Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17

Cửu biệt trùng phùng, hai huynh đệ bọn họ đương nhiên có rất nhiều điều nói mãi không xong, có những tình cảm kể mãi không hết. Giữa trưa, Diệp Lương cùng Dương Tư Khải đều không trở về, mà ở lại "Tùng Uyển". Giữa bữa cơm, Nghiêm Tiểu Yêu ngủ tới tận trưa đói bụng tỉnh lại, oa oa khóc thét, Lê Hoa Chước cùng An Bảo bế hắn đi uống sữa, lần đầu tiên Diệp Lương nhìn thấy Lệ vương thế tử lúc tỉnh.

"Thiếu gia!" Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Diệp Lương kinh hô! Nguyệt Quỳnh thâm ý nhìn hắn, Diệp Lương nuốt đầy bụng nghi vấn trở lại. Buông bát, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo: "Ta cùng Tiểu Diệp Tử ra ngoài một chút."

"Công tử (Nguyệt Quỳnh), ngươi đi đi."

Tươi cười cảm kích với bốn người am hiểu tâm ý người khác kia, Nguyệt Quỳnh đưa Diệp Lương ra khỏi phòng ngủ. Dương Tư Khải và Nghiêm Sát không có ở đó, ngoài phòng chỉ có một mình Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc gật đầu với Nguyệt Quỳnh, ý bảo sẽ không đi theo, Nguyệt Quỳnh an tâm ra ngoài cùng Diệp Lương.

Hai người không đi quá xa, chỉ tới tiểu hoa viên phía sau "Tùng Uyển". Tiết trời tháng một rất lạnh, Nguyệt Quỳnh mặc kín mít, tâm trạng vẫn khó bình phục.

"Thiếu gia, tiểu thế tử hắn..."

Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Nguyệt Quỳnh cong lên: "Tiểu Yêu là một tên yêu quái hồ đồ, hắn muốn đầu thai lại chạy sai nơi, chạy đến trong bụng ta. Tiểu Yêu... là ta sinh."

"A!" Diệp Lương choáng váng vô cùng, Lệ vương thế tử là do thiếu gia sinh?!

Lắc lắc tay trước mặt Diệp Lương đang ngây ngốc, Nguyệt Quỳnh chẳng chút áy náy, đắc ý nói: "Sợ rồi đúng không. Ban đầu chính ta cũng bị dọa. Ta chỉ sợ mình là người đầu tiên trên đời này dùng thân nam nhi mà sinh hài tử."

Diệp Lương đột nhiên trừng mắt nhìn thiếu gia nhà hắn, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, lúc đỏ lúc hồng. Sau một lúc lâu thật lâu, lâu đến nỗi khiến Nguyệt Quỳnh suy nghĩ muốn gọi Từ đại phu đến, hắn mới dần dần hồi phục tinh thần. Đôi mắt dần dần dâng lệ, Diệp Lương đột nhiên ôm lấy thiếu gia, khóc to thành tiếng: "Ông trời có mắt! Ông trời có mắt! Để thiếu gia có... tiểu thiếu gia... Ông trời.... hu hu... có mắt..."

Trái tim mắc nghẹn trên cổ họng Nguyệt Quỳnh cuối cùng cũng quay về vị trí, tay trái vỗ về Diệp Lương, y vui mừng nói: "Ta biết chắc chắn ngươi sẽ chấp nhận thân thế Tiểu Yêu. Tiểu Yêu là Lệ vương thế tử, chỉ có đám Hồng Hỉ biết Tiểu Yêu là ta sinh. Dạ, ta không muốn nói cho bất luận kẻ nào biết thân phận của ta."

"Thiếu gia!"

Nguyệt Quỳnh lau nước mắt Diệp Lương, "Dạ, vì sao chúng ta phải ra ngoài? Tám năm rồi, ngươi đã vì ta chịu không biết bao nhiêu khổ cực, còn cả mẫu thân ngươi..." Y lau mũi. "Còn rất nhiều người như vậy nữa. Dạ, khi ta và ngươi ra đi đã quyết định vĩnh viễn không quay về, có thể gặp lại ngươi, ta càng không trở về. Hiện tại ta chỉ có một tâm nguyện chưa hoàn thành, chính là nói cho mẫu thân biết rằng ta còn sống."

Diệp Lương quệt tay hai ba cái lau khô nước mắt, "Ta lập tức vào kinh báo cho phu nhân biết."

Nguyệt Quỳnh cảm kích nắm lấy tay hắn, "Tiểu Diệp Tử, xin lỗi, vừa mới gặp lại đã khiến ngươi phải mạo hiểm."

"Thiếu gia! Ngài đang nói gì vậy!" Diệp Lương tức giận, "Là do ta không bảo vệ tốt cho thiếu gia, nếu không phu nhân cũng không cần lo lắng nhiều năm như vậy, thiếu gia cũng sẽ không..." Đột nhiên nghĩ đến việc thiếu gia sinh tiểu thiếu gia, còn có thái độ Nghiêm Sát đối với thiếu gia, sắc mặt Diệp Lương thay đổi: "Thiếu gia, Nghiêm Sát đã làm gì ngài?!" Tư thế như rất muốn đi giết người.

Biểu hiện Nguyệt Quỳnh cứng ngắc, tay trái ngượng ngùng xoa nắn vành tai, nên nói thế nào với Dạ đây?

"Thiếu gia! Có phải Nghiêm Sát khi dễ ngài không?!"

"À... Đâu có."

Sóng trước chưa yên, sóng sau lại đến, cuối cùng Diệp Lương cũng phát hiện ra thiếu gia có điều bất thường. "Thiếu gia! Tay phải ngài bị làm sao vậy?!"

Thôi rồi, thôi rồi, bây giờ thì tiêu rồi.

"À... hơi yếu ớt một chút, không phải chuyện lớn gì đâu."

"Thiếu gia!"

Chẳng bao lâu, Hồng Hỉ Hổng Thái, Hoa Chước An Bảo, Nghiêm Mặc trong "Tùng Uyển", Nghiêm Sát cùng Dương Tư Khải trong thư phòng của Nghiêm Sát đều nghe rõ tiếng thét thê thảm từ hoa viên truyền tới: "Thiếu gia! Ta vô cùng có lỗi với ngài! Ta để cho tên tặc nhân Nghiêm Sát khi dễ ngài, ta khiến cho cánh tay ngài bị thương! Thiếu gia! Ta thật có lỗi với ngài!"

Quai hàm Nghiêm Sát nghiến chặt, Dương Tư Khải cúi đầu giấu đi nụ cười hổ thẹn.

"Thiếu gia... Ta có lỗi với ngài, là ta hại ngài... hu hu hu..."

Tay trái vỗ nhẹ đầu Diệp Lương, miệng khô lưỡi khô, Nguyệt Quỳnh không ngừng giải thích: "Không liên can tới ngươi. Nghiêm Sát không có khi dễ ta, ta chỉ bị chút thương tích nhỏ, không sao đâu, cánh tay này vẫn tốt lắm mà."

"Hu hu hu, thiếu gia, ta không còn mặt mũi nào gặp lại phu nhân..."

"Nương sẽ không trách ngươi. Nếu không có Nghiêm Sát, lúc đó ta mới thực sự bị người khi dễ. Hắn thật sự không có khi dễ ta."

Diệp Lương đột nhiên ngẩng đầu, dọa Nguyệt Quỳnh nhảy dựng lên, mắt hắn lộ ra hung quang, nói: "Hắn khiến thiếu gia trở thành nam quân, như vậy còn không phải khi dễ sao?!"

"À... Thật ra... cũng không phải là nam quân." Nguyệt Quỳnh hơi nhăn nhó, "Hắn nói, coi ta như... ừm... thê tử." Nói như vậy đã đúng chưa nhỉ?

"Cái gì?!" Không nói thì thôi, vừa nói ra đã khiến Diệp Lương nhảy dựng lên. "Hắn có chỗ nào xứng với thiếu gia! Dám coi thiếu gia như nữ nhân! Hắn làm thiếp của thiếu gia cũng chẳng xứng! Ta đi giết hắn!"

"Tiểu Diệp Tử!" Kéo tay áo Diệp Lương đang đỏ hồng đôi mắt, Nguyệt Quỳnh vội nói: "Tiểu Diệp Tử, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn không hề coi ta như nữ nhân, mà là... kỳ thật là, xét thân phận hiện tại của ta mà nói thì địa vị này đã rất cao rồi."

Nguyệt Quỳnh càng nói càng hỏng bét, Diệp Lương rơi lệ, ôm chặt lấy thiếu gia: "Thiếu gia... ngài không nên... không nên chịu sự ủy khuất này... Hu hu hu, thiếu gia... đều do ta... đều do ta không bảo vệ tốt cho ngài." Đề tài lại quay về chỗ cũ.

"Diệp Dạ, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ." Thế này phải làm sao mới đúng đây?

"Buông y ra!"

Sát khí từ phía sau đánh úp lại, Diệp Lương buông thiếu gia ra, che trở phía trước thiếu gia. Vừa thấy người tới, đôi mắt hắn càng thêm hung hăng: "Nghiêm Sát tặc nhân! Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc tiếp tục khi dễ thiếu gia. Người khác sợ ngươi, ta thì chẳng sợ ngươi đâu!"

"Lương!" Đi theo Nghiêm Sát tới đây, Dương Tư Khải gầm nhẹ, mặt Nghiêm Sát dữ tợn tựa La Sát.

Nếu vài kẻ "họ Nghiêm" kia ở đây cũng sẽ bị lệ khí của Nghiêm Sát khiến cho hoảng hốt, nhưng Diệp Lương lại vô cùng to gan lớn mật, can đảm che trời che đất. Che trở thiếu gia nhà mình, không chỉ không bị Nghiêm Sát dọa sợ, ngược lại còn giương đôi mắt như hổ rình mồi trừng Nghiêm Sát.

Lục mâu dậy sóng, sát khí của Nghiêm Sát nhanh chóng ập tới. Nguyệt Quỳnh lách mình lẻn tới trước mặt Diệp Lương, Dương Tư Khải nhanh hơn Nghiêm Sát một bước, cản được hắn lại.

"Lệ vương, Lương chỉ là nóng lòng hộ chủ, ngài đừng chấp nhặt với hắn." Nghiêm Sát đang trong cơn thịnh nộ, ngay cả Dương Tư Khải cũng không dám cứng chọi cứng với hắn.

Diệp Lương lập tức kéo thiếu gia ra phía sau, vẫn như cũ không sợ chết mà nói: "Nghiêm Sát tặc nhân, cho dù ngươi giết ta, ta cũng không cho ngươi tiếp tục khi dễ thiếu gia nhà ta, càng không để cho ngươi biến thiếu gia nhà ta trở thành nam quân. Bây giờ ta sẽ đưa thiếu gia cùng tiểu thiếu gia nhà ta rời đi!"

"Lương! Không được vô lễ với Lệ vương nữa!" Lần đầu tiên Dương Tư Khải quát Diệp Lương. Sắc mặt Nghiêm Sát đã không thể dùng từ dữ tợn để hình dung, xương cốt toàn thân hắn vì tức giận mà phát ra âm thanh khủng bố khiến người ta khiếp sợ.

Nguyệt Quỳnh nhìn bộ dạng hắn mà nuốt nước miếng, nhẹ nhàng vỗ người to gan lớn mật trước mặt, "Tiểu Diệp Tử, ngươi cùng An vương về đi, ta có vài lời muốn nói cùng Lệ vương."

"Thiếu gia!" Diệp Lương bực bội, "Ta không thể để ngài ở lại đây một mình. Nghiêm Sát tặc nhân mà khi dễ ngài, ta phải giết hắn!"

"Vậy phải nhìn xem ngươi có thể giết ta hay không." Nghiêm Sát tiến lên phía trước.

Dương Tư Khải bước một bước dài kéo Diệp Lương ra phía sau, "Lệ vương, Diệp Lương không hiểu chuyện, ta thay hắn bồi tội với ngài."

"Dương Tư Khải, ta mới..."

"Ngươi câm miệng cho ta!" Dương Tư Khải quay đầu lại quát Diệp Lương một câu.

Nguyệt Quỳnh vẫn nhìn Nghiêm Sát, nói: "Tiểu Diệp Tử, nghe lời ta, cùng An vương về đi. Nếu ngươi không muốn về thì tới chơi với Tiểu Yêu."

Diệp Lương còn muốn nói, nhưng trước ánh mắt trừng trừng tức giận của Dương Tư Khải cùng cái lắc đầu của thiếu gia, hắn đành nuốt những lời muốn nói trở về: "Ta tới chơi vơi tiểu thiếu gia."

Gạt tay Dương Tư Khải, Diệp Lương phẫn nộ trừng mắt nhìn Nghiêm Sát, cúi đầu rời đi. Thiếu gia thành nam quân của tặc nhân, hắn vì thiếu gia mà khổ sở, vì thiếu gia mà đau lòng, càng giận bản thân vô dụng.

Nói tiếng "xin lỗi" với Nghiêm Sát, Dương Tư Khải đuổi theo Diệp Lương. Tò mò nhìn Dương Tư Khải theo Diệp Lương đi xa, Nguyệt Quỳnh chuyển hướng về phía Nghiêm Sát, nhìn đôi lục mâu sắp biến thành màu đỏ.

Tiến lên vài bước tới trước mặt Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh ngửa đầu. Đối phương cúi đầu nhìn y, đôi mắt đã kiềm chế được hỏa nộ ngút trời.

"Tiểu Diệp Tử không cố tình đâu. Hắn tưởng là ngươi khi dễ ta." Tay trái nắm lấy đại chưởng Nghiêm Sát, bàn tay lập tức bị nắm chặt.

"Hắn muốn dẫn thê tử, nhi tử của ta đi, chẳng lẽ ta còn có thể lưu hắn lại?" Nếu không phải Nguyệt Quỳnh có mặt, Nghiêm Sát sẽ bổ một chưởng giết chết Diệp Lương, chẳng quan tâm xem hắn có phải người của Dương Tư Khải hay không.

"Tiểu Diệp Tử cảm thấy ngươi coi ta như nữ nhân, hắn không thích." Nghĩ đến việc Nghiêm Sát bị Tiểu Diệp Tử chọc tức đến mức này, Nguyệt Quỳnh thực vô lương tâm mà muốn cười, nhưng y phải nhịn.

"Vậy ngươi là ai?" Đại chương chưa bị nắm vòng qua, ôm chặt người kia vào lòng.

Nguyệt Quỳnh không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ cả nửa ngày, "Ừm, phụ thân của Lệ vương thế tử." Lục mâu u ám.

"Nghiêm Sát," Nguyệt Quỳnh vẫn nhịn không được mà cười, trước khi đối phương "động thủ đánh người" liền nhân cơ hội nhanh chóng giải thích, "Ta thật cao hứng, thật sự rất cao hứng. Ta cho rằng Tiểu Diệp Tử đã chết, không ngờ còn có thể gặp lại hắn ở đây. Nhìn thấy hắn bình an vô sự, ta... thật sự rất cao hứng, cho dù nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

Đại chưởng ôm y khiến y đau, Nguyệt Quỳnh không tránh ra, mà là tiếp tục cười nói: "Tiểu Diệp Tử cùng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau. Ta là hài tử duy nhất trong nhà, hắn giống như đệ đệ của ta vậy. Còn nhớ ta từng nhờ ngươi tìm người sao? Ngươi mang về là y phục thấm máu của hắn, ta cho rằng hắn đã chết..." Trong mắt Nguyệt Quỳnh hàm lệ, nhưng y vẫn cười. "Hắn còn sống, thật là... thật tốt quá, thật tốt."

"Không được khóc!" Ngọn lửa trong đôi lục mâu lui đi đôi chút.

"Ta không khóc, ta là cao hứng." Nguyệt Quỳnh tươi cười khiến đôi mắt tựa như trăng rằm, "Nghiêm Sát, cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi làm tiệc đầy tháng cho Tiểu Yêu, ta sẽ không gặp được Tiểu Diệp Tử, ta cũng sẽ không cao hứng đến thế."

Trong đôi lục mau là cặp mắt cười đẫm lệ kia, Nghiêm Sát đột nhiên khom người khiêng Nguyệt Quỳnh lên, đánh một cái không nặng không nhẹ lên mông y, lạnh lùng nói: "Ngươi báo cho hắn biết, nếu còn tiếp tục nói bậy thì ta làm thịt hắn."

"Nghiêm Sát, ngươi thế này làm ta khó chịu."

Trên mông lại trúng một tét tay, Nguyệt Quỳnh không oán thán nữa, khiêng thì khiêng đi, ai bảo hiện tại người này đang tức giận cơ chứ.

Tuy rằng Diệp Lương thống hận Nghiêm Sát tặc nhân, nhưng lại cực thích tiểu thiếu gia. Nguyên buổi chiều, hắn an vị bên chiếc giường nhỏ của tiểu thiếu gia, ngơ ngác ngắm gương mặt tiểu thiếu gia, vừa khóc vừa cười. Hắn nhờ Lê Hoa Chước dạy hắn cách thay tã, dạy hắn cách đút tiểu thiếu gia uống sữa hổ, dạy hắn cách ru tiểu thiếu gia ngủ. Chỉ cần ôm tiểu thiếu gia, hắn sẽ khóc.

"Hoa Chước, tại sao tiểu thiếu gia lại họ Nghiêm? Phải là họ Nguyệt chứ." Đây là điều bất mãn thứ hai của Diệp Lương. Rõ ràng là do thiếu gia sinh, tại sao lại phải nhường đặc quyền cho tên tặc nhân kia?

Lê Hoa Chước ngượng ngùng nói: "Tiểu Yêu là Lệ vương thế tử, đương nhiên phải theo họ vương gia."

Diệp Lương hừ một tiếng: "Nghiêm Sát tặc nhân kia khi dễ thiếu gia nhà ta, còn bắt tiểu thiếu gia nhà ta cùng họ với hắn, hắn thật đáng hận."

Hồng Hỉ Hồng Thái không hé răng, Lê Hoa Chước hỏi: "Tại sao vương gia lại là tặc nhân?"

Diệp Lương thấp giọng nói: "Thiếu gia là tiên tử, Nghiêm Sát nhất định đã dùng thủ đoạn mơi chiếm được thiếu gia, nếu không, dù chết thiếu gia cũng không chịu làm nam quân của ai, thiếu gia..." Nghĩ tới điều gì đó, hắn lập tức bụm miệng, qua một lúc, hắn mới nói: "Thiếu gia sẽ không làm nam quân của bất luận kẻ nào, chết cũng không."

"Vì sao lại không?" Lê Hoa Chước hỏi.

Diệp Lương chuyên chú nhìn tiểu thiếu gia chằm chằm, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Chỉ biết là sẽ không làm."

Lê Hoa Chước nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái, trong mắt ba người đều là chất đầy suy tư sâu nặng.

Nguyệt Quỳnh bị đưa tới chỗ nào? Không ai biết, dù sao cũng không phải là trở về "Tùng Uyển", cả đêm nay y không trở về. Diệp Lương không rời tiểu thiếu gia một tấc, quẳng Dương Tư Khải qua một bên. Dương Tư Khải hết cách, chỉ có thể trở về Hạ Uyển một mình. Đêm khuya, đám người Lê Hoa Chước ngủ ở hậu phủ, Diệp Lương cởi một chiếc giày của tiểu thiếu gia cất vào trong ngực, lại lấy chuỗi ngọc châu bất ly thân đặt vào bên trong tã lót tiểu thiếu gia, nhìn tiểu thiếu gia hồi lâu, hắn mới đứng dậy rời đi. Chưa trở về "Hạ Uyển", Diệp Lương ra khỏi vương phủ, cắt đuôi đám người theo dõi hắn.

Sáng sớm, Nghiêm Sát vẫn nằm trên giường, ngoài phòng đã có người gõ cửa, là Nghiêm Mặc.

"Vương gia, An vương muốn gặp ngài."

Đợi nửa ngày, trong phòng không động tĩnh, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn An vương sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ lại phải gõ cửa, thoáng cất cao giọng: "Vương gia, An vương muốn gặp ngài, đã chờ ở bên ngoài."

Đang ôm ấp mỹ ngọc quỳnh chi ngủ ngon, Nghiêm Sát mở to mắt, trong khoảnh khắc vừa tỉnh lại, trong mắt hắn cơ hồ hiện lên vẻ bực bội. Chẫm rãi rút cánh tay bị người gối lên, hắn vén trướng, mặc y phục xuống giường. Dém kỹ chăn cho người còn đang say giấc, hắn đen mặt đi đến cạnh cửa, mở cửa. Nghiêm Mặc ngoài cửa liếc thấy sắc mặt vương gia, lập tức lui về phía sau hai bước, để vương gia nhìn thấy An vương, tránh rơi vào vạ lây.

Nghiêm Sát vừa tới, Dương Tư Khải đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy, lạnh lùng hỏi: "Nghiêm Sát, ta muốn gặp Nguyệt Quỳnh."

Nghiêm Sát lập tức chau mày: "Y đang ngủ. Ngươi gặp y làm gì?"

Dương Tư Khải gầm nhẹ: "Không thấy Diệp Lương đâu! Hắn cắt đuôi người của ta, không biết đã đi đâu, nhất định Nguyệt Quỳnh biết hắn tới nơi nào! Để ta gặp Nguyệt Quỳnh!"

Nghiêm Sát đóng cửa phòng sau lưng, lục mâu trầm ám. Dương Tư Khải ổn định cảm xúc, chuyển sang nói nhỏ nhẹ: "Để ta hỏi Nguyệt Quỳnh một chút xem Diệp Lương đi đâu."

Nghiêm Mặc đóng cửa chính lại, âm thầm thở phào một hơi. Đến bên cạnh cánh cửa phòng ngủ, nghiêng người lắng tai nghe một lúc lâu, trong phòng không động tĩnh, hắn bê một chiếc ghế ngồi thủ ở cửa.

Dẫn Dương Tư Khải tới thư phòng nhỏ cách vách phòng ngủ, sau khi Nghiêm Mưu rót đầy trà cho mình cùng Dương Tư Khải, Nghiêm Sát ra hiệu bảo hắn ra ngoài. Cửa vừa đóng, hắn mở miệng: "Nếu bây giờ đang ở trên chiến trường, chưa đầy hai hiệp thì ngươi đã bị địch chặt đầu."

"Nếu Nguyệt Quỳnh mất tích, liệu ngươi có thể thản nhiên ngồi một chỗ chắc?"

"Ta sẽ không để y biến mất. Bây giờ ngươi không còn là An vương khôn khéo tiêu dao của năm đó nữa rồi, rất giống một tên phàm phu tục tử bị nữ nhân mê hoặc."

"Nghiêm Sát!"

Đôi lục mâu của Nghiêm Sát nhìn thẳng Dương Tư Khải, Dương Tư Khải phẫn nộ trừng hắn, hai người cứ như vậy, án binh bất động quan sát đối phương, qua hồi lâu, Dương Tư Khải đột nhiên cười khổ một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Ngươi nói đúng. Hiện tại ta sắp không còn là chính mình nữa." Hai tay vuốt mặt, hắn thống khổ mà nói: "Bất luận ta đối xử với hắn tốt cỡ nào, trong lòng hắn chỉ có người kia. Bây giờ hắn đã gặp được người kia, ta cho rằng hắn có thể để ý đến ta, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn... chẳng chút lưu luyến mà rời xa ta. Nghiêm Sát... Có đôi khi ngẫm lại, con mẹ nó, ta đúng là bị coi thường!"

Nghiêm Sát im lặng, Dương Tư Khải sau khi nói xong liền cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, đến khi chén trà bên tay hắn đã lạnh, hắn thấp giọng hỏi: "Nghiêm Sát, tại sao ngươi lại tự tin Nguyệt Quỳnh sẽ không rời khỏi ngươi?"

"Y sẽ rời khỏi ta." Câu trả lời của Nghiêm Sát khiến Dương Tư Khải giật mình, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Nghiêm Sát vẫn giữ bộ dạng trấn định kia. "Y sẽ rời khỏi ta, cho nên ta phải buộc vòng, trói xích trên tay, trên chân y, để y không rời đi, chạy cũng không thoát."

Dương Tư Khải sửng sốt.

"Ta không có kiên nhẫn chờ cái thứ gọi là lưỡng tình tương duyệt kia. Trói chặt y, vây khốn y, diệt trừ bất luận thứ gì, diệt trừ bất luận kẻ nào có khả năng tiến vào trái tim y, bất luận nam nữ. Y có thích hay không liên can gì đến ta? Thân thể và trái tim y chỉ có thể là của ta."

Gương mặt Dương Tư Khải lộ vẻ trấn động, lời Nghiêm Sát tựa như chiếc chùy sắt nện vào tim hắn.

"Loại người cứ luôn chú trọng đến việc ngươi tình ta nguyện như ngươi đúng là thích tự khiến bản thân chật vật thành thế này đây." Nghiêm Sát tiếp tục chế nhạo Dương Tư Khải, sắc mặt Dương Tư Khải lúc trắng lúc xanh, nhưng không hề phản bác.

Cảm thấy bản thân nói quá nhiều, vẫn còn buồn ngủ, Nghiêm Sát đứng dậy định rời đi, Dương Tư Khải ngăn hắn lại: "Nghiêm Sát, ngươi không quan tâm y có thích ngươi hay không, vậy ngươi yêu y sao?"

"Tình yêu là thứ chỉ có loại người rảnh rỗi như ngươi mới để ý đến. Y là thê tử của ta, chưa bao giờ thay đổi." Bỏ lại Dương Tư Khải ngây ngốc tại chỗ, Nghiêm Sát nhanh chóng rời khỏi thư phòng nhỏ. Sau khi hắn rời đi không lâu, trong thư phòng vắng vẻ bỗng bay ra một câu: "Ngươi đã yêu hắn, tại sao lại có "tam cung lục viện"?"

Nghiêm Sát không nghe được câu hỏi của Dương Tư Khải, đương nhiên không trả lời. Bất quá, nếu Nghiêm Sát còn ở đó, hắn cũng sẽ chỉ cho Dương Tư Khải một ánh mắt thờ ơ. Trở lại phòng ngủ, người trên giường vẫn đang ngon giấc, ngay cả trở mình cũng chưa từng. Nghiêm Sát cởi xiêm y lên giường, đem người ngủ say như chết trên giường ôm vào lòng, tiếp tục ngủ bù. Mà người còn say giấc kia lại đang mơ một giấc mơ quỷ dị, trong mộng, y đang ở trong một mảnh vườn rất lớn trồng cải củ. Đầy đất đều là cây cải củ, y nhổ mãi nhổ mãi, tay mỏi nhừ, mà tương lai có thể nhổ sạch đám cải củ này vẫn còn rất xa vời. Y khóc không ra nước mắt, tại sao lại nhiều cây cải củ lớn như thế này cơ chứ.

Mặt trời lên cao, hôm qua vất vả cả một ngày trời, người ngủ say như chết kia mới yếu ớt tỉnh lại. Vừa định vươn vai, y đột nhiên phát hiện quái vật khổng lồ bên cạnh thế nhưng lại biến thành một tên tiểu yêu quái, Nguyệt Quỳnh xoay người, hôn hít Tiểu Yêu cũng vừa mới tỉnh ngủ. Màn bị xốc lên, y ngẩng đầu, "Hoa Chước."

"Tỉnh rồi, đói bụng phải không."

"Ừm, đói bụng, nếu không phải đói bụng thì ta vẫn chưa muốn tỉnh đâu."

Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu giao cho An Bảo phía sau, sau đó giúp Nguyệt Quỳnh rời giường: "Vương gia để chúng ta và ngươi cùng nhau trở về hậu phủ, sáng nay lúc ngươi còn ngủ, toàn bộ vật dụng đã được dọn trở về."

"À, hắn có nói với ta." Đối với việc dọn trở về, Nguyệt Quỳnh không hề dị nghị.

Hồng Hỉ Hồng Thái bưng nước ấm cùng đồ ăn tiến vào như thường lệ, Tiểu Yêu đói bụng, Lê Hoa Chước đi lấy sữa hổ cho hắn, Nguyệt Quỳnh mặc xiêm y, rửa mặt dưới sự trợ giúp của Hồng Hỉ Hồng Thái, sau đó ngồi bên cạnh bàn ăn điểm tâm kiêm cơm trưa. Chỉ chốc lát, Lê Hoa Chước bưng sữa hổ tới. Hồng Hỉ Hồng Thái hơi liếc mắt kèm thâm ý nhìn hắn một cái, Lê Hoa Chước gật đầu.

Đút Tiểu Yêu uống mấy thìa sữa hổ, Lê Hoa Chước làm bộ đột nhiên nhớ ra mà nói: "Nguyệt Quỳnh, không thấy Tiểu Diệp Tử đâu cả."

"Hả?" Vội vàng nuốt cháo trong miệng xuống, Nguyệt Quỳnh nghiêng đầu sang một bên, "Không thấy từ lúc nào?" Chẳng lẽ Tiểu Diệp Tử đã đi rồi?

Lê Hoa Chước nói: "Tối hôm qua Tiểu Diệp Tử nói hắn chăm sóc Tiểu Yêu, ta cùng An Bảo đi ngủ trước, định bụng tới sau nửa đêm sẽ đến đổi ca cho hắn. Kết quả, lúc ta cùng An Bảo thức dậy thì Tiểu Diệp Tử đã đi mất rồi. Sáng nay An vương tìm hắn khắp nơi không thấy, không biết là đi đâu. Đúng rồi, Tiểu Diệp Tử để lại một vật cho Tiểu Yêu."

Hồng Thái lập tức lấy từ trong ngực ra chuỗi ngọc châu Diệp Lương để lại, đưa tới trước mặt công tử, Nguyệt Quỳnh chợt nghe Lê Hoa Chước nói tiếp: "Tiểu Diệp Tử mang một chiếc giầy của Tiểu Yêu đi."

Nguyệt Quỳnh cầm chuỗi ngọc châu, dường như vô cùng hoài niệm, sau đó y nắm chặt lại, có vẻ hơi kích động, cười cười: "Tiểu Diệp Tử đi mua lễ vật cho Tiểu Yêu, chẳng bao lâu hắn sẽ về." Nói xong, y quay đầu lại, cất chuỗi ngọc châu vào vạt áo mình, tiếp tục uống cháo. Lê Hoa Chước nhìn nhị Hồng, không hỏi nhiều nữa.

Trong Triêu Dương trai ở tiền phủ, Nghiêm Sát đang cùng thân tín của mình thương nghị chi tiết việc gặp công chúa, ngày đã được định, chính là buổi tối cuối cùng trong tiệc mừng đầy tháng. Giang Bùi Chiêu cùng Dương Tư Khải vì tránh nghi ngờ nên đều không có mặt. Đang bàn bạc, Nghiêm Mưu gõ cửa tiến vào, đi đến bên cạnh Nghiêm Sát, cùi đầu ghé bên tai hắn nói vài câu, Nghiêm Sát trầm tư một lúc, nói: "Để Nghiêm Bình đi nói với Dương Tư Khải."

"Vâng."

Nghiêm Mưu rời khỏi thư phòng.

Không nói việc gì đã xảy ra, Nghiêm Sát tiếp tục bàn bạc việc vừa bị chen ngang. Ước chừng qua một canh giờ, những việc cần phải chủ ý thì trên cơ bản đều đã được quyết định, Nghiêm Sát bảo mọi người đi chuẩn bị. Lý Hưu không động đậy, tựa hồ có chuyện muốn bàn với vương gia, Chu Công Thăng lại kéo hắn ra khỏi thư phòng, còn đóng cửa lại giúp vương gia.

Lý Hưu hỏi: "Công Thăng, tại sao ngươi lại kéo ta ra?"

Chu Công Thăng nói nhỏ: "Ngươi có thể cho ta biết ngươi định nói gì với Vương gia không? Ta muốn xem mình có đoán sai hay không."

"Vậy ngươi đoán ta muốn nói gì với vương gia?" Lý Hưu nở nụ cười.

Chu Công Thăng chỉ chỉ tiểu đình trước mặt, hai người bước nhanh tới đó. Bốn bề vắng lặng, Chu Công Thăng nói: "Ngươi muốn hỏi vương gia về việc Nguyệt Quỳnh chứ gì."

Lý Hư vô cùng kinh ngạc: "Làm thế nào ngươi đoán được?"

Chu Công Thăng nói: "Bởi vì không chỉ một mình ngươi có nghi vấn về thân phận của Nguyệt Quỳnh, ta cũng có. Chỉ sợ trừ Kỷ Uông ra, tất cả chúng ta đều có. Tại sao Nguyệt Quỳnh lại để ý tới việc của công chúa đến thế? Cái tên Diệp Lương đột nhiên xuất hiện kia là ai? Chuỗi ngọc châu hắn để lại là từ nơi nào có được? Tại sao sau khi gặp được Nguyệt Quỳnh hắn lại đột nhiên biến mất?"

Lý Hưu hai tay ôm thành quyền: "Quả không hổ là Công Thăng, Hưu bội phục."

Chu Công Thăng lắc đầu: "Chẳng phải việc này thật ra không khó đoán? Từ sau khi vương gia đưa Nguyệt Quỳnh về, chúng ta đều phi thường tò mò về thân phận của y, ngươi và ta cũng từng âm thầm tìm hiểu. Nhưng Nguyệt Quỳnh, nói thật, cuối cùng ta vẫn cảm thấy trên người y phủ một tầng sa, nhìn như đơn giản dễ hiểu, nhưng thực tế, chỉ sợ ngay cả vương gia cũng không biết trong lòng y nghĩ gì. Nhiều năm như vậy, nhất là hai năm theo cạnh vương gia, Nguyệt Quỳnh ngậm chặt miệng, không đề cập tới thân phận mình, cho dù hỏi thì y cũng giả bộ hồ đồ. Giọng Nguyệt Quỳnh mang khẩu âm kinh thành, nhưng y lại nói mình không phải từ kinh thành tới, nhưng đến tột cùng là từ nơi nào đến thì một từ y cũng không đề cập, cho dù đối với... những người thân thiết nhất của y, y cũng chưa bao giờ đề cập qua."

Lý Hưu không hiểu. "Vậy vì sao ngươi không cho ta hỏi vương gia? Chẳng lẽ vương gia không muốn biết sao?"

Chu Công Thăng đột nhiên nghiêm túc, "Ngươi nói đúng. Vương gia không muốn biết thân phận Nguyệt Quỳnh."

"Tại sao?" Lý Hưu kinh ngạc.

Chu Công Thăng lại lắc đầu: "Lý do thì ta cũng không rõ lắm, nhưng nhìn từ thái độ vương gia đối với Nguyệt Quỳnh nhiều năm qua, ta cảm thấy vương gia không muốn biết thân phận Nguyệt Quỳnh. Bằng không, vì sao nhiều năm như vậy mà vương gia chưa bao giờ phái người đi điều tra lai lịch của y? Ngay cả tên Diệp Lương đột nhiên xuất hiện kia, vương gia cũng chưa từng phái người đi thăm dò, cho nên ta mới nhận định vương gia vốn không muốn biết thân phận Nguyệt Quỳnh, hoặc là nói không quan tâm, cũng có thể nói là lảng tránh."

"Vì sao vương gia phải lảng tránh?"

Chu Công Thăng vẫn lắc đầu: "Đây chẳng qua chỉ là trực giác của ta. Vương gia sẽ nói cho ngươi biết tâm tư của ngài sao? Nếu là y cũng vậy thôi, Nguyệt Quỳnh sẽ không nói nhiều về việc của vương gia cho người ngoài biết."

Lý Hưu thở dài thườn thượt, nhíu mày nói: "Không biết có phải do ta quá đa tâm hay không. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy sự xuất hiện của tên Diệp Lương kia có ảnh hưởng tới vương gia. Công Thăng, ngươi cũng thấy chuỗi ngọc châu kia rồi, là lam ngọc châu. To nhớ rõ ba năm trước có người tặng cho vương gia năm viên lam ngọc châu, chỉ chỗ đó thôi cũng đã là bảo bối vô giá. Nhưng Diệp Lương lại có hẳn một chuỗi lam ngọc châu, ta đếm qua rồi, tròn mười lăm viên. Loại người nào có thể có tới mười lăm viên lam ngọc châu? Chỉ sợ cũng chỉ có đương kim Hoàng thượng mới có thể tùy tiện lấy lam ngọc châu xâu lại thành chuỗi."

"Có lẽ là An vương đưa cho Diệp Lương."

"Không phải, ta đã phái người đi hỏi thăm, chuỗi ngọc châu kia đã ở trên người Diệp Lương khi An vương cứu được hắn. Công Thăng, Diệp Lương kêu Nguyệt Quỳnh là thiếu gia, ngươi đoán Nguyệt Quỳnh có thân phận như thế nào?"

Chu Công Thăng rơi vào trầm mặc. Lý Hưu nói tiếp: "Còn có một chuyện, Diệp Lương không sợ vương gia. Bản thân chúng ta là thân tín của vương gia, đối mặt cùng vương gia cũng sinh lòng kính sợ, nhưng hắn chỉ là một gã tôi tớ nhỏ nhoi lại cư nhiên không sợ vương gia, còn dám nhục mạ vương gia, thậm chí luôn miệng nói vương gia không xứng với Nguyệt Quỳnh. Công Thăng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nhân vật thế nào mà ngay cả vương gia dưới một người trên vạn người cũng không xứng?"

Một lát sau, Chu Công Thăng hỏi lại: "Ngươi cho rằng Nguyệt Quỳnh là người phương nào?"

Lý Hưu thở dài: "Ta đoán không ra. Ngươi cũng đã nói trên người Nguyệt Quỳnh như được bao phủ bởi một tầng sa, khiến người ta nhìn không thấu. Ta chỉ có thể nhận thấy thân phận Nguyệt Quỳnh không đơn giản, không chừng lại có chút quan hệ với một vị đại quan nào đó trong kinh, bằng không y sẽ không để ý đến việc của công chúa như vậy. Hơn nữa công chúa cũng từng nói ánh mắt Nguyệt Quỳnh giống ai đó, đáng tiếc hiện tại nàng điên rồi, chúng ta không thể hỏi ra Nguyệt Quỳnh giống ai. Việc này giống như một đống chỉ rối, càng cuộn càng chặt, không tìm ra đầu mỗi."

Đột nhiên, thân thể hắn run lên, "Công Thăng? Nguyệt Quỳnh rất am hiểu quy củ trong cung, việc thăm công chúa là do y đưa ra chủ ý cho vương gia. Nói không chừng Nguyệt Quỳnh có quan hệ với người nào đó trong cung."

Chu Công Thăng lập tức nghiêm túc nói: "Hưu, đừng đoán nữa, lại càng không được đi hỏi vương gia. Nếu nói vương gia kiêng kị điều gì, đó chính là Nguyệt Quỳnh. Hiện giờ Nguyệt Quỳnh đã sinh hạ thế tử cho vương gia, vị trí của y đối với vương gia ra sao, ngươi và ta càng phải hiểu rõ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ biết Nguyệt Quỳnh là ai, chúng ta sẽ chờ ngày chân tướng rõ ràng, không nên vì tò mò mà chọc giận vương gia. Ta vẫn cảm thấy vương gia cực kỳ lảng tránh về thân phận của Nguyệt Quỳnh, ngươi đừng tự rước xui xẻo mà đụng vào vương gia."

Lý Hưu cười khổ: "Ngươi đã nói đến thế, đương nhiên ta phải tránh. Được, ta không hỏi nữa là được. Dù sao mặc kệ Nguyệt Quỳnh là ai, y cũng sẽ không hạ vương gia."

Chu Công Thăng gật đầu: "Đúng vậy, Nguyệt Quỳnh sẽ không hại vương gia, thân phận hiện nay của y chỉ có một: phụ thân của Lệ vương thế tử."

"Ha ha."

Trong thư phòng, Nghiêm Sát ngồi im một chỗ trầm tư. Rất lâu sau đó, trời dần tối, hắn mới đứng dậy rời khỏi thư phòng tới Lộ Trà Hiên gặp khách. Đêm nay vẫn là tiệc đầy tháng của Nghiêm Tiểu Yêu, khi Lệ vương xuất hiện, các vị tân khách sôi nổi đứng dậy mời rượu, Nghiêm Sát nhất nhất cùng bọn họ chạm cốc. Sau tiệc rượu, Nghiêm Sát say mèm được dìu trở về Tùng Uyển, chỉ có điều là hắn lại ngủ trên giường Nguyệt Quỳnh tới tận hừng đông.

Không biết là do những lời Nghiêm Sát phát huy tác dụng hay do bản thân nghĩ thông suốt, Dương Tư Khải không chỉ không rời đi trước, ngược lại càng biểu hiện như chẳng xảy ra việc gì, cả ngày tìm người uống rượu nói chuyện phiếm như ngày thường. Mấy người quen thân với hắn đều biết việc Diệp Lương, không ai nhắc gì trước mặt hắn, riêng Giải Lưu Sơn thì ngược lại, không biết là cố tình hay vô ý mà hỏi qua vài lần, tất cả đều bị Giang Bùi Chiêu cười ha hả, dùng những chuyện khác ngắt lời.

Ngày cuối cùng của tiệc đầy tháng đến rất nhanh. Nghiêm Sát an bài Triệu công công, quan viên lễ bộ, Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu, Giải Lưu Sơn cùng vài vị châu phủ đại nhân tiến đến bái kiến công chúa. Ngay trước khi mọi người tiến tới "Thu Uyển" nơi công chúa ở, trong gian phòng ở hậu phủ có một người đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, tâm tình bất định.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi đi vòng vòng sắp nửa canh giờ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bên công chúa không sao đâu." Lê Hoa Chước thật sự không nhìn nổi nữa.

Hồng Thái cũng nói: "ĐÚng vậy, công tử, ngài nghỉ ngơi một chút. Nhiều vị đại nhân đang ở đó, nhất định có thể giấu được việc công chúa." Hồng Hỉ gật đầu phụ họa.

Nguyệt Quỳnh dừng lại: "Ta không lo lắng việc của công chúa." Mở to mắt nói dối.

Lê Hoa Chước cười hỏi: "Vậy ngươi đang lo lắng cho vương gia?"

"Không phải!" Trả lời đến là nhanh.

Trong mắt Lê Hoa Chước tràn ngập tiếu ý, hắn vỗ vỗ nhuyễn y bên cạnh, "Nếu đã không phải thì ngươi ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi."

"A." Nguyệt Quỳnh đi tới ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế, y lại suy nghĩ. Nhưng để chứng minh mình không lo lắng cho công chúa, cũng không lo lắng cho Nghiêm Sát, y nín nhịn. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đều âm thầm cười trộm.

Thấy công tử nhịn đến khó chịu, Hồng Hỉ hỏi: "Hoa Chước công tử, không phải ngài bảo hôm nay tắm rửa cho thế tử sao?"

Lê Hoa Chước lập tức nói: "Đúng vậy, ngay bây giờ đi."

Hồng Thái tiếp lời: "Ta đi bưng nước ấm."

An Bảo đi lấy đồ mới cho Tiểu Yêu thay.

Lê Hoa Chước nói: "Nguyệt Quỳnh, ngươi là phụ thân mà chưa từng tắm cho Tiểu Yêu lần nào cả, lát nữa ta ôm Tiểu Yêu, ngươi cùng An Bảo tắm cho hắn."

Nguyệt Quỳnh vừa nghe liền hổ thẹn, lập tức nói: "Được, ta tắm cho Tiểu Yêu."

Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã thấy bồn tắm dành riêng cho Tiểu Yêu được đổ đầy nước ấm, hắn cũng bị dưỡng phụ của mình lột sạch. Nước trong bồn thơm ngào ngạt, dập dềnh một tầng cánh hoa. Tuy nhiên, đáng tiếc là Lệ vương thế tử Nghiêm Tiểu Yêu không thích hoa, càng không thích nước. Khi dưỡng phụ của hắn vẩy nước lên cái bụng nhỏ của hắn, hắn "Oa" một tiếng mà gào khóc.

"Tiểu Yêu không thích tắm." Nguyệt Quỳnh có chút bối rối.

"Lần nào Tiểu Yêu cũng như vậy, không hề gì." Lê Hoa Chước vừa dỗ dành Tiểu Yêu đang khóc quấy, vừa chỉ đạo Nguyệt Quỳnh tắm rửa cho Tiểu Yêu.

Cho dù có An Bảo hỗ trợ, nhưng Nguyệt Quỳnh chỉ có một tay nên vẫn luống cuống. Lê Hoa Chước cùng An Bảo sớm đã quen, bình tĩnh thuần thục mà tăng nhanh động tác, dỗ dành Tiểu Yêu. Đây là lần đầu tiên hắn tắm rửa trước mặt thân phụ, tiếng khóc so với trước kia càng lớn hơn. Sờ soạng trên người nhi tử hai lần, Nguyệt Quỳnh đem trọng trách tắm rửa giao cho An Bảo. Nhưng Tiểu Yêu vẫn luôn khóc khiến người làm cho như y cũng đau lòng không thôi.

"Oa... oa... oa a!"

"Nguyệt Quỳnh (Công tử)!"

Rụt tay lại, Nguyệt Quỳnh ấp úng nói: "Ta nghĩ hắn bị cù buồn sẽ ngừng khóc."

Vẻ mặt Lê Hoa Chước như muốn ngất xỉu, Hồng Hỉ Hồng Thái cũng muốn hôn mê, An Bảo trực tiếp đẩy đẩy Nguyệt Quỳnh, bắt y ngồi xuống. "Nguyệt Quỳnh, chúng ta tắm cho Tiểu Yêu, ngươi cứ nghỉ ngơi đi." Lê Hoa Chước lên tiếng đuổi người, Hồng Hỉ lập tức nâng công tử dậy, Hồng chiếm cứ vị trí của công tử.

Nguyệt Quỳnh có chút ủy khuất: "Bàn chân Tiểu Yêu không thấy buồn, vậy cù nách hắn chắc là sẽ ngừng khóc ngay."

Lê Hoa Chước rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hắn mệt mỏi hỏi: "Ai nói cho ngươi biết là lúc hài tử khóc thì chỉ cần gãi hắn là hắn lập tức ngừng khóc?"

"Mẫu thân ta."

Ngực Lê Hoa Chước nghẹn đầy khí.

Thấy Lê Hoa Chước dường như bị mình chọc tức đến phát nghẹn, Nguyệt Quỳnh ngây ngô cười hai tiếng lùi tới bên giường ngồi xuống, y ngồi nhìn chắc là được rồi chứ gì. Lê Hoa Chước lắc đầu liên tục, nhẹ nhàng dỗ dành tiểu yêu quái trong lòng bị phụ thân hắn cù mấy cái: "Đừng khóc, đừng khóc, cha nuôi thương, đừng khóc."

Ta cũng rất thương hắn... Nguyệt Quỳnh rất muốn thanh minh, sau đó ngẫm lại vẫn thấy thôi vậy. Đều do y nhẹ dạ nghe theo lời mẫu thân, rõ ràng mẫu thân đã nói với y, khi tiểu hài tử khóc thì chỉ cần gãi chân hắn là hắn sẽ ngừng khóc.

Động tác bốn người rất nhanh, tắm xong liền thay xiêm y sạch sẽ, Tiểu Yêu được dưỡng phụ dỗ dành dần dừng khóc. Bốn người đau lòng nhìn dấu hồng hồng trên lòng bàn chân Tiểu Yêu, rất muốn dùng ánh mắt trách cứ cái vị làm phụ thân người ta kia. Nhưng ánh mắt người làm phụ thân người ta kia không chỉ tỏ ra vô tội, còn lộ chút ủy khuất, bọn họ nhịn.

Lê Hoa Chước khom người đặt hài tử lên người Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh vội vàng vươn tay ôm lấy, Lê Hoa Chước kéo tay phải y đặt lên người Tiểu Yêu. "Ngươi dỗ Tiểu Yêu đi."

Tay phải Nguyệt Quỳnh khẽ nhúc nhích, sờ mặt Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu, xin lỗi, cha không cố ý, cha tưởng gãi chân con thì con sẽ ngừng khóc."

Lê Hoa Chước thuận miệng hỏi: "Nguyệt Quỳnh, ngươi nói những lời đó là do mẫu thân ngươi nói?"

"Ừm."

"Nguyệt Quỳnh, vậy mẫu thân ngươi đâu?"

Thân hình Nguyệt Quỳnh run lên, y vỗ nhẹ Tiểu Yêu, không trả lời. Qua một lúc lâu y mới nói: "Mâu thân ta luôn gạt ta. Nàng nói hài tử là chui ra từ rốn mẫu thân nó, kết quả, lúc sinh Tiểu Yêu, ta vẫn luôn băn khoăn Tiểu Yêu sẽ chui ra khỏi rốn như thế nào? Mẫu thân ta còn nói, khi tiểu hài tử khóc thì cứ gãi chính giữa lòng bàn chân nó, nó sẽ ngừng khóc. Nói rằng khi ta còn bé, nàng vẫn làm như vậy."

Tiếp, y ngẩng đầu cười nói với Lê Hoa Chước: "Xem ra ta phải suy nghĩ một chút về những lời mẫu thân ta nói với ta, khẳng định là còn có điều gạt ta."

Nguyệt Quỳnh trả lời, cũng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lê Hoa Chước cũng cười, không hỏi lại Nguyệt Quỳnh về mẫu thân y.

Năm người ở trong phòng trêu đùa Tiểu Yêu, gần qua buổi trưa, Nghiêm Sát trở lại. Nét cười trên mặt Nguyệt Quỳnh thoáng chốc biến thành khẩn trương, Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu, hắn cùng ba người còn lại đồng thời lui ra ngoài. Nguyệt Quỳnh đứng lên, nuốt nước miếng, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Mặt Nghiêm Sát rất nghiêm túc, chẳng lẽ mọi việc bị bại lộ?

Nghiêm Sát đóng cửa lại, cởi bỏ ngoại bào mang theo khí lạnh, đi về phía chậu than tự sưởi ấm. Khi hơi lạnh đã lui nhiều, hắn mới đi đến trước mặt Nguyệt Quỳnh đang phá lệ căng thẳng, đại chưởng vòng quanh, đem người gắt gao ôm chặt vào lòng. Chòm râu chọc người lập tức hạ xuống, mãi đến khi Nguyệt Quỳnh mềm nhũn ngồi phịch trong lòng hắn, hắn mới lùi ra.

"Được rồi."

Bỗng nhiên thân thể Nguyệt Quỳnh càng mềm nhũn.

"Công chúa đâu?"

"Ta đưa nàng lên đảo rồi."

"Có người chăm sóc nàng sao?"

"Có."

"Liệu có người khi dễ nàng không?"

Nghiêm Sát nâng mặt Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh lập tức ngậm miệng, người này đang tức giận. "Ngươi muốn ta dán khế ước lên tường, thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi?"

Nguyệt Quỳnh lập tức lắc đầu, không! Rất, rất mất mặt!

"Chỉ cần nàng không tự tìm cái chết thì ta sẽ để cho nàng sống, không để nàng ăn đói mặc rách."

Trong đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh dâng lên hơi nước, "Nghiêm Sát, cho người chăm sóc nàng thật tốt, dẫu thế nào thì nàng cũng là một khuê nữ. Khuê nữ, nên để người khác thương, để người khác che chở."

"Ta chỉ thương khuê nữ của ta thôi."

"Nàng là công chúa."

"Nàng là công chúa của Cổ Niên, không can hệ tới ta."

Nguyệt Quỳnh nhắm mắt, cúi đầu: "Ngươi là thần tử của Hoàng thượng, vốn nên phải yêu thương công chúa."

"Tại sao để đến nàng như vậy?" Nghiêm Sát nâng mặt Nguyệt Quỳnh, không cho phép y trốn tránh.

"Nàng là khuê nữ, khuê nữ nên để người ta thương yêu." Nguyệt Quỳnh mở mắt ra, vẫn là câu nói kia.

Lục mâu trầm ám, Nghiêm Sát cúi đầu bên tai Nguyệt Quỳnh nói: "Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa từng là thần tử của Cổ Niên." Mắt to trừng lớn, Nguyệt Quỳnh còn chưa kịp nói lời nào đã bị Nghiêm Sát ôm lấy ném lên giường. Màn buông, Nghiêm Sát không cho Nguyệt Quỳnh cơ hội mở miệng, áp lên miệng y, lột đi xiêm y của y.

Nghiêm Sát không "muốn" Nguyệt Quỳnh, Từ Khai Viễn đã nói qua, Nguyệt Quỳnh cần ít nhất ba tháng để hồi phục. Nhưng hắn dùng tay, dùng miệng lưu lại ấn ký của mình khắp những nơi có thể trên thân thể dương chi ngọc của Nguyệt Quỳnh. Lệ từ khóe mắt Nguyệt Quỳnh chảy xuống, chỉ một hai giọt, nhưng lại hòa trộn giữa hỏa dục cùng nỗi phiền muộn không thể nói rõ thành lời. Khi y cùng Nghiêm Sát đồng thời đạt tới cao trào, y nghe thấy Nghiêm Sát vừa vuốt cánh tay phải mình vừa ồm ồm nói: "Mối thù sáu năm trước, ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi."

Đôi mắt to lần thứ hai trừng lớn, môi Nguyệt Quỳnh run rẩy, tay trái bắt lấy cánh tay Nghiêm Sát theo bản năng, hồi lâu sau, y nghẹn giọng nói: "Đều... đã là quá khứ." Miệng bị chặn, nụ hôn lúc này đây, phi thường phi thường mạnh bạo.

Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu ngẩn người, từ sau khi y biết mình có Tiểu Yêu, y rất ít khi ngẩn người, nhưng hiện tại, thời gian y ngẩn người càng ngày càng dài, chỉ cần Nghiêm Sát không ở bên cạnh mình, y nhất định lại ngẩn người. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo không làm phiền y, cũng không hỏi y đã xảy ra chuyện gì. Nếu Tiểu Yêu khóc nháo, Hoa Chước An Bảo sẽ ôm hắn ra ngoài, không cho hắn quấy rầy phụ thân.

"Ai..." Thở dài thật dài, tạm thời hoàn hồn, Nguyệt Quỳnh bỗng phát hiện trong phòng thế nhưng không có người. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo đâu? Y nhìn trái ngó phải, sửng sốt. Người này trở về từ lúc nào?

Người ngồi trên ghế đứng dậy, "Tiến vào."

Cửa mở, Hồng Hỉ Hồng Thái bưng đồ ăn đi đến. Lúc này Nguyệt Quỳnh mới phát hiện trởi đã tối. Y nhanh chóng ổn định tinh thần, đứng dậy bước tới bàn ăn, trộm nhìn Nghiêm Sát vài lần, sợ người này hỏi mình vừa miên man suy nghĩ việc gì.

Đợi đồ ăn dọn xong, Nguyệt Quỳnh phi thường hiếm hoi mới múc được bát canh cho Nghiêm Sát. Vô sự hiến ân cần, vô gian tức đạo. Chỉ là, Nghiêm Sát có vẻ không hứng thú với chút tâm tư này của Nguyệt Quỳnh, cầm lấy bát canh kia ừng ực uống vài ngụm cạn sạch, hạ lệnh: "Ăn cơm."

Nguyệt Quỳnh cầu còn không được, lập tức vùi đầu im lặng ăn cơm. Ăn một hồi, người bên cạnh đột nhiên nói: "Ta sẽ không gây khó dễ cho nàng ta, người chăm sóc nàng do Nghiêm Bình tự chọn lựa. Nàng ở trong viện tử tốt nhất trên đảo, chi phí ăn mặc đều xứng đáng với thân phận của nàng." Mới đầu Nguyệt Quỳnh còn không kịp hiểu Nghiêm Sát đột nhiên nói một câu như vậy là có ý gì, cắn hai miếng bánh bao, mắt trừng lớn, Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa cắn rụng đầu lười mình.

"Lần cuối cùng. Nếu ngươi lại đi quản việc của nàng, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không thấy lại Tiểu Yêu."

Nguyệt Quỳnh gật đầu như giã tỏi, nụ cười trên gương mặt khiến Nghiêm Sát nhịn không được bèn dùng râu đâm miệng y một lượt. Sau khi hắn lui lại, Nguyệt Quỳnh thẹn thùng liếm môi, y vừa mới ăn bánh bao thịt.

"Ăn cơm!"

Ăn cơm, ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro