Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

"Nguyệt Quỳnh!"

Đang thu dọn y phục, Nguyệt Quỳnh lập tức xoay người chạy ra ngoài, ôm cổ người bước vào.

"Hoa Chước..." Y luyến tiếc Hoa Chước cùng An Bảo, y... không muốn đi cầu xin người nọ.

Lê Hoa Chước thấy y khóc bèn vội vàng lau nước mắt cho y, "Nguyệt Quỳnh, ta mới vừa đi cầu xin vương gia, cầu vương gia để ta đi chung với ngươi. Vương gia đồng ý."

"Thật sự?!" Nguyệt Quỳnh bất chợt ngừng khóc.

Lê Hoa Chước liên tục gật đầu: "Thật mà, thật mà. Ta ở trong phủ chỉ biết lãng phí bạc của Vương gia, vương gia giữ ta cũng vô dụng. Ta mới vừa liều mạng khóc lóc trước mặt vương gia, vương gia thấy phiền phức liền đồng ý. Nguyệt Quỳnh, chẳng phải trước đó ngươi đã bảo ta cùng An Bảo thu thập hành lý sao? Ta đã sớm thu thập xong, ngươi nói khi nào đi thì chúng ta lập tức khởi hành."

"Hoa Chước..." Nguyệt Quỳnh ôm chặt đối phương, "Thật tốt quá! Thật tốt quá!"

Đôi mắt Lê Hoa Chước cũng ẩn chứa lệ quang, ôm chặt đối phương, "Chúng ta đã nói trước rồi, muốn đi thì tất cả cùng đi." Hồng Hỉ, Hồng Thái đứng một bên thấy vậy cũng rơi lệ.

"Cùng đi." Thời khắc này, Nguyệt Quỳnh cảm kích Nghiêm Sát, thực sự cảm kích.

Đồ đạc Nguyệt Quỳnh không nhiều lắm, một cang giờ liền thu thập xong. Nếu phải đi, ở lâu thêm một hai ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì. Y để Hồng Hỉ, Hồng Thái đến chỗ Hành công công lấy xe ngựa, định rằng sau khi dùng cơm trưa sẽ rời đi. Ngồi trong sân nhìn Hồng Hỉ, Hồng Thái giúp Hoa Chước dọn đồ tới đây, y nhìn xung quanh viện tử mình đã ở trong sáu năm qua. Nơi này có hoa cỏ, cây ăn quả do chính tay y cùng Hồng Hỉ, Hồng Thái trồng; có phòng bếp nho nhỏ do Hồng Hỉ, Hồng Thái tự tay xây nên; có bùa bình an do chính tay y cùng Hoa Chước treo lên cây; có chiếc bàn đá đêm y say rượu múa kiếm không cẩn thận mà lưu lại dấu vết; có rất nhiều rất nhiều thứ ẩn chứa kỷ niệm của tất cả bọn họ, và cả vướng mắc không cách nào nói rõ giữa y cùng người nọ.

Lê Hoa Chước đi tới phía sau Nguyệt Quỳnh, hỏi: "Nguyệt Quỳnh, sao phải vội như vậy?"

Nguyệt Quỳnh thản nhiên cười nói: "Nếu phải đi, sớm một ngày hay muộn một ngày chẳng có gì khác biệt. Ta chỉ luyến tiếc những tháng ngày chúng ta sinh sống ở nơi này."

"Nguyệt Quỳnh... ngươi... không nói lời từ biệt với vương gia sao?"

Tim Nguyệt Quỳnh đột nhiên thắt chặt, y thở dài một tiếng, nói: "Hoa Chước, ta... cuối cùng vẫn phải đi." Khoảnh trời đất Lệ vương phủ này không giữ được người nọ, người nọ muốn bay lượn trên bầu trời, muốn trở thành long thành vương. Mà thứ y muốn chỉ là cuộc sống giản dị, hắn và y vốn không nên dính dáng đến nhau. Cuộc sống trong những tháng ngày qua khiến y bất an, khiến y do dự, hiện tại tốt rồi, y có thể quẳng gánh nợ kia mà thoải mái rời đi.

Đứng lên, Nguyệt Quỳnh vươn vai thật dài, xoay người về phía Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái, tươi cười: "Việc đầu tiên khi xuất phủ, ta mời khách, mời các ngươi cùng ta ăn bánh bao canh."

Hồng Hỉ, Hồng Thái, An Bảo nợ nụ cười, Lê Hoa Chước bất mãn nói: "Kẹo kiệt, ta muốn ăn gà, ăn thịt."

"Không được, ta không nhiều bạc đến vậy." Tên tiễn nhãn tử lập tức nói. Đột nhiên y kêu lên một tiếng "A" thảm thiết, đáng sợ tới mức khiến Hồng Hỉ, Hồng Thái cùng Lê Hoa Chước cho rằng y bị làm sao.

Nguyệt Quỳnh mấp máy môi: "Nghiêm quản gia chưa đưa ta ngân lượng xuất phủ!" Y vất vả ở bên người nọ đến ngày người nọ chủ động cho y xuất phủ, nhưng bạc đâu? Số bạc trục xuất khổng lồ kia đâu?!

Tiếng hô thiếu chút nữa hù chết Lê Hoa Chước, "Nguyệt Quỳnh! Cái tên tiễn nhãn tử nhà ngươi!"

Ôm gia sản bảo bối của mình, Nguyệt Quỳnh ra khỏi khoảnh sân đã vây khốn y sáu năm qua. Tất cả công tử Tây Uyển đều đi ra, Lâu Vũ đứng trong đám người, ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguyệt Quỳnh vui sướng ra khỏi Tây Uyển, tựa hồ muốn mau chóng rời khởi nơi này. Đúng vậy, y là công tử không được sủng ái nhất trong phủ, xuất phủ so với ở lại sẽ thoải mái hơn nhiều. Chỉ là, y có người cùng mình rời đi, đến phiên hắn rời khỏi, ai sẽ chạy đến trước mặt vương gia khóc cầu muốn cùng hắn rời đi đây? Thất sủng nhất sao? Suy nghĩ kỹ càng, có lẽ người này chính là người hạnh phúc nhất trong phủ.

Nghiêm Bình cùng Hành công công theo thường lệ đưa Nguyệt Quỳnh và mọi người tới cửa vương phủ, trước cửa có một chiếc xe ngựa siêu lớn đứng chờ. Nguyệt Quỳnh cười tủm tỉm nói lời từ biệt với Nghiêm quản gia cùng Hành công công, nhất là Hành công công.

"Hành công công, Nguyệt Quỳnh đa tạ ngài đã chăm sóc mấy năm nay, đa tạ ngài." Nguyệt Quỳnh cúi đầu nói lời cảm tạ. Hành công công vội váng né tránh, sắc mặt quỷ dị: "Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ, đây là việc ta nên làm."

Nguyệt Quỳnh lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nghiêm Bình, Nghiêm Bình vội xua tay: "Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ." Nguyệt Quỳnh cười tủm tỉm mà nói: "Nghiêm quản gia, chẳng phải khi các vị công tử hay phu nhân xuất phủ thì vương gia đều cấp một lượng bạc lớn sao? Của ta đâu?" Chỗ bạc này đã thèm nhỏ dãi suốt sáu năm, tại sao có thể không cấp cho y chứ?

Nghiêm Bình cười vô cùng xấu hổ, ông ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: "Tiền xuất phủ của các công tử là do vương gia cấp. Vương gia chỉ dặn lão nô chuẩn bị cho Nguyệt Quỳnh công tử xuất phủ, nhưng không có nói cho ngài bạc."

"Hả?" Sao có thể như vậy?

"Nguyệt Quỳnh công tử lên xe đi." Nghiêm Bình đến bên cạnh xe ngựa. Nguyệt Quỳnh bất mãn nhìn chằm chằm tấm biển khổng lồ viết to ba chữ "Lệ vương phủ" trên đỉnh đầu. Thật nhỏ mọn.

Xoay người, được Lê Hoa Chước nâng lên xe ngựa, Nguyệt Quỳnh quay đầu nhìn đại môn Lệ Vương phủ. Y, phải đi. Tiến vào trong xe, Nguyệt Quỳnh cất kỹ rương tiền bảo bối, nghĩ đến một việc, y lại lập tức đi ra.

"Nghiêm quản gia."

Vẫn chưa rời đi, Nghiêm Bình lập tức bước lại. Nguyệt Quỳnh lấy một bọc vải từ trong ngực ra đưa cho ông: "Phiền Nghiêm quản gia giao thứ này cho vương gia."

Trong mắt Nghiêm Bình hiện lên kinh ngạc: "Được, lão nô sẽ giao tận tay vương gia." Tựa hồ rất cao hứng. Nguyệt Quỳnh cũng không biết Nghiêm quản gia cao hứng chuyện gì, lùi vào trong xe. Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ đều vào xe, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Thái đang muốn đánh xe: "Hồng Thái, đi thôi."

"Được rồi, công tử." Hồng Thái gật đầu thật mạnh với Nghiêm quản gia cùng Hành công công, giơ mã tiên lên, "Giá!"

(Mã tiên: roi ngựa. Giá là tiếng giục ngựa chạy)

Xe rời khỏi Lệ vương phủ chạy về phía trước, Nghiêm Bình cùng Hành công công nhìn theo tới khi không thấy xe ngựa mới xoay người hồi phủ, cánh cửa to lớn ở đại môn Lệ vương phủ chậm rãi đóng lại.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi để Nghiêm Quản gia đưa gì cho Vương gia vậy?" Xe ngựa đi được một đoạn, Lê Hoa Chước tò mò hỏi.

Nguyệt Quỳnh mỉm cười, "Là một vật nhỏ, khi hắn vẫn còn là tướng quân thì để ở chỗ ta, ta trả lại hắn."

"À." Lê Hoa Chước liếc nhìn Hồng Hỉ một cái, biểu tình như nói "toi rồi".

"Công tử, chúng ta đi đâu?" Hồng Thái đánh xe hỏi. Nguyệt Quỳnh xốc màn xe lên, vui sướng nhìn ra ngoài xe, "Tới bờ biển gần đây nhất đi."

"Bờ biển gần đây nhất? Vậy chúng ta tới Hợp Cốc đi."

"Được, tới Hợp Cốc."

Lê Hoa Chước hỏi: "Nguyệt Quỳnh, chẳng phải ngươi sợ lạnh sao? Tại sao không tới phương bắc?"

Ánh mắt Nguyệt Quỳnh phát sáng: "Chúng ta tới bờ biển trước, sau đó lại đi về phía bắc. Không vội." Lê Hoa Chước cùng Hồng Thái hai mặt nhìn nhau.

Sau khi cầm bọc vải từ tay Nghiêm Bình, Nghiêm Sát niết niết, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêm Bình liền hiểu ra thứ Nguyệt Quỳnh giao cho vương gia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ông nhìn Nghiêm Mặc, hai người lui ra, đóng cửa thư phòng. Nghiêm Sát trừng bọc vải trong tay, sắc mặt lo lắng. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một chiếc nhĩ sức, một chiếc nhĩ sức hắn đưa cho Nguyệt Quỳnh.

"Phanh!"

Nghe được tiếng nổ trong phòng, Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mặc canh giữ bên ngoài không khỏi rùng mình.

Rời khỏi vương phủ, Nguyệt Quỳnh tựa như chú chim nhỏ đạt được tự do, nụ cười chưa từng biến mất dọc đường đi, dị thường hưng phấn. Chạng vạng, năm người tìm một khách điếm, Nguyệt Quỳnh rất phóng khoáng mà mời mọi người một bữa thật ngon. Buổi tối, Lê Hoa Chước cùng An Bảo ở chung một phòng, Nguyệt Quỳnh, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái ở trong một phòng lớn. Ban đầu, nói thế nào thì Hồng Hỉ, Hồng Thái cũng không chịu chung giường với công tử, sau đó, Nguyệt Quỳnh bộc lộ uy nghiêm của công tử, ra lệnh cho hai người lên giường, lúc này hai người mới không thể không nghe lời. Tuy nhiên, hai người không dùng cùng chăn với công tử, điều này thì Nguyệt Quỳnh không miễn cưỡng, y chỉ không nỡ để Hồng Hỉ, Hồng Thái nằm trên mặt đất thôi.

Mở to mắt trừng đỉnh giường, Nguyệt Quỳnh không ngủ được, trong lòng rất loạn, dạ dày lại không thoải mái. Buổi tối ăn nhiều, y muốn nôn. Nhẹ nhàng nằm nghiêng đưa lưng về phía Hồng Hỉ, Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh cau mày. Y nên làm gì bây giờ? Sáu năm qua y cơ hồ đều ở trong vương phủ, rất hiếm khi ra ngoài, hiện tại đến đông tây nam bắc cũng không phân biệt rõ. Y không thể để cho Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đi theo y trải qua nguy hiểm, so với y, bọn họ càng cần tháng ngày sinh sống an ổn hơn. Chỉ là, y đã muộn mất tám năm, không thể tiếp tục dây dưa nữa. Nhất định "nàng" đã lo lắng muốn chết, nghĩ đến "nàng", đôi mắt Nguyệt Quỳnh trào lệ, kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng, lau nước mắt. Không thể tiếp tục thế này, y phải nhanh chóng chuyển tin tức của mình đi.

Trời sáng rất nhanh, suy nghĩ cả một đêm, thân thể không chịu đựng được khó chịu, lúc này Nguyệt Quỳnh mới ngủ thật say. Hồng Hỉ, Hồng Thái mở to mắt, lo lắng nhìn công tử. Mặt trời lên cao thì Nguyệt Quỳnh mới tỉnh lại, bên giường là một người với sắc mặt lo lắng.

"Hoa Chước?"

"Có phải đêm qua ngươi ngủ không ngon? Mắt của ngươi đều sưng lên rồi."

Lê Hoa Chước lấy khăn ướt lau mắt Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh cười gượng: "Ta không biết là mình khó quen giường đến vậy." Mở miệng mới phát hiện cổ họng ấm ách vô cùng. Cảm giác buồn nôn dâng lên, Nguyệt Quỳnh che miệng nôn khan vài cái. Hồng Hỉ lấy nước ấm đến, Nguyệt Quỳnh uống hai ngụm liền uống không nổi nữa, không có khẩu vị, y càng thấy buồn nôn.

"Nguyệt Quỳnh, chúng ta nghỉ ngơi ở đây hai ngày đi, chờ ngươi khỏe lên rồi lại đi."

Nguyệt Quỳnh ngồi dậy, "Vẫn nên đi thôi. Sớm tìm được chỗ thì chúng ta cũng có thể sớm sắp xếp ổn thỏa. Tỳ khí của ta khó chịu đã hơn hai tháng, chờ nó khỏe lên chẳng biết tốn bao nhiêu thời gian. Đi thôi, ta không sao." Nói xong, y lại nôn khan vài tiếng.

Lê Hoa Chước lau miệng y, "Nhắm mắt lại, cho ngươi xem một thứ. Đảm bảo ngươi sẽ thích."

"Cái gì mà thần bí thế?" Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại.

Lê Hoa Chước vói một chiếc túi trong ngực ra, lấy hai vật ánh vàng rực rỡ ra: "Mở đi."

Nguyệt Quỳnh mở ra, "Oa! Hoa Chước!" Đôi mắt thấy tiền là sáng kia long lanh. Vàng! Là hai thỏi kim nguyên bảo!

"Này, cho ngươi." Lê Hoa Chước đem hai thỏi kim nguyên bảo nặng trịch nhét vào tay Nguyệt Quỳnh, "Biết ngay là ngươi sẽ cao hứng."

"Hoa Chước, ngươi lấy được ở đâu vậy?" Nguyệt Quỳnh cao hứng nha, là vàng đấy nha.

Lê Hoa Chước nói: "Ta đem số bạc tích cóp mấy năm qua, còn có tất cả những thứ bán được trong phòng bán sạch, vừa vặn đủ một thỏi vàng. Lần công chúa làm khó dễ, chúng ta bị công chúa đánh, vương gia thưởng một thỏi vàng."

"Hả? Sao hắn vẫn chưa cho ta?" Y bị dọa tới hôn mê cơ mà.

Lê Hoa Chước tươi cười: "Lần đó, người nào bị công chúa đánh đều được một thỏi vàng, Nghiêm quản gia còn được hai thỏi cơ. Ta sợ ngươi thương tâm nên không nói cho ngươi biết. À, đây là toàn bộ gia sản của ta, giao hết cho ngươi."

"Hoa Chước..." Nguyệt Quỳnh vừa cảm động vừa tức, sao lại không cấp cho y chứ.

Lê Hoa Chước ôm lấy Nguyệt Quỳnh, buồn bã nói: "Nguyệt Quỳnh, hai ta là huynh đệ, vì đệ đệ chẳng có bản lĩnh gì như ta, ngươi nhất định phải bình an."

Chóp mũi Nguyệt Quỳnh cay cay, tay trái ôm lấy Lê Hoa Chước: "Nói ngốc nghếch gì chứ. Phải nói ngươi mới đúng, huynh trưởng vô dụng như ta đây luôn khiến ngươi chịu ủy khuất, ngay cả bạc đều phải xài của ngươi."

"Nếu không có ngươi, mấy năm này ta thật sự không biết phải sống như thế nào. Nguyệt Quỳnh, ngươi đã nói, ngươi, ta, An Bảo, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái là người một nhà. Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau."

Hồng Hỉ, Hồng Thái đứng một bên che miệng rơi lệ. Nước mắt trượt xuống theo khóe mắt Nguyệt Quỳnh: "Hoa Chước ngốc nghếch, đương nhiên chúng ta sẽ không rời nhau." Bọn họ là thân nhân của y, là thân nhân.

Xe ngựa chạy về phía Hợp Cốc, dọc đường đi cũng chẳng vội vã. Trong xe trải nệm giường rất dày, Hồng Thái đánh xe cực kỳ vững vàng, Nguyệt Quỳnh không cảm thấy khó chịu, chỉ là, tỳ khí gây sức ép khiến y luôn muốn nôn. Đi ba ngày, rốt cục bọn họ đã tới Hợp Cốc. Trời đã tối, năm người tìm khách điếm nghỉ ngơi, Nguyệt Quỳnh để Hồng Hỉ, Hồng Thái tìm căn nhà thích hợp, bọn họ phải sống ổn định ở đây trước.

Đêm khuya, Nguyệt Quỳnh lặng lẽ xuống giường. Hồng Hỉ, Hồng Thái đang ngủ, y khoác xiêm y, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tiếp đến lại cẩn thận đóng cửa. Đi tới cửa sổ gian ngoài, Nguyệt Quỳnh đẩy cửa sổ ra, ngồi xuống. Hai ngày nữa là mười lăm tháng tám, mặt trăng trên trời đã nhanh chóng biến tròn tỏa sáng. Mười lăm tháng tám... Mỗi lần tới ngày này là y lại nhớ thân nhân gấp bội, lệ trượt theo khóe mắt Nguyệt Quỳnh, một giọt tiếp một giọt, càng ngày càng nhiều. Nếu lúc trước không gặp được Nghiêm Sát, hiện tại y sẽ thế nào?

Đã bao lâu không được khóc thống khoái một trận? Ngay cả khi cánh tay phải bị dập nát, y cũng không rơi một giọt lệ. Khóe môi mang theo nụ cười, Nguyệt Quỳnh không ngừng rơi lệ nhìn ánh trăng. Sau khi xuất phủ, rất nhiều cảm xúc dằn sâu trong đáy lòng không khống chế được liền bừng lên. Y không thể để cho Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo lo lắng vì mình, cả đời này, đã có rất nhiều người vì y mà chịu khổ sở, thậm chí vì y mà vong mạng.

Không cầm được nước mắt, Nguyệt Quỳnh quyết định không miễn cưỡng bản thân, khóc một lần cho đã, sau này y sẽ không rơi lệ nữa. Y còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội để khóc nữa. Không biết khóc bao lâu, rốt cuộc dòng lệ của Nguyệt Quỳnh cũng ngừng. Lau khô mặt, y cười với chính mình. Khóc một trận, tâm trí thống khoái hơn nhiều. Đặt tay phải lên bàn, Nguyệt Quỳnh nương theo ánh trăng nhìn chiếc vòng tay bằng bạc. Vốn định gỡ xuống trả Nghiêm Sát cùng chiếc nhĩ sức, nhưng y dùng đủ mọi cách vẫn không lấy xuống được, nếu không cũng chỉ có thể chém đứt tay. Y chỉ còn một cánh tay, ngẫm lại vẫn thấy hay là thôi vậy, cứ giữ lại.

Nghiêm Sát... nam nhân ấy đã cùng y dây dưa suốt chín năm, y không hiểu cũng không nhìn thấu được. Y thừa nhận bản thân chưa bao giờ cố gắng "hiểu" Nghiêm Sát. Nhưng hiểu rồi thì có thể làm gì? Y đã lãng phí thời gian hết chín năm , y đã... ở bên hắn lâu như vậy rồi. Ai, tại sao lại nhớ hắn? Buông tay phải xuống, Nguyệt Quỳnh lại ngắm ánh trăng.

Nếu y ra khơi, Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo nhất định sẽ đi theo, nhưng y không thể đưa bọn họ theo; nhưng nếu không ra khơi, liệu người của Từ thúc thúc có phát hiện ra y? Y không thể để cho Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước và An Bảo nhìn thấy vật đó, thậm chí, nếu không rơi vào tình thế bắt buộc thì y không thể lấy ra, bằng không sẽ dẫn đến phiền toái khó lường.

Người nọ cũng quá keo kiệt, vì sao lại cắt xén phần bạc nên cấp cho y chứ? Nếu có số bạc kia, cộng thêm hai thỏi kim nguyên bảo, năm tháng sau này của Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo sẽ không còn lo ngại, y cũng có thể an tâm rời đi. Mặc kệ là ra khơi hay đi tìm người, y đều phải đi một mình. Có thể tới nơi nào kiếm bạc đây? Đồ vật đánh giá trên người đã sớm bị trộm sạch, nếu khi đó y hiểu mấy thứ kia có thể đổi thành bạc thì hiện tại y cũng chẳng nghèo tới mức này, nếu nói vậy thì y cũng không thể gặp được Nghiêm Sát.

Xoa xoa dạ dày khó chịu, Nguyệt Quỳnh đứng dậy, nhẹ nhàng đi lại trong phòng. Khi nào thân thể y mới khỏe mạnh trở lại? Bây giờ là tháng tám, không biết ra khơi vào tháng chín có ổn hay không. Để đảm bảo... tốt nhất y nên trực tiếp đi tìm Từ thúc thúc. Trước kia, nghe người ta nói, sóng biển vào thời gian này rất mạnh, là thời điểm nguy hiểm nhất, chẳng lẽ phải chờ tới khi mùa đông bắt đầu? Nhưng mà, sau khi bắt đầu mùa đông, trời sẽ rất lạnh, có tìm được thuyền không? Bạc trên người y không nhiều lắm, khấu trừ phần để lại cho bốn người bọn họ cũng chẳng dư được bao nhiêu, không biết thuê một chiếc thuyền tốn bao nhiêu bạc. Đi đâu kiếm bạc đây? Nếu không, chờ y khỏe lại, y sẽ tìm xem có nơi nào có thể thuê y biểu diễn khởi vũ. Tuy nhiên, tuyệt đối không được để cho đám Hoa Chước biết. Ai, muốn gạt bọn họ cũng rất khó, thật đúng là đau đầu a. Đều do người nọ cắt bạc của y.

Đi qua đi lại một lúc, Nguyệt Quỳnh càng bước trong lòng càng loạn, xuất phủ, bao nỗi phiền lòng cũng theo đó mà đến, y lại bắt đầu mất ngủ. Trời dần sáng, Nguyệt Quỳnh vẫn chẳng chút buồn ngủ. Hồng Hỉ, Hồng Thái còn đang ngủ, không muốn hai người lo lắng, y tùy tiện mặc xiêm y, để lại một tờ giấy, cầm áo choàng lặng lẽ ra khỏi cửa.

Buổi sớm Hợp Cốc có chút lạnh, một đêm không ngủ, nhất định sắc mặt y không ổn chút nào. Nguyệt Quỳnh khoác áo choàng, kéo mũ lên, ra khỏi khách điếm. Đi dọc theo con đường đá, y bước đi vô định về phía trước, thuận tiện nhìn xem hai bên đường có hàng quán gì, nhìn xem có nơi nào để y kiếm tiền hay không. Sáng sớm, trên đường chỉ lác đác vài người. Không khí phiêu tán hương bùn đất, Nguyệt Quỳnh ngửi vào thật muốn nôn. Tỳ vị của y, ngay cả hương bùn đất cũng bắt đầu bài xích.

Bước từng bước về phía trước, Nguyệt Quỳnh bước lên một cây cầu. Suối nước trong suốt tận đáy chảy xuyên qua thành cầu, có người vo gạo bên bờ suối chuẩn bị bữa sáng, có người vừa ngáp vừa giặt y phục bên dòng suối. Y nhớ rõ lần đầu tiên mình giặt y phục, y đã giặt y phục của mình cùng Nghiêm Sát đến rách nát. Sau này y lại học được cách giặt y phục, học được cách nhóm lửa, học được cách nấu cơm. Bất quá, kể từ sau khi gặp được Nghiêm Sát, hắn không còn để y tiếp tục làm vậy nữa. Nói lại thật xấu hổ, kỳ thật y làm chẳng tốt chút nào, cơm nấu ra cũng rất khó nuốt. Khi đó y chính là gánh nặng, chẳng biết gì, còn thường khiến Nghiêm Sát phải hầu hạ mình. Y là một gã công tử thất sủng cũng hợp tình hợp lý.

Nới lỏng áo choàng, Nguyệt Quỳnh ngồi trên thành cầu, gió lay động mái tóc dài thả trên áo choàng, thổi bung chiếc áo choàng y khoác trên người, thổi lên cái bụng béo của y.

"Khuê nữ à, trên cầu lạnh lắm, ngươi đừng ngồi đây."

(Khuê nữ: cách gọi khác của con gái, cô gái,...)

Một đại thẩm đến bên cạnh Nguyệt Quỳnh nói. Ban đầu Nguyệt Quỳnh còn chưa kịp phản ứng, dù sao người ta cũng gọi khuê nữ mà. Kết quả là vị đại thẩm kia lại vỗ vai y. Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, đôi mắt to dưới cánh mũ đang hoài nghi, là nói với y? Vừa định nói mình không phải khuê nữ, chợt nghe đối phương quan tâm nói: "Khuê nữ, mới sáng sớm sao lại ngồi một mình ở đây a? Nhìn cách ăn mặc của ngươi chắc là ra ngoài du ngoạn rồi. Khuê nữ, không phải đại thẩm trách ngươi, nhưng đã là người mang thai rồi, không thể tiếp tục hồ nháo. Trên cầu rất lạnh, sẽ khiến hài tử ngấm lạnh, mau xuống dưới đi." Nói xong, bà liền kéo Nguyệt Quỳnh xuống dưới.

(Hồ nháo: làm càn, làm liều, liều lĩnh, hồ đồ)

"Đại thẩm?" Hài tử gì chứ, khuê nữ, đại thẩm này đang nói gì vậy? Nguyệt Quỳnh bắt đầu ngây ngốc.

Giọng Nguyệt Quỳnh trầm thấp ôn nhu, lại đội mũ, đại thẩm nghe ý nghi hoặc của "nàng" thành ý khác. Nhìn trái nhìn phải không thấy người, nàng cẩn thận hỏi: "Khuê nữ, đã thành thân chưa?"

Lắc đầu. Nguyệt Quỳnh còn đang suy nghĩ làm thế nào mà vị đại thẩm này lại gọi y là khuê nữ. Cúi đầu nhìn một cái, y đang mặc nam trang mà.

Đại thẩm vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau lại thở dài: "Khuê nữ nghe ta nói a, sao ngươi lại hồ đồ vậy? Thôi thôi, đừng đứng ở đây, lát nữa sẽ nhiều người tới." Đại thẩm xách giỏ trái cây lên, tay phải kéo Nguyệt Quỳnh tới dưới tàng cây nhãn to lớn cạnh cây cầu, cởi chiếc khăn trên đầu mình trải lên chiếc ghế đá, sau đó lại không an tâm mà trải cả chiếc khăn vải bố trên giỏ hoa quả ra, lúc này mới kéo Nguyệt Quỳnh ngồi xuống.

Ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh, đại thẩm nhỏ giọng nói: "Khuê nữ, đại thẩm nói cho ngươi biết nha, ngươi đừng sợ, cũng đừng cảm thấy mất mặt, ai, nam nhân khốn kiếp trên đời này nhiều lắm, đại thẩm biết ngươi nhất định bị nam nhân lừa mà."

Hả?

"Khuê nữ a," Đại thẩm kéo cánh tay lạnh lẽo của Nguyệt Quỳnh qua, "Ngươi có biết không, ngươi đang mang thai."

"Hả!" Nếu không phải tay không thể động, Nguyệt Quỳnh tuyệt đối sẽ rút tay nhảy dựng lên.

Thấy thế, đại thẩm càng khẳng định suy đoán của mình, ấn ấn bả vai Nguyệt Quỳnh, nàng càng nhỏ giọng mà nói: "Khuê nữ, đại thẩm sinh bốn tên tiểu tử, vừa thấy bụng ngươi đã biết trong bụng ngươi có oa nhi. Chắc khoảng bốn tháng rồi, đã bắt đầu lộ rồi."

Y nghe thấy cái gì đây?! Y vừa nghe thấy cái gì?! Tay trái Nguyệt Quỳnh khẽ run mà sờ lên cái bụng béo của mình, y có thai? Không thể nào!

Đại thẩm nhìn sắc trời, kéo Nguyệt Quỳnh đứng dậy, "Đi, đại thẩm đưa ngươi đi gặp đại phu. Đừng sợ, bụng ngươi vẫn chưa hoàn toàn nổi lên, còn kịp." Nói xong, đại thẩm nhiệt tình vừa giải thích vừa kéo Nguyệt Quỳnh đã hoàn toàn đần người đi tìm đại phu.

Nguyệt Quỳnh ngây ngây ngốc ngốc bị đại thẩm kéo vào y quán. Cửa y quán vẫn chưa mở, y chợt nghe đại thẩm hô to: "Phùng đại phu, ngài thức dậy chưa? Ta đưa trứng gà tới cho ngài đây."

"Đến đây, đến đây."

Âm thanh già nua truyền ra, Nguyệt Quỳnh mơ hồ nghe được đại thẩm nói: "Khuê nữ, Phùng đại phu là đại phu tốt nhất trong thành, để ông ấy chẩn mạch cho ngươi một bận đi."

Cửa mở, một vị lão giả râu tóc bạc phơ đón đại thẩm tiến vào, "Quế thẩm, mỗi lần đều phiền bà quan tâm, thật sự rất cảm ơn bà."

"Sao Phùng đại phu còn khách khí như vậy chứ? Nếu không có ngài, ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, chẳng qua chỉ là vài quả trứng gà, đều do đàn gà mái trong nhà đẻ cả. Ngài già cả lại ở đây một mình, hàng xóm láng giềng chiếu cố lẫn nhau là chuyện nên làm."

Đại thẩm kéo Nguyệt Quỳnh tiến vào, để y ngồi xuống. Bà đưa trứng gà cho Phùng đại phu, nhỏ giọng nói: "Phùng đại phu, ta nhặt được một khuê nữ ở trên đường, hình như nàng đang mang thai, ngài xem cho nàng một chút đi."

Phùng đại phu nghe vậy liền kinh ngạc một chút, ông lập tức đặt trứng gà xuống, đóng cửa lại. Mặc kệ ở đâu, một khuê nữ chưa thành thân đã có thai đều là việc chẳng vẻ vang gì. Tập trung nhìn lại, đối phương mặc một thân nam trang, lúc đầu Phùng đại phu còn cảm thấy khó hiểu, kết quả, vừa nhìn thấy bụng Nguyệt Quỳnh, ông lập tức ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh, nói: "Khuê nữ, ta chẩn mạch cho ngươi."

Nguyệt Quỳnh vẫn đang ngỡ ngàng.

Đại thẩm cho rằng "nàng" sợ hãi, kéo tay trái "nàng" đặt lên bàn. Phùng đại phu ấn lên cổ tay Nguyệt Quỳnh, đầu ngón tay lạnh lẽo thật thoải mái, ý thức Nguyệt Quỳnh đã trở lại một chút. Y nuốt nước miếng, trực giác phát hiện ra nguy hiểm.

Một lát sau, chỉ thấy vẻ mặt Phùng đại phu nghi hoặc. Đại thẩm vội vàng hỏi: "Phùng đại phu, làm sao vậy? Khuê nữ này không có vấn đề gì phải không."

Phùng đại phu lắc đầu: "Mạch của khuê nữ này có phần kỳ quái."

Thân thể Nguyệt Quỳnh run rẩy, y vốn không phải khuê nữ nha.

"Làm sao vậy?" Đại thẩm ngược lại so với "khuê nữ" còn lo lắng hơn.

"Mạch của khuê nữ này vừa giống âm vừa giống dương, ta chưa từng gặp mạch tượng nào giống như vậy cả."

"A? Khuê nữ này có thai không?"

Phùng đại phu gật đầu: "Tuy rằng mạch tượng có kỳ lạ, nhưng thật sự có thai, hơn bốn tháng."

"Không thể nào!" Nguyệt Quỳnh rút tay về theo bản năng, y là nam tử! Tuy rằng giọng Nguyệt Quỳnh không lanh lảnh như nữ tử, nhưng lại ôn nhu, rất êm tai, Phùng đại phu không hề nghi ngờ, lại nói: "Lão phu làm đại phu hơn bốn mươi năm, sẽ không nhìn nhầm. Khuê nữ, mạch của ngươi thật sự giống như có hỉ."

Đại thẩm thở dài: "Ta đã nói rồi mà. Bụng này đều lộ ra rồi, vừa nhìn đã biết ít nhất bốn tháng. Khuê nữ, nhà ngươi ở đâu?"

Nguyệt Quỳnh choáng váng, sửng sốt, ý thức trốn rỗng, y... có thai? Thấy y không nói lời nào, Phùng đại phu và đại thẩm đều đoán được chuyện gì xảy ra. "Khuê nữ, có phải ngươi bị người ta lừa không?"

Lắc đầu. Không có. Làm sao y lại có hỉ được?

"Khuê nữ, nếu ngươi đã không phải bị người ta lừa, vậy thì là ngươi tự mình lén chạy ra ngoài đi chơi rồi. Ngươi nhìn bản thân đi, không biết mình sắp làm mẫu thân người ta, còn phẫn nam trang chạy đi chơi. Khuê nữ, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

"Ta..." Vừa mở miệng, Nguyệt Quỳnh lập tức ngậm miệng. Để người ta nghe ra y là nam tử, y sẽ trở thành yêu quái, bị bắt lại! Nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh kéo áo choàng đứng lên. Cúi đầu cảm ơn Phùng đại phu cùng đại thẩm, y xoay người bước đi.

"Khuê nữ!"

Đại thẩm muốn chạy tới kéo y lại bị Phùng đại phu giữ chặt. Nhìn như vậy, khuê nữ này không chỉ mất hứng mà còn có cả thất kinh, cho dù không bị người ta lừa thì cũng trải qua nhiều vất vả. Khi "khuê nữ" một tay mở cửa, Phùng đại phu tốt bụng nói: "Khuê nữ, nếu ngươi không muốn hài tử này thì đến tìm ta."

Bước nhanh khỏi cái nơi đáng sợ này, trong đầu Nguyệt Quỳnh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Y nên về đi ngủ.

Nguyệt Quỳnh thực sự bội phục trí nhớ của mình, y thế nhưng không nhớ nhầm mà về tới khách điếm. Vừa vào phòng, y đã bị Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo vây quanh.

"Công tử (Nguyệt Quỳnh), ngươi đi đâu vậy?!"

Tay chân Nguyệt Quỳnh như nhũn ra, miệng khô lưỡi khô, cả người vô lực, y đẩy Hồng Hỉ cùng Hoa Chước ra, yếu ớt nói: "Để ta ngủ một lúc, ngủ dậy nói sau." Bước nhanh vào phòng ngủ, tay Nguyệt Quỳnh run rẩy cởi áo choàng. Gương mặt trắng bệch hiện ra khiến bốn người sợ hãi.

"Nguyệt Quỳnh, ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái?" Hoa Chước sợ tới mức mặt cũng trắng bệch. Nguyệt Quỳnh ngồi trên giường cởi giày, Hồng Hỉ lập tức quỳ xuống cởi giày cho y.

Lên giường, Nguyệt Quỳnh run rẩy nói: "Hồng Thái, ngươi tìm cho ta một bộ nữ trang. Ngủ dậy ta phải mặc."

"Công tử..." Hồng Hỉ, Hồng Thái bị bộ dạng của công tử dọa phát khóc.

Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại: "Có khả năng đã xảy ra chuyện lớn, chờ ta ngủ dậy sẽ nói sau. Các ngươi chờ ta." Kéo chăn qua đỉnh đầu, đi ngủ trước. Có lẽ sau khi thức dậy, y sẽ phát hiện đây là một cơn ác mộng. Hồng Hỉ và Lê Hoa Chước canh giữ bên giường, Hồng Thái cùng An Bảo đi mua nữ trang.

Giấc ngủ này, Nguyệt Quỳnh ngủ không yên, luôn mơ thấy ác mộng. Trong mộng, y biến thành nữ tử, bụng thật là to, có hài tử ở trong bụng y gọi y là nương. Có người ghé bên tai gọi y, lau mồ hôi cho y, Nguyệt Quỳnh bị đánh thức.

(Nương: mẹ)

"Nguyệt Quỳnh, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ." Đôi mắt Lê Hoa Chước đỏ hồng, trong mắt có lệ.

Nguyệt Quỳnh nhìn hắn một hồi, ý thức chậm rãi tụ lại, đây không phải ác mộng. "Đã mua nữ trang về chưa?" Cổ họng rất khàn.

"Công tử, đã mua rồi." Hồng Thái cầm xiêm y lại đây, đôi mắt hắn cùng Hồng Hỉ đều sưng đỏ, hiển nhiên đã khóc.

Nguyệt Quỳnh muốn bước tới lại phát hiện mình không có khí lực, "Hoa Chước, dìu ta đứng lên." Lê Hoa Chước nhanh chóng nâng y dậy, nước mắt ào ào chảy xuống.

"Hoa Chước, đừng khóc, giúp ta thay nữ trang. Lát nữa ngươi cùng Hồng Hỉ theo ta tới một nơi. Hồng Thái cùng An Bảo đi tìm chỗ ở." Bốn người gật đầu. Dưới sự trợ giúp của Hoa Chước cùng Hồng Hỉ, Nguyệt Quỳnh thay nữ trang, bụng càng thêm rõ ràng.

"Áo choàng."

Hồng Thái lấy áo choàng khoác lên cho công tử, Nguyệt Quỳnh đội mũ lên.

"Hoa Chước, ra khỏi khách điếm, ngươi gọi ta là tỉ tỉ. Hồng Hỉ, ngươi gọi ta là tiểu thư."

Hai người gật đầu.

"Hồng Thái, tìm một chỗ ở bí mật, càng an tĩnh, càng ít người càng tốt."

Hồng Thái gật đầu.

Dặn dò xong, Nguyệt Quỳnh vuốt bụng, khẽ cắn môi: "Đi!"

Được Hồng Hỉ, Lê Hoa Chước dìu, Nguyệt Quỳnh tới lầu một khách điếm, tìm được lão bản của khách điếm. Dựa theo lời công tử dặn, Hồng Hỉ hỏi: "Lão bản, xin hỏi đại phu giỏi nhất nơi này ở đâu?"

"Đại phu giỏi nhất a," lão bản nghĩ nghĩ, nói: "Phùng đại phu của "Hắc Ngưu hạng", Vương đại phu ở "Lục Viên phố" là đại phu giỏi nhất trong thành. Tuy nhiên chúng ta đều thích tìm Phùng đại phu hơn, ông ấy rất tốt, thường không thu bạc của dân chúng. Vương đại phu không được lương thiện như ông ấy."

Lão bản khách điếm không biết những lời của mình khiến tâm trạng Nguyệt Quỳnh như rơi xuống đáy cốc. Phùng đại phu là đại phu giỏi nhất, chẳng lẽ... y thật sự có hỉ? Không thể nào! Y là nam tử!

"Tiểu thư, chúng ta tìm đại phu nào?"

Cắn răng, "Vương đại phu."

Hỏi xem Vương đại phu ở nơi nào, Hồng Hỉ thuê một cỗ kiệu, nâng "tiểu thư" không bước đi nổi tới tìm Vương đại phu. Ngồi bên trong kiệu, Nguyệt Quỳnh che miệng áp chế cảm giác buồn nôn dồn dập. Ai nói cho y biết, y bị làm sao vậy? Từ đại phu là đồ lang băm.

Tìm được y quán của Vương đại phu, Lê Hoa Chước vào tìm đại phu, Hồng Hỉ đỡ "tiểu thư" hạ kiệu. Chỉ chốc lát, Lê Hoa Chước đi ra: "Tỉ tỉ, Vương đại phu ở bên trong."

Nguyệt Quỳnh nhũn chân mà gật đầu.

Vào y quán, Nguyệt Quỳnh được dìu tới hậu viện, Vương đại phu ngồi bên cạnh bàn đá. Lê Hoa Chước đỡ Nguyệt Quỳnh ngồi xuống, nói: "Vương đại phu, tỉ tỉ nhà ta khó chịu trong người, ngài xem xem tỉ ấy xảy ra việc gì." Nói xong, hắn kéo tay trái Nguyệt Quỳnh đặt lên bàn. Ngón tay thon dài tựa ngọc, xinh đẹp tuyệt trần.

Vương đại phu đã hơn bốn mươi tuổi, hắn kiểm tra mạch trên cổ tay Nguyệt Quỳnh, chỉ chốc lát, hắn cười nói: "Tỉ tỉ nhà ngươi không có trở ngại gì, chỉ có thai thôi."

"A!"

Nguyệt Quỳnh nuốt tiếng kinh hô xuống. Hồng Hỉ cùng Lê Hoa Chước có vẻ trấn định hơn nhiều, Lê Hoa Chước hỏi: "Đại phu, ngài khẳng định chứ? Chúng ta mới đến, tỉ phu nhà ta lại không ở đây, nếu tỉ tỉ thực sự có thai, ta phải nhanh chóng viết thư cho tỉ phu."

Bị người khác hoài nghi y thuật của mình, Vương đại phu mất hứng nói: "Tuy mạch tượng tỉ tỉ nhà ngươi có chút quái, âm dương hỗn loạn, nhưng ta tuyệt đối không chẩn mạch sai. Hơn nữa, nhìn bụng nàng đã lớn, từ mạch tượng nhìn ra cũng đã được hơn bốn tháng. Quỳ thủy của ngươi hẳn là đã mấy tháng không tới đúng chưa."

(Quỳ thủy: kinh nguyệt)

Nguyệt Quỳnh ngây ngẩn, choáng váng, da đầu run lên. Quỳ thủy là cái gì vậy.

Sắc mặt Lê Hoa Chước đột biến, nói: "Hình như lâu rồi không có tới."

"Có thế chứ." Vương đại phu để tiểu đồng lấy giấy bút, "Tâm trạng tỉ tỉ nhà ngươi gần đây không yên, nghỉ ngơi không tốt, khí sắc có chút không ổn, ta kê cho nàng đơn thuốc dưỡng khí dưỡng thai. Ba chén nước cô thành một chén, một thang thuốc sắc hai lần, một ngày uống hai bận. Sau khi ăn cơm nửa canh giờ hãy uống." Viết xong đơn thuốc, Vương đại phu giao cho Lê Hoa Chước. Hắn nhìn một cái, có nhân xâm, lộc nhung cùng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Người bình thường làm sao có tiền dùng những thứ này.

"Vụt" một tiếng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Bức chân uy vũ sinh phong thoạt nhìn không giống nữ tử đang mang thai.

"Tỉ tỉ (tiểu thư)!" Lê Hoa Chước cùng Hồng Thái vội vàng đuổi theo. Thấy bọn họ không bốc thuốc đã đi, sắc mặt Vương đại phu rất khó nhìn.

Lên kiệu, Nguyệt Quỳnh hạ lệnh: "Trở về." Hồng Thái cùng Lê Hoa Chước không dám chậm trễ, vội vàng kêu kiệu phu khởi kiệu. Ngồi trong kiệu, sắc mặt Nguyệt Quỳnh vô cùng nghiêm túc, tay trái toàn tâm toàn ý vuốt qua vuốt lại trên bụng, đầu y không choáng váng, mắt không hoa, da đầu đã không còn tê dại nữa. Trở lại khách điếm, Nguyệt Quỳnh uy vũ sinh phong mà tiến lên phòng trên lầu, để Hồng Hỉ khóa cửa lại.

Ngồi trên giường, cởi áo choàng nhưng vẫn mặc nữ trang, Nguyệt Quỳnh vô cùng nghiêm túc nhìn bốn người trước mặt mình. Sắc mặt bốn người là lo lắng, là căng thẳng.

"Hồng Thái, tìm được nhà ở chưa?"

"Công tử, tìm được rồi. Vừa vặn có một hộ muốn đi nơi khác tìm nhi tử nên bán rẻ căn nhà cho chúng ta. Viện tử đó rất lớn, ta cùng An Bảo đã tới xem thử, bọn họ chỉ lấy của chúng ta hai trăm lượng bạc."

"Hai trăm lượng?" Nguyệt Quỳnh đau lòng. Bất quá, hiện tại y cũng không rảnh để ý.

Sờ lên bụng mình, Nguyệt Quỳnh nghiêm túc nói: "Hồng Hỉ cùng Hoa Chước đã biết. Bất quá, ta muốn chính thức nói chuyện này với các ngươi một tiếng."

"Nguyệt Quỳnh (công tử)."

"Các ngươi đều nên hiểu rõ, ta là nam tử, là một nam tử không hơn không kém."

Bốn người gật đầu.

"Nam tử sẽ có thai sao?"

Bốn người lắc đầu.

Nguyệt Quỳnh hít một hơi thật sâu, "Ta có hỉ, đại phu nói đã hơn bốn tháng."

Bốn người không lên tiếng.

Nguyệt Quỳnh lại hít một hơi thật sâu: "Ta là nam tử, không có khả năng có thai. Nhưng hiện tại, ta thực sự có thai. Nếu ta là quái thai thì nhiều năm trước đã sớm có thai, sẽ không kéo dài tới tận bây giờ."

"Nguyệt Quỳnh... Ngươi định... làm thế nào?" Ánh mắt Lê Hoa Chước phức tạp.

Nguyệt Quỳnh cúi đầu nhìn bụng mình, y nên làm thế nào đây? Ai... "Cái tên tiểu yêu quái nhà ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Chạy chỗ nào không chạy, cố tình lại chạy vào trong bụng ta."

Hả?

Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, trên mặt cư nhiên còn kèm theo nụ cười. Y vuốt bụng nói: "Ta không có khả năng mang thai, nhưng cuối cùng vẫn có. Ta chưa bao giờ nghe nói nam tử có thể sinh hài tử, nhưng hiện tại ta đã thấy rồi. Các ngươi nói xem, đây là chuyện gì xảy ra?"

Lắc đầu.

Nguyệt Quỳnh cười ôn nhu, nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Khả năng đó là trong bụng ta có một tên yêu quái ngốc nghếch. Hắn muốn đầu thai thành người, kết quả ngốc nghếch chui vào bụng ta, chờ đến khi hắn phát hiện ra cũng đã quá muộn."

"Khi còn nhỏ, nương của ta thương mang ta đi coi hí kịch, trong tuồng thường diễn như vậy. Những yêu quái lương thiện sau khi chết, trời cao thương xót bọn chúng nên cho phép chúng đầu thai thành người. Nhất định trong bụng ta chính là một tiểu yêu quái. Bất quá, hắn chỉ là một tiểu yêu quái hồ đồ, không nhìn rõ ra là nam hay nữ đã chui vào bụng ta."

Nói tới đây, Nguyệt Quỳnh cười nhẹ: "Tiểu yêu quái ngốc nghếch này tuy hồ đồ, song hắn vẫn biết cách bảo vệ mình. Vạn nhất lúc ta ở trong phủ bị chẩn đoán ra là có thai, tên yêu quái này tuyệt đối không thể giữ được. Khó trách Từ đại phu không chẩn đoán ra, hóa ra tên tiểu yêu quái này đã thi triển phép thuật. Bây giờ chúng ta xuất phủ, yêu lực của hắn suy yếu nên ta mới bị người ta chẩn ra bệnh gì."

Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo há hốc miệng.

Cho là bọn họ hoảng sợ, Nguyệt Quỳnh trấn an: "Đừng sợ, mặc dù là một tiểu yêu quái, nhưng đó là kiếp trước của hắn, kiếp này hắn sẽ biến thành người."

"Nguyệt Quỳnh..." Lê Hoa Chước ấp úng nói.

Nguyệt Quỳnh thở dài, tiếp theo lại động viên bản thân: "Nếu hắn chui vào bụng ta, ta phải sinh hắn ra, tiểu yêu quái chỉ có cơ hội chuyển sinh một lần, không sinh hắn ra, hắn sẽ rất đáng thương. Chỉ là..." Nguyệt Quỳnh tỏ ra khó xử, "Ta làm thế nào mới sinh được hắn đây? Ta cũng chẳng biết nữ tử sinh hài tử thế nào. Nương ta kể, ta được sinh ra từ rốn của bà, chẳng lẽ tiểu yêu cũng được sinh ra từ rốn ta?"

"Nguyệt Quỳnh!"

Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, thấy bồn người đều kích động, y hồ đồ.

"Người thật sự tính... sinh... hài tử này?"

Nguyệt Quỳnh nở nụ cười, "Đúng vậy, hắn đã lớn được bốn tháng rồi, hắn muốn sống sót, hắn muốn biến thành người."

"Nguyệt Quỳnh!" Lê Hoa Chước đột nhiên bổ nhào lên ôm lấy y, thanh âm nghẹn ngào: "Ta cho rằng... ngươi sẽ không... không muốn hài tử này."

"Công tử..." Hồng Hỉ cùng Hồng Thái kích động sắp khóc.

Tay trái Nguyệt Quỳnh vỗ vỗ Lê Hoa Chước: "Sao ta lại không cần nó? Bình thường, ngay cả con giun ta cũng không dám giết, làm sao dám giết một hài tử, hơn nữa lại là hài tử ở trong bụng ta. Ta sẽ sinh nó ra, sẽ nuôi nó lớn lên. Ngươi, Hồng Hỉ, Hồng Thái cùng An Bảo sẽ giúp ta nuôi nó trưởng thành, đúng không?"

"Ừm! Ừm!" Lê Hoa Chước dùng sức gật đầu.

Hồng Hỉ, Hồng Thái tiến lên ôm lấy công tử, lệ nóng doanh tròng, "Công tử, đây là hài tử của ngài, là tiểu công tử của chúng ta."

Nguyệt Quỳnh cười thành tiếng: "Nó không phải tiểu công tử, nó là tiểu yêu quái."

"Công tử (Nguyệt Quỳnh)..."

Bốn người nín khóc mỉm cười, cả một tảng đá lớn, cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Nguyệt Quỳnh một tay ôm ba người, thở dài, mỉm cười, kế hoạch của y phải chậm lại rồi. Chẳng lẽ là thiên ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro