Chương 3: 5 cái bánh quy và tiệm hoa của Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm hoa của em tìm được nhân viên mới chưa, ba nhỏ của Yujin?"

"Em treo biển tìm nhân viên 4 ngày rồi mà không thấy ai đến phỏng vấn hết, rầu thúi ruột."

Thật ra trước khi kết hôn, Hạo là nghệ sĩ đàn violin chuyên nghiệp, thế nên mới có duyên gặp được Taerae và thân nhau đấy. Sau kết hôn, cậu quyết định lui về sau chăm sóc Yujin.

Cục cưng Yujin giờ cũng lớn rồi, ở nhà rảnh rang Hạo cũng chán muốn chết. Thế là quyết định mở một shop hoa nho nhỏ để phục vụ niềm vui của mình. Dù sao cũng giàu mà, muốn làm gì thì làm, có Jiwoong gánh giùm sao phải lo.

"Ai biểu em đặt tên bệnh tật chi để người ta sợ, ai mà dám xin vô."

snoworfever - tên ý nghĩa vậy mà cái đồ ngốc Jiwoong này toàn chê thôi.

"Bảo sao thường ngày anh hỏi han em bao giờ, chủ yếu là muốn kiếm chuyện thôi chứ gì. Con người khô khan như anh không hiểu sao lên được chức trưởng phòng marketing nữa."

Lý do tại sao Hạo lại tuỳ ý mở shop hoa mà không lo kinh tế là vậy đó. Một mình Jiwoong chấp hết.

"Thui, thui. Anh đi làm đây."

Jiwoong biết hết nghiêm túc hỏi han được rồi nên phải vọt lẹ đi làm thôi.

"Ủa mà Yujin đâu em, sao giờ bé cưng chưa dậy nữa. Trễ giờ đó."

"Người ta đi học cùng anh hàng xóm đẹp trai rồi, ai mà rảnh đi cùng người đàn ông khô khan như anh chứ."

Tối qua Yujin cứ quần quật dưới bếp, hỏi ra mới biết ngày mai là sinh nhật của anh trai nhà hàng xóm, bé muốn tự làm mấy chiếc bánh quy xinh xinh để tặng anh.

Gyuvin 17 tuổi rồi, lớn hơn bé thỏ 1 tuổi.

Yujin quyết định làm 17 cái tặng anh.

Ý chí thì có đó, mà tay nghề thì không. Hỏng hết 12 cái, còn đúng 5 cái. Thật ra thì ba nhỏ có ý muốn giúp bé từ đầu rồi. Nhưng bé nghĩ quà tự làm mới ý nghĩa.

Ai mà có dè thành ra cớ sự này. Nhưng mà không sao. 5 cái tượng trưng cho 5 tuổi, dù sao anh trai hàng xóm cũng trẻ con thấy mồ, 5 tuổi là đúng đó.

Nghĩ một hồi. Càng nghĩ càng đúng. Yujin thấy như thể vũ trụ đang gửi mình thông điệp luôn vậy.

Nướng bánh, xong.
Gói quà, xong.
Cột nơ, xong.
Viết thư, chưa. Đúng rồi. Còn phải viết thư nữa.

Gửi anh trai hàng xóm, Yujin chúc anh mãi chơi với Yujin hoài <3

Không được, này là chúc hay là bắt đây. Yujin bắt đầu viết lại tờ khác.

Gửi anh trai hàng xóm 5 cái bánh thật ngon, chúc anh ăn ngon chóng lớn <3

Quá hợp lý, Yujin tự viết tự khen.

08:30 AM - Trước cửa nhà 23 luôn là thời gian và điểm hẹn cố định vào mỗi sáng của Yujin và Gyuvin.

Yujin xuất hiện sớm hơn mọi lần làm Gyuvin cũng hú hồn. Trước giờ toàn là cậu đợi Yujin thôi, chứ chưa bao giờ được hưởng đặc cách này.

"Anh Gyuvin sinh nhật vui vẻ."

"Rồi, rồi. 12h khuya em đã nhắn tin chúc rồi mà. Giờ còn chúc chi nữa."

"Anh đúng là nhạt nhẽo, cái đó là tin nhắn lấy lệ thôi. Em quyết định ngày hôm nay, gặp anh bao nhiêu lần, em chúc anh bấy nhiêu luôn."

"Có quà cho anh không đấy?"

"Đương nhiên phải có quà cho anh trai rồi."

Nhiều lúc Gyuvin suy nghĩ đến bao giờ mới có thể bước ra được khỏi ngưỡng brotherzone đây T.T

"Tặng anh trai nè, em tự làm á."

Gyuvin vui tới tận trời xanh rồi, không thể ngờ chỉ vài miếng bánh mà có thể dỗ vui một người đến như vậy.

Nhưng xin nhắc lại, phải là vài miếng bánh Han Yujin tự làm thì mới có thể dỗ Kim Gyuvin vui đến như vậy.

"Cảm ơn em, em trai."

Người ta đã làm bánh cho cậu luôn rồi, còn chúc sinh nhật lúc 00:00 nữa đó. Cứ chờ đi, sớm muộn 2 chữ anh trai này cũng thành 2 chữ khác thôi.

Gyuvin cứ thế mà cười suốt quãng đường đi cùng Yujin, tới lúc chia tay vào lớp mà cũng không giấu nụ cười trên môi được luôn. Đến nổi lũ bạn còn thấy bất thường.

"Mày điên ha gì mà nãy giờ cứ 5 phút là cười hí hí một lần vậy?"

OK. Gyuvin chấp nhận bị điên. Người ta điên mà được crush tặng bánh quy tự làm. Tụi bây cứ ganh tỵ đi.

Tạm gác lại câu chuyện về anh hàng xóm điên. Chương Hạo ở tiệm hoa cũng muốn biến thành anh chủ điên luôn rồi.

Cậu chờ ứng cử viên đến phỏng vấn. Nhưng mà người phỏng vấn đâu không thấy, chỉ thấy khách kéo đến đông không tả nổi.

Một mình Chương Hạo làm không xuể.

Hì hục một hồi thì cũng xong ca sáng.

Cậu cũng tranh thủ dọn dẹp, refill hoa rồi nghỉ ngơi đôi chút.

Còn 5p nữa là sắp vào ca chiều rồi. Chương Hạo đang ăn mỳ ý sốt kem thì chuông cửa vang lên.

"Cho hỏi, tiệm hoa của bên mình đang tuyển nhân viên phải không ạ?"

Chương Hạo mừng điên luôn rồi.

"Đúng lúc lắm, tiệm của tôi không có phỏng vấn, chỉ có vào rồi thử việc thôi. Sau thử việc, cậu nhận hay không nhận tôi đều trả lương cho thời gian mà cậu bỏ ra."

Cảm ơn ông trời, con sẽ tìm mọi cách để cậu trai này làm ca chiều nay. Bất quá nếu xong rồi mà cậu ta không nhận công việc này thì chỉ trả tiền ca này thôi là được rồi.

Bần cùng sinh đạo tặc, Chương Hạo không phải đạo tặc, cậu đây chính là tạo điều kiện cho người khác có thêm thu nhập. Quá tốt bụng còn gì.

"Còn lề mề gì nữa, vào đây thay tạp đề của tiệm đi."

Hanbin đơ người rồi, lần đầu tiên trong đời cậu gặp chuyện chưa phỏng vấn gì mà thử việc luôn đấy.

Cậu hơi run, có khi nào là đa cấp trà trộn hay không. Sao không có xíu quy trình nào hết vậy?

"Vì gấp quá...ý nhầm...khi nãy quên hỏi cậu. Nếu cậu xin vào tiệm thì hẵng cũng có kiến thức về hoa rồi đúng không?"

Chết rồi, khi nãy hố quá quên hỏi chuyện này. Giờ mà cậu ta nói không biết thì chẳng khác gì Hạo kiếm thêm cho mình một quả tạ nữa.

"Em biết rõ ạ, nhà em mở một tiệm caffe kết hợp bán hoa. Nên em biết khá rõ về hoa cũng như gói hoa ạ."

Ôi cao xanh ơi, Chương Hạo thấy cậu trai này như món quà từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng khoan, món quà này tên gì?

"Tôi tên là Chương Hạo, cậu muốn gọi tôi như thế nào thì tuỳ ý cậu."

Trước giờ Chương Hạo không phải là người để tâm đến xưng hô nặng nhẹ ra sao, miễn tôn trọng nhau thì cậu đều thấy ổn.

"Em là Sung Hanbin, hiện đang là sinh viên sắp tốt nghiệp. Mong anh chủ Hạo giúp đỡ ạ."


—————————

Mình cảm ơn các bạn đã đọc, đã bình chọn, đã thêm truyện của mình vào danh sách đọc.

Mấy nay không có tí cảm hứng nào. Mình cứ viết trong draft xong rồi xoá qua xoá lại vậy á.
Nhiều lúc cũng muốn dừng ngang nhưng mà thấy có người đọc cái không dừng được.
Nên mình chỉ muốn cảm ơn mấy bạn vì đã đọc truyện của mình hê hê.
Xin hứa là hông có bỏ dỡ, mỗi lần ra lâu là mỗi lần tui bí ý tưởng đó huhu 😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro