§5. Bạn gái và cô dâu, chức nào cao hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày có hai mươi tư giờ. Tiếng kim đồng hồ đều đều chạy một vòng rồi lại tiếp một vòng, lặp đi lặp lại không mệt mỏi. Sau đó tôi phát hiện ra mình cao lên. Và cũng phát hiện ra tôi đang lớn lên.

- "Ê ê, em cao lên này. Vạch này cao hơn rồi."

Anh cười to, chỉ vào mấy dấu vạch ngoằn ngoèo trên tường, ra điều còn lâu mới bằng anh.

Mà đúng thật.

Anh phải cao hơn tôi một cái đầu rưỡi.

Nhưng chẳng sao cả, cứ đà này rồi tôi sẽ cao hơn. Cao gấp đôi Bảo Dương. Mà chẳng cần tận sau này, bây giờ cũng đã làm được rồi ấy chứ.

- "Anh, bế em đi. À thôi, kiệu em trên vai đi."

- "Hôm nay vòi vĩnh thế?"

Nhưng anh vẫn ngồi xuống để tôi trèo lên vai. Đấy, bây giờ tôi cao rồi đấy, cao hơn hẳn vạch chì màu trên tường. Tôi đưa tay đo từ đầu mình, tưởng chừng đã trở thành người khổng lồ mà thích chí cười rộ lên. Cầm bút màu trong tay, tôi nghịch ngợm vẽ mấy đường xiên xẹo đánh dấu.

Vạch của tôi màu vàng, vạch của anh màu xanh.
----

- "Dậy đi! Dậy đi! Hôm nay em còn phải đi học đấy."

Đi học? Ừ nhỉ, hôm nay tôi khai giảng cơ. Mà còn là khai giảng lớp Một.

Bằng một cách kì diệu nào đó, tôi đã quên béng mất ngày này, chẳng mấy lo lắng hay hồi hộp, cứ thế leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Và bằng một cách kì diệu nào đó, anh dựng được tôi dậy. Nhưng hôm nay, người đưa tôi đi học lại không phải anh.

Bởi vì chúng tôi cách nhau những năm tuổi, nên tôi vào lớp Một thì anh cũng bước chân vào cấp Hai. Trường cấp Hai ở xa hơn nhiều, với lý do này mà anh được sắm cho một cái xe đạp mới. Suốt cả một mùa hè, chúng tôi cùng tập đạp xe. Cũng trầy trụa ghê gớm lắm.

Cuối cùng thì ngày này đã đến rồi.

Tôi phải mặc đồng phục mới của trường. Lúc còn học mầm non, muốn mặc gì cũng được, thậm chí tôi còn từng mặc quần áo mà anh Dương mặc chật từ đời tám hoánh nào. Đồng phục mới thơm tho sạch sẽ nhưng chẳng thoải mái lắm. Hoặc là do tôi cảm thấy thế.

Mẹ chở tôi đến trường. Có lẽ là đứa trẻ nào cũng như nhau, và lúc này tôi mới cảm thấy hoang mang. Liệu cô giáo có hiền không, hay ghê như cô Hiền dạy tôi ở lớp mầm non từng phạt tôi đứng góc lớp? Liệu các bạn mới có thích tôi dù tôi xinh hơn hay không? Liệu tôi có thể gặp lại bạn cũ hay không, ví dụ như Nhật "móm" hay Dung "chíp"? Và liệu cơm trưa có ngon như ở trường mầm non không?

Nghĩ miên man hết chuyện này xọ sang chuyện kia, tôi chẳng để ý đã tới trường từ lúc nào. Mẹ đưa tôi vào tận cửa lớp. Viễn cảnh mẹ trao tay tôi vào tay cô giáo ân cần dịu dàng, ánh mắt khích lệ tôi bước tới khám phá môi trường mới lạ, hoặc lưu luyến dõi theo tôi đến khi tôi ngồi vào chỗ, an ủi tâm hồn non nớt sợ sệt của tôi khi tiếp xúc với một không gian đầy lạ lẫm, đều-không-có.

Chỉ có...

- "Thôi đấy, con tự vào lớp đi. Cuối buổi anh Dương đến đón. Mẹ về trước đây, cứ bạo dạn vào cho chúng nó nể."

Nói chung là nội tâm tôi không sụp đổ không được. Dù rằng tôi đã sớm biết gia đình mình khó đỡ như thế nào.
----

Từ sự sụp đổ trong tâm hồn, tôi đã mong đợi hơn vào lễ khai giảng. Có rất nhiều bóng bay cùng cờ hoa, chúng tôi còn được phát cho những lá cờ xinh xinh mà cầm, mà vẫy. Khắp chỗ đều được trang trí hoành tráng, trông đến là hoa mắt.

Dưới cái nắng đầu thu, chúng tôi nghe tiếng trống khai trường vang lên, ba tiếng rõ ràng và dứt khoát. Màu vàng mật lấp lánh phủ trên mái ngói, hàng cây, và dần thấm vào trong lòng tôi. Người ta thường nói rằng, ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời học sinh là ngày mà chúng tôi sẽ rất ghi nhớ. Nhưng rất nhiều năm về sau, trong ấn tượng của tôi về ngày khai giảng đó chỉ có "nhiều bóng bay" cùng "nắng rát mặt".
----

Cuối buổi, chúng tôi xếp thành hàng đợi bố mẹ đến đón. Vẫn như mọi khi, tôi được đón gần sau cùng.

- "Thủy Tiên, mình về thôi."

Anh gọi tôi. Tôi hớn hở chạy tới định kéo anh chạy thẳng luôn. Nhưng cô Trà không để tôi kịp làm thế.

- "Ơ Bảo Dương về đấy à? Em ấy là em gái của em sao?"

- "À không ạ, em ấy là con của một người bạn mà bố em chơi thân."

Thế có khác gì em gái đâu? Vòng vo mệt cả người. Cuối cùng vì giữ phép tắc ngoan ngoãn mà tôi phải đứng chờ anh nói chuyện với cô giáo. Cô hỏi nhiều vấn đề, anh vẫn trả lời rành rọt từng câu một. Nhưng nhìn mặt anh thì tôi biết chắc là anh muốn về lắm rồi.

Tôi thật sự muốn cười phá lên, mà đâu dám đâu, thế là đành quanh quẩn cạnh cái xe đạp mất một lúc.

- "Đi. Mình về đi."

Anh gọi tôi, giúp tôi trèo lên yên xe đạp mà tôi kiễng chân cũng không đến. Chúng tôi cùng về nhà, bánh xe lăn tròn một vòng rồi lại một vòng dưới cái nắng trưa cuối hè.

Tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là cô giáo xinh dã man, nào là đồng phục mới không thoải mái, nào là bàn ghế thơm mùi gỗ và bảng đen trông lạ lẫm quá. Còn cả chuyện cái bụng của tôi đã réo từ lúc nãy.

Anh không nói gì thêm vào cả, anh chỉ cười. Cười vì tự mãn mình lớn hơn, cười vì sự ngây ngô của tôi.
----

Trường mới rộng lắm, lớp học thì càng không phải nói. Cô giáo của tôi tên là Trà, cô còn trẻ và hiền, hiền theo đúng nghĩa. Chữ cô đẹp lắm, giọng nói lại ngọt ngào, khiến tôi cứ ngỡ đã gặp được giáo viên khuôn mẫu. Các bạn mới cực kì thân thiện, hơn nữa, tôi lại gặp may. Tôi học cùng lớp với Dung "chíp". Gặp bạn cũ như vớ được vàng, tôi mở lời gạ nó ngồi cạnh mình. Nhưng mà cuối cùng thì tôi không được toại nguyện. Vì cô giáo đã xếp tôi ngồi cạnh một bạn con trai khác. Bạn này tên Tùng, hiền hiền, ít nói, còn hơi nhát, tôi mới chỉ dọa tí đã sợ. Nhưng mà chẳng ảnh hưởng gì cả.

Nhật "móm" học lớp 1C, ngay cạnh lớp tôi. Nó học cùng với cái Trang "điệu" và Đạt "còi". Thế mà giờ ra chơi nào cũng chạy sang lớp tôi để tìm tôi. Được thể, mấy đứa con trai lớp 1C cứ thấy tôi đi cùng Nhật là hú hét ầm ĩ.

- "Nhật có bạn gái kìa!!! Bạn gái của Nhật kìa!!!"

Tôi tức mình, cứ gào lên hòng át đi tiếng cười cợt khó chịu ấy. Tôi nào phải là bạn gái của nó. Và chúng nó cứ trêu chọc như vậy khiến tôi rất xấu hổ.

- " Đã bảo là không phải rồi!!!"

Lũ bạn cứ gặp tôi là trêu, tôi cứ gặp chúng nó là đánh. Còn Nhật "móm" lại chẳng thèm phản ứng lại. Nó cứ mặc kệ thôi. Bực chết đi được.

Tôi rất ấm ức, tôi không có gì với nó cả, sao bọn bạn lại cứ đùa dai thế chứ?

Mãi sau tôi mới biết, hóa ra Nhật "móm" đã hách dịch tuyên bố rằng:

- "Thủy Tiên lớp 1B là bạn gái tao."

Phen này thì nó xong với tôi rồi.
----

- "Sao cậu cứ bảo tớ là bạn gái cậu thế?"

- "Tao có bảo gì đâu? Chúng nó tự thế đấy chứ?"

- "Đừng có mà điêu. Hôm qua tớ hỏi Vượng rồi. Rõ ràng là cậu bảo thế."

- "Thì sao?"

Nó vênh mặt thách thức tôi. Không phải là tôi không dám đánh nó, mà đang ở dưới sân trường nên tôi tạm tha.

- "Nếu cậu cứ quá đáng vậy thì đừng chơi với tớ nữa."

Mặt Nhật "móm" tối sầm lại, cau cau có có. Tôi không thích nhìn vẻ mặt này của nó tí nào. Cảm tưởng như nó sắp đánh tôi đến nơi vậy.

- "Mày giỏi. Mày ngon lắm. Mày đừng nghĩ là tao không đánh mày thì mày lên mặt được với tao."

Tôi mặc kệ, quay ngoắt về lớp. Chẳng thèm sợ như lần trước nữa, có gì anh Dương sẽ lại giúp tôi.
----

Tôi đã tưởng xong chuyện rồi, nào ngờ mấy hôm sau chúng càng trêu tợn.

Nhưng tôi bỏ qua, vì hôm nay anh Dương đến đón tôi. Một tuần anh chỉ đón tôi hai buổi, vào những hôm nào anh không phải đi học thêm thôi. Mới đầu năm thôi, mà chẳng mấy khi tôi thấy anh được ở nhà tầm chiều tối. Lên cấp Hai có vẻ chán thật, chẳng được đi chơi nữa.

Vừa khéo hôm nay tôi được mười điểm tập viết. Anh nhất định sẽ lác mắt cho xem.

- "Thủy Tiên, về thôi. Em còn đứng ngẩn ra đấy làm gì?"

- "Đây em biết rồi."

Tôi chạy tới, trên tay cầm sẵn vở tập viết mà bên trong có một con mười đỏ chói đầy tự hào. Tôi mở vở xòe ra trước mặt anh, cười toe toét, thích chí khoe khoang.

- "Xem em giỏi chưa này? Mười điểm nhé."

- "Giỏi nhỉ? Chữ đẹp hơn cả anh rồi."

Tôi cười tít cả mắt, vừa định lên xe thì mấy giọng cười đáng ghét lại xuất hiện làm tôi cụt cả hứng.

- "Ơ bạn gái của Nhật kìa!!"

Nụ cười trên mặt anh tắt ngóm, anh liếc tôi một cái dài. Nhưng mà tôi vô tội, tôi không làm gì cả.

- "Mấy đứa kia ra đây anh bảo."

Một lũ con trai đi tới. Mặt chúng nó rõ hoang mang. Tôi thấy mà muốn cười vào mặt cho.

- "Đứa nào đầu têu?"

Chẳng đứa nào nói. Anh Dương cũng hỏi không thêm, chỉ bảo:

-" Không được nói linh tinh nữa, biết chưa?"

- "Bọn em có nói linh tinh đâu?"

- "Cãi là anh mách cô giáo đấy."

Nhắc đến cô giáo là đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh như tàu lá. Ai mà chẳng biết cô chủ nhiệm lớp 1B nghiêm. Tôi như vừa được cứu thoát vậy, thoải mái quá đi mất.

Nhưng chưa xong đâu.

Trên đường về, anh lại hỏi tôi, hỏi đi hỏi lại đến phát chán. Tôi cứ ậm ừ cho qua chuyện. Cuối cùng vì quá ngán ngẩm chủ đề này, tôi đành khẳng định lại.

- "Em dọa chúng nó rồi, nói đi nói lại rồi mà vẫn bị trêu đấy chứ."

- "Sao không kể với anh?"

- "Anh đi học mà, em có gặp anh mấy đâu."

Lần này thì anh im lặng. Tận lúc sau, anh mới hỏi nhỏ nhỏ.

- "Đố em biết, bạn gái với cô dâu, chứ nào to hơn?"

-"Em chịu thôi."

-" Đần thế. Tất nhiên là cô dâu to hơn rồi."

Đùa chứ, tôi cũng nghiêm túc nghĩ lắm rồi đấy, chỉ là không kĩ càng cho lắm thôi. Mà vẫn bị chê đần.

- "Em chả biết thừa ấy."

- "Em thích chức to không?"

- "Có chứ."

Xời, chức to thì đương nhiên là thích. Được làm tướng này, giống như lớp trưởng ấy, eo ôi đầy uy lực.

- "Ừ, em cứ nhớ kĩ cô dâu to hơn là được. Cứ nhớ kĩ cô dâu của anh thì to hơn là được."

Khi ấy tôi còn suy nghĩ đơn giản, nào có hiểu được ý sâu xa. Chỉ biết là hôm ấy, anh cười, dặn tôi nhất định phải nhớ kĩ. Và tôi nghe lời anh thật. Tôi đã ghi nhớ. Nhớ đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro