eccedentesiast.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eccedentesiast (n): người dùng nụ cười để khỏa lấp tấm thân lỗ chỗ nỗi đau.

_________________

Màu đỏ. Màu đỏ quạnh như máu càng ngày càng nhấn chìm cơ thể bé nhỏ. Cơn nghẹt thở càng khiến em ngụp lặn, Tân Tử nức nở. Cổ họng em nóng rang nứt toạc, cơ mang là máu.

Nhưng đau nhất, cơn đau khiến em chẳng còn có thể để ý đến thứ gì nữa ấy, chính là nơi sâu thật sâu trong kẽ nhịp tim đang chập chờn co duỗi ấy. Càng rung động trước người kia, Tân Tử lại càng khiến tim em bị xuyên thủng bởi thứ rễ cây sần sùi tàn nhẫn. Và giờ, thứ thực vật nham hiểm ấy đang nghẽn cứng yết hầu em bằng thứ hoa hồng vốn dĩ thơm ngát.

Tân Tử biết đó là căn bệnh quái đản gì, và tại sao em lại mắc phải nó. Tân Tử còn biết nếu em không ngừng yêu thương người nọ, căn bệnh sẽ hành hạ em cho đến khi em chỉ còn lại chút tàn hơi.

Nhưng Từ Tân không ngăn được trái tim đã nát bấy kia của em thôi nhớ về tên ấy được. Cho dù thế nào, em vẫn không ngăn mình lại được. Từ Tân nhận ra từng tế bào của em đều yêu Quýnh Mẫn. Yêu đến chết đi sống lại người chỉ ngẫu nhiên ném cho em vài ánh mắt quan tâm, vài cái ôm ấm áp.

Em phải làm sao đây? Cơn đau khiến em co rúm người, chẳng có không gian nào đủ an toàn để Từ Tân không cảm thấy bất an. Tân chỉ biết càng đau em lại càng yêu anh.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Từ Tân giật mình khỏi cơn mộng mị. Bên ngoài hãy còn ráng tà, em ngủ trưa quá giấc rồi.

"Này Tân Tử, em không dậy mau là anh đi học một mình đấy." Giọng Trương Quýnh Mẫn vọng qua từ cửa sổ nãy giờ vẫn để mở. À, em vẫn còn một lớp tiếng anh tối nay.

"Anh đợi em một lát. Xong ngay đây." Từ Tân đứng bật dậy, chạy vội đến bàn học, gom vài cuốn sách trên bàn vào túi.

Em chẳng để ý, vài cánh hoa hồng dập nát đang trốn dưới sàn nhà.

"Nhanh lên nào, ra trễ là anh sẽ phạt em một nụ hôn nồng cháy."

Từ Tân vẫn chẳng để ý, tim em cháy rụi.

_________________

Các bạn từng nghe qua căn bệnh Hanahaki chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro