tự có suy nghĩ của riêng mình. Song, nếu vương gia không muốn tiếp tục giấu giếm nữa, các ngươi cũng có thể động thủ động cước."

Hồng Hỉ Hồng Thái nắm chặt quyền.

Nghiêm Bình rời đi rồi, có hai người bước vào. Sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bọn họ, hai người đồng thời mở miệng: "Chuyện lần này không thể trách các ngươi."

Nước mắt Hồng Hỉ Hồng Thái lăn xuống, cực kỳ sợ hãi. Một người đưa Hồng Hỉ đi, một người cởi bỏ y phục Hồng Thái, nhìn vết thương trên lưng hắn.

"Ta không đau, tuyệt đối không được cho công tử biết."

"Đêm nay ta canh giữ ngoài cửa, ngươi dưỡng thương."

"Lạc Phong Hiên" ở hậu phủ, sau khi Nghiêm Sát bước vào, tất cả thuộc hạ của hắn đều lập tức đứng lên, còn Từ Ly Kiêu Khiên bị trói gô thì đang ngồi dưới đất, xoay trái xoay phải, dường như muốn ngọ nguậy để dây thừng tuột xuống.

"Vương gia, thế tử mới uống hơn một chén sữa hổ." Nãi nương tạm thời Chu Công Thăng ôm Nghiêm Tiểu Yêu đi tới, Nghiêm Sát dùng một tay ôm nhi tử vào lòng ngồi xuống ghế. Nghiêm Tiểu Yêu là một con heo con điển hình, ngủ no thì ăn, ăn no lại ngủ.

Không rũ được dây thừng, Từ Ly Kiêu Khiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc sau hắn liền kinh ngạc nói: "Nghiêm Sát, nhi tử của ngươi thật xinh đẹp, nhìn thế nào cũng chẳng giống ngươi, ngược lại còn rất giống Quỳnh Quỳnh nhà ta?"

Mọi người im lặng, mắt tên này chắc có vấn đề rồi. Tiểu Yêu giống Nguyệt Quỳnh chỗ nào? Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, Tiểu Yêu ngoài ánh mắt giống vương gia cùng Nguyệt Quỳnh ra thì chẳng còn chỗ nào tương tự hai người, dường như hắn thật sự là một tiểu yêu quái chuyên mê hoặc lòng người.

"Làm càn! Cái tên gian xảo lớn mật nhà ngươi!" Hùng Kỷ Uông nóng nảy đứng bật dậy, bộ dạng hình như rất muốn xé Từ Ly Kiêu Khiên thành tám mảnh.

"Kỷ Uông!" Nhâm Phữu không có mặt, Chu Công Thăng kéo hắn trở lại vị trí.

Cho tới bây giờ, diện mạo của nhi tử vẫn chẳng phải điều khiến Nghiêm Sát quan tâm, cho dù nhi tử thật sự là một tên yêu quái, thì đó cũng là yêu quái của hắn và Nguyệt Quỳnh. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Từ Ly Kiêu Khiên, Nghiêm Sát nhẹ nhàng vỗ về nhi tử trong lòng mới bị đánh thức bởi tiếng rống của Hùng Kỷ Uông. Chỉ một cử động đó cũng khiến Từ Ly Kiêu Khiên phi thường kinh ngạc, hắn nhìn nhìn gương mặt đáng sợ của Nghiêm Sát, thân thể run lên, dây thừng rớt xuống. Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu canh chừng hắn nghiêm ngặt, lập tức rút kiếm kề lên cổ hắn. Từ Ly Kiêu Khiên cười hì hì nói: "Đừng căng thẳng thế chứ, ta là vị hôn phu của Quỳnh Quỳnh, sẽ không khiến y khó xử."

"Im miệng!" Hùng Kỷ Uông lại nhịn không được mà giơ chân, Chu Công Thăng nhét thẳng chén trà vào tay hắn, để hắn nguôi giận thuận tiện giữ im lặng.

"Nghiêm Mưu, đưa thế tử trở về. Nguyệt Quỳnh đang ngủ, ngươi đặt thế tử vào nôi."

"Dạ."

Nghiêm Mưu tiến lên, cẩn thận ôm lấy thế tử đang ngủ không yên giấc, nhanh chóng bước ra khỏi Lạc Phong Hiên. Từ Ly Kiêu Khiên nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tiểu Yêu, mãi đến khi Nghiêm Tiểu Yêu bị ôm đi mất. Tiếp theo hắn gật đầu, lẩm bẩm: "Quả nhiên rất giống Quỳnh Quỳnh nhà ta, đúng là quá kỳ quái, chẳng lẽ là nhi tử của Quỳnh Quỳnh nhà ta?"

Trừ Nghiêm Sát ra, sắc mặt những người còn lại đều hơi biến đổi. Hùng Kỷ Uông rất muốn một đao bổ chết cái tên kiêu ngạo này, bất quá, sau khi hắn liếc mắt nhìn vương gia một cái, đành cố gắng thúc ép bản thân ngậm miệng, ngoan ngoãn uống trà.

Suy nghĩ cả nửa ngày chả ra nguyên cớ, Từ Ly Kiêu Khiên đứng lên, không để ý đao kiếm đang đặt lên cổ mình, hắn từ tốn dịch đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống, cười cười với người đang ngồi trên thượng vị: "Trên mặt đất rất lạnh, chắc Lệ vương không phải người nhỏ mọn đâu." Hùng Kỷ Uông trừng Từ Ly Kiêu Khiên, không hiểu vì sao vương gia vẫn chưa hạ lệnh chém hắn.

Nghiêm Sát đưa tay, đám người Nghiêm Mặc triệt hạ đao kiếm lui sang một bên. Lục mâu thâm trầm nhìn Từ Ly Kiêu Khiên, "Ngươi là ai?"

Từ Ly Kiêu Khiên lập tức ngồi thẳng, mỉm cười mà nói: "Kẻ hèn này là Từ Khiên, người Giang Âm. Gia phụ cùng phụ thân Quỳnh Quỳnh là huynh đệ kết nghĩa. Khi Quỳnh Quỳnh còn chưa ra đời, thúc thúc đã hứa gả Quỳnh Quỳnh cho ta, cho nên ta là hôn phu của Quỳnh Quỳnh."

"Ngươi nói bậy!" Hùng Kỷ Uông đập vỡ chén trà đứng lên, làm gì cho chuyện đem nam tử gả cho nam tử!

"Kỷ Uông!" Chu Công Thăng liếc nhìn vương gia một cái, ý bảo hắn bình tĩnh, kéo người ngồi xuống ghế, "Có vương gia ở đây, sao ngươi phải sợ hắn mang Nguyệt Quỳnh đi?"

Hùng Kỷ Uông rầu rĩ ngồi xuống, mím chặt môi, trừng Từ Ly Kiêu Khiên như hổ rình mồi, giống như tên kia là tình địch của hắn. Trấn an cơn giận của Hùng Kỷ Uông, Chu Công Thăng hòa nhã hỏi: "Ngươi đã là hôn phu của Nguyệt Quỳnh, vậy tại sao nhiều năm như vậy mà y chưa bao giờ nhắc tới ngươi, càng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm ngươi?"

Từ Ly Kiêu Khiên xụ mặt xuống, ai oán nói: "Sau khi Quỳnh Quỳnh chào đời, ta cùng phụ thân liền rời khỏi Giang Âm. Hình như thúc thúc không nói với Quỳnh Quỳnh là y còn một vị hôn phu, cho nên Quỳnh Quỳnh chỉ biết mình có một ca ca chưa từng gặp mặt, căn bản không biết ta là vị hôn phu của y."

Trong mắt Chu Công Thăng hiện lên tinh quang: "Ngươi cũng biết Nguyệt Quỳnh là nam tử?"

"Biết chứ."

"Nếu biết, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi là nam tử, y cũng là nam tử, làm thế nào ngươi có thể trở thành vị hôn phu của y được?"

Từ Ly Kiêu Khiên hồn nhiên nói: "Vì sao nam tử không thể trở thành hôn phu của nam tử? Trước khi Quỳnh Quỳnh ra đời thì thúc thúc đã hứa gả y cho ta rồi, cho nên mặc kệ y là nam hay nữ, ta vẫn là vị hôn phu của y nha. Huống hồ chúng ta còn có tín vật hứa hôn nữa."

Chu Công Thăng cười cười: "Ngươi đã không ngại việc tình ái giữa nam tử, vậy có một việc ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết."

Từ Ly Kiêu Khiên rất ngạc nhiên: "Chuyện gì?"

Chu Công Thăng tiếu ý càng sâu: "Nguyệt Quỳnh không biết bản thân còn một vị hôn phu, cho nên y đã theo vương gia, là người của vương gia. Hơn nữa, y không chỉ là người của vương gia, còn là," Chu Công Thăng nhìn về phía vương gia, thấy vương gia cũng không có ý ngăn trở, hắn liền nói với Từ Ly Kiêu Khiên: "Y còn là cha của Lệ vương thế tử."

"Hả?!" Từ Ly Kiêu Khiên sửng sốt, tiếp đến, miệng hắn há càng lớn, bộ dạng như không thể tin nổi, như bị tổn thương. "Ta... ta tìm Quỳnh Quỳnh bốn năm... Ta, ta nhận lời cha ta sẽ đưa tức phụ trở về, Quỳnh Quỳnh là của ta!"

"Cho tới bây giờ y vẫn chưa từng là của ngươi!" Nghiêm Sát vốn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, lục mâu chằm chằm nhìn Từ Ly Kiêu Khiên đang tỏ vẻ hoảng sợ, trên không trung xuất hiện hai ánh mắt sắc như lưỡi đao. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Từ Ly Kiêu Khiên kia đã bị chém đến hàng trăm lần.

"Quỳnh Quỳnh vốn phải là của ta." Từ Ly Kiêu Khiên lã chã chực khóc lẩm bẩm, Hùng Kỷ Uông nhìn vậy liền liều mạng chà xát cánh tay.

Nghiêm Sát lại hỏi: "Ngươi là ai?"

Từ Ly Kiêu Khiên đau khổ lau lau khóe mắt vốn chẳng có tí nước mắt nào: "Ta đã nói rồi, ta là người Giang Âm, cha ta..."

Phanh!

Nghiêm Sát đập một quyền lên bàn, thần thể Từ Ly Kiêu Khiên run lên. "Ngươi là ai?"

Từ Ly Kiêu Khiên dường như bị dọa đến không dám lên tiếng, nhưng tiếp theo hắn lại đột nhiên tươi cười, không sợ chết mà tươi cười, "Ta đã nói rồi, sao vương gia ngài cứ hỏi câu đó vậy? Ta là người Giang Âm, cha ta..."

"Nguyệt Quỳnh là người Giang Âm?" Nghiêm Sát căn bản lười nghe đối phương khoa môi múa mép, lần thứ hai ngắt lời Từ Ly Kiêu Khiên, hỏi.

Từ Ly Kiêu Khiên gãi đầu, "Việc này thì vương gia phải hỏi chính Quỳnh Quỳnh rồi. Ta chỉ cố gắng tìm vị hôn thê của ta, quên hỏi cha ta thân thế của Quỳnh Quỳnh. Hình như y là người Giang Âm, mà hình như cũng là người Hồ Châu, không đúng không đúng, hình như là người Chiết Hải, ai nha, sao ta lại quên hỏi cha ta cơ chứ?"

Nghiêm Sát nắm chặt tay, sau đó đứng lên. "Canh giữ hắn cẩn thận." Bỏ lại một câu, hắn dẫn theo hỏa nộ bừng bừng rời khỏi Lạc Phong Hiên. Trên cổ lại bị đao kiếm kề lên, Từ Ly Kiêu Khiên ở phía sau hắn hô to: "Lệ vương, thương lượng một chút được không? Ta tặng Quỳnh Quỳnh cho ngươi, ngươi đừng để người khác theo dõi ta? Ta không cần nhiều, chỉ cần có chỗ ở, có thể ăn no là được, đương nhiên, nếu có mấy con gà càng tốt. Nể mặt ta là vị hôn phu trước kia của Quỳnh Quỳnh, ngươi cho ta chút thể diện đi."

Nghiêm Sát trả lời là: "Trói hắn vào! Không được cho hắn chạy thoát! Phái người canh giữ hắn cẩn mật!"

"Này này, Lệ vương, Lệ vương, ngươi đừng đi nha. Có việc gì thì cùng thương lượng, cùng thương lượng." Từ Ly Kiêu Khiên muốn đứng dậy đuổi theo lại bị Nghiêm Mặc ấn trở lại ghế. Rất nhanh, Nghiêm Thiết cầm sợi dây thừng bền nhất đến – Thiên Cân Tỏa, để Hùng Kỷ Uông ra tay, đem Từ Ly Kiêu Khiên trói thật chặt thật kín, ngoại trừ đầu hắn là có thể cử động.

"Quỳnh Quỳnh... cứu mạng a... Quỳnh Quỳnh... mau tới cứu ta.... Quỳnh Quỳnh... ưm ưm..." Bây giờ, đúng là chỉ có đầu mới động đậy được.

Bước chân mang theo tức giận trở về viện tử của mình cùng Nguyệt Quỳnh, đẩy cửa phòng ngủ ra, hỏa nộ của Nghiêm Sát vơi đi một nửa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đi đến bên giường. Trong chiếc nôi bên giường, Nghiêm Tiểu Yêu ngủ rất say, trong chiếc giường lớn được tấm màn trướng che phủ không chút động tĩnh, có thể người bên trong cũng đang ngủ.

Nhẹ nhàng xốc màn lên, người trên giường ngủ say sưa. Tựa hồ sợ lạnh, y cuộn cả người trong chăn, nửa khuôn mặt đều bị che kín, tai trái đeo nhĩ sức lộ ra ngoài, chiếc nhĩ sức chẳng đáng giá kia rũ trên đệm. Cởi ngoại bào, Nghiêm Sát lên giường, chuyển chiếc trâm gỗ bảo bối Nguyệt Quỳnh đặt bên gối sang mép giường phía trong, hắn tiến vào chăn, người sợ lạnh kia lập tức dán sát lại.

"Nghiêm Sát?" Lẩm bẩm gọi, Nguyệt Quỳnh miễn cưỡng mở mắt ra. Mơ màng nhận ra người nọ, y lại nhắm mắt lại. Thân thể bị kéo vào lồng ngực rộng lớn, y không hề chống cự, ngược lại còn chủ động kề sát hơn.

"Từ Khiên đâu?" Người còn đang mơ ngủ kia vẫn chưa quên lo lắng.

"Nghiêm Mặc canh trừng hắn." Ngón tay thô ráp vuốt ve nhĩ sức trên tai Nguyệt Quỳnh, lục mâu chớp lóa.

"Ta muốn gặp hắn."

"Chờ ngươi tỉnh ngủ rồi nói."

"Ưm."

Ngáp một cái, thân thể bủn rủn, Nguyệt Quỳnh dần tiến vào mộng đẹp dưới bàn tay to lớn đang vuốt ve cơ thể mình. Nếu lúc này có người mời rượu Nghiêm Sát, chắc chắn hắn sẽ không từ chối bất kể người nào.

Đến khi trời tối hẳn Nguyệt Quỳnh mới tỉnh lại, y bị tiếng Tiểu Yêu khóc đánh thức. Nghiêm Sát không ở trên giường, y vừa định hỏi Tiểu Yêu có phải đói bụng rồi không, chợt nghe Nghiêm Sát cất tiếng: "Vào đi."

Cửa mở, nghe tiếng bước chân có hai người, chắc hẳn là Lê Hoa Chước cùng An Bảo hoặc Hồng Hỉ cùng Hồng Thái. Nguyệt Quỳnh xốc màn lên, là Hồng Hỉ Hồng Thái. Hai người bế Nghiêm Tiểu Yêu đang khóc nháo ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, màn treo lên, Nghiêm Sát giúp y mặc y phục xuống giường. Hết thảy đều tự nhiên như vậy, Nguyệt Quỳnh hưởng thụ chẳng có lấy nửa điểm sợ hãi.

"Hoa Chước An Bảo đâu, còn đang ngủ à? Ngươi đã để Từ tiên sinh đến kiểm tra qua chưa? Hồng Hỉ Hồng Thái ổn chứ? Chắc không nghiêm trọng đâu. Đêm nay để ta trông Tiểu Yêu đi, cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Ta nghe nói người trúng mê dược sẽ cảm thấy váng đầu buồn nôn, chắc bốn người đám Hồng Hỉ Hồng Thái không có việc gì đâu nhỉ." Y phục vẫn chưa mặc xong, Nguyệt Quỳnh liên tục hỏi đến mấy vấn đề.

Ôm y tới ngồi an ổn xuống bên cạnh bàn ăn, lúc này Nghiêm Sát mới trả lời: "Không sao, Khai Viễn đã khám qua rồi."

"Vậy thì tốt." Nguyệt Quỳnh kéo kéo tay áo Nghiêm Sát. "Nghiêm Sát, ta muốn đi thăm Hoa Chước An Bảo, còn nữa, có thể cho Hồng Hỉ Hồng Thái tiến vào để ta nhìn một chút không?"

Nghiêm Sát đặt chiếc khăn ấm lên tay Nguyệt Quỳnh, đứng dậy ra mở cửa, trong mắt Nguyệt Quỳnh là cảm kích. Mở cửa, Nghiêm Sát phân phó với Nghiêm Tráng đang đứng bên ngoài chờ lệnh một tiếng, chỉ lát sau đã thấy Hồng Hỉ Hồng Thái đến đây, trong lòng ôm Nghiêm Tiểu Yêu đã nín khóc. Nguyệt Quỳnh vội vàng đứng dậy đi qua, sau đó kiểm tra Hồng Thái, nhẹ nhàng thở phào: "Các ngươi không sao là tốt rồi, có váng đầu, buồn nôn không?"

Hồng Hỉ cười trấn an: "Công tử, chúng ta không sao cả. Hoa Chước công tử cùng An Bảo cũng không có việc gì, khẩu vị bọn họ sau khi tỉnh lại cũng ổn lắm. Ta cùng Hồng Thái đã sớm khỏi rồi. Tuy nhiên Hoa Chước công tử vẫn còn triệu chứng thở gấp, biết công tử nhất định lo lắng cho hắn, nên ta cùng Hồng Thái bèn tự ý để hắn cùng An Bảo nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, tạm thời tiếp nhận việc chăm sóc thế tử của hai người bọn họ."

Nguyệt Quỳnh nhẹ ôm hai người, "Hồng Hỉ Hồng Thái, không có các ngươi thì ta biết sống thế nào đây."

"Công tử." Đôi mắt Hồng Hỉ Hồng Thái đỏ lên.

Dứt lời, Nguyệt Quỳnh một tay ôm Tiểu Yêu: "Giao nó cho ta đi, đêm nay các ngươi cũng nên nghỉ ngơi thoải mái."

"Như vậy sao được." Hồng Hỉ ôm Tiểu Yêu không rời, "Công tử, ta và Hồng Thái không sao đâu. Hôm nay ngài mới chịu kinh hách, ngài mới là người cần nghỉ ngơi. Công tử, thế tử điện hạ còn chưa uống sữa hổ nữa, ta và Hồng Thái bế thế tử đi uống sữa, ngài nhanh dùng cơm chiều đi." Giống như sợ công tử đoạt mất, Hồng Hỉ ném ánh mắt ra hiệu cho Hồng Thái, sau khi hành lễ với vương gia liền vội vàng lui xuống.

Tay trái trống không, Nguyệt Quỳnh vô cùng ủy khuất, "Ta cũng có thể cho Tiểu Yêu uống sữa hổ mà." Thân thể bị ôm từ phía sau, tiếp theo lại có người thô thanh nói: "Ăn cơm."

"Ừm."

Ăn cơm ăn cơm, y thật sự rất đói bụng.

Ăn cơm cùng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh thật cẩn thận liếc nhìn đối phương, thấy đối phương tựa hồ không hề mất hứng, y mở miệng: "Nghiêm Sát, ta muốn gặp Từ Khiên." Nháy mắt, sắc mặt Nghiêm Sát đen thêm vài phần, chẳng qua hắn vẫn nặng nề "Ừ" một tiếng, ra khỏi phòng sai người đưa Từ Khiên đến.

Đợi trong phòng một hồi, Nguyệt Quỳnh nghe được ngữ điệu khiến người khác khó quên của người vừa được truyền tới.

"Buông ta ra, để ta thế này đi gặp Quỳnh Quỳnh sẽ rất mất mặt."

"Ngươi mau thả ta ra nha. Ai nha, đừng đẩy, ta tự đi được."

Cửa phòng mở, chỉ thấy một kẻ bị trói lại như bánh chưng vừa xoay qua xoay lại vừa tiến vào, biểu hiện tủi thân. Sau khi nhìn thấy Nguyệt Quỳnh, đối phương khóc thét một tiếng, vội vã chạy về phía y. Chỉ là, có một người còn nhanh hơn hắn, đại chưởng vươn ra, đem Nguyệt Quỳnh ôm vào lòng mình, thân hình cao như tòa núi nhỏ uy hiếp đối phương.

"Quỳnh Quỳnh... mau bảo bọn họ thả ta ra. Ta vừa đói vừa khát lại mệt nữa, Quỳnh Quỳnh... cứu ta..."

Nguyệt Quỳnh nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay chà xát đám da gà trên người, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Sát. Nghiêm Sát tựa hồ cũng bị tiếng gào khóc thê thảm của Từ Ly Kiêu Khiên khiến cho buồn nôn khó nhịn, thô thanh hạ lệnh: "Buông hắn ra."

"Hộ tống" Từ Ly Kiêu Khiên tới đây, Hùng Kỷ Uông vụng về cởi dây trói trên người hắn, cố ý khiến hắn càng thêm khó chịu. Từ Ly Kiêu Khiên rơm rớm nước mắt xoa bóp cánh tay bị làm đau của mình, vô cùng tủi thân. Da gà Nguyệt Quỳnh nổi một tầng lại một tầng, vì phòng ngừa Từ Ly Kiêu Khiên có động tác còn khoa trương hơn, y giật nhẹ tay áo Nghiêm Sát, muốn hắn ra ngoài. Lục mâu âm trầm lườm Từ Ly Kiêu Khiên một hồi, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh, ra ngoài.

"Nghiêm túc vào, đừng nghĩ tới chuyện làm loạn!" Bỏ lại một câu uy hiếp, Hùng Kỷ Uông cầm Thiên Cân Tỏa rời đi, sau đó Nghiêm Tráng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro