Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Trong bụng có tiểu yêu quái, Nguyệt Quỳnh không dám tiếp tục lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Cho dù muốn nôn, y cũng liều mình ăn uống. Xử lý viện tử mới mua một lần nữa, Nguyệt Quỳnh vẫn phải tạm thời ở lại khách điếm vài ngày. Y là dựng phu, không thể chịu mệt nhọc, cũng không giúp đỡ được cái gì, đơn giản ở lại khách điếm ăn ngon ngủ kỹ, cố gắng đem bản thân dưỡng thành đại bàn tử. Cái gì mà múa a, luyện kiếm a, hết thảy đều bị y vứt qua một bên, hiện tại, điều duy nhất cần làm là đem bản thân dưỡng thành đại bàn tử, sinh tiểu yêu quái ra.

Trong lòng có vướng bận, nhưng Nguyệt Quỳnh không hề mất ngủ. Đôi mắt mỏi mệt rã rời, y chỉ cần nằm lên giường đã vù vù bay vào giấc mộng. Mới ba ngày trôi qua, sắc mặt y lại trở nên hồng nhuận, tuy rằng vẫn buồn nôn, nhưng khẩu vị tốt lên rõ ràng. Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo nhìn thấy bèn kích động không ít. Ngày mười lăm tháng tám, năm người trải qua trung thu trong khách điếm, Nguyệt Quỳnh hào phóng vung bạc mua một bàn thức ăn ngon, hiện tại y là một người ăn hai người bổ, y không hề tiếc bạc. Cùng lắm thì sau khi sinh hài tử, y tới vũ phường múa cho người ta xem.

Đến ngày thứ tư, nhà cửa thu dọn xong. Nguyệt Quỳnh vui vẻ bưng bụng của mình nhập tân gia. Nhà, vào thời khắc này lại trở lên rõ ràng như vậy, nơi này là nhà của y, không phải là viện tử vây khốn y nữa. Nơi này có thân nhân của y, cũng có tiểu yêu quái sắp ra đời của y. Nguyệt Quỳnh trở thành Bồ Tát được cung phụng, ngồi trên ghế nhìn Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo bận rộn vô cùng, vẻ mặt y thỏa mãn. Trước mắt hiện ra một đôi lục mâu, người kia đã ra khỏi cuộc sống của y, có lẽ vài năm hoặc mười mấy năm sau, y sẽ hoàn toàn quên người đã thay đổi cả cuộc đời y.

Tạm thời gác công việc lại, Hồng Hỉ nói: "Công tử, ngài muốn ăn gì, ta làm cho ngài."

Nguyệt Quỳnh cười he he, "Nấu cho ta bát mỳ sợi, thêm vào mấy miếng thịt viên, nhiều giấm một chút."

"Được thôi."

Yêu thích không buông tay vuốt cái bụng béo của mình, Nguyệt Quỳnh nói với tiểu yêu quái trong bụng: "Con không được kén ăn, phải ăn hết toàn bộ, lớn lên phải cường tráng đó nha."

Lê Hoa Chước đứng ở bậc cửa, đôi mắt hàm lệ nhìn vẻ mặt ôn nhu của Nguyệt Quỳnh, thời khắc này, Nguyệt Quỳnh thật sự quá xinh đẹp.

Trong Triêu Dương trai tại Lệ vương phủ, Nghiêm Sát xem bức thư Nghiêm Mặc vừa trình lên, mày nhíu thành hình chữ "xuyên". Thư có hơn mười trang, viết kín mít, đọc đọc, đôi mày chữ "xuyên" của Nghiêm Sát biến mất, đọc xong tờ cuối cùng, lục mâu u ám. Thiêu hủy bức thư, hắn đứng lên.

(Chữ xuyên: )

"Tới "Thu Uyển"."

Nghiêm Mặc mở cửa thư phòng, Nghiêm Sát chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Mặt trời vừa mới xuống núi, nắng gắt cuối thu tháng tám của Giang Lăng tàn sát khắp nơi, thời tiết ngoài phòng vẫn còn nóng. Sau khi đại hôn cùng công chúa, đây là lần thứ hai Nghiêm Sát bước vào Thu Uyển. Nhưng bất đồng với lần đầu tiên, trong ngoài Thu Uyển không có tùy tùng của công chúa. Bước vào tẩm phòng công chúa trong Thu Uyển, Nghiêm Sát nghe được tiếng nữ nhân thét chói tai. Thị vệ canh giữ ngoài cửa phòng hành lễ với hắn, Nghiêm Sát bước vào trong phòng.

"Bổn cung là công chúa! Thả bổn cung ra ngoài! Nghiêm Sát! Cái tên tạp chủng nhà ngươi!"

"Điều ba mươi trong quy củ vương phủ: Chưa được cho phép, không được tự tiện xuất phủ. Điều thứ ba mươi mốt: Không được lớn tiếng nháo động trong phủ, không được châm ngòi sinh sự..."

"A!!! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Bổn cung không nghe! Bổn cung không nghe!"

"Điều thứ ba mươi tư trong quy củ vương phủ: không được thực hiện hành vi làm nhục vương gia. Điều thứ ba mươi năm trong quy củ vương phủ..."

"Cút! Lăn ra ngoài!"

Cùng với tiếng thét chói tai như điên loạn là âm thanh chén đĩa bị đập vỡ vụn.

Nghiêm Mặc đẩy cửa phòng ngủ, Nghiêm Sát đi vào. Thấy vương gia tiến vào, Nghiêm Bình thu hồi quyển quy củ vương phủ thật dày lại. Vừa mới còn đang la hét chửi bới, lúc này, Cổ Phi Yến sợ tới mức không dám thở mạnh, lui vào trong giường, lui vào tận góc giường. Hoa phục xộc xệch không che được cái bụng đã sáu tháng của nàng, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng không còn chỗ nào tồn tại uy nghi của một vị công chúa.

Nghiêm Mặc đưa ghế dựa tới, Nghiêm Sát ngồi xuống. Nghiêm Bình hành lễ nói: "Vương gia, đến nay công chúa vẫn chưa hiểu được điều nào trong quy củ vương phủ, lão nô cô phụ sự phó thác của vương gia." Cổ Phi Yến hoảng sợ nhìn Nghiêm Sát qua những sợi tóc rơi rụng lòa xòa, thân thể phát run. Nghiêm Sát nhìn lướt qua căn phòng, khắp nơi hỗn độn, đồ vật có thể quăng đều bị Cổ Phi Yên quăng ngã, mà cái nàng vừa mới ném chính là điểm tâm sáng nay Nghiêm Bình phái người đưa tới, nàng cơ hồ không động vào.

Nghiêm Sát phiêu mắt liếc bụng Cổ Phi Yến, Cổ Phi Yến sợ hãi dùng tay áo ngăn trở, lúc này Nghiêm Bình lên tiếng: "Từ đại phu đã tới xem qua, trong bụng công chúa là một nam anh."

(Nam anh: bé trai còn trong bụng mẹ, hoặc bé trai mới sinh)

"Không! Đừng! Đừng cướp hài tử của ta!" Cổ Phi Yến lấy hai tay che bụng mình, không còn chút ương ngạnh nào của công chúa.

Lục mâu âm trầm, Nghiêm Sát mở miệng: "Bổn vương đã viết thư báo việc này cho Hoàng thượng."

Trên mặt Cổ Phi Yến lộ vẻ hoảng sợ, thân mình run rẩy không thành hình dạng: "Phụ... phụ hoàng..." Nàng nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt Nghiêm Sát.

"Ngươi tư thông với người khác, mang thai hài tử, khiến bổn vương hổ thẹn. Nếu ngươi không phải công chúa, bổn vương sẽ đem ngươi cùng nghiệt chủng trong bụng ngươi thực hiện hình phạt tẩm trư lung."

(Tẩm trư lung: hay còn gọi là ngâm lồng heo. Nhốt người vào một chiếc lồng heo, sau đó ném xuống sông, biển. Thời xưa, đây là hình phạt dành cho những người phụ nữ ngoại tình, chửa hoang. Cũng tương tự như hình phạt thả bè trôi sông)

Cổ Phi Yến sợ hãi co rúm người lại, miệng lẩm bẩm: "Không phải nghiệt chủng, hắn không phải nghiệt chủng... hắn không phải nghiệt chủng..."

"Nghiêm Bình."

"Có lão nô."

"Kêu Khai Viễn chuẩn bị một chén thuốc đọa thai."

"Vâng."

"Không! Không thể đọa! Không thể đọa! Hắn không phải nghiệt chủng, hắn không phải nghiệt chủng! Ta muốn gặp phụ hoàng! Để ta gặp phụ hoàng!"

Nghiêm Sát tàn nhẫn nói: "Hoàng thượng để bổn vương tự xử lý."

Cổ Phi Yến kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, liên tục lắc đầu, không thể tin.

"Nghiêm Bình."

"Vâng."

Nghiêm Binh xoay người lui ra ngoài.

"Không! Không! Đây không phải sự thật! Không phải sự thât! Sao phụ hoàng có thể như vậy! Sao có thể như vậy!" Cổ Phi Yến liên tục lắc đầu, đột nhiên nàng lao xuống giường, cầm gối đầu ném về phía Nghiêm Sát, bị Nghiêm Mặc cản lại. "Hắn không phải nghiệt chủng! Không phải nghiệt chủng! Hắn là long tử! Là thái tử! Hắn không phải nghiệt chủng! Ta phải giết ngươi, ta phải giết chết ngươi!"

"Dừng!" Ngay cả Nghiêm Mặc nghe thấy vậy cũng giật mình. Hắn bắt lấy hai tay công chúa, quay đầu nhìn vương gia, hắn thật sự bị dọa rồi.

Lục mâu trở lên trầm ám trong nháy mắt, Cổ Phi Yến đang suy sụp kia căn bản không biết mình vừa nói ra bí mật kinh thiên động địa gì, nàng chỉ tiếp tục nói thêm, cái tên nam nhân kia muốn giết hài tử trong bụng nàng.

"Hắn là thái tử! Hắn là thái tử!"

"Bịt miệng nàng lại."

Nghiêm Mặc kéo công chúa đến bên giường, lấy khăn nhét vào miệng nàng. Cổ Phi Yến liều chết dãy dụa, Nghiêm Mặc nhìn vương gia, sau đó một chưởng đánh ngất nàng.

"Vương gia." Nghiêm Mặc thở dốc, công chúa mang thai hài tử của Hoàng thượng? Trải qua vô số trận huyết tinh, nhưng việc này vẫn khiến hắn nổi một thân da gà, rất ghê tởm.

"Gọi Lý Hưu, Công Thăng tới."

"Vâng."

Nghiêm Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài, làm như sau lưng có quỷ.

Lục mâu chằm chằm nhìn bụng Cổ Phi Yến, một cái bụng sáu tháng... sẽ lớn như vậy?

Rất nhanh, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng tới, đồng thời đến với bọn họ còn có Nghiêm Bình cùng Từ Khai Viễn. Nghiêm Mặc chưa nói với bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sau khi bọn họ vào nhà, Nghiêm Mặc cho thị vệ lui ra, đóng cửa lại.

"Vương gia?" Lý Hưu lên tiếng.

Đang nhìn chằm chằm bụng Cổ Phi Yến, không biết đang suy nghĩ điều gì, Nghiêm Sát nâng mắt: "Hài tử trong bụng nàng là của Cổ Niên."

"Cái gì!" Tất cả mọi người đều giật mình hoảng sợ.

Nghiêm Sát đứng lên, vô cùng trấn đinh: "Trước khi thế tử ra đời, trừ phi trời sập, bằng không không được làm phiền ta, có chuyện gì thì các ngươi tự quyết định." Sau đó, hắn chỉ vào Cổ Phi Yến, "Để nàng ta sinh hài tử kia ra."

"Ơ." Ngay cả 'người tốt' Lý Hưu cũng có chút mơ hồ.

"Nghiêm Bình."

"Lão... có lão nô."

"Đuổi toàn bộ người trong đông tây uyển ra khỏi phủ. Bất luận kẻ nào cũng không được ở lại Giang Lăng. Trước khi ta từ Hợp Cốc trở về, nhớ thu thập "Hậu Phủ" ổn thỏa."

"Vâng."

Dặn dò xong, Nghiêm Sát rời đi, tâm trạng tựa hồ không tồi, Nghiêm Mặc nhanh chóng đuổi theo.

Nhìn theo Vương gia rời đi, Lý Hưu tự hỏi: "Vương gia nhận được tin vui gì đây?"

Ba người khác lắc đầu, Nghiêm Bình nói: "Nhất định là có liên quan tới hắn. Một tháng không gặp, vương gia có thể nhịn tới bây giờ đã không dễ rồi."

Từ Khai Viễn vuốt vuốt râu: "Vì sao vương gia để công chúa sinh hạ hài tử? Hài tử này đến hơn phân nửa khả năng là quái vật."

Không ai trả lời hắn.

Đông tây uyển, được thông báo trong vòng ba ngày phải rời khỏi phủ, đám công tử có người vui mừng, có người buồn bã. Đờ đẫn đứng trong sân, Lâu Vũ không tin được những gì hắn nghe được. "Nghiêm quản gia... vương gia... thật sự muốn... đưa ta... xuất phủ?"

"Vương gia lệnh tất cả các công tử trong đông tây uyển xuất phủ nội trong ba ngày." Nghiêm Bình không biến sắc mà nhắc lại ý chỉ của vương gia lần thứ hai. Cơ thể Lâu Vũ mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Quả thực, đối với người nọ mà nói thì chẳng ai được coi là sủng ái cả.

Ba ngày sau, các công tử trong đông tây uyển mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi vương phủ. Nghiêm Sát cho mỗi người bọn họ một số bạc lớn, nhưng từ nay về sau, bọn họ không được xuất hiện trong Giang Lăng phủ, nếu không sẽ luận tội xử phạt.

Nằm trên chiếc giường lớn của mình, Nguyệt Quỳnh hưng phấn lật tới lật lui. Chăn nệm được mặt trời sưởi đến khô mát mềm mại, nằm thật là thích. Hoa Chước mua cho y một chiếc giường mới, đủ cho ba người như y nằm. Hoa Chước nói, chờ hài tử ra đời sẽ phải ngủ chung với y, giường lớn một chút mới tốt, có như vậy thì lúc hài tử bò qua bò lại sẽ không ngã xuống giường.

Vuốt vuốt cái bụng đã được năm tháng, Nguyệt Quỳnh cười không khép miệng lại được, không biết bộ dạng tiểu yêu quái sẽ ra sao, nếu có thể là một khuê nữ thì tốt, y muốn dạy nàng múa, buộc cho nàng hai búi tóc xinh xinh. Ai nha, có phải y nên đi học nữ công hay không, để hài tử mặc xiêm y do chính mình may... hạnh phúc biết bao a.

Không biết trước kia, khi mẫu thân y mang thai y có tâm trạng thế này không nhỉ? Vừa chờ mong, lại sợ hãi, sợ hãi hài tử không được khỏe mạnh, sợ hãi cơn đau khi sinh hài tử. Không ngờ lại có một ngày bản thân trở thành mẫu thân, cái tên yêu quái này đúng là rất hồ đồ.

Ôm chiếc chăn mềm mềm, Nguyệt Quỳnh ngáp hai cái. Y nên đi ngủ, nhẹ nhàng vỗ bụng: "Tiểu yêu, con cũng nên ngủ, đừng luyện quyền cước trong bụng phụ thân nữa." Vuốt ve một hồi, tiểu yêu quái trong bụng trở nên ngoan ngoãn. Nguyệt Quỳnh thỏa mãn ngáp một cái, ngủ say.

Ngủ a ngủ a, Nguyệt Quỳnh mơ thấy y ôm trong lòng một tiểu yêu quái có cái đuôi hổ. Tập trung nhìn lại, thật khiến y hoảng sợ, tiểu yêu quái có đôi lục mâu sâu thẳm, thậm chí trên mặt còn có chút râu quai nón! Tiểu yêu quái ôm y, không ngừng lấy râu chọc y, chọc đến nỗi mặt y phát đau.

"A!"

Nguyệt Quỳnh bị giấc mơ khiến cho tỉnh lại, toàn thân đều là mồ hôi. A! Làm thế nào lại có người chọc lên mặt y! Miệng bị lấp kín, y phục không biết đã bị cởi bỏ từ lúc nào, y không có mặc quần a! Thấy đối phương chuẩn bị tư thế như muốn "cường bạo" mình, tay trái Nguyệt Quỳnh liều mạng đẩy ra, lớn mật đến nỗi ngay cả chân cũng sử dụng. Đẩy, đẩy không ra. Đá, đá không văng. Y cắn.

Rốt cục cũng đạt được tự do, người bị cự tuyệt hiển nhiên rất tức giận. Nguyệt Quỳnh vội vàng từ dười người hắn chui ra, kéo chăn quấn quanh thân thể trần trụi của mình, thở hồng hộc.

"Ngươi không được đụng vào ta!"

"Ta không thể?"

Người trần trụi giống y tiến lại gần.

"Hồng Hỉ, Hồng Thái!"

"Bọn họ bị hôn mê."

"Hoa Chước, An Bảo!"

"Bọn họ cũng bị hôn mê."

Không xong.

Xem xét xung quanh, bên cạnh giường bị thân thể to lớn của người này chắn mất, bằng thân thủ hiện tại của y thực sự rất khó chạy trốn. Bàn tay to lớn duỗi ra, kéo y qua, chòm râu thích đâm người hạ xuống.

"Ưm, ưm ưm..." Ta đã không còn là công tử của ngươi!

Chòm râu thích đâm người chuyển xuống cổ y, Nguyệt Quỳnh vội vàng nói: "Ta không phải công tử của ngươi! Ngươi... Ưm! Aha... Người không thể... chạm vào ta..."

"Ta không thể?"

Người cường tráng như tòa núi nhỏ đặt y dười thân, tách hai chân y, chuẩn bị đề thương thượng mã.

"Từ từ!" Nguyệt Quỳnh đè tay đối phương lại, "Nghiêm Sát, ta có việc... nói cho ngươi. Rất quan trọng... người chờ một chút." Nghiêm Sát nhìn y một hồi, thu thương lùi lại. Nguyệt Quỳnh nhanh chóng thu chân về, lấy chăn quấn quanh bụng mình.

"Chuyện gì."

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, "Ừm... ngươi... sao lại đến đây." Y và hắn chẳng phải sẽ không gặp lại sao? Bóng tối khiến bọn họ không thấy rõ vẻ mặt nhau, đối phương xuống giường thắp nến. Thân ảnh cường tráng tựa tòa núi nhỏ ánh vào mi mắt thật rõ ràng, đầu óc Nguyệt Quỳnh choáng váng, trực giác khiến y cảm nhận được nguy hiểm. Người trần trụi kia sau khi thắp nến bèn ung dung trở lại trên giường, lợi khí giữa hai chân vẫn bừng bừng phấn chấn, Nguyệt Quỳnh nhìn vậy, da đầu run lên. Cái thứ đồ chơi này mà tiến tới, tiểu yêu của y sẽ không còn toàn mạng mất.

Không dám nhìn nữa, Nguyệt Quỳnh lại hỏi: "Ngươi, ờm, sao lại đến đây?"

"Tiện đường."

Hả? Sao lại vừa vặn thuận chân đến chỗ của y?

Nguyệt Quỳnh ôm chặt bụng: "Ta đã không phải là..."

"Ta muốn hay không chẳng liên quan tới việc ngươi có phải là nam sủng của ta hay không." Một câu chặn đứng Nguyệt Quỳnh.

Nguyệt Quỳnh căng thẳng, trong lòng bàn tay thẫm đẫm mồ hôi, thấy đối phương lại tới gần, y nhanh chóng vươn tay đẩy ra, "Nghiêm... Nghiêm Sát, cái kia, ta... có chuyện... cái này... ngươi hiện tại... không thể muốn ta."

"Lý do."

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, dưới ánh nhìn chằm chằm từ đôi lục mâu của đối phương, y khẽ cắn môi. Xốc chăn lên, lộ ra cái bụng tròn trịa beo béo.

Đây là lý do.

"Bởi vì ngươi béo?" Nghiêm Sát làm bộ muốn tiến qua.

"Không phải!" Nguyệt Quỳnh căng thẳng đến nỗi không biết làm thế nào cho phải, liệu người này có tin hay không?

"Ta... không phải ta béo..." Một tay Nguyệt Quỳnh bảo vệ bụng mình, "Ta... trong bụng... có một... có một... tiểu yêu quái, cho nên ngươi không thể muốn ta."

Lục mâu lập tức âm trầm. Nguyệt Quỳnh lui ra sau, chưa quên người này không cho phép bất luận người nào sinh hài tử của hắn, nhưng vấn đề là... "Đây không phải hài tử của ngươi. Ta không có khả năng mang thai. Xảy ra chuyện này là do có một tiểu yêu quái ngốc nghếch, nó không thấy rõ ta là nam tử đã chạy vào bụng ta để đầu thai. Nó không phải hài tử của ngươi, không cho phép ngươi làm hại nó."

"Không được?"

Núi nhỏ tới gần, Nguyệt Quỳnh kêu lên sợ hãi: "Giết ta thì ta cũng không uống thuốc đọa thai, không cho ngươi tổn thương nó, nó là hài tử của ta!" Bàn tay to lớn duỗi ra, chòm râu thích đâm người kề sát, Nguyệt Quỳnh liên tục kêu "ưm ưm ưm": Không được tổn thương tiểu yêu quái của ta.

Chọc khắp gương mặt Nguyệt Quỳnh một lượt, Nghiêm Sát lại tiếp tục chọc cổ y, chọc lên lồng ngực y, Nguyệt Quỳnh sợ gần chết: "Nghiêm Sát, đừng làm hại tiểu yêu quái, ta là nam tử, không thể mang thai, nó thực sự chỉ là một tiểu yêu quái chạy nhầm chỗ thôi."

Chòm râu thích đâm người dừng lại, Nguyệt Quỳnh sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài. Bàn tay to lớn lưu luyến xoa xoa trên bụng y, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức không dám lên tiếng, trong lòng khẩn cầu người này tha cho tiểu yêu quái.

"Mấy tháng?"

"Năm tháng."

Người này sẽ lưu lại tiểu yêu quái của y, sẽ lưu lại.

"Năm tháng... tức là lúc ngươi ở trong phủ đã có, vì sao Khai Viễn không tra ra được?"

Ta làm sao biết. "Chắc là... là tiểu yêu quái... làm pháp thuật."

"Là nam hay nữ?"

"Ta không cho đại phu nói, chờ tới khi sinh mới kinh hỉ." Nguyệt Quỳnh đè bàn tay Nghiêm Sát đang sờ sờ bụng mình, da y đau.

"Nghiêm Sát, lưu lại tiểu yêu quái này đi."

"Ngươi lấy cái gì để đổi lấy nó?" Nhìn cái bụng chằm chằm, lục mâu lóe sáng.

"Đổi?" Lấy cái gì đổi, y không có bạc, "Chỗ Hồng Thái... hình như... còn một thỏi kim nguyên bảo."

"Ta thiếu bạc?"

Không thiếu, vậy tại sao ngươi còn cắt xén bạc của ta? "Vậy... ngươi nói đi."

Nghiêm Sát đứng thẳng dậy: "Từ bây giờ đến lúc ngươi sinh tiểu yêu quái này còn ít nhất là bốn tháng, để ta ngẫm đã."

Ngẫm cái gì mà lâu như vậy? Trực giác Nguyệt Quỳnh cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ thấy Nghiêm Sát áp chế thân thể y lần thứ hai, y kinh hô, người này thế nhưng lại hôn lên bụng y, hắn không sợ tiểu yêu quái này?

"Ưm..." Nguyệt Quỳnh đá đá chân, "Ngươi không thể muốn ta."

"Ta không làm tổn thương đến nó." Liếm bụng Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát tách hai chân y.

"Không được, ngươi sẽ khiến nó bị thương."

"Nó là yêu quái, sao có thể dễ dàng bị thương được." Trực tiếp áp lên môi Nguyệt Quỳnh, ngón tay Nghiêm Sát chần chừ trước huyệt khẩu trơn mềm. Bên trong đã không còn ruột dê, bất quá, nơi được ruột dê làm dịu suốt nhiều năm qua, cho dù không còn chiếc ruột dê đó vẫn trơn mềm như cũ.

"Ưm!" Bị khơi dậy dục vọng, Nguyệt Quỳnh thật sự sợ hãi, sợ Nghiêm Sát làm tiểu yêu quái của y bị thương. Đầu ngón tay thô ráp thong thả ra vào trong cơ thể y, thật chậm thật chậm, Nguyệt Quỳnh chẳng những không an tâm, ngược lại càng thêm căng thẳng, chỉ sợ Nghiêm Sát khiến tiểu yêu quái của mình bị thương. Rút ngón tay ướt át ra, Nghiêm Sát đề thương thượng mã. Khi thứ đáng sợ kia tiến vào, Nguyệt Quỳnh liều mạng thở dốc giúp bản thân thả lỏng, tay trái không ngừng vuốt bụng để tiểu yêu quái bên trong không sợ hãi.

Trận hoan ái này, quá trình trôi qua cực kỳ chậm rãi, Nguyệt Quỳnh dần có cảm giác. Thấy Nghiêm Sát dường như thực sự không làm tổn thương tiểu yêu quái của mình, lúc này y mới an tâm. Nghiêm Sát nhìn y chằm chằm, chằm chằm đến độ khiến y kinh hãi. Bàn tay to lớn thô ráp kia, một cái nắm tay phải của y, một cái vuốt bụng y. Bất đồng với lần hoan ái chầm chậm trước kia, lần này, Nghiêm Sát vẫn luôn nhìn ngắm y.

"A!"

Đầu óc trống rỗng, thứ đáng sợ kia nhanh chóng rút ra ngoài, Nghiêm Sát tiết trên bụng y. Nguyệt Quỳnh không rảnh nghĩ tại hắn lại làm như vậy, y che mặt rên rỉ một tiếng.

Trút xong, người nọ kéo tay y ra, "Bây giờ e lệ cũng muộn rồi."

Nguyệt Quỳnh rút tay ra, tiếp tục che mặt: "Nhất định tiểu yêu đã thấy rồi."

"Nó có thể nhìn được cái rắm." Nghiêm Sát xuống giường.

Nguyệt Quỳnh buông tay, tại sao hắn có thể ăn nói thô thiển như vậy trước mặt tiểu yêu chứ. Lệ vương thô bỉ tùy ý mặc ngoại sam vào: "Nằm xuống." Sau đó hắn ra khỏi phòng ngủ. Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn nằm xuống, y vẫn đang ngượng ngùng, chắc tiểu yêu sẽ không nhìn thấy đâu nhỉ.

Chỉ chốc lát sau Nghiêm Sát đã trở lại, bưng một chậu nước ấm, còn kèm thêm chiếc khăn vải. Chà lau sạch sẽ cho cả hai người, hắn thổi nến, lên giường. Nguyệt Quỳnh cầm gối nằm vào phía trong giường, tốt bụng nhắc nhở: "Chỉ có một cái gối." Tiếp theo, y không thể nào tưởng tượng nổi mà trừng Nghiêm Sát. Nghiêm Sát đã đoạt lấy gối của y!

Nằm xong, Nghiêm Sát kéo Nguyệt Quỳnh vào tới trước ngực, để y gôi lên vai mình, "Ngủ đi." Cái bụng mập mạp chọc hắn, Nghiêm Sát nắm tay Nguyệt Quỳnh cùng sờ lên đó.

Nhắm mắt, Nguyệt Quỳnh không ngủ được. Làm thế nào hắn lại thuận tiện tới đây? Ngày mai hắn sẽ về sao? Vì sao hắn còn muốn chạm vào y? Không phải hắn đã thả y xuất phủ sao? Có thể nào hắn lại nắm y trở về không? Vạn nhất bị tóm trở về, "đại sự" của y phải làm thế nào đây? Phiền a, phiền a.

"Hài tử trong bụng nữ nhân kia là của Hoàng thượng!"

Đầu óc đầy phiền muộn khiến Nguyệt Quỳnh không kịp phản ứng, chờ đến khi hiểu ra, y liền đứng phắt dậy, trừng Nghiêm Sát, người này nói cái gì?!

Nghiêm Sát quan sát y, nhích qua, hắn sờ lên mắt Nguyệt Quỳnh: "Dường như ngươi rất để ý đến nữ nhân kia."

Cái gì! Thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, "Nàng là công chúa, ta... nhát gan."

"Nhát gan?" Hắn nhìn không ra. Nguyệt Quỳnh cụp mắt, không dám nhìn Nghiêm Sát, ánh mắt Nghiêm Sát rất sắc bén, khiến tâm trí y hoảng hốt. Lại nằm xuống, chôn đầu trong khuỷu tay Nghiêm Sát, y lấy hành động này để tránh né.

Nghiêm Sát ôm chặt lấy y, không tiếp tục ép hỏi, mà lại nói: "Cha con loạn luân. Chuyện xấu đó mà truyền ra ngoài, không cần ta ra tay, Hoàng thượng cũng giết Cổ Phi Yến diệt khẩu."

Cơ thể Nguyệt Quỳnh lại run lên, không lên tiếng.

"Nguyệt Quỳnh."

Trong lòng hỗn loạn, người nọ nhẹ giọng "ân" một tiếng. Công chúa sao có thể cùng Hoàng thượng... Dạ dày có chút không thoải mái. "Hắn" thế nhưng lại trở nên đáng sợ như vậy.

"Nếu ngươi lại suy nghĩ đến chuyện của nữ nhân kia, ta kêu Khai Viễn chuẩn bị thuốc đọa thai cho ngươi."

"Không được!" Người nhát như chuột nháy mắt trở nên to gan lớn mật.

Nghiêm Sát nắm cằm y, "Nói cho ngươi biết, ngươi không cần quan tâm đến sự uy hiếp của nữ nhân kia, không cho phép ngươi lo lắng đến việc sống chết của nàng."

"Nàng là... công chúa." Trong mắt Nguyệt Quỳnh đột nhiên hiện lên hơi nước, lục mâu thâm thúy.

Nguyệt Quỳnh vội vàng thu hơi nước trở lại, ấp úng nói: "Mỗi nữ tử đều nên là người khiến người khác yêu thương che chở. Nàng... tính tình có xấu một chút, nhưng nàng... cũng hi vọng có người thương yêu nàng, bảo vệ nàng mà." Vừa nói xong, y lại vội vàng nói: "Đây là điều nương của ta đã nói với ta. Ta cảm thấy... công chúa thực đáng thương."

Nghiêm Sát buông cằm y ra, sờ bụng y, "Việc ngươi nên quan tâm chính là thứ trong bụng ngươi, chứ không phải người ngoài chẳng dính dáng gì đến mình."

Nguyệt Quỳnh chớp mắt, hàng lệ sắp trào ra liền đổ xuống: "Nghiêm Sát, cho người chăm sóc nàng cẩn thận đi, nói thế nào thì nàng cũng là công chúa, hơn nữa, nàng còn đang mang thai."

"Ngủ đi."

"Nghiêm Sát..."

"Ngủ đi!"

Nghiêm Sát tức giận, Nguyệt Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại, thuận thế lau nước mắt lên tay áo, không dám để Nghiêm Sát phát hiện. Không nên như vậy, "nàng" không nên rơi vào tình trạng này.

Rất lâu sau đó, tâm trạng dị thường nặng nề, Nguyệt Quỳnh nghe được Nghiêm Sát lên tiếng: "Ta sẽ tìm hai thị nữ kín miệng chăm sóc nàng, chỉ cần nàng không thêm phiền toái cho ta, ta sẽ không gây khó dễ cho nàng."

Đôi mắt Nguyệt Quỳnh hiện lên cảm kích, cánh tay trái có thể cử động ôm chặt Nghiêm Sát.

"Ngủ đi."

"Ừm."

Rất nhanh, Nguyệt Quỳnh ngủ, sau khi y ngủ, Nghiêm Sát vuốt lên gương mặt y, chạm đến thứ ẩm ướt y còn chưa lau sạch, lục mâu tĩnh lặng.

Mở to mắt, bên cạnh không có người, sờ về phía sau, đụng phải tường. Chẳng lẽ tối qua y nằm mơ? Khóe mắt phiêu đến chiếc áo lớn không thuộc về mình đang vắt trên đầu giường, Nguyệt Quỳnh bi ai phát hiện việc tối qua không phải do y nằm mơ. Không muốn cử động, tâm trạng nặng nề, y còn đang khổ sở vì việc tối qua.

Có người đẩy cửa tiến vào, Nguyệt Quỳnh vẫn vô thần nằm ở nơi đó. Khi thân thể cao lớn xuất hiện bên giường, y nâng mắt nhìn lại, không muốn cử động. Quái vật cao lớn ngồi xuống bên giường, bàn tay to thô ráp vuốt lên má y: "Buồn nôn?"

Lắc đầu, Nguyệt Quỳnh muốn ngồi dậy. Tay trái chống xuống giường, cái bụng to năm tháng khiến Nguyệt Quỳnh ngồi dậy thật khó khăn. Bàn tay to duỗi ra, Nguyệt Quỳnh bị ôm vào lòng người nào đó, thân thể được khoác lên chiếc áo to lớn không thuộc về mình.

"Vào đi."

Hồng Hỉ, Hồng Thái nâng chậu nước, cầm xiêm y công tử tiến vào. Nguyệt Quỳnh ngước mắt nhìn lại, hai người cúi đầu, hiển nhiên đã bị kinh hách rất lớn. Hồng Hỉ nâng chậu nước đứng trước mặt Nghiêm Sát, Nghiêm Sát xắn tay áo lên, bàn tay với vào bồn vò khăn. Nguyệt Quỳnh nhân cơ hội nhìn trộm hai người, hai người nhân cơ hội nhìn trộm công tử.

Nguyệt Quỳnh: Bị dọa đúng không.

Hai người: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: Ta cũng bị dọa. Đừng sợ.

Hai người: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: coi như chúng ta vẫn chưa xuất phủ.

Hai người: Vâng.

Vò xong khăn, Nghiêm Sát vắt khô, chiếc khăn bốc lên hơi nóng, Nghiêm Sát áp lên mặt Nguyệt Quỳnh, lau mặt cho y. Việc này khiến Nguyệt Quỳnh hoảng sợ. Tiếp theo, lỗ tai, cổ, hai tay đều được chà lau tỉ mỉ, thậm chí Nghiêm Sát còn lau một lượt khắp cánh tay phải của y. Lau xong cho y, Nghiêm Sát vò chiếc khăn, lau mặt và tay mình. Nguyệt Quỳnh trừng hắn, mắt mở lớn hơn nữa.

Hồng Hỉ lui ra, Hồng Thái tiến lên, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng ngồi thẳng, Nghiêm Sát cầm lý y mặc vào cho y, tiếp theo là trung y, ngoại sam, cuối cùng là mặc quần, Hồng Thái lui ra ngoài. Được Lệ vương hầu hạ, cảm xúc của Nguyệt Quỳnh vô cùng phức tạp.

(Lý y: áo lót)

Buộc chặt đai quần cho Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát sửa lại xiêm y của y, ôm người ngồi ở bên giường, tiếp đến lại xỏ tất, xỏ giầy cho y. Lòng bàn chân trắng nõn vì nhiều năm khởi vũ mà kết một tầng nốt chai, tựa như bàn tay Nghiêm Sát, tuy nhiên lại không thô như hắn. Xỏ xong tất, giày cho Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát ôm y tới cạnh bàn.

"Vào đi."

Hồng Hỉ bưng điểm tâm phong phú tiến vào, còn có nước súc miệng của Nguyệt Quỳnh. Hồng Thái giúp công tử súc miệng, khi Nguyệt Quỳnh dùng khăn mặt chấm muối đánh răng chà sạch răng, y nôn khan mấy lần, lục mâu nhìn vậy liền u ám.

Súc miệng, Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: "Hồng Thái... Hoa Chước và An Bảo..."

"Hoa Chước công tử cùng An Bảo dùng cơm ở tiền thính."

Nguyệt Quỳnh an tâm, bất quá... Y ngước lên, giao lưu bằng ánh mắt cùng Hồng Thái.

Nguyệt Quỳnh: Bọn họ biết người này đến đây rồi nhỉ.

Hồng Thái: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: Chắc bọn họ sợ lắm.

Hồng Thái: Vâng.

Nguyệt Quỳnh: Bảo bọn họ đừng sợ.

"Ăn cơm!"

Nói xong, Nguyệt Quỳnh vội vàng ngồi xuống cầm đũa, Hồng Hỉ Hồng Thái lập tức rời khỏi. Bữa điểm tâm này có thể nói là nhiều nhất kể từ khi Nguyệt Quỳnh rời phủ đến nay. Nghiêm Sát cường tráng, đồ ăn so với người bình thường đã nhiều hơn ít nhất hai lần. Ăn trước một phần điểm tâm ngon lành, Nguyệt Quỳnh cầm thìa uống cháo. Chỉ có tay trái cử động được, y ăn cơm so với người thường chậm hơn rất nhiều. Nghiêm Sát không thích uống cháo, trong chiếc bát đại hải là mỳ sợi. Trong bát Nguyệt Quỳnh là cháo, nhưng y thấy mỳ sợi trong bát Nghiêm Sát thật là ngon.

Nghiêm Sát liếc mắt nhìn Nguyệt Quỳnh một cái, đem bát cháo trước mặt y đặt xuống trước mặt mình, đẩy chiếc bát đại hải của mình qua.

"Ăn mau!"

Trong đôi mắt to hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nguyệt Quỳnh cũng không từ chối, cúi đầu ăn mỳ, y nghe được tiếng Nghiêm Sát húp cháo.

Ăn điểm tâm trong vòng một canh giờ, Nguyệt Quỳnh vuốt vuốt dạ dày đã phồng lên: "No rồi." Không chỉ ăn thiệt nhiều mỳ sợi, y còn ăn bánh bao, trứng gà cùng thiệt nhiều đồ ăn. Nghiêm Sát đã uống cháo xong, thấy Nguyệt Quỳnh thực sự ăn no. Hắn cầm chiếc bát đại hải của mình lại, đem chỗ mỳ Nguyệt Quỳnh còn để lại cùng toàn bộ đồ ăn trên bàn quét vào trong bụng. Đôi mắt to vẫn luôn nhìn người đang dọn dẹp chiến trường, khóe miệng khẽ cười.

Ăn điểm tâm xong, Nguyệt Quỳnh muốn ra sân tản bộ, Hồng Hỉ Hồng Thái nghe được rõ ràng, y muốn đi lại nhiều một chút, đến lúc đó tiểu yêu quái mới dễ ra ngoài. Ra khỏi phòng, Nguyệt Quỳnh thấy Hoa Chước và An Bảo, còn có Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng cùng Nghiêm Mưu. Nguyệt Quỳnh gọi Hoa Chước cùng An Bảo, kéo bọn họ đi ra ngoài.

Đứng lặng ở cửa, Nghiêm Sát chăm chú nhìn người vừa cười vừa nói đang tản bộ trong viện cùng Hoa Chước, An Bảo. Bụng người nọ nhô ra rõ ràng, tay trái luôn khẽ vuốt lên bụng, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đối với tiểu yêu quái chạy sai chỗ trong bụng, qua cơn sợ hãi, người nọ đã lựa chọn tiếp nhận, không chỉ tiếp nhận, ngược lại còn coi như bảo bối. "Không được" tổn thương tiểu yêu quái của y.

"Vương gia." Nghiêm Mặc đứng phía sau vương gia, lên tiếng, "Nghiêm Bình truyền tin tới, "Hậu Phủ" đã được thu dọn xong."

"Chuẩn bị xe."

Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu lập tức lui ra ngoài, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái thì đi thu thập hành lý.

Nhận ra có người đang nhìn mình, Nguyệt Quỳnh đang vui vẻ cười nói cùng An Bảo bỗng quay đầu lại, thấy một ánh mắt lục sắc đang nhìn mình, trái tim y "thình thình thình" kêu lên.

Dùng xong cơm trưa, đang chuẩn bị ngủ trưa, Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát thông báo trở lại Giang Lăng, y ôm bụng ngay tức thì, hô lên: "Ta không về. Ta đã không còn là công tử của ngươi nữa."

Lục mâu trầm xuống, thân thể Nguyệt Quỳnh run rẩy, nhưng vì tiểu yếu quái cùng bản thân mình, y phải đấu tranh, "Ta không quay về, trong phủ nhiều người như vậy, tiểu yêu sẽ sợ, bọn họ cũng sẽ sợ tiểu yêu. Nơi này rất an tĩnh, tiểu yêu rất thích nơi này." Nói xong, bụng y liền động, nhìn đi, y đâu có nói sai.

"Là ngươi sợ hay tiểu yêu sợ?" Lục mâu lòe lòe.

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng: "Đều sợ." Vất vả lắm mới ra được, chờ sau khi tiểu yếu xuất thế, y còn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp làm những việc kia, y không thể trở về.

"Lại đây."

Nguyệt Quỳnh dựa vào bàn, dùng dằng không muốn đi qua.

"Lại đây!"

Ôm bụng đi tới trước mặt Nghiêm Sát, Nghiêm Sát đang ngồi, Nguyệt Quỳnh vừa vặn có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau đó y chợt nghe Nghiêm Sát nói: "Ta không thể chạy qua chạy lại giữa Giang Lăng cùng Hợp Cốc."

Ừm? Tại sao người này phải chạy qua lại giữa Giang Lăng với Hợp Cốc? Tim Nguyệt Quỳnh cứ "thình thịch" mà nhảy.

"Ngươi và tiểu yêu không ở trong phủ, ta an trí nơi khác cho ngươi."

Đôi mắt to kinh ngạc. Một câu Nghiêm Sát thốt ra đã đánh thẳng Nguyệt Quỳnh vào thiên lao.

"Nói thêm một câu linh tinh rằng ngươi không phải công tử của ta xem, ta lập tức cho ngươi uống thuốc đọa thai."

"Không được!"

Lá gan của vị công tử nào đó đã vượt qua phạm vi khống chế của vương gia, bao thiên bao địa.

"Ta là ai?"

"... Nghiêm Sát."

Một lần nữa khống chế được vị công tử nào đó, vương gia vừa lòng lấy râu chọc lên mặt đối phương.

Theo Nghiêm Sát ra khỏi ngôi nhà mới mình mới ở được nửa tháng, tư vị trong lòng Nguyệt Quỳnh a, cái gì cũng có. Ôm rương bảo bối của mình, Nguyệt Quỳnh luyến tiếc nhìn xung quanh một lượt: "Viện tử này tiêu tốn của ta hai trăm lượng bạc. Giường cũng là Hoa Chước mới gọi người làm cho ta, tốn mười lượng bạc. Còn có cả chăn nệm, nồi niêu chén bát cùng đủ loại đồ dùng, cũng tiêu tốn không ít bạc đâu."

Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo cúi đầu, bả vai khẽ run, Nguyệt Quỳnh cho là bọn họ cũng đau lòng như mình, y âm thầm thở dài. Bàn tay to lớn duỗi ra, ôm chặt lấy y, "Nghiêm Mưu, bán hết tất cả mọi thứ ở trong viện tử này."

"Vâng, vương gia."

Nguyệt Quỳnh kinh hỉ, "Nghiêm quản sự, bạc bán được nhớ trả lại cho ta."

Cơ mặt Nghiêm Mưu thoáng giật giật: "Vâng."

Lục mâu u ám, Nghiêm Sát đưa tay ôm lấy Nguyệt Quỳnh, nhanh chóng rời đi. Hồng Thái, Hồng Hỉ, Hoa Chước cùng An Bảo ngẩng đầu lên, mặt đỏ lựng, nhịn cười đến phát nghẹn.

Bị Nghiêm Sát ôm vào chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái, Nguyệt Quỳnh vuốt vuốt bụng: "Tiểu yêu, chúng ta phải tới Giang Lăng, con ngoan ngoãn ngủ đi, tỉnh dậy là chúng ta tới nơi rồi."

Nghiêm Sát vuốt vuốt lên bụng y, tiểu yêu quái trong bụng đang đạp, lục mâu lập tức trầm xuống. Đột nhiên, tay hắn bị người đẩy ra, công tử to gan lớn mật oán giận: "Nó sắp ngủ rồi, ngươi làm nó tỉnh bây giờ, nó mà thức dậy là sẽ làm loạn cả nửa ngày luôn."

Lục mâu tối rồi lại tối, bàn tay to lớn thô ráp dễ dàng xốc y phục Nguyệt Quỳnh lên, trực tiếp vuốt ve bụng y. Tiểu yêu quái trong bụng tựa hồ thực sự bị đánh thức, tay chân đồng thời giương lên, quơ qua lại trên bụng Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh bị đạp khiến dạ dày khó chịu, bất quá, thấy biểu hiện của Nghiêm Sát thực sự nghiêm túc, thực chuyên chú, y bèn không lên tiếng.

Động tĩnh dưới bàn tay to lớn kia rất rõ ràng, một bàn tay sờ không đủ, Nghiêm Sát đặt cả hai tay lên. Thấy tiểu yêu quái hoạt bát, tay trái Nguyệt Quỳnh ấn lên tay Nghiêm Sát, "Ngươi vuốt vuốt nó đi, kêu nó mau đi ngủ."

Hai tay Nghiêm Sát lập tức sờ tới sờ lui trên bụng Nguyệt Quỳnh, thần sắc nghiêm túc, "Mau ngủ!" Khóe miệng Nguyệt Quỳnh nhếch thành nụ cười mỉm, y chưa từng thấy Nghiêm Sát như vậy bao giờ.

Giằng co hơn nửa ngày, bụng Nguyệt Quỳnh bị xoa phát đau, lúc này tiểu yêu quái mới an ổn, lâu sau vẫn không cử động, tựa hồ đã ngủ. Tay Nghiêm Sát còn đặt trên bụng Nguyệt Quỳnh, khi hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Nguyệt Quỳnh đã tựa lên vách xe ngủ gà ngủ gật. Lục mâu chớp động, nhẹ nhàng kéo xiêm y Nguyệt Quỳnh xuống, bàn tay to lớn kéo một cái, người đang mệt mỏi rã rời kia liền gối lên bụng Nghiêm Sát. Tìm được tư thế thoải mái, Nguyệt Quỳnh cùng tiểu yêu quái trong bụng y đều đồng thời ngủ an ổn.

Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Nguyệt Quỳnh, một lát sau, trong lúc vô tình, hắn phiêu mắt nhìn đến rương bảo bối của Nguyệt Quỳnh. Hắn chưa quên cái hòm đó là do Nguyệt Quỳnh lấy từ dưới ván giường ra. Nếu không phải hắn luôn luôn ở trong phòng khiến Nguyệt Quỳnh không có cơ hội ở một mình, vậy khẳng định tên này sẽ thừa dịp hắn không ở đó mà vụng trộm lấy ra. Khi lấy cái hòm này, biểu hiện của Nguyệt Quỳnh rất căng thẳng, cũng rất bất an.

Lấy rương, mở ra, bên trong dĩ nhiên là một ít bạc vụn. Ba đồng, hai đồng, năm lượng, hai lượng... Nghiêm Sát đậy nắp rương, đặt sang một bên, tay đặt lên bụng Nguyệt Quỳnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Bất đồng với lần vội vàng trở về Giang Lăng trước kia, lần này xe ngựa chạy cực kỳ thong thả. Đến chạng vạng, đoàn người Nghiêm Sát mới đi được hai dặm. Nghiêm Mặc đã tìm được một dịch quán tử tế, Nghiêm Mưu cùng Nghiêm Tráng mang theo đội thân vệ của Nghiêm Sát vây kín xung quanh dịch quán, toàn bộ đám tạp vụ trong dịch quán đều bị đuổi tới hậu viện, xe ngựa dừng trước cửa dịch quán. Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo tạm thời chưa đến, họ còn phải thu dọn phòng ốc trước. Nguyệt Quỳnh vẫn đang ngủ, y bị Nghiêm Sát che mặt ôm vào phòng. Đêm nay, hai người đều không bước chân ra khỏi phòng, tờ mờ sáng hôm sau, Nghiêm Sát vẫn như cũ, che mặt người nọ ôm lên xe ngựa. Người ngoài chỉ nói vương gia đại giá, lại không ai biết vương gia dẫn theo một nam tử mang thai một tên yêu quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro