Chương 4: Thực tập và hội chứng của Jiwoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoong hơi nhức nhức cái đầu rồi, bình thường ác ma Jae Wang đều thông báo trước 3 ngày là sẽ có đoàn sinh viên đến công ty thực tập. Đa số đều do anh làm người hướng dẫn. Thế mà hôm nay tên cấp trên đáng ghét đó lại bảo là "Chắc là quên gửi mail thông báo rồi".

Ăn cơm thì không quên đâu ha.

Jiwoong giữ chức trưởng phòng cũng lâu lắm rồi. Với thành tích từ hồi còn trên ghế nhà trường cùng kinh nghiệm chinh chiến một bụng thì việc leo lên vị trí này cứ gọi là dễ như ăn bánh.

Jiwoong khá tự tin khi nói về công việc của anh nhưng mỗi lần 2 chữ "trưởng phòng" mà phát ra từ miệng Hạo thì anh không cảm nhận được gì ngoài sự dè bỉu.

"Anh nói chứ, cậu cũng quen với việc hướng dẫn các bé sinh viên rồi mà. Bất ngờ chút thì có làm sao đâu."

Jiwoong bên ngoài thì cười cười nhưng ai biết được trong lòng đang mắng xối xả tên cấp trên bụng bia đáng ghét này chứ.

"Vậy em ra đón đoàn sinh viên vào đây ạ, chào anh."

Thật ra Jiwoong chỉ hơi khó chịu do công việc không được thông báo trước thôi, chứ việc hướng dẫn thực tập sinh thì anh là trùm rồi. Bao chuyên nghiệp, khỏi ai tranh giành ha. Ít nhất là Jiwoong tự thấy như vậy.

"Chào các bạn đã đến với công ty giải trí KYLE, anh là Jiwoong. Hiện đang là trưởng phòng Marketing của công ty mình. Anh phụ trách giới thiệu cho các bạn về công ty, các phòng ban, cũng như vị trí của các bạn trong vòng 3 tháng tới đây. Chúng ta bắt đầu nhé."

Tận 30 người cho một đợt thực tập thì có hơi quá đáng đó. Trách sao được do phía công ty có liên kết với trường đại học này chứ. Jiwoong cuối cùng cũng phân được hết 25 sinh viên vào các phòng ban rồi. 5 người còn lại được xếp vào phòng của anh.

"5 bạn còn lại được xếp vào phòng Marketing, cũng là phòng do anh phụ trách nên anh sẽ chú ý đến mấy đứa nhé. À....quên nữa....phòng anh có luật riêng là dù các bạn được xếp vị trí để thực tập hết rồi nhưng anh vẫn muốn kiểm tra năng lực của các bạn đến đâu. Thế nên sẽ có phỏng vấn riêng từng bạn nhé."

Jiwoong không thích những người chỉ biết dựa vào người khác, mọi thứ nên công bằng. Đúng vậy, phải công bằng. Nhiều lúc anh tự nghĩ sao ở nhà mình không mạnh mẽ được như ở đây chứ. Không, do Hạo quá trẻ con thôi, anh lớn hơn, anh nhường.

"Trời ơi run quá đi. Sẽ phỏng vấn riêng kìa Matthew. Nè Matt, đang nghĩ vu vơ gì vậy?"

Chuyện là sáng nay Matthew rời nhà từ sớm, trước cả Hanbin cơ. Do nhà trường cũng gửi mail thông báo là hôm nay sẽ tập hợp sinh viên để đến công ty thực tập. Cậu phải hoàn thành thật tốt để có điểm thật cao cho học phần nghề nghiệp đợt này.

Công ty cũng khá to đó chứ, Matthew có điều tra công ty này rồi. Cũng sở hữu kha khá nghệ sĩ nổi tiếng đó. Có cả Taerae nổi danh nữa nè. Từ hồi giải quyết xong vụ kiện tụng thì anh ca sĩ đó gần như biến mất khỏi trái đất này luôn, chỉ còn thấy tên anh ta ở phần giới thiệu tên tác giả của một vài bài hát thôi. Mà cũng chẳng liên quan đến cậu, số tiền anh ta kiếm được dư giả cả đời để sống luôn nên cần xuất hiện chi nữa. Nếu cậu là Taerae thì cậu cũng không thèm hát nữa, giành nửa đời đi du lịch là sướng nhất rồi.

"Đâu, đâu có nghĩ gì."

"Bây giờ anh gọi tên từng bạn rồi cứ theo thứ tự tiến vào phòng của anh nhé. Kim Ji Sung, Lee Hyun Nam, Seok Matthew, Jay Hyun, Kim Seol. Cứ theo thứ tự mà làm."

"Tụi mình là thứ 2 với thứ 3 kìa. Tớ run quá."

"Cũng không có gì đâu, bình thường như thế nào thì giờ cứ như thế ấy. Tụi mình được nhận rồi mà, cậu còn sợ cái gì nữa?"

"Ờ ha, dù sao cũng có trường bảo kê mà. Sợ gì. Quên nữa, cậu thấy...anh hướng dẫn của tụi mình đẹp trai không? Mình thấy ảnh cứ như diễn viên nổi tiếng ấy. Nếu mà có phải dùng từ để diễn tả chắc phải 2 từ lộng lẫy mới xứng tầm quá."

"Nữa rồi đó, ai khen người khác lộng lẫy bao giờ."

"Nhưng mà cậu nói thật đi, đẹp trai đúng không?"

Nếu nói thẳng ra thì đẹp đó, nhưng mà không phải nét đẹp mà Seok Matthew thích, cậu thích kiểu boy next door* hơn, còn nhìn khuôn mặt này thì badboy là chắc. Matthew thường xếp gương mặt của những người như Jiwoong vào red-flag mà cậu cần tránh. Lý do đơn giản, quá đẹp trai, quá nguy hiểm. Tin cậu đi, càng đẹp trai càng nguy hiểm.

Đừng hỏi tại sao Matthew lại chắc chắn như vậy, vì cậu cũng nguy hiểm mà ㅋㅋㅋ

"Đẹp, nhưng không phải gu."

"Đến lượt tớ rồi, tớ vào đây."

"Chúc may mắn, Hyun Nam."

Cũng không chờ lâu lắm. Chưa đến 10p thì đến lượt Matthew rồi.

Mở cửa, bước vào phòng, cười một cái thật tươi. Matthew biết điểm mạnh của mình là gì mà. Nở một nụ cười, chúng sinh điên đảo. Chiến thần nụ cười gọi tên Seok Matthew.

Kì lạ, đứng hơn 5 phút rồi sao trưởng phòng Jiwoong không nói gì hết vậy, đến chộp mắt anh ta cũng không luôn. Đừng nói vía Matthew nặng đến nỗi vừa bước vào phòng thì trưởng phòng tái phát bệnh cũ nha. Tội này nặng lắm, cậu không dám nhận đâu.

"Anh ơi, anh có bị làm sao không ạ?"

Phía kia Matthew hoang mang, phía này Jiwoong cũng hoang mang không kém.

Vì phải dẫn đoàn tận 30 người nên anh không chú ý đến ai cả, chỉ khi phỏng vấn riêng anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của từng người thôi. 2 bạn sinh viên trước cũng bình thường, tạm được duyệt.

Cửa vừa mở, người tiếp theo bước vào. Cười một cái, Jiwoong cảm giác như tim bị cái nụ cười đó cướp đi luôn rồi. Tim đập thình thịch luôn.

Không ổn, phải nói là cực kì không ổn. Hơn 1 năm ly hôn với Hạo, Jiwoong nghĩ mình sẽ không run động gì nữa hết. Nhưng lần này không ổn thật rồi.

Ừ thì run động thôi mà làm gì đến nỗi 5 phút rồi chưa nói được câu nào, thật ra Jiwoong bị mắc hội chứng cà lăm khi nói chuyện cùng người mình thích. Hồi trước cứ bị Hạo và gia đình chọc hoài.

Anh không chắc là có thích người trước mắt không nữa, nên nãy giờ cứ suy nghĩ nên nói hay không nói. Thôi cứ nói đi, Jiwoong nghĩ là run động thoáng qua thôi. Đến nỗi đâu mà cà lăm cơ chứ.

"Chà....chà...chào em. E...e...em ngồ...ngồi đi i i i i."

Cứu Jiwoong.

——————————
Boy next door* : Kiểu người mà toả nắng, dễ tiếp cận mà ấm áp đồ đó. Hay gọi là cậu hàng xóm nhà bên. Dạng vậy á.

Cảm ơn anh chị em gần xa đã đọc truyện của tui nha. Có mấy bạn bình chọn đều từ chương 1 tới giờ luôn á. Tui ấm lòng lắm. Ôm mấy bạn thiệt bự thiệt chặt hê hê <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro