§3. Lần đầu an ủi một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật "móm" giận tôi thật. Nó không thèm chơi với tôi hẳn một tuần liền. Hễ cứ thấy tôi là nó kéo lũ bạn đi chỗ khác, nhất quyết đuổi tôi đi.

Anh an ủi tôi, thằng Nhật nó trẻ con hay dỗi, rồi kiểu gì nó cũng sẽ lại chơi với tôi như cũ thôi.

Tôi cứ đợi, cứ đợi, đợi suốt gần hai tuần, nhưng nó không ỏ ê gì tới tôi cả. Nó vẫn chơi với bọn Dung "chíp" như thường, càng ngày càng thân.

Nó im lặng, tôi cũng chẳng nói gì. Mà thứ Tư tuần này, lại là sinh nhật nó.

Sinh nhật của Nhật "móm" là một vấn đề vô cùng nan giải. Có thể nói, món quà gì tôi có thể nghĩ ra, bố mẹ nó đều đã mua hết rồi. Nhà tôi không nghèo, nhưng cũng chỉ thuộc kiểu bình thường thôi, không mua được quà đắt tiền cho xứng tầm.

Tôi nghĩ ngợi mấy hôm liền, ngay cả đi chơi với anh Dương cũng quên hẳn. Có lẽ do điệu bộ nghĩ ngợi của tôi khiến anh không chịu nổi mà nhăn mặt.

- "Em đã nghĩ xong chưa thế? Ba hôm nay rồi, có món quà nghĩ mãi không xong?"

- "Nhưng em có biết phải tặng gì đâu"- Tôi cự nự.

Anh thở dài, dẫn tôi tới hàng đồ chơi đầu ngõ. Tôi vốn thích đến đây nhất, bởi có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà một đứa trẻ con như tôi không thể cưỡng lại được.

Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng tôi lấy một hộp bi. Rất có thể Nhật "móm" đã có rồi. Nhưng con trai thích bắn bi mà. Lại toàn những viên bi to, trong suốt, đầy màu khác nhau. Thế nhưng nó đắt quá, tôi không đủ tiền mua được. Nghĩ mà buồn, nếu như nhận được món quà này, có lẽ Nhật "móm" sẽ chơi với tôi như trước.

- "Có thích lắm không?"

Anh hỏi tôi. Tôi gật đầu, nhưng thích cũng đâu có mua được. Anh chẳng nói thêm, dắt tôi đi thanh toán.

- "Cháu mua cái này ạ."

- "Thôi mà, đắt lắm. Em mua cái khác là được rồi."

Anh chẳng thèm nghe tôi, một mực muốn mua hộp bi này. Bác bán hàng cũng chào mời rất hăng, nói gì mà toàn là đồ chơi đẹp, rất tốt, mua về chơi được lâu, không bao giờ phí tiền. Dù sao cũng không phải là tặng anh, vậy mà anh còn nhiệt tình hơn cả tôi.

- "Bao nhiêu ạ?"

- "Mười lăm nghìn."

Anh nhìn bác chủ hàng, rồi lại nhìn tiền trong tay. Tôi ra sức lắc đầu quầy quậy, làm sao đủ tiền để mua cơ chứ? Anh thở dài.

- "Vâng, cháu mua."

Anh đưa tiền cho bác chủ hàng rồi kéo tôi về. Cả hộp bi anh đều trả tiền rồi. Tôi nhìn mấy tờ tiền trong tay, mãi sau mới dám hỏi:

- "Em..em cũng có tiền mà, sao anh lại trả hết cho em?"

Anh liếc tôi, môi hơi bĩu ra.

- "Em nghĩ mấy nghìn lẻ của em mà mua được hả?"

- "Nhưng mà em muốn tự tặng cơ." - Tôi ấm ức, không phải tôi muốn chê anh đâu, nhưng vẫn ấm ức.

Anh đứng lại, quay đầu nhìn tôi cười hiền.

- " Coi như tặng chung là được mà."

Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra. Thật may quá, cuối cùng tôi cũng có quà tặng Nhật "móm" rồi.

Nghĩ thế, tôi nhét cái hộp vào tay anh, chạy lên phía trước, còn chê anh sao mà chậm chạp. Anh chẳng giận gì cả, chỉ gọi với theo nhắc tôi chạy cẩn thận kẻo ngã. Vì có anh ấy, tôi cười rất vui vẻ.

Khi ấy, tôi lại không biết, đó là tiền tiêu vặt cả một tháng của anh.
----

- "Thế này có phải nhìn hơi xấu không?"

Anh gật đầu theo tôi.

- "Đúng là hơi đơn điệu thật. Nhưng không sao, anh có cách."

Nói rồi, anh cầm hộp bi đi, bỏ hết bi sang một lọ thủy tinh khác rồi đổ nước vào. Viên bi phản chiếu xuống nước, ánh lên long lanh. Tôi thích thú nhìn nước đổ vào cho tới miệng lọ.

- "Cho em một viên được không?"

- "Biết ngay em sẽ đòi mà." - Anh lấy từ trong túi ra một viên bi màu xanh rất to, rất tròn đặt vào tay tôi - "May là anh cất trước một viên. Không được kể với ai, nghe chưa?"

Tôi đặt một ngón tay phía trước một, suỵt một tiếng dài, tỏ ý sẽ giữ bí mật. Anh chép miệng rồi vò đầu tôi.
----

Sinh nhật Nhật "móm".

Tôi nghĩ có khi tôi còn háo hức hơn cả nó nữa ấy chứ.

Buổi chiều tôi tắm rửa, ăn cơm sớm, ăn rất ngoan, không ngúng nguẩy tí nào. Mẹ mặc cho tôi váy công chúa, bình thường tôi chẳng thích lắm đâu, nhưng hôm nay mà điệu một tí thì chắc nó sẽ tha cho tôi nhỉ?

Sau đó anh tới để đưa tôi sang nhà Nhật "móm". Tôi nằng nặc đòi anh tết tóc cho, nhắc đi nhắc lại là phải xinh mới được. Anh ậm ừ, Thủy Tiên của anh mà anh còn không tết tóc xinh thì tết cho ai. Tôi đắc ý cười toe toét.

Tết tóc xong, tôi soi gương ngắm nghía, đầu lắc qua lắc lại. Anh đứng phía sau, cười bảo:

- "Con nhà ai mà lại xinh như thế?"

Được khen nên tôi vô cùng tự hào. Tôi kéo tay anh, cũng không quên cầm theo lọ thủy tinh kia. Nhà Nhật "móm" ở gần cuối xóm, có một cái vườn rộng ơi là rộng. Hôm nay nhiều đứa đến chúc mừng, tôi thấy cả cái bánh gato to đùng đặt trên bàn. Cô Liên - mẹ của Nhật "móm" thấy tôi, vội dắt vào.

- "Vào đây đi con, Bi Móm mong con từ sáng rồi."

À, Bi Móm là tên ở nhà của Nhật. Tôi cũng gọi nó như thế mấy lần, nhưng nó không cho tôi gọi nữa, còn dọa cắt luôn phần bánh kẹo của tôi. Tôi biết nó không thích, nên về sau chẳng gọi nữa.

Nhật "móm" từ phía xa chạy tới, ai ngờ nó lại gắt gỏng nhặng xị hết cả lên.

- "Ai cho mày đến đây? Mày đi về đi, về với anh Dương nhà mày ấy."

Tôi biết nó còn giận, liền đưa quà ra phía trước chủ động làm lành.

- "Nhìn này, hôm qua tớ mua được quà sinh nhật đẹp cực, tặng cậu này." - Tôi đặt cái lọ vào tay nó - "Xin lỗi vì lần trước, sinh nhật vui vẻ!"

Trông mặt Nhật "móm" có vẻ nguôi nguôi rồi, tôi thở phào. Bỗng anh tiến lên một bước cạnh tôi.

- "Là quà chung, anh cùng Thủy Tiên mua để tặng em. Chúc mừng sinh nhật nhé!"

Mặt nó xị ra và lại bắt đầu cáu kỉnh.

- "Mày tự mang về mà chơi đi." - Rồi nó chạy đi.

Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, không biết mình đã làm gì sai. Anh vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi ra ghế bên kia ngồi. Tôi ngoan ngoãn theo anh, bàn đã có mấy đứa hàng xóm ngồi trước đó. Chỉ còn một chỗ còn lại, anh nhường tôi ngồi. Cái Dung "chíp" thấy thế, liền bảo một đứa ra chỗ khác ngồi, nhường anh một chỗ. Nhưng anh từ chối.

Anh đứng cạnh tôi, cứ chốc chốc lại lấy bánh kẹo cho tôi ăn. Dung "chíp" cũng chẳng thèm để ý, thỉnh thoảng nói với tôi vài ba câu. Tôi không cho là lạ, vì hiện tại chúng nó vẫn đang tẩy chay tôi.

Đến phần thổi nến và cắt bánh. Mọi người cùng hát bài "Chúc mừng sinh nhật", Nhật "móm" thổi nến. Sau đó bánh được cắt ra, chia cho mọi người. Bánh gato thơm ơi là thơm, ngon cực kỳ. Tôi ăn hết miếng của mình mà vẫn còn thèm. Anh biết thế, liền đưa bánh của mình cho tôi.

- "Em thích thì cứ ăn đi này."

Tôi ăn rất ngon lành, không hề bỏ phí chút nào.
----

Tan tiệc, mọi người về nhà. Nhưng tôi còn chưa về được, quà của tôi Nhật "móm" chưa nhận. Nhưng tôi chẳng thấy nó đâu. Anh Dương bảo tôi, chia ra đi tìm, anh đi về bên phải, tôi đi bên trái. Cuối cùng tôi thấy nó đang trốn dưới gốc hoa lan ở góc vườn. Tôi chầm chậm đi về phía nó. Nó ôm đầu gối, giấu mặt vào hai đầu gối, vai nó như run lên.

Nhật "móm" khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Tôi lay vai nó, bỗng nhiên nó nhào lên ôm chầm lấy tôi, khiến lọ thủy tinh trong tay tôi suýt rơi xuống.

Bố mẹ Nhật "móm" đều bận. Sinh nhật nó, bố nó lại không về. Mẹ cũng chỉ về ngó qua nửa buổi rồi lại đi. Việc dọn dẹp là để người làm. Thì ra nó phải đón sinh nhật mà không có bố mẹ ở cạnh. Tôi an ủi nó, đưa cho nó lọ thủy tinh đựng đầy những viên bi và nước. Nhật "móm" hít mũi mấy lần mới nín khóc được. Chúng tôi lại cười toe toét.

Dưới ánh đèn, lọ thủy tinh lấp lánh đẹp vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro