Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10

Mở to mắt, Nguyệt Quỳnh không muốn cử động, cảm giác buồn nôn mãnh liệt không ngừng dâng lên cổ họng. Trời đã sáng, người nọ vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ hắn định ở trong phòng y làm tổ cả ngày sao? Y thì chẳng sao, nhưng vạn nhất khiến cho người trong phủ nhìn thấy thì làm thế nào bây giờ?

"Buồn nôn?"

"Ừm."

Nghiêm Sát xuống giường, mặc lại xiêm y. "Vào đi." Hồng Hỉ, Hồng Thái bưng nước cùng điểm tâm vào như thường ngày. Mặc xong xiêm y, Nghiêm Sát đỡ Nguyệt Quỳnh dậy, cả người Nguyệt Quỳnh mềm nhũn, không muốn cử động. Tỳ vị của y thật sự có bệnh, bằng không tại sao y lại khó chịu thế này chứ.

Hồng Thái hầu hạ công tử rửa mặt, súc miệng. Khi Hồng Hỉ bưng điểm tâm tới, Nguyệt Quỳnh che miệng muốn nôn. Nghiêm Sát cau mày, hắn ôm Nguyệt Quỳnh lên.

"Ra ngoài sân đi."

Nguyệt Quỳnh rất muốn nói không muốn, nhưng y nói không nên lời.

Ôm Nguyệt Quỳnh ra sân nhỏ, Nghiêm Sát cũng chẳng sợ người khác phát hiện, sau khi ngồi xuống, hắn để Nguyệt Quỳnh ngồi trên đùi mình, Hổng Hỉ giúp công tử nhà mình uống cháo. Có lẽ không khí ngoài phòng tương đối thông thoáng, Nguyệt Quỳnh nén được cảm giác buồn nôn, uống một ngụm, nhưng vừa uống xong thì lập tức ói ra.

"Lấy quả mơ đến đây." Nghiêm Sát dùng tay áo lau khô miệng Nguyệt Quỳnh, Hồng Thái đem quả mơ tới. Nguyệt Quỳnh ngậm một quả, không còn buồn nôn như trước nữa.

Ngậm một hồi, bụng Nguyệt Quỳnh bắt đầu kêu réo. Hồng Hỉ vội vàng múc một thìa cháo đút cho công tử. Nguyệt Quỳnh quay đầu đi, vừa ngửi thấy mùi cháo tổ yến đã muốn nôn. Hồng Hỉ căng thẳng nhìn xương gia, thật sự chẳng biết làm thế nào cho phải.

Xoa xoa bụng, Nguyệt Quỳnh liếm liếm miệng: "Hồng Hỉ, ta muốn ăn mỳ sợi."

Hồng Hỉ lập tức đứng dậy: "Được! Ta đi nấu cho công tử."

"Công tử còn muốn ăn gì nữa không?" Hồng Thái vội hỏi.

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng: "Sủi cảo, nhiều rau một chút, thêm ít thịt heo nữa."

"Ta đi nhào mỳ làm vằn thắn cho công tử."

"Còn muốn ăn gì nữa?" Ngón tay thô ráp vuốt ve môi Nguyệt Quỳnh.

Đôi mắt to chớp chớp: "Đầu vịt nấu cay."

"Không được!"

Hút mỳ sợi, khẩu vị Nguyệt Quỳnh tựa hồ khá lên đôi chút. Nghiêm Sát ăn hết bánh bao, bánh bột ngô vốn chuẩn bị cho Nguyệt Quỳnh. Ăn hơn phân nửa bát mỳ sợi, Nguyệt Quỳnh lại muốn nôn, Hồng Hỉ thu dọn giúp y, lấy bánh hoa mai đến, Nguyệt Quỳnh ăn hai chiếc. Qua hơn một canh giờ, y lại ăn thêm nửa bát mỳ trộn. Giữa trưa là sủi cảo, Nguyệt Quỳnh ăn một hơi tới mười mấy cái, ói đến ba lần, thấy sắc mặt Nghiêm Sát rất xấu.

Đi dạo trong sân một lúc cho tiêu cơm, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi rã rời được Nghiêm Sát ôm trở về phòng ngủ. Lên giường, Nguyệt Quỳnh hỏi: "Ngươi không về sao?"

"Ngủ đi."

Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ. Ngồi ở bên giường, Nghiêm Sát nắm tay phải Nguyệt Quỳnh, lục mâu u ám.

Ở bên Nguyệt Quỳnh nửa tháng, khi y không còn nôn quá nhiều như trước nữa, Nghiêm Sát trở về viện của mình. Buổi sáng tỉnh lại, Nghiêm Sát không ở đó, hỏi Hồng Thái, thì ra hắn đã trở về Tùng Uyển. Nguyệt Quỳnh lập tức xuống giường, kêu Hồng Hỉ gọi Lê Hoa Chước.

"Nguyệt Quỳnh, có chuyện gì mà mơi sáng sớm đã lôi ta qua đây vậy? Ngươi muốn mời ta ăn cơm sao?" Người chưa thấy đâu đã thấy tiếng đến trước. Má trái hoàn toàn khôi phục, Lê Hoa Chước tủm tỉm dắt Tiểu An Bảo của hắn đi đến. Nguyệt Quỳnh đã đứng chờ ở cửa, ôm mặt của hắn mà nhìn trái ngó phải.

"Mặt ta khỏi lâu rồi." Lê Hoa Chước cười ngâm ngâm nhìn Nguyệt Quỳnh sờ sờ nắn nắn trên mặt mình.

Buông tay, Nguyệt Quỳnh bày bộ dạng nghiêm túc hiếm có mà nói: "Lần sau không được như vậy!"

Lê Hoa Chước tươi cười ôm lấy y: "Không!"

"Hoa Chước!"

"Nguyệt Quỳnh, chúng ta là người một nhà, đúng không?"

"Đương nhiên."

"Thân nhân gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không để ý? Nếu người bị đánh là ta, Nguyệt Quỳnh cũng sẽ thay ta chắn, có đúng không?"

"Nói thì nói như vậy. Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Lê Hoa Chước buông Nguyệt Quỳnh ra, "Người nhà với nhau, cần gì phải khách khí đến thế? Được rồi được rồi, ta còn đang đói đây, mời ta ăn cơm đi."

Nguyệt Quỳnh tức giận gõ nhẹ lên gáy Lê Hoa Chước: "Cháo trắng, có uống không."

"Uống!"

Trên bàn ăn không chỉ có cháo trắng, còn có vây cá, mười mấy món điểm tâm, bánh bao, sủi cảo hấp,... bày đầy một bàn. Lê Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đều theo Nguyệt Quỳnh hưởng phúc. Tuy rằng Nguyệt Quỳnh vẫn buồn nôn, thế nhưng khẩu vị đã tốt hơn rất nhiều. Uống một chén cháo trắng nhỏ, một chén canh vây cá nhỏ, ăn ba cái bánh bao, ba cái sủi cảo hấp, còn ăn nửa quả táo, trong lúc ăn có nôn vài lần, nhưng phần lớn đều là nôn khan.

"Nguyệt Quỳnh, nói cho ngươi biết chuyện này, đây là tin tức ta thiên tân vạn khổ mới hỏi được đấy nhá." Ăn no uống đủ, mật thám mở miệng.

"Chuyện gì?" Nguyệt Quỳnh vẫn đang ăn.

Lê Hoa Chước tỏ ra thần bí ghé sát bên cạnh Nguyệt Quỳnh: "Công chúa bị vương gia giam lỏng trong "Thu Uyển". Đám ma ma, thị nữ và cả thị vệ bên cạnh công chúa hình như bị vương gia..." Hắn làm động tác cắt cổ.

"Hả?!" Nguyệt Quỳnh vội vàng nuốt miếng dưa ngọt trong miệng xuống.

"Suỵt..." Lê Hoa Chước nói nhỏ: "Hôm đó, sau khi ta trở về, vương gia phái người vây kín vương phủ, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý xâm nhập, đến hôm qua vương gia mới thu hồi mệnh lệnh. Hiện tại "Thu Uyển" đang bị Nghiêm quản gia quản lý, mấy chục người canh gác, ai cũng không được phép tới gần "Thu Uyển" nửa bước. Không ai biết hôm đó sau khi vương gia trở về đã làm gì, mọi người chỉ biết vương gia tức giận, đem công chúa và người của nàng nhốt hết vào "Thu Uyển". Thật ra, vào ngày hôm đó, toàn bộ người của công chúa đều bị vương gia... Vương gia là nể mặt Hoàng thượng mới tha cho công chúa một mạng, phái Nghiêm quản gia trông coi nàng, không cho phép nàng ra ngoài làm loạn."

"Tốt quá rồi!" Hồng Hỉ hầm hừ nói: "Công chúa rất xấu xa. Nên trị nàng như vậy!"

Hồng Thái cùng An Bảo liên tục gật đầu. Hồng Thái nói: "Công tử, người tâm địa độc ác như công chúa thì nên để vương gia tới trị nàng, bằng không trong phủ sẽ có không biết bao nhiêu người rơi vào bàn tay ác độc của nàng. Ngài xem, ngay cả đám người Nghiêm quản gia mà nàng cũng không tha."

"Nguyệt Quỳnh, công chúa không đáng để chúng ta thương xót." Lê Hoa Chước vỗ vỗ ngực, "May mà có vương gia che chở chúng ta. Ta nghe nói, công chúa ép vương gia giao hai người chúng ta cho nàng xử lý."

"A!" Nguyệt Quỳnh hoảng sợ.

"Cho nên mới nói vương gia làm rất đúng."

Nguyệt Quỳnh đột nhiên cảm thấy ăn không vô. Lê Hoa Chước lập tức nói: "Nguyệt Quỳnh, vương gia sẽ không làm gì công chúa đâu. Chỉ là, công chúa đáng sợ như vậy, một khi thả nàng ra, tất cả mọi người trong phủ chúng ta sẽ gặp tai ương."

"Ta hiểu." Nguyệt Quỳnh xoa xoa dạ dày khó chịu, thở dài. Nàng xinh đẹp hơn rồi, còn ương ngạnh hơn lúc nhỏ, tâm địa cũng độc ác hơn. Thế nhưng, trái tim hận "hắn" vẫn không thay đổi.

"Công tử..."

"Nguyệt Quỳnh..."

Nguyệt Quỳnh tươi cười với bốn người đang lo lắng: "Ta không sao, chỉ cảm khái chút thôi. Nói thế nào thì nàng cũng là công chúa, vốn nên là hoàng hoa khuê nữ khiến người ta thương yêu."

"Nguyệt Quỳnh, ngươi đừng lo lắng cho nàng nữa, công chúa gieo gió nên gặt bão thôi." Lê Hoa Chước nhấc đĩa dưa ngọt trên mặt bàn lên. "Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn, ăn đi."

"A." Nguyệt Quỳnh tươi cười cầm lấy một miếng, nhưng cảm giác phiền muộn trong lòng làm thế nào cũng chẳng vơi đi được.

Đêm đến, một người xốc lên tấm màn lên, Nguyệt Quỳnh đã dành ra một khoảng trống trên giường cho hắn. Thấy y còn chưa ngủ, người vừa tới không hề không vui, mà là ngậm lấy đôi môi Nguyệt Quỳnh hôn liền một mạch, tâm trạng tựa hồ không tồi.

Vào ổ chăn, Nghiêm Sát nhấc Nguyệt Quỳnh ghé vào lồng ngực mình như thường lệ, ôm y ngủ. Nằm trên lồng ngực cường tráng, Nguyệt Quỳnh cũng đã dần quen thuộc. Tay trái đặt lên vị trí trái tim Nghiêm Sát có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của hắn, thình thịch thình thịch, so với y còn mạnh mẽ hơn nhiều.

"Nghiêm Sát."

"Ngủ đi."

"Nàng là công chúa."

Cằm bị nâng lên. Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm chặt tay Nghiêm Sát, thở dài: "Ngươi phải giải thích sao với Hoàng thượng? Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Trong phủ nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ truyền tin ra ngoài." Nắm tay Nguyệt Quỳnh đặt lên gương mặt mới cạo sạch râu của mình, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Công chúa mang thai hài tử của người khác, Hoàng thượng giải thích sao về cái mũ xanh mờ ám này đây?"

(Mũ xanh: ý chỉ ngoại tình, giống như từ cắm sừng hay mọc sừng ở Việt Nam)

Nguyệt Quỳnh nhíu mày, y đã quên mất chuyện này. "Mấy tháng?"

"Hơn ba tháng."

Hơn ba tháng, chẳng lẽ đã có từ khi vẫn ở trong cung? Nguyệt Quỳnh ngạc nhiên, công chúa đã có người mình thích sao còn đồng ý gả cho Nghiêm Sát? Nâng mắt, thấy Nghiêm Sát trừng mình, y buồn bã nói: "Cho dù Hoàng thượng biết công chúa hoài thai hài tử của người khác, hắn cũng không thể trách cứ công chúa, đó là nữ nhi duy nhất của hắn. Mặc kệ thế nào, chuyện lần này ngươi cũng đã chọc giận Hoàng thượng. Hơn nữa... ngươi cũng không thể mãi mãi giam giữ nàng."

"Ta muốn phản, ngươi đi hay ở?" Nghiêm Sát lại hỏi một lần nữa.

Nguyệt Quỳnh rút rút cánh tay trái, rút không ra. Y nghẹn cả nửa ngày mới nghẹn ra một chữ: "Đi." Còn không chờ y giải thích, y đã bị đặt dưới thân người nào đó, bị hắn hung hăng hôn môi.

Khi y sắp hít thở không thông, Nghiêm Sát mới phẫn nộ buông ra. Nguyệt Quỳnh liếm liếm đôi môi đang run rẩy của mình, hổn hển nói: "Nếu ngươi bại, cùng lắm chỉ là chết; nhưng nếu ngươi thắng rồi làm hoàng đế, rất nhiều việc ngươi sẽ không thể tự làm chủ. Ngươi muốn lập hậu, muốn nạp phi cũng sẽ phải cân nhắc giữa lợi và hại, bên cạnh ngươi sẽ xuất hiện đủ loại việc. Ngươi cũng biết khả năng thích ứng của ta tương đối kém, chỉ thích hợp với những nơi giản dị. Ừm... Ngươi không phản là tốt nhất, đương kim Hoàng thượng cũng coi như là một minh quân."

Nghiêm Sát vuốt đôi mắt Nguyệt Quỳnh, ánh mắt u ám. Qua hồi lâu, hắn xoay người, thu bàn tay to lớn lại. "Ngủ đi."

"Vậy công chúa..."

"Chờ nàng sinh hài tử xong rồi bàn tiếp. Ngủ đi!"

Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ, chẳng biết người này có nghe lọt tai hay không. Nghĩ đến việc mình cần phải làm, trong lòng Nguyệt Quỳnh nhiễu loạn, chẳng biết quyết tâm rời đi kia đã bị dao động từ lúc nào. Hay là... chờ thêm một thời gian nữa... chờ đến khi tỳ vị của y khôi phục đã.

Nằm trong lòng Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say. Nghiêm Sát trừng mắt nhìn đỉnh giường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vuốt lên bụng Nguyệt Quỳnh, cái bụng mang thai hai tháng này vẫn chưa thay đổi rõ ràng lắm.

Vươn vai, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, mở mắt ra liền nhìn thấy người bên cạnh vẫn chưa rời đi, y giật mình ngây ngốc hỏi: "Tại sao ngươi vẫn ở đây?" Lục mâu tức giận trừng lên, y vội vàng nói: "Trời đã sáng." Không phải người này cứ đến hừng đông là biến mất sao? Lần trước trong phủ có lệnh cấm, hắn ở trong này sẽ không ai phát hiện được, nhưng hiện tại lệnh cấm đã được bỏ, vạn nhất Hoa Chước đến trò chuyện mà bắt gặp được sẽ không ổn.

"Tiến vào." Ngồi dựa lưng lên giường, Nghiêm Sát cất tiếng. Hồng Thái, Hồng Hỉ đẩy cửa tiến vào, Nghiêm Sát xuống giường tự mình mặc y phục, Nguyệt Quỳnh cũng xuống giường để Hồng Thái giúp mình mặc xiêm y. Hồng Hỉ đặt điểm tâm lên bàn, mở cửa sổ, Hồng Thái hầu hạ vương gia cùng công tử rửa mặt. Làm xong tất thảy, hai người lui ra, Nghiêm Sát kéo Nguyệt Quỳnh tới bàn dùng bữa.

Uống trước hai chén canh táo đỏ hạt sen, Nguyệt Quỳnh nói: "Ta cảm thấy gần đây tỳ vị tốt hơn nhiều. Lượng cơm ăn được cũng lớn hơn trước kia rất nhiều." Nói xong, y cắn một miếng bánh nhân thịt, bụng đã bắt đầu kêu đói.

"Đói bụng thì kêu Hồng Hỉ, Hồng Thái nấu cho ngươi ăn." Nghiêm Sát nâng chiếc bát đại hải được đặc chế cho mình, gắp vài miếng đồ ăn cho Nguyệt Quỳnh.

(Bát đại hải: Nguyên văn là đại hải oản, theo mình nghĩ thì nó diễn tả độ "vĩ đại" của cái bát)

"Ngày nào Hồng Hỉ, Hồng Thái cũng biến đổi đủ loại món ăn đa dạng cho ta, ta cảm thấy mình béo lên." Nguyệt Quỳnh cúi đầu nhìn eo mình, "Không thể ăn nữa."

Nghiêm Sát dằn bát đến "phanh" một tiếng khiến Nguyệt Quỳnh giật thót tin. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đem mỗi món điểm tâm trên bàn gạt một phần vào trong bát mình, sau đó đẩy toàn bộ phần còn lại đến trước mặt y: "Không được phép chừa lại miếng nào."

Đây cũng là quá nhiều rồi. Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, thấy Nghiêm Sát còn đang chừng mình, y vội vàng cầm đũa ăn thịt, ăn bánh, ăn canh. Người này cũng muốn nhồi y thành tên mập mạp sao? Quá béo thì y sẽ không thể khởi vũ nữa. Đúng rồi, đã lâu rồi y không múa, chờ người này rời đi, y sẽ luyện tập.

Ngón tay trên bàn tay phải của Nguyệt Quỳnh chỉ cử động được một chút, nhưng vì cả cánh tay phải hầu như không có khí lực nên cánh tay phải này của y có thể nói là gầy yếu hơn tay trái rất nhiều. Mỗi buổi sáng, sau khi ăn cơm xong, Hồng Hỉ hoặc Hồng Thái sẽ xoa bóp cánh tay phải cho y, đề phòng cánh tay phải của y càng lúc càng gầy. Đến những ngày mưa dầm, cánh tay phải của Nguyệt Quỳnh vừa mỏi vừa đau, trong thời gian này, Hồng Hỉ hoặc Hồng Thái sẽ dùng túi muối nóng giúp y giảm đau, đương nhiên cũng không thể bỏ qua việc xoa bóp.

Ăn điểm tâm, sau khi Hồng Hỉ xoa bóp cánh tay phải cho công tử liền ra ngoài làm việc. Vương gia còn trong phòng công tử, xem điệu bộ có vẻ sẽ không rời đi, bữa trưa hắn phải làm nhiều hơn. Hôm nay đẹp trời, tháng sáu ở Giang Lăng đã bắt đầu nóng bức, tuy nhiên viện tử của Nguyệt Quỳnh lại vô cùng mát mẻ. Nghiêm Sát dọn chiếc thảng y khổng lồ của mình ra, Nguyệt Quỳnh cảm thấy hơi buồn nôn, y nằm ghé lên bụng Nghiêm Sát mà nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải Nghiêm Sát bao lấy cánh tay phải hơi lạnh của Nguyệt Quỳnh, nhẹ nhàng xoa bóp, tay trái cầm binh thư, xem rất nghiêm túc. Không khí giữa hai người vừa an tường lại vừa tĩnh mịch, sau khi Nguyệt Quỳnh nhập phủ, y chưa bao giờ nghĩ mình và Nghiêm Sát còn có thể ở bên nhau như thế này.

"Xin hỏi Nguyệt Quỳnh có ở đây không?"

Ngoài viện truyền tới âm thanh, Nguyệt Quỳnh kinh ngạc mở mắt ra, trừ Hoa Chước ra còn có ai đến tìm y? Nghĩ đến việc Nghiêm Sát vẫn còn ở đây, Nguyệt Quỳnh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng.

"Ngươi mau trốn đi!"

Lục mâu u ám không thấy đáy.

Đang bận rộn trong phòng bếp, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đi ra. Ra khỏi phòng bếp, Hồng Hỉ đi theo cửa nhỏ đến trước cổng chính, hỏi: "Ai vậy?"

"Lâu Vũ."

Nghe vậy, Nguyệt Quỳnh ra sức đẩy Nghiêm Sát để hắn trốn đi. Nghiêm Sát không nhúc nhích, bàn tay to lớn kéo Nguyệt Quỳnh vào lòng, liếc mắt nhìn Hồng Thái một cái. Hồng Thái xoay người đi về phía cửa nhỏ.

Viện tử của Nguyệt Quỳnh có hai cửa. Muốn vào cổng chính phải đi qua một hành lang không rộng lắm mới có thể tiến vào viện tử của Nguyệt Quỳnh, cho nên người ở phía ngoài sẽ không nhìn thấy phía trong viện.

"Nghiêm Sát!" Nguyệt Quỳnh sợ mém chết. Y không sợ Nghiêm Sát bị Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo nhìn thấy, nhưng y tuyệt đối không muốn Nghiêm Sát bị người khác nhìn thấy. Cúi đầu xuống, Nghiêm Sát lập tức ngăn chặn miệng y.

"Ưm ưm ưm ưm...." Ngươi mau trốn đi nha!

Hồng Hỉ mở cửa, là Lâu Vũ, chỉ có một mình hắn. Hồng Hỉ không tránh ra, chỉ kinh ngạc hỏi: "Lâu Vũ công tử, sao ngài lại đến đây?" Vô sự không đăng tam bảo điện.

(Vô sự không đăng tam bảo điện: Ý chỉ không có việc sẽ không đến thăm người, chỉ cần tới cửa, tất có việc muốn nhờ. Bình thường không thấy mặt, khi cuống lên mới vội vàng ôm chân Phật cầu xin. Nghĩa đại khái: Không có việc gì thì không tìm đến cửa)

Lâu Vũ nhìn vào trong viện nhưng chỉ thấy được bức tường, trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc: "Nghe nói Nguyệt Quỳnh công tử bị bệnh, ta tới thăm y." Trên tay Lâu Vũ mang theo lễ hạp, quả thật đến thăm bệnh. Hồng Thái đi đến bên cạnh Hồng Hỉ, nói: "Lâu Vũ công tử chưa bao giờ tới thăm công tử nhà ta, có chuyện gì không?"

Trên mặt Lâu Vũ hiện lên vẻ lúng túng, hắn mỉm cười: "Ta đã sớm muốn đến thăm y, chỉ là thường ngày mọi người không hay trò chuyện, cũng không thường xuyên gặp nhau, sợ đến ngay sẽ đường đột. Ngày đó y ngất xỉu, hình như thân thể không khỏe, ta nghĩ mấy ngày vẫn thấy cần phải tới thăm y. Đêm ba mươi trước đó, ta nợ hắn một phần nhân tình."

Hồng Thái lễ phép trả lời: "Ta thay mặt công tử nhà mình đa tạ Lâu Vũ công tử. Bất quá, sức khỏe công tử nhà ta quả thật không tốt, hiện tại vẫn ở trên giường nghỉ ngơi, thật sự không tiện gặp ngài. Lâu Vũ công tử là sủng quân của vương gia, công tử nhà ta không cầu được vương gia ân sủng, chỉ cần có thể bình an sống qua ngày, nếu Lâu Vũ công tử thật sự muốn cảm tạ công tử nhà ta, vậy thì ngài đừng nên tới. Bị người khác nhìn thấy, ngày tháng sau này công tử nhà ta càng khó sống thoải mái."

Lời nói của Hồng Thái khiến Lâu Vũ không nén được lửa giận trên gương mặt, những lời châm chọc đêm đó hắn dành cho Nguyệt Quỳnh, hai vị thị tùng này đều nhớ kỹ. Lâu Vũ nhìn Hồng Hỉ cùng Hồng Thái thêm vài lần, bộ dạng của họ so với chủ tử nhà mình còn dễ nhìn hơn nhiều. Chỉ có điều, những lời này thốt lên chẳng kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, còn ngầm ý châm chọc. Đúng như Hồng Thái đã nói, Lâu Vũ là sủng quân, bị người ta nói vậy đương nhiên sẽ không vui. Hắn mở miệng: "Là Lâu Vũ nhiều chuyện." Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Hồng Hỉ, Hồng Thái thực không khách khí mà xoay người đóng cửa cổng chính. Hai người về trong viện lại phát hiện vương gia cùng công tử đã biến mất, chỉ còn chiếc nhuyễn tháp kia ở lại trong sân. Hai người trở về phòng bếp tiếp tục nấu cơm, coi như Lâu Vũ chưa bao giờ tới đây.

Y phục bán mở ghé trên người Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh bất mãn: "Biết đâu Lâu Vũ tìm ta có việc gì thì sao?"

Hôn đủ, Nghiêm Sát lại chuyển qua vuốt ve thân thể mềm mại của Nguyệt Quỳnh: "Thứ ngươi nên quan tâm chính là bản thân ngươi."

Ta làm sao chứ? Nguyệt Quỳnh ngáp, lại buồn ngủ.

"Ngủ đi."

Nguyệt Quỳnh lẩm bẩm: "Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, cứ như vậy thì không đến một tháng là ta sẽ trở thành đại bàn tử mất."

(Đại bàn tử: chỉ những người siêu béo, béo tròn béo trục, béo núc ních)

"Ngủ đi!"

Nhắm mắt. Đi ngủ, đi ngủ. Có phải y nên khống chế sức ăn lại không?

Buổi chiều, Nguyệt Quỳnh lại ngủ thêm một giấc, chẳng qua trong lúc y ngủ, Nghiêm Sát vẫn ở đó, nhưng sau khi y tỉnh, Nghiêm Sát đã biến mất. Đợi đến cơm chiều, y nghe được tiếng Hành công công hô: "Lâu Vũ thị tẩm~~~" "Diệp Ninh thị tẩm~~~"

Trong lòng Nguyệt Quỳnh "lộp độp" một tiếng, người nọ muốn làm gì?

"Công tử, ăn cơm."

Hồng Hỉ, Hồng Thái bưng thức ăn đặt lên chiếc bàn đá trong sân, hô lên. Nguyệt Quỳnh đang ngây ngốc ngồi trên giường bèn chậm chạp đứng dậy đi ra ngoài, trực giác cảm nhận được việc bất ổn.

Trong phòng ngủ Nghiêm Sát, tính cả Lâu Vũ là có tổng cộng năm vị công tử thị tẩm. Nhập phủ không bao lâu, sau đại hôn của Vương gia, Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung được chọn ra sau lần đầu thị tẩm, tựa hồ đã quyết định địa vị tương lai của ba người trong vương phủ. Đang được thị tẩm chính là Giang Thương Nham, hậu huyệt những người còn lại đều được nhét dương vật giả, quỳ gối bên giường chờ vương gia điểm tên. Giang Thương Nham quỳ nằm úp sấp trên giường, va chạm mãnh liệt từ phía sau khiến hắn thiếu chút nữa không khống chế được. Chẳng biết có phải do lâu lắm rồi không thị tẩm hay không, hắn cảm thấy vương gia dũng mãnh hơn so với bất luận lần nào trước kia, khiến cho hắn ăn không tiêu.

"Vương... vương gia... không... nô... nô gia... không được, không được... A! A!"

Giang Thương Nham nhịn không được bèn cầu xin, đột nhiên cự vật trong cơ thể nặng nề tiến mạnh vào, hắn không chịu đựng được. Bị quét mất hưng trí, Nghiêm Sát rút ra: "Người đâu."

Hành công công cùng Ngụy công công canh giữ bên ngoài lập tức đi tới. Vừa thấy tình trạng trên giường, hai người lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Giang Thương Nham là công tử Đông Uyển, Ngụy công công lập tức gọi bốn tiểu công công đưa Giang Thương Nham ra ngoài.

"Vương gia, tha..." Lời cầu xin của Giang Thương Nham còn chưa hoàn chỉnh đã bị Hành công công bịt miệng. Sau khi hắn bị nâng đi, Nghiêm Sát kéo Khuyết Dung lại, để hắn quỳ phía trước mình, rút dương vật giả trong hậu huyệt hắn ra, nâng cự vật của mình tiến thẳng vào. Có vết xe đổ của Giang Thương Nham, Khuyết Dung che miệng không dám cầu xin. Nhưng, hậu huyệt vốn chưa đủ trơn mềm lại bị cự vật chẳng chút ôn nhu dùng sức va chạm, chỉ vài đợt trừu động, sắc mặt Khuyết Dung liền trắng bệch.

Lâu Vũ, Diệp Ninh cùng Liễu Mãn Hân kinh hãi run rẩy mà quỳ bên giường, hơn hai tháng trời vương gia không triệu người thị tẩm, dục vọng dồn nén trong hai tháng ấy khiến bọn họ sợ hãi.

"Vương gia... A a! Vương gia..."

Khuyết Dung không chịu nổi, lần thị tẩm này hắn không nhận được nửa điểm vui sướng, trên người hắn bao kín mồ hôi lạnh. Cự vật trong cơ thể tựa như lưỡi dao sắc bén, sắp đâm xuyên qua cơ thể hắn.

Một tay Nghiêm Sát đánh lên lưng Khuyết Dung, biểu hiện của hắn khiến Nghiêm Sát không vui.

"Người đâu." Nghiêm Sát rút phân thân ra.

Ngụy công công cùng Hành công công dẫn theo tiểu công công của mình tiến vào, lại là Ngụy công công, hắn dẫn người đem Khuyết Dung đi. Sắc mặt Khuyết Dung tái nhợt, hơi thở mong manh, căn bản không thể thốt lên lời cầu xin nào.

Hai lần bị quét đi hứng thú, Nghiêm Sát chẳng còn chút hưng trí nào.

"Tắm rửa."

Hành công công cùng Ngụy công công lại dẫn người tiến vào. Mắt nhìn Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân, Nghiêm Sát xuống giường. Hành công công cùng Ngụy công công tiến lên khoác ti bào cho hắn, sau khi Nghiêm Sát rời đi, Hành công công cho người đưa Diệp Ninh không được lựa chọn trở về.

(Ti bào: Áo khoác bằng tơ lụa)

"Công công." Lâu Vũ lên tiếng, vẻ mặt kinh hoảng.

Hành công công chỉ nói: "Hầu hạ vương gia cẩn thận." Lập tức lui ra ngoài. Ngụy công công đưa hai người tới dục trì dành riêng cho Nghiêm Sát.

Nằm ngửa mặt trong dục trì rộng lớn, Nghiêm Sát nhắm mắt dưỡng thần. Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân cẩn thận lau người cho hắn, không dám thở mạnh. Hầu hạ vương gia đã lâu, đương nhiên bọn họ nhận ra vài điểm khác thường. Vương gia đêm nay không giống như đang hưng phấn, ngược lại còn có chút bực bội. Nếu vương gia mất hứng sao lại không tìm Nguyệt Quỳnh? Trong lòng hai người đồng thời nảy lên nghi vấn đó.

Thấy thân thể Nghiêm Sát thả lỏng, thần sắc coi như đã dịu đi, Lâu Vũ liếc mắt nhìn Liễu Mãn Hân, đánh bạo nói: "Vương gia, có muốn ta hầu hạ vương gia không?" Nghiêm Sát mở to mắt, đứng dậy khỏi dục trì, Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân mừng thầm, vương gia muốn bọn họ hầu hạ.

Thân thể ướt đẫm đi tới bên nhuyễn y ngồi xuống, Nghiêm Sát tách hai chân, "Dùng miệng." Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân một trái một phải quỳ phía trong chân vương gia, dùng miệng hầu hạ vương gia, vương gia thật sự rất hiếm khi để bọn họ dùng miệng. Hai người tận tâm hầu hạ, sợ chọc cho vương gia khó tính tức giận. Nghiêm Sát nhìn chằm chằm hai người đang khép miệng mở miệng, dùng lưỡi liếm cho mình, vị công tử nào đó chưa bao giờ hầu hạ hắn như vậy. Nghĩ đến miệng người nọ, lục mâu lập tức u ám. Qua hồi lâu, hắn mới phát tiết, bắn lên mặt hai người.

Lần thứ hai trở lại trong dục trì, lúc này Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân mới an tâm, rúc vào bên người vương gia. Nghiêm Sát vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều.

"Vương gia." Lâu Vũ thỏ thẻ: "Ngày ấy công chúa gây khó dễ cho chùng ta, may mà có Hành công công, Nghiêm quản gia, còn cả Nghiêm quản sự che chở chúng ta, càng may mắn hơn là vương gia ngài trở về đúng lúc."

Nghiêm Sát không phản ứng. Lâu Vũ thấy thế càng đánh bạo nói: "Trước khi vương gia trở về, công chúa muốn đánh Nguyệt Quỳnh, là Hành công công cứu y. Nói đến cũng lạ, chẳng hiểu tại sao công chúa nhìn Nguyệt Quỳnh lại làm như gặp phải quỷ, công chúa nói ánh mắt Nguyệt Quỳnh thật đẹp, còn nói "chân tướng", thật chẳng biết ánh mắt Nguyệt Quỳnh giống ai, chọc cho công chúa muốn làm khó dễ y."

Liễu Mãn Hân lên tiếng: "Vương gia, hôm đó nhóm người của Nghiêm quản gia che chở chúng ta, chúng ta đều thực sự cảm động. Công chúa còn vì thế mà đánh Nghiêm quản gia." Nhớ đến tình hình ngày ấy, hắn còn có chút sợ hãi.

Nghiêm Sát mở mắt ra, chà xát cánh tay, Lâu Vũ thấy vương gia không mất hứng, hắn thở dài: "Nô gia cùng Nguyệt Quỳnh mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng ngày đó nhìn Nguyệt Quỳnh hôn mê bất tỉnh, trong lòng cũng cảm thấy thương cảm. Hôm nay nô gia tới thăm y, thế nhưng là hai gã thị tùng của y đuổi ta về, nô gia thật sự không biết thân thể y đã khá lên chút nào hay chưa."

Liễu Mãn Hân khó hiểu liếc nhìn Lâu Vũ một cái, tại sao mà hắn cứ nhắc tới Nguyệt Quỳnh vậy? Ngày thường, đám công tử bọn họ cực ít lui tới, đang êm đẹp mà hắn tới thăm Nguyệt Quỳnh làm cái gì?

Nghiêm Sát liếc mắt nhìn Lâu Vũ một cái, Lâu Vũ vội vàng cúi đầu. Hắn lấy khăn chà xát thân thể: "Người đâu." Thân thể hai người lập tức run rẩy. Hành công công cùng Nghiêm Mặc hầu hạ bên ngoài lập tức bước vào. Nghiêm Sát ném chiếc khăn đi, ra khỏi dục trì. Lâu Vũ cùng Liễu Mãn Hân không dám chần chờ, lập tức ra khỏi dục trì, mặc áo choàng. Nghiêm Sát thuận tay mặc ti bào rồi rời đi, Nghiêm Mặc đi theo hắn, Hành công công thì gọi tiểu công công tới, đưa hai người trở về viện tử của mình. Tim Lâu Vũ đập loạn nhịp, sợ hãi bước lên nhuyễn kiệu, ánh nhìn khi nãy của vương gia khiến hắn kinh hoảng.

Cửa sau vương phủ, Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Kim khiêng một chiếc túi, lặng lẽ đưa lên chiếc xe ngựa đang chờ phía ngoài. Ném túi xuống, Nghiêm Mưu đánh xe ngựa rời đi. Trong túi phát ra tiếng "ô ô", còn không ngừng động đậy. Xe chạy ra khỏi Giang Lăng thành, đi tới bãi tha ma. Nghiêm Thiết cùng Nghiêm Kim lấy túi xuống, túi vừa mở ra, bên trong cư nhiên là Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung cả người trần trụi. Miệng hai người bị nhét bằng vải bố, vẻ mặt kinh sợ.

Nghiêm Thiết rút chủy thủ ra, hai người liên tục lắc đầu, kêu lên từng tiếng "ô ô ô". Nghiêm Thiết túm tóc Giang Thương Nham, chủy thủ đặt lên cổ hắn: "Vào Lệ vương phủ thì phải tuân theo quy củ của Lệ vương phủ." Ngay sau đó, máu văng lên mặt Khuyết Dung. Lúc này, Khuyết Dung không khống chế nổi nỗi sợ hãi, liên tục lui về phía sau. Nghiêm Thiết tiến lên một bước, bắt lấy Khuyết Dung, cũng khua đao rạch cổ hắn. Tiếp, Nghiêm Thiết dùng chủy thủ khua loạn trên mặt hai người, thu túi, lên xe ngựa. Trong bãi tha ma nhiều thêm hai cỗ thi thể vô danh.

Vào Lệ vương phủ thì phải tuân theo quy củ của Lệ vương phủ. Đây là câu nói mà mỗi người vào phủ đều phải nhớ rõ. Mà quy củ của Lệ vương phủ là gì? Chủ tử của Lệ vương phủ là Lệ vương; nói cái nên nói, nghe cái nên nghe; không được lén lút khua môi múa mép; không được lén lút tìm hiểu tin tức trong phủ; không được làm lộ tin tức trong phủ với người khác... Quy củ của Lệ vương phủ có tổng cộng một trăm hai mươi sáu điều, vi phạm bất luận điều nào đều bị trừng phạt rất nặng.

Nghiêm Sát ngồi trong thư phòng, Nghiêm Thiết, Nghiêm Kim cùng Nghiêm Mưu gõ cửa sau tiến vào, Lý Hưu, Chu Công Thăng, Nghiêm Bình, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng đều có mặt. Nghiêm Thiết tiến lên hai bước nói: "Vương gia, đã xử lý xong xuôi."

Chu Công Thăng nói: "Giang Thương Nham và Khuyết Dung tiết lộ chuyện trong phủ cho đám ma ma của công chúa, chuyện của "hắn" không đơn giản chỉ do hai người này nói ra. Hai người bọn họ tới chưa lâu, sẽ không biết rõ ràng như vậy."

Lý Hưu nói: "Vương gia đã lạnh nhạt các phu nhân Nam Bắc uyển lâu rồi, khó trách có người không chịu nổi tịch mịch, sinh ra oán hận. Liên Thủy cùng Hách Hiểu Mẫn của Nam Uyển, Trương Ngọc Nhi của Bắc Uyển đều từng tiếp xúc với người phía công chúa."

Nghiêm Sát mở miệng: "Nghiêm Bình, ba ngày sau, đuổi toàn bộ nữ nhân trong nam bắc uyển ra khỏi vương phủ. Những nữ nhân đã từng tiếp xúc với người của công chúa... Nghiêm Thiết."

"Lão nô (thuộc hạ) hiểu rõ."

"Vương gia, khi đại hôn ngài thu được mười sáu vị công tử, ngài có muốn tuyển thêm vài người nhập phủ không?" Chu Công Thăng hỏi.

"Chọn mười."

Ngủ cũng chẳng yên, Nguyệt Quỳnh bị người ta dùng râu đâm mà tỉnh lại. Mở mắt ra, một đạo bóng đen nằm trên người y, bóng đen ấy không mặc xiêm y. Xiêm y của y bị cởi ra.

"Tướng quân?" Hô lên theo thói quen, tay trái Nguyệt Quỳnh ấn lên bả vai người nọ. Đầu của bóng đen tiến sát bụng y, vừa hôn vừa liếm. Dục hỏa của Nguyệt Quỳnh bị khơi lên. Ruột dê trong cơ thể bị rút ra, Nguyệt Quỳnh rên rỉ vài tiếng, ngón tay thô ráp chậm rãi tham nhập vào cơ thể y, thân thể Nguyệt Quỳnh căng lên, một lát sau y mới thả lỏng.

"Tướng quân..."

"Ta là ai?" Người nào đó tựa hồ có chút mất hứng.

"Nghiêm Sát."

Ngón tay cọ sát trong cơ thể rút ra, thứ đáng sợ kia tiến vào cơ thể y. Nguyệt Quỳnh không kháng cự, cau mày chịu đựng đối phương xâm nhập. Cự vật cương ngạnh cực nóng tiến vào rất chậm, hoàn toàn bất đồng với hành động thô bạo gấp gáp trước kia. Đau đơn ấy vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng, Nguyệt Quỳnh ngửa đầu rên rỉ. Lần này phải tốn rất nhiều thời gian, Nghiêm Sát mới có thể tiến hoàn toàn vào cơ thể Nguyệt Quỳnh, khiến y không thể không hoài nghi người này là giả mạo.

Sau khi tiến vào, Nghiêm Sát vẫn bất động, hắn lẳng lặng nằm trên người Nguyệt Quỳnh, lấy râu trích lên gương mặt y, trích lên cổ y, trích lên xương quai xanh của y. Người này làm sao vậy? Tay trái Nguyệt Quỳnh vô thức vuốt bả vai Nghiêm Sát, sống lưng dày rộng, ngón tay lưu luyến ở nơi lưu lại vết sẹo một phen. Miệng bị áp lên, Nguyệt Quỳnh choáng váng mơ hồ, người này thực kỳ lạ.

Luật động phi thường nhẹ nhàng, so với dĩ vãng thì chỉ có thể dùng từ rất nhẹ để hình dung. Cảm giác của Nguyệt Quỳnh tới rất nhanh, âm thanh rên rỉ cũng lộ ra vài phần ôn nhu cùng mị hoặc trước kia chưa từng có. Nghiêm Sát ồ ồ thở dốc, tựa hồ đang ẩn nhẫn điều gì đó. Đã lâu không hoan hảo, Nguyệt Quỳnh nhanh chóng phóng xuất, tại một khắc kia, Nghiêm Sát thế nhưng cũng tiết.

"Nghiêm Sát?"

Không dám trông mong người nọ sẽ tự nói với mình hắn bị làm sao, y chỉ gọi tên hắn theo bản năng. Trận hoan ái này có thể nói là nghiêng về một phía, tuy rằng Nghiêm Sát có tiết, nhưng Nguyệt Quỳnh biết hắn không sảng khoái. So với một Nghiêm Sát lúc nào cũng tiến tới tựa cuồng phong bạo vũ, Nghiêm Sát này càng khiến y thêm bất an. Khiến cho y nhớ tới một đêm nọ, đêm đó, Nghiêm Sát chính là như thế này. Cũng sau đêm hôm đó, quan hệ giữa y và Nghiêm Sát thay đổi. Nghiêm Sát thành chủ tử của y, y thành... công tử thất sủng nhất của Nghiêm Sát.

Nguyệt Quỳnh chẳng có gì phải đau lòng, y chỉ cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu nổi. Y không nghĩ được những việc quá mức phức tạp, Nghiêm Sát không giống với những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của y. Nhưng bất luận thân phận Nghiêm Sát ra sao, mặc kệ thái độ Nghiêm Sát đối với y như thế nào, bất chấp Nghiêm Sát "tra tấn" y thế nào, "ngược đãi" y thế nào, Nghiêm Sát, vẫn sẽ không giết y.

Cự vật dù mềm xuống nhưng vẫn đáng sợ trong cơ thể chậm rãi lui ra ngoài, chậm chạp tới mức khiến Nguyệt Quỳnh mở to mắt, muốn nhìn xem người nọ có phải giả mạo hay không. Đáng tiếc, không phải. Cho dù y không thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng kẻ có thân hình như ngọn núi thế này thì ngoài Nghiêm Sát ra còn có thể là ai? Rút ra, Nghiêm Sát xuống giường, chỉ chốc lát sau đã thấy hắn cầm khăn tiến vào, giúp Nguyệt Quỳnh làm sạch hậu huyệt cùng cơ thể. Rút ruột dê ô uế ra, Nghiêm Sát không đánh thức Hồng Hỉ Hồng Thái, sau khi mặc tiết khố, hắn tiến vào ổ chăn, ôm Nguyệt Quỳnh.

"Lâu Vũ đâu?"

"Ngủ đi."

"Hắn theo ngươi gần bốn năm rồi."

"Câm miệng."

"Hắn đối với ngươi thật sự... ưm!"

Được rồi được rồi, y đi ngủ, đi ngủ, không cần phải lấy râu đâm y đâu.

Hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Sát biến mất. Ăn xong bữa sáng, Từ đại phu vội tới bắt mạch cho y, kết quả chẩn mạch vẫn là: tỳ khí của y chưa chuyển biến tốt, cần phải tiếp tục điều dưỡng. Nguyệt Quỳnh xoa xoa cái bụng vẫn luôn phát trướng, đồng quan điểm với y thuật của Từ đại phu. Hôm nay, Nghiêm Sát không tới. Chạng vạng, Tây Uyển truyền tới tiếng gọi của Hành công công, triệu người thị tẩm. Tuy nhiên, sau khi y đã ngủ say, Nghiêm Sát lại xuất hiện trên giường y tựa như u linh, không "tra tấn" y, chỉ đơn thuần dùng râu đâm y một trận, ôm y ngủ một giấc. Dường như lại trở về những ngày tháng "yêu đương vụng trộm" trước đó. Không, không phải yêu đương vụng trộm, không có tình thì lấy đâu ra mà trộm?

Ngày hôm sau, Lê Hoa Chước mang tin tức tới.

"Hả? Phu nhân ở nam bắc uyển đều bị đuổi ra khỏi phủ?" Nguyệt Quỳnh kinh ngạc đến ngây người.

Lê Hoa Chước gật đầu: "Không chỉ phu nhân ở nam bắc uyển. Giang Thương Nham cùng Khuyết Dung ở Đông Uyển cũng bị đuổi ra khỏi phủ. Hình như lần thị tẩm đêm trước, bọn họ chọc vương gia mất hứng, đêm đó đã bị đuổi ra khỏi phủ."

Đêm trước? Chẳng phải là đêm Nghiêm Sát tỏ ra kỳ quái đó sao? Ôi? Tại sao Nghiêm Sát không triệu y thị tẩm, ngược lại còn tự động chạy tới hầu hạ y một lần chứ? À, không, không, không phải hầu hạ.

"Nguyệt Quỳnh? Nguyệt Quỳnh?"

Nguyệt Quỳnh lập tức hoàn hồn, tiếp tục uống thuốc bổ, nghe tin tức Lê Hoa Chước mang tới.

"Còn nữa, hôm nay có mười vị công tử nhập phủ, nghe nói tạm thời an trí ở hai uyển đông tây, chờ các phu nhân nam bắc uyển xuất phủ, bọn họ sẽ được chuyển tới đó ở."

A. Nguyệt Quỳnh gật đầu, cảm thấy buồn bã, những người này lại bị đưa nhập phủ xuất phủ như vậy đấy, mặc người ta xâu xé, phó thác số mệnh cho trời.

"Nguyệt Quỳnh." Lê Hoa Chước nhìn Nguyệt Quỳnh chằm chằm, "Ngươi... còn muốn xuất phủ sao?"

Chưa trả lời ngay, Nguyệt Quỳnh uống vài ngụm canh mới nói: "Muốn." Lê Hoa Chước thở dài, chẳng nói gì nữa, không khí có chút nặng nề. Nguyệt Quỳnh bỗng nhiên mỉm cười, buông bát đứng dậy, sau đó vươn vai.

"Hồng Hỉ, Hồng Thái."

"Công tử."

"Ta muốn múa, giúp ta uốn thắt lưng."

"Công tử!" Hồng Hỉ Hồng Thái sợ hãi la lên, sắc mặt Lê Hoa Chước cũng thay đổi. Nguyệt Quỳnh buồn bực nhìn bọn họ: "Làm sao vậy?"

Hồng Thái vội vàng nói: "Công tử, Từ đại phu nói, trước khi tỳ vị của ngài khỏi, tốt nhất là phải tĩnh dưỡng."

"Không được múa?" Nguyệt Quỳnh nhíu mày, "Gần đây ta rất béo, phải hoạt động một chút."

"Ngươi béo đâu mà béo." Lê Hoa Chước kéo y ngồi xuống, "Sắc mặt của ngươi vẫn chưa tốt, vừa nãy còn nôn nữa. Không được, chờ đến khi ngươi hoàn toàn khỏe lại mới được múa. Ta thà không thấy ngươi múa chứ không muốn thấy ngươi ngất xỉu."

Nguyệt Quỳnh trấn an: "Hoa Chước, xin lỗi, hôm đó khiến ngươi sợ rồi."

"Đúng vậy, biết dọa ta sợ còn không ngoan ngoãn một chút cho ta. Ngươi còn chưa uống xong canh cá đấy, uống mau."

Nguyệt Quỳnh chun mũi: "Ta sắp biến thành đại bàn tử mất."

"Uống nhanh!"

Nguyệt Quỳnh nâng bát, thầm nghĩ: Hoa Chước sắp biến thành Nghiêm Sát rồi.

Nguyệt Quỳnh vẫn luôn ở trong viện, không biết các vị phu nhân tây bắc uyển khi xuất phủ khóc thảm thiết biết bao nhiêu, cũng không biết rằng, cùng bị đuổi xuất phủ như các nàng, trừ hai vị công tử Lê Hoa Chước vừa kể còn có ba vị công tử thuộc Tây Uyển. Đương nhiên không bao gồm các vị công tử được sủng ái. Ngày hôm đó, ngoài vương phủ, từng chiếc xe ngựa lần lượt rời đi, mất đi sự che chở của vương phủ, sau này các nàng (bọn hắn) chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mỗi đêm Nghiêm Sát đều triệu người thị tẩm, nhưng đêm nào hắn cũng qua đêm trong phòng Nguyệt Quỳnh. Trong mắt một số người, vương gia lại biến thành vương gia ngày trước, sự tồn tại của công chúa chẳng có tác dụng gì. Mà ở kinh thành xa xôi kia, hoàng đế Cổ Niên nhận được một bức mật thư do Nghiêm Sát phái người đưa tới, trong thư, Nghiêm Sát thành thực viết rằng trong bụng công chúa có tạp chủng. Đọc thư xong, Cổ Niên giết sạch ba gã thị quân hầu hạ hắn. Hôm sau, hắn phái Triệu công công tới Giang Lăng truyền chỉ, ban thưởng vàng bạc cùng ngự tửu cho Nghiêm Sát, tuyệt không đề cập tới công chúa.

Góc Tây Bắc hoàng cung, trong một tẩm cung tĩnh mịch, hương khói lập lờ, thái hậu Trương Huyên Ngọc quỳ gối tụng kinh văn trước mặt Bồ Tát. Đã bốn mươi hai tuổi nhưng thoạt nhìn thái hậu lại cực độ trẻ trung, năm tháng không lưu chút dấu vết trên gương mặt nàng. Ngày trước từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ nàng vẫn không uổng phí danh hiệu đó. Tiên đế Cổ Sắt nổi danh tuấn mỹ, Trương Huyên Ngọc cũng là một bại hoại mỹ nhân, vậy nên nhi tử Cổ U do hai người sinh ra sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng chẳng có gì lạ.

(Bại hoại mỹ nhân: Là mỹ nhân từ trong trứng nước, có tiềm chất mỹ nhân, càng lớn càng xinh đẹp.)

Tương truyền, người đã từng gặp qua Huyên Ngọc, nam nhân sẽ bị nàng hút mất nửa linh hồn; nhưng nam nhân gặp qua Cổ U, toàn bộ linh hồn đều bị hút sạch, nữ nhân thì hận không thể tàn phá gương mặt y. Cổ U đẹp không chỉ bởi dung mạo, y càng đẹp nhờ nhân cách xuất trần. Tại chốn hoàng cung đầy ô trọc này, y lại chẳng nhiễm lấy nửa điểm dơ bẩn, tim của y tựa như điệu múa của y, thanh thuần, tinh khiết. Cổ U lúc nhỏ hơi sợ Cổ Niên, chờ đến khi y trưởng thành, sau khi tâm ý Cổ Niên đối với y thay đổi, y càng sợ Cổ Niên. Không chỉ sợ, mà còn sợ đến độ khiến Cổ Niên phát cuồng.

Nhìn chằm chằm Trương Huyên Ngọc đang coi mình như vô hình, Cổ Niên nhấm nháp mỹ tửu trong chén, "Ngươi có thể chịu đựng để U Nhi bỏ rơi ngươi?" Trương Huyên Ngọc từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp ấy đã truyền cho đôi mắt Cổ U bảy phần quyến rũ.

"Hoàng thượng, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại bắt đầu không nhớ được mọi việc vậy?" Đôi mắt đẹp chuyển hướng lại đây, Trương Huyên Ngọc lạnh lùng nói: "Khiến U Nhi phải quyết tâm bỏ ai gia lại đây chẳng phải là Hoàng thượng hay sao?"

Cổ Niên ngửa đầu uống cạn chén rượu, thị nữ của Trương thái hậu lập tức rót đầy cho hắn. Cổ Niên không quan tâm thái độ bất kính của thái hậu, chỉ lắc lắc rượu trong chén, "Là do ngươi không chăm sóc tốt cho U Nhi của trẫm. Là ngươi để cho y chạy tới Vọng Lâu tự thiêu, đều do ngươi."

Trương Huyên Ngọc mặc kệ hắn, quay đầu: "Hoàng thượng, ai gia đang siêu độ cho U Nhi, ngài nên đi đi." Cổ Niên một mình uống rượu, nằm trên thảng y Cổ U đã từng nằm, đắp chiếc chăn Cổ U đã từng đắp, trong cơn say, tìm kiếm bóng dáng đã trôi qua trước mắt hắn.

Khi Cổ Niên say mèn bị đám nô tài dìu đi rồi, bấy giờ đôi mắt Trương Huyên Ngọc mới trào lệ, nức nở gọi: "U Nhi... U Nhi..." Có người tới quỳ bên chân nàng, đôi mắt cũng ngấn lệ. Trương Huyên Ngọc xoa đầu hắn, khẽ khóc.

Nháy mắt đã tới tháng tám, đám công tử mới nhập phủ tháng trước đã được gọi thị tẩm liên tục vài ngày. Tiếng khóc các vị phu nhân ở nam bắc uyển đã là dĩ vãng, có công tử mới được sủng ái, cũng có công tử lúc xưa thất sủng, Lệ vương phủ vẫn là Lệ vương phủ. Duy nhất không thay đổi sợ rằng chỉ có cuộc sống của Nguyệt Quỳnh.

Tháng tám Giang Lăng càng thêm nóng bức, Nguyệt Quỳnh cảm thấy năm nay nóng hơn những năm trước nhiều, cho dù y đứng dưới tàng cây thì mồ hôi trên người cùng tuôn ra từng dòng, từng dòng, hại y hận không thể ngâm mình cả ngày trong dũng dục. Càng khó chịu hơn là đêm nào Nghiêm Sát cũng ôm y ngủ, một cái lò lửa đặt ngay bên cạnh khiến y cảm thấy bức bối vô cùng. Chẳng lẽ khả năng thích ứng của y lại giảm xuống? Rõ ràng y không sợ nóng mà.

Ngâm mình trong dũng dục, Nguyệt Quỳnh nhìn chằm chằm vòng eo của mình. Y béo, y quả thật đã béo, eo y tròn lên thật nhiều, bụng cũng nhô lên. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh bản thân biến thành đại bàn tử, Nguyệt Quỳnh rùng mình. Dạ dày vẫn trướng trướng, mỗi sáng tỉnh lại y đều muốn nôn, y thuật Từ đại phu dạo gần đây chẳng tác dụng, đã hai tháng rồi mà tỳ vị của y vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, càng ngày y ngủ càng nhiều, hôm nay y ngủ tới sáu canh giờ, y đang từng bước từng bước tiến lên trên con đường trở thành đại bàn tử. Không được! Y không thể ăn nữa! Béo rồi y khởi vũ thế nào được? Nói đến khởi vũ... Nguyệt Quỳnh đứng lên, dựa vào thành dục dũng, tay trái nắm lấy cổ chân trái, chẫm rãi nâng lên. Xong rồi, y lại không thể nâng tới bên tai!

"Ngươi đang làm cái gì!"

Tiếng gầm giận dữ vang lên phía sau y, Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, trong thế Kim Kê Độc Lập, y trượt chân ngã về phía sau. Đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy y, dán chặt lên thân thể căng cứng của y.

(Thế Kim Kê Độc Lập: thế gà một chân)

Tiêu đời.

Chiếc khăn khổng lồ chụp xuống đầu, thân thể bị ôm ra khỏi dục dũng. Bị ôm đi, Nguyệt Quỳnh sợ tới mức không dám lên tiếng, tuy rằng y vạn phần không hiểu tại sao Nghiêm Sát lại tức giận kinh khủng tới vậy. Nếu nói khi nãy y thiếu chút nữa là ngã, đó cũng là do Nghiêm Sát dọa y giật mình nên mới trượt chân. Thả người lên giường, Nghiêm Sát kéo khăn ra, vẻ mặt lo lắng, ánh nhìn ấy khiến Nguyệt Quỳnh liên tục nuốt nước miếng.

Nghiêm Sát kéo chăn quấn lên người Nguyệt Quỳnh. "Người đâu!" Hồng Hỉ, Hồng Thái lập tức xuất hiện trong phòng. Hắn cởi bỏ đai lưng, cầm lên tay, nhắm mặt Hồng Hỉ, Hồng Thái mà quất.

"Nghiêm Sát!" Nguyệt Quỳnh bổ nhào lên người Nghiêm Sát, gắt gao ôm lấy cánh tay hắn. Hồng Hỉ, Hồng Thái "bụp" một tiếng, quỳ mạnh lên mặt đất. Nguyệt Quỳnh không mặc thứ gì trên người, nhưng y đành phải mặc kệ.

"Sao ngươi lại đánh Hồng Hỉ, Hồng Thái!"

"Thân là thị tùng, thế nhưng lại không chăm sóc ngươi cẩn thận, đáng đánh! Ngươi nằm trở về cho ta!"

Nguyệt Quỳnh không nghe hắn, tay trái vận hết sức mạnh bú sữa mẹ từ trước tới giờ mà ôm chặt cánh tay hắn.

"Không được đánh Hồng Hỉ, Hồng Thái!"

"Không được?" Lục mâu u ám.

"Ta đang tắm, bọn họ lại không được vào, trông nom ta thế nào được? Lại nói, nếu không phải khi nãy ngươi đột nhiên quát ta, ta sẽ không thiếu chút nữa là ngã." Vị nam sủng nào đó có thể coi là to gan lớn mật.

Hồng Hỉ, Hồng Thái đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, công tử suýt ngã?

Nghiêm Sát che thân thể trần trụi của Nguyệt Quỳnh: "Buông ra! Nằm xuống!"

"Không được đánh Hồng Hỉ, Hồng Thái!"

"Đi ra ngoài!"

Hồng Hỉ Hồng Thái lo lắng nhìn công tử, đứng dậy lui ra ngoài. Hai người vừa đi, Nguyệt Quỳnh liền buông tay ra, kéo chăn quấn quanh cơ thể, ngồi xuống giường. Nhìn bộ dạng giận dữ lúc này của Nghiêm Sát, nói y không sợ là giả, nhưng y không thể để người này đánh Hồng Hỉ, Hồng Thái. Nghiêm Sát bỏ đai lưng ra, kéo xiêm y, buông màn lên giường. Nguyệt Quỳnh lui về phía sau, lui đến khi không thể lui nữa.

"Ngươi không được đánh Hồng Hỉ, Hồng Thái." Sức yếu, lý không được yếu.

Nghiêm Sát quỳ trên giường, cúi đầu nhìn Nguyệt Quỳnh. "Từ Khai Viễn có từng nói với ngươi rằng ngươi không được múa?"

Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, gật gật đầu, "Ta béo rồi, có cả mỡ bụng, không múa nữa sẽ thành đại bàn tử."

"Oanh" một tiếng, Nghiêm Sát nện một quyền lên giường, giường lay động, Nguyệt Quỳnh sợ đến mức không dám thở mạnh. Tay Nghiêm Sát nắm chặt thành quyền, hít sâu vài hơi, hắn ồm ồm nói: "Không được ta đồng ý, sau này không được múa! Nếu không ta lập tức bán Hồng Hỉ Hồng Thái, đổi hai gã thị tùng hiểu chuyện cho ngươi!"

"Không được!" Hồng Hỉ, Hồng Thái là thân nhân của y!

"Ngươi còn mùa hay không!"

Đôi mắt to lộ vẻ buồn bã, Nguyệt Quỳnh rũ mắt xuống: "Không múa." Y có thể không múa, nhưng không thể mất đi Hồng Hỉ, Hồng Thái. Bóng đen đổ ập xuống, miệng bị ngậm lấy, Nguyệt Quỳnh không hé miệng cho đối phương tiến vào, râu đâm y một hồi, y nghe được Nghiêm Sát nói: "Chờ tỳ vị của ngươi tốt lên, ta sẽ cho ngươi múa lại."

Hả? Đôi mắt to nâng lên, tràn đầy vui vẻ.

"Ngủ đi!"

Nguyệt Quỳnh bĩu môi, đáy mắt vẫn không che được cảm giác vui sướng. Ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, y cho rằng người này sẽ vĩnh viễn không cho y múa, hại y suýt nữa nước mắt tuôn trào. Ngón tay thô ráp vuốt ve bờ môi y, Nguyệt Quỳnh hé miệng, hàm râu thích đâm người hạ xuống, lưỡi xâm nhập. Tại sao đêm nay tên này không triệu người thị tẩm?

Chăm chú ngắm nhìn người ngủ say bên cạnh, Nghiêm Sát ngồi xếp bằng, dưới tay là gò bụng đã nổi rõ của người nọ. Bốn tháng rồi, bụng người này sẽ càng ngày càng lộ rõ.

Hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Sát không ở trên giường. Nghĩ đến trận tranh chấp kinh tâm động phách tối qua, Nguyệt Quỳnh vẫn còn sợ hãi, nếu y chậm một bước, Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đã bị đánh.

"Công tử, ngài không ngã chứ?" Hồng Hỉ, Hồng Thái cũng đang sợ hãi.

"Không đâu." Nguyệt Quỳnh mỉm cười trấn an hai người, "Hắn đột nhiên lên tiếng phía sau ta, hại ta giật mình nên ta mới suýt ngã."

"Công tử, thân thể ngài khó chịu nên không được múa, chờ khi thân thể ngài khỏe hẳn, ngày nào ta cùng Hồng Hỉ cũng luyện múa với ngài." Hồng Thái cầu xin.

Nguyệt Quỳnh lập tức nói: "Được rồi, được rồi, trước khi khỏe lại, ta không múa là được."

"Ưm." Hồng Hỉ, Hồng Thái nín khóc mỉm cười.

"Vương gia có lệnh..." Ngoài viện đột nhiên truyền tới giọng nói của Nghiêm Bình. Hồng Hỉ vội vàng đỡ công tử lên, Hồng Thái đi ra mở cửa.

Đến sân, Nguyệt Quỳnh ôm ngực, trực giác y phát hiện...

Quả nhiên là Nghiêm Bình, Nguyệt Quỳnh mỉm cười với hắn, Nghiêm Bình cũng tươi cười trở lại, nói: "Nguyệt Quỳnh công tử, vương gia có lệnh, lệnh ngài ba ngày sau rời phủ."

Hả? Nguyệt Quỳnh sửng sốt. Qua một lúc lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Y... có thể xuất phủ? Tim "thình thình thình" nhảy đến lợi hại, đầu óc Nguyệt Quỳnh trống rỗng. Nghe đến câu sau, ngực thắt chặt lại, khi rốt cục y cũng hiểu mệnh lệnh này có ý gì, y cười thật tươi: "Được, ta đã biết. Nghiêm quản gia, chỉ một mình ta xuất phủ sao? Ta có thể mang theo Hồng Hỉ, Hồng Thái không?"

"Có thể."

"Nghiêm quản gia, Hoa Chước có thể xuất phủ cùng ta không?"

Nghiêm Bình nói: "Hoa Chước công tử vẫn chưa thể xuất phủ, vương gia có lệnh cho ngài cùng các công tử ở đông bắc uyển xuất phủ. Công tử thu thập xong thì báo với Hành công công, hắn sẽ chuẩn bị xe ngựa cho ngài rời đi." Truyền lệnh xong, Nghiêm Bình rời đi.

Nguyệt Quỳnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, Hoa Chước không thể rời đi cùng y, làm thế nào đây?

"Công tử..." Hồng Hỉ, Hồng Thái muốn nói lại thôi. Trong đôi mắt to tròn của Nguyệt Quỳnh ngập hơi nước, y ấp úng nói: "Hoa Chước cùng An Bảo phải làm sao đây?"

"Công tử, ngài muốn đi gặp vương gia không?"

Nguyệt Quỳnh sửng sốt hồi lâu, y lắc đầu, xoay người vào phòng: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, thu thập đồ đạc trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro