§4. Mặt trời là quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm sinh nhật, Nhật "móm" lại chơi với tôi thật. Nó cũng kéo mấy đứa khác cùng chơi với tôi. Thế là tôi lại có bạn.

Nhưng Nhật "móm" hết giận tôi thì đến lượt anh Dương giận tôi không rõ lý do.

Thật là mệt mỏi.

Anh Dương bây giờ cũng kiêu lắm. Rủ đi chơi không đi, rủ sang nhà ăn cơm cũng không đi. Tôi thắc mắc lắm, cứ gặng hỏi mãi mà anh không nói. Lại còn bắt tôi thơm một cái mới nói. Mà thơm xong anh không giữ lời.

Dỗ anh không được, tôi liền bỏ qua luôn, đi chơi với Nhật "móm". Nhưng mà anh khó tính chết được. Không chịu làm lành với tôi, cũng không cho tôi đi với bạn. Bực cả mình!

- "Anh sao thế? Em đã làm gì sai đâu mà dỗi em?"

- "Anh cứ thích dỗi đấy ờ."

- "Thế khi nào anh dỗi xong xuôi thì tìm em cũng được. Còn bây giờ em phải đi chơi đã."

Anh đứng chắn trước mặt tôi, kiên quyết không cho tôi đi. Khuôn mặt vì dỗi hờn mà nhăn nhó cả lại.

- "Em hay thật đấy nhỉ? Bây giờ em làm anh dỗi thế này mà dám phủi mông bỏ đi à? Em còn bé mà đã chả có trách nhiệm gì rồi."
- "Trách nhiệm là cái gì?"

Anh im lặng một lúc, đăm chiêu suy nghĩ. Mãi sau mới trả lời tôi.

- "...Trách nhiệm là một vấn đề mang tính to lớn. Tóm lại là anh không cho em đi, em mắc lỗi cơ mà."

Rõ ràng tôi không sai. Nhưng anh cứ khăng khăng là tôi có lỗi. Đồ trẻ con hơn cả trẻ con.

- "Em không biết. Em đi chơi cơ."

Anh ngập ngừng.

- "...Thế...anh đi chơi cùng với em."
----

Hôm nay chúng tôi trèo cây vặt xoài. Thật ra có ai muốn trèo đâu, chúng tôi còn đầy trò khác kìa. Nhưng tại anh cứ hô hào trèo cây đi, trèo cây đi.

- "Cây này...hình như hơi cao."

Đấy, biết ngay mà!

Rõ là anh trèo cây chẳng giỏi, mà cây xoài này cũng không cao cho lắm. Nhưng anh lại cứ thích thế cơ.

- "Hay là em trèo đi?"

Tôi bĩu môi khinh bỉ, cuối cùng vẫn là tôi trèo. Nhưng tôi không thèm, hôm nay tôi mặc váy mà. Nhật "móm" nhìn tôi quyết tâm, buông một câu đầy khí phách.

- "Thôi để tao trèo thay mày."

Nói rồi, nó thoăn thoắt trèo lên. Người nó nhẹ, lại bé, trèo cứ nhanh như khỉ ấy. Tôi ngước lên tán cây, Nhật bắt đầu vặt xoài rồi thả xuống. Mấy đứa dưới này cứ thế mà hứng quả thôi. Thật quá ngưỡng mộ!

Có lẽ vì không muốn lép vế, anh huých tay tôi.

- "Anh cũng trèo đây."

Tôi quay sang nhìn anh. Anh hăm hở lấy đà trèo lên. Được một đoạn, anh trượt chân ngã xuống. Tôi vội vàng lao về phía anh. Anh ngồi bệt trên đất, tay giữ đầu, lắc lắc mấy cái. Cả tay và chân đều cọ xát với thân cây, xước xát hết cả. Có chỗ còn rớm máu. Tôi tức mình, quát cả anh.

- "Em biết ngay mà. Từ sau đã không biết thì đừng có mà trèo."

- "Hỗn nào!"

Anh cau mày xuýt xoa. Mấy đứa khác cũng xúm vào hỏi han, mồm miệng ríu rít. Nhật "móm" tuột từ trên cây xuống, lớn tiếng bảo mọi người ai về nhà nấy. Rồi nó đưa mấy quả xoài cho tôi:

- "Cho mày này. Mày với anh Dương về nhà đi."

Tôi cũng gật gù cảm ơn nó, nịnh thêm mấy câu. Nó cười toe toét, chào chúng tôi rồi về trước.

Tôi ngồi thụp xuống cạnh anh, lật tay lật chân qua lại để mà săm soi. Cũng may mà chỉ là mấy vết xước ngoài da. Tôi nhăn mặt, thổi phù phù lên tay anh.

- "Sao lại nhăn nhó nữa thế? Thương anh đi, anh bị ngã đau quá mà."

- "Thì em đang thổi cho hết đau đấy thôi?"

Anh gõ vào đầu tôi một cái.

- "Ai dạy em bị đau thì chỉ cần thổi là hết?"

- "Mẹ em."

- "Thế thì mẹ em quên mất rồi."

- "Quên là quên thế nào?"

- "Quên thế này."

Anh mỉm cười, vén tóc tôi ra sau tai và thổi thổi chỗ anh vừa gõ ban nãy. Sau đó, anh dịu dàng thơm tôi.

- "Thế này mới hết đau được."

Tôi tròn mắt nhìn anh, không biết phải nói gì. Anh thở dài, chỉ vào tay mình và vò đầu tôi.

- "Nên là em cũng thơm anh đi."

- "Không, tay anh dính đất bẩn lắm."

- "Cùng lắm thì về rửa xong rồi thơm là được chứ gì?"
---

Anh đau, bước chân có vẻ hơi khập khiễng. Tôi thấy hơi thương thương, nắm tay anh, bảo để em dắt anh. Anh cười tươi rói, nói nhớ trả anh về tận nhà.

Dọc đường đi, anh cứ xuýt xoa mãi, hết kêu đau chỗ nọ lại đến than thở chỗ kia. Lải nhà lải nhải, mẹ tôi còn không nói nhiều như vậy.

- "Rồi biết rồi, anh đừng kêu nữa."

- "Nhưng mà anh bị đau. Thương anh không?"

- "Có."

Anh hớn hở kéo tay tôi, phăm phăm đi về phía trước, không còn thấy bóng dáng cái người vừa kêu ca lúc nãy.
----

Cuối cùng cũng về đến nhà anh. Tôi quay người định về nhà luôn. Nhưng anh giữ tay tôi lại, không cho tôi đi.

- "Còn gì nữa thế?"

- "Đợi anh rửa chân tay đã."

- "Nhưng muộn rồi, em muốn về cơ."

- "Không được. Em hứa là sẽ thơm anh rồi. Cùng lắm anh đưa em về là được."

Hôm ấy, tôi bị giữ lại thật. Hôm ấy phải chiều theo sự vòi vĩnh của anh. Nhưng không may cho chúng tôi lắm. Mẹ anh phát hiện ra chuyện anh ngã. Xong rồi!

Tôi còn nhớ, khi ấy anh đã phụng phịu nói với mẹ:

- "Con chỉ bị xây xát một tí, cùng lắm là bôi thuốc một, hai hôm khắc khỏi. Mẹ nhìn Thủy Tiên kìa, em đưa con về nên phải về muộn đấy. Con phải dắt em về nhà."

Con phải dắt em về nhà.

Tôi cảm động.
----

- "Này anh bảo."

- "Bảo gì cơ?"

Anh vén tóc tôi ra sau tai, cười cười.

- "Em tên là Thủy Tiên đúng không?"

- "Lại chả thế, anh đặt mà không nhớ à?"

- "Anh là Bảo Dương đúng không?"

- "Đương nhiên rồi."

- "Còn thằng Nhật "móm" là Nhật đúng chưa?"

- "Cái đấy ai chả biết."

Sau đó, anh bắt đầu lên giọng, ra vẻ như thầy giáo giảng bài.

- "Thủy Tiên là một loài hoa đúng không?"

- "Đúng rồi."

- "Thế thì em là hoa. Tên anh là Dương, Dương có nghĩa là mặt trời. Tên thằng Nhật có nghĩa là ban ngày."

- "Sao lại thế? Em không hiểu."

- "Anh đã nói xong đâu. Hoa cần ánh sáng mặt trời mới sống được đúng không?"

- "Đúng."

- "Mà mặt trời mọc mới có ban ngày, tức là muốn có ban ngày phải có mặt trời."

- "Ừ nhỉ?"

- "Tức là muốn hoa sống được và ban ngày xuất hiện cần phải có mặt trời."

- "Rồi sao nữa?"

- "Có nghĩa là mặt trời là quan trọng nhất đấy."

- "Phức tạp thế, em không nhớ hết được đâu."

Anh thở dài, nhìn tôi bất lực.

- "Sau này em chỉ cần nhớ mặt trời là quan trọng nhất cũng được rồi."
----
Mãi về sau, rất lâu, rất lâu sau này, tôi mới có thể hiểu được tất cả hàm ý trong câu nói của anh ấy.

Anh nói rất đúng.

Anh ấy là Bảo Dương, là mặt trời thuở ấu thơ của tôi. Cuối cùng đã trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro