Chương 6: Tiệc tối và kẻ bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe máy đi, ba mày tìm mày, má mày tìm mày, em mày tìm mày, bà nội mày tìm mày, bà ngoại mày tìm mày, ông nội mày tìm mày, ông ngoại mày tìm mày. Nghe máy đi..."

"Kim Gyuvin, anh để chuông điện thoại nghe gớm chết đi được."

Gyuvin và Yujin vừa tan học. Đang trên đường đến nhà hàng String - nơi Taerae tổ chức tiệc sinh nhật cho Gyuvin.

"Vâng, ba ạ? Con với em ấy đang đi cùng nhau nè, cỡ 5p nữa là chúng con tới nơi á. Dạ."

Cuộc trò chuyện diễn ra vài chục giây thôi. Yujin chắc cú là chú Taerae gọi đến.

Lý do đơn giản, anh trai tồi nhà hàng xóm gọi "ba" kìa. Không phải chú Taerae thì còn là ai nữa.

"Có chuyện gì vậy anh trai Gyuvin?"

"Ba anh gọi hỏi tụi mình đến nơi chưa, phía ba chuẩn bị xong hết rồi. Mình vào nhà hàng nói phòng 09 là được."

"Em phải ăn thiệt ngon cho ngày đáng nhớ này mới được. Không bỏ món nào luôn."

"Đồ heo con."

Nhưng mà có là heo con đi nữa cũng là heo con dễ thương nhất. Gyuvin thích trêu Yujin, mỗi lần bé Yujin giận lên thì 2 má phù phù, trông đáng yêu lắm.

"Anh trai thúi lúc nào cũng bắt nạt em, may cho anh hôm nay là sinh nhật anh nên em đây tốt bụng, đáng yêu không thèm chấp anh."

Anh trai tồi nhà hàng xóm hay ghẹo Yujin lắm, nhưng Yujin biết anh không hề có ý xấu nào luôn. Mỗi lần ảnh ghẹo Yujin xong thì ảnh cười tươi lắm, Yujin thích nhìn anh trai hàng xóm cười. Nên thôi tạm tha cho anh trai hàng xóm đó. Muốn ghẹo thì ghẹo thoải mái đi.

Trên đường, có 2 cậu thiếu niên, vừa đi vừa nói vừa cười. Cứ như gió xuân, ấm áp, hài hoà.

—————

"Trời ơi, hú hồn. Anh làm gì mà về sớm hơn mọi khi thế? Em vừa mua quà cho bé Gyuvin nè, bảo đảm thằng bé sẽ cực kì thích cho coi."

"H...Hạ....Hạo..Cú....cú...a..anh..."

Chứng cà lăm này đã hành hạ Jiwoong hơn mấy tiếng rồi. Anh chịu đựng tới cực hạn rồi.

"Là sao vậy? Anh bị cái gì mới được? Sao tự nhiên bị cà lăm ngang vậy?"

Ủa tên Jiwoong này sao nay cà lăm ngang sương vậy. Lâu lắm rồi không có xuất hiện cái hiện tượng này mà ta. Lâu đến nỗi Hạo dường như quên luôn Jiwoong bị hội chứng này.

"Đừng có nói với em, anh..."

Rung động với người nào rồi.

Hạo chưa dứt câu nữa thì Jiwoong đã chen vào rồi.

"Gi....giú..giúp..."

"Rồi rồi, để em giúp."

Chát.

Thật ra hội chứng của Jiwoong trị rất dễ, chỉ cần người khác tát anh một cái là sẽ khỏi ngay thôi. Nhưng trước giờ, anh chưa bao giờ chia sẻ chuyện mình bị như thế này với người khác. Chỉ có gia đình và Kim Taerae mới biết được chuyện này thôi, nên anh không thể nhờ người ngoài tát giùm được. Jiwoong cũng khổ tâm lắm chứ bộ.

"Haizz, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường được."

Chưa thở dứt hơi nữa thì Jiwoong thấy có điềm rồi đó. Đúng y như trực giác của anh.

Nhìn Hạo đi. Hạo bây giờ chính là kiểu treo nguyên cái bảng có dòng chữ Anh mà không kể em nghe chuyện gì thì em bóp chết anh đấy. Haizz số Jiwoong khổ riết quen.

"Rồi, rồi. Anh kể."

"Coi như anh biết chuyện đó, kể đi. Thiếu chỗ nào thì đừng mong anh bước ra khỏi cửa được."

Sau một hồi dùng hết sức bình sinh thì cũng hết được câu chuyện.

"Hahaha, cười chết em. Rung động với ai lại với thực tập sinh của công ty. Chẳng lẽ mỗi lần anh tiếp xúc với cậu ấy, em phải núp phía sau để tát anh tỉnh hả. Hahaha cười chết tôi rồi."

"Anh sầu muốn chết mà em còn cười được."

"Đáng lắm Jiwoong. Khi xưa ai chê cười Taerae yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy? Haizz, ông trời có mắt."

Hạo cười cợt thế thôi nhưng đối với việc Jiwoong rung động với ai hay gì đi nữa thì cậu ủng hộ tuyệt đối, không có gì phải buồn hết. Chỉ là tranh thủ địch thất thế ta cười he he thôi.

"Mà khi nãy, anh nói là lúc ấy anh bảo cậu trai đó rời đi trước hả?"

"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ để cậu ấy lại học phát âm với anh sao? Hình như cậu ấy tưởng anh bị bệnh nên cũng hỏi thăm vài ba câu rồi rời đi thôi. Cũng may là chưa lộ."

"Rồi anh xin cấp trên nghỉ làm bằng lý do gì vậy?"

Hạo cũng thắc mắc làm sao mà tên Jiwoong này có thể về một cách dễ dàng như vậy chứ.

"Anh gửi mail ghi rằng em bị ngộ độc thực phẩm, mới nhập viện. Anh phải vào chăm ngay."

"Anh được lắm Kim Jiwoong, dám trù ẻo em!"

Khỏi hỏi, bây giờ là trừng phạt time. Jiwoong cũng biết được trù ẻo là không nên, nên đành im lặng chịu trận.

——————
"Sao ba lớn và ba nhỏ đến trễ quá ta?"

Yujin ngồi trong phòng cùng chú Taerae và anh trai Gyuvin đợi cũng hơn 10p rồi mà không thấy cả 2 đâu hết. Cậu hơi lo, thường 2 người bọn họ sẽ không đi trễ đâu.

"Chú gửi tin nhắn cho ba nhỏ của con rồi, họ đang ở trước nhà hàng đấy. Sắp đến rồi nè."

"Sao? Yujin đói quá hết đợi được rồi phải không?"

Đúng vậy, ai làm gì thì cứ làm. Thú vui của Gyuvin không thay đổi, vẫn phải trêu Yujin mới được.

Bé Yujin chưa kịp đáp trả anh hàng xóm nữa thì gia đình của bé đã đến rồi.

"Tụi mình tới rồi nè, bé Gyuvin sinh nhật vui vẻ nhé."

"Gyuvin con trai, sinh nhật vui vẻ nè."

Hạo và Jiwoong lần lượt gửi lời chúc đến anh trai hàng xóm của Yujin.

"Quà cho con nè Gyuvin, bảo đảm con sẽ thích cho coi."

Yujin nhìn ba nhỏ mình đưa quà cho anh trai hàng xóm mà cũng thắc mắc bên trong là gì lắm.

Bản tính tò mò của trẻ con mà, đâu có che giấu được.

"Anh trai, mở ra coi cái gì ở bên trong vậy?"

"Rồi, rồi."

Yêu cầu của bé con mà, không có từ chối được.

"Trời đất, ba lớn với ba nhỏ sộp quá ta, đồng hồ và máy chơi game luôn. Bé Yujin cũng muốn nữa."

"Đợi tới sinh nhật của con đi rồi sẽ có phần."

Hạo cưng Yujin là có thật nhưng không phải bé muốn gì được đó, Hạo biết điểm dừng.

Thế thôi chứ ai biết được là do ở trước mặt nhiều người nên Hạo giả vờ nghiêm khắc xíu.

"Các cậu không cần quà cáp chi đâu, đến ăn một bữa là vui rồi. Lần sao không được như vậy đâu đó."

Taerae nói vậy thôi chứ biết không cản được Hạo. Chương Hạo là người khi quý ai thì sẽ tặng tất cả những gì mình có cho người đó.

Vì sao Taerae biết?

Khoảng thời gian hợp tác của Taerae và Chương Hạo cho tour TAER, Taerae tưởng rằng Chương Hạo tặng cậu luôn nguyên một cái nhà rồi chứ. Từ ăn uống đến chỗ nghỉ ngơi Hạo lo cho cậu từ A đến Z, người ngoài nhìn vào còn tưởng Chương Hạo mới là trợ lý của cậu cơ.

Chương Hạo là điển hình của kiểu người thích chăm sóc cho người khác. Và cũng coi như đó là cách bộc lộ tình cảm của Hạo.

Thương mới cho, không thương đừng hòng nhìn.

Buổi tối ấm cúng của 5 người. Lớn có, nhỏ có. Hoà hợp đến lạ.

——————————

"Anh về sớm thế Hanbin? Em cứ tưởng anh phải đi đến 7h tối mới về chứ."

Vừa mở cửa Matthew đã nghe mùi thơm ngào ngạt từ bếp phát ra rồi, chỉ có một mình đầu bếp Sung Hanbin tại ngôi nhà này thôi. Nên Matt biết chắc là Hanbin đang nấu ăn ở phía bếp.

"Còn em về trễ hơn anh tưởng tượng đấy. Sáng sớm em còn đi trước anh cơ mà."

Hanbin không biết hôm nay Matthew đi thực tập, cậu nghĩ rằng Matt hôm nay đi học như bình thường. Ai dè đợi hoài mà vẫn chưa thấy trở về.

"Hôm nay em đi thực tập ngày đầu tiên ấy anh. Cũng ổn lắm. Nhưng mà..."

Matt hơi ngập ngừng.

"Nhưng mà?"

"Hình như trưởng phòng của em có bệnh, là bệnh cũ hay sao ấy. Em vừa vào phỏng vấn thì anh ấy tái phát ngay lúc đó luôn. Doạ em sợ hết hồn. Mà chắc nặng lắm anh ơi, em vừa ra khỏi phòng xong cỡ vài phút sau ảnh cũng rời đi luôn. Em nghe được là xin nghỉ ca chiều."

Matthew kể lại cho Hanbin nghe những gì mình trải nghiệm vào hôm nay.

"Ủa mà hoa ở đâu thế anh?"

Matthew cũng không phải là người yêu hoa. Kiểu là có thì ngắm, không thì thôi ấy. Nhưng mà cậu thấy lạ vì thường ở nhà sẽ ít khi nào có hoa lắm.

"À, anh chủ ở tiệm làm thêm của anh cho đấy. Anh ấy kì lạ lắm, không giống mấy ông chủ bình thường."

"Haizz, ngày hôm nay của em và anh đều gặp người bất thường nhỉ?"


———————
Cảm ơn chị em gần xa đã đọc truyện nhe, mấy nay tui bị stress không ngủ được phải nhờ thuốc á nên cũng không có hứng viết.

Bữa nay cảm hứng tràn đầy. Nên gửi lần 2 chương cho mọi người lun.
Hun cái chụt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro