Chương 5: Anh chủ trốn việc, cậu nhân viên may mắn và người ngược ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu trai, hoa này là hoa gì vậy? Nhìn xinh quá. Tặng bà xã chắc cô ấy sẽ thích lắm."

"Ừm...thì..."

Cứu Chương Hạo. Hoa này là hoa gì vậy trời. Cũng do nhập quá trớn, thấy hoa gì hợp ý thì cứ nhập về tiệm. Để giờ khách hỏi không biết đường nào mà lần huhu.

"Là hoa Tigon ạ, nhưng hoa này mang ý nghĩa buồn lắm bác ạ. Chia ly, mất mát, đau thương, là kiểu đại diện cho tình yêu tan vỡ đấy bác."

Có thể kinh nghiệm cuộc sống của Hanbin không dày lắm, nhưng kiến thức về hoa thì cậu có một bụng.

"Thế giờ tôi nên chọn hoa gì đây? Cậu trai có vẻ hiểu biết rộng đấy."

"Thật ra thì hoa nào cũng có ý nghĩa riêng và mỗi màu lại là một nghĩa khác nữa ạ. Bác nhà mình có thích Peony không ạ? Cháu thấy đa số phụ nữ đều thích Peony ạ. Sang trọng, cao quý, ở Nhật còn đại diện cho hạnh phúc gia đình nữa ạ."

Thật ra thì có thể chọn loại khác nữa, nhưng Hanbin giới thiệu loại này vì nó mắc thôi. Dù sao cũng làm thêm mà, lợi nhuận của tiệm phải đặt lên hàng đầu chứ.

"Cũng ổn đấy, bó cho tôi đi. 14 bông nhé. Kỉ niệm 14 năm ngày cưới."

Chương Hạo từ sáng đến giờ mới gặp được vị khách chốt đơn lẹ đến thế này. Cậu thắc mắc là vía mình nặng quá hay sao mà cậu trai Hanbin này vừa vào làm thì lại hút được khách sộp đến thế này?

"Cậu bó cho khách đi, để tôi xem thử tay nghề cậu ra sao."

"Vâng anh chủ Hạo."

Chương Hạo đâu có từ bỏ khoảnh khắc trốn việc nào đâu. Người ngoài nghĩ rằng chắc chủ đang kiểm tra năng lực của nhân viên. Chỉ riêng Hạo biết rằng chẳng có cái kiểm tra năng lực nào ở đây cả. Chỉ có anh chủ trốn việccậu nhân viên may mắn thôi.

Sung Han Bin không nghĩ nhiều đến vậy. Khi trước, cậu phụ giúp ở tiệm của mẹ còn nhọc hơn thế này cơ.

Tay nghề của Hanbin không phải nói suông. Bó rất đẹp nha. Đúng kiểu mà đơn giản mà thu hút ấy, chính xác là cái kiểu less is more.

"Cháu thuộc tuýp đơn giản ạ, nhưng nếu bác thấy không hợp cháu có thể gói lại theo kiểu bác thích ạ."

"Tôi thấy ổn đó chứ. Cậu trai có gu đấy. Vừa đẹp trai vừa khéo tay thế này, chắc hẳn bạn gái cậu thích lắm chứ gì?"

"Cháu không có người yêu ạ."

Chương Hạo hơi thắc mắc. Không phải hơi, mà là rất nhiều mới phải. Với khuôn mặt cùng tính cách - ờ thì chỉ vừa tiếp xúc cỡ 1 tiếng mấy thôi - nhưng Hạo nghĩ dạng người như Hanbin phải có người yêu rồi chứ nhỉ. Chu đáo, dịu dàng mà còn đẹp trai nữa. Không ai hốt mới lại. Cậu trai này nhất định nói dối. Hạo không tin.

"Thôi không đùa nữa. Tính tiền cho tôi đi."

Anh chủ trốn việc cũng đủ rồi. Phải làm việc đi thôi.

"Của chú xxxxxx won ạ. Chú có viết thư không ạ, hoá đơn của chú được tiệm ưu đãi tặng thư lưu niệm ạ."

"Không cần đâu, vợ tôi không thích thư. Lạ như vậy đấy."

"Vâng bác đi thong thả ạ."

Hanbin cúi chào 90 độ quy chuẩn.

"Cậu được nhận."

Sung Hanbin không nghĩ là mình nhận được kết quả sớm đến như vậy đâu. Thường thì sau hết một buổi thì mới biết được mà ta. Anh chủ Hạo này không phải dân kinh doanh, sau 1 tiếng hơn quan sát thì cậu chắc chắn rằng anh chủ này là nhà giàu mở tiệm cho thoả niềm vui thôi.

"Em cảm ơn ạ, em bắt đầu làm việc từ khi nào được ạ?"

"Khi nãy cậu nói rằng cậu là sinh viên sắp tốt nghiệp đúng không? Thời gian cậu rảnh trong tuần là khi nào?"

"Thật ra em chỉ đợi bằng tốt nghiệp thôi, vì một số lý do nên quyết định xin làm thêm. Em rảnh hầu như cả tuần ạ."

"Thế thì tốt quá. Cậu cứ đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 nhé. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, tiệm mình sẽ không hoạt động như những chỗ khác đâu. Chỉ từ 9h sáng đến 3h chiều thôi. Vậy là ổn nhất. Sẽ có mấy hôm đóng cửa sớm bất chợt nên cậu cứ yên tâm là làm việc ở đây chỉ có về sớm, không bao giờ về trễ. Còn về lương thì thoải mái, cậu muốn bao nhiêu thì tôi đưa bấy nhiêu."

Mới chỉ nửa ngày thôi mà đã làm Hạo mệt xỉu rồi, làm y như giờ hành chính chắc cậu biến thành cái xác khô quá. Làm việc thì làm việc nhưng đâu thể bỏ bê bé Yujin của cậu được. Phải về nhà nấu cơm thiệt ngon vỗ béo cục vàng nữa. Nên đóng cửa vào 3h chiều là quá hợp lý.

Hạo là vậy, ưu tiên số một là Yujin. Không thể để bé con ốm xuống được.
Còn Jiwoong sao? Ảnh đói cho ảnh ốm bớt, nay thấy hơi phì rồi đó.

Về lương bổng, Hạo không phải người ki bo. Cậu nhìn ra được năng lực của cậu trai Hanbin này. Với lại báo Jiwoong là niềm vui của Hạo. Phải tranh thủ chứ.

"Tiệm mình hoạt động ngắn ngày vậy luôn sao anh? Anh chủ Hạo không sợ ảnh hưởng kinh doanh ạ?"

Han Bin thật sự sợ đây là cái ổ lừa đảo. Có đâu ra mà ông chủ tiệm hoa lại không có chút xíu kiến thức nào về hoa, còn thêm cả rút ngắn thời gian làm việc tuỳ thích nữa chứ.

"Không sao, tôi giàu lắm. Mở tiệm vì đam mê."

Vâng, đến ạ với anh.

"Đúng rồi, hôm nay làm đến đây thôi nhé. Tối nay tôi có việc bận rồi. Về sớm cho thong thả."

Sung Hanbin nhìn đồng hồ trên tay trái mình.

Trời, chưa đến được 3h nữa....
—————

Nếu hôm nay không phải sinh nhật của Gyuvin, đừng hòng Taerae bước ra khỏi cửa.

Nhưng phải đành thôi, phải đến nhà hàng trước để trang trí cho bữa tiệc tối nay nữa.

Thủ tục khi bước khỏi nhà lúc nào cũng vậy.

Nón, mắt kính, khẩu trang, áo khoác, không thể thiếu bất kì thứ gì. Để lũ paparazzi biết được cậu sống ở đây thì lại bị lên đầu tạp chí nữa.

Taerae thích đi bộ, dù cậu không thích ra ngoài.

Ngược ngạo như vậy đấy, cũng như việc cậu thích hát nhưng cũng cực kỳ ghét bỏ nó.

Bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng có lẽ người ấy vẫn đợi cậu. Người ấy lúc nào cũng bao dung, tha thứ cho cậu. Nhưng cậu thì không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Suy nghĩ nhiều quá, Taerae đi bộ đến nhà hàng rồi. Cũng may thì nhà hàng không cách xa khu cậu ở lắm.

"Kim Taerae, đặt trước phòng riêng cho 5 người."

"Vâng ạ, chào anh Kim ạ. Để em dẫn đường ạ."

Trên đường đi, quản lý cứ không ngừng lãi nhãi rằng đã đổ bao nhiêu tâm sức để tìm được đạo cụ như Taerae yêu cầu. Nào là khó kím biết bao, nào là chỉ còn lại cái duy nhất.

Ừ, làm như tôi không đổ tiền vào vậy?

Taerae không thích nghe người khác nói nhiều. Di chứng do lũ phóng viên tạo ra khi đó vẫn còn.

"Vâng, phòng 09 ạ. Em mời anh vào ạ. Chúng em đã chuẩn bị hết những gì anh yêu cầu rồi ạ. Anh cần chúng em hỗ trợ gì thêm nữa không ạ?"

"Không cần đâu, đóng cửa lại giúp tôi nhé. Cảm ơn."

May quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cái máy nói rồi. Taerae cũng nên bắt tay vào trang trí thôi. Phải cho bé cún một ngày sinh nhật thật khó quên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro