Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Những người không liên quan đều đi ra ngoài, vẻ mặt Từ Ly Kiêu Khiên lập tức thay đổi. Hắn cười hì hì chạy đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống. "Quỳnh Quỳnh, ta vẫn chưa ăn cơm đâu." Nguyệt Quỳnh thở dài, đi ra mở cửa. Điều khiến y kinh ngạc là bên ngoài chỉ có mình Nghiêm Tráng.

"Công tử?"

"Phiền Nghiêm quản sự đem chút đồ ăn tới."

Nghiêm Tráng nhìn thoáng vào phòng: "Sẽ có ngay, phiền công tử chờ chút." Không hỏi nhiều, hắn nhanh chóng rời đi. Nghiêm Sát không ở ngoài phòng, Nguyệt Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa. Quay người lại, y hoảng sợ, Từ Ly Kiêu Khiên cư nhiên đứng trước mặt y.

"Suỵt..." ra hiệu Nguyệt Quỳnh chớ lên tiếng, Từ Ly Kiêu Khiên nghiêng tai lắng nghe xong, sau đó cúi đầu ghé tai Nguyệt Quỳnh nói nhỏ: "Quỳnh Quỳnh, xung quanh đây đều có người nha, ngươi với ta nói chuyện nhỏ giọng chút."

Nguyệt Quỳnh càng trừng lớn đôi mắt to tròn, gật gật đầu. Y nhỏ giọng nói: "Ngươi tìm ta bốn năm?"

Từ Ly Kiêu Khiên lại thay đổi biểu hiện trên gương mặt, lã chã trực khóc mà nói: "Đúng vậy. Biết Quỳnh Quỳnh xảy ra chuyện, cha ta liền phái ta đi tìm ngươi. Có phải Quỳnh Quỳnh quên mất tín vật đính ước của chúng ta không? Sao không chịu đeo trên người để người của chúng ta nhận ra?"

Nguyệt Quỳnh lập tức xem nhẹ hai câu sau, sững sờ: "Từ thúc thúc... đã biết?"

"Suỵt..." Từ Ly Kiêu Khiên đột nhiên xoay người chạy vội tới bên bàn ngồi xuống, Nguyệt Quỳnh còn đang khó hiểu, phía sau y truyền tới tiếng gõ cửa. "Công tử, đồ ăn đến rồi."

Nguyệt Quỳnh vội vàng xoay người mở cửa. Nghiêm Tráng bưng một bát mỳ xuông cùng hai chiếc bánh bao đến. Chả thèm để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Từ Ly Kiêu Khiên, sau khi đặt bát xuống, hắn lui ra ngoài.

"Quỳnh Quỳnh... bọn họ chỉ cho ta ăn cái này!" Cả mắt lẫn mũi Từ Ly Kiêu Khiên đều nhíu lại. Nguyệt Quỳnh áy náy nhìn hắn, do dự xem có nên tìm Nghiêm quản sự lấy đồ ăn ngon hơn đến cho hắn hay không.

"Thôi quên đi, mấy thứ này cũng có thể lấp đầy bụng." Từ Ly Kiêu Khiên một tay lấy đũa, một tay cầm bánh bao, há to miệng ngoạm lấy. Nguyệt Quỳnh đứng ở cửa một lúc, tiến đến rót chén trà cho Từ Ly Kiêu Khiên, xem như tạ lỗi.

Ngồi cạnh Từ Ly Kiêu Khiên nhìn hắn ăn uống, Nguyệt Quỳnh cũng im lặng, trong lòng y rất loạn. Từ thúc thúc biết chuyện của y, vậy nhất định người kia đã biết. Hiện tại đã đủ loạn rồi, người kia tuyệt đối không thể lộ diện.

Từ Ly Kiêu Khiên quay đầu liếc nhìn Nguyệt Quỳnh, thần thần bí bí ghé bên tai y, vừa ăn vừa nói: "Yên tâm đi, hắn không biết. Cha ta chưa nói cho hắn biết." Tiếp đến lại kéo giọng ra: "Cha ta hạ tử lệnh cho ta, không tìm thấy tức phụ không được về nhà. Đáng thương cho ta, không chỉ mất tức phụ lại còn bị người ta khi dễ, cha ta cũng chẳng quan tâm ta sống hay chết. Quỳnh Quỳnh, ta thật đáng thương quá đi."

Nguyệt Quỳnh đổ mồ hôi lạnh, thật sự chẳng cách nào tiếp nhận phương thức nói truyện cùng tốc độ thay đổi tính cách của Từ Ly Kiêu Khiên. Vỗ vai hắn như an ủi chú chó nhỏ, Nguyệt Quỳnh ngó nghiêng, nhẹ giọng nói: "Ngươi làm thế nào mà biết ta... Ừm..."

Từ Ly Kiêu Khiên cắn tiếp một miếng bánh bao, dùng tay nhúng nước trà viết lên bàn: Sau khi sức khỏe "hắn" khôi phục, cha phái người đến báo cho thẩm thẩm, biết ngươi xảy ra chuyện bèn lập tức sai người tìm ngươi, kết quả vẫn chưa hề có tin gì về ngươi. Sau đó cha ta liền phái kẻ vô địch dũng mãnh phi thường anh minh là ta đi tìm ngươi. Nào biết ngươi bị Nghiêm Sát giấu ở chỗ này. Nếu không phải người của ngươi nói cho thẩm thẩm biết, thẩm thậm lại phái người tìm ta nói cho ta biết ngươi ở đây, ta vẫn còn chạy khắp nơi ấy chứ. Quỳnh Quỳnh, ngươi khiến ta tìm kiếm vất vả như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!

Thái dương Nguyệt Quỳnh giật giật. Y cũng học theo Từ Ly Kiêu Khiên, nhúng nước trà viết xuống bàn: Thân thể "hắn" không còn gì đáng ngại?

Từ Ly Kiêu Khiên viết: Ừ, hồi phục rất nhiều, chẳng qua phải chăm sóc cẩn thận, không thể hao sức, không được phiền lòng. Cha ta chưa nói chuyện của ngươi cho hắn biết, sợ hắn sốt ruột.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Nguyệt Quỳnh thất thần lẩm bẩm, trên mặt là an tâm, là nhung nhớ.

"Quỳnh Quỳnh," Từ Ly Kiêu Khiên đột nhiên tỏ vẻ đáng thương kéo nhẹ y, bĩu môi như sắp khóc, "Có thể lấy thêm cho ta hai cái bánh bao không, ta đói."

Da gà trên người Nguyệt Quỳnh lập tức lan ra toàn thân.

Nhanh chóng nói với Nghiêm Tráng muốn thêm một bát mỳ cùng hai cái bánh bao, một đĩa thịt bò, Nguyệt Quỳnh lẳng lặng chờ Từ Ly Kiêu Khiên ăn no. Từ Ly Kiêu Khiên làm như đói rất thảm, ăn uống chẳng chút hình tượng. Ngón tay Nguyệt Quỳnh chuyển động, viết lên mặt bàn: Cảm ơn. Đang vùi đầu ăn, Từ Ly Kiêu Khiên sửng sốt, ngẩng đầu, cái miệng đầy thịt bò lộ ra nụ cười siêu xấu: "Ông ần ảm ơn (không cần cảm ơn)". Nguyệt Quỳnh cũng cười, tuy rằng Từ Ly Kiêu Khiên nói chuyện hơi khoa trương, nhưng là một người tính tình thật thà.

Cuối cùng cũng no, Từ Ly Kiêu Khiên ợ vài cái, lại uống tiếp hai chén trà mới cảm thấy thỏa mãn, vỗ vỗ bụng thở dài: "Phù, sống lại rồi."

Lại ợ một tiếng, Từ Ly Kiêu Khiên xoay người đối diện Nguyệt Quỳnh, sắc mặt đột nhiên dị thường nghiêm túc, thậm chí có chút không vui. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, hoảng sợ.

"Quỳnh Quỳnh." Từ Ly Kiêu Khiên sờ lên cánh tay phải Nguyệt Quỳnh, "Là ai đả thương ngươi? Có phải Nghiêm Sát không?"

Hả? Đầu óc Nguyệt Quỳnh không bắt kịp Từ Ly Kiêu Khiên, vừa rồi mới nhắc đến cánh tay phải của y sao?

"Quỳnh Quỳnh, vấn đề này rất quan trọng, trả lời ta, là ai đả thương ngươi? Không ai được phép tổn thương Quỳnh Quỳnh của ta." Ánh mắt Từ Ly Kiêu Khiên thay đổi khiến Nguyệt Quỳnh quên cả việc chà xát đám da gà trên người, y ngập ngừng nói: "À, ừm, không sao, đã qua rồi."

Từ Ly Kiêu Khiên vỗ xuống bàn: "Là ai? Có phải Nghiêm Sát không?"

Thấy đối phương tỏ vẻ nhất quyết không cho mình lảng tránh, Nguyệt Quỳnh trầm mặc một hồi, nói: "Không phải hắn, hắn sẽ không tổn thương ta. Chuyện này đã qua lâu rồi, cánh tay của ta không bị phế bỏ, chỉ không có sức lực mà thôi. Từ Khiên, đa tạ ngươi đã tìm ta lâu như vậy." Trong một gian nhỏ cách vách phòng ngủ, một người đứng bên tường "nghe" hai người trong phòng nói chuyện với nhau, trong mắt hiện lên quầng sáng không rõ tên gọi.

"Ừm...." sắc mặt Từ Ly Kiêu Khiên đột nhiên biến đổi, làm nũng nói: "Quỳnh Quỳnh xấu quá nha, không chịu cho ta biết."

Lông tơ toàn thân Nguyệt Quỳnh dựng đứng, gượng cười: "Đều đã qua rồi. Từ thúc thúc có ổn không?"

"Ổn, không ổn sao được. Ngày nào cũng cùng người khác chơi cờ thưởng trà, du sơn ngoạn thủy, ông ấy ổn hơn bất kể người nào. Chỉ có ta là không ổn thôi, Quỳnh Quỳnh không cần ta, còn không thèm nhớ đến ta." Từ Ly Kiêu Khiên tiếp tục vặn vẹo, Nguyệt Quỳnh run rẩy từng hồi, nhẫn nhịn.

Làm trò buồn nôn xong rồi, Từ Ly Kiêu Khiên buông Nguyệt Quỳnh ra, viết lên bàn: "Quỳnh Quỳnh, tại sao không dùng vật cha ta cho để tìm chúng ta? Chắc chắn cha ta đã nói với ngươi, chỉ cần đem vật kia tới nơi có thể thấy được, người của chúng ta nhất định tìm ra ngươi.

Nguyệt Quỳnh do dự một lát, chậm rãi viết xuống: Ngay từ đầu ta đã không tính đến việc đi tìm các ngươi, sau này mọi việc lại rẽ theo hướng khác, ta muốn đi tìm các ngươi cũng hết cách. Ta không cách nào quang minh chính đại cầm vật kia tới nơi có thể thấy được, ta cũng không biết các ngươi có thể phát hiện ta ở Giang Lăng hay không. Vạn nhất làm không tốt... Ở nơi này rất yên bình, ta cũng quen rồi. Điều duy nhất khiến ta quan tâm chính là mẫu thân ta và Tiểu Diệp Tử, bất quá hiện tại đã tốt rồi.

Gương mặt Từ Ly Kiêu Khiên tràn vẻ đau lòng, hắn tiếp tục viết xuống: Chuyện của ngươi, ta đã viết thư gửi cho cha rồi. Quỳnh Quỳnh, nếu ngươi muốn đi, lúc nào ta cũng có thể đưa ngươi đi. Phía thẩm thẩm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể rời đi. Ta sẽ đưa ngươi tới một nơi tiên cảnh, sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày chích tiện uyên ương bất tiện tiên, được không, Quỳnh Quỳnh?

(Chích tiện uyên ương bất tiện tiên: thà làm uyên ương, chẳng muốn thành tiên)

Tim Nguyệt Quỳnh đập thình thình, không phải kinh hỉ. Nghĩ đến việc rời đi, y cũng đồng thời nghĩ tới đôi lục mâu với ánh nhìn sâu thẳm kia, y thoáng run rẩy. Đôi mắt to trừng trừng nhìn những dòng chữ nhanh chóng biến mất kia, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, y có thể không lo cho Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo sao? Y có thể bỏ Tiểu Yêu lại sao?

Y có thể... Âm thầm phủ nhận, Nguyệt Quỳnh viết xuống: Ta không thể đi, ít nhất hiện tại không thể đi. Nhờ ngươi đưa mẫu thân ta đi đi, hiện tại, người khiến ta lo lắng nhất chính là nàng. Chờ sự tình bên này kết thúc...

Nguyệt Quỳnh suy nghĩ hồi lâu, sau đó đứng dậy đi đến bên giường, xốc đệm giường lên, lấy chiếc hòm bảo bối của mình ra, lấy hai phong thư ra. Y giao thư cho Từ Ly Kiêu Khiên, viết xuống: Giúp ta giao hai bức thư này cho mẫu thân ta. Có khả năng thiên hạ sẽ không yên bình nữa, có một số việc ta không thể không nhúng tay.

Từ Ly Kiêu Khiên: Chuyện gì?

Nguyệt Quỳnh lắc đầu: Bây giờ vẫn chưa thể nói chắc. Giữa Nghiêm Sát và Hoàng thượng... Có khả năng sẽ đánh một trận. Ta không có cách ngăn cản, cũng không có sức ngăn cản. Cho dù phải đi, ta cũng phải đợi sau khi chuyện này chấm dứt mới đi.

Từ Ly Kiêu Khiên nhíu chặt mi tâm: Nếu thật như vậy thì ngươi càng phải đi. Ngươi và nơi này không quan hệ, thiên hạ của ai, bọn hắn sống chết thế nào, ai thắng ai thua cũng không liên can tới ngươi. Bất quá nếu thiên hạ đổi chủ, ta sẽ cười to ba ngày.

Lặng lẽ thở dài, sau khi toàn bộ chữ trên bàn biến mất, Nguyệt Quỳnh chậm rãi viết xuống: Để lại cho ta một thứ có thể dễ dàng liên lạc với ngươi, nếu ta muốn đi, ta sẽ tìm ngươi.

Trong căn phòng nhỏ cách vách phòng ngủ, một người đứng bên tường "nghe" hai người trong phòng trầm mặc một lúc lâu, lục mâu u ám, hai tay nắm chặt.

Bên này, Từ Ly Kiêu Khiên nhét hai bức thư vào lòng, vẻ mặt lại không đứng đắn, nhanh chóng viết xuống: Quỳnh Quỳnh, có phải ngươi không nỡ rời Nghiêm Sát?

"Không phải." Nguyệt Quỳnh trả lời có chút vội vàng.

Từ Ly Kiêu Khiên cười nhẹ, sáp lại gần: "Hắc hắc, Quỳnh Quỳnh, ngươi đúng là không nỡ rời Nghiêm Sát."

"Không phải." Tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch liên hồi, làm sao y lại không nỡ rời Nghiêm Sát được. Y là không nỡ rời Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo. Y cũng không thể rời bỏ Tiểu Yêu, càng không thể đưa Tiểu Yêu theo, hắn là Lệ vương thế tử... Còn có... đầu vịt nấu cay ăn rất ngon... kiếm của y vẫn chưa tìm thấy...

"Hắc hắc, hắc hắc hắc..."

"Ta thật sự không có."

"Ta biết ta biết."

Từ Ly Kiêu Khiên khoát tay, cười đến gập bụng. Tiếp, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: "Quỳnh Quỳnh, ta cảm thấy ngươi rất đáng yêu nha. Ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi liền theo ta đi. Ngươi vốn là hôn thê của ta, ngươi đừng quan tâm Nghiêm Sát, bộ dạng hắn đáng sợ như vậy, chẳng chỗ nào đẹp bằng ta, tiền cũng chả nhiều như ta, ngươi theo ta đi."

"Ngươi, đừng nói lung tung." Nguyệt Quỳnh lui về phía sau, tim đập liên hồi, mặt nóng lên, thân thể run run, cảm giác nào cũng có.

Gian nhà nhỏ cách vách phòng ngủ, một người đứng bên tường "nghe" hai người trong phòng nói chuyện với nhau, lục mâu u ám, răng cắn chặt, hỏa nộ phi thiên.

Từ Ly Kiêu Khiên tiếp tục áp sát. "Quỳnh Quỳnh, ngươi suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần ngươi còn muốn trốn, ta lập tức đưa ngươi đi. Ngươi an tâm, ta có năng lực này. Ta thật sự rất thích rất thích Quỳnh Quỳnh. Ta sẽ chỉ có mình ngươi, tuyệt đối không tìm người khác, lại càng không có một đống lớn công tử hay phu nhân gì hết. Nghiêm Sát hung dữ kia thì sao nào, chắc chắn hắn không thể thích ngươi như ta được. Quỳnh Quỳnh, ngươi đừng thích hắn nha, ngươi thích ta đi."

Trốn không thoát, Nguyệt Quỳnh càng lúc càng chật vật, lui về sau vài bước, nói năng lộn xộn: "Nam tử, có thể nào, thích nam tử. Đừng, nói lung tung. Ta, nơi này có, thân nhân của ta, còn có cả Tiểu Yêu. Ừm, Nghiêm Sát, hắn chỉ là, bộ dạng hơi hung dữ."

Gian nhà nhỏ cách vách phòng ngủ, một người đứng bên tường "nghe" hai người trong phòng nói chuyện, khớp hàm buông lỏng, lục mâu tỏa sáng.

Từ Ly Kiêu Khiên đứng dậy nhào lên người Nguyệt Quỳnh, ôm chặt y, không cho y trốn. "Quỳnh Quỳnh, ngươi còn nói ngươi không thích Nghiêm Sát, đúng là ngươi đã thích hắn. Hắn hung dữ như vậy, hôm nay thiếu chút giết ta, ngươi còn nói hắn chỉ hơi hung dữ. Hu hu hu, Quỳnh Quỳnh, ta thích ngươi a, càng ngày càng thích ngươi nha, ngươi thích ta đi, đừng thích Nghiêm Sát."

"Ngươi, nói bậy bạ gì đó. Buông ra trước đã. Nam tử nào có thể thích nam tử, Từ Khiên, ngươi buông ra trước đi." Nguyệt Quỳnh liều mạng giãy dụa, tim đập phanh phanh.

"Ngươi không nói thích ta thì ta không thả ra." Từ Ly Kiêu Khiên ôm chặt hơn nữa, một tay nhanh chóng lau sạch những từ không thể để người khác trông thấy trên mặt bàn, "Ta thích Quỳnh Quỳnh, gặp được Quỳnh Quỳnh lại càng yêu thích, Quỳnh Quỳnh là hôn thê của ta, ta không muốn tặng ngươi cho Nghiêm Sát."

"Từ Ly, ngươi, ngươi buông mau!" Nóng vội, Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa hô lên tên thật của Từ Ly Kiêu Khiên.

"Phanh!" Cửa bị đá văng ra, cuối cùng Từ Ly Kiêu Khiên cũng buông Nguyệt Quỳnh. Chỉ thấy hắn lắc mình một cái, trốn phía sau Nguyệt Quỳnh, lộ đôi mắt bất mãn với người vừa xông vào: "Ta với Quỳnh Quỳnh vẫn chưa nói xong mà, sao ngươi đã vào rồi."

Hai gò má Nguyệt Quỳnh đỏ lên, đôi mắt to kia nhìn thấy người tiến vào liền tỏ vẻ thất kinh, khiến hỏa nộ trong đôi mắt người vừa vào kia tăng vọt. Tiến lên vài bước kéo Nguyệt Quỳnh vào lòng mình, người cường tráng tự tòa núi nhỏ thô thanh hạ lệnh: "Bắt hắn dẫn đi cho ta!"

"Quỳnh Quỳnh..." Từ Ly Kiêu Khiên né tránh vây bắt của Tam Nghiêm, kêu cứu.

"Nghiêm Sát." Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu.

Nghiêm Sát mắt giận trừng Từ Ly Kiêu Khiên: "Không muốn bị đá đi thì tự thân lăn đi cho ta."

"Ta sẽ không lăn đâu, ta chỉ xoay thôi." Từ Ly Kiêu Khiên lắc lắc mông, khi Tam Nghiêm tỏ ra muốn ói, hắn tươi cười ngọt ngào với Nguyệt Quỳnh, lắc lắc mông đi ra ngoài.

"Ọe!" Công lực Nghiêm Tráng chưa đủ sâu.

Sau khi Từ Ly Kiêu Khiên rời đi, cửa phòng lập tức đóng lại, Nghiêm Sát phiêu mắt nhìn mặt bàn vương đầy nước còn một hàng chữ chưa hoàn toàn biến mất: Quỳnh Quỳnh, có phải ngươi không nỡ rời Nghiêm Sát?

Nguyệt Quỳnh cũng thấy chữ đó, tim thình thịch thình thịch thình thịch... đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nói gì đó, mau nói gì đó đi, nhưng trong đầu y trống rỗng, một từ cũng chẳng nói nên lời. Thân thể bị ôm lấy, vị công tử đang kinh hoàng thất thố kia bị vương gia ném lên giường, màn buông, thân thể cường tráng tựa tòa núi nhỏ của người nọ phủ lên cơ thể y.

"Tại sao không đi cùng hắn?"

Hả? Vì sao hỏi điều này? Người này nghe được rồi? Thình thịch, thình thịch. Đôi mắt to lẩn tránh: "Ta không rời Tiểu Yêu."

Nghiêm Sát nắm cằm người nào đó, không cho y trốn tránh: "Vì sao không mang Tiểu Yêu theo cùng?"

A! Môi mấp máy: "Tiểu Yêu... là Lệ vương thế tử, là, nhi tử của ngươi." Thình thịch, thình thịch.

Lục mâu thâm trầm. Cơ thể hạ thấp, chòm râu Nghiêm Sát cách miệng Nguyệt Quỳnh chỉ còn khoảng cách một ngón tay. "Thật sự vì không nỡ rời Tiểu Yêu? Hắn là yêu quái đầu thai nhầm chỗ, ngươi hà tất phải quan tâm đến ta mà không dẫn hắn đi."

"À... còn có Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo..." Đôi mắt to ngập tràn sắc xanh của đôi mắt đối diện, Nguyệt Quỳnh không hiểu bản thân tại sao chột dạ, y đâu có bội ước, hoảng hốt cái gì.

"Không, ngươi không chỉ đơn giản là không nỡ rời bọn họ, không nỡ rời Tiểu Yêu," hàm râu thích đâm người kia dừng trên đôi mắt to đầy vẻ bối rối của Nguyệt Quỳnh, "Dựa vào năng lực của Từ Khiên, ngươi có thể kêu hắn đem cả Tiểu Yêu, Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đi. Ngươi luyến tiếc nhất không phải bọn họ, ngươi luyến tiếc ta, ngươi không nỡ rời khỏi ta."

Không đúng! Tim muốn nhảy ra ngoài. Lời phản bác chưa kịp thốt thành tiếng, miệng Nguyệt Quỳnh bị xâm nhập mạnh mẽ. Không phải! Không phải không đành lòng rời khỏi ngươi, ta chỉ luyến tiếc Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo, đầu vịt nấu cay, bánh bao canh, còn cả quế hoa nhưỡng, ta, ta... ta không thể đem thế tử đi... Ta, ta... không đúng! Không đúng! Nam tử nào có thể thích nam tử... có thể nào luyến tiếc... nam tử...

Chết rồi sao? Chắc y đã chết rồi. Bị lăn qua lăn lại như vậy mà còn không chết thì y có thể trở thành thần tiên rồi. Liều hơi thở cuối cùng hé mắt nhìn màn trướng, không kịp đợi người khác tới cứu, Nguyệt Quỳnh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Xương cốt bị lật qua rồi lật lại, sau đó lại lật qua, tiếp đến lại lật lại, hậu huyệt đã tê rần không còn cảm giác, Nguyệt Quỳnh nghĩ sau khi mình tỉnh lại nhất định đang ở trên trời, bằng không sao y lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng bay bổng thế này, Nghiêm Sát tựa ác thú không biết thỏa mãn vẫn chôn trong cơ thể Nguyệt Quỳnh không muốn rời khỏi. Đại chưởng thô ráp khiến da Nguyệt Quỳnh nổi lên từng điểm đỏ, hắn hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ của Nguyệt Quỳnh, tiếp tục luật động trong cơ thể y. Dừng không được, căn bản dừng không được.

Ăn mặc chỉnh tề, nhìn người sắp hôn mê trên giường, Nghiêm Sát buông màn rời phòng ngủ. Đi vào căn phòng giam giữ Từ Ly Kiêu Khiên, hắn ra hiệu đám người Hùng Kỷ Uông ra ngoài. Từ Ly Kiêu Khiên tựa hồ rất sợ hắn, lui đến góc tường, chỉ thiếu điều lệ rơi lã chã. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thân hình cao lớn của Nghiêm Sát khiến căn phòng nhỏ này dấy lên cảm giác áp bách dị thường, Từ Ly Kiêu Khiên trước mặt hắn tựa như con gà gầy nhom đứng trước mãnh hổ.

Gương mặt Nghiêm Sát nghiêm túc bình tĩnh hơn thường lệ, không nhìn "Từ Khiên" sợ hãi, hắn vẫn đứng yên nhìn đối phương. Nhìn nhìn, Từ Ly Kiêu Khiên trốn tránh không được, xoa xoa đôi mắt khô ráo, đứng đắn đi tới chiếc ghế cách Nghiêm Sát xa một chút, ngồi xuống.

Lúc này Nghiêm Sát mới mở miệng: "Ngươi là ai?"

Từ Ly Kiêu Khiên cười cười: "Huynh trưởng của Quỳnh Quỳnh."

"Ngươi ở đâu?"

"Nhân sĩ Giang Nam."

"Nguyệt Quỳnh là người ở đâu?"

"Ta quên hỏi."

"Vì sao y rời khỏi nhà?"

"Việc này vương gia ngài nên hỏi Quỳnh Quỳnh."

"Trong nhà y còn có những ai?"

"Ta, cha ta."

Lục mâu Nghiêm Sát âm trầm, hắn căn bản không thể cạy được bất luận điều gì mình muốn biết từ miệng Từ Ly Kiêu Khiên. Hắn từ trên cao nhìn xuống người đang nhếch miệng cười, "Ta mặc kệ ngươi là người nào của y, ngươi tới vì cái gì. Không được có ý đồ dẫn y đi, tốt nhất là ngươi cũng đừng có suy nghĩ đó." Lạnh lùng bỏ lại một câu, Nghiêm Sát không đợi Từ Ly Kiêu Khiên đáp lại, xoay người bước đi.

"Lệ vương."

Nghiêm Sát dừng lại.

"Quỳnh Quỳnh là người thế nào đối với ngươi?"

"Thê tử." Không một tia do dự.

"Y là nam tử."

Đưa lưng về phía Từ Ly Kiêu Khiên, Nghiêm Sát không giải thích việc hắn cho rằng không cần phải giải thích.

"Quỳnh Quỳnh bị người nào đả thương?"

"Đây là việc của ta."

"Nếu vì muốn Quỳnh Quỳnh mà hậu quả là đối đầu với cả thiên hạ, ngươi vẫn nguyện ý muốn y sao?"

Câu trả lời của Nghiêm Sát là tiến lên hai bước mở cửa.

"Nghiêm Sát."

Nghiêm Sát đang mở cửa bỗng dừng lại.

"Chăm sóc Quỳnh Quỳnh cho tốt, bảo vệ y cho tốt. Y là bảo vật độc nhất vô nhị trên đời này."

Nghiêm Sát nhấc chân đi ra ngoài, căn dặn người canh giữ ngoài cửa: "Thả hắn đi." Sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

Mỉm cười nhìn Nghiêm Sát rời đi, Từ Ly Kiêu Khiên xoay trái xoay phải, hít sâu vài hơi, sau đó lại vươn vai. "A... Cuối cùng cũng không bị giam giữ nữa rồi, cơ mà làm ta ngột ngạt chết mất." Tười cười "quyến rũ" với Hùng Kỷ Uông đang giận giữ nhìn mình chằm chằm, trong lúc đối phương hết sức buồn nôn, Từ Ly Kiêu Khiên vui vẻ ra khỏi phòng, mỉm cười thật tươi với thái dương buổi sớm, nghênh ngang rời tiểu viện, rời khỏi Lệ vương phủ.

"Vương gia, có cần phái người theo hắn?" Lý Hưu đứng sau Nghiêm Sát hỏi.

"Không cần." Nghiêm Sát đưa hai tay ra sau lưng, đứng trên vọng lâu vương phủ nhìn xuống, nhìn Từ Ly Kiêu Khiên biến mất ở cuối ngã tư đường. Lúc này Chu Công Thăng bước tới, trên tay cầm một phong thư, nói: "Vương gia, Giang Bùi Chiêu gửi thư, hắn đã khởi hành tới kinh thành trước."

Nghiêm Sát lấy thư, sau khi đọc xong liền hạ lệnh: "Phái người âm thầm bảo vệ hắn."

"Dạ."

"Viết thư cho Dương Tư Khải, để hắn chú ý nước đi của Giang Bùi Chiêu."

"Dạ."

"Nói với Đổng Nghê, thuyền quan trên biển một cái cũng không lưu."

"Dạ."

Y, thế nhưng còn sống. Mơ mơ màng màng nhìn đỉnh giường, y nhận ra đỉnh giường này, vậy hẳn là y còn sống. Xương cốt cả người không động đậy được chiếc nào, thậm chí ngay cả nói y cũng thốt không nên lời. Màn treo lên, mắt Nguyệt Quỳnh chớp chớp, vô thần nhìn người bên giường, không biết dùng biểu tình nào thể hiện "thống khổ" trong lòng y lúc này.

Người tựa tòa núi nhỏ ngồi xuống bên giường, rạp người xuống, hàm râu thích đâm người kia khẽ phủ lên đôi môi sưng đỏ của Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh ngay cả sức lực há miệng cũng chẳng còn, để mặc đối phương "cợt nhả".

Chạm nhẹ một hồi, Nghiêm Sát lui lại. "Vào đi."

Cửa phòng bị đẩy ra, có người bưng nước ấm, đồ ăn đến. Sau khi đặt xuống, hai người lại lui ra ngoài.

Hồng Hỉ... Hồng Thái... Nguyệt Quỳnh thầm gọi trong lòng, tiếc là hai người bọn họ tâm linh không tương thông cùng công tử nhà mình, vô tình mà đóng luôn cửa phòng ngủ. Bấy giờ y mới giật mình phát giác, bên ngoài trời đã sáng. Đôi mắt to liếc nhìn Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh khép mắt, thầm nghĩ bản thân sao lại thảm đến mức này, tim y liền đập liên hồi.

Y nghe thấy tiếng nước, tiếp đến, thân thể bị nâng lên, gương mặt bị phủ bởi chiếc khăn lông mềm mại ấm áp. Sau khi mặt được lau sạch, tiếp theo là cổ y, cánh tay, bàn tay. Tiếp đến, y được đặt xuống, chốc lát sau lại được nâng dậy, lần này là cháo đút tới miệng. Nguyệt Quỳnh từ tốn uống, đối phương từ tốn đút, chẳng ai mở miệng, cũng chẳng ai lên tiếng.

Uống cháo, súc miệng, Nguyệt Quỳnh lấy lại được chút sức, chỉ là y vẫn không nhìn Nghiêm Sát. Tim đập mạnh và loạn nhịp. Bên tai vẫn vang vọng lời Nghiêm Sát nói: Ngươi luyến tiếc ta, ngươi không nỡ rời xa ta... Sao y có thể không nỡ rời khỏi Nghiêm Sát, y chỉ là, y... Vòng eo bị ôm chặt, tim Nguyệt Quỳnh đập phanh phanh.

"Nguyệt Quỳnh."

"Ưm." Thình thịch, thình thịch!

"Ta không hỏi thân thế của ngươi!"

Đôi mắt to lập tức trừng lớn, thân mình cứng ngắc.

"Chỉ cần ngươi đừng nghĩ đến việc rời đi."

Gật đầu. Không tra hỏi thân thế y là được.

"Nếu không, ta giết Tiểu Yêu."

"Không được!"

Ngẩng đầu, đôi mắt to tức giận trừng lớn: "Không được tổn thương Tiểu Yêu!"

Nắm cằm Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Vậy ngươi hãy nhớ cho rõ: Ngươi là thê tử của ta, là cha của Lệ vương thế tử, trừ việc ở bên cạnh ta, ngươi không thể đi bất kể nơi nào khác!"

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.... "Ta là, nam tử... Nam tử cùng nam tử, có thể nào, thành phu thê?"

"Ta nói có thể là có thể."

Tại sao, tại sao hắn cùng với "hắn" đều có suy nghĩ này? Đều muốn cùng nam tử... nam tử cùng nam tử, có thể thành phu thê sao? Nguyệt Quỳnh khép hờ mí mắt, hàng mi run rẩy. Tại sao? Y không còn là "hắn", bề ngoài thay đổi, thanh âm thay đổi. Y cho rằng chung quy người này cũng sẽ chán, y có thể rời đi. Nhưng sự tình phát triển cho tới hôm nay, khác rất xa so với những gì y dự tính. Nam nữ âm dương, đây mới là chính thống, nam tử cùng nam tử... Có thể nào thành phu thê? Y cho rằng một ngày nào đó mình có thể rời đi, nhưng hiện tại, dường như y đi không nổi.

Lục mâu Nghiêm Sát hiện ra hàn quang, buông chiếc cằm đã sưng đỏ của Nguyệt Quỳnh, "Chỉ có mình ngươi cho rằng nam tử cùng nam tử không thể thành phu thê. Ngươi và ta trừ việc cùng là nam tử thì chẳng có bất luận điều gì khác biệt so với những cặp phu thê bình thường, ngươi còn sinh cho ta một nhi tử. Trong lòng ngươi đã rất rõ ràng, ngươi còn định trốn tránh đến lúc nào? Ta lập tức để Nghiêm Bình sắp xếp, ngày mai ta sẽ cùng ngươi thành thân."

"Không được!" Sắc mặt Nguyệt Quỳnh trắng bệch. Thành thân? Cùng Nghiêm Sát thành thân? Không, y không làm được.

"Ngươi tính trốn tránh cả đời?" Nghiêm Sát áp chế hỏa nộ. Cánh cửa sổ giấy ngăn cách giữa hai người, hôm nay đã bị hắn đâm thủng.

Môi Nguyệt Quỳnh run run: "Nam tử cùng nam tử..."

"Đừng nói với ta những lời rắm thối đó! Ngươi là thê tử của Nghiêm Sát ta! Trước giờ vẫn luôn như vậy!"

Phanh! Phanh! Phanh!... Nguyệt Quỳnh nghe được tiếng tim mình đập. "Tiểu Yêu... là yêu quái chạy nhầm vào bụng ta."

"Nó là nhi tử của ta! Nó có đôi mắt của ta, ai dám nói nó không phải con ta!"

Phanh! Phanh! Phanh!

Sờ lên nhĩ sức trên tai trái Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát trầm giọng nói: "Ngươi vẫn luôn biết thứ này đối với người Hồ có ý nghĩa thế nào. Ta mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi bài xích tình cảm giữa nam tử cùng nam tử, ta sẽ không bức ngươi cam tâm tình nguyện, sẽ không ép trong lòng ngươi phải có ta. Nhưng ngươi phải nhớ cho thật kỹ, ngươi đừng hòng rời đi, cho dù ta mưu phản đại bại, ta cũng sẽ kéo ngươi chết cùng ta."

Thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, Nghiêm Sát cư nhiên nói với y những lời như vậy. Tại thời điểm cùng nhau trải qua tám năm và bắt đầu bước vào năm thứ chín, Nghiêm Sát không còn im lặng nữa, hắn đã trực tiếp ngả bài cùng y.

"Câu trả lời của ngươi."

Nguyệt Quỳnh rũ mắt không nhìn Nghiêm Sát, tay chân lúc lạnh lúc nóng, tim đập liên hồi. Rất lâu sau, y ngập ngừng lên tiếng: "Vì sao đột nhiên... nói những lời này?"

"Vậy phải chờ đến khi người cùng Từ Khiên hoặc người khác chạy mất mới nói sao?"

Thình thịch, thình thình thịch... Nhắm đôi mắt cay xè lại, trong lòng Nguyệt Quỳnh, cảm xúc nào cũng có. "Không được tổn thương Tiểu Yêu, ngươi nói... nó là nhi tử của ngươi."

"Có đi hay không?"

"Ta... là nam tử..."

"Có đi hay không!"

Hồi lâu sau, Nguyệt Quỳnh khẽ lên tiếng: "... Không đi..."

"Nói lớn lên."

"Không đi."

Thân thể cứng ngắc bị ôm chặt, Nguyệt Quỳnh nghe được tiếng tim Nghiêm Sát đập: thình thịch thình thịch... Nhịp đập vững vàng, người này làm chuyện tàn nhẫn đến thế với y, tại sao y vẫn thấy an tâm như vậy?

"Nếu để ta phát hiện ngươi có ý định rời đi, ta lập tức thành thân với ngươi."

"Không được!" Rất, rất đáng sợ.

"Nếu Hoàng thượng triệu Tiểu Yêu vào kinh, sau khi từ kinh thành trở về, ngươi cùng Tiểu Yêu lên đảo đi."

"Còn Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo thì sao?"

"Đi cùng ngươi."

Nhất định phải bước lên con đường đó sao? "Nghiêm Sát.... có thể đừng... đừng làm phản được không?"

"Việc này còn phải xem Cổ Niên."

Tâm can Nguyệt Quỳnh như rơi xuống đáy cốc, cầu nguyện hết thảy đều do Nghiêm Sát đa tâm, cầu mong "Hắn" chỉ muốn trông thấy Lệ vương thế tử.

Ôm lấy Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát mặc y suy nghĩ miên man. Hôm nay, hắn không bước chân ra khỏi phòng ngủ. Ngày hôm sau, Nguyệt Quỳnh biết tin Từ Ly Kiêu Khiên đã rời đi từ Lê Hoa Chước.

Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu ngẩn ngơ, không ngừng ngẩn ngơ, còn có chút suy nghĩ trốn tránh Nghiêm Sát. Về việc này, Nghiêm Sát vẫn duy trì im lặng, không ép buộc y, mặc y trốn, kệ y tránh. Lúc nào nên trở về ăn cơm hắn vẫn về, cần ôm Nguyệt Quỳnh đi ngủ thì vẫn ôm, chỉ là không còn "làm" Nguyệt Quỳnh nữa, nhiều lắm cũng chỉ dùng râu trích lên miệng hoặc thân thể y một hồi. Có điều, bất luận là tiền phủ hay hậu phủ đều chìm trong không khí căng thẳng, tâm tình vương gia rất tệ.

Tối nay, sau khi ăn cơm xong Nghiêm Sát lập tức ra ngoài. Từ Ly Kiêu Khiên đã rời đi được tám ngày, Nguyệt Quỳnh cũng ở trong phòng ngây ngốc tám ngày. Tiểu Yêu hừ hừ tỉnh lại, y cũng tỉnh táo, vội vàng đến bên giường nhỏ vỗ về Tiểu Yêu. Vỗ một hồi, Tiểu Yêu lại ngủ, có thể do hơi nóng, hắn vẫn luôn đá chân. Nguyệt Quỳnh kéo chiếc chăn nhỏ xuống một chút để hắn thoải mái hơn.

"Hắn là Lệ vương thế tử, là nhi tử của ta!"

Bàn tay Nguyệt Quỳnh nhẹ nhàng vỗ về dần chậm lại, người nọ chưa bao giờ nghĩ Tiểu Yêu là yêu quái. Tiểu Yêu cũng có nhiều điểm giống người nọ, trừ đôi mắt, hắn cũng sợ nóng không sợ lạnh, không thích khóc nháo, trừ phi hắn đói bụng hoặc phải đổi tã.

"Con có thể khiến mình giống hắn, tại sao không khiến cho bản thân xấu đi chút xíu?" Bất mãn lẩm bầm với nhi tử một câu, Nguyệt Quỳnh lại nhẹ tay hơn. Chờ đến khi chắc chắn Tiểu Yêu không cựa mình nữa, y ngồi xuống bên cạnh giường nhỏ - chiếc giường nhỏ Nghiêm Sát làm cho Tiểu Yêu. Nghiêng đầu ghé lên chiếc giường nhỏ, Nguyệt Quỳnh vuốt lên chiếc nhĩ sức trên tai, tâm trạng nặng nề.

"Ngươi vẫn luôn biết thứ này đối với người Hồ có ý nghĩa thế nào..." Quả thật, ban đầu y vốn không biết, hiện tại... Liệu y có thể làm bộ không biết chăng.

"Nguyệt Quỳnh thúc thúc, cái này là mẫu thân ta cho ta. Bà nói nếu sau này ta tìm được tức phụ sẽ tặng vật này cho nàng. Cái này chính là tín vật đính ước."

"Nguyệt Quỳnh thúc thúc, ta cũng có. Mẫu thân ta kể, nhĩ sức của nam tử người Hồ chúng ta dùng để tặng cho tức phụ của mình."

"Nguyệt Quỳnh thúc thúc, mẫu thân ta nói chờ ta trưởng thành, bà sẽ làm cho ta một chiếc nhĩ sức vô cùng xinh đẹp, ta muốn tặng cho Nguyệt Quỳnh thúc thúc."

Mệt mỏi dựa vào chiếc giường nhỏ, trước mắt Nguyệt Quỳnh là cảnh đám hài tử trên đảo nói với y những lời này. Cũng chính lần đó, y nhận ra chiếc nhĩ sức có ý nghĩa thế nào đối với nam tử người Hồ. Nam tử cùng nam tử nào có thể thành phu thê? Nam tử nào có thể yêu thích nam tử? Gỡ nhĩ sức xuống, lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh ngắn nhìn nó tỉ mỉ. Chắc hẳn đây là đồ mẫu thân Nghiêm Sát cho hắn. Nhĩ sức nam tử người Hồ nhất định phải do chính mẫu thân hắn làm, nếu mẫu thân qua đời thì sẽ được một phụ nhân lớn tuổi trong tộc làm cho, như vậy sau này mới có thể hạnh phúc. Mẫu thân Nghiêm Sát... còn trên đời? Y chưa từng cùng Nghiêm Sát đề cập tới quá khứ bản thân, Nghiêm Sát cũng chưa từng đề cập với y chuyện quá khứ của hắn.

"Aiz..." Đeo nhĩ sức lên, Nguyệt Quỳnh tựa bên giường nhỏ tiếp tục ngẩn người. Y và Nghiêm Sát, rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại biến thành như vậy? Nghiêm Sát... thích y? Thình thịch, thình thịch... Nam tử, nào có thể yêu thích, nam tử? Không được, không được nghĩ nữa. Giận dữ đứng dậy, Nguyệt Quỳnh vỗ vỗ mặt, y phải đi tìm Hồng Hỉ Hồng Thái, y đói bụng, y muốn ăn mỳ sợi, ăn bánh bao. Hùng dũng bước ra khỏi phòng ngủ, Nguyệt Quỳnh đi thẳng tới phòng Hồng Hỉ Hồng Thái.

"Hồng Hỉ, Hồng Thái, ta đói bụng." Đẩy cửa bước vào, Nguyệt Quỳnh sững sờ đứng tại chỗ. Hồng Hỉ Hồng Thái tay cầm y phục che nửa trên cơ thể đang trần trụi, vẻ mặt thất kinh. Cũng may, hai người vẫn còn mặc quần. Không đúng. "Hồng Hỉ! Hồng Thái!" Nguyệt Quỳnh vọt tới, muốn xả y phục Hồng Hỉ xuống.

"Công tử!" Hồng Hỉ níu chặt y phục, khẩn trương muốn chết.

"Buông ra!" Nguyệt Quỳnh rống giận.

"Công tử, ngài đói bụng? Ngài trở về phòng chờ trước nha, chúng ta lập tức đi nấu cho ngài ăn." Hồng Thái bối rối mặc y phục.

"Không được mặc!" Tay trái giữ chặt y phục Hồng Thái, cơ thể Nguyệt Quỳnh run lên, tức giận. "Buông y phục ra! Để ta xem xem!"

"Công tử..." Hai người khẩn cầu, nhưng Nguyệt Quỳnh không để ý tới bọn họ.

"Bỏ ra!" Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ tức giận đến thế. Hồng Hỉ Hồng Thái bị khí thế công tử nhà mình khiến cho ngẩn người, đây là công tử luôn tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ nhà bọn họ sao?

"Còn không bỏ ra?! Chờ ta động thủ?!" Tay trái dùng sức kéo y phục trong lòng Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh tức đến trắng cả mặt. "Đây là làm sao! Hai người các ngươi giải thích cho rõ ràng!"

"Công tử..." Hồng Thái toát mồ hôi lạnh, lớp vải trắng quấn quanh mình đã nói rõ ràng cho Nguyệt Quỳnh biết, trên người bọn họ có thương tích.

"Được, các ngươi không nói phải không. Xoay người qua chỗ khác."

"Công tử."

"Xoay người qua chỗ khác!"

Hồng Hỉ Hồng Thái run lên, biểu hiện của công tử thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả vương gia. Hai người nơm nớp lo sợ xoay người lại, Hồng Thái cố gắng chống cự lần cuối: "Công tử, trên lưng ta và Hồng Hỉ mọc mụn cơm, không thể trúng gió, cho nên chúng ta mới lấy vải quấn lại." Nguyệt Quỳnh không thèm để ý, có phải mụn cơm hay không thì chờ y xem qua hãy nói tiếp, vươn tay gỡ vải trắng trên người Hồng Hỉ.

"Công tử..." Hồng Hỉ tránh né.

"Không được né!" Nguyệt Quỳnh dùng sức vỗ mạnh một cái lên bả vai Hồng Hỉ, đánh đến đau cả tay mình, Hồng Hỉ thì ngượng lại, chẳng cảm thấy đau chút nào. Tay trái cố sức cởi bỏ lớp vải trắng, khi vết roi trên lưng Hồng Hỉ xuất hiện trước mắt, Nguyệt Quỳnh giật mình bàng hoàng: "Đây là mụn cơm... mà các ngươi nói?!"

"Công tử..." Hồng Hỉ sắp khóc.

"Cởi ra! Hồng Thái! Ngươi cũng cởi ra cho ta!" Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ nghiêm khắc đến thế. Nghiêm khắc đến nỗi khiến Hồng Thái không dám trái lời, hắn run rẩy cởi bỏ, hai vệt roi rõ ràng trên lưng hiện ra trước mắt Nguyệt Quỳnh.

Cơ thể Nguyệt Quỳnh run rẩy, hơi thở khó nhọc, nắm tay trái siết chặt. "Các ngươi... các ngươi..."

"Công tử..." Người người xoay lại, biểu hiện như đã phạm lỗi.

"Ai, là ai?!" Nguyệt Quỳnh cảm thấy bản thân sắp thở không nổi. Thân nhân của y bị người khác đả thương, thân nhân của y bị người khác đả thương, thân nhân của y...

Thấy công tử giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, Hồng Hỉ Hồng Thái sợ hãi: "Công tử, là do chúng ta bất cẩn, công tử, ngài, là do chúng ta tự mình bất cẩn."

"Ai! Là ai?!" Nguyệt Quỳnh lui về sau hai bước, căn bản không nghe Hồng Hỉ Hồng Thái "nói nhảm". Đột nhiên, y xoay người chạy ra ngoài, Hồng Hỉ Hồng Thái cuống quýt mặc lại y phục rồi đuổi theo sau.

"Nghiêm Sát!" Hậu phủ vang lên tiếng gầm giận dữ kinh động trời đất, đang trong thư phòng nghị sự, nhanh chóng Nghiêm Sát đứng dậy ra ngoài, những người khác cũng vội vã chạy theo.

"Nghiêm Sát!" Giận đỏ mắt, Nguyệt Quỳnh đi khắp nơi tìm kiếm Nghiêm Sát, khi thấy người cao lớn tựa tòa núi nhỏ kia xuất hiện, y vọt tới, tay trái nắm vạt áo Nghiêm Sát, cắn răng: "Ai đả thương Hồng Hỉ Hồng Thái!" Bộ dạng cùng hung cực ác kia khiến đám người Lý Hưu nhảy dựng.

Khi nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái y phục không chỉnh tề, vẻ mặt hoảng hốt từ phía đối diện chạy tới, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cánh tay to lớn ôm chặt người đang giận điên người kia lại, "Xảy ra chuyện gì?"

"Trên lưng Hồng Hỉ Hồng Thái có vết roi, là ai đả thương bọn họ?!" Bị tiếng "Sư Tử Hống" của Nguyệt Quỳnh khiến cho phát hoảng, Hoa Chước cùng An Bảo cũng đã chạy tới, sau khi nghe những lời y thốt ra, hai người hoàn toàn kinh hãi.

Nghiêm Sát áp mặt Nguyệt Quỳnh lên ngực mình, lạnh giọng hỏi: "Là ai đả thương các ngươi?"

Hồng Hỉ Hồng Thái kinh ngạc, Hoa Chước An Bảo kinh ngạc, mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Bất quá tất cả bọn họ khôi phục lại vẻ bình thường cực nhanh. Hồng Hỉ nhìn Hồng Thái, Hồng Thái nhìn Hồng Hỉ; Hồng Hỉ nhìn nhìn lại Hồng Thái, Hồng Thái nhìn nhìn lại Hồng Hỉ; sau đó Hồng Hỉ mở miệng: "Ta cùng Hồng Thái... Ừm, xuất phủ tới miếu dâng lễ cầu phúc cho thế tử điện hạ. Trên đường trở về, ừm, ta không cẩn thận, à, đụng phải một người. Người nọ, ừm, sai hạ nhân nhà hắn đem ta cùng Hồng Thái, à, đánh một trận."

Hồng Thái nói tiếp: "Nghe khẩu âm bọn họ, à, hình như là người kinh thành. Ân, người nọ, ờm, lại dẫn theo rất nhiều gia nhân và hộ vệ, ta đoán có lẽ người nọ là người hiển quý tại kinh thành, sợ đem lại phiền toái cho vương phủ, nên, ta cùng Hồng Hỉ không báo lại."

"Ai cũng không được, đả thương thân nhân của ta." Vùi đầu trước ngực Nghiêm Sát, bàn tay nắm chặt y phục Nghiêm Sát của Nguyệt Quỳnh xanh tím, thanh âm khàn khàn. Với y mà nói, thân nhân là quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả Lệ vương.

Nghiêm Sát ôm lấy Nguyệt Quỳnh: "Nghiêm Mặc, đi điều tra việc này. Mặc kệ đối phương là ai, hắn vẫn phải trả lại công đạo cho Lệ vương phủ."

Thân hình Nghiêm Mặc run lên: "Tuân mệnh!"

Hạ lệnh xong, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh rời đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn Nghiêm Mặc, biểu hiện đồng cảm. Hồng Hỉ Hồng Thái lại tỏ vẻ xin lỗi.

Đột nhiên, có người lại không xem tình cảnh mà cười thành tiếng, là Chu Công Thăng, sau đó Lý Hưu cũng cười. "Ha ha, ha ha ha..." Tiếng cười lớn dần, ngay cả Nghiêm Mặc cũng nhịn không được mà cười lên. Chu Công Thăng đi tới trước mặt Hồng Hỉ Hồng Thái, cười hỏi: "Thương tích thế nào?"

Hồng Thái lập tức nói: "Đã sắp lành rồi. Chúng ta lại rước lấy phiền phức." Trong lòng hai người ngổn ngang cảm xúc.

Lý Hưu cười đùa, "Không không, hôm nay các ngươi là đánh bừa lại trúng mới phải, chọc vào mối phiền toái này rất đúng lúc." Hồng Hỉ Hồng Thái không hiểu ra sao.

Cả người nép trong lòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh không thể bình tĩnh, không thể nguôi giận. Hồng Hỉ Hồng Thái bị người ta đánh, vậy mà y lại không biết, y còn để cho bọn họ mang thương tích mà chăm sóc Tiểu Yêu, y cũng không thoa thuốc cho bọn họ.

"Ta sẽ tìm ra kẻ đánh bọn họ." Đại chưởng không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Nguyệt Quỳnh.

"Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo là thân nhân quan trọng nhất của ta... Không ai được phép đánh bọn họ." Hốc mắt Nguyệt Quỳnh nóng lên, y không phải một huynh trưởng tốt.

Lục mâu u ám. "Ta sẽ giải quyết việc này."

"Nghiêm Sát, trước khi vết thương Hồng Hỉ Hồng Thái bình phục, đừng bắt bọn họ làm việc."

"Nghiêm Tráng, để Hồng Hỉ Hồng Thái an dưỡng đến khi vết thương bọn họ hoàn toàn bình phục."

"Vâng!"

"Để Từ tiên sinh xem xét vết thương của bọn họ, ta sợ lưu lại di chứng."

"Nghiêm Tráng, kêu Khai Viễn trị thương cho Hồng Hỉ Hồng Thái."

"Dạ!"

Bình tĩnh đôi chút, Nguyệt Quỳnh buông y phục Nghiêm Sát ra. "Hồng Hỉ Hồng Thái xuất phủ nhất định có mang theo tín vật của Lệ vương phủ. Đối phương dám động thủ, chỉ e là người lai lịch lớn."

"Ta sẽ xử lý." Niết cằm Nguyệt Quỳnh, nâng đầu y lên, hàm râu Nghiêm Sát chích lên miệng y, chích xong hắn mới nói: "Khai Viễn đã nói rồi, trong vòng nửa năm ngươi không được nổi nóng."

Thanh âm Nguyệt Quỳnh vẫn khàn khàn: "Hồng Hỉ Hồng Thái bị người ta đánh."

"Ta sẽ xử lý." Nghiêm Sát vẫn nói câu đó, mà một câu này lọt vào tai lại khiến Nguyệt Quỳnh an tâm, khiến Nguyệt Quỳnh tin cậy. Mấp máy môi, nhưng Nguyệt Quỳnh lại không nói gì. Chăm chú nhìn cặp lục mâu kiên định kia, rất nhiều rất nhiều chuyện phát sinh kể từ khi hai người gặp nhau lần lượt hiện lên trước mắt Nguyệt Quỳnh. Kìm không nổi, y hỏi: "Nghiêm Sát... chiếc nhĩ sức này, là, từ đâu có?"

"Mẫu thân ta làm cho ta." Ngón tay thô ráp vuốt lên môi Nguyệt Quỳnh.

Thình thịch, thình thịch... "Mẫu thân ngươi đâu?"

"Chết."

Tuy rằng đã đoán trước, nhưng tim vẫn như bị bóp nghẹn.

"Nam tử... làm sao có thể, thích nam tử?" Không bao giờ "có thể".

"Thiên địa vạn vật, không gì không có." Bàn tay Nghiêm Sát đặt trên lưng Nguyệt Quỳnh nắm chặt.

Ta, không thích nam tử. Những lời này quẩn quanh bên miệng Nguyệt Quỳnh vài vòng nhưng không một lần thành tiếng. Y ngẩng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hàm râu thích đâm người hạ xuống. Thình thịch, thình thình thịch... Cảm giác y dành cho Nghiêm Sát... rốt cuộc là thế nào? Vì sao tim luôn... đập nhanh đến vậy? Từ chối suy nghĩ cặn kẽ, Nguyệt Quỳnh mặc Nghiêm Sát xé nát xiêm y, đặt mình dưới thân hắn. Thôi thì, cứ như vậy đi.

"A! Ưm! Nghiêm Sát... đừng... Chậm, chậm một chút, a a!"

Lần này, y chết chắc, nhất định.

"A ưm! Nghiêm Sát, Nghiêm Sát... đừng, đừng mà..."

"Nguyệt Quỳnh."

"A!"

Phải, cứ như vậy đi. Không cần nghĩ đếnviệc nam tử nào có thể yêu thích nam tử, không cần nghĩ tại sao Nghiêm Sátkhông cho phép mình rời đi, không cần nghĩ đến việc... liệu y có thể nào trởthành... thê tử của Nghiêm Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro