Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18

Tiệc đầy tháng kết thúc, các vị tân khách nườm nượp trở về nơi ở của mình. Theo tin tức bên lề của Lê Hoa Chước, công chúa hiện đang ở "Thu Uyển" chính là vị công chúa giả trước kia. Nghe nói người cải trang thành công chúa Cổ Phi Yến giống nàng như đúc, ngay cả tính tình kiêu ngạo ương ngạnh của nàng cũng có thể diễn đến nhuần nhuyễn, trừ bỏ đôi chút khách khí cùng Giải Lưu Sơn, những người khác đều bị nàng như có như không mà chế nhạo châm chọc một phen, Triệu công công còn tức đến méo cả miệng. Sau khi Cổ Phi Yến bị đưa đi, vị công chúa giả này liền ở tại "Thu Uyển", tiếp tục tháng ngày không lộ diện, miễn tiếp khách của Cổ Phi Yến.

Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ cười, chưa từng hỏi việc công chúa, cũng không tiếp tục hỏi về Cổ Phi Yến, tựa hồ tuân thủ chặt chẽ phần "khế ước" kia, chẳng dám lại chọc giận Nghiêm Sát. Bất quá, kẻ làm phụ vương tên Nghiêm Sát kia đã có cải biến rõ rệt, đã mấy tháng nay hắn không triệu người thị tẩm, khiến đám công tử tứ viện hoài nghi có phải phương diện nào đó của hắn bất ổn hay không.

"A!"

Một trận âm thanh cao vút qua đi, chiếc giường lớn bị giày vò cả nửa ngày rút cục cũng yên tĩnh trở lại. Màn xốc lên, một người tựa tòa núi nhỏ xuống giường, khoác áo đơn xong hắn liền mở cửa sai người đưa nước ấm vào.

Còn chìm trong dư vị, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi muốn ngủ, mặc dù không bị "chiếm đóng", nhưng đã nhiều ngày qua, mỗi ngày đều bị người ta nhổ củ cải, nhổ đến cấp số nhân cây củ cải, không chỉ đôi chân y như nhũn ra, mà ngay cả cánh tay cũng mỏi vô cùng.

Cửa đóng lại, Nghiêm Sát cầm khăn ấm lên giường lau rửa cho Nguyệt Quỳnh. Vị Nguyệt Quỳnh công tử này không chỉ có lá gan sắp che trời che đất, mà còn lười đến nỗi khiến nhân thần cộng phẫn, chẳng những không sợ hãi trước sự hầu hạ của Lệ vương, ngược lại còn phi thường hưởng thụ. Quả nhiên, không được phép quá sủng ái người ta.

Cả người mềm nhũn, Nguyệt Quỳnh đánh bạo đề nghị: "Nghiêm Sát, ngươi có muốn triệu..."

Từ "người" còn chưa kịp thốt ra, miệng Nguyệt Quỳnh đã bị mạnh mẽ phủ lên. Khi y có thể hít thở, y nghe được Nghiêm Sát thô thanh rống: "Nghiêm Mặc! Bảo Nghiêm Bình đuổi tất cả đám công tử ở tứ viện ra khỏi phủ!"

"Vâng! Vương gia!"

"Nghiêm Sát! Đừng!" Nguyệt Quỳnh giật mình chết khiếp. Đáng tiếc, Nghiêm Sát không muốn tiếp tục nghe y nói mấy lời làm mình không vui, lại áp lên môi y.

Xong rồi, xong rồi, lần này thì xong rồi. Cảnh vật trước mắt Nguyệt Quỳnh dẫn biến thành màu đen.

Bên này, Nghiêm Sát trừng phạt vị công tử không nghe lời của mình; bên kia, Triệu công công cùng đám quan viên trở về kinh thành thì đang bẩm báo hành trình tới Giang Lăng lần này cho hoàng đế Cổ Niên.

Cổ Niên nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh. "Gặp được công chúa chưa?"

"Hồi Hoàng thượng, nô tài đã gặp."

"Công chúa khỏe không? Tình hình ở chung với Nghiêm Sát như thế nào?"

"Công chúa nhiễm phong hàn, khi nô tài gặp công chúa, sắc mặt nàng không tốt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Dung ma ma lén nói với nô tài là công chúa không thích Giang Lăng, muốn hồi kinh, nhờ nô tài bẩm báo cùng Hoàng thượng." Triệu công công khó xử liếc nhìn Hoàng thượng, cúi đầu nói: "Nô tài nghe nói..."

"Nghe nói cái gì?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài nghe nói công chúa cùng Lệ vương ở chung... không được tốt lắm."

"Như thế nào mà nói không tốt?"

Triệu công công lại liếc nhìn Hoàng thượng, đắn đo nói: "Công chúa... không cho phép Lệ vương... vào phòng. Về phần Lệ vương, nô tài không nghe ngóng được điều gì. Tuy nhiên, nghe thị nữ hầu cận công chúa nói, khi công chúa nhiễm bệnh thì Lệ vương đều tự mình chăm sóc, không đẩy qua tay người khác."

Cổ Niên híp mắt lại, hắn ngồi xuống, nói: "Còn nghe được gì nữa?"

Triệu công công lắc đầu, "Người trong phủ Lệ vương chặt miệng, nô tài không nghe ngóng được gì, có điều công chúa sai nô tài truyền lại một câu với Hoàng thượng."

"Nói."

"Công chúa chỉ nói một câu, "ba tháng". Nô tài hỏi công chúa ý của câu đó là gì, công chúa nói nô tài chỉ cần bẩm báo cho Hoàng thượng là được."

Khóe miệng Cổ Niên nhếch lên, "Có nhìn thấy Lệ vương thế tử không?"

Triệu công công sửng sốt, sao Hoàng thượng lại không hỏi về công chúa? Dẫu vậy, hắn vẫn phản ứng cực nhanh mà trả lời: "Hồi Hoàng thượng, nô tài đã thấy."

"Bọn họ nói diện mạo của Lệ vương thế tử rất đáng yêu xinh đẹp, biết là do nữ tử nào sinh không?"

Triệu công công suy nghĩ, nói: "Hồi Hoàng thượng, nô tài cũng đang buồn bực việc này. Lệ vương thế tử rất đáng yêu, nếu chẳng phải cặp mắt màu lục kia cực kỳ giống lệ vương, nô tài thực sự không thể tin được đó lại là nhi tử Lệ vương. Suốt tiệc đầy tháng, mẫu thân thế tử vẫn chưa từng xuất hiện, nô tài tò mò lén lút hỏi thăm, hình như là Lệ vương ra ngoài tìm một dân nữ, sau khi nàng ta sinh thế tử xong liền chẳng biết đi đâu. Lệ vương chỉ cần thế tử, không cần mẫu thân của thế tử." Nói xong, hắn ngẩng đầu cười, "Nói ra cũng thật buồn cười, Lệ vương lại đặt tên cho thế tử là Tiểu Yêu, có người nói, Lệ vương ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì bên người đột nhiên nhiều thêm một tiểu hài tử. Vậy nên mới gọi là Tiểu Yêu."

"Nghiêm Tiểu Yêu?" Cổ Niên nghiền ngẫm nhớ kỹ tên này, làm như thuận miệng hỏi, "Có phải bên cạnh Nghiêm Sát có một công tử theo hắn rất nhiều năm?"

"A." Triệu công công cẩn thận trả lời, "Việc này nô tài thật sự không để ý. Lệ vương cũng không cho phép đám công tử của hắn lộ diện. Hiện giờ Lệ vương đã là phò mã gia nên càng không thể để đám thị quân ra gặp khách. Nô tài chỉ lo lắng tới phượng thể của công chúa, quên hỏi thăm việc này. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội."

"Thôi. Ngươi lui xuống đi." Cổ Niên không kiên nhẫn mà phất tay.

"Dạ, nô tài cáo lui." Triệu công công lui ra ngoài. Chuyến đi này tới Giang Lăng lại nhận được rất nhiều thứ tốt, đương nhiên hắn sẽ cố dồn sức thay Lệ vương nói ngọt trước mặt Hoàng thượng.

Triệu công công đi rồi, Cổ Niên trầm mặc một hồi, sau đó đi tới trước thư trác cầm một phong thư. Sau khi xem xong, trên mặt hắn hiện lên nụ cười quỷ dị, "Nguyệt Quỳnh... Không thể tưởng được Nghiêm Sát cũng là một tên si tình. Truyền ý chỉ của trẫm, tuyên Hằng vương thế tử Giang Bùi Chiêu nhập kinh thụ phong."

"Tuân mệnh!"

Đốt thư, Cổ Niên chầm chậm bước tới giá sách, lấy một thanh bảo kiếm được treo ở đó. Thanh kiếm này từng là kiếm U Đế dùng khi luyện võ, bất quá, trên lĩnh vực vũ nghệ thì U Đế là thiên tài, nhưng về luyện võ lại không được chút thiên tư.

Rút thanh bảo kiếm hiển lộ rõ ràng vết tích đã dùng nhiều lần, Cổ Niên chém một nhát, trên giá sách lại nhiều thêm một vết kiếm. "Trẫm thật mong nhìn xem Tiểu Yêu kia có bộ dạng thế nào."

Phủ đệ Tề vương Giải Ứng Tông. Sau khi trở về, Giải Lưu Sơn cũng bẩm báo thu hoạch trong hành trình đến Giang Lăng lần này.

"Công chúa vẫn giữ cái tính tình điêu ngoa kia, xa cách với hài nhi. Nghe nói, sau khi nàng cùng Nghiêm Sát thành thân thì chưa từng cùng Nghiêm Sát hành phòng, cũng khó trách Nghiêm Sát lại tìm nữ nhân khác sinh hài tử."

"Công chúa là đôi giày hỏng, cái tên si tình Nghiêm Sát kia sao có thể xỏ vào được." Nhắm mắt dưỡng thần, Giải Ứng Tông nhàn nhã nói, "Mấy năm này, các vị công tử bên cạnh hắn hết đến lại đi, lừa được người khác, nhưng sao lừa được vi phụ. Nghiêm Sát có thể trở mặt với ta vì người kia, thậm chí thiếu chút nữa giết Hòa Chính trước mặt ta, hắn sẽ không dễ thay lòng đổi dạ. Lúc đó người có thể nhìn thấy người kia không?"

"Không có. Nghiêm Sát chỉ bế nhi tử của hắn ra gặp mọi người, không để cho công tử của hắn tham dự. Bất quá, lúc gần đi thì hài nhi có thám thính được chút tin tức. Dường như Nghiêm Sát xung đột với Dương Tư Khải vì một nam quân. Hài nhi không nhìn thấy Nghiêm Sát lén lút tiếp xúc cùng Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu, nhưng một vị mưu sĩ bên cạnh hắn tên Lý Hưu lại rất quen thuộc với hai người bọn họ."

"Bốn phía đều có tai mắt ngầm, Nghiêm Sát sao lại cho người nhìn ra được."

"Phụ thân nói cũng đúng."

"Hoàng thượng muốn động tới Nghiêm Sát, thực lực của hắn so với những điều ta đoán lúc trước chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu hắn lấy công chúa ra áp chế, giết công chúa."

"Phụ thân?"

"Đây là ý của Hoàng thượng."

"Hài nhi đã hiểu."

Ngã tư đường ngoài Tử Vân Tự tại kinh thành, hai bên đường đều canh giữ sâm nghiêm. Hôm nay là mười lăm tháng một, là ngày hoàng thái hậu Trương Huyên Ngọc đến tự nghe trụ trì "Tuệ Tịnh đại sư" giảng Phật lý. Từ sau khi U Đế băng hà, mười lăm mỗi tháng, hoàng thái hậu đều đến Tử Vân Tự dâng hương lễ phật, tháng trước bởi thân thể khó chịu nên nàng không xuất cung, hôm nay thân thể vừa mới khỏe trở lại, nàng liền theo thường lệ xuất cung lễ Phật. Sau khi Cổ U chết, Cổ Niên không làm khó thái hậu, nhưng bỏ cũ thay mới đám cung nhân bên cạnh nàng, chỉ để lại một gã tiểu thái giám U Đế thương yêu nhất khi còn sống. Cổ U chết đã đả kích Cổ Niên, hắn vốn muốn xử tử tiểu thái giám kia chôn cùng Cổ U, nhưng tiểu thái giám này từng cứu mạng Cổ U, hoàng thái hậu Trương Huyên Ngọc bèn lấy lý do này đòi tiểu thái giám kia lại, khiến hắn tránh được cái chết một lần.

Phượng liễn của hoàng thái hậu chạy chậm rãi, khi đến Tử Vân Tự, Trụ trì Tuệ Tịnh đại sư cùng chúng tăng trong tự đều đã chờ bên ngoài. Xuống phượng liễn, sau khi hành lễ với trụ trì, Trương Huyên Ngọc bước vào trong tự. Trước tiên dâng hương cho Bồ Tát, Trương Huyên ngọc đi theo Tuệ Tịnh đại sư đến thiền phòng của trụ trì. Lưu lại đám thị vệ cùng cung nhân đông đảo, Trương Huyên Ngọc chỉ dẫn theo thái giám hầu cận Đinh Châu – tiểu thái giám năm đó thiếu chút nữa bị Cổ Niên giết – vào thiền phòng.

Tuệ Tịnh đại sư đóng cửa lại, khi đi đến thiền tòa liền nhẹ giọng nói: "Thái hậu, có người muốn gặp ngài." Tiếp, ông lớn tiếng hỏi: "Hôm nay thái hậu muốn nghe gì?"

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Trương Huyên Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng hướng về phía đại môn lớn tiếng nói: "Tháng trước cùng mấy ngày gần đây ai gia đều có một giấc mộng, mong đại sư chỉ điểm."

"Mời thái hậu ngồi."

Hai người vẫn chưa ngồi xuống, Trương Huyên Ngọc nức nở nói: "Đại sư, ai gia... mơ thấy U Nhi, nó..." Mặc dù là diễn trò, nhưng nhắc tới nhi tử, nàng vận nhịn không được mà khóc nấc.

Đại sư thở dài thật dài, nói: "Tâm tình thái hậu bất định, không bằng tĩnh tọa một lát, sau đó não lạp sẽ đến giảng phật lý cùng thái hậu."

"Được."

Hai người đợi một hồi, tiểu sa di đứng điều tra bên cạnh cánh cửa trong phòng xoay người gật đầu với bọn họ, tỏ vẻ người đứng ngoài phong nghe lén đã rời đi. Tuệ Tịnh đại sư lập tức đưa thái hậu tới gian phòng nhỏ bên cạnh. Đi vào góc, ông nhấc một chậu hoa được bày ở đó ra, sờ sờ trên tường, một cánh cửa ngầm chậm rãi xuất hiện, ông đưa theo hai người đi vào.

(Tiểu sa di: Tiểu hòa thượng mới xuất gia)

Sau khi đưa thái hậu đi được một đoạn, Tuệ Tịnh đại sư nói: "Thái hậu, người muốn gặp ngài đang ở phía trước, lão nạp không tiện đi theo, não nạp ở bên ngoài ứng đối. Thái hậu đừng trì hoãn quá lâu."

"Đa tạ đại sư."

Tuệ Tịnh vòng trở về, Trương Huyên Ngọc tĩnh tâm, mang theo Đinh Châu tiếp tục tiến về phía trước, đi tiếp một đoạn, trước mắt hiện lên trở nên rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy một người quỳ ở đó, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhào qua, "Lang Dạ!"

"Thái hậu!" Người đang quỳ nhào vào lòng Trương Huyên Ngọc, nắm chặt tay nàng mà khóc rống lên, "Thái hậu, ta tìm được Hoàng thượng rồi!"

Trương Huyên Ngọc há miệng thở dốc vì kinh ngạc, nước mắt lập tức dâng lên, hai chân như nhũn ra mà quỳ trên mặt đất: "Ngươi tìm được... U Nhi?"

"Vâng!"

Đinh Châu "bang" một tiếng, cũng quỳ trên mặt đất, "Oa" khóc lên.

Khi Trương Huyên Ngọc đi ra từ Tử Vân Tử, chỉ thấy đôi mắt nàng sưng đỏ, tâm trạng chưa ổn định, bộ dạng Đinh Châu cũng giống như vừa mới khóc xong. Triệu công công hộ tống thái hậu đến dây nhanh chóng tiến lên, chợt nghe Tuệ Tịnh đại sư nói: "U Đế đã qua đời nhiều năm, nếu ngài ấy ở trên trời có linh thiêng, thấy thái hậu vì ngài ấy mà thương tâm thế này thì sẽ không đành lòng chuyển thế, mong rằng thái hậu có thể thông suốt, để U Đế an tâm mà chuyển thế đầu thai, không cần phải làm cô hồn dã quỷ."

Nước mắt Trương Huyên Ngọc lại rơi, "Đại sư nói phải lắm, ai gia sẽ mỗi ngày cầu nguyện, cầu nguyện U Nhi được đầu thai tới một gia đình tốt."

"Thái hậu nén bi thương, lão nạp cũng sẽ vì chuyển thế của U Đế mà cầu phúc."

"Đa tạ đại sư."

Trương Huyên Ngọc được Đinh Châu nâng lên phượng liễn. Bởi vì bộ dạng thái hậu mỗi lần từ trong tự đi ra đều mang vẻ thương tâm, những người khác cũng không cảm thấy có chỗ nào khả nghi. Phượng liễn chậm rãi rời Tử Vân Tự, Tuệ Tịnh đại sư thì thầm: "A di đà phật, thiện tai thiện tai."

Trở lại trong cung, Trương Huyên Ngọc lấy tâm tình không tốt làm lý do trốn vào thiền phòng không gặp người khác. Đinh Châu quỳ gối ngoài thiện phòng chờ thái hậu sai phái, thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu lau nước mắt, người "ngẫu nhiên" đi ngang qua cũng có thể nghe được tiếng thái hậu khóc từ trong phòng truyền ra.

Có người nhỏ giọng hỏi Đinh Châu: "Thái hậu lại nhớ tới U Đế?"

Đinh Châu gật đầu nói: "Gần đây thái hậu luôn mơ thấy U Đế, U Đế chẳng nói lời nào cả, chỉ nhìn thái hậu mà khóc, trên người bị quấn dây xích, còn chưa kịp nói chuyện với thái hậu đã bị hắc bạch vô thường lôi đi. Hôm nay thái hậu tới Tử Vân Tự bàn việc này với Tuệ Tịnh đại sư, Tuệ Tịnh đại sư nói U Đế vì không an tâm về thái hậu, hồn phách chần chừ không chịu chuyển thế, đã biến thành cô hồn dã quỷ. Sở dĩ trên người bị quấn dây xích là vì bị hắc bạch vô thường bắt đi đầu thai. Nếu thái hậu không nỡ để U Đế đi, cho dù U Đế có chuyển thế đầu thai thì số mệnh cũng sẽ rất khổ. Tuệ Tịnh đại sư khuyên nhủ thái hậu từ bỏ sầu bi, để cho U Đế sau khi đầu thai có được cuộc sống tốt." Nói xong, Đinh Châu lại khóc.

Người nọ hiểu rõ mà gật đầu, rời đi. Đinh Châu lau nước mắt, không ai nhìn thấy bên khóe miệng hắn lại là vui sướng.

"Hu hu, U Nhi, U Nhi của ta, con cứ an tâm đầu thai đi, nương không bao giờ khóc nữa." Bên trong phòng, Trương Huyên Ngọc vừa khóc vừa cười như một tiểu hài tử. Nếu có ai đó thấy nàng, chắc chắn cho rằng nàng điên rồi.

Không lâu sau, có người báo cho Cổ Niên, hơn một tháng trời thái hậu mơ thấy U Đế bị hắc bạch vô thường lôi đi, Tuệ Tịnh đại sư giải mộng, U Đế vì vướng bận nên chần chờ không chịu chuyển thế, biến thành cô hồn dã quỷ, hắc bạch vô thường đã bắt được U Đế, cưỡng ép y đi đầu thai.

"Xoảng!" Chén ngọc trong tay Cổ Niên bị nện xuống mặt đất, đá nam quân nằm bên cạnh hắn xuống mặt đất. "Người đâu, tìm "Nhất Thiên" đến cho trẫm!"

"Vâng!"

Một gã thái giám tè ra quần mà chạy đi, Hoàng thượng lại tức giận.

"Hắc bạch vô thường! Ngươi dám mang U Nhi của trẫm đi! Không, cho dù hắn là cô hồn dã quỷ, cũng phải ở lại trong cung cùng trẫm!" Cổ Niên gầm gừ trong tẩm cung của mình, nam quân bị đá kia không dám thở mạnh mà quỳ rạp trên mặt đất run rẩy. Cổ Niên nắm lấy tất cả đồ đạc lọt vào tầm mắt hắn mà ném xuống mặt đất, mặc kệ những mảnh sứ nhỏ có khiến vị nam quân kia bị thương hay không.

"Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng tha mạng!"

Vị nam quân này không cầu xin còn đỡ, vừa cầu xin đã khơi dậy sự điên cuồng của Cổ Niên. Hắn tiến lên, lại nhấc chân đạp một cước, sau đó nắm tóc nam quân kia kéo đến trước cây cột.

"Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng tha mạng! A! A!"

Nam quân đang cầu xin kia bị Cổ Niên nắm tóc đập mạnh vào cây cột, dần dần, tiếng cầu xin của hắn ngày càng thấp, cuối cùng biến mất. Thấy hắn chết, Cổ Niên buông ra, hung hăng đá nam quân đã tắt thở kia một cước, phủi phủi chỗ tóc rụng xuống.

"Người đâu, lôi hắn ra ngoài."

Lập tức có hai thị vệ tiến vào, kéo nam quân đã chết kia ra ngoài, sau đó lại có người tiến vào rửa sạch vết máu trên mặt đất. Trong tẩm cung tràn ngập mùi tử khí.

"Hoàng thượng, "Nhất Thiên" đạo trưởng đã tới."

"Cho hắn tiến vào."

Một vị đạo sĩ chừng ba mươi lăm tuổi đi đến, "Bần đạo "Nhất Thiên" tham kiến ngô hoàng."

Cổ Niên mặt mang sát khí mà nói: "Nhất Thiên, hồn phách của "hắn" bị hắc bạch vô thường bắt đi đầu thai, tìm chuyển thế của hắn cho ta."

Nhất Thiên đạo trưởng sửng sốt, bất quá, hắn trấn định tinh thần rất nhanh, khom người nói: "Bần đạo tuân chỉ."

Cổ Niên phất tay để Nhất Thiên lui xuống, vẫn là vẻ mặt tàn nhẫn hung tợn. Triệu coogn công vừa đi truyền lời hiện kề sát cánh cửa, cúi đầu khom lưng, sợ bị Hoàng thượng nhìn thấy lại dẫn đến họa sát thân.

"U Nhi, cho dù ngươi chết hay là chuyển thế, cũng là của ta, của ta!"

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"Công tử, có phải ngài bị phong hàn?" Đang giúp công tử uốn thắt lưng, Hồng Hỉ Hồng Thái gấp giọng hỏi. Lê Hoa Chước cũng nhanh chóng đi tới, sờ trán y.

"Không có, chỉ là đột nhiên ngứa mũi thôi." Nguyệt Quỳnh nâng thắt lưng lên, xoa mũi, "Gần đây ta không xuất môn, làm thế nào lại bị phong hàn được, trên người của ta còn ra mồ hôi đây này."

Hồng Hỉ lo lắng sờ trán công tử, quả thật không nóng, lúc này hắn mới yên lòng.

Lê Hoa Chước nhân cơ hội nói: "Nguyệt Quỳnh, ngươi luyện một canh giờ rồi, có muốn nghỉ ngơi một lúc không. Lâu rồi không luyện tập, ngươi phải từ từ mới thành công."

Ngẫm lại thì quả thực vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, Nguyệt Quỳnh sờ sờ bụng cơ hồ đã hồi phục bằng phẳng trở lại, nói: "Được rồi, nghỉ một lúc. Tiểu Yêu tỉnh chưa?"

"Không, vẫn ngủ say lắm." Nhắc đên Tiểu Yêu, Lê Hoa Chước liền hoàn toàn thay đổi tính cách. Nghĩ phụ như hắn so với so với thân phụ là Nguyệt Quỳnh còn giống thân phụ hơn.

Đi đến bên giường nhỏ nhìn nhi tử, Nguyệt Quỳnh âm thầm thở dài: tiểu yêu quái à tiểu yêu quái, sao con không chịu nghe lời vậy? Phụ thân không ép con phải biến thành một kẻ quái dị, nhưng phải hơi xấu một chút chứ.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi đang thì thầm cái gì đó?"

"Ta đang nói Tiểu Yêu ngủ giỏi thật."

Lê Hoa Chước rất muốn trợn trắng mắt: "Nguyệt Quỳnh, ta bảo này, Tiểu Yêu không ngủ được mới phiền toái. Từ đại phu nói, một ngày Tiểu Yêu phải ngủ hơn mười canh giờ mới tốt."

Nguyệt Quỳnh tỏ ra suy tư hỏi: "Hoa Chước, ngươi nghĩ liệu Tiểu Yêu còn chút pháp lực không?"

Lê Hoa Chước đứng ở nơi Nguyệt Quỳnh không thấy được mà nghẹn cười, nói: "Không có khả năng. Hắn đã chuyển thế thành công, không phải tiểu yêu quái nữa."

"Không phải tiểu yêu quái thì làm thế nào hắn lại chạy vào trong bụng ta?" Nguyệt Quỳnh nắn bóp mặt Tiểu Yêu, hài tử không chịu nghe lời này, không thể lớn lên hơi xấu một chút sao? Tay y lập tức bị nắm lấy.

"Nguyệt Quỳnh! Không được bẹo má Tiểu Yêu!"

"A, đột nhiên quên mất."

Thiếu chút nữa Lê Hoa Chước đã thốt lên, có phụ thân nào, à không! Có mẫu thân nào như vậy sao?!

Trong phòng luyện đan của Nhất Thiên đạo trưởng tại hoàng cung, Nhất Thiên đạo trưởng ngày thường luôn lạnh nhạt tựa tiên nhân hiện đang bị người ta lấy chủy thủ kề cổ, mà "cội nguồn gốc rễ" của hắn thì bị đối phương dẫm dưới lòng bàn chân, chỉ cần đối phương dùng sức một cái, hắn có thể đổi xiêm y, trực tiếp đi làm thái giám bên cạnh Cổ Niên.

"Đại, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng..." Giờ khắc này, toàn bộ pháp lực của Nhất Thiên đạo trưởng đều tan biến hết.

Đối phương nhắm một quyền lên bụng hắn, sau đó kéo tóc hắn, âm ngoan nói: "Đi nói với Cổ Niên, U Đế chuyển thế tại Giang Lăng. Ngoan ngoãn nghe lời thì ta lưu ngươi một mạng, bằng không... Hừ hừ..." Tiếp, cạy miệng Nhất Thiên, nhét một viên dược hoàn vào miệng hắn.

"Đây là "Cửu thiên đoạt mệnh hoàn", nếu ngươi nghe lời, đúng hạn ta sẽ cho ngươi một viên thuốc giải, nếu ngươi dám giở trò bịp bợm..." Đôi mắt xinh đẹp không bị khăn che phủ của vị đại hiệp kia lộ ra hàn quang, "Ruột ngươi sẽ thối rữa từng chút một, trừ ta ra thì chẳng ai có thuốc giải."

"Ta nghe lời! Ta nghe lời! Đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân vốn không có khả năng thông thần, tiểu nhân chỉ là lừa gạt kiếm miếng ăn thôi." Nói xong, trên bụng hắn lại trúng một quyền.

"Hừ! Nhìn mấy lần giở trò trước của ngươi, chẳng lẽ ta không đoán ra đạo hạnh ngươi nông sâu ra sao? Nhớ kỹ lời ta, ngày mai lập tức đi nói với Hoàng thượng, U Đế chuyển thế tại Giang Lăng."

"Vâng vâng vâng, tiểu nhân đã biết."

Đe dọa được rồi, mục đích đạt thành, chớp mắt một cái thì vị đại hiệp kia đã biến mất khỏi phòng luyện đan, chỉ để lại dược đồng bị đánh ngất xỉu cùng Nhất Thiên sợ tới gần chết. Đại hiệp lẩn trái tránh phải, ở trong cung cấm mà tựa như chỗ không người, rất nhanh liền biến mất ở hướng tẩm cung thái hậu.

Ngày hôm sau, Nhất Thiên đạo trưởng liền mang tin tốt tới cho Hoàng thượng. Đã tìm được chuyển thế của U Đế, ngay tại Giang Lăng! Cổ Niên nghe xong liền nghĩ tới người nào đó ở Giang Lăng, hơn nữa lại vừa có được nhi tử. Trong thư của Giải Ứng Tông nói Lệ vương thế tử cực kỳ xinh đẹp, chẳng có chỗ nào giống Nghiêm Sát, Cổ Niên cười phá lên, tiếng cười ấy khiến Triệu công công nghe thấy mà hoảng sợ, Hoàng thượng sẽ làm gì Lệ vương thế tử?

"Truyền Dận Xuyên."

"Vâng, Hoàng thượng."

Chỉ chốc lát, quốc sư Dận Xuyên đến, Cổ Niên vẫy ta ra hiệu cho đại thần tâm phúc của hắn, nói: "Quốc sư, Nhất Thiên nói hắn tìm được chuyển thế của U Nhi, ngay tại Giang Lăng! Trẫm hoài nghi nhi tử của Nghiêm Sát chính là U Nhi chuyển thế. Trẫm muốn hạ chỉ Nghiêm Sát mang theo thế tử vào kinh!"

Trong mắt quốc sư Dận Xuyên xẹt qua một đạo tinh quang, nhanh đến nỗi Cổ Niên cũng không nhìn thấy. Ông vuốt râu, chậm rãi nói: "Hoàng thượng, tục ngữ nói "vội vàng không ăn được đậu hũ nóng". Giang Bùi Chiêu cùng Dương Tư Khải còn chưa vào kinh, lúc này ngài triệu Nghiêm Sát tiến cung là quá hấp tấp. Hoàng thượng muốn một chiêu diệt Nghiêm Sát thì trước tiên phải bắt Giang Bùi Chiêu cùng Dương Tư Khải."

"Nhưng rất có khả năng Nghiêm Tiểu Yêu chính là U Nhi chuyển thế!" Cổ Niên nôn nóng nói, "Người từng nhìn thấy nhi tử của Nghiêm Sát đều nói hắn vô cùng xinh đẹp, chẳng có chỗ nào giống Nghiêm Sát. Nhất Thiên còn nói U Nhi chuyển thế tại Giang Lăng, trên đời có việc trùng hợp đến thế?!"

"Hoàng thượng, bên công chúa vẫn chưa có động tĩnh, chỉ sợ không có cách nào tóm được Nghiêm Sát. Chẳng phải bên cạnh Nghiêm Sát có một nam quân rất được sủng ái sao? Không bằng sau khi Giang Bùi Chiêu cùng Dương Tư Khải nhập kinh, ta triệu nam quân cùng nhi tử của Nghiêm Sát đồng thời nhập cung, như vậy nhược điểm của Nghiêm Sát lại nhiều thêm một cái. Nếu nhi tử của hắn thật sự là U Đế chuyển thế, Hoàng thượng ngài có thể lưu lại; nếu không phải, Hoàng thượng muốn giết liền giết."

"Được." Cổ Niên tàn nhẫn liếm khóe miệng, "Trẫm nghe ngươi, chờ thêm một thời gian. Phi Yến thật sự rất không nghe lời, để cho nàng ở lại Giang Lăng đi."

Dận Xuyên gật đầu, còn nói: "Hoàng thượng, lần trước lão thần có nhìn thấy một vị công tử, lông mày rất giống U Đế, ngài..."

"Mặc kệ là ai, ngươi cứ mang tới đây cho trẫm."

"Lão thần hiểu."

Trong thư phòng Nghiêm Sát tại tiền phủ, Chu Công Thăng nhanh chóng đi tới, "Vương gia, đại sự bất ổn." Hắn đưa lên một phong thư, Nghiêm Sát nhận thư, mở ra, lục mâu lãnh lệ.

"Gọi người tới đây."

Nghiêm Tráng canh giữ ở cửa thư phòng nhanh chóng rời đi.

"Vương gia, nhân lúc Hoàng thượng chưa hạ chỉ, đưa Nguyệt Quỳnh cùng Tiểu Yêu đi đi."

Hàm dưới Nghiêm Sát nghiến chặt.

Rất nhanh, nhóm thủ hạ của Nghiêm Sát đều đến, Nghiêm Kim dẫn binh canh giữ cửa thư phòng, không khí nghiêm nghị. Chỉ chốc lát, chợt nghe Hùng Kỷ Uông trong phòng quát: "Mụ nội nó, nếu Hoàng thượng dám làm hại thế tử, lão tử là người đầu tiên làm phản!"

"Kỷ Uông." Nhâm Phữu lên tiếng, Hùng Kỷ Uông vừa đứng lên đành căm giận ngồi trở lại.

Lý Hưu nói: "Thánh chỉ vẫn chưa hạ, vương gia, trước tiên cần phải biết dụng ý của Hoàng thượng như thế nào. Là đơn thuần tò mò với Nguyệt Quỳnh cùng thế tử, hoặc có dụng tâm kín đáo khác."

"Còn có thể có dụng tâm gì nữa!" Hùng Kỷ Uông lại nhảy dựng lên, "Hoàng thượng muốn bắt Nguyệt Quỳnh và thế tử để áp chế vương gia."

"Kỷ Uông!" Nhâm Phữu gầm nhẹ, Hùng Kỷ Uông oán giận ngồi xuống, ngậm chặt miệng.

Chu Công Thăng mở miệng: "Mặc kệ dụng ý của Hoàng thượng là gì, chúng ta đều phải bàn sách lược vẹn toàn. Sớm hay muộn thì Hoàng thượng cũng sẽ khai đao với vương gia."

"Công Thăng nói rất đúng. Vương gia, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Nhâm Phữu tiếp lời.

Lục mâu Nghiêm Sát trầm ám, đại chưởng chụp lên bàn: "Mưu sự theo tình hình."

Mọi người đứng dậy, "Tuân mệnh! Vương gia!"

Mưa dầm kéo dài mấy ngày nay, trời tháng hai vẫn lạnh thấu xương. Nguyệt Quỳnh rúc trong phòng không ra, cả ngày uốn thắt lưng, luyện tập, thừa dịp tổ đội bốn người kia không có ở đây mà nhéo mặt Tiểu Yêu, để hắn thi triển pháp thuật biến dạng một chút. Bất quá, nhiều ngày nay Nguyệt Quỳnh nhận ra dường như Nghiêm Sát có chuyện gì đó, số lần y chăm chú nhìn trộm Nghiêm Sát càng ngày càng nhiều.

Vào đêm, vừa mới bị nhổ củ cải xong, Nguyệt Quỳnh nằm trong lòng Nghiêm Sát, mệt mỏi muốn ngủ. Đêm nay Nghiêm Sát phi thường cuồng dã, nếu không phải thân thể của y chịu không nổi, chỉ sợ đêm nay y đừng hòng đi ngủ.

Ngón tay Nguyệt Quỳnh vô thức vẽ vòng vòng trên vai Nghiêm Sát, trái lo phải nghĩ, sau đó y mở miệng: "Gặp chuyện không may rồi?"

Nghiêm Sát nắm lấy tay trái y, xoa nắn: "Hoàng thượng triệu Giang Bùi Chiêu nhập kinh nghe phong, tam vương phải nhập kinh dự lễ."

Môi Nguyệt Quỳnh mấp máy một hồi mới lên tiếng: "Không phải trực tiếp hạ chiếu đến nơi là được rồi sao? Bây giờ có việc gì cần phải nói?"

"Sau khi Giang Di chết, Hoàng thượng trần chờ không hạ chiếu chỉ phong Giang Bùi Chiêu làm Hằng vương. Lần này đột ngột triệu hắn vào kinh thụ phong, còn lệnh tam vương cùng vào kinh dự lễ, ngươi nói Hoàng thượng muốn làm gì?"

Cơ thể Nguyệt Quỳnh run rẩy, không trả lời.

Nghiêm Sát ôm chặt Nguyệt Quỳnh: "Ta muốn phản, ngươi đi hay ở?"

Nguyệt Quỳnh nằm bất động, không trả lời ngay, mà là trầm mặc một hồi mới nói: "Tề vương chắc hẳn là thân tín của Hoàng thượng. Hoàng thượng triệu ba người các ngươi cùng vào kinh dự lễ, vậy Tề vương thì thế nào? Hoàng thượng cũng muốn giết hắn? Có lẽ Hoàng thượng thật sự chỉ muốn các ngươi vào kinh dự lễ, hắn muốn náo nhiệt một phen."

Nháy mắt, hàm dưới Nghiêm Sát nghiến chặt, "Có thể. Thánh chỉ còn chưa hạ, bất quá trong cung đã có người đưa tin ra. Hoàng thượng rất hứng thú với Tiểu Yêu."

"Không thể đưa Tiểu Yêu vào kinh!" Nguyệt Quỳnh không chút nghĩ ngợi mà kinh hô, đôi mắt to hoảng loạn.

Nghiêm Sát ôm chặt y: "Nếu thánh chỉ hạ, ta sẽ kháng chỉ. Nguyệt Quỳnh, ta muốn phản, ngươi đi hay ở?"

Ánh mắt Nguyệt Quỳnh phức tạp. Qua rất lâu sau đó, án nến ngoài trướng dần tối lại, Nghiêm Sát mới nghe được Nguyệt Quỳnh hỏi: "Có mấy phần thắng?"

"Bảy phần."

Trong đôi mắt to tròn của Nguyệt Quỳnh ngập tràn thống khổ. "Nếu thánh chỉ hạ, ngươi tiếp chỉ, ta và Tiểu Yêu cùng ngươi vào kinh." Lục mâu lập tức u ám.

"Hoàng thượng muốn gặp Lệ vương thế tử, ngươi nếu vì vậy mà kháng chỉ mưu phản, cho dù được thiên hạ cũng không chiếm được lòng dân, còn có thể vì vậy mà mang tới tai họa. Lòng dân không được, cho dù ngươi có mười phần thắng, cuối cùng vẫn có khả năng thất bại thảm hại." Chớp rụng bi thương, Nguyệt Quỳnh phi thường bình tĩnh nói: "Hoàng thượng đăng cơ tới nay vẫn chưa từng làm việc khiến người người oán trách, cũng coi là minh quân. Nếu ngươi mưu phản, không chỉ không có được lòng dân, còn khiến cho quan viên cả triều bất mãn. Không có dân chúng cùng quan viên hưởng ứng, thủ hạ của Hoàng thượng còn có Tề vương, An vương cùng Hằng vương, còn có cả binh lực để đối kháng cùng ngươi, ngươi, không có phần thắng."

Nghiêm Sát nắm chặt tay Nguyệt Quỳnh, lẳng lặng nghe y nói.

Hít sâu vài hơi, Nguyệt Quỳnh lại nói: "Nếu Hoàng thượng quả thực triệu các ngươi vào kinh dự lễ, quả thật chỉ muốn trông thấy Tiểu Yêu, ngươi tùy tiện khởi binh chẳng phải quá lỗ mãng? Ta hi vọng mọi việc cứ suông sẻ qua đi, không có can qua là tốt nhất. Nếu... Nếu Hoàng thượng muốn giết ngươi, muốn... tổn thương Tiểu Yêu. Ngươi vì bảo vệ mạng sống, vì bảo hộ nhi tử mà khởi binh..." Nguyệt Quỳnh cắn chặt môi dưới, "Muốn phản, nói qua nói lại... coi như có lý."

Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, nhìn nam nhân của mình xưa nay luôn kiên nghị cùng nghiêm túc. "Nghiêm Sát, vào kinh, nếu kết quả không tốt, ngươi... có thể che trở Tiểu Yêu trốn đi không?"

"Ngươi thì sao?"

"Ta..." Nguyệt Quỳnh thở sâu, "Ta không rời Tiểu Yêu, nó đi đâu thì ta theo đó. Nếu kết quả là không tốt, ngươi cứ mang theo Tiểu Yêu mà trốn, bằng bản lĩnh của ngươi, chỉ cần chạy ra khỏi kinh thành sẽ vô sự."

"Ngươi thì sao?" Nghiêm Sát nắm cằm Nguyệt Quỳnh, "Tiểu Yêu đi đâu ngươi theo đó, ta đem theo Tiểu Yêu mà trốn, vậy còn ngươi?"

"Ta..." Giọng Nguyệt Quỳnh khàn khàn, "Mang theo ta, ngươi khó trốn an toàn. Ta ở trong kinh thành tìm một chỗ lẩn trốn. Chờ khi an toàn, ta trở lại tìm ngươi."

Cằm thoáng đau nhức, đầu Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát đặt lên hõm vai, "Ngủ đi!" Rõ ràng tòa núi nhỏ kia đang tức giận.

"Nghiêm Sát?" Nguyệt Quỳnh không hiểu đối phương vì sao đột nhiên mất hứng.

"Ngươi cho rằng ta không cách nào đem ngươi cùng Tiểu Yêu rời đi an toàn?"

Thì ra là việc này. Nguyệt Quỳnh áp chế bi thương, nói: "Nếu ngươi có thể đồng thời mang ta cùng Tiểu Yêu đi, ta liền đi chung với các ngươi; nếu ta là gánh nặng, ngươi cứ đưa Tiểu Yêu đi. Ngươi là phụ vương Tiểu Yêu, ngươi phải bảo vệ nó." Những lời này, Nguyệt Quỳnh nói rất tự nhiên, Nghiêm Sát, là phụ vương của Tiểu Yêu.

"Ngươi quên thân phận của ngươi?" Bị người khác hoài nghi năng lực của mình, đương nhiên ngữ khí Nghiêm Sát cũng chẳng tốt lên được.

Thân phận? Y thì có thân phận gì?

"Muốn ta đem khế ước dán lên tường nhắc nhở ngươi?"

"Đừng!" Nguyệt Quỳnh lập tức nhớ ra, "A... Ừm..."

Thế này tính là trả lời? Nghiêm Sát xoay người đem Nguyệt Quỳnh đặt dưới thân, trừng y như hổ rình mồi: "Thân phận của ngươi là gì?"

"Ừm, À, là, à..." Đôi mắt Nguyệt Quỳnh chớp chớp, không muốn trả lời.

"Nghiêm Mặc!"

"Từ từ!" Che miệng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh khẩn trương nói: "Ta nhớ rồi, nhớ ra rồi." Sợ Nghiêm Sát thực sự đem phần khế ước kia dán lên tường. Như vậy sẽ rất... rất mất mặt.

"Là cái gì?"

Người này nhất định muốn y nói sao? Khó mở miệng lắm nha.

"Là, là..." Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, "Là phụ thân Lệ vương thế tử." Chỉ thấy lục mâu phát ra hàn quang, y vội vàng che chặt miệng Nghiêm Sát, "Là, là, là... Là, ừm, thê tử."

Nghiêm Sát gỡ tay Nguyệt Quỳnh ra, "Thê tử của ai?"

"À thì, đó đó."

"Ai! Nói rõ ràng!"

Làm sao cứ ép buộc y vậy? Nam tử cùng nam tử nào có thể thành phu thê?

"Nghiêm Mặc!" Miệng Nghiêm Sát lập tức lại bị bịt lại.

"Ngươi, là của ngươi."

Lại gỡ tay Nguyệt Quỳnh xuống, Nghiêm Sát tiếp tục truy vấn: "Ta là ai?"

"Nghiêm, ừm, Sát."

"Ngươi là thê tử của ai?"

"À thì... của, ngươi."

"Thêm tên nữa!"

"... À thì..." Nguyệt Quỳnh nhìn xung quanh, ý đồ trốn tránh.

"Ngươi năm lần bảy lượt vi phạm khế ước, Nghiêm Mặc! Đem Tiểu Yêu!" Nghiêm Sát chưa kịp nói xong, miệng bị chặn lại... bị miệng người nào đó chặn lại. Hết biện pháp rồi nha, cánh tay trái duy nhất có thể cử động bị người ta nắm lấy, y chỉ còn lại miệng.

Liếm liếm đôi môi bị đụng đau, Nguyệt Quỳnh liều lĩnh trước khi đối phương hạ lệnh lần thứ hai: "Ta là, là, là thê tử của Nghiêm Sát." Nam tử cùng nam tử nào có thể thành phu thê? Gương mặt Nguyệt Quỳnh hơi nhăn nhó, thoạt nhìn bộ dạng rất không tình nguyện.

Nghiêm Sát nắm cằm Nguyệt Quỳnh: "Nói lại lần nữa xem."

"Còn muốn nói?! A!" Cằm đau.

"Ngươi là thê tử của ai? Không được dùng "ngươi" để lừa gạt."

"Ta là, là," Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, "Ta là thê tử của Nghiêm Sát." Quái quá, da gà nháy mắt lan rộng ra toàn thân.

Nghiêm Sát buông căm Nguyệt Quỳnh, cúi đầu. Hàm râu đâm người tác quái ngoài miệng, trên mặt Nguyệt Quỳnh, đến khi y thở dốc, Nghiêm Sát mới buông y ra. Một lần nữa ôm chặt Nguyệt Quỳnh vào lòng, hắn nói: "Nếu Cổ Niên đòi Tiểu Yêu vào kinh, ngươi cũng đi chung."

Phù... Tim Nguyệt Quỳnh đang đập thình thịch trong cơn hoảng loạn. Kinh thành, kinh thành... Nam tử cùng nam tử nào có thể thành phu thê... kinh thành...

"Ngủ đi!"

"A."

Nhắm mắt lại, Nguyệt Quỳnh tự chôn đầu mình giấu đi. Kinh thành, y, phải trở lại kinh thành? Thình thịch, thình thịch...

Đứng ở cửa đợi cả nửa ngày, thấy vương gia không nói gì tiếp, Nghiêm Mưu xoay xoay cần cổ vừa nghển lên đến cứng ngắc, lui trở về vị trí, trong lòng buồn bực. Đêm nay hắn đang làm nhiệm vụ nha, thế nào mà vương gia cứ gọi Nghiêm Mặc, đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ vương gia nhớ nhầm? Vậy cũng không đúng. Vương gia sẽ không nhớ nhầm ai đang làm nhiệm vụ. Suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu, trong phòng lại không động tĩnh, vương gia tựa hồ đã ngủ. Nghiêm Mưu cũng không đi gọi Nghiêm Mặc, chuyên tâm với chức trách của mình.

Vẫn trực đến tận đêm khuya, Nghiêm Mưu hoạt động gân cốt, chờ Nghiêm Tráng đến đổi ca cho hắn. Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, Nghiêm Mưu lập tức dừng lại: "Vương gia."

Nghiêm Sát nhẹ nhàng đóng cửa phòng, "Gọi người tới thư phòng ta." Nghiêm Mưu lập tức theo lời vương gia rời khỏi phòng, sau khi mở trạm gác ngầm, hắn đi gọi người. Nghiêm Sát không cần nói gọi người nào đến, Nghiêm Mưu cũng không cần hỏi gọi người nào đến. Có thể nghị sự cùng Nghiêm Sát trong thư phòng của hắn cũng chỉ có vài người.

Rất nhanh, Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nhâm Phữu, Hùng Kỷ Uông, Từ Khai Viễn, Nghiêm Thiết, Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng, Nghiêm Mưu lục tục đến tiểu thư phòng ở "Tùng Uyển". Đêm nay, Nghiêm Sát ở đó đến tận sáng sớm hôm sau mới trở về phòng. Mà đám người Nghiêm Kim, Nghiêm Thiết, Nhâm Phữu thì lặng lẽ rời khỏi vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro